Tìm kiếm bài viết theo id

Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi muathuvang, 16/5/08.

ID Topic : 234678
Ngày đăng:
16/5/08 lúc 23:39
  1. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Học trò nghèo dựng lều…'mua chữ'
    Ở khối phố 4 thị trấn Plei Kần, Ngọc Hồi, Kon Tum có túp lều của ba cô học trò nghèo người Dẻ - Triêng dựng trên mảnh đất người thân để theo học. Mong kiếm cái chữ về cho buôn làng, gia đình các em đành chấp nhận oằn vai trước hàng chục khoản đóng góp của trường.
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
    Ảnh:3 HS nghèo trong túp lều
    Làng Đăk Ba, xã Đăk Dục, Ngọc Hồi nghìn đời nay cái nghèo khổ, thiếu ăn, thiếu chữ. Vì vậy năm học 2005-2006, Ngọc Hồi thành lập thêm trường PTTH nhiều học sinh mừng khấp khởi. Thêm trường lớp là thêm cơ hội học tập cho học trò nghèo.
    Làng Đăk Ba có mấy cô học trò nghèo (gia đình đều có thẻ hộ nghèo 139) là Y Xam, Y Quân, Y Sư và Blon Thị Hà ham học. Năm 2005 trường PTTH Ngọc Hồi mở ra, các em nằng nặc đòi ba mẹ cho thi vào học. Từ làng về phố huyện mấy chục cây số, các em phải trọ học.
    Làng có A Vót đang ở thị trấn Plei Kần, song nhà A Vót quá chật, ông bèn cho các gia đình này thuê miếng đất bên hông nhà dựng lều để các em trọ. Miếng đất tầm 9m2, mỗi năm trả 900.000 đồng chia đều cho 3 em. (Một em còn lại ở chung nhà chủ chịu tiền riêng). Mái tôn thấp tè, xung quanh che phên nứa.
    Lều ấy chỉ đủ để chiếc giường 1,4m, 1 chiếc bàn con và khoảng trống nấu bếp. Mùa mưa gió táp nước tạt tứ phía, mùa nắng căn lều như chảo lửa. Cuối tuần các em về mang gạo lên ăn. Do quá nhiều khoản đóng góp cho trường nên tiền ăn mỗi tháng các em được ba mẹ cho 20.000 đồng mua muối, và nước mắm.
    Ba mẹ các em đều diện hộ nghèo, quanh năm làm nương rẫy. Y Quân bảo vì em ham học quá, ba mẹ bảo nghỉ học các em khóc mãi, thương con nên mẹ phải chiều. Nhà Quân có 3 chị em, 2 em phải bỏ học vì chị. Đứa trai kế Quân học đến lớp 9 ở nhà làm rẫy bởi lấy đâu ra tiền để học PTTH. Chán nản, em út Quân học đến lớp 5 cũng nghỉ.
    Hỏi Y Xam, Y Quân ước mơ các em sắp tới khi học hết 12 là gì, Y Xam cho rằng em gắng thi cho đậu tốt nghiệp rồi về lại làng. Các em không dám mơ ước thi vào ngành nào bởi gia đình quá sợ các khoản thu do trường đặt ra.
    Chia tay các em tôi nhớ mãi câu hỏi của đồng nghiệp: “Nhà trường bảo lá rách ít đùm lá rách nhiều, các em từ trước đến giờ đã có ai giúp”? Câu trả lời: “Chưa”!
     
