Tìm kiếm bài viết theo id

Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi muathuvang, 16/5/08.

ID Topic : 234678
Ngày đăng:
16/5/08 lúc 23:39
  1. thongpc Thành Viên Cấp 3

    lần thứ 3 post bài, không biết lần này có mất nữa không
    http://5giay.com/showthread.php?p=4487336#post4487336

    muathuvang :
    Nếu mình ở SG mình sẽ đến thăm bạn ngay
    Mình cảm nhận bạn có 1 trái tim nhân hậu thật sự
    NHỮNG TRÁI TIM NHÂN HẬU trong cuộc sống này thật đáng trân qúy xiết bao. [/quote]

    anh bạn ơi, thời buổi bây giờ nếu đúng là mình nhân hậu thật thì người đời nhìn mình với ánh mắt lạ lắm, không phải ngưỡng mộ đâu, mà người ta nhìn mình lạ lẫm đấy, họ nghĩ chắc là giả tạo hay có ý đồ gì đây. Mà mình cũng không hiểu sao bây giờ người ta coi tình cảm, lòng nhân ái như 1 món hàng xa xỉ phẩm ấy nhỉ, không ai dám tiêu xài nó phung phí cả Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
     
  2. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    anh bạn ơi, thời buổi bây giờ nếu đúng là mình nhân hậu thật thì người đời nhìn mình với ánh mắt lạ lắm, không phải ngưỡng mộ đâu, mà người ta nhìn mình lạ lẫm đấy, họ nghĩ chắc là giả tạo hay có ý đồ gì đây. Mà mình cũng không hiểu sao bây giờ người ta coi tình cảm, lòng nhân ái như 1 món hàng xa xỉ phẩm ấy nhỉ, không ai dám tiêu xài nó phung phí cả Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
    quả thật nhiều lúc mình cũng nghĩ như vậy. Nhưng thôi kệ, mình sống thật với mình và cảm thấy thoải mái không hổ thẹn với lương tâm là ok rồi. Bạn làm cho mình càng ngày càng khoái bạn đấy.
     
  3. thongpc Thành Viên Cấp 3

    có 2 người đặt máy rồi, hẹn hôm nay không biết có tới không, nếu thuận lợi sẽ tính tới trường hợp khác, mong mọi việc suôn sẻ
     
  4. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Mỏi mòn chờ nhà tình nghĩa
    Ea Tam là phường nội thành Buôn Ma Thuột, từ nhiều năm qua đối tượng chính sách cần được tặng nhà tình nghĩa chỉ còn một trường hợp gia đình bà Hoàng Thị Lan nhưng không hiểu vì sao UBND phường Ea Tam cứ “quên” mãi.
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
    Ảnh:Bà Lan cùng con cháu mỏi mòn chờ nhà tình nghĩa
    Bà Lan sinh năm 1928 tại Hưng Nguyên, Nghệ An, là vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Điều, Tiểu đội trưởng dân công hỏa tuyến đã hy sinh tại mặt trận thời chống Mỹ.
    Sau ngày đất nước thống nhất, bà cùng các con đi kinh tế mới vào Tây Nguyên, trở thành công nhân nông trường cà phê Ea Kao.
    Căn nhà nhỏ xíu chắp vá bằng đủ thứ vật liệu nhặt nhạnh dựng tạm trong 5 sào rẫy cà phê liên kết của mẹ con bà Lan từ hàng chục năm qua là nơi sống chung của bốn người phụ nữ: Bà Lan, cô con gái tên Hiền cùng hai cháu ngoại tuổi 12, 14. Chừng ấy miệng ăn trông vào chế độ trợ cấp vợ liệt sĩ của bà Lan mỗi tháng vài trăm nghìn đồng và phần thu nhập ít ỏi còn lại sau khi nộp sản lượng cà phê cho nông trường mỗi vụ. Bà Lan bị mù cả hai mắt, suy tim độ 3; còn chị Hiền bị gai cột sống, thoái hóa khớp, viêm thần kinh tọa.
    Theo lời dặn của bác sĩ, bà Lan cần được thăm khám, uống thuốc đều đặn mỗi ngày. Nhưng vì ở xa heo hút, không có phương tiện đi lại nên thỉnh thoảng mỗi khi lên cơn đau ngất, bà mới được láng giềng giúp đỡ đưa đi cấp cứu.
    Gặp tôi, bà Lan gạt nước mắt thổ lộ, bà đã gần đất xa trời, chỉ mòn mỏi nguyện vọng cuối cùng là có được một nơi ở đàng hoàng, kín gió mưa để lập bàn thờ hương khói cho người chồng liệt sĩ.
    Báo cáo 167 mới đây về việc thực hiện giải quyết chế độ chính sách của phường Ea Tam cho thấy mỗi năm phường có ghé thăm bà Lan đôi lần để tặng quà.
    Còn trong quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và quỹ “ Vì người nghèo” của phường hiện đang còn tồn hơn 36,8 triệu đồng chưa sử dụng đến.
    Ngày 24/4/2008, Tổ giám sát việc thực hiện giải quyết chế độ chính sách thuộc Hội đồng nhân dân phường yêu cầu UBND phường giải trình: Vướng lý do gì mà suốt mấy năm qua phường vẫn chưa triển khai xây nhà tình nghĩa cho bà Lan? Câu hỏi này tới nay chưa có lời đáp!
     
  5. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Cẩn thận trước nguy cơ... bỏng
    Phòng Bỏng, Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk mùa khô năm nào cũng quá tải bệnh nhân. Năm nay tình hình càng đáng báo động vì có thêm nhiều bệnh nhi bỏng nặng, phải tháo khớp vì sự bất cẩn của người lớn.
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
    Ảnh:2 bệnh nhi Hải (nằm) và Vinh (ngồi)
    Bác sĩ Trưởng khoa Phan Trọng Nhơn hướng dẫn chúng tôi thăm bệnh giữa những lối đi chật hẹp.
    Tận dụng cả hành lang làm phòng điều trị cho bệnh nhân. Giường nọ đặt sát cạnh giường kia là cảnh thường thấy ở Khoa Chấn thương chỉnh hình BVĐK tỉnh Đắk Lắk.
    Mật độ người ốm lẫn người thăm nuôi chen chúc quá đông nên trong những ngày mùa khô nóng nực, mỗi khi điện lưới cúp vì thiếu nguồn thì những phòng bệnh nồng mùi thuốc sát trùng nơi đây càng ngột ngạt khó thở.
    Đối với bệnh nhân bỏng, chắc chắn không gian chật chội thiếu dưỡng khí này càng khiến họ thêm bứt rứt khó chịu bởi các vết thương luôn dày vò đau đớn.
    Nhiều bệnh nhân bỏng nhập viện thời gian gần đây bị nạn do 2 kiểu bất cẩn thường gặp : Bỏng do xăng dầu hoặc bỏng do ngã vào những đống vỏ trấu,vỏ cà phê đang cháy .
    Bỏng do xăng dầu thường gặp ở người lớn. Tháng 2, tháng 3/2008, lần đầu tiên Khoa trực tiếp điều trị cho một bệnh nhân bỏng tới gần 80% cơ thể. Đó là Y Mriat Byă sinh năm 1980, người dân tộc Êđê ở xã Ea Yông huyện Krông Păk.
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko? - 1
    Ảnh:Quá tải khoa Chấn thương chỉnh hình BVĐK Đăk Lăk
    Đi rẫy về đang mệt, Y Mriat lại phải tự mình nhóm bếp nấu cơm, loay hoay củi ướt không cháy. Sốt ruột, Y Mriat xách can dầu trong góc nhà chế vô bếp,không ngờ hấp tấp vơ nhầm can xăng.
    Lửa lập tức phủ kín toàn thân Y Mriat. Vài tiếng sau nhập viện, từ đầu đến chân Y Mriat nứt nẻ sưng phù, đường hô hấp cũng bỏng nặng phải cho thở liên tục bằng ôxy.
    Trang thiết bị còn hạn chế, bệnh viện đề nghị chuyển Y Mriat lên tuyến trên nhưng như nhiều gia đình bệnh nhân nghèo khác, thân nhân Y Mriat khóc lóc năn nỉ bệnh viện ĐKĐL cố gắng cứu giùm chứ họ không đủ tiền để đi thăm nuôi chăm sóc Y Mriat xa tận thành phố Hồ Chí Minh.
    Thương bệnh nhân nên liều nhận, các bác sĩ phải tích cực hồi sức, giảm đau, tiêm thuốc chống phù nề, liên tục truyền nước và dung dịch điện giải để Y Mriat không bị khô máu vì mất nước, và phối hợp điều trị cùng Khoa Tai- Mũi- Họng.
    Phần nhờ điều trị đúng hướng, phần nhờ thể trạng của bệnh nhân vốn khỏe mạnh nên Y Mriat dần vượt qua giai đoạn hiểm nghèo, sau hơn một tháng nằm viện đã được các bác sĩ phẫu thuật lấy da đùi cấy ghép thay lớp da đã cháy hỏng ở mặt, cổ, lưng và tay.
    Ngày Y Mriat xuất viện, không chỉ gia đình làng buôn của anh phấn khởi mà cán bộ nhân viên bệnh viện cũng hân hoan. Vui mừng nhất có lẽ là bác sĩ chuyên khoa Bỏng Trần Minh Mẫn, người trực tiếp điều trị thành công cho ca bệnh hy hữu này.
    Bỏng vì tro trấu thường rơi vào trẻ em. Mấy tháng mùa khô các làng quê Tây Nguyên thường hay tỏa khói đốt trấu, đốt vỏ cà phê. Trẻ em vô tư chạy nhảy quanh đống lửa đã không ít trường hợp vấp ngã, rơi xuống hố tro trấu đang âm ỉ cháy dẫn đến bỏng nặng, có cháu bị hoại tử rụng ngón hoặc phải tháo bỏ cả khớp chân tay.
    Bác sĩ Mẫn đưa tôi đến bên giường bệnh nhi Võ Thanh Hải. Bé Hải sinh 2005, cư trú ở thôn 4 xã Ea Pal, huyện Ea Kar , bỏng 15% trong đó có 6% bỏng nặng độ 3 vì rơi cả 2 chân xuông hố trấu đang âm ỉ cháy. Cuối tuần giữa tháng 4/2008 này cháu sẽ phải chịu đựng cuộc phẫu thuật đau đớn để ghép da và cắt bỏ mấy ngón chân chết.
    Cùng được ghép da với Hải là bé Phạm Quyền sinh năm 2005 ở thôn 1 xã Ea Khal huyện Ea H’leo, bỏng vỏ cà phê 13%, trong đó 4% bỏng nặng độ 3.
    Cháu Nguyễn An Vinh sinh 2004 ở phường Khánh Xuân TP Buôn Ma Thuột, giẫm cả 2 chân vào đống vỏ cà phê đang cháy, phỏng hơn 10% mới được xuất viện sáng ngày 14/4/2008 thì đã có bé Tạ Công Minh sinh năm 2004 ở huyện Đắk Song tỉnh Đắk Nông thế chỗ. Minh giẫm chân vào tro trấu, bỏng 2 chân tuy tỉ lệ nhẹ hơn nhưng vẫn đau nhức lắm nên kêu khóc suốt ngày đêm…
    Bác sĩ Trần Minh Mẫn cho biết: Trong điều kiện sống của dân quê hiện nay, cách tốt nhất để sơ cứu ban đầu cho người bị bỏng chỉ đơn giản nên đặt vết thương dưới vòi nước lạnh chừng 15-20 phút, sau đó giữ vệ sinh vết bỏng, đừng đắp cây lá hoặc các thứ dung dịch linh tinh, đưa ngay nạn nhân đến trạm y tế hoặc bệnh viện gần nhất.
    Chú ý đề phòng đừng để tai nạn xảy ra. Ví dụ xăng dầu không trữ nhiều trong nhà, đặt đúng nơi, ghi rõ bên ngoài để tránh nhầm lẫn. Không nên đốt trấu hoặc vỏ cà phê ở những chỗ trẻ em thường chơi đùa, lui tới…
     
