ĐƯỢC VÀ MẤT Tôi quen anh qua internet, phải nói thế trước cho mọi người có thể hình dung một cách đơn giản nhất về mối quan hệ này! Vâng, nếu như sỗ sàng một chút ta có thể nói là tình một đêm, nhưng tôi không phải là người sỗ sàng lại càng không phải là một người có thể đem những chuyện đại loại như vậy ra nói trên một cương vị của một người thè khát tình yêu! Vâng, tôi quen anh qua mạng! Anh là một người đàn ông lớn tuổi, sống độc thân nhưng tôi không dám tìm hiểu lý do tại sao anh lại độc thân, bởi vì cái mối quan hệ này nó mong manh quá, tôi chẳng dám chắc sau khi tôi hiểu rõ về anh thì anh có biến mất khỏi cuộc đời tôi không! Anh đang đi làm, như vậy thời gian sẽ có rất nhiều biến động, và tức nhiên tôi và anh gặp nhau trên mạng nhiều hơn là ngoài đời nhưng cũng không sao cả vì chỉ cần được thấy cái icon yahoo của anh sáng lên là tôi mừng rồi, cũng như anh chỉ cần thấy cái mặt xám ngoét nhưng cái dòng invisible hiện lên trên yahooscan là được, chúng tôi chỉ cần có thế! Nhưng đâu chỉ đơn thuần là thế, tại vì anh đã lớn tuổi! Chưa bao giờ tôi dám giới thiệu anh cho bạn bè tôi mà không vòng vo, rào trước đón sau cả! Mà bạn tôi cũng chẳng biết phải xưng hô với anh là "chú" hay là... "bác" Nhưng mà cũng chẳng sao, chỉ cần chúng tôi đang yêu nhau là đủ! Nhưng đâu chỉ đơn thuần là thế, bởi vì sự đời không như ta tưởng! Những người yêu nhau thường không đến được với nhau như nguời ta thuờng nghĩ, và hơn thế, tình yêu online sao mà khổ sở quá! Khi yêu anh, tôi mất rất nhiều! Tôi mất thời gian đợi anh online, tôi invi cả buổi sáng mặc dù biết rằng anh đang làm việc, tôi đợi chỉ đơn thuần là thấy nickname của anh sáng lên, chào hỏi nhau vài câu, quan tâm nhau một chút và anh lại off! Nhưng tôi cũng được rất nhiều! Tôi được cái cảm giác hạnh phúc và tự hào khi biết rẳng anh online chỉ đơn thuần là chào tôi, hỏi thăm tôi và quan tâm đến tôi rồi sẽ off ngay, không kịp ăn cơm trưa nữa! Sau đó mới chịu đi ăn, nếu tôi đang ở trên trường thì anh sẽ qua chỗ tôi và đi ăn! Tôi vẫn mất chăng? Tôi ngồi mơ tưởng rất nhiều những hướng đi cho chuyện tình của mình, tôi tưởng cái cách anh đi đứng, nói năng, ăn mặc, trò chuyện... tưởng đến anh sẽ dùng câu cú gì? Văn phong gì? Và tôi cũng phải cố gắng đáp lại cho xứng! Nhưng tôi vẫn thấy mình được rất nhiều, tôi được cái emoticon rạng rỡ của anh, được những dòng tin nhắn rất đỗi bình thường mà đầy yêu thương của anh, được những nụ cười hồn nhiên đến rung rinh cả bàn phím trong mỗi câu chuyện của anh kể! Tôi mất rất nhiều công sức để tác động tâm lý và tư tưởng cho bạn bè của tôi biết rằng anh là ngưòi yêu của tôi, chứ không phải là chú hay bác gì đâu, mà cũng khổ sở cho việc giải thích cái mối quan hệ này! Tôi "được" ánh mắt tò mò, kì quái của mọi nguời nhìn khi tôi đi với anh đến những nơi mà chỉ dành cho hai người đang yêu nhau! Tôi "mất" đi những cái nhìn quan tâm của những người chung quanh tôi, "mất" đi cả những sự quan tâm mà trước kia vẫn có.... Tôi mất đi tôi, tôi vô tư, tự do và mất đi tôi thèm khát một chuyện tình bình thường như bao nguời khác! Tôi được anh, một con người của thế giới ảo, tôi đang yêu, một tình yêu mong manh, dễ biến mất! Thế là hết
Mèo ko dám nhận mình là thần thánh gì đâu chỉ là Mèo nghĩ nếu iu ai đó thật lòng thì ko thể tính toán được nữa rồi
50% những gì bạn nói giống cuộc sống của tớ hiện giờ Nhưng bạn nói anh ấy lớn tuổi... vậy bạn có chắc anh ấy độc thân không?