  2. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Chàng lái xe hơn 50 lần làm... bà đỡ bất đắc dĩ
    Đồng đội nhắc đến những ca vượt cạn do anh “dìu qua”, Hà Văn Tâm bẽn lẽn cố xua đi. Gần 10 năm gắn bó với Mô Rai, chàng lái xe mát tay này đã hơn 50 lần đỡ đẻ...
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
    Ảnh:Chiếc U-Oát đã hơn 50 lần cùng anh Tâm đưa quý bà “vượt cạn”
    Gian khổ ngày “khai sơn lập địa”
    Tháng 3/1999, Binh đoàn 15 nhận được chỉ đạo từ Bộ Quốc phòng thành lập 1 đơn vị lên Mô Rai (Sa Thầy-Kon Tum) khai hoang mở đất xây dựng kinh tế.
    Mô Rai là xã có diện tích hơn 158km2 lớn nhất Việt Nam, có đường biên giới với Campuchia dài đến 95km, có vườn quốc gia Chư Mom Ray.
    Vùng đất còn hết sức hoang sơ: Không đường, không điện, không chợ búa, chưa có sản xuất hàng hóa, chỉ những buôn làng người Jơ Rai, Rơ Mâm quanh năm phát, đốt, chọc tỉa, săn bắn, hái lượm và 3 đồn biên phòng.
    Binh đoàn 15 lập bộ khung ban đầu gồm 5 người từ lái xe đến Đoàn trưởng mượn đất của dân căng bạt ở tạm suốt 6 tháng để xây dựng Công ty 78 sau này.
    Từ thị trấn Sa Thầy vào đến trung tâm xã Mô Rai gần 100 km đường rừng, mùa khô ngồi xe vài ba giờ đồng hồ.
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko? - 1
    Ảnh:những đứa trẻ này đã được thiếu tá Tâm đỡ đẻ dọc đường
    Mùa mưa chiếc U-oát là phương tiện vận chuyển duy nhất nối Mô Rai với xã hội bên ngoài, nhưng phải đi mất hai ba ngày mới đến phố huyện.
    Đến năm thứ tám của thế kỷ 21 mà 6 tháng mùa mưa Mô Rai vẫn “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.
    Lương thực, thực phẩm đều phải chuẩn bị xong trước tháng 5 để khi mưa dầm tháng 6 đủ ăn đến tháng 10-11.
    Năm 2007, Bộ Giao thông- Vận tải đã đầu tư kinh phí thông tuyến quốc lộ 14C có hơn 100km qua địa phận xã Mô Rai, một số cây cầu được xây dựng, song nền đường thì mưa xuống đất vữa ra lầy lội, nhão nhoẹt, xe thường phải nằm đường.
    Dân bản địa ở Mô Rai trong đó dân tộc Rơ Mâm, một trong hai tộc người ít nhất Việt Nam (hiện có 386 khẩu) và người Jơ Rai, mấy chục năm liền hầu như không tăng nhân khẩu, tỷ lệ sinh và chết như nhau.
    Từ khi Cty 78 thành lập, thanh niên nam nữ các tỉnh phía bắc đưa lên khá đông làm công nhân. Đường sá gian nan cách trở suốt 6 tháng mưa song nhu cầu sinh con đẻ cái của những người vợ trẻ là nữ công nhân ở đây thì không thể trì hoãn.
    Cty 78 cũng có trạm y tế song một phần vì tay nghề các hộ lý ở đây chưa đủ tin cậy, phần vì tâm lý người nhà không an tâm để người thân vượt cạn giữa chốn thâm sơn cùng cốc nên thường nhờ xe đơn vị đưa ra ngoài.
    Mưa rừng gió núi, lũ lụt có tràn về nhưng tính mệnh người là quan trọng phải bằng mọi cách đưa bà bầu ra phố. Không may có chuyện chẳng lành ai chịu trách nhiệm?
    Vậy là Hà Văn Tâm lại vác xẻng, ôm đồ nghề nhảy lên U-oát. Mỗi khi gặp lũ về, xe lại “mắc cạn”. Đàn bà đau đẻ sau xe kêu la sốt ruột lắm không thể một phút chậm trễ, nên Tâm thành bà đỡ bất đắc dĩ.
    Bà đỡ bất đắc dĩ
    Chúng tôi được thiếu tá Hà Văn Tâm cầm lái đưa đi thăm các đội sản xuất của Cty 78.
    Sau 10 năm kiến thiết với bao nhiêu gian khó, đến nay hơn 2.000 ha cao su đã xanh ngút ngàn một vùng viên giới. Năm 2006, 2007 những lô cao su đầu tiên đã cho sản phẩm.
    Tại 10 đội sản xuất của Cty, các nhà trẻ đã hình thành. Chúng tôi chỉ tay vào những em bé đang ê a vui đùa hỏi Tâm có nhớ cháu nào do mình “đỡ” không, anh cười ngượng nghịu: “Không thể nhớ được”.
    Cố gợi chuyện về những lần anh cùng các quý bà “vượt cạn”, Tâm lảng đi, rằng chuyện đấy có gì đâu mà nhà báo quan tâm…
    Đêm xuống Mô Rai lặng im phăng phắc. Bữa cơm tối với vài chén rượu khiến Tâm cởi mở hơn.
    Chúng tôi cố lái câu chuyện vui đến những ca đỡ đẻ, rồi Tâm cũng hé chuyện: Ca đầu tiên đỡ đẻ của Tâm không phải ở Mô Rai mà là bên Ia Grai-Gia Lai từ năm 1997, khi anh mới 33 tuổi, lái xe cho Cty 715 (Binh đoàn 15).
    Đang chạy xe máy cày khai hoang sản xuất cho đơn vị thì một người địa phương chạy tới bảo: “Mày chở vợ tao ra bệnh xá đẻ thôi, nó đau bụng mấy ngày rồi mà chưa đẻ được”.
    Con đường đất từ làng về đến xã hàng chục cây số mùa mưa chỉ mỗi xe cày có thể đi được, các phương tiện khác bó tay.
    Tâm ngồi trên ca bin, phía sau là vợ chồng bà bầu. Từ làng chạy ra trạm xá xã Ia Kha xe đi gần tiếng đồng hồ vẫn chưa ra được.
    Sản phụ đau đớn, kêu gào, cách xã chừng 3km người chồng bảo Tâm cho xuống để chạy đường tắt kêu cán bộ y tế.
    Tâm lái xe được thêm 1 đoạn nữa thì sản phụ ra hiệu cho anh dừng lại. Có lẽ vì đường quá xóc, đứa trẻ trong bụng mẹ không đợi đến trạm y tế mà tự chui ra. Vậy là Hà Văn Tâm đành làm bà đỡ bất đắc dĩ.
    Những kiến thức học được thời phổ thông cùng những câu chuyện nghe lỏm của vợ (vợ Tâm là y sĩ) khiến Tâm áp dụng ngay vào thực tế: Anh cầm ngược 2 chân đứa trẻ lên vỗ mạnh vào mông nó 3 cái.
    Đứa trẻ vẫn chưa khóc. Người nó thâm tím. Mạng sống của một sinh linh bé nhỏ nguy kịch, Tâm đưa miệng hút mạnh nước ối khỏi mồm cháu bé. Tiếng oa, oa đã phát ra. Anh thở phào đứng lên đợi bố đứa bé và cán bộ y tế đến.
    Năm 1999, khi về Mô Rai nhận công tác, lái xe U-Oát chở các sếp đi lại ở vùng sâu, Tâm có đủ “đồ nghề”: thuốc men, bông băng cá nhân, lương thực phòng ngừa bất trắc dọc đường.
    Mùa mưa đường đến Mô Rai cực khó đi, song bao nhiêu việc bất thường không thể không ra ngoài, đặc biệt là chuyện ốm đâu, thai sản. Công nhân vào đây 100% đều trẻ, cưới năm trước năm sau đẻ. Mưa gió đường sá lầy lội song đố ai cấm chị em khai hoa nở nhụy.
    Tâm bảo: “Năm nào mùa mưa cũng dính trên dưới chục ca đẻ dọc đường”. Gần 10 năm gắn bó với Mô Rai lái xe như Tâm đã không dưới 50 lần kiêm nhiệm bà đỡ.
    Trong số đó hai lần anh nhớ đời: Lần thứ nhất một công nhân đội 3 sinh song thai lại bị băng huyết máu ra xối xả. Cả chồng chị và Tâm lo âu thầm nghĩ sinh mệnh người mẹ khó cứu.
    Tâm xử lý theo kinh nghiệm dân gian: Anh giã dập lá trầu không và thuốc liếp của người dân tộc thiểu số đắp vào nơi băng huyết cùng với việc tiêm thuốc cầm máu.
    Và nhờ đó, chị kịp đến bệnh viện an toàn. Lần khác: Hà Văn Tâm cũng cầm lái đưa sản phụ đi sinh. Dọc đường em bé chui đầu ra, còn mình thì mắc lại.
    Nghe lời vợ dặn, anh dùng dao Thái rạch… để kéo em bé ra. Nó vẫn không ra, người tím tái dần. Biết gặp nguy hiểm, Tâm bảo người chồng sản phụ hút nước ối trong miệng bé.
    Song người chồng có lẽ do lo lắng, bối rối lại thiếu kiến thức sơ cứu người nên không thể làm được. Tâm buộc phải cúi xuống hút nước ối khi thai nhi chưa ra khỏi lòng mẹ. Vậy rồi mẹ tròn con vuông.
    Tâm bảo hơn 50 lần đỡ đẻ là hơn 50 lần Tâm dùng con dao Thái mang theo bên mình cắt rốn cho em bé, vậy mà “đứa nào rốn cũng đẹp, cũng nhỏ”. Con dao ấy cũng đã năm bảy lần làm tiểu phẫu cho sản phụ để em bé chui ra dễ hơn. Ơn trời, anh chưa phải dính một ca sinh khó nào.
    Bây giờ thiếu tá Hà Văn Tâm đã chuyển sang làm nhiệm vụ khác, anh học thêm đại học và đang phụ trách Phòng Kỹ thuật của Cty.
    Nhiệm vụ lái xe thi thoảng mới đụng đến. Đồng nghiệp của anh là đại úy Phạm Minh Quý cũng đã gần chục lần giúp quý cô vượt cạn dọc đường.
    Thượng tá Chính ủy Đoàn 78 (Cty 78) Hồ Đăng Hệ cho biết: Từ 2 năm nay đơn vị xây dựng một nhà nghỉ ở thị trấn Plei Kần-Ngọc Hồi-Kon Tum để các bà bầu gần đến ngày vượt cạn ra đây an dưỡng, chờ sinh.
    Trước khi đẻ 1 tháng đơn vị cho trung chuyển ra đây nằm chờ. Vậy là nỗi lo của những chàng lái xe vơi đi phần nào.
    Tây Nguyên đang chuyển mùa, từ nắng sang mưa. Chia tay chúng tôi thiếu tá Hà Văn Tâm bảo: Từ tầm này đơn vị bắt đầu vợi khách dần. Lương thực thực phẩm phải lo để dành trong mùa mưa.
    Song vài năm lại đây Mô Rai đã gần hơn với xã hội bên ngoài, vài nơi có điện, có ti vi, nhiều nhà có xe máy. Con đường chuyển bà bầu vượt cạn cũng đã bớt ngầm, bớt suối hơn xưa…
     
