Được copy ở đây (Nguồn: Chùa Phật Quang) - Hỏi: Nếu khi gặp nghịch cảnh, ai cũng buông xuôi chịu đựng thì còn gì là sự tiến bộ của loài người? Đáp: Người hiểu Nhân quả sẽ biết chịu đựng đau khổ vì hiểu đó là nhân quả của quá khứ, nhưng cũng biết phấn đấu làm những điều lành cho vị lai. Họ không buông xuôi đâu, mà trái lại, luôn luôn phấn đấu để xây dựng một tương lai tốt đẹp. Chỉ khác với người không hiểu Đạo lý luôn phấn đấu tranh giành hơn thua tham lam ác độc, người hiểu Nhân quả luôn luôn phấn đấu đem điều tốt lành cho mọi người trước rồi hạnh phúc sẽ đến với họ sau. - Hỏi: Làm sao biết chắc là ta đã làm điều gì sai trong quá khứ để mà chấp nhận và hối cải? Đáp: Khi thấy ta phải chịu đựng đau khổ trong hiện tại là biết ngay ta đã từng làm điều sai trong quá khứ. Hãy can đảm nhận lỗi như thế và sẽ gặp may mắn hơn. Đây là điều lạ, ai chấp nhận mình có gây nhân xấu khi sự việc không hay xảy ra thì tự nhiên lập tức điều may mắn cũng xảy ra để hóa giải bớt. Trước tiên ta phải nghe Phật nói nhiều về những trường hợp Nhân quả điển hình, sau đó rút dần ra các nguyên lý về nhân quả. Ví dụ, Phật nói người bỏn xẻn không biết bố thí sẽ đưa đến nghèo túng; nhưng Phật cũng nói cho tiền bừa bãi không đúng người đúng việc cũng gây nên nghèo túng (Nikaya). Phật nói việc khinh bỉ người khác có thể khiến ta mắc bệnh lây nhiễm đáng sợ để cho mọi người xa lánh trở lại; còn những bệnh khác hầu hết do sát sinh hay làm tổn hại chúng sinh. Một cái chân tật nguyền có thể do phá đường đi công cộng, hoặc do đã dùng chân đó đá ai bị thương. Phật luôn luôn xác định nguyên nhân ban đầu để đưa đến Thánh quả giải thoát về sau là đã từng kính trọng một vị Thánh giải thoát nào đó rồi. Dĩ nhiên từ lúc gây nhân đến lúc kết quả là ta phải nỗ lực trên nhiều phương diện tu hành khác nữa, nhưng chính cái nhân kính trọng bậc Thánh vẫn là động lực đầu tiên. - Hỏi: Vì sao một người được ngoại hình xinh đẹp? Đáp: Ngoại hình xinh đẹp có thể do một trong những nguyên nhân sau đây: Hoặc là người đó tâm hạnh hiền lành từ ái; hoặc là người đó hay làm đẹp cho người khác; hoặc là người đó hay trang trí cho những nơi thờ tự các bậc Thánh; hoặc là người đó hay khen những ưu điểm của người khác; hoặc là người đó hay giúp đỡ người cũng khiến mình có gương mặt đẹp. Suy ngược lại thì ta có nguyên nhân làm ngoại hình suy kém. - Hỏi: Có những người giàu nhưng tâm hạnh không tốt. Lẽ ra kiếp trước là người tốt thì kiếp này mới giàu. Kiếp trước là người tốt thì kiếp này cũng phải còn lại chút nào tính tốt chứ? Đáp: Có nhiều nguyên nhân đưa đến giàu sang. Hoặc là người đó thật sự tốt bụng tử tế nên bây giờ giàu. Nhưng tốt gì tốt thì vẫn chưa thể tuyệt đối hoàn hảo, vẫn còn có nghịch duyên với ai đó, vì vậy, kiếp này họ vẫn tốt bụng nhưng lại dở hơi với vài người khác, có khi với ta, nên ta thấy họ giàu mà không tốt. Hoặc là người đó tốt xấu lẫn lộn nên cái phước giàu sang được hưởng mà cái họa nghèo khó vẫn lơ lửng đâu đây, tính tốt vẫn còn và tính xấu vẫn xen vào. Hoặc là người này làm điều tốt do được phân công chứ không thật lòng. Bây giờ họ được giàu mà tâm địa không tốt. - Hỏi: Còn những người nhảy xuống sông cứu người rồi chết đuối luôn thì sao? Tại sao họ làm điều tốt mà không được hưởng phúc lành? Đáp: Nếu làm điều tốt xong thì lập tức phúc lành xảy ra liền thì chắc cả thế gian này giành giật nhau để làm phúc lành cả. Lúc đó, người ta sẽ làm phúc để được hưởng phúc chứ không phải vì đạo đức nhân ái. Chính vì phúc lành không xảy ra liền nên ta mới có thước đo đạo đức thật sự của con người khi họ làm điều phúc thiện. Bất cứ việc làm thiện nào cũng phải có hao tốn. Bố thí phải tốn tiền; làm giúp thì phải tốn sức; cứu người trong cơn nguy hiểm thì có khi phải tốn luôn cả tính mạng của mình. Chính vì sự hao tốn đó, ta mới biết được ai là người tốt thật sự, và quả báo tốt đẹp khi xảy ra cũng rất là xứng đáng. - Hỏi: Do đâu một người được quyền chức địa vị? Đáp: Khi có quyền chức địa vị, ta được nhiều người kính phục. Vậy chắc chắn kiếp trước ta phải là người biết kính trọng những người đáng kính. Khi có quyền chức địa vị, ta có quyền quyết định công việc của người khác, có quyền quyết định số phận của người khác, buộc người khác phải vâng lời mình. Vậy chắc chắn kiếp trước ta phải là người ban ân rất nhiều khiến cho nhiều người nợ ta cuộc đời của họ. Chính vì nợ ta cuộc đời của họ nên bây giờ ta có quyền quyết định số phận của họ. - Hỏi: Tại sao có những người về già bệnh nằm một chỗ, có người khỏe mạnh chết nhẹ nhàng? Đáp: Tình trạng tuổi già và cái chết có nhiều nguyên nhân. Trước hết, ai sống một đời tận tụy đóng góp công sức cho đời thì khi chết nhẹ nhàng. Ai sống nhàn nhàn qua ngày thì khi già bệnh hoạn khó chết. Ai sống tốt thì chết nhẹ nhàng; ai sống ác thì khó chết. Ai giúp người, hoặc làm nuôi gia đình mà kể công thì già bệnh nằm hoài để cho con cháu nuôi lại cho hết ân nghĩa; ai làm lụng nuôi gia đình mà không kể công thì già ít bệnh để khỏi làm phiền người nhà. - Hỏi: Làm sao cho có trí tuệ? Đáp: Muốn có tài năng trí tuệ thì ta có nhiều cách để gieo nhân. Ta phải biết yêu quý phụ giúp người có trí tuệ tài năng; ta phải biết góp công nuôi dưỡng đào tạo tài năng cho trẻ; ta phải biết dùng khả năng của mình để làm những việc chân chính lợi ích cho đời; ta phải biết vui mừng hoan hỷ khen ngợi trước tài năng của người khác. Những ai góp công xây trường học, tặng quà khuyến học cho học sinh, giúp đỡ đời sống thầy cô giáo… đều sẽ có tài năng trí tuệ trong tương lai. Ai dùng tài mình ra để giúp đời, không giấu nghề, không dùng tài năng vào việc ác… thì sẽ có tài lớn trong tương lai. - Hỏi: Làm phước chừng bao lâu thì bắt đầu có phước để hưởng? Đáp: Dĩ nhiên là tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu ta không có khả năng để làm nhiều, chỉ làm từng chút một thì phước chậm đến; nếu ta không thể làm thường xuyên, chỉ làm thỉnh thoảng thì phước chậm đến. Những ai làm phước thường xuyên, làm được nhiều thì khoảng chừng ba đến năm năm sau là đã thấy những may mắn toại ý đã xuất hiện dần. Nhưng không có nghĩa là ta hưởng hết những gì đã làm năm năm trước đó, vì luật Nhân quả luôn sắp xếp quả báo lâu dài cho những kiếp về sau. - Hỏi: Định nghĩa thế nào là làm tội, thế nào là làm phúc? Đáp: Làm phúc nghĩa là ta gây cho người được niềm vui, hạnh phúc, lợi ích, và đặc biệt là gây cho người được trở nên đạo đức thánh thiện. Ngược lại, làm tội nghĩa là ta gây cho người đau khổ, tổn hại, khó chịu, và đặc biệt là gây cho người trở nên mất đạo đức. Vì vậy, công đức lớn nhất là giáo dục giúp đỡ cho người có được đạo đức; và tội lỗi nặng nhất là lôi kéo người vào điều bất thiện (người tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy,bạo lực cũng rơi vào tội này, đây là lỗi cực kì nặng về đạo đức). Có đạo đức rồi, người đó sẽ tự làm nên những việc tốt và quả báo lành tự đến với họ. Ngược lại, khi đã trở nên ác độc rồi, họ thường làm điều xấu và quả báo thê thảm cũng chờ đợi họ ở tương lai. Phúc hay tội là phải được xét trên tác động vào chúng sinh khác. Nếu ta làm những việc riêng cho mình, không gây ảnh hưởng đến ai thì không tạo thành tội hay phúc, chỉ tạo thành bản chất tốt hay xấu cho riêng mình. Chỉ khi nào gây ảnh hưởng lên đời sống và tâm hồn người khác thì lập tức tạo thành tội hay phúc. Tuy nhiên, có những việc ta chỉ làm cho mình, nhưng lại ảnh hưởng đến nhiều người. Ví dụ, một người sống nghiêm túc, biết kiềm chế, lâu ngày trở thành tấm gương cho người khác noi theo, và như vậy đã gây ảnh hưởng lên tâm hồn cho người khác để tạo thành công đức lớn. - Hỏi: Phúc tội ảnh hưởng đến việc tu dưỡng tâm linh giải thoát như thế nào? Đáp: Nếu muốn hưởng phúc giàu sang phú quý, ta chỉ cần thong thả làm phúc tránh tội là đủ. Nhưng nếu muốn thành tựu công đức tâm linh giải thoát thì ta phải đem cả thân mạng, cả cuộc đời ra mà phụng sự tất cả chúng sinh. Việc tu tập giải thoát tâm linh đòi hỏi phúc phải lớn tột độ. Không thể làm phúc sơ sơ, hoặc vừa làm vừa hưởng mà có thể giải thoát được. Dĩ nhiên gây tội thì không thể giải thoát đã đành, mà ít phước quá cũng không thể giài thoát. Nhiều người hiểu lầm cho rằng muốn giải thoát phải để tâm trống không, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không tạo phúc, không tạo tội. Hiểu như vậy là chưa thấu suốt Nhân quả. Phải biết giải thoát tức là làm Thiện, làm Thánh, mà làm Thánh thì không thể ít phước được. - Hỏi: Tại sao có những người vừa gặp nhau đã đem lòng quý mến hoặc ác cảm? Đáp: Khi luận về đường đi phức tạp của Nhân Quả Nghiệp báo, chúng ta không thể bỏ qua sự liên quan – DUYÊN – của các chúng sinh từ quá khứ với nhau. Không phải ngẫu nhiên khi gặp nhau, hai người đã có thiện cảm từ buổi đầu, cũng không phải ngẫu nhiên khi gặp nhau, vài kẻ đã sinh ác cảm từ sơ ngộ. Sự đối đãi ân oán với nhau từ quá khứ sẽ biến thành thái độ trong hiện tại. Nếu đời này gặp lại, một kẻ trở nên kính phục, thương mến, vâng lời, hầu hạ cho người khác, phải biết do nợ nần ân nghĩa quá khứ thúc đẩy chi phối. Sự thọ ân khiến một người trở thành kẻ thuộc hạ, và sự ban ân khiến một người trở thành thủ lĩnh. Trong gia đình, người làm anh làm chị là người ban ân và người làm em làm út là người thọ ân. Dù một đảng cướp thì tên đại ca vẫn là kẻ đã ban ân và lâu la là kẻ đã thọ ân. Người được làm lãnh tụ quốc gia cũng chỉ vì đã ban phát ân nghĩa cho quá nhiều người trong quá khứ. Sự ban ân luôn luôn đưa một người đến địa vị quan trọng. Biết được nguyên lý này, chúng ta sẽ dè dặt khi thọ ân người khác. Nếu ân nhân là người chân chính quảng đại, chúng ta có thể thọ chút ân cũng không đến nỗi nguy hiểm vì trở thành người dưới tay của một chính nhân quân tử cũng tốt thôi. Nếu thọ ân của người ác, sau này chúng ta phải chịu họ sai sử tạo nhiều ác nghiệp rồi theo họ vào đọa xứ. Đối với kẻ xấu, Bồ tát thường rộng rãi ban ân để tạo thành thiện duyên về sau có thể nhiếp hóa họ, khác với chúng ta thường ruồng rẫy kẻ xấu. Tuy nhiên việc giáo hóa kẻ ác tâm không đơn giản một chiều vì phải vừa cứng rắn vừa mềm dẻo. Luyến ái là một duyên mạnh mẽ dễ được lập đi lập lại nhiều lần. Đã từng thương yêu nhau trong quá khứ, đời này gặp lại, tình yêu dễ phát sinh. Các văn sĩ đã thi vị hóa sự kiện này và gọi là tiếng sét ái tình. Vừa gặp nhau lần đầu trái tim hai bên đã nghe bồi hồi xao xuyến như đã từng thương yêu nhau từ lâu lắm. Những người đã từng làm vua quan trong xã hội phong kiến với lê thê tỳ thiếp, các đời về sau họ phải nhận lấy cung mạng đào hoa lăng nhăng tình ái. Tuy nhiên, nếu buông thả phóng túng họ sẽ đọa vào ác đạo.
nghe kể lại là một người chết ở đâu đó phải có 1 người chết thế mạng tại chổ đó mới đi đầu thai đc,và người chết đó buộc phải gây ra tai nạn cho một người đang còn sống để người đó chết thế chổ.Đó cũng là tội ác,vậy hồn của người đó có mang tội giết người ko?Kiểu như ma-da kéo chân ở sông hồ vậy ah,kéo cho người ta chết thế mạng.rồi người chết sau đó tiếp tục làm ma kéo người khác.
Thầy Chân Quang giảng cuốn nào cũng hay nhưng mình có cảm giác trong bài của thầy có chút tự mản . Nhưng mình vẫn thích nghe, vì vui