  6. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Cả gia đình Pí Nghiệp cùng được tiếp sức
    Sau khi đăng bài " Cần tiếp sức cho Pí Nghiệp" nhiều tổ chức, cá nhân đã cùng chung tay tiếp sức cho, người phụ nữ dân tộc Sê Đăng SN1974, sống cùng chồng và 5 con nhỏ trong làng đồng bào Vân Kiều ở thôn 12, xã Vụ Bổn, huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk này.
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
    ẢnhBạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko? - 1í Nghiệp được chăm sóc chu đáo tại BVĐK Đăk Lăk
    Biết tin, bác sĩ Bùi Trường Phong, Giám đốc BVĐK Đăk Lăk đã điều xe đến nhà kho của Cty TNHH thương mại Hạnh Tuấn đường Nguyễn Khuyến, nơi vợ chồng con cái Pí Nghiệp nương náu nhiều tháng qua để đón Pí Nghiệp về bệnh viện, nhập hồ sơ vào khoa Chấn thương Chỉnh hình, phòng Điều trị Bỏng.
    Xét thấy hoàn cảnh gia đình Pí Nghiệp thật sự quẫn bách, lãnh đạo bệnh viện thống nhất Pí Nghiệp sẽ được điều trị và cấp cơm hoàn toàn miễn phí cho đến khi các vết thương lành hẳn.
    Qua báo Tiền phong, gia đình Pí Nghiệp xin gửi lời cảm tạ đến quý ân nhân : Cán bộ nhân viên bệnh viện; Xơ An nuôi dạy bé gái thứ hai, nhóm bạn thiện nguyện cùng anh Trần Ngọc Anh, cựu TNXP chăm sóc 2 con nhỏ suy dinh dưỡng cho Pí Nghiệp; Chị Nguyễn Thị Kim Tuyến, doanh nghiệp Hạnh Tuấn đã cưu mang gia đình Pí Nghiệp nhiều tháng qua.
    Đến chiều ngày 26/3, Pí Nghiệp đã nhận được các khoản hỗ trợ tiếp sức sau: Đại diện báo Tiền phong KV Tây Nguyên 1.000.000đ, Chị Vinh cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp 500.000đ, chị Thanh cơm chay Giác Đức 100.000đ, chị Nguyễn Thị Tình 100.000đ, quán chay Tự Tâm 200.000đ.
    Anh Lê Quang Tích 100.000đ, chị Bình ở huyện Ma Đrăk 300.000đ, anh Hai ở khách sạn Mỹ Linh 200.000đ, bà Trần Thị Mỹ Đức- TPHCM 800.000đ, anh Lê Đình Bê 200.000đ, nhà báo ĐDH 100.000đ, nhóm Phật tử cùng thầy Thích Hạnh Trung 3.700.000đ, dì Liên 50.000đ, bé Lan 50.000đ, một người giấu tên 20.000đ, nhóm bạn từ thiện của chị Hương 21 Trần Bình Trọng-TP BMT 2.000.000đ .
    Pí Nghiệp cũng đã nhận được các gói thuốc chữa bỏng gia truyền do độc giả báo Tiền phong: anh Đàm Đức Thông ở Nghệ An, anh Ngô Ngọc Anh ở Nam Định gửi qua đường bưu điện.
     
  7. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Đắk Lắk: Trao học bổng cho học sinh con gia đình nhiễm chất độc da cam
    Sáng 1/6 tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh Đắk Lắk, 250 suất học bổng “ Vươn lên” tổng trị giá 250 triệu đồng trao cho 250 học sinh học lực từ trung bình trở lên nhưng giàu nghị lực vượt khó.
    Đây là phần thưởng của nhà tài trợ Cty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Đồng Tâm-Nutifood, Hội Chữ thập đỏ VN và báo Tuổi Trẻ.
    Các em được nhận học bổng mặc dù bị tật nguyền, là con em của những gia đình nạn nhân chất độc da cam đến từ 5 tỉnh Tây Nguyên, nhưng đã rất nỗ lực trong học tập.
    Nhân dịp này, các em đã được giao lưu trao đổi kinh nghiệm học tập, kỹ năng sống, tham quan một số di tích lịch sử và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc của “quái kiệt” Mai Đình Tới.
     
  8. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Chuyện mất ngủ ở 'trường nhô' Đắk Rmăng
    Những thầy giáo độc thân đêm đêm mất ngủ vì chuỗi tiếng động khó ngăn sau làn vách mỏng. Hàng trăm đứa bé dăm bảy tuổi tự xách can nhựa đi bộ cả cây số ra hồ Đắk S’nao lấy nước về nấu rau rừng ăn với nhau trong dãy chòi lá lụp xụp.


