Tìm kiếm bài viết theo id

Mình đang buồn quá

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi muathuvang, 23/6/08.

ID Topic : 296356
Ngày đăng:
23/6/08 lúc 00:53
  1. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    16/4/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    341
    @: PRO CAKHOLEP
    @: PRO THONGPC
    @: MS. MIAMMIAM
    @ :..................

    Các Pro ơi! Mình đang buồn quá. Buồn đến nỗi không làm gì ra hồn nưã.
    Ngoài công việc làm ở báo Tiền phong mình còn làm thêm ở dự án LIFE-GAP( 1 dự án từ thiện thế giới nhằm giảm thiếu những người bị nhiễm HIV-AIDS trong cộng đồng)
    Trong những trường hợp mình chăm sóc có bé H.A.-Người mà mình nghĩ như là con nuôi của mình.
    Bố bé nghiện ma tuý từ thuở chưa lấy vợ. Sau khi H.A. 4 tuổi thì bố suy sụp dần và khi toàn thân lở loét thì ông mới biết mình bị AIDS. H.A. 5 tuổi thì bố mất. Lúc này mẹ con H.A bị bà con xóm làng xa lánh vì cả 2 mẹ con đều bị nhiễm bệnh.
    Cách đây 3 tháng mẹ HA cũng mất, chỉ còn 1 mình H.A 10 tuổi sống ở trong căn nhà nhỏ thỉnh thoảng ông bà ngoại, nội ghé qua thăm. Đôi khi thấy bé tội nghiệp quá mình tính đem về nuôi nhưng thấy bé ghẻ lở và ở giai đoạn cuối bệnh AIDS nên mình lại thôi.
    Mấy ngày hôm nay HA suy yếu hẳn đi, lời nói chỉ còn thều thào. Tiêu chảy không cầm được. Mình báo cho ông bà nội ngoại mà không thấy ai tới.
    Sáng hôm qua cháu tỉnh taó hẳn, Cháu nói với mình thích ăn bánh cuốn chả ram, cháu ăn được nửa dĩa thì không ăn nữa.
    Bất chợt cháu hỏi:
    - Chú ơi! Thế Chuá Jesu biết con bị SIDA thì Chuá có ghét bỏ con không?
    -Không! Chúa sẽ yêu thương con và chăm sóc con hơn.
    ( Cháu bên Thiên Chuá Giáo, Mình thì không nhưng vẫn nói theo tín ngưỡng cuả H.A)
    Bất ngờ cháu nói :
    - Vâỵ thì con muốn chết.
    Mình đang sững sờ thì cháu nói luôn:
    - Sống ở đây khổ quá, ai cũng ghét bỏ con cả. Nếu con chết đi, còn có bố mẹ và Chúa yêu thương.
    Mình vớt vát:
    -Ở đây có Chú yêu thương con mà.
    -Chú thì thương con nhưng chú cũng sợ con lây bệnh cho chú. Nếu không thì chú đã đưa con về nhà chú ở rồi.
    Nghe H.A nói mà mình nghẹn lại. Quả thật như vậy các PRO à. Mình đã không thật sự yêu thương H.A vô điều kiện. Với H.A mình vẫn còn nhiều khoảng cách.
    7h 28 sáng nay -22/06/2008, mình lại chứng kiến 1 linh hồn nưã ra đi vì bệnh AIDS. Bé H.A chết trên tay mình xung quanh không 1 người họ hàng thân thích.
    Năm 1994, khi ba mình mất dù rất đau lòng nhưng mình nuốt nước mắt vào lòng để an ủi má mình cùng người thân. Nhưng bây giờ khi bé H.A mất mình không thể kiềm chế được.
    Mình cứ dằn vặt là tại sao mình không thể tốt hơn với H.A vì điều đó hoàn toàn trong khả năng cuả mình.
    Chôn bé sớm luôn trong ngày, mình thẫn thờ buồn mãi.
    Mình cảm thấy thật có lỗi với bé H.A
    Có lẽ câu nói cuả H.A sẽ ám ảnh mình suốt cuộc đời.
     
  2. vthuc Thành Viên Cấp 3

    Bạn à, đấy không phải khoảng cách đâu bạn, nếu không thực sự yêu thương thì có lẽ....phải không bạn!? mình nghĩ do cảm xúc và ý nghĩ còn nhỏ nên bé mới thốt ra những lời như vậy, tình cảm, lòng yêu thương, công việc và cho cả bản thân mình phải vậy thôi bạn à! chuyện này bạn không có lổi, có thể do buồn và nhạy cảm thôi, rồi sẽ nguôi ngoai thôi, đừng suy nghĩ đến lời bé nói nữa, nếu không thì thật sự bạn có lỗi với vong hồn củ bé đó..hãy sống cho mình và tốt cho mọi người nhé bạn, mình rất quí và trân trọng những gì bạn đã làm và trãi qua, không phải ai cũng được như bạn đâu, chúc bạn luôn vui, khỏe và hạnh phúc....!
     