  3. BAOSOLUTIONS Thành Viên Bạch Kim

    Nguồn ở đâu mà nhiều quá vậy nhỉ ?

    Thật đáng thương cho những con người bất hạnh này, khi đâu đó đang ăn chơi, vung tiền qua cửa sổ, nhảy nhót... v..v.. thì ở đây những con người bất hạnh này lại ko có một chút sự giúp đỡ nào Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko? !
     
  4. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Cám ơn bạn!
    Chỉ đôi dòng của bạn thôi cũng an ủi mình lắm. Để cho mình biết rằng trong cuộc sống vẫn còn những tấm lòng.
     
  5. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Ông chủ tật nguyền giúp người đồng cảnh
    Trần Hữu Học bị liệt cả 2 chân khi lên 4 tuổi. Càng lớn anh càng dằn vặt, mặc cảm bởi sự thất bại trong cuộc sống. Rồi một đêm đông nát nhàu trong men rượu giữa phố núi, sự động viên của bà hàng rong vỉa hè đã giúp anh đứng dậy...
    Xưởng may tre lá của người khuyết tật
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
    Ảnh:Trần Hữu Học (chống nạng) và những lao động tật nguyền ở xưởng mây tre lá
    Quốc lộ 14 vừa ra khỏi nội thị Pleiku, một ngày đẹp trời đầu năm 2007 xuất hiện xưởng: Mây-tre-lá chuyên đan những khay đựng trái cây xuất khẩu. Những người qua lại lấy làm lạ bởi từ chủ đến thợ đều là người tật nguyền. Đồng bào Kinh có, Ba Na, Jơ Rai…có.
    Đến giờ làm tất cả đều dồn tâm sức cho công việc. Những thao tác đan lát với người bình thường sẽ chẳng mất nhiều thời gian, công sức song với không ít thợ trẻ ở đây nhìn họ đan vào, tháo ra tỉ mẩn và cực nhọc.
    Anh Trần Hữu Học đang quản lý xưởng cơ khí tại nhà ở phường Hội Phú-Pleiku thì một ngày kia được tin Sở Lao động-TBXH Gia Lai liên kết với trường Trung cấp nghề mở lớp đào tạo cho người khuyết tật.
    Thương người đồng cảnh ngộ, Học ra trường xem để có thể giúp được gì các em làm nghề cơ khí của mình không. Khi thấy đa số học viên đều là nữ giới, lại quá đông, gần 60 người, anh nghĩ rằng phải có một ngành nghề khác vừa phù hợp với tất cả mọi người, lại giải quyết được nhiều lao động. Vậy là xưởng may tre lá xuất khẩu của doanh nghiệp anh ra đời.
    Những người đến đây vừa học việc vừa làm ra những đồng tiền đầu tiên trong đời. Phan Thị Liên 20 tuổi quê ở huyện Ia Grai xúc động cho biết: Em bị liệt 1 cánh tay từ nhỏ. Khi học đến lớp 9 vì mặc cảm em đã nghỉ học. Ở nhà chỉ đỡ đần công việc nhà cho bố mẹ.
    Càng lớn em thấy mình là mối lo toan của người thân trong gia đình nên rất áy náy. Em quyết tâm học một nghề nuôi sống bản thân, tự lo tương lai mình.
    Anh Học cho biết: Đối với người bình thường mức giao khoán của anh mỗi ngày họ sẽ có thu nhập từ 30.000 đến 50.000đồng, song với các bạn khuyết tật, thu nhập những tháng đầu tiên còn khá khiêm tốn, chỉ trên dưới 10.000đ/người/ngày. Tuy nhiên những đồng tiền ban đầu rất có ý nghĩa, là nguồn động viên giúp họ vươn lên trong cuộc sống.
    Gương chiến thắng mặc cảm khuyết tật
    Anh Trần Hữu Học sinh năm 1963 ở quận I-TP Hồ Chí Minh, năm lên 4 tuổi sau 1 cơn sốt bệnh bại liệt đã cướp mất đôi chân anh. Bố mẹ anh bán toàn bộ gia sản chạy chữa cho con không khỏi. Năm 1969 vì buồn chán, ba mẹ Học bỏ Sài Gòn lên Pleiku sinh sống.
    Gia đình hết lòng thương yêu đứa con trai duy nhất sớm chịu cảnh tàn tật. Ba thường vỗ về động viên, khuyên nhủ: “Con rán học lấy nghề để sau này lo cuộc sống cho mình. Không ai nuôi mình mãi đâu. Con phải có nghề nghiệp để sống với cuộc đời”.
    Ba anh làm cơ khí, một nghề khá nặng nhọc với cả người lành lặn. Dù vậy, từ nhỏ ba đã hướng cho Học làm những việc vừa sức anh. Năm 22 tuổi Học mở xưởng cơ khí riêng, là 1 trong 3 xưởng sửa chữa lớn nhất Pleiku những năm đầu đổi mới.
    Công việc đang ăn nên làm ra, có tiền ham nhiều tiền, năm 1985 đến 1987 anh xuôi ngược Nam-Bắc mua máy móc về lắp ráp. Buôn bán đường dài, đất khách quê người đầy khắc nghiệt, nhất là với người tàn tật. Năm 1987 anh bị một người ở Hà Nội lừa ẵm toàn bộ vốn liếng đến nỗi không có tiền xe về lại quê nhà.
    Chán nản, anh lang thang ở Thủ đô 6 tháng ròng làm thuê kiếm sống, không chịu về. Gia đình khuyên nhủ không được, mẹ anh từ đó đâm ra trọng bệnh, lúc ấy Học mới trở lại phố núi.
    Chán nản, Học sống buông thả say xỉn triền miên. Gia đình bất lực. Trong một lần chợt tỉnh cơn say trên hè phố Pleiku, một người bán hàng rong ven đường tâm tình với Học: “Cháu xem đi, người bình thường say xỉn còn khó coi, huống hồ người khuyết tật.
    Cháu còn trẻ cố gắng sẽ làm lại từ đầu. Phải hứa với cô là thay đổi được…”. Học tỉnh ngộ lại, mượn vốn thuê nhà mở quán cà phê. Quán sá thất bại anh chuyển sang bỏ mối nước giải khát từ Pleiku về các huyện rồi chạy đến các xưởng cưa mua củi về bỏ lại các tiệm bún bánh lấy đồng lời. Rồi mở xưởng in lụa…
    Dấn thân vào những nghề không chuyên, khiến anh chẳng thành công trên lĩnh vực nào. Năm 1995 một người con gái đem lòng yêu anh, họ vượt qua tất cả mọi sự cản ngăn để về sống với nhau. Bây giờ vợ chồng anh đã có 3 con 2 gái 1 trai. Anh trở lại với nghề cơ khí, trở thành người trụ cột kinh tế gia đình.
    Năm 2002, khi kinh tế đã tương đối vững Học nghĩ đến việc phải liên kết giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ, anh cùng vận động thành lập câu lạc bộ những người khuyết tật TP Pleiku. Câu lạc bộ nhằm thông tin động viên giúp đỡ những người không may vươn lên trong cuộc sống.
    Năm 2005, để thuận lợi trong làm ăn Trần Hữu Học thành lập doanh nghiệp tư nhân Hữu Học, anh làm giám đốc. Việc mở rộng ngành nghề sang đan lát mây tre lá xuất khẩu là để Học giải quyết việc làm cho nhiều người có cảnh ngộ như anh. Năm 2006 anh vinh dự được Bộ LĐTBXH tặng Bằng khen người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống.
    Anh Học gọi điện cho tôi khi đại hội Đoàn IX vừa bế mạc. Anh nói Bí thư Thứ nhất TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đề cập đến việc giải quyết việc làm cho người khuyết tật.
    Đây là nội dung rất phù hợp với tâm nguyện của hàng nghìn hộ gia đình có hoàn cảnh không may ở Gia Lai. Anh hứa sẽ làm cầu nối tư vấn giúp Đoàn giải quyết ngày càng nhiều chỗ làm cho người khuyết tật giúp họ có nghề nghiệp phù hợp sớm vươn lên trong cuộc sống.
    Vượt qua khiếm khuyết, tật nguyền vươn lên trong cuộc sống để có một gia đình hạnh phúc và giờ biết tương thân tương ái. Trần Hữu Học làm được nhiều điều mà không ít người lành lặn mơ cũng chẳng thành.++
     
