Vậy là chỉ còn hơn 1 tháng nữa thì tụi mình xa nhau vĩnh viễn.Cả thế giới xung quanh anh sụp đổ khi em đưa ra quyết định ấy.Em biết không anh đã tha thứ cho em nhiều lần,và anh vẫn nuôi hy vọng tụi mình sẽ như ngày xưa khi em nói lời chia tay.Anh xót xa khi nghĩ về em,về con,về cuộc sống của con tụi mình.Nó còn quá nhỏ để có thể chấp nhận nỗi đau mất mát cha,mẹ.Nhưng khi tụi mình bình tâm,ngồi lại nói chuyện với tư cách là 2 người bạn,thật bình thản em nói rằng:"trong em giờ không còn hình bóng anh,không còn cảm giác nhớ nhung,chờ đợi.Em không muốn là người giả dối chút nào nữa khi phải tỏ ra là vẫn còn tình cảm với anh.Anh chỉ còn là bạn của em",thì anh biết rằng a đã mất em thật rồi.Không có từ ngữ nào diễn tả nỗi đau của anh được...đau đến xé lòng.Anh muốn đập phá bất cứ thứ gì trong tầm tay để vơi đi nỗi đau khổ.Nhưng anh chợt nhận ra rằng : làm vậy thì có ích gì,có khiến em quay về với anh không???Và rồi...sau bao nhiêu giằng xé trong anh,thật thanh thản,anh quyết định để cho em ra đi.Dù sao đó cũng là con đường em lựa chọn,em sẽ thật tự do,thoải mái khi là chính mình...như em hằng mong muốn.Anh chấp nhận đau khổ 1 mình để được nhìn thấy em hạnh phúc.Em cứ mạnh dạn bước đi,đừng lo sợ gì cả vì đằng sau em,trong góc khuất của riêng anh,lúc nào anh cũng che chở,bảo vệ cho mẹ con em.Chúc em hạnh phúc với sự lựa chọn của mình,chúc em tìm được người mà em thật sự yêu. @TB : Đừng để "người lạ" đối xử tệ với con mình nha em.Không phải máu mủ nên người ta không xót đâu..!!! Anh vẫn mãi yêu em dù chỉ còn là kỷ niệm !
Nhiều khi tự nhủ: Trên đời này đâu có tình yêu đâu. Khi mà những người mình yêu thương, những người mình nghĩ rằng sẽ ko bao giờ rời xa mình lại bỏ rơi mình lạnh lùng như thế. Nghĩ mà thấy bạc! Ôi, đời! Chia buồn với bạn nhé!
nếu bạn sợ sao bạn không giành quyền nuôi con??? Đúng là con cái thiếu tình thương của cha hoặc mẹ thật đáng thương nhưng còn đáng thương hơn nếu sống chung 1 nhà mà cha mẹ chúng không nhìn mặt nhau :tire:
hix tưởng topic về tình yêu xì tin mới bon chen nhảy vào hóng hớt , ai ngờ là về tình yêu - hôn nhân và gia đình , thôi lặn ... chém lung tung lại bị ném đá vỡ đầu
đúng. thật sự là vậy. trong mấy năm đầu ba mẹ li thân, mẹ hoàn toàn không muốn nói chuyện trực tiếp với ba, toàn thông qua 2 chị em. ba nói mẹ vờ như không nghe, ba kêu thì mẹ vờ ngủ. đến nỗi mình chỉ có lúc chỉ muốn hét lên với mẹ rằng mẹ cư xử cho chín chắn 1 tí, giấu chuyện li thân mà giấu kiểu đó thì con cái là gỗ đá mới không nhận ra. với những cuộc hôn nhân không thể cứu vãn, thì cần buông tay, không thì bản thân 2 người mệt mỏi, con cái cũng mệt mỏi, bởi ko ai là gỗ đá. mà con trẻ trưởng thành ảnh hưởng rất nhiều bởi 1 môi trường có tình thương gia đình hay không. tuy nhiên, theo mình nghỉ, vợ bạn còn trẻ, có lẽ cô ấy hiện giờ muốn chia tay, nhưng mình nghĩ nếu bạn vẫn còn yêu vợ nhiều, thì cứ lặng lẽ theo dõi, quan sát cô ấy trong cuộc sống, có khi 1 ngày nào đó, cô ấy nhận ra tình cảm giữa 2 người đã ấm trở lại, và sẽ quay về. mình mong là thế, bởi những gì bạn viết cho thấy bạn có 1 tình yêu tha thiết và độ lượng nữa. điều đó rất đáng quý.
cảm on bạn,chuyện đời không thể nào ngờ ! Đó là những cảm xúc thật nhất của mình . tks bro chia sẻ cảm ơn bạn,Những người ta yêu thương nhất thì lại làm ta đau khổ nhất Bạn biết không,khi vợ mình ra đi thì bên cạnh cô ấy,đứa con chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất.Mình là đàn ông,mình chịu được đau khổ,nhưng phụ nữ thì yếu mềm.Mình không nỡ cướp mất đi nguồn vui còn lại của vợ mình. cảm ơn bạn thật sự xúc động với những đồng cảm của bạn.Gia đình hạnh phúc là ước ao lớn nhất cuộc đời mình
chia sẽ với chủ topic ,tưởng chuyện của mình đã buồn rồi hok ngờ chủ topic còn buồn hơn ,đúng là cuộc đời .
tội nghiệp bạn, nhiều khi người đó ra đi rồi mới nhận thấy được sai lầm của mình, hy vọng bạn sẽ có một ngày mai tươi sáng, có thể nhỡ đâu 1 ngày nào đó gương vỡ lại lành thì sao
tội nghiệp cho đứa bé. hai đứa lớn thì đáng chửi. không suy nghĩ kĩ khi quyết định chia tay. có con rồi mà còn như con nít. nếu biết suy nghĩ thì hai vợ chồng sẽ không đi đến 1 quyết định như vậy. rồi đây đứa bé có cha có mẹ vẫn như không. chỉ vì hạnh phúc riêng của mình mà quên đi hạnh phúc của đứa bé.
Gương vỡ liệu có lành nguyên vẹn được không bạn,khi mà nó đã có vết rạn???mình cũng mong có được 1 cơ hội như vậy để làm lại từ đầu,dù biết đó là hy vọng ! tks Tội con mình bao nhiêu thì đáng trách tụi mình bấy nhiêu.Nhưng mỗi cây mỗi cành,mỗi nhà mỗi cảnh..Mình đã tha thứ..mình đã hàn gắn...thậm chí là cả cầu xin..nhưng tất cả nỗ lực đều vô ích.Còn nhớ,khi lên toà hoà giải lần thứ 3,khi thư ký toà hội ý,đứng bên ngoài hành lang,mình đã tha thiết mong vợ mình quay về vì con mình thôi,chứ đừng nói tới mình.Tất cả mình nhận được là cái lắc đầu vô cảm : Không được đâu anh,e thật sự đã hết tình cảm với anh rồi.Em đã suy nghĩ kỹ và đã quyết định....