Tìm kiếm bài viết theo id

Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi muathuvang, 16/5/08.

ID Topic : 234678
Ngày đăng:
16/5/08 lúc 23:39
  1. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    16/4/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    341
    Các bạn có thích thông tin về công việc từ thiện ko?
    Mình có nhiều trường hợp đáng thương lắm, có kèm hình ảnh đàng hoàng, ko biết mọi người có thích đọc ko? Chứ mình tải lên mà bị xóa đi thì buồn lắm.
     
  2. cakholep Thành Viên Cấp 2

    bạn cứ post lên đi, sao lại ngại??????
    ko post làm sao mọi người biết mà giúp đỡ
     
  3. barca157 Thành Viên Cấp 4

    bạn post lên đi, mọi người biết mới chung tay được chứ
     
  4. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Ước mơ được cắt lìa nửa dưới cơ thể
    Trước khi gặp Phạm Danh Bách, tôi chưa từng hình dung có người thanh niên ba mươi tuổi lại nung nấu một “ước mơ” kinh hoàng như vậy.
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
    Ảnh:Bách trông cháu giúp em dâu
    Bách sinh năm 1978 tại Hải Hậu, Nam Định. Bốn năm sau, gia đình Bách chuyển vào Buôn Ma Thuột lập nghiệp, định cư tại tổ 4 phường Ea Tam. Nhà nghèo, phải nghỉ học ngang lớp 6 để đi làm thuê giúp mẹ nuôi em, Bách thực hiện xong nghĩa vụ quân sự rồi phiêu bạt vào TPHCM kiếm sống.
    Tai họa giáng xuống đời Bách đột ngột. Tối 13/6/1999, Bách cùng nhóm thợ tạm tuyển ở một xưởng mỹ nghệ đi bộ qua ngã tư thì bị một xe máy vượt ẩu tông phải, hất văng vào chiếc xe khách đang chạy. Bánh sau xe khách cán ngang hông nạn nhân. Bạn bè xốc anh chạy vào Bệnh viện Nhi Đồng là điểm cấp cứu gần nhất.
    Mười tháng chuyển qua các Bệnh viện Nhi Đồng, Thống Nhất, Bình Dân, Chợ Rẫy, Bách đã trải qua hàng chục cuộc đại phẫu, sức khỏe suy kiệt. Tuy được miễn giảm viện phí, điều kiện thuốc men bồi dưỡng cho Bách vẫn hết sức khó khăn.
    Thương chàng thanh niên nghèo khổ đầy nghị lực, giáo sư Ngô Bảo Khang (khoa Chấn thương chỉnh hình, BV Chợ Rẫy) đã cưu mang chăm sóc anh tận tụy. Tính mạng Bách bảo toàn, nhưng toàn bộ cơ thể anh từ thắt lưng trở xuống bại liệt không còn chút cảm giác, việc bài tiết phải dẫn bằng ống qua hậu môn nhân tạo.
    Hơn 8 năm qua Bách nằm trên giường, nửa thân dưới bất động ngày càng teo quắt đen đúa như hai khúc củi khô. Mỗi khi cần trở mình, Bách lại phải gọi người khác đến giúp. Mẹ và em trai đi phụ hồ cả ngày.
    Ở nhà, bằng nửa thân trên, Bách cố gắng trông cháu giúp cô em dâu rảnh tay lo cơm nước và tranh thủ làm thuê quanh xóm. Bản tính vui vẻ lạc quan đã giúp Bách vượt qua những năm tháng tật nguyền không một lời than vãn.
    Nhưng nằm lâu, dinh dưỡng kém, thể trạng anh ngày một yếu dần. Bách ước: Nếu được giải phóng khỏi phần nửa thân dưới vô dụng, anh sẽ dễ dàng xoay trở, có thể di chuyển bằng tay, làm được việc vặt trong nhà và học nghề gì đó kiếm thêm thu nhập đỡ gánh cho gia đình, khỏi phiền lụy ai.
    Cán bộ Hội Chữ thập đỏ phường cho biết: Lẽ ra Bách được nhận suất trợ cấp thương tật 240 nghìn đồng một tháng theo Nghị định 67 về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, dù không nhiều cũng đỡ phần nào thiếu thốn túng quẫn. Song vì gia đình chẳng giữ được hồ sơ điều trị, bệnh án còn lưu đâu tận Bệnh viện Chợ Rẫy, không có giấy chứng nhận thương tật nên phường vẫn chưa lo được chế độ cho anh.
    Tôi tin ước mơ dị thường của anh bộ đội phục viên Phạm Danh Bách sớm trở thành hiện thực, và chàng trai tật nguyền từ lâu gần như bị cộng đồng quên lãng này sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ thiết thực hơn. Bởi không có gì là quá muộn, khi trong cơ thể bất hạnh kia vẫn còn nóng bỏng khát vọng sống có ích cho đời.
     
  5. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Cần tiếp sức cho Pí Nghiệp
    Nhìn thấy Pí Nghiệp lần đầu tiên, tôi đã rùng mình rơi nước mắt. Cuộc chống chọi giành lại sự sống cho người phụ nữ toàn thân cháy bỏng này thật gian nan đau đớn.
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
    Ảnh : Pí Nghiệp (nằm) đang được rửa vết thương
    Như nhiều vùng kinh tế mới chưa ổn định trên Tây Nguyên, làng đồng bào Vân Kiều ở thôn 12, xã Vụ Bổn, huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk là một trong những làng “nhiều không”: không có điện, không có chợ, không giếng nước, đa số không biết chữ, không “kế hoạch hóa” nên nhà nào cũng đông con nheo nhóc lam lũ.
    Ai Rụa (sinh năm 1973) người Vân Kiều, quê Quảng Trị đi kinh tế mới vào đây, gặp Y Đen (SN 1974) người Xê Đăng quê ở Kon Tum, lấy nhau chưa bao lâu đã cho ra đời đàn con 5 đứa. Gái đầu lòng được đặt tên Nghiệp nên theo cách gọi của người Vân Kiều, Ai Rụa trở thành Pá (bố của) Nghiệp, Y Đen thành Pí (mẹ của) Nghiệp.
    Bất hạnh bắt đầu từ một buổi tối cách đây hơn 2 năm. Đêm đó Pí Nghiệp đặt thằng cu nhỏ mới tròn một tháng tuổi vừa bú no nằm xuống chiếu, khệ nệ bê can dầu hỏa 20 lít vừa được Nhà nước cấp, mở cái nắp bình chế dầu vào cây đèn đang thắp sáng.
    Lửa phụt lên, Pí Nghiệp trở thành ngọn đuốc sống lăn lộn, giãy giụa gào thét. Pá Nghiệp nhảy bổ tới xé mớ quần áo cháy, dập lửa cứu vợ. Pí Nghiệp thoát chết nhưng bị cháy bỏng toàn thân, Pá Nghiệp bỏng rộp cả 2 tay, được bà con trong thôn đưa đi cấp cứu.
    Tại bệnh viện tỉnh, Pí Nghiệp được phẫu thuật cấy ghép da, lóc chỗ lành đắp qua chỗ bỏng sâu. Sau khi điều trị dằng dai nhiều ngày tháng không khỏi, bệnh viện yêu cầu Pí Nghiệp xuất viện với lý do bệnh viện quá tải. Về nhà không có gì ăn, Pí Nghiệp phải ăn củ mỳ (sắn) để sống, cho nên vết thương ngày càng lở loét, mươn mủ khủng khiếp.
    Phụ trách một nhóm tình nguyện viên chuyên chăm sóc giúp đỡ bệnh nhân nghèo, soeur An thuộc dòng Nữ Vương Hòa Bình hiểu rõ hoàn cảnh đáng thương của gia đình Pí Nghiệp bèn chạy vạy, vận động khắp nơi.
    Pí Nghiệp được “gửi tạm” lần lượt vào BV thành phố Buôn Ma Thuột, bệnh viện Chợ Rẫy rồi lại quay về bệnh viện tỉnh, bệnh viện huyện, cho đến lúc các bệnh viện địa phương đều lắc đầu từ chối bệnh nhân này. Pí Nghiệp có một ước mơ đến cháy bỏng là được ôm đứa con vào lòng, thế nhưng ước mơ tưởng chừng như rất bình thường này chưa thể thực hiện được.
    Một tiến sĩ y khoa khẳng định: “Tình trạng nhiễm trùng của Pí Nghiệp tuy nặng nhưng có thể chữa lành, với điều kiện được ăn uống bồi bổ đủ dinh dưỡng để nâng cao thể trạng, và chăm sóc công phu đúng cách”.
    Mong quý độc giả hảo tâm giúp đỡ cứu vớt Pí Nghiệp. Mọi sự quyên góp xin gửi về Ban đại diện báo Tiền phong khu vực Tây Nguyên, 26 Trần Nhật Duật Buôn Ma Thuột, hoặc điện thoại 0906.411444 (anh Lân), nhờ chuyến.
     