  6. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Bà lang phố núi và phương thuốc giúp những cặp vợ chồng hiếm muộn
    Họ đến từ nhiều nơi: Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Định, Đăk Lăk… với niềm hy vọng cháy bỏng là được làm bố, làm mẹ như bao người bình thường khác. Hàng trăm người nhờ bà Hom và đã có được niềm vui ấy.
    Tấp nập bệnh nhân tìm lang vườn
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
    Ảnh: Bà lang Hom khám bệnh.
    Tôi chọn ngày thứ Hai (29/10/2007), là ngày ít người bệnh mới tìm bà hy vọng có nhiều thời gian trò chuyện. 8 giờ sáng, giờ người bệnh đang điều trị ra chợ, bệnh nhân mới có lẽ chưa tới. Vậy mà lúc tôi có mặt đã gần chục người đợi bà.
    Một cặp vợ chồng vừa dắt xe máy ra, bà bảo họ quê tận Nghệ An. Tôi tranh thủ mời họ lại hỏi chuyện. Anh Nguyễn Khắc Hà (sinh năm 1969) vợ là Nguyễn Thị Ngụ (sinh năm 1972) quê Hòa Thành-Yên Thành.
    Chị Ngụ có em ruột là Nguyễn Văn Lục ở tổ 6 phường Thống Nhất nghe tiếng bà Hom chữa hiếm muộn đã gọi điện về quê bảo vợ chồng anh chị Hà vào điều trị. Họ lấy nhau từ năm 1995, đằng đẵng 12 năm trông con mà trời chưa cho phúc.
    Bà Hom sau khi xem mạch chị Ngụ bảo cứ về uống thuốc, song không dám chắc khỏi. Bệnh đã lâu, chị Ngụ còn bị khối u. Dù vậy đôi vợ chồng vẫn tràn đầy hy vọng. Chân lấm tay bùn song họ đã đi hầu khắp bệnh viện Đông-Tây y chữa chạy chưa thành, giờ tìm đến lang vườn Tây Nguyên.
    Bà Hom (dân tộc Jơ Rai) năm nay khoảng 60 tuổi, có 5 cháu ngoại 2 cháu nội, trong 4 người con thì 2 gái, 1 trai đã lập gia đình. Người dân làng Kép thường gọi bà theo tên con là Mí Nhàn. Bà bảo mình không biết chữ, cũng không nhớ sinh năm nào. Ngày nhỏ đau ốm suốt, rồi có lần nằm mơ thấy có người bày cho cách chữa bệnh mà làm.
    Lúc đầu bà chỉ chữa cho dân làng, người Jơ Rai trong vùng. Chữa bệnh cho người người ngoài chỉ 20 năm nay. Cha mẹ bà không biết gì về khám chữa bệnh, song bà nội trước đây có làm nghề này.
    Người bệnh ở xa đến đây được gia chủ dành cho 2 phòng, mỗi phòng khoảng 20m2 để ngủ nghỉ. Những lúc bệnh nhân về nhiều, gia đình dành thêm 1 phòng ăn cho người bệnh tá túc.
    Có khu bếp nấu ăn riêng cho người đến đây điều trị. Củi lửa, nước, điện sinh hoạt gia chủ không thu tiền. Nếu không có người thân ở gần, bệnh nhân yên tâm ở đây sinh hoạt. Nhà cửa bà khang trang, vườn tược rộng rãi, không khí thoáng đãng trong lành.
    Bà Hom nhận điều trị 2 loại bệnh: Hiếm muộn và bướu cổ. Bệnh bướu cổ bà chữa thành công với những người chưa phẫu thuật lần nào. Nếu đã từng mổ bướu thì bó tay. Tất cả bướu lành, bướu độc (Basedo) bà đều nhận điều trị.
    Người bệnh chỉ đóng 800.000 đồng trong suốt thời gian chữa bệnh. Hàng ngày bà xoa bóp vào chỗ bướu 2 lần. Cho người bệnh uống 1 thứ lá cây rừng như uống nước chè. Thường điều trị 1 tuần bằng xoa bóp, sau đó về nhà 10 ngày lên lại kiểm tra bệnh và tiếp tục để bà xoa bóp. Vài lần như thế là khỏi bệnh.
    Hạnh phúc cho hàng trăm cặp hiếm muộn
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko? - 1
    Ảnh:Lá cây này được bà Hom dùng chữa cả bệnh hiếm muộn và bướu cổ
    Lang Hom nổi danh không phải tài điều trị bướu cổ mà là khả năng chữa bệnh hiếm muộn cho hàng trăm cặp vợ chồng ở nhiều nơi trong nước. Bà đưa cho tôi xem 2 cuốn album đầy ắp ảnh những cặp vợ chồng rạng ngời hạnh phúc khi có đứa con sau bao năm chờ đợi.
    Họ đến biếu bà tiền, mua rượu thịt liên hoan cảm tạ. Nhiều người đã hơn chục năm lấy nhau mà không có con, theo thuốc bà 1 năm thì có mang. Có vợ chồng cô y tá ở Vĩnh Thạnh sau 12 năm vô sinh giờ đã có được đứa con kháu khỉnh, trở lại tạ ơn bà.
    Có vợ chồng người Ba Na ở An Khê hơn 10 năm không con, theo thuốc bà 1 năm 4 tháng thì có tin mừng. Có người là công an Gia Lai đến bà chữa cũng thành công…
    Những người đang điều trị hiếm muộn hầu hết đều ngại không muốn nói tên, tuổi địa chỉ cho nhà báo vì mắc cỡ. Còn những người điều trị khỏi đến tạ ơn bà Hom, bà ghi lại hình ảnh song lại không rõ tên tuổi địa chỉ. Bà không biết chữ, không ghi lại được, còn tên thì không nhớ nổi vì quá nhiều người.
    Qua tìm hiểu thấy cách điều trị của bà khá đơn giản. Sau khi bắt mạch, kiểm tra bệnh bà xoa bóp phần bụng dưới bệnh nhân ngày 2 lần. Mỗi lần khoảng 5-7 phút. Bệnh nhẹ xoa bóp uống thuốc 1 tuần rồi thôi, 1 tháng sau quay lại uống thuốc, xoa bóp tiếp 1 tuần nữa. Bệnh nặng thì dùng thuốc, xoa bóp 10 ngày nghỉ 10 ngày.
    Ngoài nước lá mà người bị bướu cổ, hiếm muộn uống chung 1 ấm, người hiếm muộn còn nhai 1 thứ rễ cây đăng đắng bằng đầu đũa, ngày 2 lần. Bệnh hiếm muộn trả 1 triệu đồng tiền thuốc của 2 năm điều trị.
    Bệnh nhân đưa trước 1 nửa tiền để bà chi phí công đi hái lá thuốc, sau đó trả phần còn lại khi có tin mừng. Nếu sau 2 năm theo thuốc mà không có con thì người bệnh có thể điều trị một quy trình nữa hoặc thôi. Trường hợp này cũng có xảy ra, song không nhiều.
    Rời nơi chữa bệnh của bà Hom tôi tìm đến nhà già làng Kép, ông Ksor Trai. Làng Kép, có 157 hộ, chỉ 2 người hiếm muộn được bà Hom chữa khỏi ngay. Già làng cho biết đã sống ở đây từ năm 1966, lúc đó bà Hom chưa biết chữa bệnh.
    Ông không nhớ bà Hom làm việc này từ năm nào, song lần đầu tiên bà chữa khỏi người ta đến cúng tạ cả trâu trắng thì ông nhớ lắm, đó là trước năm 1975. Bây giờ thi thoảng người địa phương có tin mừng thì tạ dê, tạ heo gia đình bà Hom cũng mời già làng.
    Đưa nắm lá sắc nước cho bệnh nhân uống từ nhà bà Hom mang đến, già làng Kép nhận ra ngay lá Ngal. Loại lá này trước đây cúng Yàng phải có. Thầy cúng xoa lá quanh miệng ghè rượu làm phép, chứ nấu uống thì già làng Ksor Trai không thấy.
    Trước làng Kép có trồng cây Ngal để cúng Yàng giờ không còn. Theo quan sát của chúng tôi lá Ngal hình răng cưa, gần giống lá xoài, nấu nước rất thơm. Người uống nói có vị đắng. Không rõ lá công dụng ra sao.
    Việc điều trị thành công nhiều ca hiếm muộn của bà Hom được nhiều người tín nhiệm. Số tiền bà thu của mỗi người cũng chỉ đủ trang trải chi phí lấy lá thuốc cho họ, khoản thu nhập chính để bà có cuộc sống sung túc như hiện nay là tiền người chữa khỏi tạ ơn bà, 5-10 triệu đồng hoặc chỉ con gà, ghè rượu. Ai được phúc tạ ơn bao nhiêu do tấm lòng. Việc chữa bệnh của bà âm thầm, không phô trương, ồn ào, cả thầy lẫn bệnh đều tươi vui.
    Thực tế bà Hom chỉ xoa bóp kết hợp cho người bệnh uống vài loại lá cây, rễ cây nhưng có khá nhiều người khỏi bệnh bướu cổ và hiếm muộn. Phương thuốc bí truyền này của bà lang vườn phố núi mong các nhà y thuật sớm giải mã.
     
