Ai đã đọc cuốn tiểu thuyết "Tội ác và sự trừng phạt" của ông Dostoevsky rồi thì vào đây bàn luận nhé! Tình hình là em đọc cuốn đó 3 lần rồi, lần thứ nhất là vào năm lớp 10, đọc để thi giữ chỗ trong lớp chuyên Văn, lúc này chỉ chú ý đến nội dung, nghệ thuật và phương thức diễn đạt của tác giả! Lần thứ hai là vào năm nhất đại học, vì mon men đi học Triết, mà cuốn này triết lý rất sâu xa, do đó phải đọc thử! Lần thứ ba là... mới đây thôi, học tâm lý nên phải đọc cuốn này để biết được nhân cách con người biểu hiện trong đó! Nội dung chủ đạo là việc anh sinh viên Raxkonikov giết người, một bà cho cầm đồ cắt cổ... với quan điểm triết lý của Hegel lý giải cho hành động giết người của anh sinh viên là để tiêu diệt cái ác, thông qua hành động tiêu diệt cái ác đó để lấy tiền cứu những người nghèo khổ.... và quy trình tâm lý phức tạp của nhân cách con người thông qua những hành động, trạng thái, tính chất... của diễn biến vụ việc! Vậy, câu hỏi đặt ra ở đây là :"Anh sinh viên có thể không giết người được không? Và nếu đặt vào hoàn cảnh của anh sinh viên, bạn có giết người không?" Vậy, những ai đã đọc rồi thì vào cho ý kiến nhé! Thân ái
Giết là ủ tờ dù cố ý hay vô ý Mà tác giả khiến có người đồng tình với việc giết người Thì chắc ổng viết hay lắm đây
Vẫn biết thế nên đang cố kiếm 3 người đó nè! ^^ Mi chưa đọc à? Đó là tiểu thuyết một thời và mãi mãi của văn học Nga đó, đọc cái đó mà không có sự chuẩn bị về tinh thần thì chắc điên đầu luôn á!
Không hề giống Thủy Hử đâu bạn ơi, vì cái hành động giết người đó lại được một triết gia khác ngoài Hegel cũng lên án, đó chỉ là ngụy biện cho mục đích của mình, bởi tại thực chất anh ta cũng chẳng còn lối thoát nào khác nếu không giết người, giết xong có tiền rồi anh ta mới nghĩ đến cứu người thôi!
Dạ đâu có, cái này là bàn luận thật dựa trên tình huống, triết lý và tâm lý nhân vật trong câu truyện chứ không phải là dựa trên cơ sở pháp luật đâu ạ!
Nếu dựa trên tâm lí nhân vật thì em xin cảm nhận nó ở 1 góc khác trong cuốn "Kì án ánh trăng". Nếu có lạc đề anh Cea bỏ qua . Thường thì khi 1 con người nào đó đối mặt với một sự thật khủng khiếp làm mình ko đứng vững được, họ sẽ làm những điều kinh khủng mà họ ko nghĩ tới. Vd: 1 người thanh niên chứng kiến 1 sự tật tàn nhẫn (người yêu bị giết ngay trc mắt họ, bị phanh thây,...) có 2 th xày ra: 1/ Họ hoảng sợ tột cùng đến nỗi ko đứng vừng, tâm trí rối loạn cùng cực (lúc này sẽ són đái ỉa tại chỗ) và có thể xỉu tại chỗ. 2/ Hoảng sợ nhưng cái tâm lí nó át cái lí trí nên họ lao vào kẻ thù như điên dại--> hậu quả khó lường. Thiết nghĩ trong t/h nào cũng vậy, dù có giết hay ko giết nếu người thanh niên thỏa mãn đc cái sự chết chóc đó thì ko còn gì để nói. Nhưng giết rồi lại thấy dày vò cùng cực thì có thể ko giết người đc ko???
"Kì án ánh trăng" của Quỷ Cổ Nữ hở? Tớ cũng đọc rồi và nhận thấy rằng không hợp lý cho trường hợp của Raxkolnikov lắm, vì sau khi giết xong bà chủ tiệm cầm đồ rồi thì Raxkolnikov cũng dằn vặt lắm chứ, thậm chí còn có ý định đi đầu thú mấy lần cơ, nhưng có lẽ trong một vài giây thì anh ta cũng thỏa mãn được sự giết chóc, vì khi cô em bà chủ tiệm cầm đồ phát hiện ra chị mình chết thì cũng nhanh chóng được tặng một nhát búa luôn! Giết rồi anh ta vẫn bị dày vò, do đó mới lí luận cho cái việc giết người của mình như Hegel lý luận (đã nói ở trên)