  6. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    'Gà trống nuôi con' sau lũ
    Khi cơn lũ tràn về, anh Tiếp chỉ kịp bồng hai đứa con chạy lên dốc, lúc quay lại thì người vợ, nhà cửa và toàn bộ tài sản đã bị lũ dữ cuốn băng
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
    Ảnh : Cha con anh Tiếp
    Cuộc sống đầm ấm yên vui của gia đình anh Mai Văn Tiếp (1977) - chị Hoàng Thị Thảo (1979), dân tộc Tày định cư ở buôn Sang, xã Ea H’đing, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk, chấm dứt sau khi cơn lũ quét kinh hoàng xảy ra.
    Năm 2002, vợ chồng anh Tiếp từ Cao Bằng vào Đắk Lắk lập nghiệp. Sau 5 năm, anh chị đã mua được đám đất và cất căn nhà để ở.
    Khi cơn lũ tràn về, anh Tiếp chỉ kịp bồng đứa con lớn, chị Thảo chạy không kịp quăng cháu nhỏ cho anh Tiếp, hai tay bế hai con chạy lên dốc, khi quay lại thì người vợ, nhà cửa và toàn bộ tài sản đã bị lũ dữ cuốn băng. Nhìn anh ôm hai đứa con, cháu đầu 3 tuổi, cháu nhỏ 16 tháng bên bàn thờ vợ lập tạm bên chái hiên, hàng xóm không ai khỏi chạnh lòng.
    Chị Hà Thị Hương - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Cư Mgar ao ước có nguồn kinh phí khoảng 15 triệu đồng để xây cho cha con anh Tiếp căn nhà mà chưa biết tìm ở đâu.
    Mong quý độc giả giàu lòng hảo tâm của 5giây.com giúp đỡ, tạo điều kiện cho cha con anh Tiếp sớm có được căn nhà, động viên anh qua cơn khủng hoảng tinh thần, sớm bình tâm nuôi con, ổn định cuộc sống.
     
  7. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Cần nhiều máy tính cho trẻ khuyết tật Vi Nhân
    Vượt qua muôn nỗi khó khăn, Vi Nhân đã tồn tại và phát triển bằng chính lương tâm, trách nhiệm, mồ hôi công sức của quý soeur dòng Phaolô và sự đóng góp vô vụ lợi của nhiều người có tấm lòng thiện nguyện.
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
    Ảnh:Niềm vui của trẻ khuyết tật khi được học trên máy tính
    Hơn mười năm qua, các nữ tu dòng Phaolô ở 162 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột đảm đương việc nuôi dạy trẻ em mù, câm, điếc, dị tật bẩm sinh.
    Từ chỗ tình cờ cứu vớt dăm ba trẻ bất hạnh bị bỏ rơi, do tiếng lành đồn xa, càng ngày càng có nhiều người lặn lội tìm đến gửi gắm con trẻ khuyết tật.
    Trong hàng trăm trẻ nhập trường mỗi năm, chỉ một số ít là con em những gia đình có điều kiện đóng góp khoản lệ phí ăn ở nhỏ nhoi cho trường. Số còn lại hầu hết con nhà nghèo, mồ côi hoặc cha mẹ ở xa, đông con, hoàn cảnh thiếu thốn phải cậy trường nuôi luôn các cháu.
    Vượt qua muôn nỗi khó khăn, Vi Nhân đã tồn tại và phát triển bằng chính lương tâm, trách nhiệm, mồ hôi công sức của quý soeur dòng Phaolô và sự đóng góp vô vụ lợi của nhiều người có tấm lòng thiện nguyện.
    Trẻ khuyết tật đến đây được học chữ, học nhạc, học nhiều nghề: dệt, thêu, may, mộc, vật lý trị liệu …
    Từ chỗ chỉ có lớp mẫu giáo, rồi mở thêm mấy lớp tiểu học, Vi Nhân nhận ra cần phải tạo “kênh” cho các cháu chuyển ra các trường công lập để tiếp tục học lên các cấp cao hơn. Phương tiện không thể thiếu để đạt được mục tiêu này là máy vi tính.
    Những chiếc máy vi tính do các soeur vận động tài trợ được cài phần mềm âm thanh do trường Nguyễn Đình Chiểu TP Hồ Chí Minh chuyển tặng, từ nhiều năm qua đã góp phần giúp trẻ khuyết tật Vi Nhân làm bài thi chuyển cấp, được nhận vào các trường công lập, đạt danh hiệu học sinh giỏi, hòa nhập vào cộng đồng xã hội.
    Đã có 2 học sinh trưởng thành từ mái ấm Vi Nhân trở lại làm thầy dạy nhạc, dạy chữ nổi Braille cho lớp các em sau, là thầy Lê Hoàng Gia Hưng vừa tốt nghiệp Cao đẳng Nhạc họa, và thầy Mai Thanh Long.
    Sau nhiều năm sử dụng hết công suất, 10 chiếc máy tính ở đây lần lượt hư hỏng. Suốt mấy tháng qua các thầy cô giáo dạy thiện nguyện môn tin học buồn bã vì “thất nghiệp”, hàng trăm học trò Vi Nhân càng khao khát có máy để được học, được nghe, được vẽ.
    Ngày 29/1, Ban đại diện báo Tiền phong khu vực Tây Nguyên chuyển đến cho các em 4 chiếc máy tính do nhóm bạn Cty thời trang Ánh Linh- TP HCM gửi tặng.
    Chứng kiến niềm vui vô bờ của thầy trò Vi Nhân khi đặt bàn tay lên hàng phím sau nhiều tháng gián đoạn việc dạy và học, chúng tôi thấy phần việc làm được cho Vi Nhân thật quá nhỏ bé.
    Vì còn cần phải có thêm rất nhiều máy vi tính, để tất cả 160 trẻ em khuyết tật đang sống ở đây đều có cơ hội được học tiếp lên. Mong có thêm nhiều tấm lòng hảo tâm nữa cùng giúp đỡ Vi Nhân trong năm mới 2008.
     
