Quậy một tý, sửa lại cái chap tuyệt tác trong Tam quốc cho an hem đọc chơi nhé? Thị trường điện thoại đang nóng lên bởi trận chiến ngầm của các đại gia đầy thế lực, các hãng đua nhau lên mốt, đổi tong…. Trong khi đó SonyEricsson nhà ta vẫn im hơi lặng tiếng trên lĩnh vực này, ngày ngày SonyEricsson vui thú với Snapshot, Zseries…., sáng uống trà, tha thẩn chụp ảnh bằng C902, trưa ăn cơm văn phòng nhân tiện online với G900i, chiều về loay hoay với bác Radio R302… Trong khi đó, đại gia Nokia đang dần dần lấn át mọi thứ, thể hiện thế mạnh của mình bằng Xpressmusic hoặc Nseries, đánh bay mọi trở ngại để đến ving quang, thế nhưng, sự im lặng của Sony làm Nokia phải ngờ ngợ, chả lẽ lão này nuôi âm mưu gì à? Ghê đấy, đừng thấy hổ ngủ mà tưởng hổ chết nhé! Nokia bán tính bán nghi bắn tin cho Sony, một hôm, hai hôm rồi lại năm hôm không thấy trả lời, điệu này thì bực thật rồi! Một hôm đẹp trời, Sony nhận được một MMS khẩn của Nokia, với tiêu đề là đến gấp, dự bữa tiệc trà đắng, rượu nhạt rồi anh em ta tính tiếp! Cái tiêu đề như thế thì bảo sao Sony từ chối, lễ mễ chuẩn bị vài thứ quà quê thăm anh sếp lớn, Sony lên đường! "Chào anh!" Nokia mở lời ngay tức khắc :”Ngồi, ngồi đi, uống miếng rượu nhạt với tôi đi, tôi nghe nói dạo này anh làm được nhiều việc hay lắm phải không?” Thôi chết, Sony chột dạ, chả lẽ việc mình im ỉm như thế cũng bị cái đôi mắt rõ đến từng pixel của cha này thấy hay sao? Đúng là không thể khinh thường cái gã nồi đồng cối đá này được! Sony cười tươi như hoa "Đâu có, dạo này đàn em thấy đau lưng mỏi cốt, rã từng con ốc, sốc tận bàn phím nên ẩn cư nuôi cá, uống trà sớm mai thôi! Âu cũng là chuyện bình thường mà bác Nokia để mắt làm chi?” Cả hai cứ thế vui vầy, đưa đẩy, chả mấy chốc hai chai Văn Điển và mấy món mồi vơi dần, bỗng Nokia đưa ly lên, rồi nhìn sâu vào đôi mắt Sony, dò hỏi "Theo anh, trong các bọn Music phone đấy, có thằng nào được gọi là anh hùng?” Sony lòng đầy nghi hoặc, trả lời dò chừng :”Motorola ROKR đấy, lịch sử lâu đời, chất lượng mạnh mẽ, liệu có xứng không?" Khẽ lắc đầu, tăm một ly, Nokia nói nhỏ :”ROKR mạnh cái kiểu tiêu chuẩn Mỹ, nhưng cũng tàn như những gì mà nó cố gượng thôi, rồi anh cứ đợi mà xem!” Sony lại nói :"Thế còn Ultra music của Samsung thì sao? Phổ biến, đa dạng lại rất được người tiêu dùng chọn lựa" Nokia :"Phân cấp quá, chẳng hay hớm gì, cái thì đắt đến tận đâu đâu, cái thì chẳng hơn hàng Tàu là mấy! Tốt mã giẻ cùi mà thôi!” Sony trầm ngâm: "Theo em nghĩ, các bác cũng nên để tâm dạng hàng Tàu, loa to pin khỏe, tiếng hát át tiếng la! Một nhà mở nhiều nhà nghe! Binh đông lực mạnh, thế áp đảo cao!” Nokia cười phá ra: "anh nhầm rồi, lũ ô hợp ấy mấy chốc mà tàn lụi, loa ba ngày rè, màn hình 4 ngày tắt, chẳng được lòng dân!” Sony :"Còn mấy anh Nhật thì sao? Như là Sharp, Docomo, Fujitsu… chẳng hạn, lính ít nhưng tinh nhuệ, đứa nào đứa nấy nào là chip Yamaha, hiệu ứng âm thanh vòm Dolby digital…. Không thể coi thường!" Nokia: "Chỉ được tính cục bộ, đem qua nước khác là phải xem lại ngay!” Sony toát mồ hôi, cố tìm một hãng khác :"Vậy anh xem thử LG xem, có ý chí, có niềm tin, dù chưa có loại nào nổi tiếng lắm nhưng rất được lòng dân vì giá cả!” Nokia :"Yếu thế, đơn phương, LG cũng chẳng mấy chốc mà….” Sony lau vội giọt mồ hôi trên trán, hỏi liều những cái tên tận đâu đâu :”Vậy Mobistar, Imobile, Innostream…..?” Nokia đặt chén rượu xuống :”Lũ trẻ con miệng hôi sữa ấy nói gì?" Rồi nhìn thẳng vào Sony, trỏ vào bụng Sony và trỏ vào bụng mình :”anh hùng trong thiên hạ này chỉ có Xpessmusic của Nokia tôi và Walkman phone của SonyEricsson ông mà thôi!" Sony rụng rời đến độ đánh rơi cả đũa, đã tìm cách lảng đi mà sao vẫn không thoát khỏi lão này hả trời? Nhưng may thay, vào lúc Sony đánh rơi đũa, bàn kế bên có một chiếc Ipone Tàu phát nổ đánh đùng một tiếng thật to, rất nhanh trí Sony vờ xoa tim, than thở :"Tiếng nổ to thực, hãi quá!" Nokia phá lên cười :"Anh hùng mà sợ tiếng Iphone Tàu nổ à?" Nhưng cũng từ đó, Nokia không còn để tâm đến SonyEricsson nữa, và cũng từ đó, đạo quân tinh nhuệ Walkman phone lần lượt ra đời, áp đảo thị trường điện thoại nghe nhạc và trở thành một anh hùng như ngày nay! Cấm bảo rằng tớ PR cho Sony nhé, mặc dù đang dùng rất nhiều Sony Nguyên văn post bên FGT, copy qua cho mọi người đọc chơi nha!
Em tự viết á, viết hồi lâu tham gia cuộc thi viết về Walkman do SE tổ chức! Viết xong rồi có ngừơi xin post bên 1280 nên giờ cứ phải ghi nguồn bên đó! ^^
Góp ý, bạn nên dùng "SE" thay cho "Sony" vì Sony và Ericcson đều sản xuất điện thoại riêng. Mà mấy cái điện thoại Sony thì trở thành đồ đá hết rồi.
Dạ em Xờ lờ (xin lỗi) hồi đó em không thích Sờ lờ ở chỗ cứ phải dùng tai nghe mới nghe nhạc được, nên em quên khuấy mất! Giờ nghĩ lại mới thấy thiếu! ^^
hehe câu chuyện này dựa trên Tam Quốc Chí chứ đâu,Tào Tháo mời Lưu Bị nói chuyện,sẵn đe ai được gọi là anh hùng thời loạn,Lưu Bị rơi đũa khi TT nói anh hùng trong thiên hạ chỉ Tào Tháo và Lưu Bị,may nhờ có sấm sét nên Lưu Bị nhanh trí rụt xuống bàn,từ đó Tào Tháo kô để tâm Lưu Bị nữa Giờ chém qua thành điện thoại,trí tưởng tượng phong phú thiệt
dù gì mình cũng thích sony hơn nokia,nghe nhạc chụp hình gì cũng đỉnh,nokia nghe lớn chụp hình được thì kiểu dáng....nữ dùng kỳ quá
nghe wen wen, giống chuyện Tam quốc Chí, Hồi Tào Tháo luận Anh HÙng cùng Lưu Bị, nhưng dẫu sao cũng đáng khen cho phóng tác của Hiền Huynh!