    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
    Ảnh:2 anh em Chúng và Sâu ăn cơm ngon lành với muối
    Mấy phòng bán trú được các nhà hảo tâm xây tặng bị cơn lốc thổi bay mái từ cuối tháng ba tới nay vẫn chưa có ai lợp lại giùm...
    “Tiểu học 3 cấp”
    Đắk Rmăng cách thị xã Gia Nghĩa 60km thuộc huyện Đắk Glong giáp tỉnh Lâm Đồng chưa phải là xã xa nhất, nghèo nhất của tỉnh Đắk Nông.
    Thế nhưng điều kiện ăn ở của thầy trò nơi đây đã khiến chúng tôi xót lòng vì cái giá đắt phải trả cho từng con chữ ở vùng sâu.
    Trường Tiểu học Lê Lợi nằm trên một ngọn đồi rộng thoáng ở trung tâm xã Đắk Rmăng, với các “lớp nhô” thuộc cả 3 cấp khá ngộ nghĩnh.
    Bám trụ lâu nhất với trường là cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Chiên, 37 tuổi quê Hưng Hà, Thái Bình có thâm niên 11 năm công tác, đã kịp xây dựng tổ ấm và định cư.
    Các thầy cô giáo trường Lê Lợi đã góp rất nhiều công sức cho quy mô trường lớn dần, đông dần lên như hôm nay: 4 lớp mầm non, 15 lớp tiểu học, 1 lớp sáu và 1 lớp bảy.
    Học sinh của trường hầu hết là người dân tộc Mông theo cha mẹ từ mấy tỉnh miền núi phía Bắc vào Đắk Rmăng phá rừng làm rẫy. Số ít hơn là học sinh dân tộc thiểu số bản địa người M’Nông.
    Học sinh Kinh chỉ có 10 em. Theo cô Chiên, cái khó nhất ở những xã kinh tế mới chắp vá kiểu này là ngân sách quá hạn hẹp mà không cách gì kêu gọi xã hội hoá giáo dục được.
    Chỉ riêng việc vận động đồng bào cho con em đến lớp đã kỳ công. Người Mông di cư tự do thường vào giữa rừng sâu, sinh sống rải rác trên nhiều quả đồi.
    Thầy cô phải băng rừng, lội bộ hàng chục cây số, nhắm nóc nhà mà bươn tới chứ không nắm chính xác được nơi đó có bao nhiêu trẻ trong độ tuổi cần được đi học.
    Mà tuổi bọn trẻ là bao nhiêu, có khi cha mẹ chúng cũng không biết vì hầu hết mù chữ, đẻ sòn sòn nhưng chưa đi làm giấy khai sinh bao giờ.
    Chứng mất ngủ mãn tính của giáo viên nội trú...
    14 trên tổng số 29 cán bộ giáo viên của trường đang ở nội trú, gồm 10 cô 4 thầy tuổi từ 24 đến 30. Hai cặp vợ chồng và 1 thầy đã lập gia đình nhưng xa vợ cùng ăn ở sinh hoạt với các thầy cô giáo độc thân trong mấy căn phòng bé tin hin liền kề nhau, ngăn bằng bức vách ghép sơ sài vài tấm ván mỏng.
    Tôi đứng ở bậc cửa để trò chuyện với mấy thầy giáo trẻ đang nằm, ngồi chen chúc trên chiếc giường nhỏ, vì căn phòng hẹp như hộp diêm vừa là nơi ngủ, nơi nấu, nơi ăn chỉ đủ kê được 1 cái bàn và 1 cái giường, trên và dưới mặt bàn chật chội bếp núc xoong chảo.
    Ban ngày, mọi xoay trở loay hoay trong mấy mét vuông còn dễ chịu đựng. Đêm đến mới thấm thía tấn bi hài kịch chung vách. Thầy Thành 27 tuổi dạy lớp Bốn và thầy Minh 26 tuổi dạy lớp Ba nằm bên này nghe rõ mồn một đủ loại âm thanh tự nhiên của tổ ấm đôi vợ chồng đồng nghiệp Huyền-Dũng và em bé 1 tuổi nằm phòng bên kia.
    Gian cạnh đó, hai thầy Cường - Vĩnh căng đầy sức trai càng về khuya càng trằn trọc . Thầy Nguyễn Đình Thành thổ lộ: Ăn ở kiểu này mà không mất ngủ mãn tính mới lạ.
    Sống giữa bốn bề rừng núi chúng tôi hiếm có dịp giao lưu kết bạn, lắm khi thấy cô đơn không chịu được. Ngày nghỉ anh em chỉ biết rủ nhau ra thị xã Gia Nghĩa vơ vẩn ngắm nghía phố phường rồi về.
    Lương bổng trên dưới 2 triệu đồng ráng dành dụm cả năm, nghỉ phép thăm quê ngoài Bắc một chuyến là hết sạch. Đất đai mênh mông bát ngát vậy nhưng có chủ cả, thu nhập giáo viên sao mua nổi.
    Chúng tôi đã phục vụ đồng bào vùng sâu lâu quá rồi, chỉ mong được chuyển về địa bàn gần trung tâm hơn may ra mới có cơ hội ổn định cuộc sống.
    Vậy mà theo nhận xét của nhiều thầy cô giáo trong đoàn Thanh tra thuộc Phòng Giáo dục Đắk Glong mà tôi tình cờ gặp tại trường Tiểu học nhô Lê Lợi , thì thầy cô ở đây còn đỡ vất vả hơn giáo viên trường Tiểu học nhô Bế Văn Đàn hàng ngày “chạy sô” vào dạy ở phân hiệu Đắk Tinh.
    Phân hiệu này cách xã Quảng Sơn 50 km, cách thị xã Gia Nghĩa đến 85 km, từ năm 2002 đến nay trường vẫn lợp tranh lá, 3 cấp 10 lớp phải học 2 ca. Học trò toàn con em đồng bào dân tộc Tày, Nùng di cư tự do.
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko? - 1
    Ảnh:Bé Quềnh tự nấu ăn
    ...Và nỗi nhọc nhằn của đám học trò thơ dại
    Thấy lũ trẻ đi học quá xa, có nhiều cụm nhà cách trường đến 15 cây số , các bậc phụ huynh dân tộc Mông xin mượn đất của trường dựng chòi lá cho con em mình ở nội trú.
    Mười ba cái chòi lá mọc lên lụp xụp như dãy chuồng gà, mỗi chòi mười cháu chen chúc trên sạp cây. Tỉnh Đoàn và Hội Phụ nữ xuống cơ sở gây dựng phong trào, chung sức đi vận động tài trợ được gần 200 triệu đồng để xây 8 phòng ở cho các cháu.
    Hai dãy nhà nội trú vừa khánh thành, số trẻ xin nhập học tăng lên hơn hai trăm. Cụm chòi ở biến mất, thay liền vào đó là dãy chòi bếp xiêu vẹo.
    Dù chiều cao khá khiêm tốn, tôi vẫn phải lom khom mới khỏi đụng mái bếp. Đang giờ ăn trưa, hàng chuỗi kiềng sắt khói lửa tưng bừng. Có bếp riêng lẻ, có bếp ồn ào đông đúc.
    Cháu nào cũng đầu bù tóc rối, áo quần mặt mũi nhem nhuốc bẩn thỉu. Món ăn phổ biến là canh rau rừng. Các cháu kể: Cha mẹ ở nhà làm rẫy cực nhọc lắm, được ra trường đông như vầy là vui rồi. Mỗi tháng nhà cho mỗi đứa một chục cân gạo, 1 bịch muối. Nhà đứa nào giàu thì có thêm ký cá khô.
    Học trò chỉ lên lớp một buổi, còn buổi kia kéo nhau ra rừng tìm lá bép, cải trời, nấm mèo. Mấy đứa lớn đặt bẫy, lâu lâu gỡ được con chuột hay con sóc nướng ăn cho đỡ thèm thịt.
    Cực nhất là việc đi lấy nước. Cả trường dùng chung một cái giếng, mùa khô này chỉ ri rỉ vài gàu là hết. Cô Chiên cho biết phải có thêm 4 cái giếng đào mới đủ dùng. Giếng khoan tiện lợi hơn nhưng qua khảo sát giá cả phải tới vài trăm triệu mới có một giếng khoan hoàn chỉnh nên không dám mơ.
    Lâu nay ngày nào các cháu cũng phải xách can nhựa rồng rắn đi bộ cả cây số ra hồ Đắk Snao tranh thủ tắm giặt tại đó rồi xách nước về để nấu ăn.
    Xong bữa trưa, các cháu ùa về 2 dãy nhà nội trú. Dãy phía trước mỗi phòng đặt 4 chiếc giường tầng. Dãy phía sau trống trơn, trò sang còn có manh chiếu nhựa để trải, số đông nằm lăn lóc trên mảnh bìa các tông hoặc tựa lưng lên tay nải áo quần hồn nhiên ngủ khì.
    Ngước lên, toàn bộ mái nhà trống hoác. Thì ra một cơn lốc mạnh từ cuối tháng 3/2007 đã tốc hết 15 tấm tôn bay vèo. Lớp laphông mỏng còn lại chỉ đủ che nắng. Từ đó đến nay sau mỗi cơn mưa , đám học trò ướt nhem như chuột lột lại hì hụi đem sách vở ra phơi...
    Không phải trách nhiệm của sở mà của xã, huyện
    Rời Đắk Rmăng, tôi về Gia Nghĩa, trong bữa chiêu đãi thân mật chiều hôm ấy đã thuyết phục được một chủ doanh nghiệp đồng ý tặng trường Tiểu học nhô Lê Lợi thêm 1 cái giếng đào trị giá 5 triệu đồng.
    Nhưng trong bàn có người lộ vẻ bất bình: Hãy nhìn xem mấy nhà hàng lớn trong thị xã này chiều nào cũng ken chật quan chức tiệc tùng ăn nhậu, tiêu tốn ngân sách không nhỏ.
    Chị nên hỏi chính quyền xem trách nhiệm của họ đối với thầy trò những trường vùng sâu còn nhiều khó khăn như vậy đến đâu?
    Tôi đã đề nghị trực tiếp và gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng không gặp được lãnh đạo tỉnh để làm việc, bởi các ông đều bận.
    Bận họp. Bận dự đại hội. Bận công tác xa. May sao cuối cùng cũng được tiến sĩ Phan Văn Bé - Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo nhận lời tiếp tại căn nhà bề thế lộng lẫy của ông, với giao ước: Vắn tắt thôi, vì trưa nay gia đình ông bận việc riêng.
    Tôi kể vội với ông những điều tai nghe mắt thấy tại Đắk Rmăng. Giám đốc Sở không chút ngạc nhiên, rõ là những thông tin kiểu này với ông không có gì mới lạ.
    Ông từ tốn kể cho tôi nghe quá trình xây dựng, nâng cấp cả hệ thống trường lớp lẫn đội ngũ giáo viên từ thiếu yếu lên lớn mạnh cho tỉnh mới Đắk Nông từ tháng 1/2004 đến nay là cả chuỗi thành tích lớn lao, ấn tượng không thể phủ nhận.
    Trong đó có nhiều dự án lớn dành cho Giáo dục trung học, tiểu học vùng khó được nhận nguồn vốn từ Ngân hàng Thế giới tổng cộng đến gần một trăm triệu đô la đang tiếp tục triển khai.
    Ông nhấn mạnh: Sở chỉ lo toàn cục chứ không giải quyết khó khăn cục bộ. Vì theo phân cấp của UBND tỉnh về cơ sở vật chất, thì từ phổ thông cơ sở xuống tới mầm non thuộc về trách nhiệm của chính quyền cấp huyện xã.
    Với tư cách tỉnh ủy viên, ông có thể chỉ đạo huyện Đắk Glong và xã Đắk Rmăng chú ý giải quyết tình cảnh màn trời chiếu đất, thiếu nước sinh hoạt cho học trò trường Lê Lợi không? – Tôi hỏi.
    Việc chỉ đạo là thường xuyên chứ. Tuy nhiên hiệu quả hạn chế do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Khách quan là do đồng bào không chịu định cư theo quy hoạch, tự do vào rừng sâu phá rừng dựng nhà, khó khăn tự họ gây ra, tỉnh và sở chạy theo họ mãi đâu được.
    Chủ quan là do ngân sách hạn hẹp, năng lực của cán bộ địa phương yếu kém. Nếu huyện xã không lo nổi thì phải biết làm tờ trình báo cáo lên tỉnh, tỉnh sẽ xem xét trích ngân sách dự phòng ra để hỗ trợ. Nếu thực tế đúng vậy mà có văn bản thì dứt khoát Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo giải quyết.
    Cho đến khi tôi đặt dấu chấm hết cho phóng sự này, thì mái nhà bán trú giữa núi rừng Đắk Rmăng vẫn chưa có cơ quan đoàn thể cá nhân nào đứng ra lợp lại.
    Dự báo thời tiết liên tục nhắc “Tây Nguyên nhiều nơi có mưa...”. Tôi càng nghe càng xót lòng hình dung đám học trò tội nghiệp vùng sâu vừa thiếu nước dùng vừa thừa nước mưa. Mưa thấm vào giấc ngủ thơ dại, tràn lên sách vở và những căn phòng trống tênh...
     
