Ta ồn ào, sôi nổi của...ngày xưa Giờ trở thành người điềm nhiên, lặng lẽ Gần gũi hơn với những vì sao đơn lẻ Thích một mình cô độc giữa đêm Ta ngày xưa...thương hoa cúc vàng đến tàn đêm Đợi mùa trong khắc khoải Ta cũng một thời...đam mê và hờn dỗi Hạnh phúc trong tầm tay rồi mà... sóng gió vây quanh! Ta mất anh Trong nỗi đau có một điều an ủi: Qua những ngả đường chông chênh đá sỏi Ta nhận ra ta mạnh mẽ hơn nhiều!! Giữa hạnh phúc và nỗi buồn gang tấc chứ bao nhiêu?! (st)
Viết cho người yêu cũ của người yêu... ---Đinh Thu Hiền--- Em xin chị đừng khóc nữa Trước em, chị của người ta Em thì mỏng manh nhường ấy Tình yêu đâu có buông tha Chị yêu anh ngày đã cũ Em yêu anh mới đây thôi Em xin chị đừng khóc nữa Hạnh phúc có cánh bay rồi Chẳng ai cân đong đo đếm Chẳng ai xẻ nửa trái tim Chị ơi sợi tình dài thế Em ngây ngô cũng đi tìm Em xin chị đừng khóc nữa Trước em, chị cũng được yêu Cuộc đời còn bao lầm lẫn Môi son em quệt ngang chiều...
Em là gì giữa bộn bề đời anh? Em biết gọi anh như thế nào đây? Là bạn? Là anh? Hay là gì khác? Và trong anh... trời ơi em không biết Em là gì giữa bề bộn đời anh? Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng, chung? Để không thấy ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi. Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình là rộng rãi. Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu! Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau. Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người tội lắm. Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta. (Tuyết Nhung)
LOANH QUANH CHO NHỮNG NHỚ THƯƠNG Em loanh quanh trong những nhớ thương Kiếm tìm em Tìm anh... Hay điều gì chẳng rõ Phía ngoài kia giọt mưa đang oà vỡ Trên những ô cửa kính không màu Em loanh quanh không biết sẽ về đâu Những bước chân có điều gì ngăn lại Không đến được phía cuối con đường Nơi anh đứng đợi Chỉ có những lặng im Em loanh quanh lạc lối kiếm tìm Hạnh phúc mong manh Hay những điều hư ảo? Sao lòng em dông bão Khi ngoài kia nắng đẹp biết bao nhiêu? Em loanh quanh giữa ghét và yêu Cố quên anh, em biết mình đang nhớ Có tiếng bước chân ngập ngừng ô cửa Ngỡ anh về... Sao có bóng người vội vã bước ra đi? (ST)
VẾT SON MÔI. Người đàn bà nhìn vào vết son môi Trên vai áo chồng Không nói Có cái gì khoan trong tim đau nhói Nụ cười... Muốn vỡ làm hai. Người đàn ông thanh thản trước gương soi. Thắt cà vạt và vô tình huýt sáo Sau lưng anh Một trời giông bão... Xoáy mắt nhìn theo mỗi bước anh đi. Người đàn ông không có tội chi. Người đàn bà cũng chẳng hề có lỗi. Họ lặng thinh tránh những điều muốn nói. Nhạt nhẽo đùa, chua chát nghĩ về nhau. Họ vẫn ân cần chung thủy trước sau. Trong con mắt của những người hàng phố. Chỉ có căn phòng biết họ đang đau khổ. Tình yêu ngã nhào vì một vết son môi. (ST)
Không đề Chẳng hiểu vì sao mà khóc Khi anh đi qua không kịp thấy mình Bước vội vã có điều gì phía trước Có điều gì mà không phải là em Nỗi mủi lòng cứ thế ngập trong tim Chẳng biết gió cứ ào lên từng đợt Cũng chẳng hiểu vì sao mình không tan thành nước Chảy ngược chiều đường anh (st)
Không đề Và cuối cùng năm tháng ấy đã qua Ai mong chi tìm về nơi hẹn cũ Gió thổi bây giờ không cồn cào nữa Mây thì bay như thể rất vô tình Ai hay đâu giữa sâu thẳm lòng mình Năm tháng ấy không bao giờ mất Biển đã lặng sau những ngày bão táp Sóng vẫn còn day dứt dưới lòng sâu (st)
thơ hay quá,đọc xong cũng xí xọn bon chen vào 2 câu cho vui nè chưa đi chưa biết bà nà đi rồi mới biết ở nhà sướng hơn.
