Em xa anh cũng gần 2 năm rồi nhỉ? -Tuy thế anh vẫn nhớ ngày chúng ta chia tay nhau,lúc ấy anh rất bất ngờ và anh đã thấy em khóc nhiều lắm,anh thật bất ngờ về sự chia tay này,nhưng anh đã không nói lời nào và lặng lẽ ra đi.Trong một khoảng thời gian dài ,anh thấy trên khuôn mặt em có một nét buồn ,nụ cươi thiên thần ngày ấy đã thay thế bằng một vẻ mặt lạnh lùng vô hồn,em im lặng vô cảm với bất cứ gì chung quanh.-Anh cứ nghĩ lần chia tay ấy đã gây cho em quá nhiều đau đớn ,tuyệt vọng nhưng rồi một ngày kia,cũng có một người đàn ông đến với em,anh biết em vẫn còn phân vân lắm,anh biết nỗi đau gữa hai chúng ta chỉ vừa mới nguôi ngoa,vì thế hai người lúc đầu vẫn giữ mối quan hệ bạn bè,em vẫn thường tâm sự với anh ấy những lúc em cảm thấy buồn,những nềm vui nho nhỏ được sẻ chia,những điều tâm sự ấy như làm anh nhớ đến khoảng tời gian đầu tiên của chúng ta,chia sẻ cho nhau cả những điều bình thờng nhất,điều quan trọng là vẫn bết còn có nhau mỗi ngày,trong những tâm sự ấy có cả những chuyện về anh nữa.Anh biết được anh ta là một kỹ sư trẻ giàu có và tốt bụng,và anh cũng thấy được sự quan tâm đặc biệt mà anh ta dành cho em.Rồi đến một thời gian và rồi một ngày anh ta đã ngỏ lời cầu hôn em sau một năm khi mà mối quan hệ của em và anh ta không còn là bạn bè đơn thuần nữa,cái gật đầu của em như niềm hy vọng vào cuộc sống của anh ta,hai người sẽ có một đám cưới thật vui vẻ và hạnh phúc,anh biết khi em cưới anh ta,một người giàu có và yêu thương em thật lòng thì em sẽ rất hạnh phúc,anh cầu mong điều ấy sẽ dành cho em,nhưng sao anh vẫn không thể quên được, khi trên những tấm thiệp cưới đầu tiên em nắn nót viết tên em một cô dâu xinh xắn và tên của chú rể tương lai thành đạt người mà em đã quyết định gởi cả duộc đời và hơn thế chính là người thay thế vị trí của anh,nhưng đó không phải là tên anh ta,em viết sai rồi kìa! Đó là tên của anh mà,chính lúc ấy những giọt nước mắt của em đã rơi xuống tấm thiệp hồng thẫm,anh đã thấy em khóc!,anh biết trong hai năm qua em vẫn luôn nhớ về anh và anh cũng vậy,người yêu của đời anh ạ!-Lúc này anh ngàn lần muốn nói anh yêu em rất nhiều và dắt em bỏ trốn thật xa để không ai tìm ra chúng ta,để mình mãi luôn bên nhau không bao giờ xa rời lần nữa.Nhưng liệu với một oan hồn như anh thì có làm được điều đó chăng?khi mà 2 năm truóc ngay lúc tình yêu chúng ta tươi đẹp nhất thì cũng là lúc anh đã qua đời trong một tai nạn giao thông thảm khốc ,anh vẫn chưa kịp nói với em rằng anh yêu em rất nhiều! em àh một hồn ma không thể khóc nhưng có thể cảm nhận nỗi đau đớn đến tận cùng,anh chúc em hạnh phúc và hãy quên hồn ma này đi.
mèo hoang mèo rừng mèo tam thể mèo ú mèo mướp mèo đen........còn mèo nào nữa ko ta à còn mèo huyền nữa