  8. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Tổ ấm Vinh Sơn
    Suốt 50 năm qua các xơ người dân tộc thiểu số thuộc dòng tu độc nhất vô nhị tại Việt Nam đã tự nhận lấy sứ mệnh cao cả: Tiếp nhận cứu vớt hàng nghìn hài nhi bất hạnh mồ côi, tật nguyền, nuôi dưỡng cưu mang đến lúc các cháu trưởng thành, trở thành công dân có ích cho xã hội. Rồi lại tiếp tục dõi theo vui buồn, hạnh phúc của trẻ giữa đời thường...
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
    Ảnh : A Trong ở Ý
    Dor tom amí” và “Joă ană
    Đến Kon Tum, đoàn du khách nào cũng được hướng dẫn ghé thăm Nhà thờ gỗ Kon R’Bang trăm tuổi nổi tiếng như một niềm tự hào về thành tựu kiến trúc, không gian văn hóa độc đáo số một của thị xã bắc Tây Nguyên. Thế nhưng, ngay phía sau tòa giáo đường lộng lẫy ấy còn có một công trình đầy ý nghĩa khác ít được biết đến, ngay cả với cư dân sinh sống ngay tại xứ này. Đó là Tổ ấm Vinh Sơn.
    Kon Tum hiện có 5 dòng tu nữ hoạt động. Trong đó các dòng Phaolô, Nữ tử Bác Ái, Mến Thánh Giá, Chúa Quan Phòng đều có Nhà Mẹ (trung tâm điều hành) ở tỉnh thành khác hoặc nước ngoài. Chỉ riêng dòng Ảnh Phép Lạ (APL) của nữ tu các dân tộc thiểu số thì ra đời ngay tại đây, tổng hành dinh đối diện Nhà thờ gỗ đầu đường Nguyễn Huệ.
    Một số cộng đồng dân tộc ít người dọc Trường Sơn còn rơi rớt những hủ tục đáng sợ như “Dor tom amí”, “Joă ană”. Tục Dor tom amí-chôn con theo mẹ trên Tây Nguyên khá phổ biến ở các dân tộc Jơrai, Xêđăng, S’trá, Bơhnar, Êđê. Khi đứa con còn bú sữa mà người mẹ chết vì bất cứ lý do gì, đồng bào thường chôn sống đứa bé theo mẹ của nó.
    Tục Joă ană- đạp cho chết còn nghiệt ngã tàn khốc hơn. Con gái Jơrai vào tuổi dậy thì được tự do yêu đương, ngủ chung với người tình. Nếu người bố nghi ngờ đứa bé đầu tiên sinh hạ trong quan hệ vợ chồng không phải con mình, anh ta có quyền buộc vợ hoặc bà đỡ phải giết hài nhi... Người vợ đáng thương biết sinh linh trong bụng mình sắp bị chồng Joă ană bèn trốn làng chạy đến tu viện cầu xin cứu vớt.
    Dân làng nọ thấy đứa bé dễ thương vô tội sắp bị dor tom amí liền nài xin chủ làng cho họ nhận bé về nuôi, sau tìm cách gửi bé cho các xơ. Những thân phận dor tom amí, Joă ană đầu tiên về với dòng APL từ năm 1947. Các các xơ đã dang rộng vòng tay nhân ái, nhường cơm sẻ áo, chẳng nề hà cực nhọc sớm khuya cưu mang bao phận đời bất hạnh.
    Tiếng lành đồn xa, càng ngày số trẻ mồ côi tật nguyền, không nơi nương tựa tìm đến với APL càng đông. Hai Tổ ấm Vinh Sơn lần lượt ra đời. Tổ ấm I không bảng tên lặng lẽ nép mình sau Nhà thờ gỗ. Tổ ấm II cách đó gần 2 cây số, nằm khuất sâu trong thôn Kon Harachot. Bao nhiêu trẻ đến rồi đi từ 2 tổ ấm này, nhiều thế hệ nữ tu thay nhau không ai nghĩ cần thống kê tính đếm làm chi...
    Dưỡng dục biết mấy công lao
    Xơ Y Blưih người dân tộc Bơhnar là mẹ cả của Tổ ấm Vinh Sơn I. Xơ Gông người dân tộc Xêđăng là mẹ cả của Tổ ấm Vinh Sơn II. Hai bà đều 57 tuổi, nhân từ phúc hậu, đi tới đâu đàn cháu nhỏ cũng vẫy gọi rối rít và giơ tay đòi bế. Mà hai “tổ ấm” này đang nuôi tới 435 cháu chứ ít đâu .
    Để có đủ cơm áo nuôi nấng, có tiền thuê thầy cô vào dạy học, các xơ vừa chăm trẻ vừa tổ chức lao động sản xuất. Ngoài các xơ thường trực và vài chục lao động hợp đồng, lực lượng giúp việc còn có lớp trẻ mồ côi được các xơ cưu mang, cho học chữ học nghề nay đã trưởng thành. Người làm thợ may, thợ máy, lái xe. Người nuôi bò, trồng bời lời, ngũ cốc, trông nom nương rẫy. Nhóm thiếu nhi tuổi nào việc ấy, ngoài giờ học ngoan ngoãn giúp các mẹ nấu cơm, nhặt rau, chăm em. Tất cả vận hành nhịp nhàng như đại gia đình ấm áp, hòa thuận.
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko? - 1
    Ảnh: Mẹ Cả Y Blưih cùng các con, bên trái là bé Pi Yo Rong.
    Từ đây, nhiều thân phận bất hạnh đã có cơ hội học hành đỗ đạt. Vượt qua rào cản ngôn ngữ, theo kịp các bạn ở các trường công lập là cố gắng lớn. Thi đậu vào cao đẳng, đại học lại là kỳ tích của cả mẹ và con. Các xơ thuộc lòng tên tuổi những đứa con mang lại niềm tự hào, thành tấm gương sáng cho lớp em sau ở tổ ấm: A Huyên, A Nương, dân tộc Bơhnar vào CĐ Kinh tế Kỹ thuật Kon Tum và CĐ SP Gia Lai, A Rươh, dân tộc Jơlâng và Y Yêm, dân tộc Xơđăng vào CĐSP Kon Tum.
    Y Thu người S’rá học dược tá tận Hà Nội. Xuất sắc nhất Tổ ấm I có Alê Khăm dân tộc Rơngao, nay là sinh viên năm thứ tư ĐH KHXH&NV TP Hồ Chí Minh. Học giỏi nhất Tổ ấm II có Y Loai, nữ sinh viên dân tộc Jơlâng năm thứ tư Đại học Y khoa Huế.
    Tổ ấm Vinh Sơn II còn nhiều khó khăn hơn Tổ ấm Vinh Sơn I, xơ Gông cho biết, lý do chính vì quá khuất nẻo, ít nhà hảo tâm biết để tìm đến giúp đỡ.
    Khi tôi đến, gian nhà sinh hoạt rộng rãi vây bằng lưới ở Tổ ấm I đang giòn giã tiếng cười. Khoảng hai mươi trẻ đang vui đùa, tập hát, tập vẽ dưới sự quản trò của nhóm sinh viên tình nguyện Thụy Sĩ mang tên “Hành tinh mới”. Tình yêu thương không cần ngôn ngữ vẫn có cách diễn đạt nên giữa đàn em nhỏ bản địa và nhóm anh chị khác quốc tịch, vẫn thật gần gũi hoà đồng. Treo kín một mảng vách văn phòng là bằng khen.
    Hàng chục bằng khen trong các hội thao cấp tỉnh cho đội bóng đá Tổ ấm Vinh Sơn I và bằng khen Chủ tịch tỉnh tặng quý xơ về nghĩa cử chăm sóc trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
    Cánh chim bay đi, tổ ấm còn lại
    Trong những cuốn album của 2 tổ ấm, có nhiều tấm ảnh chụp tận trời Âu. Vài năm trở lại đây, 2 tổ ấm đã tiễn hơn 30 trẻ sang Ý, Pháp theo cha mẹ nuôi. Được giám sát, quản lý, theo dõi bởi hệ thống giáo hội và tư pháp chặt chẽ từ cả hai bên, nhiều cháu đã may mắn trở thành con em của những gia đình đầy đủ điều kiện vật chất, thực sự yêu trẻ và mong muốn đắp bồi hạnh phúc cho đứa bé từng mang thân phận bất hạnh.
    Xơ Gông rất an tâm vì đều đặn cứ 6 tháng một lần các cha mẹ nuôi từ Ý lại báo cáo tình hình các trẻ về qua Sở Tư pháp và Toà Giám mục, rằng bé lên được mấy ký, học hành bè bạn ra sao. Xơ Y Blưih nhớ nhất bé A Trong người S’rá, cậu bé lanh lợi dễ thương, mới 3 tuổi đã bộc lộ năng khiếu múa hát.
    Mẹ nuôi của cậu lần nào mang bầu cũng sẩy thai, được linh mục giáo xứ tận bên Ý xác nhận tư cách đạo đức và điều kiện nuôi dạy trẻ tốt , vừa gặp A Trong đã yêu mến liền. A Trong sang Ý đã 3 năm, thỉnh thoảng gia đình em lại gửi hình ảnh, viết thư, gọi điện thoại về để A Trong hỏi thăm mẹ cả và tặng quà cho các bạn ở lại. Xơ Y Blưih bùi ngùi: Đứa nào cũng vậy, dù bay tới đâu cũng không quên tổ ấm này.
    Tôi theo chân mẹ cả lên phòng Sơ sinh. Giá sữa đang từng ngày leo thang khiến các xơ không khỏi lo lắng. Tuần rồi tổ ấm nhận về 3 bé không mồ côi nhưng hoàn cảnh quá ngặt nghèo. Trong đó 1 bé đến từ xã Đăk Pxi, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum thì mẹ sốt hậu sản, bố vừa làm rẫy vừa cõng con vừa phải chăm vợ chịu không nổi đành gửi con xin xơ cưu mang. Còn 2 bé sinh đôi là con của một ông bố tật nguyền và bà mẹ đang dần kiệt sức vì bệnh xơ gan cổ trướng.
    Tuần trước nữa, Tổ ấm nhận về một bé vừa may mắn khỏi chết oan vì bị chôn theo mẹ. Bé được 4 tháng tuổi, người mẹ Jơrai ở làng Kon Thup, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai địu con lên rẫy bị trúng gió qua đời. Dân làng họp lại, đồng tình dor tom amí. Một phụ nữ nhân hậu cùng làng nghe tin vội bỏ buổi tuốt lúa chạy về xin làng cho chị nhận bé làm con nuôi, dù nhà chị cũng nghèo và có tới 7 đứa con.
    Đón đứa bé tội nghiệp về, vợ chồng chị làm khai sinh, đặt tên cháu là Pi Yo Rong rồi báo cho một nữ tu ở TP Plây Ku nhờ giúp đỡ. Bố nuôi cầm lái xe máy, xơ Y Pơnh ngồi sau ôm Pi Yo Rong chạy tuốt qua Kon Tum xin mẹ cả Y Blưih nhận cháu. Về nơi ở mới, Pi Yo Rong được ủ ấm, bú sữa, lại được chị Y Loan người Xêđăng quê huyện Ngọc Hồi, Kon Tum đang học lớp 6 nhận làm em nuôi, vì mười mấy năm trước Y Loan cũng được cứu khỏi tục chôn con theo mẹ .
     
