Có thể nói, kỳ công của Thượng Đế là tạo ra loài người, và kỳ công của người đàn bà là phát hiện ra những yếu “tệ nạn” của đàn ông, còn kỳ công của người đàn ông là phát minh ra… chai rượu rắn. kaka, dù sao tui cũng là đàn ông, nói ra thiệt thấy “bad tiger” quá, chứ thực lòng đúng là tui ghét cai ghét đắng cái con rắn ấy, vì nó mà đàn ông bị “đày đọa” suốt mấy ngàn năm nay… Nhớ hồi lúc mới khai thiên lập địa, chỉ có cái vười địa đàng nho nhỏ với một cây táo và hai cái lá nho dùng để che thân, vậy mà Adam và Eva sống trong hòa bình thịnh vượng, không có tranh chấp đất đai hay “chiến tranh đĩa bay” như trong mấy gia đìn bây giờ. Rồi một ngày khu vườn bình yên đó xuất hiện một con rắn đánh đu thè lưỡi đưa cái name card cho Adam và tự xưng nó là “sứ giả của tình yêu và khoái cảm”, đọc xong cái nghệ danh của nó, Adam thấy choáng liền vì có nhiều “từ mới” quá, nhất là cái câu “khoái cảm” làm Adam tò mò giao cho con rắn làm “tư vấn tình yêu” cho mình. Dĩ nhiên lúc này Adam rất ngờ nghệch, cứ nhìn Eva mà chỉ có cái lá nho trên người mà cũng chẳng chút động lòng, nàng đâm ức lắm nên mới bí mật cấu kết cùng con rắn mà gây ra “đại họa”. Sau khi ký hợp đồng và chuyển 50% vào tài khoản con rắn tại ngân hàng Thụy Sĩ hẳn hoi, con rắn mới khai thiệt là thực ra nó chẳng tài cán gì cả mà lo do một hôm vào hack cái máy tích xach tay của Thượng đế, nó phát hiện có một đoạn “phim sắc giới” mà mấy chục triệu năm qua, cả thiên đình giấu biệt, thế là nó đưa cái đuôi vào cổng usb và nhân bản ra lập tức, một buổi tối trăng sáng mờ mờ, con rắn và Adam núp sau cây táo và bật màn hình Lcd lên coi mấy đoạn “behind the since” của “sắc giới”, lúc đó Adam mới ngã ngửa thì ra là những ngày qua cuộc đời cứ “bo ring” như vậy là do mình chưa phát minh ra cái vụ này, nói đoạn quay sang nhìn con rắn đầy cảm kích và “bắt đuôi” nó một cái – chứ con rắn có tay đâu mà bắt tay, kaka – xong nhảy tưng tưng cầm ngay trái táo đưa vào miệng nhai ngấu nghiến, vì bản chất tham lam, muốn nuốt một lúc nhiều quả táo nên Adam bị mắc nghẹn một trái ở cổ và còn đến bây giờ, ai không tin thì sờ thử cáo cổ họng đàn ông coi, còn trái táo nuốt không trôi, kẹt ở đó đấy. Và sau khi thưởng thức trái cấm, Adam bắt đầu những ngày trăng mật với Eva trong vườn địa đàng, còn con rắn thì nhận cát sê xong trốn biệt sang Lasvegas đánh xì zách tối ngày và cười khoái trá đón xem cái “tuồng” tiếp theo sẽ diễn ra giữa Adam và Eva. Sau tuần trăng mật là đến tuần “vỡ mật”, Adam thì thấy Eva sao “chanh chua chuối chát” còn Adam thì cũng mất nết hư thân rượi chè be bét, Eva bây giờ không xài lá nho như ngày xưa nữa mà chơi toàn đồ hiện Victoria, tệ lắm cũng Trium, lương tháng của Adam cũng không đủ để Eva bảo trì nhan sắc của mình vì không khí gia đình luôn phủ một màu xám xịt chứ không còn trong trẻo như trong vườn địa đàng khi xưa nữa. Những ngày “bão giá” Adam không dám vác mặt về gặp Eva vì tiền lương không đủ “đóng hụi chết” cho cái thú shoping của nàng, và để can đảm về được nhà thì Adam phải nốc vài xị rượu, cứ vô tới cửa là đã say mèm, Eva chửi gì cũng như “nước đổ lá môn”, cứ bị vợ hành là Adam uống rượi và ngồi “rì viêu” lại chuyện hai ngàn năm trước chợt ”ngộ” ra mình đến nông nỗi này là do con rắn đại gia kia làm môi giới, vậy là Adam chân xiêu chân vẹo, bước thấp bước cao, cắp chai rượu bên nách đi tìm con rắn, cuối cùng cũng gặp con rắn nằm thè lưỡi trên chiếu bạc ở Lasvegas, đang cơn phẫn nộ, Adam thộp cổ con rắn bỏ luôn vào chai rượu và đậy nắp lại mang dìa, con rắn phùn mang trợn mắt thè lưỡi cố minh oan là con đường đau khổ của Adam là do chính Adam chọn nhưng không kịp nữa rồi, nó ngủm củ tỏi trong chai rượu luôn. Adam đem chai rượu có ngâm con rắn đặt ở giữa nhà coi như là “chiến tích” và mình đã đích thân rửa hận, mỗi khi bị Eva hành là Adam nhớ tới con rắn và rót một ly ra uống cho hả giận, hết rượu lại đổ thêm vào ngâm tiếp và từ đó về sau, hậu thế của Adam chuyền nhau món rượi rắn như là một món “bí truyền”, và đàn ông sau này giấu biệt sự tích trên, vì đàn ông là đại trượng phu, đâu cho ai biết mình đi “xử” con rắn bé tí như thế chứ. Chỉ có những người đàn ông nào cùng cảnh ngộ thì mới mời nhau ly rượu rắn, và mỗi lần nhấm nháp ly rượu rắn, xem như đã trả được “thù tổ tông” với con rắn mấy ngàn năm trước. Dù sao thì, đằng sau số phận “truân chuyên” của mình mấy ngàn năm qua, đàn ông cũng tự hào là đã trả được “thù xưa” giữa tiền bối Adam của mình và co rắn quỉ quyệt kia bằng cách phát minh ra… chai rượu rắn. Đúng là đàn ông quả thật cao kiến như ông tổ Adam của mình, dù đã phạm tội tày trời như vậy nhưng cũng tìm được một "hình nhân thế mạng" để trút ráo trọi tội lỗi lên đầu chính là con rắn kia, ngẫm chuyện đời nhiều lúc thấy nó còn đắng cay hơn là… ly rượu rắn.
chẳng biết có ai post chưa nữa,thấy vui vui nên copy qua cho mọi người xem... chỉ thêm mấy cái hình mặt cười thui ...
ở trên người adam cũng có thêm 1 con rắng mà tìm đâu mãi lasvegas thế nhỉ?... cứ đứng trước gương, thấy cái gì dư... "cắt bỏ" vào bình rượu là ok.
Ko sao. Anh quen biết bên Bệnh Viện nhiều lắm, nhất là BV nhiệt đới đó. Qua đó là hay nhất. Mùa nắng nên có nhiều người trúng nắng làm chiện bậy làm heocon ơi