.... Hi, chào cả nhà. Hôm nay là Chủ Nhật, mình đã tắt hết điện thoại để có thể có đủ lượng thời gian cần thiết để mình dành cho chính bản thân mình ngày hôm nay. Mỗi lần viết những dòng như thế này, thật ra mình không nói gì cả, chỉ là nén toàn bộ cảm xúc, suy nghĩ mình lại để có thể viết ra những điều thực sự nằm trong đầu mình. Mình viết những điều này là bởi, mình nghĩ... chắc mình sẽ cần một vài người bạn or một vài người có thể giúp mình, chịu lắng nghe khi chia sẻ như thế này. Tâm trạng bữa nay, nói chung là không hứng khởi như mọi hôm. Ngày hôm qua , mình còn rất hăng hái trong việc Train nhân viên Tổng đài mới, trả lời khách hàng, ký hợp đồng với một số khách hàng lớn, nghe điện thoại và tư vấn tốt cho khách. Tuy nhiên, bữa nay... Con người mất lửa. Mình có cảm giác hơi bị rõ ở chỗ... sẽ không có nhiều tương lai nếu mình đi theo đường cũ. Công việc của mình hiện tại mình có thể kiếm đc tầm 500 - 2 triệu/ ngày. Chỉ 1 mình mình, nếu có chia ra cho nhân viên và nhiều người khác để làm... thfi chắc cũng có thể gom được tầm 300 - 700.000/ngày. Công việc nói chung, khó thì cũng khó, dễ cũng dễ. Dễ ở chỗ : Mình có được "sự tự do" trong mọi việc mình đã hoạch định sẵn. Mình có thể thiết kế mọi nội dung mà mình muốn. Và dễ hơn khi mình đã may mắn chọn đúng đường nghiên cứu công nghệ SEO tốt, và phát hiện một vài lỗ hổng quản lý tho của Google.... mình sử dụng may mắn ấy để làm lợi thế trong kinh doanh. Tự do thiết kế hình ảnh sản phẩm mới, tự do điều phối thông tin, tự do đưa ra những đường lối phát triển. Tuy nhiên, bên ngoài cái tự do ấy, thì có vài cái bất lợi. Hiện tại, công việc của mình là phải bắt buộc hợp tác với 1 cty của nhà nước thì mới có thể làm việc được. Mà ai ai cũng có thể thấy, đa phần nhà nước thì làm việc không ok như là tư nhân. Thể hiện ở chỗ : Ăn tiền đút lót, quan liêu, làm thì ít mà đòi chơi thì nhiều, muốn làm nhanh thì đưa tiền đây, mày giỏi hơn tao à đì cho mày chết ...v....v... nhiều trường hợp.... Số lượng khách hàng của mình có thể nói là cực kỳ lớn, mình chỉ có thể có 1-2 người làm việc, tuy nhiên hiệu quả và doanh số mang về có thể đc gọi là gấp nhiều lần so với những nơi khác có nhân sự tầm 10-150 người. Lượng khách thì nhiều, mình cố chăm sóc khách hàng thật tốt, thậm chí là làm cả ngoài giờ, 11h đêm vẫn còn làm việc với khách cho xong, 2h sáng mới ngủ, đúng 8h lại bắt đầu 1 ngày làm việc mới, làm liên tục => Phục vụ tốt nhất cho khách. Tuy nhiên, có 1 lỗ hổng to mà mình ko fix đc. Lỗ hổng ở khâu "nhà nước" Khách nhiều, nhưng do hợp tác với 1 cty nhà nước, nên mình cũng bị phụ thuộc. Mình đang tìm cách để sửa chữa lỗ hổng này, tìm 1 giải pháp tốt nhất. ... Những lỗ hổng "Nhà nước" này, thật ra không phải là vấn đề lớn. Bởi... chỉ cần thay đổi quan điểm 1 tí là có thể nhìn nhận được sự việc theo một cách khác ngay. Hàng nghìn cty hiện tại muốn làm ổn