  9. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Ước mơ của bé gái bất hạnh
    Đôi bàn chân bị dị dạng từ nhỏ, mơ ước lớn nhất của Bùi Thị Uyên Uyên là được chữa lành bệnh và cố gắng học giỏi để lớn lên trở thành cô giáo,
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
    Ảnh: Dù đã được phẫu thuật nhưng Uyên đi lại vẫn khó khăn
    Bùi Thị Uyên Uyên chào đời năm 1993 tại thôn Tây Hà 6, xã Cư Bao, huyện Krông Buk, Đăk Lăk. Vừa sinh ra, đôi bàn chân em đã to bè khác thường và theo năm tháng, nó càng phát triển dị dạng khiến Uyên đi đứng sinh hoạt rất đau đớn và khó khăn.
    Bố mẹ Uyên rời quê Quảng Trị đi kinh tế mới lên Đăk Lăk từ năm 1988, sinh sống bằng 1 sào lúa nước 1 vụ và đi làm thuê.
    Dẫu gia cảnh hết sức khó khăn, ông Bùi Bá Bích - bố Uyên cũng đã cố gắng đưa con gái vào Trung tâm chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh, chẩn đoán Uyên bị “tật phì đại 2 bàn chân” và đã thực hiện 2 lần mổ tái tạo làm nhỏ bớt đôi chân cho Uyên.
    Sau đó bụng Uyên bỗng nhô lên khối u, lại phải vào Bệnh viện Nhi đồng I để cắt “bướu mỡ da bụng”. Trường cách nhà hơn 2 km, những năm đầu đi học Uyên cuốc bộ, đôi chân nặng nề xiên lệch trong đôi dép nới quai rộng hết cỡ kéo lê trên mặt đường luôn bầm trầy rớm máu. Cha mẹ Uyên dành dụm mãi mới mua được cho con chiếc xe đạp, nhờ vậy Uyên đến trường đỡ nhọc nhằn hơn.
    Thời gian gần đây, trong cơ thể Uyên liên tục đau nhức. Tái khám tại Bệnh viện Nhi đồng I, bác sĩ phát hiện bụng em phát sinh thêm một bướu nữa, còn thận phải đang bị teo nhỏ, cần nhập viện điều trị.
    Nhưng kinh tế gia đình em đã hoàn toàn kiệt quệ, một năm thiếu ăn đến 4 tháng, cha mẹ thương con mà đành bất lực không biết xoay xở vào đâu.
    Cố gắng trò chuyện cùng tôi, Uyên thổ lộ mơ ước lớn nhất của em là được chữa lành bệnh, em sẽ cố gắng học giỏi để lớn lên trở thành cô giáo, vừa báo hiếu cha mẹ vừa có điều kiện nâng đỡ những học trò bất hạnh như em bây giờ.
    Uyên còn có một em gái tên là Thùy Trang sinh năm 1998 bị chậm phát triển trí tuệ, 8 tuổi mới biết nói, 9 tuổi vẫn ngồi năm thứ hai ở... lớp một.
    Mong quý độc giả giàu lòng hảo tâm tạo điều kiện cho mơ ước của Uyên sớm trở thành sự thật.
    Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về cho gia đình ông Bùi Bá Bích, hoặc qua Ban đại diện báo Tiền phong khu vực Tây Nguyên, 26 Trần Nhật Duật, Buôn Ma Thuột . Hoặc liên hệ với anh Lân Dt 0906.411.444
     