  7. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Một trái tim non yếu cần tiếp sức
    Cháu Hà Ngọc Hậu (sinh năm 2000), con gái đầu lòng của anh Hà Văn Tuyến (36 tuổi) ở thôn 5 xã Kông BLa-Kbang-Gia Lai đã qua 7 năm vật lộn với 1 trái tim đau yếu, bệnh tật.
    Vừa sinh ra, Hậu đã bị bệnh tim bẩm sinh. Tháng 8/2005, Ủy ban dân số - gia đình và trẻ em (UBDSGĐ&TE) Gia Lai gọi được tài trợ đã đưa cháu vào Viện Tim TPHCM để phẫu thuật.
    Tuy nhiên, sau khi kiểm tra các bác sĩ phát hiện cháu bị thông liên thất phải 2 đường ra động mạch phổi. Sức cháu quá yếu chưa thể phẫu thuật được, gia đình phải bồi dưỡng cho Hậu và chờ.
    Thân cô, lại cạn kiệt tiền bạc, nằm chờ ở TPHCM nhiều ngày gia đình không đủ sức nên đành đưa cháu về. Năm 2006, UB DSGĐ&TE Gia Lai lại đưa cháu đi phẫu thuật tim song gia đình không đủ chi phí các khoản tiền trước phẫu thuật, cháu lại phải trả về.
    Năm 2008 này, cháu Hậu lại được tỉnh Gia Lai và Hội bệnh nhân nghèo TPHCM tài trợ một phần kinh phí mổ tim. Tuy nhiên, các loại chi phí trước phẫu thuật rất lớn, chỉ riêng việc chụp lại mạch máu đã mất 625USD, một khoản tiền quá sức đối với gia đình nghèo.
    Ông Nguyễn Hoàng Huy - Chủ nhiệm UB DSGĐ&TE Gia Lai cho biết tính mệnh của cháu Hậu nếu không được phẫu thuật sớm, để kéo dài rất nguy hiểm.
    Rất mong các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp cháu Hậu sớm qua cơn hoạn nạn.
     