  3. Fire Thành Viên Cấp 5

    Mong bro mau cân bằng lại tâm lý. Cái gì cũng có giới hạn của nó, thế thôi!
     
  4. thongpc Thành Viên Cấp 3

    Theo những việc như bạn làm mình nghĩ như thế là đã quá sức với 1 con ngừoi trong cương vị và hoàn cảnh như bạn, bây giờ trong cuộc sống ít có người nào tuy làm công việc được giao (từ thiện) mà lại làm với cả 1 tấm lòng như thế. Những ngừoi đa cảm như bạn không ai là không suy nghĩ như thế, khi đọc bài này mình còn thấy rớm nước mắt huống chi là bạn. Nhưng thực sự cuộc sống có quá nhiều khác nghiệt và chúng ta không thể nào làm tốt hết những điều mình mong muốn, vì đó là 1 điều không tưởng. Cháu bé nói lên những điều của 1 tâm hồn non dại, không thể hiểu hết những thực tế đó. Bạn hãy cố gắng lên, phía trước còn rất nhiều người đang mong chờ sự giúp đỡ mà chỉ có bạn với tấm lòng như thế mới làm được, mình ở rất ủng hộ những hành động và công việc mà bạn đang làm.
     
  5. miammiam Thành Viên Cấp 4

    Anh ạ,chặng đường còn dài và mình còn gặp nhiều và nhiều hơn nữa những hoàn cảnh như thế.

    Một câu nói có thể găm vào tim những nỗi nhức nhối khó tả, hay khiến anh trằn trọc, nhưng cũng nên suy nghĩ lại : anh đã và đang làm được gì cho họ ?

    Lời trẻ con thánh thiện đôi khi không suy nghĩ, những lời non nớt thốt ra thật tình nhưng nó chẳng nghĩ đến gì đâu.

    Đừng buồn nữa anh nhé !
     
  6. BéCon Thành Viên Cấp 2

    Anh đã làm tốt những gì có thể để giúp đỡ cô bé ấy mà không phải người nào cũng làm được như thế

    Cái gì cũng có giới hạn của nó. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó, thì em tin chắc em sẽ không tận tình như thế. Em thật khâm phục những gì anh làm

    Phấn chấn lên nhé, còn rất nhiều người đang cần sự giúp đỡ của anh
     
  7. BABU Thành Viên Cấp 5

    bạn dám đương đầu ... còn mình chắc hèn lắm ... mình sẽ bỏ chạy và không ở lại như bạn ! cái nào cũng có giới hạn của nó , giới hạn việc bạn làm là ở đây ... Đừng suy nghĩ nhiều ! Bi giờ chắc pé đang được ba mẹ chăm sóc rùi !!!
     
  8. cakholep Thành Viên Cấp 2

    mình tin là như vậy !
    thôi số phận mà, ko ai tìm cửa để ra đời đâu ...
    mỗi người ai cũng góp 1 tay như bạn thì xã hội này sẽ phát triển lắm
     
  9. rắc_rối_nhỉ Thành Viên Cấp 2

    giới hạn nào cho chúng ta?
     
  10. konni9x Thành Viên Kim Cương

    Nếu trong thật sự trong thâm tâm bạn cảm thấy bản thân đã làm đủ và đúng những gì cần làm thì bạn không nên bận tâm gì nhìu.. con nít mà bạn, nó hồn nhiên và vô tư lắm.. cầu mong linh hồn pé sẽ siêu thoát..
     
  11. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Cám ơn các bạn nhiều!
    Các bạn đã an ủi mình nhiều lắm. Thật sự thì mình tính gởi riêng cho PRO CAKHOLEP, THONGPC, MIAMIAM ... vì mấy bạn này đã từng chia sẻ với mình.
    Mình tính post bài lên đây là để giảm bớt stress và áp lực của công việc thôi, không ngờ được các bạn ủng hộ làm mình vừa ngạc nhiên vừa rất cảm động
    Lúc dầu mình rất tâm đắc với câu nói của PRO THONGPC " Hình như bây giờ người ta quan niệm sự nhân hậu là 1 thứ xa xỉ nên không dám sài..." Nhưng thực tế trên diễn đàn 5GIAY.COM đã không phải như vậy. Chắc PRO THONGPC và mình sẽ rút lại suy nghĩ này.
    trở lại vấn đề trên, mình không buồn hay trách câu nói của bé H.A, mình chỉ tự trách mình thôi, mình rất cám ơn bé H.A đã nói câu nói đó. Mình đau đớn dằn vặt vì đó là yếu huyệt của mình, bởi mình chưa được tốt.
    Qua đó mình rút ra phương châm sống của mình là hãy đối xử với mọi người tốt nhất khi có thể, vì không phải lúc nào mình cũng có cơ hội để đối xử tốt với họ
    CÁM ƠN CÁC BẠN THẬT NHIỀU.
    CÁC BẠN CÓ BIẾT CÁC BẠN GIÚP CHO MTV GIẢI TOẢ TÂM LÝ NHIỀU LẮM KHÔNG?
     
