Quay đầu, nước mắt liệu có thể là dấu chấm hết cho một giấc mơ đẹp đẽ này không. Em không biết và cũng không muốn biết, chỉ có một điều thật sự rõ ràng thôi "anh không thuộc về em"! Thời gian mình quen nhau tuy ngắn ngủi nhưng đầy ấp niềm vui và kỷ niệm... Dù tiếc nuối, hụt hẫng và cả đớn đau nhưng trong tận sâu thẳm của tâm hồn "em cảm thấy được bình yên". Anh! Em không phải là một người con gái hay mơ mộng, nhưng không hiểu vì điều gì từ khi quen anh em đã bắt đầu có những giấc mơ. Mơ ước của em là xác định sẽ ở bên anh. Nhưng bây giờ thì em biết không còn cơ hội nữa rồi, vì anh cũng chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ có thật nhưng không tồn tại! Có lẽ em mạnh mẽ thể hiện tình yêu, nhưng tình yêu thật có sức mạnh dù em có mạnh cỡ nào cũng không thể dùng tình cảm của mình để cảm hóa một người để họ phải yêu mình khi chính bản thân họ không muốn yêu mình. Nỗi lo âu, sợ hãi và cả những lúc anh giận em thật lâu để những ngày đó em đứng ngồi không yên giờ đã không còn cơ hội đến với em nữa rồi. Thời gian qua em rất vui khi được ở bên anh, những ngày tháng ấy thật sự vui vẻ và hạnh phúc. Một mình ngồi bên máy vi tính mà lòng em nặng trũi với nỗi nhớ anh. Nhớ lại những kỷ niệm được ở bên anh, cùng anh dạo công viên, ngồi sau lưng anh lòng vòng ở đường phố SaiGon những ngày gần Noel và được nghe anh kể những câu chuyện vui. Thỉnh thoảng thì anh lại cụng đầu em và nói "cái miệng lẻo mép khó ưa". Em cũng đâu chịu thua anh, em trả lời lại "không phải anh đã thương em vì cái miệng này đó sao?" Anh từng hỏi tại sao em lại tin và đặt nhiều tình cảm cho anh đến vậy? Em cũng không biết vì sao nữa, đến tận bây giờ em vẫn không thể trả lời câu hỏi đó cũng như em vẫn chưa thể quên được anh. Dù em rất muốn làm được điều đó anh à. Từ nay không có việc mình giận nhau nữa, cũng không có người để em nũng nụi nữa. Bây giờ thời gian và việc học là liều thuốc để em quên đi hình ảnh của anh trong trái tim mình! Giờ đây em chọn cách rời xa anh, là em không muốn anh khó xử với bản thân mình, càng không muốn anh phải cố tỏ ra thương em. Rồi một ngày nào đó anh ra đi bỏ lại em bơ vơ, em càng đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần...Cuộc sống là những chuỗi ngày khó khăn, mệt mỏi nhưng em tin anh có đủ sức để vượt qua tất cả.Mong anh luôn hạnh phúcDKB4eVeR
cảm giác mong chờ...rồi hy vong..1 ngày nào đó người ấy sẽ thuộc về mình.Buồn và đau lắm.Nhưng giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ.thậm chí là 1 giấc mơ bình dị...