Đôi khi giữa dòng đời xuôi ngược,có khi nào ta chững lại,lắng nghe chính bản thân mình?Mình đang sống vì ai?Vì niềm tin nào mà mình muốn vươn tới. Có hạnh phúc tưởng chừng như vĩnh cửu ! Nhưng hoá ra lại là nước mắt pha lê ! Rồi ta lại tiếp tục gượng dậy vì trách nhiệm với gia đình,xã hội.Ta cố tình chìm trong những hối hả công việc.Cười cười,nói nói,vâng vâng,dạ dạ như một cỗ máy.Để rồi khi đêm về,khi chỉ còn gương mặt thật của chính mình,sau khi gỡ bỏ những mặt nạ hỷ nộ ái ố,ta chỉ còn lại ta với ta.Tất cả yếu mềm lại ập đến...cô đơn,lạc lõng,trơ trọi !!! Tự nhủ với lòng rằng sẽ cứng rắn.Ngày mai sẽ là 1 ngày mới tươi đẹp.Một ngày mai đầy nắng ấm áp cho tâm hồn lạnh giá,một ngày mai đầy gió mát xua tan đi những ưu phiền trong lòng !!! Mong lắm....biết đâu... !!!
Mèo sống bằng thịt chuột:dribble: đôi khi con người ta cũng cần có những khoảng lặng để nhìn lại mình
Im lặng không có nghĩa là không nói gì! Im lặng có nghĩa là tôi đang cần một khoảng lặng, một giây phút dừng lại để ngẫm nghĩ, để lắng nghe...