  9. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Nỗi đau của những nạn nhân một vụ án kinh hoàng
    Chỉ vì giận vợ, gã đàn ông nọ vung dao chém bừa vào những em bé vô tội đang ôm cặp sách đến trường. Thế nhưng bốn năm qua, kẻ sát nhân lách khỏi sự trừng phạt của pháp luật vẫn nhởn nhơ đâu đó.
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
    Ảnh:Lương viết bài bằng tay trái.
    Cơn điên giận lúc bình minh
    Xã kinh tế mới Xuân Phú hình thành đầu những năm 1980, khi tỉnh Đắk Lắk nhận dân nghèo Hưng Yên vào lập nghiệp. Sinh hoạt của người dân lắm gieo neo cách trở, trẻ em vùng ngoại vi thị trấn phải đi học rất xa.
    Ngày nào cũng vậy, từ tinh mơ cậu học trò tiểu học Phạm Văn Lương đã đạp xe hơn ba cây số qua những đám rẫy nương vắng vẻ để đến trường.
    Cùng thôn 2 với nhà cháu Lương có Nguyễn Văn Nguyên tuổi ngoài bốn mươi. Một đêm, vợ chồng Nguyên xô xát. Nguyên uống rượu say, mờ sáng tỉnh dậy sực nhớ chuyện đêm qua liền vớ lấy con dao phát rẫy toan chém vợ.
    Người vợ vọt chạy qua nhà ông Long láng giềng xin che chở. Nguyên rượt theo, nhưng cổng nhà ông Long đóng chặt.
    Trong khi Nguyên đang hùng hổ chém trụ cổng nhà ông Long thì cháu Lương đạp xe tới, Nguyên quay phắt ra nhè Lương bổ liền mấy nhát dao vào đầu và mặt Lương, kê cánh tay cẳng chân của em lên khung xe đạp chặt đứt rời rồi vác dao rượt theo mấy nhóm học sinh chém, khiến một bé gái học lớp hai chết tại chỗ và gây thương tích ba đứa trẻ khác. Sau đó, Nguyên còn lao vào căn nhà bên đường chặt bay đầu 2 con chó đang xích cạnh cửa rồi mới bị dân làng vây bắt giải đến cơ quan công an.
    Khi bố Lương nghe hung tin, lập cập chạy bộ ra đến chỗ xảy ra án mạng thì dân làng đã đưa Lương vào bệnh viện 333 (bệnh viện quân đội thuộc hàng huyện).
    May thay, ai đó còn biết lượm cánh tay cùng cẳng chân đứt rời của cậu bé tội nghiệp bỏ vào bịch ni lông ướp đá lạnh phóng xe máy rượt theo. Các bác sĩ 333 vội rửa vết thương, băng ép garô cầm máu, tiêm dịch truyền thuốc giảm đau và cho Lương chuyển viện.
    Gần mười giờ sáng ngày 12/3/2003, Phạm Văn Lương, 11 tuổi, được đưa vào phòng mổ khoa Ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Đắk Lắk. Kết quả hội chẩn quyết định việc nối 2 chi được tiến hành đồng thời với điều trị vết thương sọ não cho em.
    Hồ sơ bệnh án của Phạm Văn Lương tại BVĐK Đắk Lắk ghi trong 2 năm 2003 - 2004 em đã nhập viện 5 lần. Lần đầu kéo dài 32 ngày, những lần sau chủ yếu để bào da từ các bộ phận khác trên cơ thể, cấy ghép che phủ vết mổ nối chi.
    Nỗi niềm những người trong cuộc
    Một chiều tháng 4/2007, tôi cùng bác sĩ Ngô Đức Hoàng Thiện - người trực tiếp điều trị cho Lương 4 năm trước tại BVĐK Đăk Lăk - về xã Xuân Phú, huyện Ea Kar, vào trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, tìm Lương.
    Giáo viên chủ nhiệm lớp 8D, thầy Hoàng Minh Dực sốt sắng cho biết, Lương chỉ đến trường buổi sáng. Thầy nhận xét: Từ sau khi bị nạn, em tập viết tay trái nên luôn luôn phải xếp ngồi đầu bàn bên trái để khỏi đụng vào tay bạn.
    Mẹ Lương tâm sự: “Khổ thân thằng bé, mãi tới bây giờ hàng đêm nó vẫn bị ác mộng, đang ngủ bỗng vùng dậy la hét: Cha mẹ ơi cứu con!, nghe đứt cả ruột. Vợ chồng em sẵn sàng bán hết cả nhà rẫy, chỉ mong chữa trị được cho con trở lại lành lặn”.
    Hiện, tay phải của Lương vẫn rất yếu, các ngón bị co gập về phía sau. Bác sỹ Thiện cho biết, Lương cần phải phẫu thuật thêm vài đợt nữa để phục hồi chức năng cầm nắm của cánh tay.
    Bố Lương căm phẫn kể: Khi tên Nguyên vừa bị tạm giam, gia đình hắn bán đàn lợn sề nhờ cán bộ thôn đưa tới gia đình tôi 2 triệu đồng, gia đình cháu Nga 2 triệu đồng, sau đó không ai lui tới thăm nom gì nữa.
    Lạ nhất là chỉ đôi ba tháng sau hắn đã tự do, nhởn nhơ về làng sống ít lâu rồi bỏ đi đâu không rõ.
    Ông Đào Xuân Bạo, nguyên Bí thư Đảng ủy xã, nay là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Phú, cậu ruột của mẹ cháu Lương, xác nhận: “Hồi đó xã có nhận được thông báo của công an về việc tên Nguyên không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình, kèm một mảnh giấy Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng chứng nhận tên Nguyên bị tâm thần hoang tưởng.
    Từ người dân đến cán bộ ở địa phương chúng tôi đều bức xúc, vì đều là đồng hương, ai cũng thấy tên Nguyên xưa nay hoàn toàn bình thường, đâu có bệnh tật gì.
    Nếu hắn không tâm thần, có phải người ta đã ngụy tạo chứng cứ giả để chà đạp lên luật pháp? Nếu hắn tâm thần thật, được thả về hắn lại gây án giết người tiếp thì sao?”.
     
