Bàn tay Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau. Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả em luồn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình đụng tay em... mềm mại. Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em... chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai. Tự trách, bấy lâu mình quá vô tình! **** Nốt ruồi đuôi mắt... Vợ vào viện 3 hôm chưa đẻ . Anh tạt về nhà . Mấy thằng bạn qua chơi . Mưa . - thịt chó đê ... Anh vẫy con Vàng đến gần , nó ngoe nguẩy đuôi mừng rỡ . Bốp ! Mắt con vàng trân trối nhìn anh . Đuôi mắt có một nốt ruồi ... Chiều Vợ gọi " em đang lên giường đẻ " .Anh tức tốc chạy vào . Ca đẻ khó . Bác sĩ lắc đầu " chỉ cứu được mẹ " . Anh vào phòng xác . Lật tấm drap trắng nhín hài nhi bé bỏng lần đầu và cũng là lần cuối . Mắt nó mở to ..đuôi mắt có một nốt ruồi .... **** Nó Ba mất. Mẹ nó sợ tuổi xuân trôi qua uổng phí, đi bước nữa . Nó về ở với Nội . Nội già . Nó làm tất cả . Nó giống người châu Phi - đen trùi trũi ! Có người hỏi : "Mày có buồn không ??" . Nó im lặng nhìn xa xăm ..... Một chiều, nó dẫn về một con bé, nhỏ hơn nhiều . Nội nhìn nó ngạc nhiên . Nó ngậm ngùi : "Con còn có Nội - nó chẳng còn ai ..... !!" ..... **** Không Đề Nhìn tấm hình Anh đứng bên cạnh cô vợ mới cưới thật đẹp... Tôi hỏi : Anh mang cô qua rồi Anh có sợ mất không? Anh trả lời : Tôi tính hết rồi. Tôi sẽ mang nàng về một nơi thật hẻo lánh cho nàng ít cơ hội gặp gỡ sau đó sẽ có con với nàng. Có bao giờ Tôi ra đời cũng vì một tính toán như thế? **** Chị Em Mấy chị em nó thường cãi nhau chí choé. Chị sợ em suy nghĩ non nớt, hay xía vào chuyện của em. Em sợ chị suy nghĩ chưa chính chắn, hay làm tài lanh. Bực quá, ước gì làm con một. Ra trường nhận việc đi xa, chị em nó mỗi người một nơi. Lạ thật, chị em nó lại thèm được cãi nhau chí choé. **** Domino Cứ mỗi chiều, nó lại đem domino rủ ba chơi. Nó "thả" ba ăn. Nó đòi gỡ nhưng vẫn "thả" cho ba ăn. Sáu giờ, nó : Con dọn cơm ba ăn nghe? Ba : Ừ. Nó mừng rơn. Chiều nay, nó và ba lại chơi domino. Nó "thả" nhưng ba ngừng chơi, nhìn đồng hồ. Năm giờ , Ba đi đây tí. Nó nếu kéo nhưng ba thả cờ. Bảy giờ, ba về say xỉn, mẹ ôm nó khóc. Những quân cờ nằm lăn lóc, buồn như mẹ và nó, không đủ sức giữ chân ba và cơn thèm rượu. **** Phải Chi Chiều hôm trước, thằng bé hai tuổi nước da trắng hồng lẫm đẫm theo cha như hình với bóng. Cái miệng xinh xắn luôn bi bô nói "ba..........đi chơi". Sáng hôm sau, thằng bé nằm bất động trong cái nôi sắt ở nhà thương. Đôi mắt nhắm nghiền trên khuôn mặt nhợt nhạt tái mét. Quyết định rút ống thở. Cha mẹ bé ôm chặt vào lòng thân thể lạnh dần của bé. Nước mắt họ đã đông cứng và tim họ đã ngừng đập tự khi nào. Phải chi trời SJ đừng nóng bức, phải chi nhà hàng xóm đừng quên cài cửa hồ bơi, phải chi cha theo bé như hình với bóng. ...... [còn tiếp] Tất cả đều là sưu tầm, ngắn nhưng đáng để đọc và ngẫm, phải ko mọi ng?
