Tìm kiếm bài viết theo id

Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi miammiam, 4/7/08.

ID Topic : 317154
Ngày đăng:
4/7/08 lúc 21:43
  1. miammiam Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    22/3/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,305
    Ắt hẳn nhiều thành viên ở đây cũng đã từng làm những chương trình từ thiện, hoặc tham gia công tác từ thiện hoặc sinh hoạt tại các CLB/Đội/Nhóm tình nguyện...

    Mở cái topic này xả stress cũng như chia sẻ nào..

    Nhớ hồi năm lớp 6, lần đầu tiên tham gia Mùa hè xanh, 1 mùa hè cực đáng nhớ khi phải đi xoá các bảng Khoan cắt bề tông.

    Kết quả thu hoạch được : 4 cái quần jean phải quăng đi vì dính sơn, 2 cái áo màu hè xanh cũng bị sơn làm lấm lem đi cả Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng
    Sau mùa hè đó, da đen sì sì, từ đó hết làm "tiểu thư" trong nhà Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng - 1,bắt đầu cuộc đời.. ở ngoài đường :haha:

    Nhớ năm lớp 8 đi thăm gia đình kia và tặng quà cho họ.. Thế mà bị họ nghĩ đi đâu ko àh... Bảo hối lộ gì gì đấy :haha: pó tay :surrender: Lần đó còn xua chó nữa...

    Nhớ hoài cái năm mình đi dạy cho mấy nhóc ở trung tâm trẻ mồ côi ga Sài Gòn.. Mình vô tình quá... Dạy chúng nó hát bài Chào ba mẹ khi vừa đi học về.. bé Châu đứng lên hỏi :
    - Cô ơi, con không có ba mẹ, con chào thầy chào cô được không ?

    Cổ họng nghẹn ắng lại.. đắng nghét...

    Còn nhiều cái nữa.. hôm nào wỡn wỡn.. kế tiếp..

    Xin mời anh Muathuvang và anh Thongpc vào tự sự chút đi ạh Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng - 2
     
  2. mr_jonhny Thành Viên Cấp 4

    Haha !!! tình nguyện thì chưa bao giờ em đi , nhưng dẫn người già cả qua đường và cho tièn những người tật nguyỳen đi an xin thì em đã làm hehe !! Mỗi lần làm xong tự thấy mình vui len >> tự thưởng cho bản thân bịch sữa đậu nành hehe
     
  3. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    hì...hì...hì...
    Mình thì khác Ms MIAMMIAM, hồi nhỏ nhà mình nghèo tới nỗi.. hổng có gì ăn.
    Bây giờ tuy không khá giả nhưng hễ có điều kiện là mình lại ... chạy rông, coi như tri ân những người đã cưu mang mình trước đây. Má mình hay la mình là " Việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng" , nhưng hễ thấy mình ở nhà là má mình lại hỏi " uả, hôm nay con bịnh hay sao mà không đi vậy?"
    Chuyện đi làm thì lắm chuyện cười ra nước mắt, cũng có những chuyện... sống để bụng chết mang theo.
    Có 1 lần MUATHUVANG gặp 1 cô gái bị dẹo 1 chân, ở nhà cô bị bố dượng hãm hiếp nên bỏ nhà đi, không nơi nương tựa nên nhắm mắt đưa chân ...
    khi MTV gặp cô ta ngất xiủ vì đói ở công viên thì bụng cô ta đã to rồi nên không thể bán thân kiếm ăn được nưã. Khi mình cưu mang để cô ta sanh thì.. chắc ms MIAMMIAM cũng biết những phiền toái nảy sinh phải không?
    Cả gia đình, xã hội đều nghi ngờ là mình... Ôi trời!
    Má mình rõ tính mình nhất mà còn hỏi " Nếu con lỡ dại thì nói cho má 1 tiếng chứ tội nghiệp người ta".
    Khi cô ta vào sanh ở bệnh viện mình không biết phải thanh minh như thế nào khi bao nhiêu con mắt cứ đổ dồn vào mình.
    Sau đó mình gới 2 mẹ con vào chỗ ma-sơ lâu lâu tới thăm 1 lần.
    Mà chuyện đã hơn 2 năm rồi nhưng mà vẫn có người nghĩ là...
    Ôi, nỗi oan này biết ngỏ cùng ai...
    Hi...hi...hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
     
  4. miammiam Thành Viên Cấp 4

    mẹ anh giống mẹ của em ý.. =))

    Nhớ mấy cái mùa hè trước, ko chường mặt ra đường thì bị hỏi : ỦA, hôm nay mưa to chắc ?

    nói chung mẹ cũng ủng hộ, sáng gọi con gái dậy đi đến điểm tập kích sớm để mấy anh chị ko đợi Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng

    zui...
     
  5. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    PRO JONHNY dễ thương quá, đọc vài tin cuả CƯNG gởi lên anh thấy thương cưng quá trời, nhưng nếu Cưng cho ngươì ta nốt số tiền mà Cục Cưng chừa lại để uống sữa đậu nành thì... càng dễ thương hơn.
    Chọc Cưng 1 chút cho vui, đừng giận anh nha, nếu 1 ngày Cưng giúp cho 20 người qua đường... mà 1 tháng liên tục như vậy thì nhìn Cưng như thế nào nhỉ?
    Hi...hi...hi....
     
  6. nutrang_ngoctrai Thành Viên Cấp 4

    Tình huống này thì đúng là cười ra nước mắt hen
     
  7. quangnhatdsc Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chuyện của mình cũng tình cờ thôi:
    Buổi tối đang đi bộ,tự nhiên có 1 thằng nhóc bán vé số khoảng 5 tuổi chạy tới chặn đường mình.Làm mình giật cả mình,tưởng chuyện gì.Nó vòng tay lễ phép nói:"Chú ơi,dắt dùm con qua đường với chú!".Mình dẫn nó qua đường xong nó vòng tay lại nói:"Con cám ơn chú!" rồi chạy mất.Lúc đó tự nhiên thấy lònh mình vui vui và nghĩ con cái nhà ai đi bán vé số mà ngoan quá.Chuyện cũng mấy năm rồi mà ko sao quên dc.Lúc nào đi ngang đoạn đường đó cũng thử để ý coi có thằng ku đó ko....Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng
     
  8. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    em thì 1 lần đi làm từ thiện bên FC LT chương trình chú heo siêu nhân hay gì đấy.... em bé bị phỏng gì đó ... lâu rùi em ko nhớ rõ... lúc đi làm thì nghe phong phanh nhiều điều nhưng mình ko để ý gì....căn nhà đó tồi tàn lắm, em bé cũng thương lắm ... ra ôm anh T, ai cũng ứa nước mắt hết... Nghe bà mẹ, rùi họ hàng sang kể lể là nhà nghèo, em bé vô tình rớt vô hố vôi... bị phỏng nặng, ko có tiền phẫu thuật ... thương lắm, ... rùi anh T ngồi hát, trao quà đồ chơi cho bé, rùi tiền ... rất vui vẻ.... mình nghĩ mình đã làm 1 điều tốt.....

    Ra về, lúc đó trời mưa to, nhóm em ra lấy xe trước nhưng đợi 1 cô nữa nên về sau cùng thì nghe mọi người trong cái xóm đó bu lại " đếm tiền chưa, ca sĩ nổi tiếng gì ủng hộ có 10t... keo bà cố".... rồi nghe chửi là keo kiệt, sau đó thấy cái gia đình đó quay về cái nhà bự lắm ... to bà cố... huhuhhuhu thất vọng lớn .....
     
  9. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    shocked quá!
     
  10. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    hix... cũng may là mưa to, mình với 2 người nữa mặc áo mưa kín mít mới nghe thấy.... huhuhuu, nghe rùi về hông kể nổi với anh T lun, im lìm... kể cho mí người trong BĐH mai mốt rút kinh nghiệm... mà bùn cười, ông T cũng đi làm .... ca sĩ chứ tiền làm gì nhiều quá.... ổng góp 10T, FC góp riêng nữa.... vậy mà con bị nói thế... mình đi làm tết trung thu cho mí bé ở trại mồ côi, được cái bánh và lồng đèn thui là các bé cười , cám ơn ( đôi khi bị nói... nhưng ko qun tâm)..
    mình rút bài học lun....
     