đều phải thế. Mình là 1 trong số ấy. Và ... Theo 1 câu nói như thế này, mình học được từ 1 "Đối tác" và sau này thì trở thành 1 "Đối thủ" , anh ấy nói thế này "Đã là luật rồi thì em phải chấp nhận và sống cùng nó, hoặc là làm theo luật, hoặc là ra khỏi cuộc chơi". Yub, đã là luật rồi thì phải tuân theo luật, chứ có ai đâu mà biết luật rồi mà vẫn cứ cố đâm đầu phạm luật. Thôi thì, chuyện "ấy" đã là luật. Hoặc là chấp nhận để đc yên ổn, hoặc là khỏi chơi trò chơi nào cả. => Suy nghĩ, tư tưởng đã được thay đổi. Vấn đề ở câu chuyện thứ nhất này xem như đã xong (PS: Mình mới học được từ Câu Chuyện này thông qua 1 cuộc gặp nói chuyện với 1 anh Giám Đốc cty phân phối Server kha khá lớn ở VN, có vẻ cũng hay ) Còn vấn đề ở câu chuyện thứ 2 là gì !!? Đây là vụ, mình đã bị mất đi sự tự do. Và điều làm mình phải dừng chân lại. Người mình xem là "anh", có vẻ như là không còn là anh nữa. Mà giống như dạng đang dùng mình như 1 quân cờ thì đúng hơn, quân tướng hay chốt thì còn tùy. Trước đây, mình đã từng nhận lời điều hành 1 dự án viễn thông... suốt gần 1 năm cống hiến công sức, mọi thành quả, không ăn không ngủ, tốn tiền bạc, bỏ cả gia đình, bạn bè ... tất cả mọi thứ chỉ để dồn vào 1 thứ.... sự nghiệp. Đúng ngày 15-8-2009..... Mình nhận đc câu nói mình sẽ không còn điều hành dự án đó nữa, lý do là... không đem lại chỉ số quảng cáo Refering như mong đợi. Dự án đc bán sang cho 1 đối tác khác ở TP.HCM.... với giá cao, cao hơn. Tất cả mọi công sức mình làm đều bỏ biển. Mình tính là mình sẽ biến dự án ấy trở thành 1 bước đột phá mới, xây thương hiệu cho nó, làm mọi thứ..... Tuy nhiên, mình chỉ là 1 quân chốt. Có nhiều chiêu thức để loại bỏ người "hợp tác" khi có 1 mối lớn hơn. Mình học được nhiều thứ sau cái ngày 15-8-2009 ấy. Cái chiêu mình dính là 1 trong những chiêu này. VD : Chỉ số Refering, 1 con người bình thường làm... để tăng lên 100 thật sự cho 1 ngày, và đều hết tất cả các ngày trong tháng là điều không thể. Không ai có thể duy trì con số ấy nếu như không có mẹo (Công nghệ + một vài mưu mẹo). Mình bị ép phải làm tất cả mọi việc, điều hành dự án, .... và làm cả cái việc tăng chỉ số ấy. Nếu xét với thời điểm hiện tại, sau khi mình đã trải qua giai đoạn tự tổ chức nghiên cứu các công nghệ, thì với lượng kiến thức ấy, mình có thể nói rằng.... thời điểm ấy mình đã bị dùng như 1 con chốt. Bởi, càng quảng cáo nhiều, càng làm tăng chỉ số Refering.... mình càng thiệt. Chỉ số này khi nghiên cứu, mình phát hiện ra, ... đúng thật là có thể làm tăng nó trong 1 ngày, số lượng thật. Tuy nhiên, cũng có vài chỉ số khác không cho tăng. Thời gian để có thể phát triển lượng chỉ số này thường là 20 ngày sau. Khi mình bị bắt ép như thế, làm cùng cực nhưng mình vẫn không thể tăng nó. Nhiều tháng sau thì những chỉ số này mới có thể tăng được. ..... => Mình bị dùng như 1 quân cờ. Tuy nhiên, thật may mắn... việc làm