Hồi còn quen nhau, anh ấy bảo anh là người trọng tình cảm,tôi nói tôi là người lí trí, cái đầu tôi quản lý trái tim tôi ^^ Và rồi anh bảo anh có thể bỏ tất cả vì tình yêu , tôi cười nhếch miệng, trong thâm tôi bảo, tôi không tin, không phải tôi không tin về tình yêu anh dành cho tôi mà là tôi không tin vì tôi mà anh dám đối mặt nhiều thứ >.< ----- Và rồi một ngày nào đó, trời chắc cũng đẹp, tôi nói lời chia tay sau 3 năm mà chả có một lý do gì, tôi chỉ bảo hình như chỉ xem anh là anh trai…(mà phải nói thêm là anh chính là niềm mơ ước của rất nhiều cô gái) ----- Im lặng anh chả nói gì cả, anh nói rằng anh tôn trọng quyết định của em, và rồi anh bảo là chúc em hạnh phúc. Và tôi xin lỗi và chào anh ----- Anh mỉm cười khi tôi nói lời chia tay Và rằng anh vẫn hạnh phúc sau mọi chiện ----- Tôi tự hỏi rằng anh yêu tôi nhiều như thế nào? Quay đầu đi,khóe mắt tôi hơi cay…và tôi không khóc,tôi biết mọi chuyện kết thúc rồi. ----- Một năm sau, tôi gặp lại anh, anh vẫn giống anh như ngày nào,ngọt ngào, đằm thắm, pha trò…và anh đã lơ tôi…, anh làm tôi khó chịu ----- Một năm đó tôi không hề nhớ đến anh, không một tin nhắn,không một hộp mail…tất cả chỉ là im lặng, anh đã là dĩ vãng… ----- Từ hôm gặp anh, cứ mỗi lần qua đường tôi lại nhớ anh…, thoảng bong dáng anh qua người đi đường…, và qua những gì anh thích, mỗi lần buồn tôi lại nhớ anh… ----- Sn tôi, đứa bạn tặng tôi món quà – đó là một nửa còn lại anh tặng tôi thời còn quen nhau, và anh hứa anh sẽ tặng phần còn lại vào sn tôi.-một sự tình cờ làm người ta thổn thức,vài lần sau đó, tôi lại được nhận món quà ,mọi món quà tôi nhớ đến anh, những kỉ niệm ----- Nhớ là chỉ nhớ thui nhé,tôi buồn nhiều ngày nhưng không khóc, và tất nhiên là không ai biết. ----- Sau đó, tôi gặp anh tình cờ nhiều lần, nhưng khác, anh vui vẻ nói chuyện,như những ngày khi tôi biết anh lần đầu tiên, và những cử chỉ ân cần anh dành cho tôi cái thời quen nhau ----- Bẵng 1 time, tôi không gặp anh nữa, và tôi biết rằng anh còn yêu tôi. ----- Và lần mới đây, tôi gặp anh,anh nhìn tôi như mún nói cái gì đó, nhưng tôi im lặng cố lảng tránh ánh mắt ấy, tôi sợ tôi lại có thể yêu anh. ----- Và như tôi nói tôi là người lí trí, tôi không cho phép mình rơi vào tình cảnh đó, tôi để thời gian phủi cho nó lớp bụi dày… Hai , ba người tỏ tình với tôi , tôi chỉ im lặng giả ngơ…và tôi biết tôi còn chưa quên anh. ----- Chia tay anh là sự lựa chọn của tôi, và tôi biết tôi đang hối tiếc Nghe bài “con đường tình yêu “ mà tôi mún khóc…tôi nhớ anh. ----- Cà phê nguội, tôi nhớ anh, nhớ rất nhiều. ----- Ngủ muộn, trong giấc mơ tôi lại thấy anh, anh vẫn quan tâm tôi ,…,tỉnh dậy,tôi sợ lại thấy anh trong mơ. ----- Tôi tự hỏi tại sao anh nói yêu tôi mà sao một lần anh không dám giữ tôi lại! ---- Và tôi hi vọng lần sau có gặp lại anh, anh sẽ gửi tôi thiệp đám cưới hay giời thiệu người yêu anh, để một lần con tim tôi đau thật đau rồi tôi sẽ quên anh mãi mãi.
Chuyện bùn ......... cả 2 đều sợ ng` kia thấy mình đau khổ nên đều giấu lòng mình , đúng là tình iu của lí trí
chẳng ai lấy lý trí để ràng buộc trái tim được. cái đầu bạn có bắt buộc trái tim không được yêu 1 người k?