  11. mr_jonhny Thành Viên Cấp 4

    Hehehehe !!! giúp nguời thì cũng giúp mình chứ anh hehe !!! em chỉ là 1 cậu bé nhỏ nhoi nen kg có tấm lòng của thánh nhân dc hehe ! Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng
     
  12. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Mình in báo đêm nên hay đi làm về rất trễ, thường thì 1h sáng hay 2h30 mình mới về. Ở Buôn Ma Thuột khác Sài Gòn, giờ đó ở ngoài đường thường vắng vẻ lắm. Lúc đó ở ngoài đường chỉ còn những người rất đặt biệt, hoặc là rất nghèo đi bới rác, hoặc rất "đại ca" đi bắt chó, ăn trộm hay là "mấy chị" đứng đón khách khuya...
    Có lần 1 thấy anh chàng có dáng vẻ sinh viên cầm túi xách đi thất thểu có vẻ rất mệt mỏi đói khát. Mình bèn chạy xe tới hỏi thăm thì biết cậu sinh viên naỳ học ở Sài Gòn về mà hết tiền. Thấy tội nghiệp, mình nói :
    -Chắc em đói lắm rồi, thôi lên xe anh chở đi ăn cái gì đó rồi về nhà anh nghỉ, sáng mai anh đón xe cho em về nhà .
    Cậu ấy nói cậu không còn tiền, mình nói
    -Không sao, anh cũng đã từng là sinh viên, đã từng lỡ đường nên anh rất hiểu.
    Thế nhưng cậu ấy phán 1 câu xanh rờn:
    - Ông muốn lưà thì đi tìm mấy thằng đần độn mà lừa, tui không có ngu ...
    MTV ché lưả luôn. Đôi khi muốn giúp đỡ người khác cũng không phải là dễ.
    Mà chẳng lẽ bây giờ... con người không tin vào lòng tốt nưã chăng?
     
  13. miammiam Thành Viên Cấp 4

    Cảm ơn anh vì câu truyện này Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng
     
  14. zozuyen Thành Viên Cấp 3

    Topic này rất hay, rất tình cảm. Cảm ơn những tấm lòng nhân hậu. Hạnh phúc sẽ luôn ở với những người giàu lòng nhân ái.
     
  15. mr_jonhny Thành Viên Cấp 4

    ten tén tèn ten !! tèn ten tèn tén !! từ thiện nghĩa là từ là từ lương tam của mình , thiện nghĩa là kg xấu xa >> nguời làm từ thiện là những người kg xấu xa , kg độc ác , đầy tình nhân ái và rất ơi là dễ thương haha !!! ( kg có em trong đó kakaa )
     
  16. miammiam Thành Viên Cấp 4

    Đôi lúc bạn làm việc tốt mà với ngkhác thì cứ nghĩ mình đang trục lợi/lợi dụng họ hay sao sao đó với họ Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng

    Chuyện thiệt là đáng iu. Một ngày đẹp trời đang lơn tơn dạo bước trên mạng, thấy giọng điệu của 1 chị hốt hoảng về 1 việc gì gì đấy rất khẩn cấp.:sweat:

    Từng là 1 người phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, nên cũng thấu hiểu tâm tình + thổ lộ của người chị đó về một hoàn cảnh của 1 người khác mà mình ko wen biết, cảm thấy nên làm 1 cái gì đó có ích 1 tí. Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng - 1

    Ngặt cái cứ bận rộn miết với việc cá nhân và gia đình, trong lòng rất chi là áy náy. Nên dù ở xa cũng phải ráng cố gắng liên lạc với tuyến dưới để lấy thông tin và cố gắng thực hiện lợi hứa của mình. :canny:

    Đã thế còn ngu dại liên lạc với vài ba công ty đang cùng làm 1 cái dự án, để giúp cho người đó có được 1 việc làm nhằm chi trả cuộc sống cho qua ngày, đỡ gánh nặng của ba mẹ.Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng - 2 Nghĩ lại mình cũng wỡn, đi năn nỉ cái bà kế toán nổi tiếng dữ như chằn chỉ để ứng lương vài tháng trước cho người đó. Kết quả là bả cũng đồng ý và không quên tặng vài tràng chửi khí thế Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng - 3

    Nhưng nói chung cũng ko có gì cả, đã hứa giúp thì phải giúp cho trót. Mặc dù biết chắc nếu mình giúp thế thì chỉ có bị vài người cho rằng 1 là ăn ở ko, 2 là lừa đảo gì gì đấy. Nói chung thì ruồi bâu và kiến đậu vào lời ra tiếng vào :haha: Ối dào, mấy con ruồi và mấy con kiến này hình như ko biết đọc chữ thì phải, đã bảo là kêu gọi ủng hộ, gửi cho chính chủ nhân của nó, chứ có phải đưa cho mình đâu. Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng - 4Thế thì mình lừa đảo bằng niềm tin àh ? :haha:

    Đến 1 ngày đẹp trời và cũng thật đáng iu... cái chuyện này thì ko nói nữa... chỉ muốn nói là : Cứu vật, vật trả ơn. Cứu nhân, nhân trả oán Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng - 5

    Chỉ trách là mình ngu và dại, mình ăn ở ko ko có chuyện gì làm mà thôi. Đời là thế đấy các bạn ạ ! Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng - 6
    ---

    Thật là hài hước khi ngày hôm wa bị nhỏ em tạt vào mặt vài ca gáo nước lạnh :

    - Bà hâm à, trường đấy không có học bổng Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng - 7( Oh yeah, 1 cảm giác rất Yo!Most :surrenderVui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng - 8

    Thật ra mỗi nhà mỗi cảnh, cũng hok trách ai, trách mình cả thôi :baffle:

    ---

    Tiên trách kỉ, hậu trách nhân. Thiệt là đáng iu wá đi. Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng - 9

    ---

    Ngoài lề 1 chút.

    Ngày xưa có 1 con bé, nhà nghèo đến mức, ngồi đâu cũng thấy dột. Mỗi lần mưa là nước tràn vào nhà, nó vẫn ngồi trên cái thau chèn cục đá nhỏ và được mẹ đẩy đi vòng vòng trong nhà. Nhà nó nghèo đến mức mẹ nó phải gửi nó qua ngủ nhờ nhà hàng xóm. Đến năm nó 6 tuổi, ba nó đi làm ăn xa mới khấm khá, gửi tiền về để xây dựng lại nhà. Hình ảnh một ngôi nhà lợp mái lá thủng nhiều chỗ vẫn trong tâm can của nó đến tận bây giờ. Nó vẫn nhớ hoài những lần ngủ nhờ nhà người ta, và đã bị những con người không mấy đạo đức chửi về nhà nó như thế nào. Nó buồn thiu rồi chạy ù về nhà, khóc nức nở. Lúc đó nó mới 5 tuổi thôi, bé xíu.

    Từ đó trở về sau, trong tâm nó luôn có 1 tâm niệm, hễ nhà ai khốn cùng đến mức ko có chỗ trú thân, nó sẽ tạo điều kiện cho người đó để không phải đi ngủ nhờ bậy bạ để rồi người ta phải nói này nói nọ. Thậm chí, nó cũng chẳng muốn thấy ai, màn trời chiếu rách. Không có chỗ trú thân trên đất Sài Gòn rộng lớn này, khổ lắm. Nó gặp nhiều rồi.

    ---

    Ngoài lề tập 2.

    Có 1 con bé, nhà nó chẳng khá giả gì, lại là gia đình lao động. Thế mà lúc nào, trong các cuộc vận động ủng hộ quần áo cho học sinh nghèo, nó luôn tặng cho những trẻ em vùng sâu vùng xa, những bộ quần áo, còn mới hơn cả nó mặc. Vì nhà nó là thợ may. Khi nó mang tin ủng hộ bão lụt về, nó nài nỉ mẹ nó may nhiều áo mới với lý do rất trẻ con : Con ở đây, áo này có cũ, sau này mẹ cũng may cho được đồ mới. Còn các bạn ấy không biết đến bao giờ mới có lại những quần áo mới như thế.

    Suy nghĩ trẻ con đó, kéo đến tận bây giờ.Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng - 10

    Chỉ cảm thấy đời này quá hài. Bản thân thì hông có đồng xu, mà lại vận động giúp cho người khác được 1 số tiền lớn, thế là lại tạo ra những mối nghi ngờ đáng iu.Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng - 11

    Thôi thì... ai nghĩ gì cứ nghĩ... mình ko áp đặt suy nghĩ của mình vào họ được...Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng - 12
    Nói vu vơ thế thôi.. Cảm ơn anh Lân nhiều vì câu chuyện anh đã nói với em về cách đối nhân xử thế nhé ! Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng - 13 Iu nhất là câu cuối ý :haha:
     
  17. pisnguyen Thành Viên Kim Cương

    ồ,truyện Andesen hay quá,lâu rồi mới đọc!
     
  18. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Hồi đó mình còn làm công tác Đoàn ở xã Ea Na , huyện Krông Ana chứ chưa chuyển ra tp Buôn Ma Thuột như bây giờ.
    Trong làng có bà Hoà, chồng chết sớm để lại cho bà đứa con trai còn trứng nước. Được cưng chìu, càng lớn nó càng hư, mới 16 tuổi đã đi trại cải tạo ở Đà Nẵng 3 lần vì trộm cắp. Năm 18 tuổi thì bị kết án 12 năm tù giam vì tội trấn lột và gây thương tích. Dân trong làng thở phào nhẹ nhõm vì trút đi được 1 gánh nặng.
    Nhìn bà Hoà còm cõi làm rẫy, kiếm được đống nào là lo khăn gói đi thăm con, lòng mình cũng xót xa, thằng Thanh bị kết án thế không oan tý nào, nhưng tội nghiệp bà Hòa chỉ có 1 thằng con duy nhất, cứ như vậy về già biết nương tựa vào đâu. Đưa ý kiến ra chi đoàn, 9 người 10 ý, cuối cùng chi đoàn cũng đồng ý giúp đỡ. Phân công người thì làm rẫy phụ bà để bà có thời gian thăm nuôi con, người thì đi cắt tranh lợp lại nhà cho khỏi dột. Lần nào bà đi thăm con chi đoàn cũng gởi cho Thanh vài món quà, mấy cuốn vở và tem phong bì viết thư. Sau nhiều lần biệt vô âm tín, 1 hôm mình nhận được thư cuả Thanh, chữ viết như gà bới và đầy lỗi chính tả, Thanh cám ơn chi đoàn đã giúp đỡ mẹ mình và hứa sẽ không phụ lòng mọi người cố gắng phấn đấu cải tạo tốt để ra tù trước thời hạn.
    Chắc Thanh không thể ngờ được là thư cuả Thanh đã khiến cho chúng tôi vui như thế nào, chúng tôi đoàn kết hơn, cống tác xã hội xử lý vèo vèo.. Chúng tôi cử 1 nhóm đi thăm Thanh, lần đầu tiên tôi thấy kẻ phá làng phá xóm ấy khóc...
    Thanh giữ đúng lời hưá, cậu ra tù sớm hơn 4 năm.
    Sau đó, người đi đầu trong mọi công tác xã hôị như hiến máu, làm việc gây quỹ... người dẫn đầu luôn là...Thanh, trong số 2 người được tỉnh đoàn tặng giấy khen năm đó cũng là ...Thanh...
    Tôi chuyển ra TP, người thay tôi làm bí thư chi đoàn cũng là Thanh.
    Tháng trước, Thanh dẫn cô bạn gái ra mời mình vào dự đám cưới, Thanh giới thiệu với cô bạn gái mình là ân nhân thay đổi cuộc đời Thanh. Mình chân tình cám ơn Thanh:
    - Trong công tác xã hội anh có rất nhiều phần thưởng, nhưng đối với anh thì sự thay đổi cuả em là phần thưởng lớn nhất, không có gì có thể sánh bằng. Anh rất cảm ơn em.
     
  19. miammiam Thành Viên Cấp 4

    Tặng anh Muathuvang câu truyện này

    - Hạnh phúc là sao chị nhỉ ?
    Con bé tròn xoe mắt nhìn tôi rồi hỏi. Tôi lưỡng lự không biết trả lời như thế nào để thoả với một bé gái bảy tuổi.Em cứ thúc tôi mãi nhưng rốt cuộc, nó thở dài ra có vẻ như là hiểu chuyện lắm
    - Vậy chị có hạnh phúc không ?
    Nó khiến tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Chán chê, nó leo tót lên ngọn ổi, đung đưa chân, nhìn tôi láu lỉnh.

    Đã lâu tôi không cảm thấy thoải mái như lúc này.Lâu rồi, ừ, cũng hơn sáu năm trời tôi không được hít thoải mái bầu không khí trong lành của vùng quê. Tôi đi dạo khắp các con đường làng nhỏ hẹp thơm nồng mùi đất. Tất cả gợi cho tôi nhớ đến cái kí ức tôi gói gọn cố tình chôn vào quên lãng.

    Làng quê nghèo hiện về trong tôi loáng thoáng mờ ảo.Tiếng con trẻ ồn ào, tiếng cười tíu tít. Tôi lẫm chẫm chạy theo mẹ, xúng xính trong bộ đồ mới.
    - Lên phố thích không ?
    Tôi háo hức lắm. Mẹ nói cả nhà sẽ đi chuyến xe bảy giờ nhưng hơn bốn giờ một chút, tôi đã dậy, sắp xếp quần áo gọn gàng. Tôi nắn nót từng chữ một, viết thư cho lũ trẻ trong làng á mà.Theo như lời mẹ tôi nói, nhà tôi lên hương, bán được ruộng đất nên ba quyết định chuyển nhà lên phố.Ôi chao, cái không khí phồn hoa đô hội ấy tôi mới thích làm sao!Tôi từng vẽ nên một cuộc đời màu hồng của mình khi lên phố.Và trong tiềm thức bé con ấy của mình, tôi là một con người hạnh phúc!

    Nhưng,cuộc đời không như mình từng nghĩ.Lên phố rồi, nhà tôi càng ngày làm ăn khấm khá nhưng cũng từ ấy ba mẹ tôi lao đầu vào công việc, không ngó ngàng đến hạnh phúc gia đình nữa, thậm chí lắm lúc cãi nhau
    - Sao ông đi giờ này mới về ?
    - Còn bà thì sao?Cơm nước cũng chẳng có ?
    Thèm lắm cái cảm giác ấm áp hồi xưa... Hồi xưa, và cũng chỉ là hồi xưa thôi.Ba mẹ tôi ly dị.Tôi cũng đã trưởng thành nên không sống chung với ai cả,tôi tự kiếm việc làm.

    Câu hỏi của bé Thuỷ làm tôi giật nảy người. Tôi có hạnh phúc không? Lúc trước thì có bây giờ thì, hạnh phúc đối với tôi như một cơn gió đã qua, đã xa mãi mãi. Có lẽ là vậy.Tôi xin về làm ở một vùng quê còn nghèo và lạc hậu.Tôi muốn trốn chạy quá khứ à ? Cũng đúng nhưng điều quan trọng hơn hết, tôi muốn tìm lại hạnh phúc -đã - bị - chôn - dùi của mình.

    - Chị nghĩ ngợi gì đó ?
    - Chị đang đi tìm hạnh phúc cho em đây!
    - Thật à ?
    Con bé lay lay tay tôi. Tôi mỉm cười thật nhẹ. Chiều về trên đồng ruộng đẹp và dịu hiền. Tôi tìm thấy một chút bình yên, một chút an toàn và một chút hạnh phúc.Tôi nhìn ngắm mãi chân trời phía xa. Nó chuyển từ màu đỏ hồng sang màu đỏ thẫm và cuối cùng là màu đỏ đen. Đến lúc ấy tôi mới bỏ vào nhà.

    Tôi nằm trên chiếc võng con, đong đưa, vừa lẩm nhẩm những bài hát quen thuộc.Đêm nay trời giăng đầy sao.Tôi ngẫm nghĩ không thôi về cuộc đời của mình.Thói quen đó là do mẹ tôi tập từ bé.Nằm trên võng cùng bà, tôi láu táu hỏi
    - Mẹ đang làm gì đó ?
    - Mẹ nghĩ chuyện đời con ạ!
    Có lẽ lúc ấy tôi còn quá bé để hiểu được ý mẹ tôi muốn nói. Mãi đến giờ tôi cũng hiểu được chỉ một chút ít trong đó.Mỗi khi nhìn sao, tôi lại nhớ đến ba, nhớ đến mẹ, nhớ đến quãng thời gian hạnh phúc.Tôi tự hỏi mình là ngôi sao bé nhỏ nào trên kia, nó có lạnh lẽo và cô đơn như mình không ?Không.Tôi làm cô giáo dạy trẻ vùng sâu vùng xa, có học trò quý mến sao gọi là cô đơn được. Tôi cố xua tan những ý nghĩa bi quan nhất trong lòng mình. Phải cười và đồng ý cuộc đời, cuộc sống đối với mình như thế đã quá đủ. Cố lên, cố lên. Tôi luôn tự nhủ thế và thầm phì cười : Mình trẻ con quá không ?

    - Chị, có biết xóm dưới không?
    - Có gì hấp dẫn à ?
    - Đúng đó, có một anh bị mù mà hình như cũng từ thành phố chuyển về đây.
    - Sao nữa em ?
    Con bé bẽn lẽn hồi lâu rồi mới dám nói, nó rút cổ lại, kề sát bên tai tôi
    - Anh đó đàn dương cầm hay lắm!
    Tôi "à" lên một tiếng rõ to tỏ vẻ quan tâm nhưng thực sự, tôi không để ý lắm mấy chuyện vặt vãnh ấy.Dương cầm à? Cũng có gì là lạ, tôi cũng có thể dạo được.Nhưng để động viên con bé,tôi làm ra vẻ háo hức
    - Khi nào rãnh,em dắt chị đến nhà anh đó nhé!
    Tôi biết nói dối là một điều xấu.Nhưng không khổ nhục kế thì con bé sẽ không buông tha cho tôi.Tôi còn một chồng giáo án chưa soạn, quần áo chưa giặt, nhà cửa bề bộn.Mọi thứ làm tôi bận rộn hẳn lên.Tôi thích thế,không quá rỗi rãnh để tôi nghĩ ngợi nhiều cái vẩn vơ.Cuộc sống độc thân thế mà lại hay!

    Con đường gồ ghề,tôi chở bé Thuỷ sau lưng mà lòng thấp thỏm.Trước sau gì trước khi đi tôi xin phép bác Tám rồi, nhỡ mà có gì tôi không biết ăn nói với bác ấy sao nữa.Sau vài con đường trải sỏi vòng vèo, nhà "anh đàn dương cầm" cũng hiện trước mắt tôi.Một căn nhà nhỏ, phía trước có giàn hoa giấy xinh xinh.
    - Đúng là nghệ sĩ
    Tôi thầm thốt lên cái ý nghĩ tự sâu trong đầu mình. Tần ngần một chút, bé Thuỷ níu tay tôi vào.
    - Đi đi chị
    Tiếng đàn nhẹ nhàng phát ra từ trong nhà, nghe thật êm dịu.Tôi đánh bạo gõ cửa
    - Ai đó ?
    Giọng một thanh niên.Ấm.Thân thương

    Sau lần đầu tiên gặp gỡ đó, tôi chở bé Thuỷ đến nhà Huy - tên chàng trai thêm vài lần nữa.Nhưng tất cả chỉ là cuộc trò chuyện thông qua một cánh cửa gỗ.Tôi không cố gắng tìm hiểu thêm vì tôi đến gặp Huy cũng chỉ là sự miễn cưỡng của bé Thuỷ.Nhưng quả thật, Huy đàn rất hay, rất ấm, nghe tiếng đàn có cảm giác như sự trở về của người thân, quen thuộc lắm.Tôi không nhớ rõ đã nghe ở đâu.Tiếng đàn làm lòng tôi thêm thoải mái cộng thêm một chút dìu dịu của gío đồng nội.Mỗi lúc, từ không tò mò đến bây giờ,tôi luôn tưởng tượng Huy là ai.Rồi công việc lại cuốn xoáy tôi lắm lúc khiến tôi thôi hẳn ý định đó.

    - Cho gặp Huy ạ!
    - Thanh à, lại chở bé Thuỷ sang đó hả ?
    - Không, tôi muốn gặp Huy một chốc.
    - Có việc gì à, nói ở đây cũng tiện mà.
    - Tôi muốn biết Huy là ai.
    Bên kia im lặng.Tôi nín thở chờ kết quả.Tiếng cửa hé mở.Tôi rón rén bước vào.Một căn nhà sạch sẽ, ngăn nắp.Như quán tính, tôi quay nhìn về phía cây đàn.Một chàng trai ngồi xoay lưng lại.Tôi tò mò bước đến.
    - Cô đừng đi lại đây.
    Tôi đứng sững người lại.Huy xoay người từ từ về phía tôi.Không tin được, một người mù!Huy bị mù!
    - Cô thất vọng lắm à?
    - Không.
    - Mời cô ngồi.
    Suốt chiều hôm đó, Huy kể tôi nghe câu chuyện đời mình.Tôi lặng người ngồi nghe, không thôi miên man suy nghĩ.Một chàng trai có thời gian lạc vào ma tuý, một chàng trai nhiễm HIV, tất cả về Huy là thế!

    Huy rời bỏ tất cả, với niềm tin còn lại dù nhỏ bé của mình, Huy về đây sinh sống.Không mang gì nhiều, không thích phiền hà hàng xóm,khi buồn Huy dạo lên những khúc đàn ngọt ngào mà mình học được.Cuộc sống trong một căn nhà nhỏ bé nhưng tràn ngập sự thoải mái.Nước mắt Huy bắt đầu lăn khi kể tôi nghe về mối tình đầu tiên dang dở của mình, một cuộc tình thực dụng cả đôi bên cùng có lợi.Chua xót, chán chê cảnh bon chen chốn đô hội,Huy lao vào ma tuý rồi bị nhiễm AIDS.Cầm giấy chứng nhận trên tay, Huy như con thiêu thân chết rồi.
    - Ba mẹ của Huy thì sao?
    Huy không nói gì.Lại một cuộc chia tay tan vỡ.
    - Cảm ơn Thanh nhé, đã nghe Huy nói, ba năm nay rồi chẳng ai nói chuyện với Huy cả.
    - Không có gì, thi thoảng Thanh sẽ ghé thăm Huy.
    Mỉm cười, bước ra.Cuộc đời tôi như có thêm nét vẽ mới.

    Tiếng ve râm ran sau hè.Tôi lại nằm trên chiếc võng con đong đưa.Tôi tìm thấy cái gì đó ở Huy.Không thể tin được, tiếng đàn dịu êm tôi nghe hàng ngày lại được phát ra từ một con người như vậy.Tôi lại ngắm sao.Quả thật trời đêm tối như mực nhưng nhờ những vì sao bé nhỏ kia đã toả sáng trên trời.Không gì là tận cùng cả.Ngõ tối cũng vậy.Nó là con đường tìm ra ánh sáng.Sống trên đời không gì là vô vọng, con số không còn được phép mang dấu cộng phía trước cơ mà.Thấm mệt nhoài, tôi thiếp đi.Trong mơ, tôi thấy mẹ,thấy ba và thấy được hạnh phúc của tôi.. đang ở gần lắm..


    Một câu truyện mình viết năm lớp 8, vô tình kiếm lại dược. Cũng không ngờ... mình có thể viết như vậy T___T :haha:
     
  20. thanhvanlai Thành Viên Cấp 5

    danh dau cai mai doc Vui buồn chuyện làm từ thiện/ công tác tình nguyện - cộng đồng
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,146 (Thành viên: 0, Khách: 1,137, Robots: 9)