cùng cực ấy đã khiến cho mình như vừa trải qua 1 khóa huấn luyện, 1 khóa tự nghiên cứu. Mở đầu cho việc nghiên cứu sau này của mình. Khi bị ép như thế, mình đã thử nghiệm, và thấy đc nhiều điều khá thú vị. Mình bỏ ra 3 tháng liên tục để nghiên cứu 1 dự án lớn. Tạo ra đc 1 cỗ máy mà có thể nói... làm đc công việc của rất nhiều người làm quảng cáo Onl. 1 bộ óc nhân tạo.... Thời điểm ấy, là thời điểm cuối tháng 10, năm 2009. 1 lời mời thứ 2 về dự án Viễn Thông. Dè dặt về sự việc lần trước, mình hơi sợ. Nên trước khi nhận lời hợp tác, mình đã thỏa thuận ... : "Mình sẽ trung thành cho đến chết, làm mọi giá để đẩy dự án này lên... với điều kiện, không phản, và cho mình sự tự do để mình có thể phát triển". ... Bắt đầu làm từ cuối tháng 10 - 2009, giữa tháng 11-2009, mình đã xây đc bước 1 thương hiệu khá nhiều người bắt đầu biết đến thuwonfg hiệu của mình tạo ra. Mình bắt đầu thiết kế 1 logo mới, 1 logo tích hợp để có thể dùng đc trong việc xây thương hiệu, thiết kế banner, Viết code quảng cáo, áp bộ công nghệ của mình vào cả việc này, xây dựng hệ thống nhân lực, tìm đối tác để có thể làm việc....v....v.... Đến thời điểm hiện tại, mình đã dường như đánh đổi tất cả cho việc này... tiền bạc, gia đình, người yêu, bạn bè, công sức, trí tuệ, thời gian, ....v...v.... bỏ vào tất cả. Chỉ mới 1 mong mỏi, dự án này do mình xây dựng, nó sẽ dính liên với mình trong suốt quá trình mình còn làm, và cống hiến, xây dựng nó. Mình muốn khi người khác nhắc đến dự án, sẽ biết mình là người đứng sau và làm mọi việc để xây nó từ khi nó là con số 0. Mong mỏi thế thôi. Tiền bạc không quan trọng lắm, bởi bản thân mình... gia đình, ba mình cũng là Tổng giám đốc Cty, đáng lẽ ra mình không phải cực khổ để đi làm thế này. Nhưng vì bướng, muốn sống tự lập, muốn học được nhiều hơn, nên mình bỏ đi từ năm 17 tuổi để tự lập. Đây là thời điểm sản phẩm mình tạo ra lên đỉnh cao. Chỉ đứng dưới Tổng cty mà thôi... mọi người dường như ai ai cũng muốn vị trí ấy. Và mình bị mất đi "Sự tự do". Thỏa thuận bị phá vỡ, mình không còn sự tự do. Và lại có cảm giác như là... lại sắp bị cái thằng mà mình gọi là anh ấy... lại phải mình. Cảm giác lo sợ bắt đầu tăng cao hơn, khi mình tiếp xúc với người này và cảm nhận đc những câu chuyện không nói trước mặt mình. Những câu chuyện dường như là riêng tư, tuy nhiên nếu lâu dài thì nó sẽ phát triển lên trong tiềm thức người người này, và ngày sẽ càng lớn dần. Cụ thể là việc : Anh A(Gọi là A cho dễ) cho mình 1 cơ hội, mình không biết nắm bắt cơ hội, và giờ sẽ sắp lấy lại. Stop vụ này, mình không phải là ngốc. Kiến thức mình đủ tốt để có thể check ngược lại người mà mình gọi là anh này về nhiều thứ... luật, cách xây thương hiệu, tâm lý con người, chiến lược....v....v.... Tư tưởng người này đang xuất hiện ý tưởng là cho mình 1 cơ hội, và bắt đầu lan sang cho nhiều người cái ấy, đặc biệt là phụ nữ. Mình nhìn nhận khá rõ mọi việc, nhưng vấn đề là có nói ra hay không, bởi mình ít khi nói ra những vấn đề khuyến điểm của cty mình đã chọn để trung thành. Và ngày hôm nay, mình bị mất đi sự tự do khi cái tư tưởng ấy lớn lên + anh A có vẻ như là bị 1 vài thằng nịn bợ khác rỉa tai. => Đang phạm phải 1 sai lầm lớn. Do đó, mình sinh ra tâm trạng đây không còn là người mình chọn để trung thành nữa, vì người này chỉ dùng mình như 1 con chốt, và có thể giết mình bất cứ lúc nào nếu cảm thấy bất lợi. Có nên trung thành hay không ??? Mình không còn cảm giác thấy dự án này là 1 phần của mình nữa. Mình không còn muốn đầu tư chất xám cho nó nữa. Và mình mỉm cười khi người khác bảo... dự án này, và các công nghệ áp cho dự án đều không phải là do mình tạo ra. => Bài học cho việc này là, thay vì người ta phải bỏ ra hàng trăm triệu để mua chất xám, mua công nghệ, mua kiến thức. Thì họ có thể "dùng lời nói" để mua nó cùng với người tạo ra nó với cái giá rẻ mạt, và sau đó thì lấy tất cả. Mình chỉ muốn tạo ra 1 thứ tốt đẹp, làm chăm chỉ, làm tốt mọi việc, và có 1 cái gì đó lâu dài cho bản thân. Công sức người nào làm, thì người đó hưởng. Nhưng suốt bấy lâu qua, mình nhận ra được câu nói "Cuộc sống không công bằng là có thật". Nhưng thật khó để mà sống được với lối sống ấy. Tối hôm qua, mình lại vừa hỏi một ông anh nữa về việc này... Liệu nếu như bây giờ mình bỏ tất cả, tất cả, tất cả mọi thứ mình đã tạo ra...những thứ mình đã từng sống chết với nó, từng chịu nhục vì nó để làm lại từ đầu. Khi ấy sẽ như thế nào ? Mình bắt đầu lại với 2 bàn tay trắng, và mình làm gì bây giờ ? Lần đầu tiên mình bước vào giới kinh doanh này... là năm 17 tuổi. Mình bắt đầu với 1 con số âm. Gia đình mình thời điểm ấy bị hãm hại bởi một vài thành phần quan chức nhà nước cỡ lớn. Gia đình bị đẩy vào góc tường, tưởng gần như là đã chết. Mình ra khỏi nhà năm 17 tuổi, để tự kiếm sống, không trở thành thêm 1 gánh nặng cho gia đình. Lên HCM những ngày chân nước chân ráo, đường thì không biết, trời thì âm u mưa suốt ngày, trong túi khi ấy chỉ còn đúng 20.000đ tiền đi xe bus, đói ăn, nợ nần... mình bước vào cty đầu tiên mà mình làm với hoàn cảnh như thế. 2 năm trong cty ấy, mình bắt đầu học đc nhiều thứ. Bởi nó là cty đào tạo nhân lực. Mình nhanh chóng bắt đầu học được nhiều kỹ năng... trở thành MC cty, trở thành Giảng huấn cty, trở thành thuyết trình viên của cty, và quản lý cty. Thời điểm khá ổn. -> Bắt đầu chuyển sang thị trường kinh doanh máy tính, linh kiện vi tính. Nhanh chóng mình cũng lên được vị trí trưởng phòng kinh doanh của cty, cũng là người xây cty từ con số 0, xây thương hiệu cho cty, thiết kế logo, banner, tờ rơi, .....v....v... mọi thứ cho cty. Và khi cty đã mạnh. Ngay chính thằng Giám đốc mình gọi là anh ấy, gài mình vào 1 vụ mất linh kiện máy để thay thế bằng 1 người khác bởi với bản tính mình, mình sẽ không bỏ cuộc khi không chạm vào lòng tự ái, danh dự . Mất hết ý chí, mất định hướng, mất mọi thứ..... thì 1 người Anh thật sự đã giúp mình định hướng lại mọi việc, kể cả cách suy nghĩ. Đến thời điểm hiện tại, mình vẫn còn nhớ cái ơn này. Anh vốn là thanh tra ở 1 bộ, nhưng cũng chính bởi vì đấu đá lẫn nhau mà bị loại ra khỏi cuộc chơi. Quan chức nhà nước khi còn làm , người khác sẽ để cầu cạnh và chơi rất nhiều, nhưng khi không còn là quan chức... 1 bóng người cũng không. Trường hợp này mình đã gặp ở ba mình, người thật việc thật. Mình chứng kiến nó từng năm mình sinh sống. Người mình xem là Anh thật sự này giúp mình 1 hướng mới, 1 mối quan hệ mới. Là "anh" mà mình nói ở trên, anh vụ viễn thông ấy. Thật khốn khổ là... sau nhiều năm bò, đi, chạy.... mình lại trở về con số 0. Mình trao đổi ý kiến của mình với ông anh bên sân bay Tân Sơn Nhất (Anh B) về cảm xúc, suy nghĩ của mình. Mình hỏi "Bây giờ... vd, giả sử như là trường hợp xấu nhất .. e sẽ không còn làm con viễn thông này nữa, e bị đạp ra khỏi cuộc chơi... khi ấy e lại trở về với con số 0, lúc đó e sẽ làm gì bây giờ.... sẽ làm gì với khả năng hiện tại của e bây giờ ??" Mình đã có 1 chút e sợ tương lai khi hỏi câu đó. câu trả lời là : Làm quảng cáo. Anh B hứa là sẽ bảo vệ quyền lợi cho mình ở HCM, bởi anh B là bạn thân của anh A. Nhưng mình vẫn sợ... Không biết cuộc đời sẽ đi đâu, về đâu. Cảm thấy sợ cuộc sống. Khi cùng là con người với nhau mà người ta có thể đối xử với nhau theo kiểu ấy. Anh em không còn là anh em thật sự, mà chỉ đơn thuần là những nước cờ. Tạo mối quan hệ, để có thể dùng tốt sau này. Ok. Tạm dừng ở đây vậy , bởi hiện tại mình cũng đã đói, cần đi ăn. Những lời mình chia sẻ ở đây, bạn có thể hỏi tên, số điện thoại.... nhưng về công việc, mình ko thể trả lời, bởi nó sẽ gây ảnh hưởng lớn khác nữa. Đây chỉ đơn thuần là sự chia sẻ cá nhân về sự việc mình đã trải qua, suy nghĩ cá nhân. Mình không mong sẽ có đc thêm cơ hội để thử... mà chỉ mong, mình sẽ kiếm đc 1 người thầy thực sự để có thể đi theo. Hoặc là 1 người bạn, hiểu nhau để mà làm. Mình luôn mong ước có 1 hội để làm cùng nhau,thảo luận cùng nhau nhưng suốt bấy lâu qua không thấy. Chỉ toàn sự bóc lột, lừa dối, giả tạo. PS: Suy nghĩ mình nén ra thành chữ viết, nên sẽ hơi dài. Nhưng đây lại là những suy nghĩ thật sự.
Vấn nạn này đã , đang và sẽ còn dài dài Còn vấn đề thứ 2 Đời nó khốn nạn thế đấy "Vắt chanh bỏ vỏ" Tóm lại , thời buổi giờ cái gì cũng giải quyết bằng tiền
"Thời buổi giờ cái gì cũng giải quyết bằng tiền" =.= umm, nhưng không hẳn tiền sẽ là tất cả. Bởi có nhiều cái dùng tiền mua cũng chả đc. => Có nên sống theo kiểu luôn luôn thủ sẵn. Thằng kia mà ngọ nguậy 1 phát là xực liền ? Sống trong cảnh bất an như thế sẽ chả còn là cuộc sống nữa...
Đời là thế thôi... Tự cứu lấy mình, riết rồi bi giờ con người chỉ hơn nhau ở.. GIá trị lợi dụng thôi , thông minh chưa hẵn đã hay.