  8. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Báo Tiền phong tặng nhà tình thương cho cha con anh Đặng Văn Tiếp

    Báo Tiền phong đăng bài Gà trống nuôi con sau lũkể về tình cảnh ngặt nghèo bế tắc của gia đình anh Đặng Văn Tiếp ở Buôn Sang , Xã Ea HĐinh, Huyện Cư Mgar sau khi vợ anh bị lũ cuốn đi cùng căn nhà, để lại hai con thơ dại. Cháu lớn 3 tuổi, cháu nhỏ mới 16 tháng.
    Sau khi báo đăng, cha con anh Tiếp nhận được nhiều khoản quyên góp giúp đỡ tổng cộng 38 triệu đồng. Trong đó thông qua báo Tiền phong, Cty Hóa mỹ phẩm Kiến vàng (103 Trần Phú, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) hỗ trợ 15 triệu đồng, nhiều bạn đọc gửi về 15 triệu đồng.
    Ngoài ra, Huyện ủy và Hội Chữ thập đỏ huyện Cư Mgar giúp 8 triệu đồng. Một người cùng thôn đã nhượng lại phần đất thổ cư 120m2 với giá rẻ 18 triệu đồng để anh Tiếp có chỗ cất nhà an toàn hơn nơi ở cũ.
    Qua sự bàn bạc thống nhất giữa báo Tiền phong, lãnh đạo địa phương cùng gia đình, Hội Chữ thập đỏ huyện Cư Mgar đã đứng ra giám sát thi công căn nhà 60m2 với số tiền 20 triệu đồng. Nhận chìa khóa nhà từ tay đại diện báo Tiền phong, anh Đặng Văn Tiếp nghẹn ngào gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các vị ân nhân đã giúp cha con anh có nơi ở mới, cho anh thêm động lực làm việc để chăm lo nuôi dưỡng các con.
     
  9. HoaThienTam1803 Thành Viên Cấp 2

    Bạn thân yêu à, mình không cần bạn tôn làm SƯ PHỤ đâu nà. Bạn có tin nhắn!!
     
  10. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Tin nhắn gì đâu hả bạn? Mình có thấy gì đâu
     
  11. 208 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Xin chào bạn muathuvang, mình là một thành viên của mạng Nhân Đạo Việt Nam, một mạng mới thành lập và đang phát triển thành một tổ chức phi chính phủ (NGO) họat động nhân đạo tại VN. Hiện diễn đàn đã bắt đầu họat động và tiếp nhận nhưng các thông tin cần giúp đỡ. Bạn có thể post bài bên đó để tổ chức có thể giúp đỡ những trường hợp thương tâm đó! Rất mong sự đóng góp của bạn!
    Trân trọng !
    www.vncharity.net
     
  12. BAOSOLUTIONS Thành Viên Bạch Kim

    Bravo cho những người như bạn ! Thật có tấm lòng vàng ! Hix.. bản thân tui cũng cảm thấy xấu hổ vì chưa thể làm gì được cho họ... vì chính tui còn lo cho tui chưa xong... Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
     
  13. thongpc Thành Viên Cấp 3

    MTV ơi, cuối cùng thì những nỗ lực của bạn đã được đáp lại, đúng như mình đã nói: bạn cứ post bài lên đi, biết đâu đại gia nào đó đi ngang nổi máu nghĩa hiệp lên quan tâm thì sao. Nhưng thật may mắn đây không phải là 1 đại gia về kinh tế mà là 1 đại gia về tấm lòng, đó còn ý nghĩa và hiệu quả hơn. Vậy là mình cũng mừng vì thực tế trong cuộc sống vẫn còn nhiều lắm những người có lòng nhân ái, tưởng rằng nó đã sắp tuyệt chủng trong cuộc sống rồi.
     