  10. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Bầu bí thương nhau
    Có dòng chảy âm thầm mà bền bỉ theo sức sống của ca dao Việt “Bầu ơi thương lấy bí cùng...”. Đất nước còn biết bao cảnh đời hoạn nạn cần được sẻ chia từ những tấm lòng nhân ái. Người giàu làm việc thiện đã quý, người nghèo làm việc thiện càng đáng trân trọng...
    Bữa cơm ngon cho bệnh nhân nghèo
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
    Ảnh:Nhóm anh Đức mang cơm tình thương cho bệnh nhân
    Tôi đến bếp ăn Tình thương bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột một sáng chủ nhật đầu năm 2007. Đây là bếp ăn miễn phí đầu tiên cho bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk, hoạt động từ ngày 28/7/2006, lãnh đạo tỉnh giao cho Hội Chữ thập đỏ cùng Ban giám đốc bệnh viện phối hợp tổ chức, nhằm phục vụ người nghèo.
    Hàng ngày từ 5 giờ sáng, hai chị Hoa- Trang đã tất bật lên đường. Các mối quen ở chợ Buôn Ma Thuột nhiệt tình hỗ trợ bếp Tình thương bằng cách bán rẻ, cho thêm các loại thực phẩm tươi ngon.
    Sau khi nấu nước, các chị chia đều suất ăn xếp lên xe đẩy đến chào mời thăm hỏi tận giường bệnh nhân, mỗi bữa trung bình 40-50 suất cho người bệnh đồng bào dân tộc thiểu số kèm cả thân nhân, và các bệnh nhân có sổ hộ nghèo. Chu toàn mọi việc, hôm nào cũng sẩm tối hai chị mới về đến nhà.
    Thương các chị quá nhọc nhằn vất vả, suốt tháng không được nghỉ ngày nào mà chỉ nhận mức lương có 600 ngàn đồng/tháng, anh Nguyễn Ngọc Đức nhóm trưởng từ thiện tại Đăk Lăk thuộc Hội từ thiện Phật Quang quyết định chia sẻ bằng cách mỗi chủ nhật huy động vợ con, bạn bè luân phiên đến giúp việc tại bếp Tình thương.
    Không chỉ góp công, nhóm Từ thiện của anh Đức còn thuyết phục lãnh đạo bệnh viện mở rộng diện hưởng suất ăn Tình thương cho bệnh nhân nghèo thiếu giấy tờ hoặc lang thang cơ nhỡ, bằng cách quyên thêm cho bếp mỗi tháng 1,5 tạ gạo.
    Tôi hỏi ý kiến bệnh nhân các khoa, ai cũng vui vẻ góp chuyện: Các cô chú ấy tốt quá chừng. Ở đây thực đơn được thay đổi liên tục, ngon lành bổ dưỡng và sạch sẽ. Suất ăn của cán bộ nhân viên ngoài căngtin cũng không sánh bằng...
    Vay nợ cứu người
    Báo Tiền phong số 156 ra ngày 8/8/2005 đăng ký sự “Vác tù và lo chuyện người dưng” về hoạt động của chi hội Từ thiện Phật Quang tại Đăk Lăk mà nhóm của anh Đức là thành viên.
    65 gia đình hội viên trụ vững sau nhiều thử thách hầu hết đều nghèo, buôn thúng bán bưng, rao vé số, chạy xe thồ, lượm nhôm nhựa, làm rẫy v.v... toả ra khắp nẻo mưu sinh, hễ biết nơi đâu hoạn nạn cần cứu giúp là thông tin nhanh chóng lan truyền.
    Trích tiền túi, gõ cửa các nhà hảo tâm để cùng đi cứu đói, tặng quà, sửa cầu, làm bến nước, giúp đóng viện phí, cứu trợ cho đồng bào bị thiên tai, trao học bổng cho trẻ nghèo vượt khó, làm nhà tình thương cho kẻ vô gia cư.
    Nhiều khi việc cần kíp, chi hội nhất trí đi vay nóng cứu trợ trước rồi quyên góp trả sau. Cứ thế, 6 năm hoạt động, ngoài công sức không thể đo đếm, số tiền họ chiu chắt làm việc thiện đã lên đến gần nửa tỷ đồng.
    Xốc vác gương mẫu trong mọi hoạt động của chi hội là anh Phạm Ngọc Sơn, chi hội trưởng. Đã tặng nhà cho nhiều người nghèo nhưng chính gia đình anh Sơn lại chưa có nổi một “ mảnh đất cắm dùi”, nhiều năm rồi vẫn ở ghé vào phần thổ cư của một Phật tử tốt bụng.
    Bốn nhân khẩu sống đạm bạc tối đa bằng tấm bạt lưu động bán khăn vớ của chị Nga vợ anh Sơn, ngày nào may mắn mới lãi được khoảng ba chục ngàn đồng.
    Tài sản lớn nhất của gia đình anh Sơn là 5 sào rẫy cà phê mua lại giá rẻ vì quá cằn cỗi, anh bỏ công chăm sóc rẫy đã xanh tươi, nhưng thu hoạch nhiều ít gì cả gia đình cũng nhất trí ưu tiên cho việc thiện. Nhiều lần tôi hỏi chị Nga: Cách gì phù hợp để chị tăng thu nhập cho gia đình? Chị ước có 10 triệu để thuê sạp lấy “đồ siđa” ngồi bán, đỡ vất vả hơn.
    Một ngày cuối năm 2005, tôi mời vợ chồng anh Sơn đến, đề nghị anh chị nhận khoản vay 10 triệu đồng không lãi với điều kiện tiền này chỉ để chị Nga buôn bán tăng thu nhập, cho anh Sơn thêm yên tâm “vác tù và”!
    Tìm hiểu thấy không có gì khuất tất, anh chị vui mừng ký giấy vay. Nửa năm sau gặp lại vợ chồng anh trong đoàn Phật tử đến nộp tiền quyên góp giúp nạn nhân bão Chan Chu, tôi hỏi chị Nga buôn bán sao?
    Chị thú thật tiền đó vừa cầm về đã cho ông hàng xóm mượn để ông gom vừa đủ viện phí đưa vợ đi mổ tim. Cuối năm 2006, anh Sơn đem tiền tới trả, xin lỗi đã không thực hiện đúng cam kết nhưng khoe nhờ vậy mà chị hàng xóm được mổ tim kịp thời, bây giờ đã trở thành một hội viên hăng hái.
    Mùa cà này trúng, anh thu được 2 tấn rưỡi cà nhân, chính chị Nga đề xuất bán để góp phần vào 2 căn nhà tình thương mà chi hội sắp trao tặng đầu năm 2007...
     
  11. thongpc Thành Viên Cấp 3

    @ MTV:
    tôi thấy topic này của riêng ông nên cứ post lên đi, ai trong lúc nhàn rỗi thì cứ ghé ngang đọc cho biết, cứ coi như mình là người vác tù và hàng tổng dở hơi đi, biết đâu chẳng may có 1 đại gia nào đó vô tình ghé ngang nhìn thấy, tự nhiên máu nhân ái nổi hứng lên thì saoBạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?. Nhưng chỉ sợ lâu dần thành quen riết rồi mọi người "chai" dần và không còn cảm thấy mơ hồ 1 cảm giác gì đó áy náy thì chết cha Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko? - 1. Hoathientam nói cũng rất có lý ông bạn à, giống như tui nè, mỗi lần vào topic của ông không phải do hiếu kỳ, nhưng sao tôi thấy trong lòng như có cái gì đó ấm ức ông ạ. Thử nghĩ xem khi tôi đăng bán cái PIII cũ, nói rõ là gởi tiền cho anh Bách, gởi link đàng hoàng, nhưng vẫn săm soi giá cả như ngoài chợ trời, mặc dù nó không đáng giá bao nhiêu và không phải là mắc so với giá trị thực. Khi chat với mấy người có ý muốn mua tôi bực mình nói thẳng rằng nếu anh không mua được cái giá chẵn 300k thì tôi sẽ bù thêm cho đủ 300 chẵn gởi cho người ta, nghe tới đó họ có vẻ sượng thì phải, mới khai trương topic làm từ thiện đầu tiên mà thấy nhụt chí quá. Không hiểu sao với số tiền nhỏ nhoi đó mà mình phải mất nhiều công quá, mất công ở đây không phải là tiếc công mình mà là lo lắng sau này với công việc bên từ thiện thì bỏ ra biết bao nhiêu công sức mà nhận lại (gởi đi cho người cần giúp đỡ) không được bao nhiêu, tốn nhiều công mà người cần giúp đỡ nhận được chẳng bao nhiêu.................thôi, sì pam dài wớ, bữa nào rảnh xì pam tiếp. Hôm nay mà không bán được cái máy này 300k thì bán luôn cho anh chàng trả 260k, bù thêm cho đủ 300k, để lâu thấy áy náy quá, à mà ông cho tôi tài khoản để gởi cái, đến nay cũng không biết gởi cho ông bằng cách nào
     
  12. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Chào Thongpc!
    Bạn thấy đó, làm từ thiện thật không dễ tý nào. Mình muốn giúp người ta mà người ta cứ săm soi xem mình làm với mục đích gì? có phải có ý đồ lợi dụng không? nếu không phải thì chắc muốn làm chính trị hay truyền đạo rồi! Mệt lắm vớ! Nhưng mà những trường hợp mình đi trực tiếp họ nghèo khổ quá họ cần mình lắm nên dù mệt, dù bị dị nghị mình vẫn cứ " phóng lao phải theo lao", "lỡ leo lên lưng cọp rồi" . Giống như " bị nghiện" vậy!
    Đôi khi đối với xã hội nếu ...khùng 1 chút thì mình sẽ thanh thản hơn.
    Tài khoản cuả mình là Ngân hàng công thương Đăk Lăk 711A-13934245
    hoăc bạn gởi về :
    Văn phòng báo Tiền Phong Khu vực Tây Nguyên
    26 Trần Nhật Duật TP Buôn Ma Thuột
    ( Nhờ gửi cho anh Bách)
    Mình sẽ để anh Bách nói chuyện trực tiếp với bạn.
     
