Dạo này báo chí đăng tin vè băng nhóm Yakuza . . Hôm nay Goldfish tiếp tục tổng hợp thông tin vè băng đảng công khai Yakuza ở nhật này cho mọi người hiểu rõ hơn . Không xuất hiện trong danh sách những băng đảng tội phạm nổi tiếng trên thế giới như Mafia ở Mỹ, La Cosa Nostra tại Italia, Hội Tam Hoàng ở HongKong, Macau, Đài Loan và Trung Quốc đại lục, ... song Yakuza vẫn được coi là một tổ chức tội ác có quyền lực ngầm mạnh nhất ở Nhật. Với lịch sử hoạt động hơn 300 năm và những nguyên tắc chặt chẽ tương tự Mafia, Yakuza vẫn đang ngày càng lớn mạnh và mở rộng thêm tầm ảnh hưởng. Trong một câu lạc bộ tư nhân ở quận giải trí Ginza lấp lánh ánh đèn neon tại Tokyo, những người đàn ông mặc bộ vét đen đang uống rượu, hút thuốc và chơi bài. Một vài trong số họ túm tụm lại một góc, thì thào chuyện gì đó. Số khác thì ưỡn ngực, giương giương tự đắc trước các "cô gái giải khuây" đang đi lại dập dìu trong căn phòng mù mịt khói thuốc. Câu lạc bộ nằm trên tầng hai của một tòa nhà nhỏ, nơi người ta vẫn có thể nghe thấy những tiếng động vọng lên từ một phòng chơi pachinko đông khách ở dưới tầng trệt. Pachinko là một nỗi ám ảnh của người Nhật. Đó là một kiểu chơi cờ bạc trên máy tự động, có khe hở để người chơi có thể nhét các quả bóng nhỏ bằng crôm vào đó (máy chơi pachinko gần giống máy chơi pinball nhưng có kích thước nhỏ hơn). Tiếng lạch cạch không ngớt của hàng trăm quả pachinko đang chuyển động được làm dịu đi nhờ hệ thống âm thanh trong câu lạc bộ. Căn phòng chìm trong tiếng nhạc của bản "The Godfather" chơi bằng các nhạc cụ truyền thống của Nhật như đàn koto và sáo gỗ. Một người đàn ông già nhất nhóm ngồi bên chiếc bàn đặt phía cuối phòng. Những thanh niên trẻ vây quanh ông ta, cúi đầu kính cẩn và đáp lại mỗi mệnh lệnh hay yêu cầu của bề trên bằng những tràng "Hai! Hai!" (Vâng! Vâng!) không thay đổi âm sắc. Ngồi sát bên sườn người đàn ông lớn tuổi là hai phụ nữ trẻ - một cô mặc bộ váy dạ hội ngắn màu đen, một cô phục trang như nữ sinh trung học với áo sơ mi trắng và váy kẻ ô vuông, xếp ly. Cả hai che miệng cười khúc khích trước những lời nói cộc cằn, thô lỗ của ông ta. Một gã trẻ tuổi mặc bộ vét sáng bóng đột nhiên bước vào phòng, cúi đầu chào. Những người khác ngay lập tức ngưng tán gẫu và hướng về phía anh ta. Gã thanh niên tiến lại gần chiếc bàn của bề trên và hầu như không dám đưa mắt ngước nhìn. Không nói một lời nào, anh ta kính cẩn trình lên người đàn ông đứng tuổi một vật có lớp vỏ bọc cầu kỳ. Gói đồ chỉ bé bằng một chiếc kẹo nhỏ nhưng gã thanh niên cẩn thận đặt nó lên bàn bằng cả hai tay. Ngón út thuộc bàn tay trái của anh ta được băng bó một lớp dày. Người đàn ông đứng tuổi nhìn chòng chọc vào tặng phẩm rồi bàn tay bị thương của gã trai trẻ. Không khí căng như dây đàn cho tới khi người đàn ông gật đầu và khuôn mặt có vẻ giãn ra đôi chút. Ông ta ra lệnh cho một trong những thuộc hạ vứt tặng phẩm đi mà không cần mở nó ra. Tuy nhiên, tất cả những người trong phòng đều biết đó là cái gì - một đốt ngón tay út của người thanh niên. Tặng phẩm là một hành động xin được tha thứ, làm nguôi giận bề trên. Nhiều người đàn ông đang có mặt tại đây cũng đã mất những đốt ngón tay út. Đây được coi là một trong các dấu hiệu nhận biết những thành viên thuộc mạng lưới Yakuza của Nhật. Xuất xứ Nguồn gốc của Yakuza hiện vẫn là vấn đề gây tranh cãi. Một số cho rằng các thành viên của tổ chức tội phạm này là hậu duệ của các Kabuki-mono (những kẻ điên cuồng) xuất hiện hồi thế kỉ 17. Kabuki-mono là những samurai lập dị, thường diện những trang phục và kiểu tóc kỳ quặc, cử chỉ lạ lùng và luôn đeo một thanh kiếm dài dọc bên sườn. Ngoài bộ dạng khác xa với dân thường, nhóm người này còn được biết tới vì một thói tiêu khiển khủng khiếp trong thời gian rảnh rỗi: xẻo thịt người để vui thú. Kabuki-mono cũng thường lấy những từ ngữ mang tính rùng rợn để đặt tên cho