Đường đời của các bạn còn rất dài .Nên việc tìm đến cái chết vì cái này cái kia thì cũng không có gì lạ .Nhưng để vượt qua và sự sống của bạn vẫn còn thì đó mới là thành công nơi sâu thẳm tâm hồn bạn
làm sao biết là có xứng đáng hay ko? đối với suy nghĩ 1 ng thì khi đã thực hiện là nó đã xứng đáng rồi biết đâu...
chết rồi thì suy nghĩ của ng` chết có gì quan trọng nữa ... điều ở lại là suy nghĩ của những ng` sống về cái chết đó thôi
Đôi lúc bế tắc, tuyệt vọng...con người sẽ nghĩ đến chuyện này. Nhưng sau đó hãy nhận ra cuộc đời vẫn còn dài, sao mình lại k biết hưởng thụ nhỉ?
Buồn nhưng cũng không nên nghĩ đến cái ấy .Và buồn cũng không nên buồn vì những chuyện không đáng .Ta nên đơn-giản-hóa-mọi-vấn-đề .Mọi thứ xung quanh đang phục vụ mình chứ không phải ngược lại
mỗi lần thấy tuyệt vọng nhất lại nghĩ đến mẹ và gia đình lại thấy mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhìu người tận cùng của thất vọng sẽ tìm thấy hy vọng mới thôi
nếu có thế giới thứ 2 sau cái chết, bạn sẽ thấy & nghe những điều người khác nói về mình "thằng ngu, chuyện có vậy cũng tự tử " v.v.. và v.v...có mấy ai hiểu đc bạn tuyệt vọng đến thế nào... hãy cứ sống tốt. đến một ngày nào đó nhìn lại, ta sẽ tự hỏi "sao lúc đó mình có thể nghĩ đến cái chết nhi?" và cũng may.... tks chủ topic vì một bài viết hay
Nhiều lúc mình buồn quá ... mình cảm thấy cô đơn ... mình cảm thấy tuyệt vọng ... mình cảm thấy không còn lối thoát ... mình muốn được cứu rỗi khỏi đau khổ ... Và cuối cùng mình quyết định "quyên sinh", và mình chọn phương pháp tối ưu, đó là "THƯỢNG MÃ PHONG", nhưng thượng hoài không thấy, phong hoài không xong, mà mình vẫn sống nhăn răng ... Giờ mình cảm thấy bối rối quá, có bạn nào giúp mình "lên miền hoan lạc (thiên đường)" không ?
Mình thik bài viết của bạn... Nếu như những ng muốn tự tử đều có những suy nghĩ như trong bài viết này thì hay biết mấy... Nói thật, nếu đã 1 lần dc thoát chết, mình dám cá rằng, ngta sẽ biết quý mạng sống của mình hơn rất nhiều. Chết đi chỉ là 1 cách trốn tránh ích kỉ.