Tìm kiếm bài viết theo id

Tình lạ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Cea, 25/4/10.

ID Topic : 1810843
Ngày đăng:
25/4/10 lúc 18:41
  1. Cea Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    28/4/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    6,569
    "Tình yêu là một sự quan tâm đặc biệt mà không cần đáp trả!" Ai đó đã nói như thế, đó là tình yêu, thứ tình yêu trong suy tưởng, không có thật và sẽ chẳng bao giờ có thật! Có thể đã có xảy ra tương tự nhưng không hề hoàn hảo như thế, "quan tâm đặc biết" có đấy, nhưng "không cần đáp trả" ư? Không bao giờ!

    "Người ta yêu nhau làm gì?" Một người lại nói, lời nói gay gắt hơn "yêu nhau à? Xin thưa rằng, có một điều hơi phũ phàng nhưng người ta yêu nhau, cái tình yêu dù có cao đẹp đến đâu thì cũng nhằm một mục đích duy nhất... LÊN GIƯỜNG VỚI NHAU!"

    Amen! Là thế đấy! Còn đâu cái thời MỘT TÚP LỀU TRANH HAI TRÁI TIM VÀNG?

    "Thế...." Một người phản đối :"vậy nếu hai người đồng tính yêu nhau thì sao? Chẳng lẽ mục đích cuối cùng của họ cũng là vật vã trên giường mà đau đớn cho số phận của mình à?"

    "Không, không biết nữa.... " Tôi bối rối:"Có lẽ.... đó là TÌNH LẠ!"


    TÌNH LẠ
    “Anh Trung à!” Tôi kiểm kê lại số máy mới trong cửa hàng rồi gọi to anh Trung :”Mình thiếu nhiều máy truyền thong đa phương tiện quá, điệu này có ai vô mua chắc đói rồi!”

    “Vô đối!” anh Trung cười :”Hiếm ai mua những máy loại khủng đó ở cửa hàng nhỏ như mình đâu!”

    “Ớ, cửa hàng mình cũng đâu đến nỗi nào, hơn nữa….” Tôi xem lại cái list máy :”Những model tầm trung và hơi cao như W960i, W910i, N82, N79, G810…. Cũng thiếu này! Những model đó bán chạy mà!”

    “Ừ, đợi hàng về rồi tính chứ bây giờ anh biết làm sao!” anh Trung gật đầu, cười trừ

    “Rồi có người nào vào hỏi mua những chiếc đó thì đói!” Tôi thở dài, bất chợt quay lại, có người vào cửa hàng, một người đàn ông trung niên :”Chào chú ạ! Chú để xe đó sẽ có người xếp gọn lại!”

    “Ừ, chào cháu!” Người đàn ông đó tầm 40t, cao, không gầy mà cũng không được gọi là béo nhưng khuôn mặt thì xương xương, khắc khoải, kiểu người nhóm IV, mạch thái dương nổi rõ chứng tỏ là người đã từng bận rộn, bây giờ thì có lẽ được thảnh thơi! Túi quần có một chiếc Samsung E210, những đường bo tròn đã nói lên điều đó! Ông ta ăn mặc giản dị, không quá màu mè nhưng cũng hơi nổi bật, đi xe Wave RS màu đỏ vàng, và giọng nói thì có gì đó nhừa nhựa, khó diễn tả

    “Sao nhìn tôi kĩ thế?” Ông ta là người thứ n hỏi câu này khi vào cửa hàng của tôi

    “Dạ, để đoán xem chú sẽ mua chiếc điện thoại gì!” Tôi thú thật :”Nhưng cháu lại không đoán ra được, ở chú có vẻ gì đó là phá cách và nghịch ngợm so với cái tuổi này, nhưng lại chững chạc và đôi mắt lúc nào cũng nói rằng “đừng có đùa với lão””

    “A ha ha!” Ông ta cười lớn, nụ cười không to, nhưng đanh thép và rạng rỡ, tuy vậy cũng dừng lại, nhìn tôi:”Chắc cửa hàng này, à, chắc cậu luôn luôn đoán trúng người ta sẽ mua model gì và tư vấn đúng chỗ ấy nhỉ?”

    “Dạ, có mà không!” Tôi thở dài, ra vẻ mặt thất bại :”Bây giờ thì không đó ạ!”

    “Thế này!” Ông ta nhìn tôi, ậm ừ :”Một chiếc điện thoại màu nổi bật, to vừa phải và nam tính, nhưng cũng có nét gì đó dịu dàng và êm ái!”

