Mấy đứa con nít nó ngu bố nhỉ? Vẫn biết nó hồn nhiên chẳng nghĩ gì khi nói nhưng tụi nó đâu có biết rằng nội chuyện nói ra cái câu "con ghét bố" là như một lưỡi dao lụi dần vào tim bố rồi! Bố nhỉ? Con khác tụi nó, bởi vì con đã lớn, lớn lắm rồi và bố hiểu con nên cho dù con có nói "con ghét bố" thì bố cũng chẳng trách con, có phải không? "Con ghét bố! Tại sao bố lại để cho con phải sống một mình từ bao lâu nay, con không thích điều đó một chút nào, nó luyện cho con cái gì nếu không phải là sự nhạy cảm, lo sợ, nỗi cô đơn, thèm khát một ai đó, sâu xa hơn là con phải luyện cho mình cái suy nghĩ tách biệt hẳn với mọi người từ khi con nhỏ, vẫn biết bố vì công việc nhưng có cần phải thế với con không? Con sẵn sàng đi theo bố đến bất cứ nơi đâu mà!" "Nhưng con cám ơn bố vì nhờ thế mà bố đã làm cho con biến thành một đứa ngỗ ngược như hiện nay, tự thân tự lập tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình, dù có đắng cay khổ cực thì cũng do tính cách của con sắp xếp rồi, con chẳng trách đựơc ai đâu bố nhỉ? Vì thế bố đừng có lo lắng mà tóc thêm bạc, chán thật, thật ra thì tóc con có lẽ bạc nhiều hơn bố rồi, nếu con không nhổ bỏ đi!" "Con ghét bố, cái này mới quan trọng, con rất ghét bố! Chính tại cái khoảng thời gian hai bố con mình sống bên nhau ít ỏi như thế mà giờ đây con thèm khát một người đàn ông lớn tuổi biết bao nhiêu, con tha thiết được quan tâm đến ai đó, lo lắng cho ai đó, già một chút, lớn tuổi một chút, tóc bạc một chút, hiền lành một chút, chịu nhìn con với ánh mắt thân quen một chút, nói cho con nghe một chút.... chỉ thế thôi là đủ rồi! Nhưng không, nhiều người họ không nghĩ thế mà lại nghi ngờ con, bố ơi, con ghét bố lắm, sao đến giờ con vẫn chưa được ở với bố quá 1 tuần trong năm thế này?" "Nhưng con cám ơn bố nhiều, vì nhờ thế mà bố đã làm con không biết bao lần lao đao khi nghĩ về giới tính, sở thích của mình! Chính điều đó làm con chín chắn hơn, tự tin hơn và không hề sợ hãi nữa, con còn biết cách làm thế nào để hiểu một người đàn ông trung niên đang buồn, làm thế nào để biết họ muốn cái gì, thích cái gì, cần cái gì, làm thế nào để nghe câu chuyện của họ, cảm thông cho họ, và hơn hết là yêu họ, chân thật!" Bố thân mến của con, giờ đọc xong những dòng trên bố có ngộ ra được gì chưa? Đấy, con rất ghét bố, chính vì thế bố hãy ghét con đi để con đựơc thanh thản mà sống với chính mình, với tình yêu của mình! Trích từ blog của mình!
Hí hí, không mở điện thoại lên có hai ngày thôi mà ông cụ cuống cả lên, cả hai ông luôn! ^^
Hì hì, mình còn có một ông cụ già gần bằng hai ông cụ nhà nữa đó bạn, tiếc là ông này không phải là cha! ^^