Dạo này hay vào thư viện mượn sách thì để ý thấy một điều sách thư viện ở trường nào hay ở thư viện tp cũng đóng dấu ở trang đầu và trang thứ 17 ? Ai biết nguyên nhân lý do hay có ý nghĩa gì không ?
Sách trong thư viện phải đóng dấu để quản lý, và cũng để đề phòng ý đồ tráo sách. dấu được đóng ở trang nào thì tùy theo quy ước của từng thư viện thôi chứ không phải thư viện nào cũng đóng dấu vào trang 17. Dấu không nên đóng ở những trang quá gần bìa vì những trang càng gần bìa thì càng dễ bị rách, cũng không nên đóng ở giữa vì rất khó tìm. Còn tại sao lại là con số 17 thì xin thưa đó là một "quán tính sai lầm" mà việc giảng dạy ngành thư viện học chúng ta gây nên từ thời bao cấp VN tồn tại cho tới bây giờ, các bạn cứ để ý, khi hỏi những nhân viên thư viện bây giờ tại sao lại đóng dấu vào trang 17. Họ ngạc nhiên và nhìn tôi như một người ngớ ngẩn "Đương nhiên sách thì được đóng dấu vào trang 17 chứ còn gì nữa mà hỏi". Vâng đó là một điều đương nhiên!
thấy ai cũng đóng dấu ở trang 17 rồi cho đó là việc đương nhiên à? mà người đầu tiên đóng ở trang 17 phải có 1 lý do gì đó chứ!
1 cuốn sách gồm nhie2u tệp đóng lại với nhau, trang 17 là kết thúc của tệp đàu tiên,nên người ta đóng dấu tại đó (sau đó thành qui ươc)
Có vẻ khá bí ẩn và ly kì nhỉ. Mình đoán chủ topic hỏi như vậy là vì đã cảm nhận đc điều gì đó hơi bất thường. Có thể do con số nữa, chắc có mục đích gì đó.
hồi đó mình cũng hay trực thư viện, cũng bị làm ôsin đóng dấu hoài. Đúng bóc trang 17 mà cũng ko hiểu lý do.
[FONT=arial,sans-serif]Page 1[/FONT] Chuyện như đùa http://www-lib.hcmuns.edu.vn/clb/bt2000/chdua9.htm 1 of 2 7/21/2006 1:47 PM CHUYỆN NHƯ ĐÙA Chuyện như đùa đã thực sự trở nên thú vị đối với những ai có tâm huyết với sự nghiệp xây dựng và phát triển thư viện nước ta. Chúng tôi nhận được nhiều ý kiến đóng góp và tâm sự. Chúng tôi rất trân trọng những đồng nghiệp nhiệt tình đó. Trong số họ, có một vị đã đến với chúng tôi, khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên và cảm động. Đó là một vị đồng nghiệp cao niên. Qua tâm sự ngắn ngủi, chúng tôi đã nhận được nhiều lời chỉ giáo giá trị. Chúng tôi thực sự xem vị đó là một Bậc Thầy và chúng tôi đã thân mật gọi là Cô - có nghĩa là Cô giáo. Cô đã nghỉ hưu hơn 10 năm nay nhưng vẫn còn quan tâm đến cái nghiệp mà mình đã đeo đuổi suốt cả cuộc đời. Cô vẫn thường đọc Bản Tin điện tử CLB Thư viện qua một cô cháu hội viên. Cô bày tỏ lòng khâm phục những đồng nghiệp trẻ hôm nay trong CLB Thư viện đang mạnh dạn làm những điều mà lịch sử phát triển thư viện Việt nam sẽ ghi nhớ. Cô đến viếng thăm Thư viện Cao học và kể câu chuyện tâm đắc nhất trong cái nghiệp thư viện của Cô. Đó chính là Câu chuyện "Đóng dấu trang 17". Đây là một chuyện nhỏ chúng tôi không có ý định nói thêm về chuyện trang 17. Tuy nhiên sau khi nghe vị đồng nghiệp cao niên đáng kính kể lại chuyện "Đóng dấu trang 17" này, chúng tôi không thể không kể lại để toàn thể hội viên CLB chúng ta cùng chia sẻ. Câu chuyện 6: QUÁN TÍNH SAI LẨM Hồi tôi đi học Trường Lý luận nghiệp vụ, tôi đã không đồng tình với lời giải thích của Cô giáo về việc phải đóng dấu vào trang 17. Ra trường tôi được phân công công tác tại thư viện của một trường đại học. Tôi làm đúng công việc là tiếp nhận sách và đóng dấu vào trang 17, tôi luôn tỏ ra bất bình về điều này với đồng nghiệp, nhưng chẳng ai chia sẻ với tôi. Sau một thời gian tôi được phân công phụ trách thư viện của một khoa trong trường. Tôi tự ý đổi toàn bộ sách trong khoa tôi được đóng dấu vào trang 21 thay vì 17. Điều này khiến tôi bị phê bình. Vì còn trẻ và tính tình hăng hái, tôi đấu tranh chuyện này lên đến cấp trên. Một vị lãnh đạo đã khuyên tôi một câu chân tình rằng: "Chị làm đúng, nhưng chị không động viên được người ta làm