  12. stinky Thành Viên Cấp 3

    tinh yeu, do chi co the la dieu ma m nhin thay tu cong viec cua ban, tu thien tam cua ban. Trong moi ban than chung ta lun ton tai nhung suy nghi ma co luc chung ta phai run so, phai khien cho chung ta ko lam dc nhung dieu ma chung ta mun. Nhung o day co le la ko dung, co le con nhieu ly do hon ma ban ko the dua H.A ve nha, nhung su cham soc cua ban doi voi chau la ca mot su thuong yeu to lon. that su minh cung dang cam giac rat bun vi nhung gi xay ra, tuy la minh ko phai la nv trong su viec, nhung m mun noi rang, ban van con co nhung benh nhan cua m, va m mong rang ban se nen noi dau nay de co the bien no thanh suc manh va tiep tuc giup do cho nhung nguoi can su giup do xung wanh ban... hay co gang len nhe ban.
     
  13. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Cám ơn bạn nhiều lắm. Mình vẫn tiếp tục công việc cuả mình dù mỗi khi nhắc đến bé H.A là lòng mình lại quặn thắt. Mình cố gắng làm 1 cách chu đáo hơn nhưng mà vẫn còn... u sầu. Mình đang cố gắng vượt qua tâm trạng này.
    Chiều nay, mình lại chứng kiến 1 cái chết nữa vì AIDS, N.V M mới 19 tuổi nhà ở Sài Gòn. Phát hiện bị AIDS ở nhà giam Buôn Ma Thuột. Cậu ấy xin mình đừng báo cho mẹ cậu ấy biết vì sợ mẹ không sống nổi; mẹ cậu ấy chỉ có 1 mình M là đứa con duy nhất, bà bán đậu phụng luộc và vẫn hy vọng con trai mình đang lang thang ở đâu đó, rồi 1 lúc nào đó sẽ về...
    Quả thật như PRO THONGPC nói, đôi lúc mình cảm thấy mình không chịu đựng nổi..
     
  14. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    PRO HOATHIENTAM dạo này sao không thấy nhỉ?
    PRO biết không, mình vẫn thắc mắc là PRO nói làm những công việc này là đem niềm vui đến cho mọi người... và mình hạnh phúc v.v... Không hẳn vậy đâu PRO à, lòng mình đang đau đớn lắm.
    Hãy chia sẻ với mình đi
     
  15. thongpc Thành Viên Cấp 3

    bạn đừng có thế chứ, đôi khi mỗi cảm nhận của mỗi con người thì khác nhau, nhưng anh bạn đừng buồn, ít nhất có 1 (hay vài người ) người cùng với bạn cùng chung suy nghĩ (hay hành động, nhưng chưa đúng thời điểm mà thôi....................
    còn HTT: chắc dạo này bận hay sao ấy, cô ấy đang tiến hành 1 chương trình khá lớn, mình thấy khâm phục những gì cô ấy đã làm được.
     
  16. miammiam Thành Viên Cấp 4

    Điểm danh.. vừa về đây ^^
     
  17. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Oh ! HOATHIENTAM la... girl a?
    Sorry nha.
    Mình cứ ngỡ bạn là ... con trai.
    Bạn giỏi thật đó. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ.
     
  18. soy Thành Viên Cấp 2

    Cảm phục tinh nhân đạo của bạn.
     
  19. titino Thành Viên Cấp 1

    linh hon be HA se hieu nhung gi ban lam ma
     
  20. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    cám ơn bạn đã an ủi mình
    Thật ra mình không buồn vì câu nói cuả bế Hồng Ân, Mình buồn vì mình đã không thật tốt khi điều đó nằm trong khả năng của mình.
    Mình biết bé rất yêu thương mình, nên mình càng trách mình . Sau đó mình rút ra nhiều bài học để sống tốt hơn, yêu thương nhiều hơn .
    Mình rất cám ơn bạn đã chia sẻ với mình.
    Do công việc của mình hơi đặc biệt nên mình rất cần sự sẻ chia để khi mình đến với các bệnh nhân thì họ thấy được tình yêu thương và sự vui sống từ bản thân mình. Các bệnh nhân ấy họ luôn ngạc nhiên bảo sao mình có thể yêu đời như vậy? sao lúc nào cũng lạc quan như vậy?
    Nhưng lúc về nhà, đối diện với bản thân thì mình cảm thấy cô đơn và đau đớn kinh khủng, các bạn có hiểu mình không?
    Một lần nữa cám ơn các bạn.
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234,
  2. KHO XƯỞNG ĐIỀN THỊNH
Tổng: 1,037 (Thành viên: 2, Khách: 1,031, Robots: 4)