Tìm kiếm bài viết theo id

Gặp kẻ cắt ngực vợ trong trại giam Phú Sơn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi so_sick, 26/10/10.

ID Topic : 2428759
Ngày đăng:
26/10/10 lúc 20:55
  1. so_sick Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    22/11/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    700
    Thật lạ lùng, gã chồng tàn ác đó cứ vừa nói vừa cười trong suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi khi kể về buối sáng gã đã gây ra vụ bạo hành vợ có một không hai từ trước tới nay.

    Tôi chờ đợi một chút ân hận nào đó chợt thoáng qua trên gương mặt hoặc trong lời nói của gã. Vũ Minh Khải - gã chồng đã cắt hai đầu nhũ hoa của vợ rồi... ngâm rượu chỉ vì cô vợ quyết tâm li dị gã, do không chịu được thói quen vũ phu tàn ác của chồng, đã tỏ ra rất “anh hùng rơm” khi tuyên bố: “Hậu quả em gây ra, em phải trả giá” với một lý lẽ không thể chấp nhận “Làm thằng đàn ông, bị dư luận soi mói, chê cười là vợ có người nọ người kia, em không chịu được”. Sự thật thì chắc chắn chỉ có người trong cuộc mới hiểu, nhưng dù đó là lý do gì, thì hành động đê tiện của gã thật đáng lên án.

    Gặp kẻ cắt ngực vợ trong trại giam Phú Sơn
    Vũ Minh Khải


    Chỉ yêu trước khi cưới

    Sự đê hèn ấy thể hiện thật rõ khi gã cứ lặp đi lặp lại câu nói: “Cơm mình nấu ra, không ăn thì cũng không cho thằng nào ăn hết”, trước sự ngạc nhiên pha chút kinh sợ của chúng tôi trước lối suy nghĩ, quan điểm rất ích kỷ, hèn hạ của gã. Theo lời Vũ Minh Khải thì vợ gã - chị Thuỷ không vào loại nhan sắc, nhưng có duyên và đặc biệt là chị có khuôn ngực khá hoàn hảo. Gã năm nay bước sang tuổi 32, nhà ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, còn chị Thủy kém gã 2 tuổi, nhà ở xã trên. Họ từng có thời gian yêu nhau say đắm và họ kết hôn khi chị Thuỷ đã mang bầu được 8 tháng. Gã kể, hồi đó do bạn bè giới thiệu nên hai người mới quen nhau, “lúc yêu thấy Thủy xinh xinh, kháu kháu nên tán thử không ngờ lại đổ”. Tôi cự gãi: “Tôi không tin là anh có tình cảm thật với chị ấy, hay chỉ vì cái thai đã quá to nên buộc phải cưới?” thì gã cười xoè, nhe bộ răng hô vàng xỉn, một điệu cười nhạt nhẽo quen thuộc của gã. “Nói yêu cũng đúng là không yêu cũng đúng, nhưng quả thực chỉ có thời gian trước khi kết hôn, chúng em mới say đắm mặn nồng, còn sau khi cưới, hầu như chưa có một ngày hạnh phúc”. Gã nhớ rõ ngày cưới của mình là ngày 8-3-2001, cưới nhau được được đúng 30 ngày thì chị Thuỷ sinh con gái, bây giờ đứa con đã gần 10 tuổi. Hai nhà đều nghèo, Khải làm nghề lái máy xúc nuôi vợ con, đang yên ổn thì Khải bị tai nạn lao động dập xương bàn tay.

    Nhà vừa xây, tiền của không còn, vụ tai nạn đã khiến gia đình gã lao đao, kinh tế suy sụp, cuộc sống vợ chồng bắt đầu có những rạn nứt nho nhỏ, xuất phát cũng từ chuyện tiền bạc thiếu thốn. Bỏ lên bãi vàng Thần Sa làm ăn vài tháng cũng chẳng khấm khá hơn, Khải đi một mạch vào Quảng Nam đào vàng ở bãi Cao, Trà Vui, Trà My 27 tháng không về thăm nhà một lần, bỏ lại quê hai mẹ con chị Thuỷ.

    Gã nói rằng, khi về gã nghe dư luận xì xào bàn tán rằng chị Thuỷ có người khác. Tra hỏi vợ bằng những lời nói thô tục, khó nghe kèm theo những cái bạt tai nảy lửa, chị Thủy vừa tủi thân vừa uất hận bởi chồng đi biền biệt, vừa về đã giở thói vũ phu. Những mâu thuẫn ngày càng đẩy lên, đến nỗi giữa hai người xuất hiện một khoảng cách khá xa khó lòng hàn gắn. Khải kể rằng, có lần bắt gặp một người đàn ông là một chủ thầu xây dựng chở vợ mình đi vào nhà hàng, khi về gã dằn mặt vợ: “Cô xem thế nào, có con cái rồi, đừng để con phải gọi người này là bố, người này là mẹ...” thì chị Thuỷ phản ứng dữ dội: “Anh chưa bắt được quả tang, đừng mạnh mồm”. Cho đến khi không chịu nổi những trận đòn trong lúc say và cả trong lúc tỉnh của chồng, chị Thủy bỏ về nhà mẹ đẻ ở, sau khi đã gửi đơn ly hôn đơn phương lên Toà án Nhân dân huyện Đại Từ. Không ít lần, chị bị Khải đánh thâm tím người, phải ra trạm xá xã mua thuốc về điều trị vết thương.

    Tôi nói với Vũ Minh Khải: “Anh bỏ vợ con đi biền biệt hơn 2 năm trời như thế, nếu người vợ anh có tình cảm với người khác vì sự thiếu quan tâm của chồng thì cũng là lẽ thường chứ. Chẳng lẽ anh không thấy có lỗi ư?”, thì gã trầm ngâm. Khuôn mặt vốn dài dại của gã chảy thượt ra, nghe chừng suy nghĩ ghê lắm. 1 phút sau, gã nhấm nhẳng: “Cũng thấy có lỗi, nhưng mà là vợ thì phải thủy chung với chồng”, “Anh có chắc 27 tháng xa nhà, anh cũng chung thuỷ với chị ấy không?- tôi cự lại, thì gã lại đần mặt ra nghĩ ngợi và nhất định không trả lời. Ấy vậy mà chả hiểu sao, chưa đầy 1 phút sau, gã lại cười xoè, tưng tửng: “Cơm mình nấu ra, mình mà không ăn thì cũng không cho thằng nào ăn hết...”. Thế đấy, lối suy nghĩ đê hèn ấy đã biến gã thành một con quỷ dữ trong một buổi sáng cuối tháng 10 năm 2007.

    Không dám hình dung ra ngày về

    Trước khi xảy ra vụ án man rợ này, Khải và chị Thủy đã ly thân được hai năm. Có lần, theo gã kể lại thì chính gã đã đến gặp anh chủ thầu xây dựng mà gã cho là đã đi lại với chị Thuỷ, dọa nạt: “Ông đừng có quá đáng, đừng chà đạp lên tình cảm vợ chồng chúng tôi...”. Việc này chỉ là gã kê lại, không biết sự thật đến đâu nhưng có lẽ tôi tin gã chưa muốn bỏ vợ, nhưng không phải vì hắn yêu thương gì chị Thuỷ mà chỉ để hành hạ người vợ này. Đã vài lần hắn lên nhà ngoại bảo vợ về, nhưng chị Thuỷ vẫn nhất quyết không chịu. Có lần gặp người anh vợ, gã nói: “Anh bảo nhà em về” nhưng anh này vì thương em bị đánh đập nên đã đáp lời hắn: “Mày gọi được nó về, không thì thôi, ở nhà tao, tao thách mà làm gì được”. Khải hậm hực bỏ đi, trong lòng dâng lên nỗi cay cú.

    Ngày 29-10-2007, vợ chồng Khải ra toà lần thứ 3. Toà yêu cầu chị Thuỷ phải có giấy khai sinh của bé H để căn cứ phân xử trách nhiệm nuôi con, chia tài sản. Vì muốn được nhanh chóng ly hôn, nhanh chóng được giải thoát khỏi người chồng bạo hành, hôm sau chị đạp xe về nhà chồng xin giấy tờ của cháu bé để nộp cho toà án thì gặp Khải ở nhà. Thấy vợ hỏi giấy tờ, cay cú vì bị chị Thuỷ kiên quyết bỏ, gã nhào đến, đè nghiến chị xuống đất và cùng con dao cắt phăng hai núm vú của chị, trước tiếng kêu đau đớn của chị Thuỷ. Hắn ném cho chị cục bông băng và lên xe máy... đi chơi. “ Anh đi đâu vào giờ phút ấy? Tại sao anh không đưa vợ minh đi cấp cứu”- tôi hỏi hắn. “Em cũng chẳng biết đi đâu, em vác xe ra đường vòng qua trường học của con gái chơi với nó. Đến khi về thì thấy mọi người đưa Thuỷ đi cấp cứu rồi. Em thấy hai núm vú ở dưới đất nên nhặt lên thả vào cốc rượu. Lúc ấy em cũng không biết đó là rượu. Có lẽ em uống từ tối hôm qua còn thừa...”. Gã thản nhiên kể về hành động kỳ quặc và rất đỗi man rợ của mình với chúng tôi bằng giọng đều đều.

    Tôi chợt nhận ra, ngự trị trong cái đầu ích kỷ của gã là một thói suy nghĩ rất gia trưởng, bảo thủ, đặc trưng của loại đàn ông tài hèn sức mọn nhưng cứ tưởng mình là nhất thiên hạ. Gã tự hào khoe khoang, ngày xưa làm ở bãi vàng, gã chẳng sợ bố con thằng nào, thậm chí còn được anh em, bạn bè rất nể sợ, vậy mà ở nhà có mỗi cô vợ lại không nắm cổ được. Đấy là nỗi đau và nỗi nhục của gã. “Anh không yêu vợ nữa sao không giải phóng cho cô ấy, sống với nhau mà suốt ngày hành hạ nhau thì chỉ khổ con cái”. Một lần nữa, gã lặp lại điệp khúc: “Cơm mình nấu ra, không ăn thì cũng chẳng cho thằng nào ăn hết”. Ngẫm ra mới thấy các cụ ngày xưa đúng khi có câu “không ăn được thì đạp đổ”, nói về những loại người hèn hạ. Gã không hiểu rằng, hành vi của gã ngoài việc hủy hoại sức khoẻ, ảnh hưởng đến thẩm mỹ thì còn tước đi cái quyền thiêng liêng của người mẹ khi con bú mớm. Vĩnh viễn, chị Thuỷ sẽ không còn được hưởng hạnh phúc khi cảm nhận dòng sữa từ cơ thể mình đang truyền chảy nuôi từng tế bào của đứa con yêu thương.

    Sau khi gây án, Khải bảo rằng, gã không hề có ý định chạy trốn. Nhưng khi bị đồng chí Quang - Trưởng công an xã yêu cầu vào trụ sở làm việc thì gã đã bốc đầu xe tông thẳng vào đồng chí này. hỏi sao gã lại tiếp tục có hành động ngu muội như vậy, gã ngậm ngùi: “Em muốn về để chào bố mẹ và cho con ăn bữa cơm cuối vì chẳng biết khi nào gặp lại nó nữa”.

    Trước khi bị bắt vào trại giam, Khải ôm con dặn dò, cô bé H khi đó không biết bố nó vừa gây ra một tội ác dã man với chính người mẹ của nó, đã ngước đôi mắt tròn xoe và lắc đầu không đồng ý cho bố đi. Khải dặn con gái: “Con ở nhà ngoan, mai bố về. Nếu bố không về khi con phải nghe lời ông bà nhé”. Kể xong với chúng tôi chuỵên ấy, gã cúi gầm mặt, khi ngước lên, mắt gã đỏ hoe. Đó là một khoảnh khắc ngắn ngủi duy nhất mà chúng tôi thấy gã mềm lòng khi nhắc đến đứa con. Lần thứ ba, tôi nhắc lại câu hỏi mà ngay từ khi bắt đầu câu chuyện tôi đã hỏi gã, “có ân hận không?”, thì nhận được một cái gật đầu rất nhẹ.

    Gã không dám hình dung ra ngày về, nhưng chắc chắn, đó là một ngày thật đặc biệt, gã nói với tôi: “Em sẽ kể hết với con bé, như thế mới nhẹ lòng...”. Tôi hi vọng là Vũ Minh Khải đã ân hận, và đang sám hối tội lỗi trong những ngày cải tạo ở trại giam Phú Sơn 4. Gã không thể không hướng thiện. Bởi ở quê nhà, có một đứa con nhỏ, vẫn đang từng ngày, từng giờ mong mỏi gã trở về.

     
  2. kts_NTN Thành Viên Cấp 6

    thằng này đáng chết thật, chỗ đẹp nhất của vợ mà nỡ cắt
     
  3. tun13121988 Thành Viên Kim Cương

    thằng này bị thần kinh rồi!
     
  4. muabantraodoi Thành Viên Bạch Kim

    Bệnh hoạn thật!
     
  5. chich Thành Viên Cấp 5

    vào tù vẫn còn cười được nhỉ?
     
  6. quangthao14 Thành Viên Bạch Kim

    thằng này phải bị đè ra cắt nó mới sợ
     
  7. hoangspik Thành Viên Cấp 5

    cắt thử 2 núm của nó xem nó thế nào. >"<
     
  8. CSCTHAO Thành Viên Cấp 4

    Pha cat xong bo nguoc vao mom no moi ha gian .....hjc hjc cai dep vay ma no dam .....may la do cho gau gau
     
  9. purge Thành Viên Cấp 5

    cắt 2 bi tốt hơn chứ cắt ngực chưa tiệt giống đâu
     
  10. convitcon86 Thành Viên Bạch Kim

    ghê thật...cô vợ sao này biết sống sao
     
  11. hikaru89 Thành Viên Cấp 1

    đọc xong mún ói quá
     
  12. gamap Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mấy thằng này làm gi còn tính người, k bằng con thú,vậy mà đi viết mấy bài báo này làm gì, con hy vọng nó hoàn lương nữa
     
  13. nhansieutocdo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tức thật xã hội vẫn còn những loại người man rợ như thế ... dù trong cuộc như thế nào thì hành động của nó cũng ko thể dung thứ được ... hy vọng nó lãnh án chung thân ... thật tội nghiệp cho người vợ quá.
     
  14. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    làm riết nên đầu óc nó bị ngu rồi...
     
  15. worker Thành Viên Cấp 5

    Nhìn mặt thằng đó thấy hèn hèn sao đó...HY vọng anh em đại bàng trong đó cắt cái gì không xài của nó trong đó.
     
  16. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    k bít tội này chủ buồng chào phòng nó sao. chứ tội hiếp dâm. tụi chủ buồng ghét lắm. chào phòng là nó đập cho bẹp chứng. zì chứ tội hiếp dâm trong tù ghét chúaGặp kẻ cắt ngực vợ trong trại giam Phú Sơn
     
  17. canh dong chet Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thằng này biến thái rồi ,nên xử nó như nó xử với nạn nhân để làm gương.
     
  18. kethamtien Thành Viên Cấp 4

    thằng này ko có óc rùi. cái đẹp nhất lại nỡ cắt đi.
     
  19. dzens Thành Viên Cấp 6

    cắt lại của nó đi =))
     
  20. chủ_tịch_xã Thành Viên Mới

    bệnh hoạn quá ,vợ là người thân cận kề đầu ấp tay gối vo71imi2nh mà lại đi hành động tàn nhẫn như thế
     

Tình hình diễn đàn

  1. MCT,
  2. congty24h88,
  3. lhuyen,
  4. thienbao222389,
  5. trucoanh2021,
  6. HONEYZ,
  7. Vinaphone TPHCM,
  8. xetaimoi
Tổng: 357 (Thành viên: 15, Khách: 327, Robots: 15)