Tìm kiếm bài viết theo id

Nếu có thể bạn hãy dành chút thời gian để đọc

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi senkoboy04, 3/11/10.

ID Topic : 2455152
Ngày đăng:
3/11/10 lúc 10:38
  1. senkoboy04 Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    27/1/08
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    3,324
    Bạn đã từng nghĩ thương xót một cảnh ngộ nghèo khó?
    Bạn có rung động, rớt nước mắt khi thấy được đôi mắt sáng lên của một người sau khi được giúp đỡ.
    Bạn nghĩ gì khi nhìn cậu bé bệnh hiểm nghèo, có thể chữa trị được, nhưng phải nằm đó chờ đợi trong đau đớn chỉ vì gia đình cậu ấy quá thiếu thốn, thiếu thốn đến độ, họ nói: “ chúng tôi chỉ nằm mơ đến một ngày được ăn 3 bữa cơm là hạnh phúc lắm rôi”.
    Trong sâu thẳm mỗi con người chúng ta đều tồn tại một nơi để cảm xúc lên tiếng, bạn đồng cảm với họ, bạn không biết làm gì để giúp đỡ hợ, những gia đình, những con ngừoi với hoàn cảnh mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới.
    Một lần đọc được bài báo nói về một nhóm sinh viên mà khi đọc xong, tôi cảm thấy thật khâm phục họ, họ có ý tưởng, có long vị tha, có sự cảm thông, chia sẻ đến những cảnh đời bất hạnh, chỉ những món quà nhỏ thôi, đã làm cho những chú xe ôm, bác xích lô hay là chị bán vé số, những em bé phải lang thang cảm thấy ấm lòng biết bao giữa đêm Tết mà không được sum họp gia đình. Nói thật, lúc đó ai đọc mà không rưng rưng nước mắt, tôi thề người đó nên khám lại dây thần kinh cảm xúc của họ.
    Năm nay, đất nước chúng ta, nhất là miền Trung thương yêu lại chịu thêm một mùa bão lũ dữ tợn nữa, nó cuốn trôi đi bao mái nhà, bao người cha, người mẹ, bao người con của bao gia đình, còn lại gì….một đống đổ nát, và để lại gì… là bùn, là đất, là nước, là cảnh màn trời chiếu đất, là cảnh đói mà không có cái ăn, phải chờ từng gói mì tôm, ổ bánh mì, từng cái áo, cái quần cứu trợ, không phải họ ngồi đó không làm gì, mà họ làm ji được khi nước trắng xóa, mênh mông, nơi duy nhất họ có thể đi, đứng là…nóc nhà của họ . Thiết nghĩ, hết cảnh này, họ sẽ làm gì đây, vậy mà họ vẫn sống, những trận bão, những lần bi kịch như rèn thêm ý chí cho người miền Trung, giúp họ được sống, được làm việc sau những lần như thế. Nhưng chúng ta có thể làm hơn thế nữa khi một phần tiếp thêm ý chí cho họ, bằng những hành động vô cùng nhỏ bé, một cái áo, một ít tiền để dành, hay một số sách tập cũ cho những em nhỏ, tưởng nhỏ bé, nhưng vô cũng lớn lao đó bạn. Bạn đã thấy bức hình hai cánh tay của hai đứa bé qua nóc nhà trong trận lũ lụt ngoài Quảng Bình chưa, bạn nghĩ gì về nó. Có sinh ra mới biết, có sống mới biết, bạn đã từng than khổ, từng than buồn, nhưng bạn nghĩ đi, bạn còn hạnh phúc biết bao khi còn có gia đình, nơi mà bạn có thể nương tựa, nhưng có thể bạn chẳng đoái hoài đến, bạn gắt gỏng, mặt lạnh với bố mẹ. Mà bố mẹ bạn có bao giờ như vậy với bạn đâu, nếu có thì bạn cũng nên tự nghĩ tại sao lại vậy, vì lý do chủ yếu tập trung ở bạn, “cha mẹ thương con như biển trời lai láng” mà. Nếu bạn còn có thời gian mà đọc được những hang chữ mà tôi viết lên đây, thì bạn hãy tự cảm ơn cuộc sống vì bạn đã hơn biết bao nhiêu người rồi đó. Tự hỏi, tại sao tôi viết lên những dòng chữ này, chỉ là một phút trắc ẩn thôi, trải nghiệm cuộc sống của tôi ở trong đó, và lý do nữa là lần mà đứa bạn tôi, khá là thân bỗng ngẫm lại cuộc đời của anh ấy, đòi đi làm từ thiện. Nói thật, lúc đầu tôi tự nghĩ “ thằng này nó bị sao vậy”, cuộc đời anh ấy trước đây chỉ vòng vòng trong ăn chơi, nhậu nhẹt, thuốc lag, trai gái, cờ bạc ( không phải mình nói xấu bạn đâu, mà sự thật là như vậy, nếu những người biết tôi, đọc khúc này chắc cũng biết tôi nói về ai) nhưng khi anh ta cưới vợ, có con, anh đã suy nghĩ lại rất nhiều, có thể gọi là bước ngoặt của cuộc đời anh ấy, sống tốt hơn, chơi thể thao,…nói chuyên ngoài lề tí…… cái thú mà lúc trước anh ấy nói tôi bị khùng, đến lúc này chưa quen “cô” nào, hay mày về mà cưới trái banh luôn đi. Nhưng mà có đá mới thấy nó vui, con người bạn nó khỏe hơn, ngày nào bạn không đá, cảm thấy nó thiếu một cái gì đó, nó vui biết bao khi bạn được vô địch một giải bong phong trào nào đó, bạn gào thét, vui sướng tột đỉnh “ cái cảm giác như Việt Nam thắng Thái Lan” vậy. Nếu như lúc trước, bạn tôi chắc đi nhậu, đi chơi, chứ dễ gì gặp anh ấy như lúc này. Vậy mà hay, con người thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc, con người ta vốn tốt, thì mãi là người tốt, bản tính khó dời, ai ngờ hồi xưa cậu ta được gọi là cục đất, mà khi 16 tuổi, thay đổi quá, nhưng h 24 rồi, con cái có rồi, anh ta chuẩn bị đi làm từ thiện =)), khâm phục thật, mà đó chỉ là lời nói của anh ấy, không biết bao nhiều người nói như vậy rồi, lên yahoo, lâu lâu bạn cũng được nhận vài offline nhắn tin ủng hộ bạn này, em này thông qua gửi tin nhắn này cho người khác sẽ được yahoo gửi 200đ ji đó. Lúc này chúng tôi chưa thực hiện được, nhưng hy vọng một ngày nào đó, cái hội của bạn tôi sẽ ra đời và mong có nhiều bạn bè, quen cũng như sắp quen sẽ ủng hộ. Những hội từ thiện thì có biết bao, nhưng bạn nghĩ được như chúng tôi, sẽ có ngày bạn hiểu, và bạn muốn chung tay, đây chỉ là một ý kiến, và nó có thể thành hiện thực nếu chúng ta cùng góp sức.

    Cái này do mình viết Nếu có thể bạn hãy dành chút thời gian để đọc, ai có FB add mình giùm cho nó nhiều friends tí. http://www.facebook.com/profile.php?id=1810101992
     
  2. i_dont_know Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Sao bạn không xem? Mà tui cũng không xem, viết một lèo nhìn nhức mắt quá!Nếu có thể bạn hãy dành chút thời gian để đọc
     
  3. i_dont_know Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tóm lại là phút trắc ẩn của bạn cho ra bài viết này, nhưng cái cuối cùng của bài viết này là bạn muốn gửi đến thông điệp gì cho mọi người? Hãy cùng nhau làm từ thiện???? Hãy nhìn cuộc đời với lòng trắc ẩn??
     
  4. taythainguyen Thành Viên Cấp 4

    Chi so la ND mien Trung chi nhan 1, ma ai kia co 10 thoi
     
  5. senkoboy04 Thành Viên Cấp 6

    Cả 2 bạn ơi, ngộ ra một cái là tốt rồi.
     
  6. Hà_Bá Thành Viên Cấp 1

    Làm đi, nói nhiều mỏi miệng.