  10. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Xin giúp cháu Tình thoát bệnh hiểm nghèo
    Cháu Nguyễn Thị Tình, 11 tuổi bị u nang thận trái, đã mổ cắt bỏ quả thận này, nhưng bệnh vẫn có nguy cơ phát triển thành ung thư nên phải dùng thuốc đặc trị liều cao.
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
    Ảnh:Cháu Tình đang cần sự cưu mang
    Gia đình Tình thuộc diện hộ nghèo. Ba mẹ Tình đã bán vườn rẫy và các vật dụng trong gia đình, 3 người anh chị của Tình phải nghỉ học làm thuê nhưng vẫn không đủ chi phí để điều trị cho Tình.
    Ông Nguyễn Tiến Trung bố của Tình đã đến báo Tiền phong xin cứu giúp: “Nếu có được 10 triệu đồng, con gái tôi sẽ thoát khỏi cơn hiểm nghèo”.
    Cháu Tình đang rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về ông Nguyễn Tiến Trung, thôn Ea Tun, xã Đur Kmăn, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk; hoặc qua Ban Đại diện báo Tiền phong khu vực Tây Nguyên 26 Trần Nhật Duật, Buôn Ma Thuột, ĐT 050.950029.
     
  11. thongpc Thành Viên Cấp 3

    bạn lấy thông tin từ nơi khác thôi hay có thể liên hệ được với họ không? nếu được bạn có thể lên kế hoạch cho mọi người biết. Riêng mình thì lưu tâm đến trường hợp anh Bách, nếu có kế hoạch giúp đỡ thì mình bán cái máy tính cổ được vài trăm còi mình gởi cho anh ấy. Còn tổ ấm Vinh Sơn mình nhận thấy có thể giúp vì mình làm sửa chữa máy tính, có thể hô hào anh em 5s ủng hộ linh kiện thay thế, nhưng ngặt vì xa quá không biết tính sao.
     
  12. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Chào BRO THONGPC!
    Tất cả những thông tin mình đưa lên đều là những thông tin mình trực tiếp đi đến, viết bài, chụp hình và thường xuyên liên lạc và tìm cách giúp đỡ họ.
    Số Đt của mình 0906.411.444.
    Có gì bạn nhắn tin, mình sẽ tạo điều kiện để bạn nói chuyện trực tiếp với những người đó.
     
  13. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Dựng lều trọ học trên đỉnh đèo Lò Xo
    Vượt chặng đường trên 130 km từ thị xã Kon Tum chúng tôi ngược đường Hồ Chí Minh để có mặt trên đỉnh đèo Lò Xo, địa danh mà người dân truyền tụng câu nói nổi tiếng “Ruồi vàng, bọ chó, gió Đăk Man”.
    Chúng tôi được tận mắt chứng kiến những cô cậu học trò nghèo, người dân tộc Giẻ đang dựng lều để trọ học...
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
    Ảnh:Các em học sinh và căn lều trọ học trên đỉnh đèo Lò Xo
    Căn lều trọ học được dựng chênh chếch phía bên trái của Trường THCS Đăk Man (huyện Đăkglei, tỉnh Kon Tum), nằm sát cạnh đường Hồ Chí Minh, nơi cách không xa vụ tai nạn kinh hoàng của các cựu chiến binh Hà Nội cách đây ba năm về trước.
    Thầy giáo Nguyễn Văn Đạt giáo viên của trường dẫn chúng tôi đi thăm căn lều trọ học của những cô cậu học trò nghèo, rộng chừng vài chục mét vuông. Xung quanh là những tấm tôn gá tạm còn treo lủng lẳng, còn những tấm vải bạt bằng ni-lon bị gió đánh rách bươm.
    Thầy Đạt vẻ phân bua: “Gió Đăk Man thật khủng khiếp, che chắn cho các em chỉ được mấy bữa...”.
    Trên đỉnh đèo Lò Xo gần như quanh năm mây mù bao phủ, giăng giăng kín cả lối đi, đi ngược thêm một đoạn là đến dốc Cổng Trời nổi tiếng. Thị trấn Đăkglei khí trời oi nồng, vậy mà đỉnh đèo cách đó vài chục kilômét lại vùn vụt gió lùa, kèm theo cái lạnh đến thấu xương. Căn lều trọ học của các em gió lùa tứ bề, màn đêm buông xuống với vài tấm chăn mỏng dính không đủ ấm, các em vẫn chịu đựng vượt qua.
    Căn lều này vẫn kiên cường bám trụ cùng 19 cô cậu học trò ở tận làng Đông Lốc, cách xa trường 12 km. Để học được con chữ, các em đã phải vượt qua bao khó khăn. Em gái Y Xêm học sinh lớp 8 cho biết: “Muốn học chữ thì phải ở lại trường luôn thôi chú ơi! Đi bộ hàng ngày để về làng không đi nổi đâu”.
    Các em trọ học suốt cả tuần lễ đến chiều thứ Bảy mới trở về thăm nhà và “nạp” thêm lương thực, thực phẩm.
    “Để thổi cơm chung mỗi đứa tụi em đóng góp 10 lon gạo/tuần và đem theo rau và bạn nào cũng thủ cho mình một túi muối giã trộn cùng ớt cay mang theo, khi không có thức ăn thì vẫn ăn cùng cơm được...”, nhóm trưởng Y Dắm cho biết.
    Em Y Bìa khẳng định: “Tụi em nhà đều nghèo, nhưng ai ai lên đây cũng thương nhau lắm, coi nhau như một nhà, những bạn mồ côi cha mẹ như A Choóc, A Sắt hay Y Hợp không có gạo mang theo thì mỗi đứa chúng em cùng san sẻ cho bạn”.
    Chúng tôi dạo qua một vòng, thấy hầu hết các lớp học đều có mặt đầy đủ 100%, chỉ vài em nghỉ học đều có lý do. Theo thầy Đạt từ đầu năm đến nay trường chỉ có duy nhất một em học sinh lớp 9 nghỉ học để viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
    Dựng lều trọ học trên đỉnh đèo Lo Xo ngút ngàn để nuôi những ước mơ “Học để trở thành người có ích cho xã hội...” như em A Hằng, A Văn tâm sự thì quả là đáng khâm phục!
     
  14. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Ngôi trường “xập xệ” nhất Kon Tum
    Trường THCS Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) nằm sát đường Hồ Chí Minh, được xây dựng từ năm 1979 nay đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Hàng ngày thầy, trò luôn phải đối mặt với bao nỗi khó khăn, vất vả...
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
    ẢnhBạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko? - 1hòng học tạm bợ của trường THCS Đăk Dục
    Chúng tôi đã đi hầu khắp các trường học trên địa bàn tỉnh Kon Tum nhưng chưa thấy một trường học nào lại “xập xệ” như trường THCS Đăk Dục.
    Chúng tôi được Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Phượng dẫn đi thăm các phòng học nay đã quá cũ kỹ và xuống cấp.
    Để giải quyết tình trạng thiếu phòng học và không phải đưa học sinh đi học nhờ tận bên trường tiểu học Đăk Dục, thầy cô bàn nhau làm dãy nhà gồm ba phòng học tạm mái lợp tôn, tứ bề che phên tre nứa.
    Do lợp mái bằng tôn nên mỗi khi trời mưa, gây tiếng ồn không thể nghe nổi, nên các thầy “sáng kiến” lợp lên trên mái tôn thêm một tấm phên liếp.
    Chống đỡ được tiếng ồn, còn nước mưa thì không thể “chống” được! Hễ mưa là nước chảy lai láng. Gặp chúng tôi trên lớp, cô giáo chủ nhiệm lớp 6A Nguyễn Thị Hoài Hương phàn nàn “Trời nắng thì nóng, mưa thì ướt, cô trò khổ lắm, nhưng chẳng biết làm sao”.
    Em Chư Rum Tư và em Y Kim Oanh cho biết: “Lớp không có quạt điện, nắng thì nóng, mưa thì ướt học riết rồi cũng... quen!”.
    Chúng tôi sang dãy phòng xây đã có tuổi thọ gần 30 năm, phòng ốc cũ kỹ, cô giáo Lương Thị Lệ chỉ xuống lớp học, cứ hễ trời mưa là cô trò nhốn nháo cả lên vì lo khiêng bàn chạy... mưa!
    Vậy mà nhiều lúc sách vở các em học sinh ướt nhèm. Đứng dưới lớp nhìn lên thấy thấu trời, mưa thì nước thi nhau trút xuống. Cô giáo Lệ cho biết “Mấy thầy giáo lên mái nhà sửa miết, nhưng vá víu được chỗ này thì lại bục ra chỗ khác...”.
    Theo Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Phượng, trường có 13 lớp, 448 học sinh hầu hết là người dân tộc Giẻ Triêng. Phòng học xuống cấp, hư hỏng, bốn bề không bờ rào, bờ giậu ai vào ra cứ... tự nhiên!
    Nhiều lần đã làm tờ trình gửi đến các cấp chính quyền để xin được đầu tư xây dựng lại trường, nhưng đến nay vẫn chưa được quan tâm giải quyết - thầy Phượng bức xúc!
     
  15. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Hai đứa trẻ quét chợ trước ngưỡng cửa trường đại học
    Sự kiện hai đứa trẻ hàng ngày quét chợ, thi đậu vào đại học chẳng mấy chốc làm “nóng” dư luận ở vùng đất thuộc chiến trường Đăk Tô - Tân Cảnh năm xưa.
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
    Ảnh:Hai anh em Thương, Hiền đang thay cha quét chợ
    Chúng tôi vừa bước vào chợ nhỏ khối phố 8, thị trấn Đăk Tô (Kon Tum), gặp bà Bạch Thị Cước (77 tuổi) buôn bán hàng vặt trước cổng chợ, bà hết lời tấm tắc khen hai anh em Lê Văn Thương và Lê Thị Hiền (cùng học lớp 12 E trường THPT Đăk Tô), học hành chăm chỉ, công việc nhà giỏi giang siêng năng, cần cù ai có việc gì nhờ hay thuê mướn hai anh em không nề hà giúp đỡ liền.
    Bà bảo: “Thanh niên mà ra thay cha quét chợ, không hề tự ti, mặc cảm, làm ai ai trong cái chợ này cũng mủi lòng và quý mến, thương yêu”.
    Chị Nguyễn Thị Điệp buôn bán hàng tạp hóa ở chợ này khi nghe hỏi thăm về hai tân sinh viên, cho biết: “Cứ độ 5 giờ chiều hàng ngày, lại thấy hai anh em ra quét dọn chợ.
    Trong ngoài chợ sạch sẽ tinh tươm, làm mà không để có lấy một lời kêu ca, chê bai, phàn nàn... Ai cũng khen về đức độ, ngoan ngoãn, lễ phép với mọi người và nay cả hai thi đậu đại học nữa”.
    Công việc quét chợ hàng ngày là do người cha Lê Văn Ngọc của hai anh em đảm nhận, để sau mỗi ngày mỗi người tham gia buôn bán nơi đây nộp cho cha con ông thù lao quá ít ỏi 500đồng/người.
    Với khoảng 50 người tham gia buôn bán, số tiền thu được chẳng đáng là bao, ngoài ra hàng tháng cha con ông còn phải đóng tiền khoán 450 ngàn đồng và 50 ngàn đồng cho tổ dân phố.
    Chợ rộng, sức yếu nên ngoài việc học, thời gian còn lại hai anh em lại phụ giúp mẹ nấu rượu, nuôi heo và cuối giờ chiều lại ra thay cha quét chợ.
    Chuyện học của hai anh em quét chợ
    Cả hai anh em trong suốt 12 năm liền đều đạt học sinh giỏi, tiên tiến. Thành tích cao nhất của Lê Văn Thương là đạt nhất, nhì và ba trong các kỳ thi học sinh giỏi môn Sinh vật, giải khuyến khích môn Toán và vừa tham gia đoàn thí sinh tỉnh Kon Tum dự thi Olympic 30/4 tại Đà Nẵng.
    Kết quả thi đại học vừa qua, Thương đạt 19,5 điểm “dư” điểm chuẩn để vào trường ĐH Tây Nguyên.
    Lê Thị Hiền về thành tích học tập có phần “trội” hơn người anh, Hiền từng là học sinh giỏi quốc gia, vừa học vừa đi làm gia sư môn tiếng Anh cho trẻ nhỏ trong khu phố.
    Mẹ Hiền kể vui nhất là hồi chuẩn bị thi tốt nghiệp nhà chật hẹp, nhưng có tới 6 bạn học có cả nam nữ đến nhà ăn ngủ để cùng “dùi mài”, nhờ Hiền chỉ giúp mà tất cả đều thi đậu tốt nghiệp...
    Hiền cho tôi xem giấy báo trúng tuyển trường ĐH Sư phạm Huế với 23 điểm.
    Ông Lê Văn Ngọc nói mà như mếu: “Phải bán nhà thôi chú ơi! Ở nơi khá sâu, heo hút của thị trấn như thế này, bán cũng chẳng ăn thua gì đâu (chừng 50-60 triệu đồng), nhưng để chúng nó đi học, vợ chồng tôi không có con đường nào khác là bán căn nhà đang ở này”.
    “Bán rồi ở đâu?”- Tôi hỏi.
    Ông Ngọc rầu rầu: “Dựng cái lều nho nhỏ trên đám đất của người chị họ đang bỏ không, rồi tá túc tạm trước mắt”.
    Ông Ngọc và bà Dung rời quê Nghi Lộc (Nghệ An) từ năm 1995, vào Tây Nguyên làm đủ nghề sinh sống, làm rẫy, làm thuê và mở lò nấu rượu, nuôi heo và nay phải chu cấp tháng mấy trăm ngàn cùng lúc cho hai người con là chuyện nằm ngoài khả năng của cặp vợ chồng già...
    Chia tay cha con người quét chợ nơi phố huyện, nghe ông trò chuyện khiến khóe mắt tôi cay cay...
     