    “Nghe nhạc cỡ express music của Nokia và hơn, dáng cầm chắc tay nhưng phải hữu dụng, màn hình lớn và cảm ứng cũng không sao vì chú là người rất kĩ tính!” Tôi tiếp lời cho ông ta “Chụp hình tốt và bộ nhớ lớn, có phải không ạ?”

    “Đúng!” Khuôn mặt ông ta hơi giãn ra :”Phá cách và có hệ điều hành!”

    “Amen!” Tôi thở dài, cười như mếu:”W960i của walkman phone nhé chú?”

    “Được đấy!” Ông ta cười :”Nhưng sao chú mày mếu máo thế kia?”

    “Vì…. Cửa hàng của cháu vừa bán chiếc cuối cùng của W960i, chú đợi cháu một chút…. Anh Trung ơi!” Tôi gọi to

    “Anh hiểu rồi chứ?” Tôi kể tóm tắt sơ lược, đặc biệt chú ý với cái tính cách của ông ta thì ông ta sẽ không bao giờ đổi ý định mua chiếc điện thoại khác

    “Em qua thằng En lấy đi, bên nó vẫn còn!” sau khi anh Trung gọi điện thoại cho chủ một cửa hàng khác, bèn bảo tôi

    “Vậy…. anh đi lấy đi, em chưa có bằng lái, vả lại không có xe nữa, xe của anh đi rủi rồi sao?” Tôi chợt nhớ ra

    “Thế để tôi chở cậu em đi!” Người đàn ông bỗng cắt ngang, :”tôi đang rảnh, vả lại vừa đi vừa nói chuyện với một kẻ cuồng tín điện thoại như cậu thì thú vị biết bao!”

    “Được không anh Trung?” Tôi hỏi

    “Ừ, em đi với chú đi, bảo thằng En viết luôn phiếu bảo hành cho anh nhé!” anh Trung gật đầu

    “Em sợ anh En lại kì kèo cái vụ hôm trước mình cũng mượn một cái G600 bên ảnh nữa kìa!” Tôi cười, lấy mũ bảo hiểm bước ra

    ………………

    “Cửa hàng của anh En ở cuối đường, một con đường dài và lại qua hai cái ngã ba, một cái công viên nho nhỏ ở gần cuối đường, một vị thế tuyệt đẹp để bán nước hơn là bán điện thoại” Ngồi trên xe, tôi thuyết minh cho ông ta biết đường đi và vị trí, cũng như đủ thứ liên quan

    “Thế cậu năm nay bao nhiêu tuổi?” Ông ta chợt hỏi một vấn đề ngoài luồng

    “Vừa tròn 20 cái xuân xanh ông bác già ạ!” Tôi cười phá ra, bám chặt lấy ông ta khi qua cái ngã ba đầu tiên, xe chạy chậm dần vì kẹt đường!

    “Bộ tôi già thật à?” Ông ta quay lại, nhìn tôi qua chiếc mũ bảo hiểm 2/3, đôi mắt khuất sau tấm kính nhưng khuôn mặt thì đang xúc động mạnh, kiểu người khi nói chuyện rất quan tâm đến người ta nghĩ gì về mình

    “Ông bác chưa có vợ?” Tôi ngạc nhiên, nhìn thẳng vào đôi tay đang lái xe của ông ta, ngón nhẫn trống trơn

    “Tại sao mới nghĩ rằng tôi không đeo nhẫn cậu lại nói tôi chưa có vợ?” ông ta cười nhẹ:”Nhỡ may tôi không thích đeo thì sao?”

    “Không phải!” Tôi nói, nhỏ, rõ ràng :”Xin lỗi chú vì hơi đụng chạm, nhưng chú đã li dị vợ rồi, có phải không?”

    “Sao cậu biết?” Chiếc xe loạng choạng

    “Quần của ông chú cũ như thế mà mới có một ít vết nhăn, áo thì hơi sờn rách ở cổ tay và một ít vết bẩn khó giặt đè lên những vệt mờ của những vết bẩn cứng đầu đã bị giặt lần trước! Như vậy,chú đã từng có vợ, vợ chú rất đảm đang, giữ cho quần áo chú tuy cũ mà vẫn thẳng ngăn nắp, nhưng thời gian không xa đây lắm vợ chú đã không ở với chú nữa nên quần áo mới nhăn và bám bẩn như thế! Giả sử vợ chú đi công tác, thì chú phải đeo nhẫn hoặc khoảng thời gian từ lúc chú bước vào cửa hàng đến lúc chú đang đi với cháu trên đường đây chú sẽ nhắc về vợ chú, và liên lạc, còn sớm mà!”