Viết Cho Mẹ Kế Của Anh Bà xuất hiện sau giai đoạn mất mát, đau thương, buồn bã nhất cuộc đời của gia đình ông. Bà trở thành người mà các con ông căm ghét nhất. Nhưng bà vẫn đến với họ bằng cả trái tim và tấm lòng. Và bà đã chiếm được trái tim và tấm lòng của họ. Đâu phải có sanh con mới trở thành mẹ. ------- Vô Trách Nhiệm Anh, chiến sĩ ngoằi biên cương. Nhỏ, nữ sinh trường trung học. Anh mến nhỏ qua lá thư nữ sinh viết tặng anh chiến sĩ. Nhỏ thương anh có lý tưởng cao quý. Anh và nhỏ hẹn thề trăm năm hạnh phúc. Mấy tháng sau ngày cưới, tôi nhận được tin nửa khóc nửa cười. Nhỏ sắp được làm mẹ và anh đã bỏ đi. Tôi muốn gặp anh để biết "Anh vô trách nhiệm với gia đình, anh có trách nhiệm với đất nước ------ Làng bên Ông nội tôi thường nói: "Đời người ngắn đến sửng sốt. Nhìn lại, tôi thấy đời người dường như bị rút ngắn đến mức khó hiểu nổi, thử lấy ví dụ, làm thế nào một chàng trai trẻ có thể quyết định cưỡi ngựa qua làng bên mà không sợ rằng -- chưa kể đến những tai nạn -- ngay cả một đời người may mắn bình thường có lẽ cũng quá thiếu thời gian cho cuộc đi đó." ------ Trước... sau Trước, ở nhà tập thể, căn phòng hẹp tí chỉ đủ kê chiếc gường, cái bàn. Ba chạy xe đạp ôm. Mẹ ở nhà chăm sóc con. Con còn nhỏ hay khóc đòi quà. Ba mẹ vỗ về, con nín. Cả nhà cùng cười. Sau, ba nghĩ chạy, vào làm trong một xí nghiệp. Mẹ phụ việc cho nhà người bà con. Rồi ba mẹ xây nhà mới khang trang hơn. Cả ba và mẹ đều bị cuốn mình vào công việc. Con lớn không còn khóc vòi vĩnh và thường được ba mẹ mua quà cho. Nhưng cả nhà ít khi cười cùng nhau. ------ Nghĩ lễ Cha nó xuôi ngược buôn bán trên chiếc ghe nhỏ để lo cho nó ăn học. Xong đại học, nó ở lại thành phố. Tết vừa rồi, tiễn nó đi, ông dặn: “Con đi làm, ít về. Cha mẹ nhớ lắm. Nhưng ráng… đến dịp lễ rảnh con về thăm cha mẹ”. Nó hứa. Lễ đến, ông hớn hở chờ nó về. Nó điện thoại bảo không về được vì sinh nhật bạn gái. Nghe xong, ông trầm ngâm, lát sau nói với mẹ nó: “Vậy là tết thằng nhỏ nó mới về. Còn đến bốn tháng nữa…” ------ Ngày cưới của cha Anh hai làm ở thành phố, tổ chức đám cưới luôn trên ấy. Ba vượt hơn 200 cây số đường quàn quả các thứ lo đám cưới cho anh. Anh kế, rồi đến tôi đám cưới ba lo lắng đến từng chi tiết, cả đến cách lạy, cách đi đứng như thế nào cho phải đạo... Mẹ mất sớm, ba sống cô đơn hàng chục năm. Khi các con đã yên bề cả, ba đi thêm bước nữa, ngày cưới của ba, cả ba anh em tôi đều viện cớ vắng mặt... ------ Lòng tin Xe ngừng… - Mận ngọt đây!... - Bao nhiêu tiền bịch mận đó? - Dạ 2000. - Hổng có tiền lẻ! - Để con đổi cho! Cái bóng nhỏ lao đi. Năm phút, mười phút… - Trời! đồ ranh! Nó cầm 5000 của tui đi luôn rồi! - Ai mà tin cái lũ đó chứ! - Bà tin người quá!... Xe sắp lăn bánh… Cái bóng nhỏ hớt hải: - Dì ơi! Con gửi ba ngàn. Đợi hoài người ta mới đổi cho! ------ Câu hỏi Ngày đầu tiên cô phụ trách một lớp học tình thương đa phần là những trẻ lang thang, không nhà cửa. Cuối buổi học. - Cô ơi! Dạy hát cho tụi con đi cô. - Hát đi cô. Còn mười phút. Nhìn những cái miệng tròn vo và những đôi mắt chờ đợi , cô dạy cho tụi trẻ bài Đi học về . - Hát theo cô nè, "Đi học về là đi học về. Con vào nhà con chào ba mẹ. Ba mẹ khen..." Phía cuối lớp có tiếng xì xào: - Tao không có ba mẹ thì chào ai? - ….! Cô chợt rùng mình, nghe mắt cay cay. ------ Cay Người đàn bà vội vã ra đi vào một chiều mưa tầm tã. Ngày ngày, chỉ còn lại người đàn ông lầm lũi bên xe mì gõ đầu hẻm. Chẳng hiểu vì lý do gì, khách đến ăn ngày một thưa dần rồi vắng hẳn. Ngày nọ, có người đàn bà sang trọng tìm về con hẻm xưa. Không ai còn nhận ra bà. Người đàn ông và xe mì gõ không còn ở đó nữa. Người ta bảo kể từ cái dạo vợ bỏ đi, mì ông nấu không còn ngon như trước và quá cay. Cay nên người ta không thèm ăn của ông nữa...
Vì có vài ngàn bạc mà nỡ tuôn ra những lời như thế , chính vì những người như thế mà nhiều người ko xấu cũng biến thành người xấu . haizzzzz
Hồi đó đc ở bên chị thì cầu cho bả lấy chồng hay dọn ra ngoài sớm để ko bị giành PC chơi game. Bây giờ có muốn cũng ko tìm lại đc những khoảnh khắc đó.:sad: