Những điều tui nói về mẹ tui đây không fải là sự khoe khoan , ca ngợi về mẹ hay gây 1 sự chú ý nào đó về mình . Má tui.....trẻ lắm , dáng người nhỏ nhắn tròn trĩnh dễ thương :">,má tui....dễ gần , vui vẻ , nụ cười trên môi lúc nào cũng hào phóng , ai quen đều yêu quý , kính trọng má tui và dĩ nhiên sự kính trọng nhất tui luôn dành cho má . Tui nhớ là lúc nhỏ má wánh tui nhìu lắm , nhìu đến nỗi nằm mơ ngủ mớ là chiện như ăn cơm bữa , khi đó tui với má như nước gặp lửa , gặp má là tui tránh xa tám thước ....... đôi khi tui nghĩ chắc là tại tui chưa bao giờ bú mẹ mà ra như vậy (sự thật 100%,toàn bú bình).Thời nhỏ ở với ông bà cô bác chứ chẳng được ở với ba má , sau khi ông bà nội tui đi mỹ gòy thì tui lại dời đô wa ở với dì với cậu , có khi cả tháng tui chỉ được gặp ba má 1 lần . Ngộ ở cái chỗ ở gần bên nhau chẳng ai ngó ai nhưng xa mà gặp lại thì thui thấy thương ghê lắm. Rồi cũng có ngày tui về ở cái xó chuột cùng ba tui má tui , ngày xưa nghèo lắm , ở cái nhà nhỏ bằng cái phòng ngủ tui bây giờ , má tui đi dạy , ba tui đi làm , có hôm má tui đi làm về rồi dẫn tui đi bộ hàng cây số để đến chỗ đón ba tui đi làm về rồi 3 người lại đi bộ về nhà khi trời tối hù .Má tui rộng rãi , zui tính lắm à , mỗi lúc thấy má zui zui là sin má 2 ngàn ra mua chai sữa đậu nành (dại gì mà ko bít tận dụng thời cơ) , ngày nào đi làm về má cũng có thứ gì đó cho tui ăn.....ăn đến nổi năm nay tui gần 60ký roài .Bổ sung típ cái thời oanh liệt đó , pa tui sắm được chiếc xe thế là tối tối lại chở tui zới má đi zòng zòng bát phố......thế mà hay nhẩy :">. Cuộc đời má tui cực khổ kể từ khi lấy pa tui và đẻ tui ra .... má không còn được ở nhà bự , không được ngồi nhà làm nội trợ , má fải đi làm , ở trong cái hột quẹt zí tui và pa tui nhưng tui nghĩ rằng trong lúc khổ đó đôi khi má vẫn tìm được niềm vui.Tui còn nhớ hùi nhỏ tui học dốt lắm (đúng ra học ngu mà né) lớp 1 lớp 2 học sinh tiên tiến , cái năm lớp 3 tui học sinh giỏi má tui còn ko tin cứ tưởng là bị lộn tên--wê wá năm đó thừa thắng xông lên tui còn được đi thi học sinh giỏi (...nhưng mà rớt )....coi như 1 lần nào đó trong đời tui làm cho má zui.Bật mí: đến năm tui 16 tủi thì tui mới thật sự ở bên cạnh gần gũi má tui. Tui nghĩ đối với má tui , cuộc sống đầy đủ (theo má tui định nghĩa là ko ở cái hột quẹt và ko thiếu nợ ) là mục tiêu duy nhất.Thiệt ra tui nghĩ má tui chẳng mong đợi gì ở tui cả , má hiểu được tui mún gì và má tôn trọng sỡ thích của tui , lun đáp ứng mọi nhu cầu của tui ; trái với ba tui , ba tui lun muốn tui fải bít làm , bít học giỏi (còn chưa nói tới cái vụ tài giỏi) thay vì suốt ngày fải học tàn tàn , ăn , chơi , làm biếng , xài tiền phung phí....vân..vân và vân vân....Tui kết nhìu câu của má tui nói lắm , câu gần đây nhất tui nghe má tui nói với bà nội tui là "ổng cứ so sánh nó với cái thời ngày xưa,ngày xưa khổ rùi , bây giờ fải cho nó sướng chứ"....luv má câu này ghê héhéhé. Sỡ dĩ tui có cảm hứng vít bài này là hồi sớm tui có nhổ tóc bạc cho má tui , nhổ gần cả chục cọng.....sao mà nhìu wá vậy (....má tui chỉ mới 42 tuổi thôi mà , má tui còn rất trẻ so với má của những đứa bạn cùng trang lứa với tui.Vì chiện đó mà tự nhiên tui thấy đau lòng , vị trí ở ngực phía bên trái........tui củng chẳng hỉu tại sao "lòng" nó nằm chỗ đó >"< .Nhưng thật sự nhìn tóc má tui bạc mà lòng lo lo sợ sợ sao sao đó chẳng hỉu được , tóc má tui cứ bạc , còn tui thì thẳng làm được gì nên thân , má la má nói tui nhiều lắm , nhưng lúc nào cũng chăm sóc từng li từng tí cho tui , nói thẳng ra là ko công bằng cho má tui thiệt.Sỡ dĩ ở những đoạn trên tui bắt đầu bằng 2 chữ"tui nghĩ" vì tui chỉ nói lên cảm nhận của mình , tui chưa thật sự hiểu rõ về má tui nên ko dám khẳng định.Nhưng tui tin rằng khi tui đã khẳng định được những điều tui nói về má tui thì tui sẽ không fải là ngày mà tui không còn nhổ tóc bạc được cho má nữa vì nó đã không còn là tóc đen nữa rồi.