    “Tóc chú lại dài nữa, một kiểu bất cần tất cả!” Tôi thở dài :”Như vậy, chú và vợ đã… li dị!”

    “Đúng vậy!” Ông ta thở dài, thoáng qua :”Thực ra người đi công tác là chú đây, chú cũng sống gọn gang và ngăn nắp lắm, nhưng thời gian này đang đi công tác xa nên không giữ được tính nết đó!”

    “Tội nghiệp chú!” Tôi thở dài,thoáng qua trong gió

    “Kẹt xe ghê thế?” Ông ta tấp xe vào công viên, chống xuống :”Ngồi nghỉ một tý đi, quởn thật, đi hơn nửa tiếng mà chưa đến nơi!”

    “Sắp đến rồi mà!” Tôi cười :”Hai tiệm ở gần nhau thì đói hả chú?”
    “Cậu em đang học đại học à?” Ông ta hỏi tôi, trên ghế đá trong công viên, bóng ông ta như chìm hẳn vào những sặc sỡ, xanh lè phía sau :”Sao cậu em lại làm thêm ở tiệm điện thoại!”

    “Vâng!” Tôi cười :”Cháu làm thêm ở đây vì nó cực kì hợp với sở thích của cháu, đam mê và khát vọng nữa, lúc đầu xin vào, cháu đã thẳng thừng rằng có thể không nhận lương nhưng không đồng ý nhận lại ý kiến đóng góp tích cực! Cũng sắp nghỉ rồi ấy mà, có lẽ qua tuần sau hoặc tuần sau nữa thì nghỉ, lịch học đã sắp kín!”

    “Vậy tôi muốn tìm cậu em thì thế nào?” Ông ta hỏi, nhìn sững vào tôi

    Đuôi mắt nheo lên, rồi hạ xuống nhanh rồi! Thái dương nổi rõ hai đường gân, răng không nghiến lại, vành tai hơi đỏ ửng, đôi tay thừa! Tôi nghĩ nhanh, thầm lạ cho ông này :”Có chuyện gì về máy móc hay bảo hành, chú cứ đến cửa hàng ấy, anh Trung vẫn bán mà!”

    “À… ờ ờ!” Ông ta bối rối :”Thế cậu không làm ở đó nữa thì làm ở đâu?”

    “Học bình thường thôi!” Tôi cười phá lên :”Gia đình nuôi, cháu đi làm, đã nói là chỉ để thỏa mãn ước mơ lớn nhất là trở thành một người hiểu rõ về điện thoại mà!”

    “Cậu em có cá tính quá!” Ông ta nhìn tôi, hai, ba giây lặng yên rồi bất chợt ông ta soi mói tôi với đôi mắt như xoáy hẳn vào tôi :”cậu em chưa có người yêu, tóc dài nhưng không rối! Quần áo thì đủ để người ta không coi mình là kẻ bất lịch sự nhưng không hợp thời, cứ như là một ông già nào trong thân thể cậu em vậy đó!”

    “Ông làm về tâm lý à?” Tôi nhìn thẳng lại vào đôi mắt của ông ta, rờ tay lên vai rồi xoa những lọn tóc vắt trên vành tai như kiểu người ta phủi đi một chiếc lá, đôi mắt ông ta nhìn tự tin nhưng nhịp thở hơi rối :”Ông bác thuộc nhóm người IV nhưng chỉ số xung đột cảm xúc rất lớn! Nếu không bình tĩnh, ông bác sẽ hại mình thôi!”

    ………….

    “Sao cậu em chưa có người yêu!” Ông ta hỏi tôi, khi đang tiếp tục chạy xe đến tiệm điện thoại của anh En :”Tôi nghĩ cậu rất hợp với mẫu người II, hồn nhiên và ngây thơ, vô tư nhưng nhanh quên!”

    “Ông bác xem kĩ lại đi!” Tôi cười phá ra, :”Tôi cao nhưng gầy, da xương nhiều hơn thịt, khuôn mặt thì khô khan, đôi mắt thì lúc nào cũng hiện lên hai chữ “điện thoại” thế này thì ai thèm yêu?”

    “Cậu nghĩ thế nào là yêu?” Ông ta chợt chống xe xuống, dưới một bóng cây bên vệ đường :”Người ta yêu nhau đâu phải vì cái vẻ bề ngoài!”

    “Năm nay là năm bao nhiêu?” Tôi hỏi thẳng :”Khi ông bác yêu người khác thì mục đích của ông bác là gì?”

    “Năm bao nhiêu là sao?” ông ta hỏi lại tôi, nói khẽ :”yêu là yêu thôi, chứ có gì là mục đích? Tình yêu mà nhắm vào mục đích thì làm gì có cái gọi là tình yêu cao đẹp!”

    “Nhầm!” Tôi nói như hét vào ông ta, dĩ nhiên không gây chú ý cho người đi đường :”Người ta yêu nhau, cái tình yêu có cao thượng, vô tư, trong trắng và ngây thơ đến mức nào thì mục đích cuối cùng cũng là KÉO NHAU LÊN GIƯỜNG mà thôi!”

    “cái… cái gì?” Như bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt, ông ta nhìn tôi trong 2 giây định thần, rồi ấp úng:”cậu nói thì hay lắm, nhưng có những người không thể làm cái mục đích như cậu nói thì sao?”

    “Người bình thường….” Tôi nói, giọng bực tức :”Người bình thường thì không qua khỏi cái cám dỗ đó đâu, còn cái tình yêu cao đẹp của cái thời một túp lều tranh hai trái tim vàng, thì họa chăng chỉ có ở người ĐỒNG TÍNH!”

    ………………….

    “Cà phê không, cậu bé?” Người đàn ông đó đến vào một sáng sớm 4 ngày sau khi mua điện thoại, lúc tôi vừa mở cửa hàng, chưa kịp dọn dẹp

    “Ai sẽ trả tiền!” Tôi chọc ông ta, khuôn mặt ông ta lúc đó đang cười tươi bỗng dưng méo lại một tý, rồi lại cười :”Dĩ nhiên tôi!”

    “Anh Trung ơi!” Tôi hét lên :”Em đi một lát được không?”

    “Ừ!” Anh Trung lúi húi bước ra, vẫn còn cầm khăn mặt trên tay :”Đi đi, để đó cho anh!”

    ………

    “Sao rảnh vậy? Không phải ông chú nói là đang đi công tác sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi khi hai người đang ở trong một quán cà phê góc phố nho nhỏ, mát mẻ

    “Thì cũng còn sớm mà!” Ông ta cười :”Cái điện thoại của tôi làm sao mà nghe nhạc to quá, trong khi tôi đã chỉnh ở mức nhỏ nhất rồi đó! Nó vẫn cứ vang vang trong đêm tối, sợ làm phiền người khác quá!”

    “Chỉnh megabass quá tay đây mà!” Tôi cười :”ông chú đổi qua classic hay normal xem thử, đấy, nhẹ hơn chưa? Ủa, ông chú cũng nghe “Giấc mơ trưa” của Thùy Chi cơ à? Già rồi mà còn xì tin thế?”

    “Già là thế nào?” Ông ta cười lớn:”Xem list thử coi, có bài nào già tôi chết liền đấy!”

    Quả ông ta nói thật, list nhạc của ông ta đủ từ Thùy Chi, Minh Hằng, Đông Nhi… nhưng tuyệt nhiên không có một bài nào của NSND Trung Đức, Thu Hiền, hay Trần Tiến, Trịnh Công Sơn….

    “Trong khi list nhạc của cháu thì lại trái ngược!” Tôi cười, một list nhạc đối ngược với ông ta

    “Ủa, cậu em cũng dùng walkman phone à?” Ông ta thấy chiếc W810i của tôi, cầm lấy

    “Thì phải thế, muốn nghe nhạc tốt thì phải thế thôi!” Tôi cười :”Nhưng W810i không có hệ điều hành, do đó cũng có phần hạn chế! Đâu như W960i của ông chú!”

    “Lại có điểm chung nữa rồi!” Ông ta cười, cái cười chờ đợi

    ……………

    “Kìa, ông ta đến tìm mày kìa!” anh Trung bước vào trong nhà, kéo tôi ra, lúc đó tôi đang đọc một cuốn Shounen Ai

    “Ông nào?” Tôi bỏ cuốn sách xuống, bước ra

    “Thì cái ông mua chiếc W960i bên thằng En đó, không hiểu thằng đó bán hàng kiểu gì mà ông ta lại đến tìm mình nhỉ?” anh Trung làu bàu

    “Chắc không có gì đâu?” Tôi cười trừ, nghĩ một khả năng :”Có lẽ ông ta muốn gì đó!”

    Quả đúng thật, tôi vừa bước ra thì ông ta đã hỏi sẵn, như muốn ra lệnh :”Cậu em biết đường đến Công viên phần mềm Quang Trung không? Có thể dẫn tôi đi được không? Tôi không quen ai ở đây ngoài cậu em cả!”

    Tôi thở dài, ái ngại nhìn anh Trung rồi tự nghĩ, ông ta muốn gì đây mà lại tỏ vẻ thân mật quá thể vậy trời!

    Rồi cũng nhận được ánh mắt đồng ý với một cái cười bí hiểm của anh Trung, tôi lê bước với cái mũ bảo hiểm theo ông ta, một chặng đường dài

    “Có vẻ như ông chú sắp ở những ngày cuối cùng ở đất Sài Gòn này thì phải?” tôi hỏi khẽ, khi thấy ông ta trở ra, tập tài liệu trên tay đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hồ hởi vàpha chút nuối tiếc

    “Cũng hẳn!” Ông ta cười nhẹ :”May là tôi không quen ai ở đây trừ cậu em để mà lưu luyến, cũng chẳng có gì đáng nhớ ở đây cả, ngoại trừ cậu em!”

    Chết tiệt, lão ta nói cái câu gì mà nghe như sét khô vậy nhỉ? Tôi bối rối trong người, lặng lẽ bước đi

    “Ông chú uống nước không?” Tôi lục túi :”Hôm nay cháu trả tiền!”

    “Cũng được, Sting dâu nghe!”

    Bẵng đi hơn một tuần, ông ta không đến cửa hàng nữa, may mắn làm sao! Tôi nghĩ vậy, có lẽ ông ta bận việc gì đó, hay là xong việc rồi cũng nên, hoặc giả ông ta đã rời khỏi Sài Gòn rồi, một ông khách kì lạ!

    Tôi cũng sắp xếp để chuẩn bị rời khỏi cửa hàng, vì quá giữa kì, lịch học đã dày kín với những môn thực tập và bài tập, không còn thời gian như vậy giao ước lúc đầu của tôi với cửa hàng đã bị bỏ, tôi không làm thêm ở đó nữa nghĩa là tôi không ở đó được nữa!

    Nhưng trước khi tôi đi, ông ta lại đến nữa, ông ta đến trong một buổi sáng không có nắng, bầu trời chỉ một màu âm u, tôi không mở cửa hàng sớm như thế nên khi mở ra đã thấy ông ta ngồi đó tự lúc nào, im lim và bình yên, không có gì chú ý đến dòng xe cộ bên ngoài hay tiết trời kì cục trong buổi sáng, đang bấm một cái gì đó, nhắn tin, hoặc chơi game, mà cũng có thể là nghe nhạc vì ông ta đang đeo một tai nghe Bluetooth trên vành tai!

    Tôi mở cửa ra, và nhìn thấy ông ta, tuy bấm điện thoại nhưng mắt vẫn nhìn vào bên trong cửa hàng của anh Trung, tóc ông ta dài hơn, khuôn mặt thì xương xương, khắc khoải hơn! Đôi mắt vẫn thế, lạc quan trong mơ hồ!

    “Trời đất, ông chú!” Tôi thốt ra một câu bất ngờ khi thấy ông ta :”Sao lại đứng đây!”

    “Chờ cậu em mở cửa hàng!” Ông ta cười, lại cười, con người lúc nào cũng cười được, nụ cười rất đẹp :”hôm nay muộn thế?”

    “Trời xấu mà!” Tôi cười trừ, khép hờ cánh cửa, bước ra:”Có khi không mở cửa luôn đấy, cái điện thoại của ông chú bị gì sao?”

    “không, không có gì!” Ông ta xua tay, nhìn tôi, đề nghị :”Cậu em đi với tôi một lát được không?”

    Tôi nhìn ông ta, nhìn vào lời đề nghị, có gì đó khẩn cầu và tha thiết

    “Được chứ!” Tôi khẽ cười, gọi anh Trung ra đóng cửa :”Ông chú sắp về phải không? Công việc xong hết rồi à?”