theo mình, chị nên làm theo người ta, cho nó yên thân". Chính cái triết lý thời bao cấp đó đã làm cho tôi yên thân. Tôi và đồng nghiệp của tôi đóng dấu vào trang 17 như một quán tính. Và nó thực sự trở thành quán tính!. Đến khi tôi đã nghỉ hưu, thỉnh thoảng tôi đến một vài thư viện và hỏi những nhân viên thư viện đó tại sao lại đóng dấu vào trang 17. Họ ngạc nhiên và nhìn tôi như một người ngớ ngẩn "Đương nhiên sách thì được đóng dấu vào trang 17 chứ còn gì nữa mà hỏi". Vâng đó là một điều đương nhiên! Tôi kể chuyện này các bạn đừng cho tôi lẩm cẩm nhé. Về hưu, thời gian rãnh rổi nên hay suy nghĩ lung tung. Số là tôi có vài đứa cháu ở nước ngoài về thăm, thường hay thắc mắc với tôi rằng tại sao ở nước ta tất cả gốc cây trong thành phố đều sơn trắng, điều này ở nước ngoài không hề có. Mỗi buổi sáng tôi đi tập dưỡng sinh và bắt đầu chú ý đến màu trắng của những gốc cây trong công viên, trông khó chịu thật, một mãng xanh mát mắt, tự nhiên bị chỏi bởi màu trắng. Tôi cũng có dịp được đi du lịch Thái lan và Singapore mới thấy tận mắt cây xanh trong thành phố chẳng hề sơn trắng gốc, trông mát mắt vô cùng. Vừa rồi tôi đi du lịch Trung quốc. Thành phố Bắc kinh mới đẹp làm sao. Toàn thành phố hai bên vệ đường trồng cây hòe và ngoại ô thì trồng bạch dương, chẳng hề sơn trắng gốc. Nhưng hôm đi tham quan Vạn lý trường thành, khi đi trên đường cao tốc và đường liên tỉnh thì tôi thấy cây hai bên đường được sơn trắng gốc. Hỏi ra thì được bạn trả lời rằng trên đường cao tốc và đường liên tỉnh xe hơi thường chạy nhanh, cây được sơn trắng gốc để phản quang vào ban đêm tránh gây tai nạn. Khi trở lại nhà, tôi hỏi một vài người làm công việc sơn trắng gốc cây thì được trả lời "Đương nhiên cây trong thành phố thì được sơn trắng gốc chứ còn gì nữa mà hỏi". Vì méo mó nghề nghiệp (mặc dù đã giải nghệ), tôi đã liên tưởng câu trả lời của những người sơn trắng gốc cây với nhân viện thư viện đóng dấu trang 17. Thú thật tôi không biết việc sơn trắng gốc cây còn được giải thích một lý lẽ gì thuyết phục không chứ việc đóng dấu trang 17 là một quán tính sai lầm mà việc giảng dạy ngành thư viện học chúng ta gây nên. Câu chuyện của vị đồng nghiệp cao niên ở trên cho chúng ta một ý tưởng mới về Quán tính trong công việc do được học tập mà tạo nên. GS. Dương Thiệu Tống, một nhà giáo dục học đáng kính đã từng nhận định: " Nhiều ngành học và môn học ở nước ta hiện nay bất cập, vì thường không xác định mục tiêu rõ ràng, mục tiêu không rõ ràng thì việc giảng dạy không rõ ràng, giảng dạy không rõ ràng thì kết quả đào tạo không rõ ràng "
Trong cuốn Tuyển tập truyện ngắn 1945-1985 đọc đã lâu lắm rồi có tác phẩm '' Trang 17'' ( tự nhiên lại quên béng mất tên tác giả ) kể về một ông thủ thư già chuẩn bị về hưu và cô thủ thư trẻ mới đến nhận công tác. Cuối truyện có giải thích ý nghĩa của trang 17. Đó là trang đầu tiên của tay sách thứ hai. Theo cách đóng sách truyền thống thì cứ 16 trang là một tay sách. Đóng vào trang 17 cũng là một cách để giữ dấu sách vì tay sách thứ nhất rất dễ bị long khỏi cả quyển. Trong trường hợp đó thì nếu có dấu đóng ở trang 17 thì vẫn có thể tra cứu lại gốc tích của cuốn sách.
http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Khoa-hoc/2010/09/3BA1FFF0/ Câu hỏi trên mình cũng từng bị 1 giảng viên hỏi vào năm I Cả lớp chả đứa nào trả lời được Đến giờ sau khi nghe giải thích cũng chỉ biết mập mờ Nhiều lúc nghĩ cũng lạ , học cho lắm đến khi ra đi làm Liệu có bao giờ ứng dụng tới mấy cái đạo hàm đó + tích phân đó ko ? được bao nhiêu ? Bậc trung học + phổ thông dạy toán cơ bản - logic thì hay hơn nhiều
có chứ bạn bạn giỏi thì ứng dụng nó đc thôi . Mấy cái đạo hàm + tích phân hơi bị quan trọng là khác . để dự đoán số liệu này nọ ăn thua biết xài hay ko thôi