  13. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Bạn đi đâu rồi mà sao không thấy?
    Tự nhiên vắng bạn cũng thấy hơi buồn buồn
     
  14. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Thêm một cháu bé chưa tròn 3 tuổi tự biết đọc
    Đó là cháu Bùi Phước Ban ở thôn 2, thị trấn Phước An (huyện Krông Păk - Đăk Lăk). Ban khoe: “Chỉ có tiếng nước ngoài là con chưa đọc được”.
    Ban sinh ngày 1/4/2003, con đầu của chị Nguyễn Thị Vân và anh Bùi Phước Bồng. Trong gian nhà bếp nền đất tuềnh toàng, Ban đọc sách cho chúng tôi nghe. Tôi viết những từ khó như “thoăn thoắt”, “khuya khoắt”, “quềnh quàng”, Ban cũng đọc được không hề ngắc ngứ.
    Thấy chiếc điện thoại của tôi, Ban lễ phép xin được xem thử. Tôi đọc những số máy để bàn có 6 chữ số, chỉ nghe một lần Ban có thể nhớ và bấm lại chính xác.
    Ban biết đọc từ lúc nào và vì sao biết đọc thì không ai rõ. Cả phía nhà nội lẫn nhà ngoại của Ban đều làm nông, không ai được học đến nơi đến chốn. Bố của Ban phụ hồ, còn mẹ của Ban thì ai thuê gì làm nấy, hai vợ chồng suốt ngày vắng nhà. Ban được gửi ở nhà bà ngoại cho dì út trông coi.
    Dì út năm nay 21 tuổi, sau một trận ốm thập tử nhất sinh hồi nhỏ đã bị teo rút chân tay, phát âm khó khăn, không đi học được. Dì út kể: Cách đây hơn 1 năm, Ban thường cầm mấy cuốn sách ra đọc ê a. Dì út không biết chữ nên chỉ nghĩ Ban đọc bừa cho vui.
    Mấy tháng trước, khi bố mẹ bế Ban đi ngang những ngôi nhà có bảng số gắn trước cổng, Ban đọc vanh
    vách số nhà và tên đường, mọi người
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
    Ảnh: Cháu Ban rất mê đọc sách
    mới phát hiện ra Ban đã tự biết đọc.
    Lúc mang bầu, chị Vân không kiêng cữ hoặc có chế độ ăn uống gì đặc biệt, ngược lại chị còn thường xuyên làm việc từ sáng sớm đến tối mịt mà không ăn trưa. Lúc sinh, thai bị ngược nên chị Vân chuyển dạ đến 3 ngày, phải mổ. Ban sinh ra chỉ nặng 2 kg, những tuần đầu bú một loại sữa bột rẻ tiền, sau đó bú mẹ cho đến lúc biết ăn cơm (gần 1 tuổi). Nhiều năm trước khi sinh, chị Vân chỉ ăn cá biển chứ không ăn được cá nước ngọt và các loại thịt.
     
  15. HoaThienTam1803 Thành Viên Cấp 2

    Hoa Thiên Tâm vẫn luôn theo dõi những thread từ thiện, chỉ là có reply hay không mà thôi bạn à. Nghe bạn nói xong mình nhớ tới câu này: Lão Tử có câu « Cho một người con cá, bạn có thể giúp họ một ngày. Dạy anh ta câu cá, bạn có thể giúp họ cả đời ».

    Từ trước tới giờ mình dường như chỉ cho họ con cá, có thể giúp họ tức thời khi họ đói còn tương lại thì.... mình đang chuyển hướng cho những hoạt động đó, hy vọng..... uhm, với tất cả hy vọng ^^!
    [ HTT nói chuyện hơi khó hiểu 1 tẹo, hì hì ]
     
  16. muathuvang Thành Viên Cấp 2

     
  17. thongpc Thành Viên Cấp 3

     
  18. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Kon Tum: Gian nan con chữ vùng cao!
    “Học sinh nghỉ học hôm nay lên tới gần 40%... lại phải huy động thầy cô đi tới các thôn làng tìm hiểu nguyên nhân để vận động các em trở lại trường”.
    Ngày thứ Bảy cuối tuần, nhiều lớp học vắng hoe! Hiệu trưởng Trường THCS Ngọk Wang (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) Lê Xuân Sáu dạo qua một vòng rồi trầm ngâm.
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
    Ảnh:Buổi học cuối tuần, học sinh bỏ học nhiều, lớp vắng hoe
    Gian nan chặng đường đến trường
    Trường THCS Ngọk Wang (huyện Đăk Hà, Kon Tum) có 252 học sinh, hầu hết là học sinh người dân tộc Sơ Drá, để đến trường hàng ngày các em ở tận làng Kon Gu 2 phải đi xa gần 10 cây số, gần như làng Kon Chôn cũng gần 5-6 cây số.
    Hiệu trưởng Lê Xuân Sáu chứng kiến “các em phải đi học vào tầm 5 giờ sáng, chủ yếu là... chạy! Chứ đi thì không thể kịp có mặt đúng giờ tại trường.
    Trên tay các em thường là cầm theo củ khoai mì, hay nắm cơm rồi vừa chạy vừa ăn. Mà không chắc rằng sáng nào cũng có nắm cơm, nắm khoai để lót dạ trước khi đến trường, bởi hầu hết gia đình các em đều rất nghèo.
    Em Y Phúc lớp 7B làng Kon Gu 2 cho biết: Làng có 24 bạn học ở trường này, hàng ngày đến trường phải chạy bộ thôi chú ơi! Bạn nào có xe đạp cũng không đi, bởi đường đèo quá dốc nên có đưa xe đạp đi thì mình lại phải cõng xe, chứ xe không thể cõng mình được.
    Mà hôm trước có bạn nam đi học bằng xe đạp, mất thắng xe và người lao xuống vực, bạn nào bây giờ nghe đến đều... khiếp!
    Hầu hết các thôn làng đều nằm rải rác, xa trường nên hàng ngày các em phải mất vài giờ đồng hồ mới kịp giờ vào lớp. Gần 12 giờ trưa, tiếng trống trường mới điểm báo hiệu tan trường, đôi chân trần đầu không mũ nón trong cái nắng chang chang.
    Em Y Huynh bảo rằng sáng sớm đi học chưa có gì cho vào bụng, ngồi học bụng đói, tai ù đặc bây giờ phải vượt qua nhiều ngọn núi cao để về nhà... bóng dáng những trò nghèo liêu xiêu trong buổi trưa nắng vàng như đổ lửa trước khi rời trường học.
    Mô hình “bán trú dân nuôi”- Chuyện không dễ!
    Từ đầu năm Trường THCS Ngọk Wang cùng một số trường khác trên địa bàn huyện, được huyện Đăk Hà quan tâm hỗ trợ 10 suất (mỗi suất 140 ngàn đồng) để thực hiện mô hình “bán trú dân nuôi”.
    Để có chỗ ăn, ở cho các em nhà trường huy động toàn bộ giáo viên và vận động thêm phụ huynh đi lên rừng chặt cây, làm giường, bếp và làm chuồng chăn nuôi gà, làm vườn rau... nhưng rau “chết mòn”, đã đào thêm giếng nước nhưng vẫn không đủ nước tưới, còn nước tự chảy vào mùa khô nên cũng hết chảy. Nói đến tăng gia để cải thiện đời sống nghe còn quá xa vời!
    Với tiêu chuẩn được hỗ trợ 10 suất ở bán trú, thầy cô giáo mỗi buổi sáng trước khi đến trường lại phải ghé vào chợ phố huyện để mua thức ăn, mang vào cho số học sinh này. Gạo vận động các em đóng góp thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hầu hết gia đình các em đều rất khó khăn.
    Nhìn vào lớp học trống vắng, thầy cô giáo của trường tâm sự với chúng tôi: Bình thường học sinh nghỉ học cũng lên tới chừng 30% (khoảng 80 học sinh), nhưng cuối tuần số lượng tăng “đột biến”- gần 40%, các thầy cô giáo lại phải vất vả tỏa về các thôn làng tìm hiểu nguyên nhân để vận động các em trở lại trường.
     
  19. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Mẹ của những đứa 'con dưng'
    Hễ nơi nào có trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, do mẹ chết sau khi sinh, hoặc sắp mất mạng về hủ tục, chị hị đều kịp thời có mặt để nhận các cháu về nuôi.
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
    Ảnh:Vợ chồng A Chảy tổ chức sinh nhật cho cháu Y Su Sin
    “Cho dù phải bán hết tài sản, mình vẫn quyết tâm nuôi các con nên người” - Đó là tâm sự của cựu nữ TNXP Y Chảy người dân tộc Jẻ-Triêng làng Măng Lon, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei (Kon Tum).
    Hiện nay chị có ba người con nuôi, mỗi cháu một hoàn cảnh éo le...
    Nghĩa cử
    Khoảng 12 giờ trưa ngày 4/8/1989, chị còn nhớ như in khi bà Y Ui người cùng làng Măng Lon hớt hải chạy đến nói không ra hơi: “Chảy ơi! Mày ra chỗ nhà rông Nú Kon mà xem kìa, thằng nhỏ sắp chết đến nơi, mày có cách gì giúp nó”.
    Y Chảy đang ăn cơm, buông chén đũa chạy ra nhà rông làng Nú Kon (xã Đăk Môn), thấy một người đàn ông đang ôm thằng bé đã kiệt lả vì đói và đang trong tình trạng hấp hối ! Y Chảy lập tức giành bế thằng bé vào lòng.
    Người đàn ông mặt mày rũ rượi, ôm mặt khóc kể lại câu chuyện đứt quãng: “Mình tên A Ram lấy vợ bên làng Tà Book (xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi), do hai vợ chồng mình cưới nhau chưa đầy một năm mà đã sinh con, nên bố vợ cho rằng như vậy là điềm gở, làm bà ngoại đau ốm.
    Ông ngoại cho rằng vợ chồng mình đã gây ra tội lớn nên đuổi mình và thằng nhỏ ra khỏi nhà! Chẳng biết đi đâu, mình đến ở đỡ nhà rông này”.
    Thấm thoắt đã 18 năm. Trước mặt chúng tôi bây giờ, A Trình - Đứa bé đỏ hỏn ngày nào giờ đã ra dáng một thanh niên vạm vỡ, khỏe mạnh. “Hồi đầu năm, chị đau ốm liệt giường, tưởng chết – Chị Y Chảy bồi hồi - A Trình đang học lớp 10 trường dân tộc nội trú huyện Đăk Glei liền vội về chăm sóc chị. Cháu chăm mẹ giỏi lắm. Nó cứ ôm mình mà khóc: “Mẹ chết, con và các em rồi biết ai nuôi”.
    Thấy chúng tôi để ý bé gái có nước da trắng hồng, khác xa với các bạn cùng trang lứa đang đùa trước sân, Y Chảy nói nhỏ : “Mình đặt cháu tên Y U Sin. Mẹ đẻ cháu là Nguyễn Thị Thắm, người tận ngoài tỉnh Thanh Hóa cơ.
    Hồi đó chị Thắm đang làm công nhân cho nông trường Đăk Ba, có bầu và sinh nở cháu xong thì nhất quyết không chịu nuôi con và bảo rằng “không đủ điều kiện chăm sóc”.
    Sáng ngày 16/12/1995, có anh Trung người của nông trường chạy vào năn nỉ: “Chị Chảy ơi! Thắm đẻ con mà không chịu nuôi con, chị vào coi... nuôi giúp!”.
    Ngày Y Chảy mang cháu về, cả nhà ai cũng vui vì gia đình có thêm một thành viên mới. Tôi hỏi: “Từ dạo đó đến nay mẹ cháu có hay vào thăm cháu không ?”.
    “Trước đây có đến vài lần nhưng cách đây đã lâu không thấy đến nữa, mình cũng không dám nói, sợ cháu biết nó sẽ buồn ! Năm nay Y U Sin đang học lớp 6A2 trường xã Đăk Môn”.
    Được coi là em út trong gia đình, người cùng làng Măng Lon với gia đình chị Y Chảy, đó chính là bé Y U Ni. Y Chảy kể lại, ngày cứu nó về nuôi đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ!. Mẹ cháu là Y Xương, một tiếng đồng hồ sau khi sinh cháu (8 giờ sáng ngày 4/6/1999) thì qua đời do băng huyết.
    Lúc Y Chảy có mặt tại nhà A Ban – Bố của cháu, bà con dân làng đã có mặt đông lắm. Mọi người đều thống nhất cho đứa nhỏ chết để chôn luôn cùng mẹ nó.
    Nghe vậy, Y Chảy ra sức phản đối, chị bảo nếu giết nó chị sẽ báo công an bắt hết, ai giết trẻ em sẽ phải đi tù! Nghe vậy, nhiều người tỏ ra không bằng lòng. Chị quay sang hỏi hai bên nội ngoại của cháu bé: “Có ai nhận cháu về nuôi?”. Tất cả im lặng.
    “Nếu được già làng chấp thuận, đứa nhỏ sẽ là con mình, mình đưa nó về nuôi” – Chị cương quyết.
    Trước thái độ mạnh mẽ của chị, mọi người phải nhượng bộ. Vài tiếng nói nhỏ: “Thôi để Y Chảy đưa về nuôi đi, đừng giết nó nữa” Thế là Y Chảy trở thành người đầu tiên trong xã Đăk Môn dám bước qua hủ tục có từ bao đời nay của người Jẻ-Triêng ở vùng đất này.
    “Có khi nào anh A Ban đến thăm con mình không?” - Tôi hỏi. “Chưa! chưa một lần nó gặp hay hỏi thăm con hắn.
    Có lần mình gặp và bảo: “Ban này, mày bớt chút thời gian đến thăm con mày chứ, để nó bớt đi nỗi buồn. Nó chẳng nói, chẳng rằng gì cả và cũng không đến.
    Chỉ có ông bà ngoại của cháu vẫn thường xuyên thăm hỏi, cho quà cáp, giúp đỡ công việc nương rẫy. Bây giờ A Ban đi “bắt vợ” mới rồi và đã có thêm hai đứa con gái”.
    Hiện nay, cháu Y U Ni đang học lớp 2 trường tiểu học Đăk Môn. Chị Y Chảy khen mãi về đức tính hiếu thảo, siêng năng của Y U Ni. Bây giờ ngày lên rẫy, chiều trở về sẽ có “cơm ngon, canh ngọt” nhờ vào bàn tay khéo léo của U Ni tự làm lấy.
    'Bà mụ vườn' mát tay
    Trong huyện, ngoài xã mỗi khi có phụ nữ nào mang thai mà đẻ khó, họ đều tìm đến chị Y Chảy. Chị lật giở những trang nhật ký về tên, tuổi của các nữ sản phụ danh sách dài dằng dặc.
    Tôi đếm sơ sơ phải hơn ... 125 người! Hầu hết những chị em này được chị đỡ đẻ an toàn. Tiếng lành đồn xa nên việc đỡ đẻ của chị ngày càng bận rộn. Đang nói chuyện với tôi, lại có người tận xã Đăk Nhoong đến nhờ chị giúp đỡ đẻ.
    Biết đỡ đẻ là nhờ hồi đi TNXP hỏa tuyến chị được bộ đội dạy cho, bất kỳ ở chiến trường hay hậu cứ, khi có chị em nào sắp vượt cạn, chị đều có mặt giúp đỡ.
    Những năm 1970, chị luôn sát cánh cùng quân chủ lực đánh các trận nổi tiếng ở Đăk Pek, Đăk Pao, Đăk Sút... Những năm tháng ác liệt, chị vẫn ngày đêm tải đạn mặc cho bom rền đạn nổ, tiếp tế lương thực cho bộ đội một cách an toàn.
    Một thời gian dài, đội TNXP của chị còn được cử đi làm nhiệm vụ tận dưới tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Sau đó chị được rút về làm cấp dưỡng tại văn phòng huyện H40 (huyện Đăk Glei bây giờ).
    Sau giải phóng, chị là những người đi tiên phong về xây dựng nông trường Đăk Ba, xã Đăk Môn ngày nay.
    Cho dù kinh tế gia đình chị Y Chảy đang khó khăn trăm bề, nhưng bằng tấm lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, người nữ cựu TNXP đã dám vượt qua “lời nguyền” hủ tục để chở che những sinh linh bé nhỏ, nuôi dưỡng và cho các cháu ăn học nên người, điều chưa từng có ở tỉnh cực bắc Tây Nguyên.
     
  20. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Hành trình tìm nguồn cội của những đứa trẻ mồ côi
    Số phận run rủi khiến nhiều sinh linh thơ dại thiếu tình cảm, sự chăm nom của người thân phải đến nương náu ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Kon Tum. Càng khôn lớn, quê hương, họ hàng, gốc gác gia đình càng đau đáu trong các em
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
    Ảnh:Hai chị em Thắm tại TTBTXH Kon Tum
    Quê hương trong giấc ngủ em mơ
    Ngày 18/6/2000, Bộ đội Biên phòng Kon Tum khu vực cửa khẩu Bờ Y-Ngọc Hồi phát hiện một người đàn bà dắt theo 3 đứa trẻ vào khu vực biên giới. Kiểm tra giấy tờ tùy thân thấy bà ta không có gì, trong số này một đứa trẻ nằng nặc rằng bà ấy không phải mẹ ruột của mình.
    Các chiến sĩ Biên phòng sau khi xác minh nhân thân, giữ em bé này lại, trục xuất bà và 2 đứa trẻ còn lại ra khỏi khu vực biên giới. Đứa trẻ tầm 6 tuổi được đặt tên là Lê Thị Duyên làm giấy khai sinh xong giao về cho Trung tâm Bảo trợ xã hội (BTXH) Kon Tum nuôi dưỡng.
    Mùa hè năm 2003, Trung tâm tổ chức cho các cháu đi tham quan Đà Lạt. Trên đường về theo quốc lộ 27 từ huyện Lăk về Buôn Ma Thuột qua Kim Châu nhìn cảnh vật bên đường bỗng dưng Duyên nói với cô bảo mẫu bên cạnh: “Cô ơi nhìn cảnh vật sao cháu thấy quen lắm, hình như quê của cháu!”.
    Chuyến xe đông người không thể dừng để đứa trẻ 10 tuổi như em nhận diện quê hương còn mơ hồ trong tiềm thức. Từ đó Duyên thường tâm sự với các cô ở Trung tâm BTXH Kon Tum rằng em ước ao có ngày trở lại nơi ấy tìm dấu tích người thân. Hè năm 2006 theo nguyện vọng của bé, cán bộ nhân viên của Trung tâm đã đưa em về vùng này tìm song không ra.
    Ông Phạm Châu Tuệ - Giám đốc Trung tâm cho biết, bé Duyên học giỏi, chăm ngoan, hoạt động phong trào nhà trường, của Trung tâm đều sôi nổi. Tuy nhiên, những ký ức về tuổi thơ, về người thân vẫn không phai mờ trong tâm trí bé. Càng lớn nỗi nhớ quê hương, người thân càng giày vò Duyên.
    Chị Nguyễn Thị Tình - Trưởng phòng quản lý chăm sóc của Trung tâm kể với chúng tôi: Gần Tết Mậu Tý đêm nào Duyên cũng khóc, bảo đau đầu. Các cô dỗ dành, đưa khám bác sĩ không tìm ra nguyên nhân.
    Dường như không khí đón Tết của bạn bè cùng lớp 8, của bà con quanh nơi cư trú, những cảnh đoàn tụ gia đình trong ba ngày Tết tác động mạnh đến em. Duyên nài nỉ nhà trường cho em trở lại con đường từ huyện Lăk về Buôn Ma Thuột để em tìm dấu vết quê hương. Cô Tình đích thân dẫn em đi tìm gia đình.
    Chuyến xe đò Kon Tum- Đăk Lăk đưa 2 cô cháu đến Buôn Ma Thuột. Từ đây 2 người đón xe thồ đi dọc gần 60 km tuyến quốc lộ 27 nối Buôn Ma Thuột với Lăk qua huyện Krông Ana. Đi 1 vòng xuống, Duyên chưa nhận ra được điều gì, đến Lăk cô cháu quặt lên. Đoạn qua chợ Kim Châu bỗng em reo lên: Chỗ này trông quen lắm, dường như mẹ đã dẫn Duyên qua nơi đây.
    Ngày đó em mới 6-7 tuổi, thời gian đã gần chục năm, cảnh vật thay đổi nhiều. Cô Tình dừng lại hỏi một người chạy xe ôm nơi đây, vùng nào nhiều người Sán Dìu sinh sống hãy đưa hai người tới. Bác xe ôm đưa qua nhiều buôn làng cả buổi chiều vẫn không ai nhận ra cô bé này là người thân, họ hàng của họ.
    Trời sâm sẩm tối, 2 cô cháu tìm đến UBND xã Ea Hu nhờ tá túc qua đêm và hỏi thêm tình hình. Trưởng công an xã Ea Hu sau khi nghe trình bày bảo: Còn một làng 100% người Sán Dìu di cư tự do vào đây 20 năm nay, song ở rất sâu trong rừng, cách UBND xã hơn 10 km, đường nhiều đoạn rất xấu.
    Cô Tình và bé Duyên lại lên đường, đến nơi đã gần 9 giờ đêm. Hỏi về trường hợp mẹ con cháu bé này, không ai nhớ rõ. Đến khi có một cụ già gần 90 tuổi nhìn kỹ bé Duyên ông đã nhận ra cô bé này, bởi hơn 15 năm trước ông đỡ đẻ cho cháu!
    Mẹ của Duyên là Trần Thị Mơ (sinh 1964) đã có chồng ở quê Sơn Động - Hà Bắc năm 1989 bỏ chồng dắt theo 1 đứa con vào đây lấy chồng khác là Trương Văn Nhàu và sinh ra Duyên. Song năm 1992 bà lại chia tay người chồng mới, dắt 2 con trở về quê Lệ Viễn, Sơn Động.
    Năm 1994 bà trở lại Ea Hu mục đích đoàn tụ với chồng song anh Nhàu đã sang Đức Cơ-Gia Lai làm ăn và có vợ khác. Bà Mơ-mẹ ruột của Duyên không nhà cửa, ruộng rẫy, người thân, dắt các con sống lang thang nay đây mai đó, xin ăn.
    Trong thời gian này, Mơ đẻ thêm 2 bé nữa và sử dụng chúng làm phương tiện ăn xin. Đứa con gái đầu đã lớn bà bán nó cho 1 gia đình người Ê Đê trong vùng. Nghe tin biên giới bán được trẻ em với giá cao nên bà lần tìm lên Bờ Y. Lo sợ mẹ bán tiếp mình nên khi gặp các chiến sĩ bộ đội Biên phòng Duyên đã không nhận đó là mẹ mình để được cứu thoát. Còn số phận mẹ ruột và 2 đứa em Duyên đến nay thế nào người dân trong vùng không ai rõ.
    Tại ngôi làng này còn người bác ruột và bác họ của Duyên. Trước khi đến đây em nói với cô Tình: Cháu gặp được người thân dù thế nào cháu cũng ở với họ. Khi gặp được bác ruột rồi lòng em lại phân vân.
    Bác bảo: Gia cảnh bác cũng hết sức khó khăn, con đông. Bố cháu đang sống ở Đức Cơ cũng có tới 4 người con, điều kiện kinh tế hết sức khó. Trung tâm đang nuôi dưỡng cháu rất tốt vậy cháu nên trở lại đó.
    Giấc mơ tìm ra người họ hàng, quê hương bản quán của Duyên đã được toại nguyện. Trở về với Trung tâm BTXH Kon Tum, Duyên được cha ruột tìm đến thăm vài lần. Từ những kết nối của ông, dì ruột cháu ở Sơn Động, Hà Bắc nhận em về nuôi. Ngày 21/3/2008 khi chúng tôi có mặt ở Trung tâm BTXH Kon Tum em đã rời nơi này hơn 2 tuần, hồ sơ chuyển trường cho em cô Lan - Phó Giám đốc Trung tâm mới ký xong ngày hôm qua.
    Người ruột thịt đó có mà bảo không!
    Những trẻ mồ côi nuôi dưỡng ở Trung tâm BTXH Kon Tum đến đây từ nhiều nơi và nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có em được cứu thoát khi đang chuẩn bị chôn theo mẹ bởi tập tục một số đồng bào thiểu số Tây Nguyên. Số khác bị bỏ rơi ở bệnh viện hoặc người thân chết sớm không nơi nương tựa, lang thang cơ nhỡ…
    Được nuôi nấng chăm nom cho ăn học không ít trường hợp đã trưởng thành có công ăn việc làm ổn định ngoài xã hội như Cao Đức Sơn-giáo viên ở huyện Đăk Hà, Krin Sa Kim-sĩ quan Công an huyện Ngọc Hồi, Y Duyên cán bộ phụ nữ xã Đăk Dục - Ngọc Hồi… Theo quy định của Nhà nước, Trung tâm chỉ nuôi dưỡng các em dưới 18 tuổi.
    Khi các em khôn lớn, những em có năng lực thường học hết THPT rồi đi học các trường chuyên nghiệp, tìm công ăn việc làm. Một số em bỏ học giữa chừng rồi người thân đón về cộng đồng làm ăn sinh sống như bao người bình thường. Bởi quá 18 tuổi chế độ nuôi dưỡng cho các em không còn nữa.
    Khó nhất với cơ sở bảo trợ xã hội này là những trường hợp không người thân thích, tư chất bị khiếm khuyết không kiếm được nghề để sinh sống. Giữ các em ở lại không xong, để các em ra ngoài xã hội thì sợ các em phạm tội. Vì thế khi các em tầm 15-16 tuổi, Trung tâm khuyến khích tìm người thân, họ tộc để làm chỗ dựa tinh thần cho cuộc sống sau này.
    Mùa hè những em còn người thân thường xin Trung tâm về thăm bà con họ hàng. Thương lắm những trường hợp không còn chỗ dựa, chẳng biết về đâu, trong đó có Nguyễn Thị Hồng Thắm (sinh 1992) và em trai là Cao Văn Phúc (1994).
    Thắm cho biết mẹ là Huỳnh Thị Thu Hồng-quê Quảng Nam lên thôn 1- Tân Lập, Kon Rẫy, Kon Tum lập nghiệp từ lâu. Cảnh ngộ đẩy đưa thế nào mà Hồng sinh con ra không được ba chúng thừa nhận, chị lại chết sớm khiến hai đứa trẻ bơ vơ.
    Ngày xuôi tay nhắm mắt chị Hồng gửi con lại cho người bạn gái. Cháu Phúc được một người ở Kon Tum nhận làm con nuôi, còn Thắm gửi vào Trung tâm BTXH. Một thời gian sau, Phúc cũng được đưa vào đây do gia đình nhận con nuôi không cáng đáng được.
    Tôi hỏi Thắm về người cha của mình, lúc đầu em từ chối rằng không biết cha. Ông bà ngoại đã mất, dì cậu hình như vẫn còn đó song không ai nhận chị em Thắm là ruột thịt. Chỉ có người bạn gái của mẹ, cô giáo Văn Thị Thu Hà và mẹ cô, bà Kiên - Thắm gọi là ngoại nuôi thi thoảng đến thăm và đón các em về.
    Dần dà gợi chuyện rồi cô bé cũng thổ lộ: Nhiều người ở Tân Lập chỉ rằng Thắm có một người cha ở bên kia sông, cùng thôn. Cha con nhiều lúc giáp mặt nhưng ông bố bạc tình không thừa nhận giọt máu của mình. Phúc - đứa em cùng mẹ khác cha với Thắm cũng chịu số phận tương tự, cha có đó mà vô thừa nhận.
    Thắm vừa học xong lớp 9 nghỉ học chữ theo học nghề. Ước mơ của em là sau khi học xong nghề may ở trường dạy nghề được xin vào xí nghiệp may Kon Tum làm, vừa nuôi sống mình vừa phụ giúp em trai ăn học. Mơ ước lương thiện giản dị ấy đối với những đứa trẻ mồ côi cũng gian nan lắm.
    Rời Trung tâm BTXH Kon Tum tôi day dứt khôn nguôi với tâm tư bao đứa trẻ. Ta đôi lúc mải mê với công việc quên bẵng vai trò, trách nhiệm của mình. Hoặc giả vì sĩ diện, vì sự an toàn yên ổn bản thân mà thoái thác, chối bỏ phận sự.
    Những đứa trẻ như Duyên, như Thắm, như Phúc những ngày ở Trung tâm này điều kiện vật chất tối thiểu đã có, song sâu thẳm trong tâm hồn kia luôn thiết tha có một tiếng gọi của người thân.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,152 (Thành viên: 0, Khách: 1,143, Robots: 9)