Nói với anh Trịnh Thanh Huyền Anh đừng nhìn khi em hát vu vơ Ðể phía thẳm sâu tâm hồn em bật khóc Ðừng bắt em cảm nhận điều cháy bỏng Trong mắt anh nồng nàn.... Lý trí đã là bức tường ngăn cách Em không thể vượt qua - Anh đừng mang đam mê phá vỡ Anh hãy cứ là mặt trời rực rỡ Và em là loài hoa nhỏ mong manh Ðừng cố hiểu - nhé anh ! Về những gì em chưa bao giờ nói Hãy mặc em những lặng lẽ thoáng qua rất vội Em đã quen... đã quen Anh đừng làm ngàn sóng dội về em Hãy kiêu hãnh đến thờ ơ như ngày đầu xa ấy Ðừng dùng vệt màu phía hoàng hôn miền lá cháy Vẽ cho em đôi mắt thật là mình Hãy cho em được bình thản bên anh Ðến và đi bằng nụ cười lơ đãng Anh đừng nhìn khi em vu vơ hát Em chẳng thể giấu mình niềm cay đắng khát khao.
Hai bài thơ... Kể từ lúc Tình yêu đầu tan vỡ Trái tim em dường như đã đóng băng. Anh chợt đến bên em như giấc mộng, Sưởi ấm hồn em đêm lạnh mùa đông. Em thường nói tình đẹp khi tan vỡ, Anh mỉm cười và nheo mắt nhìn em. Và anh nói sẽ bên em mãi mãi Làm lòng em một lần nữa buâng khuâng. Ngày anh đi trái tim hồng vụn vỡ, Bao lời thề hẹn ước bỗng bay theo, Tâm hồn em thêm một lần thổn thức Xin anh đừng xát muối trái tim em Ngày anh đi với mây trời lạnh giá, Tiếng thơ buồn khúc hát cũng xa xăm. Nếu tình ta không còn gì thêm nữa, Xin anh đừng quay gót nữa anh ơi…….! Nếu ngày mai..anh không...bên em nữa Thì chắc rằng em sẽ chẳng phiền đâu ! Và chắc em thôi than vãn câu sầu "Đừng xát muối lên tim em, anh nhé!" Rồi ngày mai...em thôi...làm thơ nữa Buông bút hồng, buông sợi chỉ tơ duyên Buông nỗi đau, buông tình ái ưu phiền Trút cạn hết đau thương vào sâu lắng Rồi ngày mai...anh say chìm men đắng Dốc cạn tình vào cả chén.....ruợu cay Rồi hồn sẽ lâng lâng...đến chốn này Lại buông bút...."Tình đẹp khi tan vỡ" ! Rồi ngày mai chẳng còn là nghĩa "nếu" Thì đúng rồi...em sẽ phải xa anh Thì thật ra...ta chia ngã mộng lành Rồi quên lãng cũng là điều cần thiết!
Không đề Ai vô tình Rớt sợi thương Ai lơ ngơ Nhặt Rồi vương một thời Nghĩa gì đâu Chỉ một lời Sao không ngỏ ... Để rối bời lòng nhau . Phan Bá Thọ
Em chờ Chắc gì anh đến hôm nay Mà em cứ đợi tàn ngày trắng đêm Hết đi ra cửa ngóng nhìn Vào nhà ngồi xuống đứng lên thẫn thờ Chắc gì anh đến bây giờ Trà pha để nguội, nhạt mờ vị hương Chắc gì ? Mà dạ cứ thương Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng Ðã yêu, yêu đến tận cùng Ðã thương, thương đến nát lòng vì nhau Chắc gì ? Ðã chắc gì đâu! Hôm nay, cả những ngày sau Em chờ... Vũ Thị Khương
Viết cho người đàn ông không phải của em Nguyễn Thị Việt Nga Đã không là tất cả Thì xin chớ là gì Bước phía nào cũng thấy mình có lỗi Đành quay đi. Sao không là hai mươi năm trước Sao không là một trăm năm sau Tất cả mới bắt đầu hoặc đã ngủ yên trong kết thúc Dở dang làm gì để em phải khóc phải lặng câm? Cuộc đời oái ăm hay em oái ăm Cứ tự đày đọa mình giữa bao nhiêu dằn vặt Thừa nhạy cảm nhưng không dũng cảm Nói gì liều lĩnh bướng ngang. Thôi đừng nhìn em, đừng nói với em Phũ phàng đấy anh ơi ! Em sợ lắm, nếu như lỡ bước... Hai chúng ta đang sống giữa cõi người.
Nụ tầm xuân Ngày tôi xa tầm xuân còn đang nụ Lời ca xưa và kỷ niệm một thời Tôi sẽ trở về với mầu hoa ấy Nở trong vườn thơm ngát chỉ riêng tôi Bàn chân xưa đã về ngõ nhỏ Vườn nhà ai tầm xuân nở ngỡ ngàng Gió và gió một chiều ai thương nhớ Tôi trở về đã muộn chuyến đò ngang Hoa đã nở như một lời từ biệt Vườn xưa còn in dấu bước chân ai Người xưa đã quên rồi kỷ niệm Để một mình tôi khóc với riêng tôi Hỡi ngày sau ai đó trong đời Đừng đến muộn những chuyến đò đã hẹn Để ngày sau kỷ niệm còn nguyên vẹn Giọt lệ rơi trên vai áo một người (st)
EM SẼ ĐẾN Em không đến bên anh lúc buồn Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi Lời an ủi sẽ thành vô nghĩa Em sẽ không đến đâu nếu anh lạnh giá Bởi trái tim dẫu có cháy bừng như lửa Rồi cũng có ngày lụi tàn Em không thể theo bước chân lang thang Khi anh cô đơn một mình trên phố vắng Lỡ đâu phố có thêm người Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười Nên em không đến đâu nếu anh hạnh phúc Chỉ khi nào anh bật khóc Em sẽ đến Để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của anh (st)
MỘT NỬA VẦNG TRĂNG - Hoàng Hữu Tình cờ anh gặp lại vầng trăng Một nửa vầng trăng thôi, một nửa Trăng thì đó mà em xa quá Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên Nắng tắt lâu rồi trăng thức dậy dịu êm Trăng đầu tháng có lần em ví Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa Tên anh như vầng trăng mờ tỏ Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời Ôi vầng trăng theo con nước đầy vơi Trăng say đắm đào trên cỏ ướt Trăng đầu tháng như đời anh Chẳng thể nào khác dược Trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết Em đã khóc Trăng từng giọt tan vào anh mặn chát Em đã khóc Nhưng làm sao đến đuợc Bến bờ anh, tim dội sóng khôn cùng Đến bây giờ trăng vẫn cứ tròn xanh Cứ một nửa như đời anh một nửa Nhưng trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm em có nhớ Vầng trăng từng khuất nửa ở trong nhau
Dù rằng... - Nguyễn Bính - Dù rằng một chữ cũng thơ Dù rằng một thoáng cũng thừa xót xa Dù rằng một cánh cũng hoa Dù rằng một nửa cũng là trái tim Dù không nói, dù lặng im, Dù sao anh cũng thương đêm nhớ ngày.
Có một chiều Thanh Vân Có một chiều nước mắt hóa thành thơ, Khi em một mình, Công viên đầy gió… Không phải mùa thu, sao lá vàng ủ rũ! Tao tác rơi… Có một chiều anh không ghé chơi Mây trời nhẹ trôi Mà lòng em trĩu nặng Nỗi nhớ tròng trành Không tên… Có một chiều vắng anh kề bên Em mới biết em cần anh đến thế!… Day dứt khi mình đã trễ chuyến tàu tình tách bến xa xăm!…