Cho dù như thế nào cũng phải lo lắng cho má tui dù con ghệ nó có nói gì đi nữa. Tui lo lắng cho má tui và tui cũng quan tâm tới nhà con ghệ.
Kubi like điều này má tui cũng dzị, thương má lắm mà hồi đó má tui hay cầm roi dí tui chạy lòng vòng khắp xóm, nghĩ lại mà tếu =]]
Má em rất xì tin, rất hiểu tâm lý con cái. mặc dù em là con trai nhưng lâu lâu má cứ vỗ vai hỏi:mày cấp 3 rồi, để ý con nào cứ nói tao, tao ưng thì cho quen. P/s:màu chữ bác đọc muốn lòi mắt, chỉnh lại đi bác ơi.
Tui zừa uống sữa má, zừa uống ssữa bình..... cũng giống pác e ở zới ông bà đến năm 18t zia o zới ba má dc 1 năm, gòi đến 21t zìa ở....lun tới h...Zậy mà h 23t gòi cũng như nc zới lửa nhìu hôm mún đập đầu zô gối tự kỷ hết sức.........:ah: Nhưng mà thương má cực kỳ...:surrender: Má là ánh sáng của đời kon....
đọc mà thấy mình bất hiếu ghê, cả năm mà chua về thăm mẹ, để thứ 7 này nghĩ về thăm... lên cho người con hiếu thảo nè...
hok ai như mami t, chìu con đến fát sợ, nên nhìn mami h t hết dám ngĩ đến có gia đìh==> mắc côg sih 1 đứa " trời đáh" như mình, ngĩ thươg mami hết sức ^^
Tặng mấy bro 1 bài hát về mẹ nè :smile::smile: [FLASH]http://static.mp3.????????????????????????????????????????/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.????????????????????????????????????????/play/?pid=IW6IB96E||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH] Iu mẹ Tính post bài hát mà ko được hjx :| Ai mún nghe thì kím bài " Sorry mom " của Karik nghe yk @@
Mình yêu mẹ mình lắm, còn nhớ hồi xửa hồi xưa hồi xừa, lúc mình còn học lớp 4,5 mình hay trốn học đi chơi điện tử, cô giáo gọi về, thế là mẹ mình bỏ đói mình 1 nguyên 1 ngày, mình chịu không nỗi, xém xỉu, tối đó mẹ mình về thấy mình tội quá, chở đi mua con Batman cho mình và dắt mình đi ăn, lúc đó vui ơi la vui, rồi cách đó vài ngày, mình ăn quen, trốn học típ, lần này mẹ mình không bỏ đói nữa, mẹ múc 1 chậu nước đầy, trói 2 táy 2 chân mình lại, núm lấy đầu tóc, dìm lên dìm xuống thau nước, mình sặc nước và uống nước quá trời, lúc đó mình còn ói hết ra nữa, bả thấy vậy, chở đi bệnh viện, bác sĩ bảo không sao, từ đó, mình không dám trốn học nữa mà chắm học thật giỏi, h mình nghĩ lại, mình rất cảm ơn mẹ mình, mình yêu mẹ mình hơn cả ba mình tỷ lệ mẹ/ba = 6/5 Mod này, đang cảm động phán 1 câu mất hết cả cảm xúc :angry: