Ngày hè cuối tháng 7, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) nóng ran, gió từ biển thổi vào ran rát, mằn mặn. Tôi tìm đến nhà anh như đi tìm một lời giải đáp mà bấy lâu nay vẫn thắc mắc. Đã nghe nhiều chuyện về anh, không ít người xem anh là ân nhân của cuộc đời họ. Bao năm qua anh vẫn thầm lặng làm những công việc mà con tim mách bảo. “Chút lòng để lại với đời” của anh Tống Phước Phúc đã được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biết đến và gởi thư khen với những lời động viên và biểu dương sâu sắc. Những đứa trẻ trong vòng tay chăm sóc, thương yêu của anh Tống Phước Phúc CỨU VỚT NHỮNG SINH LINH Ngoặt qua mấy giao lộ của thành phố biển, tôi tìm thấy ngôi nhà của anh nằm yên bình trong một con hẻm nhỏ đường Phương Sài, Nha Trang. Mới bước chân tới cổng, tiếng cười đùa của lũ trẻ, tiếng à ơi thân thương đã vọng ra. Gõ cửa, nín lặng chờ đợi, 20 giây sau, một người đàn ông thấp gầy trong bộ đồ giản dị bước ra. Nhìn thấy hai người đàn ông lạ, anh ngạc nhiên bởi thường ngày chỉ có những người mẹ trẻ với khuôn mặt thiểu não, ôm cái bụng to đùng đến, hay mấy bác xe ôm, những người lượm ve chai, bác phụ hồ... tìm đến với cái bọc đựng thi hài xấu số. Thư khen của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gởi gia đình anh Tống Phước Phúc Trong căn phòng lũ trẻ bày đồ chơi khắp nơi, những người mẹ trẻ đang cho con ăn chợt bối rối. Căn phòng khá rộng và sạch sẽ, những đứa trẻ với ánh mắt hồn nhiên nhìn khách không chút lạ lẫm. Anh bảo: “Ở đây ai cũng là cha, là mẹ nên mấy đứa dạn lắm, ai muốn bế cũng được. Ăn no là ngủ và chơi chứ không quấy khóc, nhờ thế mà mấy cô ở đây cũng đỡ vất vả”. Vừa nói, anh vừa đưa tay ru đứa bé đang ngủ trong nôi, miệng à ơi hát. Nhìn những động tác thuần thục của anh, tôi biết người đàn ông này không chỉ là một người cha đảm đang, mà còn là một “người mẹ” khéo léo với tình yêu thương con hết mực. Cậu bé Tống Phước Diêm Vinh (2 tuổi) đu người ôm lấy cổ anh, miệng không ngớt bập bẹ “Ba ơi... Ba ơi”, thấy vậy mấy đứa khác cũng sà đến tranh giành, miệng không ngớt nũng nịu “Ba bế con... Ba ơi bế con”. |Ngôi nhà của anh hiện đang nuôi 20 trẻ thơ cùng ba bà mẹ chờ sinh nở. Anh tâm sự: “Gặp những người lầm lỡ, nếu mình không cứu họ, không cho họ chỗ nương thân thì họ sẽ cùng đường mà bỏ đứa con tội nghiệp, có khi họ tìm đến cái chết. Người ta bảo “cứu một mạng người hơn xây ngàn tòa tháp”, làm được điều này mình cũng hạnh phúc lắm!”. Và chính điều ấy khiến gần chục năm nay anh đã cứu được rất nhiều mạng người. Không chỉ cứu sống các cháu mà anh còn cho chúng ăn học nên người. Trong ảnh: Cháu Tống Phước Vĩnh Tâm (5 tuổi, bên phải) và Tống Phước Toàn Tâm (4 tuổi) mới đi học về Ngày 13-7-2004, trong một lần đưa vợ đi sinh ở bệnh viện, anh vô tình chứng kiến một cảnh tượng đau lòng. Bên cạnh một người cha đang vỡ òa niềm vui khi nghe đứa con cất tiếng khóc chào đời là một người mẹ ủ rũ với đứa con chết yểu khi mới lọt lòng. Ít phút sau, không hiểu vì nguyên nhân gì người mẹ bỏ lại đứa trẻ nằm chết trong nôi rồi đi mất hút. Thương cảm cho sinh linh bé nhỏ, lo cho vợ con xong anh quay lại bệnh viện xin phép được chôn cất đứa bé. Anh đi khắp vùng ven thành phố Nha Trang tìm bãi đất trống để đào huyệt, nhưng nơi đâu người ta cũng có lí do để từ chối. Cuối cùng anh tìm được một khoảnh đất lưng chừng núi Hòn Thơm để chôn cất đứa bé. Nhưng trên núi đá nhiều hơn đất, anh phải đục tóe cả máu tay mới đào được huyệt. Và như một cơ duyên, sau khi bé thứ nhất tìm được nơi an nghỉ cuối cùng đến lượt bé thứ hai, bé thứ ba... Núi Hòn Thơm ngày một dày thêm những ngôi mộ, kéo dài xuống cả chân núi. Nhiều người tò mò, ngạc nhiên về nghĩa địa tự phát này, nhưng cũng có người hiểu chuyện, khâm phục anh hết lòng. Để không gây hiểu lầm cho những người xung quanh anh đã làm bản tường trình gởi chính quyền nơi cư trú đề nghị xác nhận “không tiền án, tiền sự”, không bị bệnh tâm thần hay các vấn đề khác. Mảnh đất ấy sau này anh đã bỏ tiền ra mua, để lo cho các bé gặp chuyện rủi ro. Anh bảo: “Từ tận trái tim mình, tôi muốn những sinh linh bé nhỏ qua đời bị bỏ rơi có được một nơi an nghỉ yên bình. Vấn đề chôn cất tôi cũng đã tham vấn nhiều người để tránh gây ô nhiễm hay ảnh hưởng đến khu vực xung quanh”. Em N.T.D, 20 tuổi, quê Hà Giang đang tá túc trong nhà anh Phúc chờ sinh nở Dẫn tôi đi thăm những nấm mồ, nghĩa địa đang ngày một dày thêm, nghĩa là vẫn còn những đứa bé tội nghiệp chưa kịp cất tiếng khóc chào đời đã vĩnh viễn nằm lại nơi này. Đi hết lối này đến lối kia, mồ hôi ướt sũng cả áo nhưng tôi vẫn không sao thắp hết nhang cho 7.000 ngôi mộ. Đâu đây có tiếng người khóc rấm rứt nghe buốt lòng. Anh Phúc chỉ xuống bậc thang, nơi có một đôi trai gái đang ngồi ủ rũ ôm lấy ngôi mộ được anh đánh số cẩn thận. “Đó là đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau. Sinh nở khó nên đành phải bỏ con để cứu mẹ. Lâu lâu họ ghé đến đây thắp nhang cho đứa bé bớt hiu quạnh. Nhưng đó là số ít trong hàng ngàn ngôi mộ không người thân thích ở đây”. Anh Phúc kể lại hàng trăm, hàng ngàn hoàn cảnh khác nhau, nào là khi anh đi dọc bờ biển, bắt gặp một hài nhi đã cứng đơ, bị sóng đánh dạt vào bờ lấm lem; hay khi anh nhặt được bé trong thùng rác công cộng, chuột kiến đã ăn hết phần chân. Nhưng đa số là anh xin ở các bệnh viện hay người dân bắt gặp đã điện thoại kêu anh. Những lúc như thế, dù nửa đêm hay đang bận việc gì, anh cũng tất tả chạy đi. Việc làm của anh đã được nhiều người ủng hộ và cũng chính từ đó mà nhóm thiện nguyện của anh ra đời. Nhóm có 10 người, là anh xe ôm, cô công chức nhà nước hay bác thợ xây, bà bán nước chè... đều có chung một tấm lòng: yêu thương con người. Cầm những nén nhang thắp cho các bé, bác Sáu Phu trông coi nghĩa địa Hài Nhi xúc động: “Đời người ai cũng có một lần được sống và chết, nhưng như những sinh linh này thì oan ức lắm!”. Sao người ta lại nỡ bỏ mặc những hình hài tội nghiệp chưa một lần được cất tiếng khóc, được gọi tiếng “mẹ cha” ấm áp, thân thương?! MONG ƯỚC MỘT CÁI TÊN Trong một lần lên thăm nghĩa trang Hài Nhi, anh Tống Phước Phúc đã lặng người đi khi chứng kiến một cảnh tượng đau lòng. Người mẹ trẻ tóc tai rũ rượi gục đầu bên nấm mồ con khóc la: “Phải chi mẹ có một gia đình, một chỗ nương thân thì con đâu phải chịu cảnh thế này... ”. Trong đầu anh lúc đó chợt lóe lên một ý nghĩ: nếu mình giúp đỡ những con người này có nơi ăn chốn ở để sinh nở, để vượt qua giai đoạn nghiệt ngã, cứu lấy bao đứa trẻ thơ vô tội thì nghĩa trang này