Chào anh,xưng a chắc e nghĩ a lớn hơn em ^^!....đọc xong " cái tâm sự" của a,e thấy nói chung a là 1 ng có nghị lực,có năng lực có khả năng làm việc...nhưng a còn wa' nhẹ dạ,a chưa có định hướng,a chỉ có 1 suy nghĩ là LÀM VÀ TRUNG THÀNH,và thưa anh,chính cái TRUNG THÀNH đó sẽ đánh gục sự nghiệp của anh đó anh trai à...chính a cũng biết cái câu, " Đã là luật rồi thì phải chấp nhận và sống cùng nó, hoặc là a làm theo luật, hoặc là a ra khỏi cuộc chơi ".... Luật ở đây mình hĩu theo nhìu hướng lắm anh, em lấy 1 ví dụ điển hình....MÌNH GIỎI,NÓ NHẮM MÌNH CÓ KHẢ NẮNG,NÓ TÂN BÓC MÌNH LÊN,MÌNH NGHE VẬY MÌNH THÍCH,MÌNH MUỐN MÌNH GIỎI HƠN NỮA ĐỂ CHO MÌNH ĐC TÂN BÓC LÊN NỮA...XONG,SẢN PHẨM MÌNH TẠO RA NÓ HỐT TRỌN...CHỈ BẰNG NHỮNG CÂU NÓI CỬA MIỆNG MÀ KO CẦN PHẢI PHÍ 1 CHÚT VND NÀO CẢ ..." Ý em muốn nói gì ở đây,1 thằng chủ nào cũng chơi cái chiêu này hết,xong từ từ nó tạo dựng đc nhìu mối wan hệ,nó đạp mình xuống như chơi...để rồi nó làm bộ chê bai mình,nó đánh đòn tâm lý mình bằng nhìu mối wan hệ of nó,để cho mình thấy là " NÓ KO CẦN A,MÀ A CẦN NÓ...A CÀNG BÙ ĐẦU BÙ CỖ LÀM VIỆC NHIỀU HƠN CHO NÓ "...nhưng " NÓ THẬT SỰ RẤT CẦN A"...nhưng nó muốn sự nghiệp hay thu nhập của a " DẬM CHÂN TẠI CHỖ"... A nói a xem đó như 1 bài học,1 khóa huấn luyện về cuộc sống này,về sự nghiệp này of a,thì em khuyên a là vứt bỏ cái cái thằng mà a gọi là "ANH" đó,và hãy tạo dưng lối đi riêng cho mình nếu a nghĩ mình đã có năng lực và kiến thức thật sự... và nếu như a chưa có điều kiện để tự tạo dựng cho mình hoặc " A CÒN MUỐN HỌC HỎI THÊM VÀ TIẾP NHẬN THÊM NHÌU BÀI HỌC XƯƠNG MÁU" thì a cứ làm việc cho anh B của anh.... Nhưng em nghĩ a cứ làm việc với a B đi,nhưng fai dè chừng và hãy làm 1 cách bình thường,hãy cứ thể hiện mình...nhưng đừng tỏ ra wa' trung thành nhe anh,a càng trung thành người ta càng dễ lợi dụng a,a fai tự khẳng định năng lực của mình bằng hành động chứ đừng làm cái đuôi của người ta....vì CHÓ KO CÓ ĐUÔI NÓ VẪN SỐNG mà fai ko anh,em xin lỗi vì đã lấy hình ảnh này ra mà so sánh Còn 1 điều nữa là ra ngoài làm việc đừng bao giờ tự cao wa'.mình giỏi hay dở mình cứ giữ ở trong lòng,cái chính sự thể hiện trong wa' trình và kết wa~ của công việc...chứ em đọc bài of a em thấy a có 1 chút hơi wa' tự tin mình...mặc dù có thể a muốn ghi rỏ ra để cho mọi người hĩu về hoàn cảnh của anh... Vậy a trai hé,em có vài lời tâm sự góp ý vậy thôi,chứ e nghĩ a đủ lớn và sự vấp ngã để định hướng hướng đi đúng đắn nhất cho mình... Thân!!!
umm... mình có nghiên cứu về SEO, và tại ra một vài chương trình để Auto SEO, tăng công suất SEO của một người bình thường và làm nó nhanh hơn. Ngoài ra, mình còn thiết kế cả khâu nội dung, quảng bá, quảng cáo, điều hành mọi việc của dự án.
Sự khởi đầu mới không bao giờ là muôn cả bạn à! Chúng ta cố gắng sống chung cũng như cố gắng đấu tranh cho bản thân mình trong 1 xã hội thì sự Thành-Bại tất yếu phải phải có => Bại nó không quan trọng hơn việc.....bạn có đứng lên để tiếp tục một khởi đầu mới hay không? => Chính là điều mà bạn cần phải nghĩ đến trong lúc này! Chúc bạn luôn phấn đấu và đạt nhiều thành công trong tương lai.