    “Ừ!” Ông ta thở dài, lan nhẹ trong gió

    Chúng tôi cứ đi như thế, hai người, một già một trẻ, một lớn một bé, đi bộ không biết là bao xa,bao lâu, mà không nói với nhau một câu gì,hai người đuổi theo hai ý nghĩ câm lặng! Bầu trời vẫn vần vũ, khó ngờ rằng Sài Gòn mà cũng có một buổi sáng thế này

    Trời mưa lất phất, lạ thật, những hạt mưa không nặng nề rớt xuống mà cứ bay bay trong gió, chúng tôi chạy, chạy lẫn vào bụi mưa, giữa những tiếng ồ ồ của cuộc sống bên ngoài kia! Trong gió mờ mịt của bụi cuốn và âm thanh xe cộ, tôi bất chợt nghe một giọng thầm thì nhỏ nhẹ

    “cậu em à, tôi yêu cậu em!”

    Tôi đứng sững lại, khựng nguời như trước mặt mình là một tấm kính mềm, ngơ ngác nhìn quanh, vẫn ông ta đứng đó, cười hiền hòa nhìn tôi, không bối rối, đuôi mắt không giật nữa, bàn tay không còn xoa vào nhau, khuôn mặt mất hết nếp nhăn và nụ cười nhè nhẹ, buồn buồn trong gió!

    “Đó là lý do tại sao tôi li dị vợ đó cậu em, chúng tôi không hẳn là không hợp nhau, mà là vì một lý do điên khùng nhất! Cậu em có thể không chấp nhận, kinh hoàng và ghê tởm, sợ hãi và tránh xa tôi, hay là tỏ vẻ gì đó thì tôi không biết! Tôi không giỏi về tâm lý lại càng không giỏi về diễn đạt, chỉ thế thôi! Cậu em có hiểu?”

    …………….

    “về đi!” Tôi đứng dậy khỏi ghế đá công viên, bước ra, ngoài kia, trời đã ngừng gió, tóc tôi không còn bết dính lại nữa mà tâm trí tôi cứ xoắn vào nhau!

    “Ừ!” ông ta đứng lên, bước ngược lại, cầm chiếc điện thoại trong túi áo ra

    “À!” Tôi quay lại, bàn tay chới với, chiếc W810i của tôi sáng màn hình :”Tôi chưa biết số điện thoại của ông chú!”

    Hai chiếc Walkman phone bấm những âm thanh cùng nhau lần cuối cùng trước khi xa mãi, hai người bước đi chung một đường nhưng về hai hướng khác nhau! Rồi hai người cũng thế, đi ngược lại nhau hoàn toàn

    Đâu đó vang lên một tiếng hát, từ sau ghế đá của chúng tôi một đoạn, một người điên, một trí thức điên, giọng ca của người đó đúng chuẩn nhạc

    “You and I moving in the dark, bodies close but souls apart……………..”

    Tôi quay lại, nhìn về người đàn ông đó từ phía sau, vẫn cái lưng to run run đó, khoảng trời của tôi đã vài lần bị che lấp bởi bờ vai đó, tôi ngồi phía sau xe Honda và nhìn ra ngoài kia qua bờ vai đó!

    Chạy

    Thật nhanh

    Thật xa

    Mãi mãi

    Ngày 12 tháng 11 năm 2009

    Cea


     
  2. IceKreAm Thành Viên Bạch Kim

    e là mẫu người suy nghĩ thực tế nhưng lại vướng vào một cuộc tình có thể coi là ko thực tế chút nào, điều mà trước đây có lẽ em cũng không thể ngờ tới là mình lại ở trong hoàn cảnh như hiện nay.

     
  3. noname001 Thành Viên Cấp 4

    2 chuyên gia tâm lý 8 với nhau à,có nhiều đoạn nhận xét giống sách vở quá,bán điện thoại thì thường hỏi người ta mua với số tiền chừng bao nhiêu thôi chứ,chuyên nghiệp ra phết nhưng cửa hàng đang làm việc thì chẳng có gì là sao nhỉ?
     
  4. SMoon227 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    dài quá, đag bệnh, oánh dấu mai đọc vậy Tình lạ
     
  5. suadaunanh Thành Viên Cấp 3

    công nhận zai` thiệt
    để từ từ đọc
     
  6. Cea Thành Viên Bạch Kim

    Kể cho sis với mọi người nghe lý do tại sao hai người đến với nhau, qua đó có lẽ mọi người sẽ hiểu được phần nào tại sao em muốn chia tay!

    Không, hai người trước đó không hề quen biết! Nguyên tắc bán hàng của mình không phải vì thu lợi mà bỏ đi suy nghĩ, tâm tư của người mua! Do đó mình đặt sự ăn ý và hợp lý lên hàng đầu!


    Cảnh khổ cuộc đời!