Tìm kiếm bài viết theo id

Kết quả làm việc là trên hết chứ không phải là bằng cấp.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi suachuadientu, 13/11/10.

ID Topic : 2493599
Ngày đăng:
13/11/10 lúc 18:14
  1. suachuadientu Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    23/10/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    581
    HONDA vĩ đại từ ý tưởng điên rồ


    Từ tay trắng, Soichiro Honda đã lập nên công ty số 1 thế giới về sản xuất mô tô. Người ta đã nói rằng, khó hình dung nổi chiếc mô tô hai bánh sẽ như thế nào nếu như không có một thiên tài kỹ thuật như Soichiro Honda. Kết quả làm việc là trên hết chứ không phải là bằng cấp. Soichiro Honda làm việc không mệt mỏi và ông cũng đã truyền được tinh thần đó cho mỗi người làm tại Tập đoàn Honda.
    Như mọi trẻ em khác, lên 6 tuổi, Soichiro bắt đầu đi học. Nhưng ông bà Honda rất buồn khi cậu con trai Soichiro lại không hề chăm chỉ, cần cù học hành như họ mong muốn. Soichiro Honda học rất xoàng, kết quả kém. Đã thế, cậu còn bị đánh giá là một học sinh cá biệt. Soichiro đã từng dám khắc con dấu giả tên của cha mình để đóng dấu thay cho ký tên vào sổ liên lạc.
    Năm 15 tuổi, Soichiro Honda bỏ học lên Tokyo học nghề tại xưởng cơ khí ôtô Shokai. Soichiro được đào tạo trở thành một anh thợ ôtô thực thụ và được rất tín nhiệm. Ông còn được trực tiếp cùng sửa những chiếc xe đua Curtiss rất nổi tiếng lúc bấy giờ.
    Sau này nhớ lại, Soichiro Honda vẫn ấn tượng mãi lần đầu được phép ngồi cùng ông chủ trên chiếc xe đua chạy với tốc độ 160 km/giờ. Soichiro nói rằng niềm say mê với các cuộc đua xe tốc độ của Soichiro sau này được khởi nguồn từ đó.
    Có lẽ Soichiro Honda vẫn tiếp tục công việc và sự nghiệp của mình tại xưởng Shokai, nếu như không có một tai họa bất ngờ ập đến. Một trận động đất bất ngờ xảy ra đã xóa sổ cả xưởng ôtô này cùng toàn bộ chủ, thợ trong giây phút. Như một phép lạ, Soichiro là một trong hai người duy nhất sống sót.
    Sau sự kiện thảm khốc đó, Soichiro Honda trở về quê và mở một xưởng sửa chữa xe đạp, rồi sửa chữa ôtô và mở rộng sang lĩnh vực chế tạo phụ tùng ôtô. Thành công đầu tiên của ông là chế tạo bánh xe không chỉ từ gỗ mà còn có vành kim loại. Năm 1935, ông đã nghiên cứu thành công và chuyển sang sản xuất vòng xéc-măng cho pít-tông của động cơ ôtô.
    Vĩ đại từ những ý tưởng điên rồ
    Cách đây 58 năm, Soichiro đã bắt đầu sự nghiệp kinh doanh tài ba của mình để trở thành nhà sản xuất xe máy lớn nhất thế giới. Tháng 10/1946, Soichiro thành lập một cơ sở nghiên cứu, chế tạo xe máy mang tên “Honda Technical Research Institute”. Đó chính là doanh nghiệp một người của Soichiro. Ông vừa là chủ, vừa là người nghiên cứu, vừa là thợ và cũng là người bán xe. Cơ sở vật chất ban đầu của Soichiro cũng chỉ có một nhà kho bằng gỗ rộng 24 mét vuông để chế tạo những chiếc xe mô tô từ xe đạp và những động cơ máy 50 phân khối.
    Đã có người nói rằng mọi phát kiến tài ba đều bắt đầu từ một ý nghĩ tưởng như điên rồ. Và trường hợp của Soichiro Honda cũng vậy. Để chuẩn bị cho công ty của mình, Soichiro đã đi lùng sục khắp thị trấn nhỏ của mình để mua lại tất cả các động cơ hai kỳ đã hỏng. Lúc đó người ta nghĩ ông chỉ là một kẻ nghèo khó, chuyên sống bằng nghề buôn bán đồng nát, sắt vụn. Thế rồi cả thị trấn nhỏ coi ông như một người điên khi thấy Soichiro bỏ ra cả một bó tiền Yên không ít để mua lại một lúc 500 động cơ của một đơn vị quân đội. Khi đó, Soichiro Honda cảm thấy may mắn vô cùng. Ông đã có cái mà ông đang tìm. Người đàn ông 40 tuổi khi đó rất tự tin về những việc mình muốn làm và quyết tâm làm bằng được.
    Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cả nước Nhật chỉ là tro tàn và đổ nát. Với kế hoạch hỗ trợ Marshall, nền kinh tế nước này được phục hồi rất nhanh. Thế nhưng lúc đó phương tiện giao thông lại thiếu trầm trọng. Với đa số người dân và các doanh nghiệp nhỏ, họ đang cần rất gấp những phương tiện đi lại có động cơ nhưng phải gọn nhẹ, tiện lợi và tương đối rẻ tiền.
    Để đáp ứng được nhu cầu này, Soichiro đã có một giải pháp độc đáo là lắp thêm một chiếc động cơ nhỏ để có thể đi nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn. Sáng kiến và sản phẩm của Soichiro đã được hưởng ứng mãnh liệt. Từ đó cơ sở chế tạo xe máy của Soichiro Honda luôn sôi động và phát triển không ngừng. Năm 1948, Công ty Honda Motor Co. Ltd được thành lập và trở thành một tập đoàn số 1 thế giới về sản xuất xe máy.
    Thiên tài sáng chế
    Không được học hành đến nơi đến chốn nhưng Soichiro Honda được thừa nhận là một thiên tài sáng chế kỹ thuật. Kể cả từ lúc hàn vi cho đến khi trở thành ông chủ tịch tôn kính của Tập đoàn Honda, Soichiro vẫn luôn tự coi là một nhà kỹ thuật trước hết. Là một con người của thực tiễn, ông say mê nghiên cứu chế tạo thử nghiệm các ý tưởng của mình. Trong một chiếc xe máy có không biết bao nhiêu chi tiết sáng chế mới thuộc về ông. Từ chiếc khung xe, động cơ, kiểu dáng cho đến công thức hỗn hợp xăng pha dầu để động cơ chạy một cách tốt nhất đều được Soichiro Honda nghĩ ra.
    Một sản phẩm quan trọng là Soichiro Honda đã thiết kế thành công loại xe Honda “Dream D” – kiểu xe hoàn chỉnh nhất lúc bấy giờ. Khung xe được thiết kế có đủ độ cong cần thiết và đủ độ cứng để tải được loại động cơ 98 phân khối. Honda “Dream D” vượt trội hơn các loại xe khác ở rất nhiều yếu tố kỹ thuật.
    Thế nhưng thị trường vẫn không chấp nhận chỉ vì một lẽ: động cơ của “Dream D” rất khoẻ nhưng lại kêu quá to. Phát hiện ra vấn đề này, Soichiro Honda đã kịp thời cải tiến và cho ra đời “Dream E” khắc phục được nhược điểm trên. Kể cả với động cơ 146 phân khối, xe máy Honda “Dream” vẫn không gây ồn. Máy khoẻ, gọn, nhẹ và không ồn là những ưu thế của xe Honda lúc bấy giờ. Ngoài ra Honda còn có một ưu điểm nữa mà không một loại xe máy nào lúc đó làm được là, xe không bao giờ bị chảy dầu, bởi các chi tiết được sản xuất một cách chính xác đến hoàn hảo. Cũng bắt đầu từ đây, các sản phẩm xe máy Honda nhanh chóng chinh phục thị trường Nhật một cách nhanh không ngờ.
    Suốt thời gian Soichiro Honda làm chủ tịch, các chuyên gia đã nhận định rằng điểm mạnh nhất cũng là điểm yếu nhất của Honda chính là sự say mê, theo đuổi đến cùng với các ý tưởng táo bạo của ông. Khi trong đầu xuất hiện một ý tưởng mới, ông quyết tâm thử nghiệm bằng được và thử nghiệm gần như bằng mọi giá. Nhiều khi ông quên mất cả yếu tố kinh tế của vấn đề.
    Soichiro Honda đã bỏ không biết bao nhiêu tiền để thiết kế loại động cơ được làm nguội bằng không khí để thay thế cho động cơ làm nguội bằng nước. Tưởng như Soichiro phải từ bỏ ý tưởng nếu như không muốn phá sản bởi thị trường không chấp nhận loại động cơ mới với chi phí cao hơn này. Nhưng ông đã gặp may khi luật môi trường Mỹ được ban hành và ông có cơ hội tiêu thụ sản phẩm mới tại thị trường này. Loại xe ô tô Honda Civic trong nhiều năm liền đã đem về doanh số kỷ lục cho tập đoàn.
    Kết quả làm việc là trên hết chứ không phải là bằng cấp. Soichiro Honda làm việc không mệt mỏi và ông cũng đã truyền được tinh thần đó cho mỗi người làm tại Tập đoàn Honda.
    (Doanh nhân Việt Nam)Kết quả làm việc là trên hết chứ không phải là bằng cấp.Kết quả làm việc là trên hết chứ không phải là bằng cấp. - 1Kết quả làm việc là trên hết chứ không phải là bằng cấp. - 2
     
  2. suachuadientu Thành Viên Cấp 3

    Các Pro đọc cho vui !
     