trước bạn cũng có 1 topic nói về chuyện có nên yêu người này hay ko rồi, mọi người cmt khuyên can rất nhiều nhưng bạn vẫn quyết định tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu của mình. Mình thì mình nghĩ vầy, đã chấp nhận yêu rồi thì đừng hối hận, đừng băn khoăn nghĩ ngợi, đừng đong đếm chuyện được mất bởi ty nào mà chẳng có cái mất cái được, còn nếu quá lo lắng rằng chuyện tình mình sẽ chẳng đi đến đâu thì thôi, đừng tiếp tục nữa. Chuyện của m ko giống bạn nhưng m cũng đang trong tình trạng ko biết tương lai sẽ ra sao vì không biết có thể cùng nhau đi đến cuối con đg hay không, cũng đau khổ, cũng lo lắng, cũng dằn vặt, cũng băn khoăn, cũng đã từng nghĩ thôi đừng yêu nữa. Nhưng cuối cùng trái tim nó không nghe theo lời mình, bởi vậy m quyết định, h đang hp thì hãy tận hưởng những phút giây hp đó, hãy cứ vui, cứ yêu như thế, nếu sau này ko đến được với nhau thì ít nhất mình cũng không hối tiếc. Vài lời chia sẻ.
ừa, nói như bà là người thứ 3 vô hình và thầm lặng đó nên suốt ngày cứ ca bài "tại sao iu nhau ko đến đc với nhau"
hum nay thứ 7 cũng đi làm nữa ah hôm nào hẹn nhau trà sữa, bột chiên gì nha bà:hungry: lâu quá ko 888 với nhau rồi
trước có làm sáng t7, bắt đầu nghỉ thứ 7 từ tháng này nhưng trong tháng mỗi thứ 7 phải có 1 người trực, hum nay đến phiên tui, mà hổng có ma nào tới cũng bắt trực ùa, dạo ni tối là cứ có ch này nọ trên tp nên tối về dưới là nằm khoèo lun nhớ lựa chỗ nào có cả trà sữa cả bột chiên nha :sweet_kiss:
em đồng ý với chị,khi yêu,mình chỉ muốn dành tất cả mọi thứ cho người mình iu,hok thể tính toán được gì,chỉ mong người iu mình hạnh phúc,vui vẻ,...nhìu người hỏi tại sao con gái lại có thể vì 1 người nhìu như vậy,có khi thấy sao mù quáng quá,em cũng hok thể trả lời,có lẽ,là vì yêu muh thôi!
Cám ơn bạn, thực ra thì tớ cũng không suy tính lắm đâu, chỉ thấy hơi khó xử cho người xung quanh thôi! Anh ấy vẫn cười, vẫn nói, vẫn hồn nhiên! Anh ấy còn nói rằng thật ra anh ấy được nhiều hơn mất, không, anh ấy nói rằng anh ấy đuợc rất nhiều mà không mất gì cả, ví như đi ăn, thì anh ấy ĐƯỢC QUYỀN TRẢ TIỀN, nói chuyện thì anh ấy ĐƯỢC QUYỀN MỞ LỜI, đi làm thì anh ấy ĐƯỢC SỰ CHỦ ĐỘNG KHI NHẮN TIN.... Ôi!