  16. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Cứu một cháu bé khỏi bị chôn theo mẹ
    Sau khi mẹ qua đời, bé trai 4 tháng tuổi người dân tộc Gia Rai đứng trước nguy cơ bị chôn sống theo tập tục.
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?Cháu Pi Yo Rong.

    Sơ Y Blưih, phụ trách cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi Vinh Sơn 1 (còn gọi là Tổ ấm Vinh Sơn 1) thuộc phường Thống Nhất, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum, cho biết:
    Cơ sở này đã cứu sống một bé trai 4 tháng tuổi sắp bị chôn sống theo người mẹ quá cố vì một hủ tục lạc hậu.
    Ngày 5/7, vào khoảng nửa đêm, Tổ ấm Vinh Sơn 1 nhận được điện thoại báo có một gia đình người dân tộc Gia Rai ở làng Kon Thup, huyện Mang Yang (Gia Lai) có người mẹ không may qua đời, để lại đứa con trai mới 4 tháng tuổi. Theo tục lệ, người bố không được nuôi đứa con mà phải chôn bé theo mẹ.
    Rất may là có một gia đình trong làng đứng ra xin nhận cháu bé làm con nuôi nhằm cứu cháu thoát chết và nhanh chóng cấp báo cho Tổ ấm Vinh Sơn 1 đón về nuôi dạy cháu.
    Cháu bé trên có tên là Pi Yo Rong. Hiện tình trạng sức khỏe của Pi Yo Rong tiến triển tốt, cháu uống sữa rất khỏe.
     
  17. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Mẹ của những đứa 'con dưng'
    Hễ nơi nào có trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, do mẹ chết sau khi sinh, hoặc sắp mất mạng về hủ tục, chị hị đều kịp thời có mặt để nhận các cháu về nuôi.
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
    Ảnh:Vợ chồng A Chảy tổ chức sinh nhật cho cháu Y Su Sin
    Cho dù phải bán hết tài sản, mình vẫn quyết tâm nuôi các con nên người” - Đó là tâm sự của cựu nữ TNXP Y Chảy người dân tộc Jẻ-Triêng làng Măng Lon, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei (Kon Tum).
    Hiện nay chị có ba người con nuôi, mỗi cháu một hoàn cảnh éo le...
    Nghĩa cử
    Khoảng 12 giờ trưa ngày 4/8/1989, chị còn nhớ như in khi bà Y Ui người cùng làng Măng Lon hớt hải chạy đến nói không ra hơi: “Chảy ơi! Mày ra chỗ nhà rông Nú Kon mà xem kìa, thằng nhỏ sắp chết đến nơi, mày có cách gì giúp nó”.
    Y Chảy đang ăn cơm, buông chén đũa chạy ra nhà rông làng Nú Kon (xã Đăk Môn), thấy một người đàn ông đang ôm thằng bé đã kiệt lả vì đói và đang trong tình trạng hấp hối ! Y Chảy lập tức giành bế thằng bé vào lòng.
    Người đàn ông mặt mày rũ rượi, ôm mặt khóc kể lại câu chuyện đứt quãng: “Mình tên A Ram lấy vợ bên làng Tà Book (xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi), do hai vợ chồng mình cưới nhau chưa đầy một năm mà đã sinh con, nên bố vợ cho rằng như vậy là điềm gở, làm bà ngoại đau ốm.
    Ông ngoại cho rằng vợ chồng mình đã gây ra tội lớn nên đuổi mình và thằng nhỏ ra khỏi nhà! Chẳng biết đi đâu, mình đến ở đỡ nhà rông này”.
    Thấm thoắt đã 18 năm. Trước mặt chúng tôi bây giờ, A Trình - Đứa bé đỏ hỏn ngày nào giờ đã ra dáng một thanh niên vạm vỡ, khỏe mạnh. “Hồi đầu năm, chị đau ốm liệt giường, tưởng chết – Chị Y Chảy bồi hồi - A Trình đang học lớp 10 trường dân tộc nội trú huyện Đăk Glei liền vội về chăm sóc chị. Cháu chăm mẹ giỏi lắm. Nó cứ ôm mình mà khóc: “Mẹ chết, con và các em rồi biết ai nuôi”.
    Thấy chúng tôi để ý bé gái có nước da trắng hồng, khác xa với các bạn cùng trang lứa đang đùa trước sân, Y Chảy nói nhỏ : “Mình đặt cháu tên Y U Sin. Mẹ đẻ cháu là Nguyễn Thị Thắm, người tận ngoài tỉnh Thanh Hóa cơ.
    Hồi đó chị Thắm đang làm công nhân cho nông trường Đăk Ba, có bầu và sinh nở cháu xong thì nhất quyết không chịu nuôi con và bảo rằng “không đủ điều kiện chăm sóc”.
    Sáng ngày 16/12/1995, có anh Trung người của nông trường chạy vào năn nỉ: “Chị Chảy ơi! Thắm đẻ con mà không chịu nuôi con, chị vào coi... nuôi giúp!”.
    Ngày Y Chảy mang cháu về, cả nhà ai cũng vui vì gia đình có thêm một thành viên mới. Tôi hỏi: “Từ dạo đó đến nay mẹ cháu có hay vào thăm cháu không ?”.
    “Trước đây có đến vài lần nhưng cách đây đã lâu không thấy đến nữa, mình cũng không dám nói, sợ cháu biết nó sẽ buồn ! Năm nay Y U Sin đang học lớp 6A2 trường xã Đăk Môn”.
    Được coi là em út trong gia đình, người cùng làng Măng Lon với gia đình chị Y Chảy, đó chính là bé Y U Ni. Y Chảy kể lại, ngày cứu nó về nuôi đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ!. Mẹ cháu là Y Xương, một tiếng đồng hồ sau khi sinh cháu (8 giờ sáng ngày 4/6/1999) thì qua đời do băng huyết.
    Lúc Y Chảy có mặt tại nhà A Ban – Bố của cháu, bà con dân làng đã có mặt đông lắm. Mọi người đều thống nhất cho đứa nhỏ chết để chôn luôn cùng mẹ nó.
    Nghe vậy, Y Chảy ra sức phản đối, chị bảo nếu giết nó chị sẽ báo công an bắt hết, ai giết trẻ em sẽ phải đi tù! Nghe vậy, nhiều người tỏ ra không bằng lòng. Chị quay sang hỏi hai bên nội ngoại của cháu bé: “Có ai nhận cháu về nuôi?”. Tất cả im lặng.
    “Nếu được già làng chấp thuận, đứa nhỏ sẽ là con mình, mình đưa nó về nuôi” – Chị cương quyết.
    Trước thái độ mạnh mẽ của chị, mọi người phải nhượng bộ. Vài tiếng nói nhỏ: “Thôi để Y Chảy đưa về nuôi đi, đừng giết nó nữa” Thế là Y Chảy trở thành người đầu tiên trong xã Đăk Môn dám bước qua hủ tục có từ bao đời nay của người Jẻ-Triêng ở vùng đất này.
    “Có khi nào anh A Ban đến thăm con mình không?” - Tôi hỏi. “Chưa! chưa một lần nó gặp hay hỏi thăm con hắn.
    Có lần mình gặp và bảo: “Ban này, mày bớt chút thời gian đến thăm con mày chứ, để nó bớt đi nỗi buồn. Nó chẳng nói, chẳng rằng gì cả và cũng không đến.
    Chỉ có ông bà ngoại của cháu vẫn thường xuyên thăm hỏi, cho quà cáp, giúp đỡ công việc nương rẫy. Bây giờ A Ban đi “bắt vợ” mới rồi và đã có thêm hai đứa con gái”.
    Hiện nay, cháu Y U Ni đang học lớp 2 trường tiểu học Đăk Môn. Chị Y Chảy khen mãi về đức tính hiếu thảo, siêng năng của Y U Ni. Bây giờ ngày lên rẫy, chiều trở về sẽ có “cơm ngon, canh ngọt” nhờ vào bàn tay khéo léo của U Ni tự làm lấy.
    'Bà mụ vườn' mát tay
    Trong huyện, ngoài xã mỗi khi có phụ nữ nào mang thai mà đẻ khó, họ đều tìm đến chị Y Chảy. Chị lật giở những trang nhật ký về tên, tuổi của các nữ sản phụ danh sách dài dằng dặc.
    Tôi đếm sơ sơ phải hơn ... 125 người! Hầu hết những chị em này được chị đỡ đẻ an toàn. Tiếng lành đồn xa nên việc đỡ đẻ của chị ngày càng bận rộn. Đang nói chuyện với tôi, lại có người tận xã Đăk Nhoong đến nhờ chị giúp đỡ đẻ.
    Biết đỡ đẻ là nhờ hồi đi TNXP hỏa tuyến chị được bộ đội dạy cho, bất kỳ ở chiến trường hay hậu cứ, khi có chị em nào sắp vượt cạn, chị đều có mặt giúp đỡ.
    Những năm 1970, chị luôn sát cánh cùng quân chủ lực đánh các trận nổi tiếng ở Đăk Pek, Đăk Pao, Đăk Sút... Những năm tháng ác liệt, chị vẫn ngày đêm tải đạn mặc cho bom rền đạn nổ, tiếp tế lương thực cho bộ đội một cách an toàn.
    Một thời gian dài, đội TNXP của chị còn được cử đi làm nhiệm vụ tận dưới tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Sau đó chị được rút về làm cấp dưỡng tại văn phòng huyện H40 (huyện Đăk Glei bây giờ).
    Sau giải phóng, chị là những người đi tiên phong về xây dựng nông trường Đăk Ba, xã Đăk Môn ngày nay.
    Cho dù kinh tế gia đình chị Y Chảy đang khó khăn trăm bề, nhưng bằng tấm lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, người nữ cựu TNXP đã dám vượt qua “lời nguyền” hủ tục để chở che những sinh linh bé nhỏ, nuôi dưỡng và cho các cháu ăn học nên người, điều chưa từng có ở tỉnh cực bắc Tây Nguyên.
     
