Đại chiến Anh-Đức (21h Chủ nhật 27/06/10):choler: Đại chiến Anh - Đức từ lâu đã không đơn thuần chỉ là gói gọn trong phạm vi giữa hai quốc gia mà nó còn có sức lan tỏa mạnh mẽ cũng như thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ môn túc cầu giáo trên toàn thế giới. Và tôi tin chắc rằng, ngày chủ nhật tới đây, đi đâu hỏi ai hẳn bạn sẽ nghe người ta trả lời rằng: ”Anh - Đức phải không? Chắc chắn là phải xem rồi!”.- Ai cũng biết, bóng đá Anh - Đức có một mối thù kéo dài suốt 44 năm nay. Người Đức hẳn chẳng thể nào quên được cú sút “định mệnh” của Geoff Hurst ấn định chiến thắng 4-2 cho đội tuyển Anh ở những phút cuối cùng của 120' phút thi đấu (tính cả hai hiệp phụ). Đó là trận chung kết World Cup năm 1966 diễn ra ngay trên sân nhà Wembley của đội tuyển Anh và từ đó đến nay họ vẫn chưa một lần bước lên bục cao nhất của giải đấu này. Và cũng kể từ đó trở đi, trong mỗi lần gặp nhau, người Đức luôn là người chiến thắng cho đến một ngày tháng 9 năm 2001. Niềm kiêu hãnh của người Đức lại bị dội một gáo nước lạnh bằng cú hat-trick của Owen cùng hai bàn thắng của Gerrard và Heskey. Chiến thắng 5-1 ngày hôm ấy của Anh thật sự là một cú sốc đối với những người hâm mộ cỗ xe tăng Đức. - Ngày chủ nhật tới đây, trái bóng tròn lại đưa đội tuyển Anh và Đức chạm trán nhau (đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau chiến thắng vang dội ấy, Anh và Đức mới gặp lại nhau ở một giải đấu chính thức). Những con người có mặt trong trận đấu ngày hôm ấy giờ đây chỉ còn Microslav Klose, Ashley Cole, Jamie Carragher, Emile Heskey và Steven Gerrard. So ra, Anh nhỉnh hơn về yếu tố con người nhưng xét về thực lực hiện tại thì Đức lại có phần trội hơn. Fan hâm mộ đội bóng xứ sở sương mù rất hy vọng Rooney sẽ lấy lại được phong độ sau chấn thương thế nhưng anh vẫn tịt ngòi qua ba trận vòng bảng. Trận đấu tới sẽ là cơ hội để Rooney chứng tỏ mình và có lẽ không gì tuyệt hơn là ghi bàn giúp đội tuyển Anh tiến vào tứ kết. Ngay sau chiến thắng trước Slovenia, Fabio Capello lại tuyên bố một lần nữa (đây đã là lần thứ ba): ”Đội tuyển Anh sẽ vào đến chung kết”. Tài năng và kinh nghiệm của ông thì không có gì phải bàn cãi khi ông đã giành được tất cả các danh hiệu ở cấp CLB cùng Milan, Juventus và Roma (ngọt ngào nhất là cú ăn ba cùng với Milan ở mùa giải 1992-1993). Và đây là nền tảng để FA (Liên đoàn bóng đá Anh) phá lệ và đặt trọn niềm tin vào HLV người Ý này. Lúc này đây, Fabio cũng hiểu rất rõ áp lực đang đè nặng lên vai mình từ sự kỳ vọng của người hâm mộ cũng như của FA. Và cách duy nhất để ông chứng tỏ thực lực cũng như không muốn phát ngôn của mình bị xem là "ngông cuồng" đó chính là dẫn dắt đội tuyển Anh vượt qua Đức. Đó sẽ là bước đệm tinh thần cho các cầu thủ Anh lập lại ký ức ngọt ngào tại quê hương 44 năm trước.Nguồn ảnh : Flickr/ FIFA/ Getty Images 14:30pm 24.06.2010 [Dư âm Anh - Đức] Buồn cho một thế hệ vàng lại qua đi. Trận đại chiến giữa Anh và Đức đã diễn ra đúng như mong đợi của hàng triệu người hâm mộ môn thể thao vua trên toàn thế giới với đầy đủ phẩm chất của một trận đấu đỉnh cao: kịch tính, hồi hộp, hấp dẫn và cũng không thiếu những điểm nhấn. Nhưng rồi người Anh lại một lần nữa lỡ hẹn với World Cup. Người Đức đã chơi hay hơn hay người Anh đã quá yếu kém? xin để lại câu trả lời cho những cuộc tranh luận không hồi kết.Với tôi, hâm mộ đội tuyển Anh cũng đã ngót nghét gần mười năm rồi. Ngày đó tôi mê mẩn với những pha đi bóng lắc léo, thông minh và luôn biết tận dụng sơ hở của đối phương để chớp thời cơ ghi bàn của "thần đồng bóng đá" Michael Owen. Tôi yêu những pha sút phạt thuộc hàng kinh điển của David Beckham và tôi lại ngưỡng mộ hết mình người có biệt danh "không phổi" Frank Lampard. Tôi đã hy vọng, đã chờ đợi để rồi lại thất vọng, nhưng so với các anh thì đã là gì đâu? Và tôi lại tự nhủ trong bi quan rằng có lẽ đội bóng mà tôi hâm mộ sẽ chẳng bao giờ đi đến được cái đích cuối cùng. Thật ra tôi không buồn vì đội tuyển Anh đã thua. Mà nói đúng hơn là tôi đã chai sạn rồi. Sáu năm trước, tôi đã đi bộ thất thểu qua những con đường vào lúc rạng sáng sau khi Anh thất bại trước người Bồ ở chấm 11m. Tôi kiếm một góc quán nào đó để có thể quên đi thất bại này, nhưng rồi khi nghe người ta bàn tán, nỗi buồn trong tôi lại trào lên. Thất bại của Anh ngày hôm nay đối với tôi nó còn đau hơn những người hâm mộ Pháp và Italia khi đội tuyển nước nhà của họ bị loại. Tôi dám khẳng định chắc nịch như thế là bởi lẽ vì sao? Từng thế hệ vàng của họ với những Zinedine Zidane, David Trezeguet, Laurent Blanc, Thierry Henry, Didier Deschamps, Filippo Inzaghi, Alessandro Nesta, Paolo Maldini, Fabio Cannavaro, Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon v..v đều đã một lần giương cao chức vô địch. Họ đã mãn nguyện, họ đã được tôn vinh, họ đã được sống trong những ngày tháng đẹp nhất của quãng đời cầu thủ và hơn hết là họ đã mang về cho quốc gia một niềm tự hào, một khát khao cháy bỏng. Còn Anh? Với những cá nhân xuất sắc của bóng đá thế giới và đang ở điểm rơi phong độ như Steven Gerrard, Frank Lampard, John Terry, David Beckham, Wayne Rooney ngày hôm nay và những Alan Shearer, Gareth Southgate, Teddy Sheringham, Steve McManaman của ngày nào đều phải chịu dừng bước. Cái thiếu may mắn của người Anh là điều mà ai cũng có thể thấy rõ nhưng phải chăng họ không có đủ bản lĩnh để đi đến trận cuối cùng và chiến đấu mang về chiếc cúp vô địch? Từng thế hệ vàng của Anh qua đi mà dường như không để lại dấu ấn cũng như bản sắc nào. Đừng hỏi tôi cảm giác lúc này như thế nào bởi vì nó cũng như hàng triệu người hâm mộ đang tồn tại trên xứ sở sương mù thôi. Lại nói một chút về FA. Thất bại của tuyển Anh ngày hôm nay chắc chắn họ phải chịu trách nhiệm nhiều nhất. Họ chẳng phải đã vì lợi ích của mình mà "bào mòn" sức lực của các cầu thủ hay sao? Nguyên nhân đầu tiên và dễ thấy cũng như dễ trả lời nhất là: "Tại sao Anh lại thi đấu rệu rạc, mệt mỏi và chậm chạp đến như vậy? English Premier League - giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, cái danh tiếng "to đùng" như vậy để rồi sao?". Để rồi họ bắt các cầu thủ của mình phải căng sức ra thi đấu với mật độ ba trận một ngày vào mùa Giáng Sinh - khi mà tất cả các giải bóng đá vô địch Châu Âu vào thời gian này đều đã nghỉ đông. Rồi đến khi bước vào World Cup, đội tuyển nước nhà của họ đá không có bản sắc, thì những cầu thủ lại chính là chủ đề để báo chí, dư luận công kích. Bao nhiêu câu hỏi họ đặt ra thì cũng chính họ cũng có thể tự mình trả lời được. Chỉ bởi, họ vẫn giữ cái nhìn phiến diện bao nhiêu năm qua. Trách FA làm gì khi mọi chuyện đã an bài, thay đổi, rút tỉa có còn kịp không? Đế chế Fabio Capello thất bại sau hai năm sáu tháng mở ra cho đội tuyển Anh một kỷ nguyên mới. Mười tám trên tổng số hai mươi ba cầu thủ tham dự kì World Cup lần này chắc chắn sẽ không còn có cơ hội khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia nữa. Tất cả họ đều đã xấp xỉ tuổi ba mươi và chưa chắc ở Euro 2012 sắp tới, họ có còn khát khao và động lực để thi đấu tiếp hay không? Buồn cho đội tuyến Anh nhưng đây cũng là bài học để Tam Sư nhìn nhận lại chính mình và tìm ra một chiến thuật hợp lý nhất cho chặn đường tiếp theo. Nỗi buồn rồi thời gian sẽ làm phôi phai. Thôi thì hẹn gặp lại Anh tại Brazil 2014 với một bộ mặt sáng sủa và những cá nhân tươi mới hơn, nhưng nếu có thất bại thêm một lần nữa thì cũng hãy cho thế giới thấy minh xứng danh với cái tên Tam Sư nhé. Và dù kỷ nguyên mới này sẽ chấm dứt như thế nào đi chăng nữa thì Anh vẫn mãi nằm trong trái tim tôi. 28.06.2010 Nguồn ảnh : FIFA/ Getty Images/ Reuters Đổi qua beeline đi anh em ( cho chung mạng với em), tối về bàn kèo với nhau cho dễ, gọi free mà.Dạo này dịch vụ điện thoại nào cũng có night talk tiện hết sức tiện Anh em nào hay ra Bắc Hải, Q10 xem trận thì hú em cho vui heng!!!
WW2: quân Pháp đã đầu hàng sớm, để lại quân Anh chiến đấu với quân Đức, quân Mỹ đến phút chót mới đổ bộ, Ý cũng đã đầu hàng, còn lại quân Nhật sẽ hứng bơm của quân Mỹ ở giờ chót(Final) chăng?
Vấn đề là em đầy đủ quá rồi, giờ chỉ thiếu mỗi ông chồng để... sai vặt thôi. Nếu anh dám thì em sẽ suy nghĩ để bắt Đức. Chỉ sợ cho anh là lỡ em thua, anh bảo em làm vợ ngược lại thì chưa kịp trăng mật em đã biến mất dạng òi.