  3. huanvd Thành Viên Cấp 4

    Theo cái Nick của bạn thì bạn có thể đang nuôi ước mơ giống như Sony rồi, từ thợ suachuadientu thành công ty điện tử hàng đầu thế giới.
     
  4. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Không có khả năng để trở thành thiên tài nên đành nhắm mắt đưa chân lên giảng đường mỗi ngày vậy. Chứ không có thời gian... nghiền ngẫm doanh nhân thành đạt. Kết quả làm việc là trên hết chứ không phải là bằng cấp.
     
  5. kzam Thành Viên Cấp 6

    Tướng Honda Suchiro là tướng tài ngũ đoản,ai có tứơng này đều giỏi từ các cụ Napoleon,Đặng Tiểu Bình,NĐD...Vậy nên đừng so bì trừ khi bro mang tướng tài.hihi!
    Honda thích tuyển kỹ sư bị loại khi xin việc ở Toyota và các kỹ sư tốt nghiệp hạng trung bình.Tuy nhiên tiêu chuẩn mà ông đặt ra rất gắt gao,có lần ông cầm cờ-lê đánh kỹ sư trửơng chỉ vì ông để tòi cái ốc vít ra 3mm.
     
  6. suachuadientu Thành Viên Cấp 3

    [FONT=verdana,geneva]Thân gửi!
    Gửi tặng đến "những người bạn" câu chuyện ngắn sau về triết lý "Cho đi để nhận", hy vọng mọi người sẽ tìm thấy niềm vui qua câu chuyện này.
    [/FONT]
    [FONT=verdana,geneva]HÃY CHO TRƯỚC KHI NHẬN
    [/FONT][FONT=verdana,geneva] Một chàng trai bị lạc giữa sa mạc rộng lớn. Anh mệt lả và khát khô cổ, sẵn sàng đánh đổi bất cứ cái gì chỉ để lấy một ngụm nước mát. Đi mãi đi mãi, đến khi đôi môi anh đã sưng lên nhức nhối, thì thấy một căn lều cũ, rách nát, không cửa sổ.
    Anh nhìn quanh căn lều và thấy ở một góc tối có một cái máy bơm nước cũ đã gỉ sét. Tất cả mọi thứ trở nên lu mờ bên cạnh cái máy bơm. Anh vội vã bước tới, vịn chặt tay cầm, ra sức bơm. Nhưng không có một giọt nước nào chảy ra. Thất vọng, anh nhìn quanh căn lều.
    Lúc này anh mới để ý thấy một cái bình nhỏ. Phủi sạch bụi cát trên bình, anh đọc được dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng cách lấy viên đá cào lên: "Hãy đổ hết nước trong bình này vào cái máy bơm. Và trước khi đi, nhớ đổ nước đầy vào bình". Anh bật nắp bình ra và đúng thật, trong bình đầy nước mát.
    Bỗng nhiên, anh bị rơi vào một tình thế bấp bênh. Nếu uống ngay chỗ nước trong bình, chắc chắn anh có thể sống sót. Nhưng nếu đổ hết nước vào cái máy bơm cũ gỉ, có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu trong lòng đất - rất nhiều nước. Anh cân nhắc khả năng của cả hai lựa chọn: nên mạo hiểm rót nước vào máy bơm để có nguồn nước trong lành, hay uống nước trong cái bình cũ và coi như không đọc lời chỉ dẫn. Dù sao, lời chỉ dẫn không biết đã ở đó bao lâu rồi và không biết có còn chính xác không.
    .....
    Nhưng rồi cuối cùng, anh cũng quyết định rót hết nước vào cái máy bơm, và tiếp tục nhấn mạnh cái cần, một lần, hai lần... chẳng có gì xảy ra cả!
    Tuy hoảng hốt, nhưng nếu dừng lại anh sẽ không còn một nguồn hy vọng nào nữa, nên anh tiếp tục kiên trì bơm..., lần nữa, lần nữa... nước mát trong lành bắt đầu chảy ra từ cái máy bơm cũ kỹ. Anh vội hứng nước vào bình và uống. Cuối cùng, anh hứng nước đầy bình để dành cho người lạc đường như anh sẽ đến đây. Anh đậy nắp bình rồi viết thêm một câu dưới dòng chữ có sẵn. "Hãy làm theo chỉ dẫn trên. Bạn cần cho trước khi có thể nhận". [/FONT]
     