sẽ bớt dày thêm, tấm lòng người mẹ cũng không đau xót, ân hận cả đời như thế. Nghĩ là làm, anh về bàn với vợ nhường căn nhà mình đang ở cho những cô gái lầm lỡ nương thân, ổn định tinh thần. Thương chồng, lại được chứng kiến những sinh linh tội nghiệp ngoài nghĩa trang, chị Nguyễn Thị Lệ Yến đã vui vẻ bằng lòng. Đường lên nghĩa trang Hài Nhi ở núi Hòn Thơm, thành phố Nha Trang Toàn cảnh nghĩa trang Hài Nhi Những ngôi mộ được đánh dấu cẩn thận Và thế là từ đấy, hễ gặp những cô gái lầm lỡ có ý định bỏ con là anh khuyên giải để các cô giữ lại những đứa trẻ vô tội. Anh đưa họ về nhà, chăm sóc chu đáo cho đến ngày sinh nở. Một, rồi hai, ba hoàn cảnh được anh cưu mang, đỡ đần đã được mẹ tròn con vuông. Căn nhà anh giờ đây không chỉ có tiếng khóc cười của trẻ thơ mà còn có cả những lời ru, tiếng hát của những người mẹ trẻ. Từ năm 2004 đến nay, anh đã giúp đỡ gần 30 cháu chào đời khỏe mạnh. Sau đó, ai đủ điều kiện thì đưa con về nuôi dưỡng, nếu không anh sẽ nuôi giúp đến khi người mẹ nhận con về. “Điều hạnh phúc nhất là mình đã giành được sự sống cho các bé. Nhưng làm sao các bé có một cái tên, để làm giấy khai sinh sau này còn được học hành, đến trường như bao đứa trẻ bình thường khác”. Để làm điều đó, anh đã lấy họ của mình đặt cho các bé như: Tống Phước Rắc Vinh, Tống Phước Dương Vinh, Tống Phước Diêm Vinh, Tống Phước Vĩnh Tâm, Tống Phước Toàn Tâm,... Phú Tâm,... Diêm Tâm... Anh đặt cho các bé chỉ có 2 tên, con trai thì tên Vinh, con gái thì tên Tâm cho dễ nhớ, và lấy quê mẹ các bé làm tên lót để sau này người mẹ quay lại nhận con sẽ không bị nhầm lẫn. Diên Vinh thì mẹ bé ở Diên Khánh, Phú Tâm quê ở Phú Yên, Cam Tâm quê ở Cam Ranh... Bao nhiêu đứa trẻ là bấy nhiêu miền quê, bấy nhiêu mảnh đời bất hạnh. Khi hỏi về gia đình riêng, anh cười đôn hậu: “mình có một vợ và hai con đang sống ở bên ngoại. Thường ngày mình làm công việc thủ kho cho một công ty xây dựng rồi trở về đây lo cho các cháu nên thời gian dành cho vợ con cũng không nhiều”. Tiền lương của anh cũng chỉ giúp đỡ được phần nào cho các cháu nhỏ và mẹ của chúng, còn bao nhiêu đều trông cậy vào lòng hảo tâm của mọi người. Anh không chỉ là ân nhân cho bao người đang sống, những đứa trẻ kháu khỉnh, khỏe mạnh mà còn là người cứu vớt những sinh linh bé nhỏ, tội nghiệp đã qua đời. Hàng ngày, anh tìm thấy hạnh phúc trong nụ cười và đôi mắt hồn nhiên của lũ trẻ, anh mong nghĩa trang Hài Nhi không có thêm những nấm mồ. ( Nguồn lấy từ website của báo công an-TRIỀU DƯƠNG )
that la dang kinh va tran trong bac ay.chuc cho bac luon manh khoe va gap nhieu tot dep nhat de lo cho cac e
bac nay co tam long tu bi qua uoc gi minh o gan bac thi minh se phu bac 1 tay chac ban cung ban ron vi may em nho lam
sau này mình giàu rui cung sẽ tip bc chút chút jeans +áo nam => d&g , calvin klein ,moschino , just cavalli, dsquared2 ,just cv , prada, A/X.... mới up thêm mẫu mới nha bà kon http://www.5giay.vn/showthread.php?t=2126368<<<<======= click here http://www.5giay.vn/showthread.php?t=1943140<<=========click here http://www.5giay.vn/showthread.php?t=1942047<<=========click here pm: 0976041879 yh :kkimcuipap
Một đời người chỉ mong có vậy là quá đủ.Để lại....gì đó có ích cho đời là một điều mà bản thân mình rất muốn.