Mình và ng ấy quen nhau đã 1 năm rưỡi, nhưng thời gian này có vẻ như mọi chuyện đã trở nên xấu hơn. Hôm nay mình tâm sự với một người bạn là con trai, mới ngỡ ra có thể tất cả bắt đầu từ cách mình quan tâm ng ấy. Quan tâm ng ấy, mình luôn hỏi thăm, động viên anh...cũng vì công việc của anh luôn bận rộn, chưa lúc nào về nhà trước 7h tối và cũng vì sức khỏe ko đc tốt lắm. Cũng vì lí do đó mà mình và anh rất ít gặp nhau đi chơi, cả tuần mới đi 1 lần. Thế nên dường như nt hỏi thăm là cách duy nhất mà mình dành cho anh. Mình cũng muốn anh quan tâm mình theo cách mà mình đã quan tâm anh. Nhưng anh ko như vậy, thế là trách móc và giận hờn. Đến hôm nay, người bạn đã hỏi 1 câu làm mình giật mình : "thế ra cứ hỏi, hỏi suốt ngày sao?" Mình thấy buồn lắm, lỗi một phần do mình, xen vào đó là một chút ích kỷ. Mình đã khiến anh có cảm giác bó buộc trong sự quan tâm của mình.
theo mih thấy k phải lỗi của b đâu, ...đó là ng ấy dag chán,mệt mỏi và ...không xem bạn là chỗ để có thể trút mọi bùn phiền, chỉ giữ lại trong lòng,...như trách cứ 1 cái gì đó,...mih nghỉ ng ấy mún 1 khoảng lặng...b sợ mất ng ấy...theo mình nghĩ b nên hỏi thẳng ng ấy về sự quan tâm của bạn,nhìn thẳng vấn đề, mọi chiện sẽ tốt hơn đấy
tình iu là con thú cưng nếu bạn cho nó ăn nhìu quá nó sẽ chết Mèo nghĩ bất kì ai cũng muốn quan tâm và thể hiện sự quan tâm của mình nhưng đôi lúc cũng cần 1 khoảng trống cho riêng mình
wan tâm nhìu wáh sẽ trờ thành wản ngục T_T người ta sẽ cho mình là chỉ thích wản lý, chăm wáh cũng ko đc, màh làm lơ wáh cũng ko xong ^_^ con trai mới là chúa đỏng đảnh ^_^
Ừa,đúng là zậy đó.Nói hay nhắn tin thì ai ko làm được đúng ko??cũng như mấy bạn nói tình iu càng cố jiu thì càng dễ mất đó mà.Cứ để tự nhiên...cái ji của mình thì là dành cho mình.Ai cũng có cuộc sống riêng,chứ ko pải cứ cuốn theo một tình iu mãi được..có ai dàm đảm bảo là mãi mãi iu anh/em ko?