băng nhóm và hay dùng tiếng lóng trong trao đổi giữa các thành viên. Nhóm người này được đánh giá cao vì lòng trung thành. Bất cứ thành viên nào trong băng đều sẵn sàng hy sinh bản thân và gia đình để bảo vệ đồng đảng thoát khỏi nguy hiểm. Toàn bộ những sự kỳ quặc trên đã khiến các Kabuki-mono nổi bật hơn trong cộng đồng cũng như thu hút chú ý của giới chức địa phương. Trên thực tế, Kabuki-mono - còn có tên gọi là Hatamoto-yakko, là người hầu của Shogun (các tướng quân Nhật). Vào thời Tokugawa, có khoảng 500.000 samurai bị thất nghiệp do các nhà chức trách không cần đến họ nữa trong khoảng thời gian yên bình kéo dài. Những người này biến thành các Ronin (samurai vô chủ). Nhiều người trong số đó trở thành quân du thủ du thực, chuyên cướp phá các làng mạc và thị trấn mà chúng đi qua trên đường rong ruổi khắp đất nước. Tuy nhiên, các phần tử Yakuza hiện đại đã bác bỏ giả thuyết trên và tự nhận mình là con cháu của các Machi-yokko, những người chuyên bảo vệ các làng mạc, quê hương trước sự tấn công của bọn Hatamoto-yakko thất thường. Trong các câu chuyện lịch sử được lưu truyền trong tổ chức, tổ tiên của Yakuza được khắc họa như các anh hùng thất thế, luôn đứng ra bênh vực những kẻ yếu và dân nghèo, giống như Robin Hood chuyên giúp đỡ những người nông dân khốn khó thời Trung cổ ở Anh. Đặc trưng Các thành viên của Yakuza hiện có thể được chia thành 3 nhóm chính: Tekiya (những người bán rong trên đường phố), Bakuto (những con bạc), và Gurentai (những kẻ du côn). Người ta cho rằng Tekiya và Bakuto chính thức được biết đến ở Nhật từ thế kỉ 18 trong khi Gurentai xuất hiện sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai khi nhu cầu hàng hóa chợ đen tạo nên sự phát triển nhanh chóng của một ngành công nghiệp mới. Theo truyền thống, các Tekiya - phiên bản thời Trung cổ của những người buôn dầu rắn, hoạt động tại các chợ và hội chợ trong khi giới Bakuto tụ tập ở các thị trấn và đường quốc lộ. Các Gurentai thì ngược lại, noi gương bọn gangster Mỹ thời Al Capone, dùng các thủ đoạn đe dọa và tống tiền để đạt được mục đích của chúng. Sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, khi quân đồng minh chiếm đóng Nhật Bản, quyền lực của chính phủ bị hạn chế nhưng Gurentai lại có cơ hội phát triển thịnh vượng và nâng cao vị thế trong thế giới ngầm. Chúng cũng đẩy tình trạng tội phạm có tổ chức ở đất nước mặt trời mọc tới một mức độ bạo lực mới, thay thế các thanh gươm truyền thống bằng những khẩu súng hiện đại. Yakuza tự hào là tập hợp "những kẻ bị xã hội ruồng bỏ" và bản thân tên gọi "Yakuza" cũng phản ánh việc tự nhận thức của tổ chức về sự chối bỏ của xã hội. Theo thổ ngữ, "ya" nghĩa là 8, "ku" là 9 và "za" là 3, có tổng là 20 - tổng điểm của xấp bài khiến người chơi thua cuộc trong trò chơi bài Hanafuda ("Bài hoa") của Nhật. Các thành viên Yakuza tự ví chúng là "những phần tử xấu của xã hội", một sự mô tả tương tự như ở những thành viên trong các băng nhóm đi môtô của Mỹ chuyên xăm khẩu hiệu "Born to Lose" (tạm dịch là "Sinh ra để thất bại") trên bắp tay. Các thành viên Yakuza cũng thích xăm trổ. Tuy nhiên, các hình xăm trên cơ thể họ thường là những tấm bích họa trau chuốt, phủ kín phần thân, cả ngực, lưng và tay, chân, trừ đầu. Rồng, hoa, cảnh núi non hiểm trở hay biển động, các dấu hiệu của tổ chức hay những khối hình trừu tượng đều là những hình vẽ xăm trổ đặc trưng của Yakuza. Để có những hình xăm cầu kỳ này, họ phải trải qua một quá trình đau đớn, có thể kéo dài hàng trăm giờ đồng hồ. Nhưng nó được coi là một sự thử thách lòng dũng cảm của người đàn ông. Trong con mắt của một người phương Tây, phong cách phục trang kiểu băng nhóm hồi những năm 1950 của Yakuza có thể đã lạc hậu và trông có vẻ khôi hài. Những bộ vét vải bóng, bó sát người, những đôi giày mũi nhọn cùng mái tóc để hơi dài, vuốt sáp thơm, đã lỗi mốt ở Mỹ nhưng lại rất