  14. luutrungtin Thành Viên Mới

    nhìn mấy cô bé tuổi teen này tôi lại chạnh lòng so sánh đến những đứa trẻ ở gần chỗ tôi trọ, không rõ gia đình chúng như thế nào, nhưng hàng ngày những người cha người mẹ chở con chạy ra tiệm nét đối diện chỗ tôi làm, dừng xe lại cho con xuống, móc ra đứa thì 10.000 ngàn, đứa thì 20.000, có người cho con hẳn 50.000, nói là chơi đi rồi khi nào tới giờ cơm về ăn. Có những đứa con nhà khá giả, mới học cấp I mà cha mẹ mỗi ngày cho hàng 100 ngàn, tha hồ chơi game và tiêu xài, có đứa cha mẹ mỗi cuối tuần ra ngoài tiệm nét tính tiền sổ vài trăm ngàn là chuyện bình thường. Bà chủ tiệm kiêm luôn phần nấu cơm, hủ tiếu, nước ngọt.........phục vụ cho chúng khỏi về nhà mất công. Tôi có cảm giác như các tiệm nét bây giờ như 1 chỗ trông trẻ bất đắc dĩ để các em nhờ những đam mê về game mà tránh bớt những cám dỗ. Nhớ tới thời của tôi ngày trước đang học cấp II mong có 1 chiếc xe đạp để đỡ phải đi bộ hay nhờ vả bạn bè mỗi khi tới trường cách nhà mấy cây số. Xem ra đời sống được nâng cao nhưng cũng nhiều thứ đáng để người ta suy ngẫm
     
  15. HoaThienTam1803 Thành Viên Cấp 2

    Cách đây vài ngày có nghe bạn Kiên giới thiệu về web này. Vạn sự khởi đầu nan, chúc 4rum phát triển và mang niềm vui, hạnh phúc trải dài trên mọi miền lãnh thổ VN.
     
  16. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Bạn ơi! Mình cám ơn bạn lắm. Mình thấy bạn có 1 tấm lòng và rất dễ thương. Mình rất trân trọng sự chân tình và khiêm tốn của bạn. Điều đó làm mình cố gắng hơn. Mình chán nhất là những kẻ đạo đức giả không làm được gì cho ai mà suốt ngày lên lớp cho người khác...
     
  17. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Đọc thông tin của bạn, mình thấy qúa khủng khiếp. Sao cha mẹ có thể giao con của mình như vậy. Quả là GIAO TRỨNG CHO ÁC ! Bao gương tày đình về chuyện con trẻ mê chơi game mà nảy sinh bao tội lỗi chẳng lẽ họ không biết sao? Rồi tương lai của chúng ra sao?
    Đau lòng quá!
    Đau lòng quá!
     
  18. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    [quote=208;4600962]Xin chào bạn muathuvang, mình là một thành viên của mạng Nhân Đạo Việt Nam, một mạng mới thành lập và đang phát triển thành một tổ chức phi chính phủ (NGO) họat động nhân đạo tại VN. Hiện diễn đàn đã bắt đầu họat động và tiếp nhận nhưng các thông tin cần giúp đỡ. Bạn có thể post bài bên đó để tổ chức có thể giúp đỡ những trường hợp thương tâm đó! Rất mong sự đóng góp của bạn!
    Trân trọng !
    www.vncharity.net[/q
    RẤT CÁM ƠN BẠN
    NẾU THẬT SỰ ĐIỀU NÀY GIÚP ĐỠ ĐƯỢC CHO NHỮNG NGƯỜI NGHÈO KHÓ THÌ MÌNH SẼ CỐ GẮNG HẾT MÌNH.
    Chúc bạn luôn may mắn và thành công trong những công việc của mình.
     
  19. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Hãy trở thành Người bảo trợ: Lê Thị Phương Trinh

    Năm sinh: 1998
    Tuổi: 10 tuổi
    School Info: Lớp 4A, trường Tiểu học Phước Mỹ, Xã Phong Hòa, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế
    Address: Mỹ Xuyên, Xã Phong Hòa, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế
    đang nhận hỗ trợ: Yes

    <DIV class=patient_intro>Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
    <SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: Arial">Cả cha và mẹ Trinh đều là những nạn nhân HIV AIDS. Cha em qua đời cách đây 7 năm, bỏ lại 3 mẹ con. Hiện nay, mẹ Trinh không còn khả năng lao động, chỉ ở nhà làm nón, trung bình mỗi ngày kiếm được 5000đ, mỗi tháng kiếm được 450.000đ. Chị Hoa cũng không có đủ tiền để trị bệnh HIV.
     
  20. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Những nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Gia Lai đang cần được giúp đỡ
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
    Ảnh:Hướng dẫn các cháu bị nhiễm
    chất độc da cam/dioxin tập luyện.
    Theo điều tra, trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có hơn 12.000 người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Trong số này, có 4.876 trẻ em bị nhiễm bệnh với các triệu chứng như thiểu năng trí tuệ, dị tật bẩm sinh... đang là nỗi đau lớn mà các gia đình phải gánh chịu.

    Những số phận, những con người

    Gia đình bà Lê Thị Tân, ở thôn Bình Minh, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, có ba người con, nhưng cả ba đều bị nhiễm chất độc da cam và đều bị dị tật, trong số này cậu con út bị nặng nhất. Ðã hơn 60 tuổi, nhưng bà Tân vẫn phải chăm lo cho cậu con từ ăn uống cho đến vệ sinh, vì hơn 20 tuổi, nhưng cậu vẫn nằm một chỗ. 11 năm chồng bà tham gia bộ đội và bị nhiễm loại chất độc quái ác mà đế quốc Mỹ rải xuống Việt Nam. Ở xã K'dang (Ðác Ðoa), bà con ai cũng thương cho hoàn cảnh gia đình ông bà Lê Thanh Cam và Phùng Thị Thân.

    Ông bà có năm người con, nhưng có ba người bị thiểu năng trí tuệ. Ông Cam từng tham gia chống Mỹ ở chiến trường Tây Nguyên, khi sinh con đầu lòng, thấy cháu ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ông động viên vợ sinh thêm với mong muốn có đứa con lành lặn nhưng bất hạnh thay, những đứa con sau cũng phát triển kém bình thường.

    Cháu Nguyễn Minh Linh, ở thị trấn Chư Sê, năm nay đã 6 tuổi, vẫn chưa biết nói, tay chân teo dần, do vậy vẫn sống trên đôi tay của người thân, mẹ cháu, chị Lê Thị Liên cho biết: Lúc mới sinh, cháu vẫn bình thường, khỏe mạnh như những đứa trẻ cùng trang lứa khác, nhưng khi lớn lên, tay chân dần teo lại; răng mọc được cái nào cũng bị ăn mòn rồi rụng. Thương con chị chỉ có khóc mà chẳng biết làm gì... Kinh tế gia đình cũng "teo tóp" dần theo việc chữa trị cho con.

    Trường hợp anh Lại Văn Ngọc, ở huyện Chư Prông, bị nhiễm chất độc da cam/dioxin lại do ảnh hưởng bởi người cha từng tham gia chiến đấu ở các chiến trường. Lớn lên, dù không lành lặn, nhưng rồi anh cũng lập gia đình. Khi hai đứa con sinh ra thì cũng là lúc anh phải gánh chịu những nỗi đau lớn. Ðứa con gái lớn bị dị tật và chỉ sống được đến 5 tuổi, đứa thứ hai chỉ sống được 3 năm... Và, còn nhiều nữa những cháu bị các dị tật rất đáng thương như cháu Kpă An Na, xã Ama Rơn (Ia Pa), bị mù bẩm sinh; Ðinh H' Lonh, ở làng Krối, xã Krong, huyện Kbang, bị mất hai cánh tay...