  18. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Á khoa cuốc đất thuê kiếm tiền nhập học
    Kỳ thi tuyển sinh đại học 2007, Nguyễn Nhật Anh đạt 28,5điểm, đỗ Á khoa trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nhập học đã đến nhưng Anh vẫn tranh thủ cùng mẹ đi cuốc đất thuê để kiếm tiền nộp học phí.
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
    Ảnh: Nhật Anh và tài sản quý giá nhất của gia đình là chiếc xe đạp cà tàng

    Mẹ con Anh sống trong căn nhà gỗ liêu xiêu chỉ rộng hơn 4m2 ở xã nghèo Ea Bok huyện Cư M’gar tỉnh Đăk Lăk. Trong căn nhà bé xíu nồng mùi gỗ mục, dù trống trơn không có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc giường và cái bàn nhưng vẫn quá chật chội để chúng tôi có thể thu xếp chụp một bức ảnh bên góc học tập của Anh.
    Bố của Anh bỏ đi từ khi Anh còn bé xíu. Nhà không có một tấc đất cắm dùi, mẹ của Anh đã phải làm thuê quanh năm để nuôi hai chị em Anh ăn học.
    Vì phải dựng nhà trên đất mượn của người khác nên suốt 12 năm học phổ thông, Anh và gia đình đã phải chuyển nhà tổng cộng 13 lần. Căn nhà gỗ mục của gia đình Anh cứ phải tháo ra rồi lắp lại nên dù được chắp vá nhiều chỗ vẫn rệu rã lung lay.
    Vì nhà xa trường nên mẹ của Anh đã vay mượn khắp nơi để mua cho chị em Anh một chiếc xe đạp cà tàng để đến trường. Không năm học nào chị em của Anh có quá 2 bộ đồ để thay đổi. Dù vậy, cả hai chị em đều vượt khó vươn lên, suốt 12 năm học đạt học sinh giỏi, riêng Anh còn đạt danh hiệu học sinh giỏi Hóa cấp tỉnh.
    Hiện tại, chị của Anh đang học năm thứ 2 trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Việc chu cấp cho con gái đi học đã nằm ngoài khả năng của bà Bùi Thị Mai. Vì vậy dù rất vui mừng khi nhận được giấy báo nhập học của trường Đại học Y Dược gửi cho Anh, bà Mai vẫn không ngăn được hai dòng nước mắt vì không biết lấy đâu ra tiền để cho con nhập học.
    Chia sẻ gánh nặng với bà Mai và Anh, trường THPT Cư M’gar nơi Anh từng theo học đã tặng Anh suất học bổng trị giá 500.000đ. Bà con lối xóm cũng quyên góp tặng Anh được gần 3 triệu đồng.
    Tuy nhiên số tiền này vẫn chưa thấm vào đâu so với chi phí và học phí cho một tân sinh viên còn hoàn toàn bỡ ngỡ với môi trường sống ở một thành phố lớn.
    Dù biết khó khăn vẫn còn rất nhiều phía trước, nhưng Anh vẫn lạc quan bày tỏ quyết tâm sẽ vượt khó để theo học đến cùng. Những lúc thấy mẹ lo lắng, Anh vẫn động viên mẹ: Con sẽ vừa học, vừa làm gia sư, hoặc chạy bàn ở các quán ăn mẹ ạ.
     
  19. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Hic...Hic...Hic....
    Mọi người sao lặng im quá vậy?
    Đang ngủ say hay cuộc sống làm các BRO chai sạn cả rồi.
    Bùn wá chời !
     
  20. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Các BRO ơi!
    Em có nên post tiếp không?
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234,
  2. KHO XƯỞNG ĐIỀN THỊNH
Tổng: 1,031 (Thành viên: 2, Khách: 1,025, Robots: 4)