được các thành viên Yakuza ngày nay ưa chuộng. Họ cũng đặc biệt thích những kiểu xe lớn, sang trọng của Mỹ như các mẫu xe Cadillac và Lincoln. Không giống các băng nhóm tội phạm có tổ chức khác trên khắp thế giới, Yakuza dường như không thích "ẩn mình". Trong thực tế, ở nhiều thành phố Nhật, các trụ sở và câu lạc bộ của Yakuza thường được đánh dấu bằng những biển báo hoặc logo đặc trưng. Bất chấp phong cách "lòe loẹt", Yakuza được đánh giá là tổ chức "đáng gờm". Ở Nhật hiện có 110.000 thành viên Yakuza đang hoạt động dưới quyền chỉ huy của 2.500 "gia đình". Trong khi đó, dù Mỹ có dân số hơn gấp đôi Nhật nhưng thống kê không chính thức cho thấy ở nước này chỉ có tổng cộng 20.000 các tên tội phạm có tổ chức, kể cả thành viên các băng Mafia người Mỹ gốc Italia. Ảnh hưởng của Yakuza trong xã hội Nhật được thừa nhận và sâu rộng hơn nhiều so với tác động của bọn tội phạm có tổ chức trong xã hội Mỹ. Yakuza được cho là có liên minh chính trị lâu đời và bền chặt với những người theo chủ nghĩa dân tộc cánh hữu tại đất nước mặt trời mọc. Không chỉ hoạt động trong phạm vi lãnh thổ nước này, tổ chức hiện đã với cánh tay tội ác tới các quốc gia châu Á khác và thậm chí cả ở Mỹ. Phân Loại Tương tự như Mafia, hệ thống cấp bậc của yakuza cũng theo hình tháp với một người đứng đầu và vô số thuộc hạ trung thành dưới trướng theo những cấp khác nhau. Thứ bậc trong giới Mafia khá là đơn giản. Capo (boss) điều hành bang phái với sự phò tá của trợ thủ thân cận nhất và một cố vấn. Tiếp theo là những thủ lĩnh dẫn đầu một lũ đàn em và tất cả đều có những mối dây cộng tác (những kẻ không chính thức nằm trong giới Mafia) để thực hiện các phi vụ làm ăn. Hệ thống của yakuza cũng tương tự vậy, tuy nhiên phức tạp hơn. Nguyên tắc cơ bản trong cấu trúc của một bang phái yakuza là mối quan hệ giữa oyabun-kobun. Oyabun theo nghĩa đen chỉ “vai trò người cha”, còn kobun là “con”. Khi một người được thu nạp vào giới yakuza, anh ta phải thuận theo mối quan hệ này. Anh ta phải thề nguyện trung thành và tuân lệnh sếp như một điều đương nhiên. Oyabun, tựa như những người cha tốt, phải đem lại sự bảo trợ và những lời chỉ bảo cho những đứa con của mình. Thế nhưng, trong tục ngữ của người Nhật, có câu nói rằng, “Nếu ông chủ của bạn nói con quạ bay qua có màu đen thì bạn vẫn phải coi đó là đúng.” Và yakuza cũng đúng như thế, một kobun phải biết trở thành một teppodama (viên đạn) của oyabun. Các cấp bậc trong hệ thống quản lý của xã hội yakuza phức tạp hơn mafia rất nhiều. Ngay dưới kumicho (sếp lớn) là saiko komon (cố vấn cấp cao) và sohonbucho (các thủ lĩnh). Wakagashira (nhân vật số hai) là những sếp nhỏ của một địa bàn nào đó phụ trách quản lý khá nhiều kẻ dưới trướng; được phụ tá bởi fuku-honbucho, nhân vật này cũng có một vài đàn em bên mình. Các sếp của những địa bàn nhỏ hơn là shateigashira, thường được phụ tá bởi shateigashira-hosa. Một bang phái yakuza điển hình sẽ có rất nhiều những shatei (đàn em) và wakashu (sếp nhỏ) . Sơ đồ cấp bậc yakuza Một thành viên khi được thừa nhận gia nhập vào xã hội đen Mafia phải thông qua một nghi lễ: chích ngón tay trỏ để máu chảy lên một bức tranh thánh, sau đó bức tranh được hơ trên lửa, cháy dần trong tay của kẻ được kết nạp, cùng lúc đó anh ta sẽ đọc lời thề trung thành với bang phái. Trong lễ kết nạp của yakuza, máu được thay bằng sake (rượu gạo). Oyabun và kẻ được kết nạp sẽ ngồi đối mặt với nhau và rượu sake sẽ được chuẩn bị sẵn bởi azukarinin (người bảo lãnh). Rượu sake được pha với muối và vẩy cá, sau đó được rót từ từ ra cốc. Cốc của oyabun thì rót đầy đến miệng, tượng trưng cho cấp bậc của ông ta, còn của kẻ đang được kết nạp thì ít hơn rất nhiều. Họ uống một chút, sau đó đổi cốc, và người này uống của người kia. Sau đó, kobun này sẽ đóng dấu vào bản cam kết với bang phái. Từ giây phút đó trở đi, ngay cả vợ hay con của anh ta cũng phải tuân theo những nghĩa vụ như bản thân anh ta đối với bang phái yakuza của mình. Thanh kiếm Katana Nếu một thành viên yakuza làm sếp phiền giận hoặc thất vọng, hình phạt thông thường sẽ là yubizume, phải cắt cụt một đốt ở ngón tay út. Lần tái phạm thứ hai sẽ là đốt thứ hai của ngón đó, và nếu còn những lần sau nữa thì sẽ chuyển sáng ngón tay tiếp theo. Một người tự biết mình sắp phải nhận lãnh hình phạt yubizume khi cấp trên của anh ta bất chợt đưa cho anh ta một con dao và một sợi dây để cầm máu. Không cần thiết phải nói bất cứ một lời nào. Nói về nguồn gốc của việc này cần phải quay về thời của những samurai. Cắt đi một phần nơi ngón út sẽ làm yếu đi tay cầm kiếm. Khi một thanh katana (thanh trường kiếm của samurai) được nắm chắc, ngón út sẽ là ngón khỏe nhất. Ngón áp út là ngón mạnh thứ hai, ngón giữa là thứ ba, còn ngón trỏ hầu như không có tác dụng gì. Với ngón tay đã bị thương tật như vậy, người kiếm sĩ sẽ trở nên phụ thuộc hơn vào sự bảo hộ của chủ nhân anh ta. Ngày nay, sự thiếu khuyết mang tính nghi lễ này hầu như chỉ còn là tượng trưng, nhưng nó lại trở thành dấu hiệu chỉ ra những kobun nào đã từng phạm lỗi, và nó chứng tỏ rằng yakuza, cũng như những thành viên Mafia láng giềng của họ, đã áp dụng đúng câu tục ngữ rằng: “Hãy giữ lấy bạn bè gần bên mình và để kẻ thù gần mình hơn nữa.” Giống như Mafia, trong những năm gần đây, yakuza đã buộc phải hạ thấp tiêu chuẩn trong việc thu nạp thêm thành viên, cũng theo đó, hậu quả là một vài kẻ đã bắt đầu cảm giác như tổ chức của họ đã không còn quy củ và đầy quyền lực như xưa nữa. Ngày trước, những kẻ được tuyển chọn thường xuất thân từ tầng lớp bakuto và tekiya, nhưng ngày nay, chỉ cần có tư tưởng phá hoại và sẵn sàng dính vào các vụ phạm tội để phục vụ cho oyabun là đã có thể gia nhập vào xã hội yakuza. Hầu hết các thành viên mới ngày nay đều là những bosozuku, những tay đua điên loạn trên đường phố với tình yêu cuồng dại đối với mô-tô. Việc hạ thấp tiêu chuần này là nguyên nhân của sự hình thành nên khái niệm boryokudan (những kẻ tàn bạo) mà cơ quan An ninh Quốc gia Nhật Bản dành tặng cho yakuza, đánh đồng họ với những loại tội phạm khác. Yakuza, những kẻ coi mối dây liên hệ tổ tiên với samurai thời xưa là một điều trân quý, hoàn toàn phản bác khái niệm này và cho rằng đó là một lời lặng nhục đối với họ. Phần 2 - Yakuza: Bạch tuộc tại xứ Phù tang Ảnh hưởng của Yakuza trong xã hội Nhật thật lớn mạnh và được thừa nhận nhiều hơn so với tác động của bọn tội phạm có tổ chức trong xã hội Mỹ. Ngay từ những ngày đầu, Yakuza đã luôn tỏ ra thèm khát quyền lực và tiền bạc. Chúng tìm mọi cách tham gia vào bất kỳ lĩnh vực nào có thể nhúng tay vào được, kể cả chính trị và kinh doanh. >>>> Yakuza: Thế giới bóng tối của Nhật Bản Các thành viên Yakuza với những hình xăm trổ đặc trưng Phần lớn các mánh lới hoạt động của Yakuza có thể được hé lộ qua những đặc trưng của nhóm. Trước hết, Yakuza không phải là một cộng đồng bí mật như những "đồng nghiệp" thuộc các băng đảng Mafia gốc Italia hay Hội Tam Hoàng người Hoa. Các tổ chức Yakuza thường có một văn phòng với một tấm biển gỗ treo ở cửa trước, công khai tên hoặc biểu trưng của chúng. Các thành viên thường đeo kính râm và mặc những bộ đồ sặc sỡ để những người khác có thể nhận ra "nghề nghiệp" của chúng một cách dễ dàng. Ngay cả cách đi của nhiều thành viên Yakuza cũng hoàn toàn khác dân thường. Vẻ khệnh khạng và hiếu chiến của chúng khác xa cách tiến hành công việc khiêm tốn và lặng lẽ của nhiều người Nhật. Chúng có thể ăn mặc ít phô trương hơn nhưng khi cần lại sẵn sàng "khoe" các hình xăm trổ để chứng tỏ mình là ai. Đôi khi, chúng cũng chưng diện các vật cài trên ve áo, thể hiện cấp bậc trong tổ chức. Một "gia đình" Yakuza (ám chỉ một băng nhóm tội phạm) thậm chí đã in tập san hàng tháng, trong đó nêu chi tiết về các nhà tù, đám cưới, lễ tang, những vụ giết người có liên quan đến Yakuza và cả những bài thơ do các ông trùm sáng tác. Kết thân chính khách Với phương thức hoạt động bán công khai, Yakuza được cho là có quan hệ với giới chính khách Nhật thông qua các uyoku (các nhóm chính trị cực hữu). Năm 1978, Noboru Takeshita được bầu làm Thủ tướng thứ 74 của Nhật. Dư luận đã luôn nghi ngờ về sự tác động của bọn gangster trong các vòng bỏ phiếu. Khi bị chất vấn về các cáo buộc vào năm 1992, Takeshita đã bác bỏ việc Yakuza có dính dáng đến cuộc bầu cử đưa ông lên cầm quyền. Tuy nhiên, có một sự việc đáng chú ý xảy ra khi Takeshita vận động tranh cử là: một nhóm giấu mặt (tình nghi là thành viên Yakuza) đã ra tay, "bịt miệng" những người chỉ trích ông trong một cuộc diễn thuyết trước công chúng. Vị lãnh đạo của đảng Dân chủ Tự do đã buộc phải rút khỏi chính trường vào tháng 10/1992 sau khi thừa nhận đã đút túi 500 triệu Yen của công ty chuyển phát hàng hóa Sagawa Kyubin. Hiroyasu Watanabe, chủ của công ty Sagawa Kyubin, đã "lại quả" cho Takeshita vì chính khách này đã nỗ lực cứu giúp công việc kinh doanh của hắn. Watanabe cũng thú nhận hắn đã yêu cầu Ishii Susumu, ông trùm của nhóm Inagawa-kai, "bịt miệng" những người chống đối Takeshita. Susumu đã điều động băng Aizu Kotetsu từ Kyoto để thực hiện việc này. Trong khi đó, Shigeaki Isaka, kẻ thân cận với thủ lĩnh Kotetsu, đã sẵn sàng giúp Takeshita thắng cử với hy vọng sẽ thao túng vị thủ tướng tương lai. Một bài báo đăng tải trên tờ Time số ra tháng 6/1991 đã phanh phui một vụ bê bối có liên quan đến Yakuza và ông Prescott Bush, Jr, anh trai của Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ George H. W. Bush (Bush "cha"). Theo bài báo, West Tsusho - một công ty bất động sản có trụ sở ở Tokyo, đã mua hai doanh nghiệp Mỹ (công ty phần mềm Quantum Access có trụ sở ở Houston và công ty Asset Management International Financing & Settlement có trụ sở tại New York (City) nhờ sự giúp đỡ của chính anh ruột của lãnh đạo Nhà Trắng. Nhưng điều bị bưng bít vào thời điểm ấy là West Tsusho thuộc một công ty do "bố già" Susumu điều hành. Ông Prescott Bush, Jr đã nhận 250.000 USD tiền giúp West Tsusho thu mua công ty Asset Management và được hứa trả thêm 250.000 USD nữa cho 3 năm tư vấn cho công ty này. Lúc đó, anh trai của cựu Tổng thống Bush "cha" đã không hay biết việc ông đang là người môi giới cho hoạt động của một nhóm Yakuza Nhật. Yakuza cũng được xem là có liên minh lâu đời và bền chặt với những người theo chủ nghĩa dân tộc cánh hữu tại đất nước mặt trời mọc. Vào ngày 5/6/1999, hiệu trưởng một trường trung học ở Osaka đã bị một tên Yakuza đâm trọng thương vì từ chối tổ chức nghi thức chào cờ và hát quốc ca tại một lễ tốt nghiệp của trường. Thao túng hoạt động giải trí Cho tới gần đây, đa số nguồn thu nhập của Yakuza đến từ các mánh lới bảo kê những khu đèn đỏ và các hoạt động buôn bán ma túy, giải trí diễn ra trong phạm vi lãnh thổ của chúng. Điều này một phần do những người tham gia kinh doanh trong lĩnh vực này không sẵn lòng tìm kiếm sự giúp đỡ từ cơ quan an ninh. Cảnh sát Nhật cũng không tự nguyện can thiệp vào những vấn đề nội bộ tại những nơi phức tạp như các trung tâm mua sắm, các quận giải trí, khu phố đêm ... Mỗi băng Yakuza sở hữu các sòng bạc riêng phía sau các quán bar và nhà hàng. Đồ ăn thức uống cũng được phục vụ tại đây nhưng mục đích chính vẫn là đánh bạc. Những kẻ đánh bạc cũng do chính các băng đảng này lựa chọn. Nếu chúng không biết rõ các con bạc, họ sẽ không được phép chơi tại sòng bạc của chúng. Người ta cho rằng đây là biện pháp phòng ngừa cảnh sát của bọn "xã hội đen". Phần lớn lợi nhuận Yakuaza trong kinh doanh sòng bạc đến từ các trò súc sắc đa dạng về kiểu chơi. Trò phổ biến nhất là "cho ka han ka" hay còn gọi là trò chẵn - lẻ. Trò này rất đơn giản: hai viên súc sắc được lắc đều trong một ống tre màu đen trước khi được thả xuống một tatami (một loại thảm của Nhật). Tất cả các con bạc trước đó đã đặt tiền cược vào bên chẵn hoặc bên lẻ. Tiền đặt cược thường rất cao. Nếu toàn bộ những người chơi là thành viên Yakuza thì chúng có thể cá cược tới hàng ngàn USD trong một ván chẵn - lẻ và đôi khi kiếm được hơn một triệu USD một ngày. Trong một trò chơi súc sắc truyền thống, tất cả những người tham gia phải là các con bạc chuyên nghiệp. Khi bước vào phòng chơi, chúng không nói một lời nào. Âm thanh duy nhất người ta có thể nghe thấy là tiếng tiền đặt cược. Mặc dù đây là kiểu đánh bạc đã quá cổ xưa nhưng các nhóm Yakuza vẫn duy trì nó vì chúng không muốn phá bỏ một nét truyền thống của tổ chức. Một ngõ hẻm ở khu Shinjuku nổi tiếng là nơi lui tới thường xuyên của các thành viên Yakuza tại Tokyo Các công ty liên quan đến tình dục cũng là những công cụ hái ra tiền của Yakuza. Chúng cung cấp mọi dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu của những người làm công ăn lương bảo thủ, làm việc quá sức tại đất nước này. Hàng tấn sách báo, tranh ảnh đồi trụy được nhập lậu từ châu Âu, châu Mỹ vào Nhật. Yakuza cũng kiểm soát các đường dây mại dâm khắp cả nước và kiếm bộn từ việc này. Thống kê cho thấy một số nhóm Yakuza có thể thu về hơn 1 triệu USD mỗi tháng từ các quán bar tình dục, nhà thổ hay các "câu lạc bộ hẹn hò" dành cho nam giới tại những nơi như Kabuki-cho thuộc Tokyo. Đối với "câu lạc bộ hẹn hò", nhân viên là những cô gái trẻ, chưa đầy 18 tuổi. Phí tham giam những câu lạc bộ như thế này ít nhất là 1.000 USD, do vậy phần lớn các khách hàng là những người đàn ông trung niên giàu có, ví dụ như các bác sĩ, luật sư và các chủ tịch công ty. Khi đã trở thành thành viên câu lạc bộ, họ sẽ được quyền xem ảnh các cô bé vị thành niên và chọn một trong số đó để hẹn hò. Mỗi người đàn ông sẽ phải trả gần 200 USD cho việc sắp xếp cuộc hẹn và tất cả các chi phí kèm theo khác. Sau cuộc gặp đầu tiên, các khách hàng sẽ gọi điện tới câu lạc bộ và nói cho những người quản lý biết họ có thích cô gái hay không và họ có muốn một cuộc hẹn khác hay không. Để quan hệ tình dục với cô gái được chọn, các "quý ông" có thể phải tiêu tốn ít nhất 1.000 USD. Việc thuê nữ học sinh trung học làm gái điếm ở Nhật là phạm pháp. Tuy nhiên, có một số các nữ sinh tự nguyện bán thân vì họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với bất kỳ việc làm thêm nào khác. Dẫu vậy, số người tình nguyện quá ít nên Yakuza thường tìm kiếm "nguồn hàng" từ Philippines, nơi các bậc phụ huynh khốn khổ buộc phải bán đứt con gái lấy khoảng 5.000 USD để nuôi sống phần còn lại của gia đình. Yakuza cũng nhắm tới Trung Quốc, nơi vẫn còn các gia đình sẵn sàng từ bỏ những đứa con gái được sinh ra trái ý muốn. Bên cạnh đó, chúng còn tìm cách lừa phỉnh phụ nữ từ Đông Âu và Châu Á sang Nhật, sau đó ép họ trở thành gái bán hoa hoặc vũ nữ khỏa thân. Mánh khóe làm tiền truyền thống Yakuza thường gắn chặt với một một dạng tống tiền có một không hai ở Nhật, được biết đến dưới cái tên "sōkaiya". Về thực chất, đây là một mánh lới bảo kê đặc biệt. Thay vì quấy rối các doanh nghiệp nhỏ, Yakuza tìm cách quậy phá tại các cuộc họp cổ đông của một công ty lớn. Các cổ đông bình thường sẽ khiếp sợ khi thấy sự hiện diện của các thành viên Yakuza, những kẻ có quyền tham dự cuộc họp nhờ mua một lượng nhỏ cổ phiếu. Trong khi đó, giới lãnh đạo công ty hoặc các cổ đông chủ chốt bị chúng uy hiếp thông qua việc bắt cóc tống tiền đơn giản hoặc đe dọa tiết lộ những thông tin có thể buộc tội hoặc làm mất uy tín của họ. Một khi Yakuza giành được chỗ đứng vững chắc tại các công ty này, họ sẽ phải làm việc cho bọn tội phạm để tránh nguy cơ bị tiết lộ những bê bối nội bộ trước công chúng. Một vài công ty thậm chí còn phải trả những khoản định kỳ cho các băng đảng và coi đó là một phần chi tiêu chính thức trong ngân sách hàng năm. Yakuza có ảnh hưởng sâu sắc tới "puroresu" - môn vật chuyên nghiệp của Nhật. Hầu hết những công ty tổ chức các cuộc thi đấu "puroresu" có ràng buộc về tài chính với các băng đảng tội phạm. Rất nhiều địa điểm tổ chức đấu vật (như võ đài, sân vận động, ...) thuộc quyền sở hữu hoặc được Yakuza bảo kê. Và như vậy, khi một công ty tổ chức thi đấu "puroresu" tại một trong những địa điểm này, Yakuza sẽ nhận được những phần trăm nhất định từ số tiền bán vé. Nhìn chung, Yakuza được coi là một nhà tài trợ lớn cho cả "puroresu" và MMA (môn "nghệ thuật hỗn chiến", các đấu thủ có thể sử dụng các kĩ thuật cận chiến để giành thắng lợi, kể cả đấm và móc hàm - PV). Không có gì là bất thường nếu các đô vật nhận được những chỉ dẫn cụ thể về cách chơi trong một trận đấu chỉ nhằm để làm vừa lòng các thành viên Yakuza trong đám đông. Người ta cho rằng ở Nhật chắc chắn không một công ty tổ chức đấu vật quy mô nào có thể phá sản vì chúng sẽ được Yakuza hậu thuẫn. Yakuza cũng có quan hệ với thị trườn g bất động sản và ngân hàng ở Nhật thông qua các jiageya (cò nhà đất). Jiageya chuyên thuyết phục những người chủ đất nhỏ bán tài sản của họ cho các công ty bất động sản để các doanh nghiệp này tiến hành các dự án phát triển lớn hơn. Sự "tăng trưởng giả tạo" của nền kinh tế Nhật hồi những năm 1980 được cho là xuất phát từ việc đầu cơ bất động sản thông qua sự dung túng của các ngân hàng. Sau sự sụp đổ của nền kinh tế như vậy vào đầu những năm 1990, một quản lý của một ngân hàng lớn tại Nagoya bị ám sát. Mọi nghi ngờ đều dồn vào mối quan hệ trực tiếp giữa ông ta với thế giới ngầm. Thị trường chứng khoán và các công ty hợp pháp Ngay từ những năm 80 đã có nhiều dấu hiệu cho thấy Yakuza đã tìm cách đầu tư lớn vào các công ty hợp pháp song song với việc duy trì những hoạt động kinh doanh "ngoài vòng pháp luật". Vào năm 1989, ông trùm của Liên minh Inagawa (một nhóm Yakuza khét tiếng thời bấy giờ) đã mua một lượng lớn cổ phiếu của công ty xe điện Kyuko (Tokyo) với tổng trị giá lên tới 255 triệu USD. Các "câu lạc bộ hẹn hò" dành cho nam giới đem lại bộn tiền cho Yakuza (Ảnh minh họa) Cảnh sát Nhật hiện đang báo động về sự tăng vọt những người chơi chứng khoán, nổi tiếng vì có những ngón tay út bị thương tổn và những hình xăm trổ đặc trưng hơn là số cổ tức thu được. Trong một báo cáo công bố hồi đầu tháng 7 năm nay, cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật (NPA) nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải tấn công các băng nhóm Yakuza, hiện đã phát triển thành những nghiệp đoàn tội phạm, đang ngày càng giàu lên thông qua các vụ mua bán cổ phiếu và hùn vốn cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Theo bản báo cáo của NPA, các nghiệp đoàn tội phạm có tổ chức đã đa dạng hóa các nguồn "kiếm cơm" cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế Nhật. Trong một thập niên bắt đầu từ năm 1955, các công ty thuộc quyền quản lý của những thành viên Yakuza cấp cao đã thâm nhập vào thế giới giải trí cũng như lĩnh vực xây dựng và các ngành công nghiệp béo bở khác. Trong giai đoạn "tăng trưởng giả tạo" của nền kinh tế vào những năm 1980 - 1990, các nhóm Yakuza bước vào kinh doanh bất động sản và phát triển các khu nghỉ mát. Chúng sử dụng các biện pháp mạnh tay để thu lợi nhuận, ví dụ như buộc các chủ đất phải bán tài sản của họ. Những tên gangster cũng dùng những công ty do các cựu thành viên điều hành nhằm tạo ra vỏ bọc rằng những doanh nghiệp này không liên quan đến thế giới ngầm. Sau giai đoạn này, vào năm 1992, nguồn thu của Yakuza bắt đầu giảm mạnh do luật chống tội phạm có tổ chức bắt đầu có hiệu lực. Kể từ đây, các nghiệp đoàn tội phạm tìm cách mở rộng quan hệ với các nhóm chuyên hoạt động trong lĩnh vực mua bán cổ phiếu. Hồi tháng 2, các nhà chức trách đã bắt giữ vị phó chủ tịch của một công ty sản xuất phụ kiện máy tính đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Osaka, vì nghi ngờ người này đã vi phạm Luật phục hồi nhân phẩm. Doanh nhân này từng là ông trùm của một băng đảng Yakuza. Ông ta bị buộc tội tẩu tán tài sản công ty bất hợp pháp khi đang trong quá trình phục hồi nhân phẩm. Đến tháng 3, một cựu thành viên Yakuza chuyên đầu cơ chứng khoán cùng một số người khác cũng đã bị bắt giam vì cáo buộc dính dáng đến hoạt động thao túng giá cổ phiếu. Các nghi can được cho là đã đầu tư ít nhất 1,7 tỉ Yen vào âm mưu này. Tuy nhiên, các cuộc điều tra của cảnh sát hiện vẫn không chứng minh được tiền trong các thương vụ trên đã tới tay các nghiệp đoàn tội phạm như thế nào. Các nhà chức trách Nhật đã xúc tiến việc loại trừ bọn gangster từ khi Luật chống tội phạm có tổ chức được áp dụng vào năm 1992. Tuy nhiên, với gần 84.700 thành viên đang hoạt động, kể cả những kẻ chuyên ủng hộ hoạt động của băng nhóm thông qua việc gây quỹ, thế lực của Yakuza dường như vẫn đang bàn trướng trong xã hội Nhật. Các thành viên của thế giới ngầm tuyên bố rằng chúng có nhiều khách hàng hơn những gì công chúng biết và số tiền mà những bạn làm ăn này trả cho các dịch vụ của chúng không hề nhỏ. Một thủ lĩnh băng đảng ở vùng Kanto cho biết: "Chúng tôi ngày càng nhận được nhiều các "đơn đặt hàng" từ dân thường". Ông trùm của một nhóm Yakuza khác tiết lộ trong số các khách hàng của chúng thậm chí có một cơ quan xã hội và một doanh nghiệp. Nhóm của hắn đã được trả hơn 100 triệu Yen tiền thù lao vì tham gia các cuộc thương lượng thu hồi hoặc tranh giành tài sản. Lãnh đạo NPA Iwao Uruma thừa nhận: "Việc cắt giảm số lượng băng nhóm tội phạm là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Hiện vẫn có những người dân đang sử dụng dịch vụ của chúng. Chúng tôi phải ngăn chặn họ tiếp tục nuôi dưỡng tội phạm có tổ chức". Đặc Điểm Hình xăm bắt đầu xuất hiện trên xứ Phù Tang cách đây hàng trăm năm, khi các “shogun” (tướng lĩnh) muốn dùng dấu vết vĩnh cửu để phân biệt tội phạm với dân lành. Với quá khứ không trong sạch, những kẻ “bị đánh dấu” thường bị xã hội ruồng rẫy, họ bèn liên kết với nhau, lập thành băng đảng tội phạm với tên gọi “Yakuza”. Một phần vì lý do đó mà đến tận ngày nay, hình xăm vẫn bị coi là biểu tượng của tội phạm, của những thế lực đen tối chống lại chính quyền. Khó khăn lắm chúng mới được số ít người công nhận là những kiệt tác tuyệt đẹp được khắc họa trên chất liệu sống: da người. Các phần tử thuộc Yakuza phần lớn là đàn ông. Phụ nữ hiếm khi xuất hiện, nếu có thì chỉ được phép dưới danh nghĩa vợ, thê thiếp hoặc nhân tình của các nhân vật có “máu mặt” trong băng đảng. Và tất nhiên, những cô ả này đều buộc phải chấp nhận xăm mình. Hình xăm trên cơ thể người phụ nữ thể hiện sự trung thành, thuần phục đối với một thành viên Yazuka nào đó, hoặc đơn giản là dấu hiệu đồng minh với băng đảng liên quan. Một trong những “mặt hoa da phấn” đình đám nhất (được cho là) có quan hệ mật thiết với Yazuka là Shoko Tendo - tác giả cuốn tiểu thuyết ăn khách “Ký ức của một ái nữ gangster”. Bản thân Tendo cũng là tín đồ xuất sắc của nghệ thuật Yazuka: phần da thịt khắp cơ thể cô (trừ mặt) phủ kín những hình chạm trổ đầy màu sắc theo đúng môtip truyền thống: của chạm trổ d()ghệ thuật Yazukaung thành, thuần phục đối với một thành viên Yazuka nào đó, hoặc đơn giản là dấurồng, phượng và một gái điếm cao cấp thời Trung cổ cắn chặt dao trên khóe miệng. Ngày nay, xã hội Nhật đang dần xóa đi những định kiến khắt khe về hình xăm và nghệ thuật xăm mình. Giới trẻ ngày càng tỏ ra yêu thích những họa tiết khắc trên da thịt như một đam mê thuần túy chứ không có bất cứ quan hệ nào với các băng đảng Yazuka. Mặc dù vậy, một số nhà tắm và những suối nước nóng công cộng vẫn đặc biệt treo biển cấm người xăm mình. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn có kẻ “lọt khe”. Còn tiếp