    Chúng tôi đến thăm Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ khuyết tật nằm trên địa bàn xã Ia Ka thuộc huyện Chư Păh, nơi nuôi dưỡng hơn 100 em bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, do Quỹ hỗ trợ trẻ em Việt Nam giúp đỡ xây dựng, với kinh phí ban đầu 105 triệu đồng gồm xây dựng cơ sở và đầu tư mua trang thiết bị tập luyện. Trong số 100 em (đa số là con em đồng bào dân tộc thiểu số) có 21 em bị bại não, 54 em khuyết tật tay chân, 25 em bị các khuyết tật khác như bị mù, gù lưng, u bướu...

    Các bác sĩ ở đây cho biết, nhờ tập luyện, một số bệnh ở thể nhẹ như teo cơ, dị tật về chân tay, liệt bán thân... đã có chuyển biến. Từ năm 2004 đến nay, Trung tâm đã phối hợp với Ủy ban DS-GÐ và TE, Sở LÐ-TB và XH đưa 32 em đi phẫu thuật chỉnh hình tại TP Hồ Chí Minh và Ðà Nẵng. Trong đó, cháu Rơ Châm Ðêu bị thoái vị não với khối u nặng 2,5 kg trên mặt, được các tổ chức từ thiện ở TP Hồ Chí Minh và tổ chức nhân đạo quốc tế hỗ trợ kinh phí đưa sang Ô-xtrây-li-a phẫu thuật. Sau ba tháng, cháu hiện đã phục hồi và có thể hòa nhập với trẻ em cùng tuổi.

    Tại trung tâm, tôi gặp chị Rơ Châm Bel, đang bế trên tay một bé chỉ độ 14 tháng tuổi, thoạt nhìn ai cũng phải ứa nước mắt. Ðầu cháu to hơn người và lõng bõng những nước là nước. Theo các hộ lý ở đây, cháu là Rơ Châm Kyur, bị bệnh não úng thủy, một căn bệnh khá nguy hiểm, ít gặp, năng lực của Trung tâm không thể chữa trị và nếu không được điều trị, cháu không sống được bao lâu nữa.

    Chị Bel nói trong nước mắt: Khi sinh cháu cũng bình thường nhưng rồi càng ngày đầu cháu càng to và toàn nước, không thể tự vận động được. Hằng ngày, vì phải lo chăm sóc cháu, nên mọi việc tôi đều gác lại, không làm được gì, đời sống gia đình vô cùng khó khăn.

    Ông Phạm Hồng Thắng, Giám đốc Trung tâm, cho biết: Mặc dù được các cấp, các nhà hảo tâm giúp đỡ, nhưng Trung tâm còn nhiều khó khăn. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, dù công việc rất vất vả, nhưng mức phụ cấp cho cán bộ, nhân viên ở đây cũng rất thấp.

    Trong tổng số 20 cán bộ, nhân viên có hai kỹ thuật viên được phụ cấp 200.000 đồng/tháng; một hộ lý 150.000 đồng/tháng và 16 cộng tác viên được hỗ trợ 30.000 đồng/ tháng, ngay như Giám đốc Trung tâm cũng chỉ được hưởng mức 300.000 đồng/tháng... Mà nói như anh Thắng, nếu không có những tấm lòng thì khó mà trụ được để lo cho các cháu, nhất là đời sống kinh tế của họ cũng chẳng khá giả gì.

    Nỗi đau còn lại

    Ông Nguyễn Hữu Khuê, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai, cho biết: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có hơn 12.000 người bị nhiễm các loại chất độc hóa học do đế quốc Mỹ rải xuống. Ba năm qua, với số tiền hơn 4 tỷ đồng do Quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam T.Ư hỗ trợ, Hội đã phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành khám sàng lọc 1.330 người có dấu hiệu bị nhiễm, tạo điều kiện đi phẫu thuật chỉnh hình cho 405 người, phục hồi chức năng 254 người với số tiền 2,19 tỷ đồng, hỗ trợ các phương tiện hoạt động 694 triệu đồng, hỗ trợ vốn sản xuất 300 triệu đồng, xây nhà đoàn kết 655 triệu đồng.

    Ngoài ra, Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh cũng nhận được sự hỗ trợ của các đơn vị, cá nhân với số tiền hơn 100 triệu đồng, đã tặng cho 705 người bình quân 200 đến 400.000 đồng/suất, sửa chữa 12 nhà (5 triệu đồng/nhà), tặng 20 con bò, xây mười nhà đoàn kết. Ðối với các cháu nhỏ bị bệnh, Hội đã phối hợp Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Chợ Rẫy, Viện Răng - Hàm - Mặt TP Hồ Chí Minh... phẫu thuật cho 878 em (296 em bị sứt môi hở hàm ếch) và chương trình "Vì ánh mắt trẻ thơ" đã phẫu thuật cho 285 em.

    Theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai, từ năm 2000 đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp Sở Khoa học - Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng với sự giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Hóa học, đã phát hiện, xử lý 37 thùng hóa chất với khoảng 12.420 kg chứa chất độc C.S, một loại chất độc hóa học gây nên các bệnh về thần kinh; phát hiện, xử lý, tiêu hủy hơn 10 tấn đầu đạn có chứa chất độc hóa học tại kho CK54/QK5 nằm trên địa bàn.

    Những số liệu nêu trên cho thấy, những hậu quả chiến tranh để lại đối với các nạn nhân, nhất là những người bị ảnh hưởng bởi chất độc dioxin ở Gia Lai là rất lớn. Những di chứng của nó không chỉ tàn phá một thế hệ, mà còn ảnh hưởng đến nhiều thế hệ sau này với hậu quả khó lường. Những nạn nhân bị nhiễm chất độc và mang trong mình căn bệnh quái ác do chất độc gây ra đang rất cần sự quan tâm của toàn xã hội.

    Nói như Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Khuê, chúng ta cần quan tâm chăm sóc, giúp đỡ những nạn nhân này, bởi họ là những người nghèo nhất trong số những người nghèo, chịu đựng nhiều đau khổ nhất trong số những người đau khổ-những nỗi đau cả về thể chất lẫn tinh thần...
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,158 (Thành viên: 0, Khách: 1,148, Robots: 10)