  7. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Lở đổ vô mà nước ko chảy ra thì sao ? :smile:
     
  8. G_Handheld92 Thành Viên Vàng

    Chết chứ sao. Câu chuyện thú vị
     
  9. Ruồi Vô ngã, vô ưu.

    +
    Cái này gọi là số đã tận Kết quả làm việc là trên hết chứ không phải là bằng cấp.udency:, ý trời Kết quả làm việc là trên hết chứ không phải là bằng cấp. - 1.
    Hên xui, muốn biết mấy ăn mấy thua phải bỏ vô chương trình để tính độ rủi ro rồi mới quyết định được he he he Kết quả làm việc là trên hết chứ không phải là bằng cấp. - 2 ...
     
  10. thmac Thành Viên Kim Cương

    Ở VN có ai xin vô làm cty nhà nước mà dám ưỡn ngực-thẳng lưng-ngẩng đầu nói câu này ko ta!
     
  11. KK007 Thành Viên Cấp 4

    Nói chi cho xa xôi vậy sv Fpt-Aptech làm việc tốt hơn tụi ĐH nhiều,kiếm thêm bằng ĐH nước ngoài nữa 1 năm thôi tầm 5000usd là lên như diều gặp gió
     
  12. TrùmXómNổ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chính xác !
     
  13. suachuadientu Thành Viên Cấp 3

    Học để làm gì?Kết quả làm việc là trên hết chứ không phải là bằng cấp. Khi còn bé chúng ta thường được ba mẹ khuyên rằng: "Con ơi cố học để biết thật nhiều, để thi tốt, để đạt điểm cao ". Ta lớn lên với tâm thế, học để lấy kiến thức là chính.
    Trong tiềm thức chúng ta đã luôn có một ý nghĩ rằng “học là để biết”. Chính vì thế mà sinh viên Việt Nam luôn được coi là biết rất nhiều. Cái gì chúng ta cũng đọc, cũng quan tâm. Nhưng chúng ta không thật sự đi sâu vào một lĩnh vực, một vấn đề nào.Thế nên nếu hỏi thật cặn kẽ thì hóa ra ta lại chẳng biết gì.
    Học để biết thật nhiều, nhưng học để biết liệu đã đủ, hay chăng chúng ta cần học để làm nhiều hơn.
    Đương nhiên không phải tất cả các bạn sinh viên đều như vậy. Những bạn mong muốn tìm hiểu sâu về vấn đề mình quan tâm, đã không biết thì thôi, đã biết thì phải hiểu thật cặn kẽ thì thường sẽ thành công trong sự nghiệp sau này. Ví như các cụ đã bảo: Một nghề thì sống đống nghề thì chết. Hay cũng giống như việc bạn nhìn thấy người ta cắt kim cương. Kim cương là một vật thể siêu cứng, không một thứ kim loại nào có thể cắt được kim cương. Vậy người ta làm cách nào để cắt được. Rất đơn giản, người ta dùng tia laze, tia laze chính là một đại diện cho sự tập trung, và thử hỏi nếu chùm tia laze đó không tập trung vào một điểm thì liệu nó có cắt được kim cương không.

    Việc học cũng vậy, nếu học dàn trải, học để biết thật nhiều thì hiệu quả sẽ không cao.Tôi không phản đối việc học để lấy kiến thức. Học để mưu cầu kiến thức là một điều hết sức hoan nghênh. Nó giúp cho bạn trở nên uyên bác, hiểu biết hơn. Nhưng liệu học để biết đã đủ hay chưa. Ngày xưa chưa có Internet chưa có công cụ tìm kiếm google thì người biết nhiều sẽ rất có lợi ích. Học không chỉ để biết, học còn để hiểu và quan trọng hơn là học để làm và làm chuyên nghiệp.
    Ngày nay đang là thời đại công nghệ thông tin, khi mà lượng thông tin là bình đẳng với nhau. Ta có thể ngồi ở nhà để tìm kiếm mọi thông tin liên quan đến một vấn đề nào đó ta quan tâm.Ta có thể giao tiếp với những chuyên gia cách chúng ta hàng ngàn cây số. Ta có thể tiếp cận lượng kiến thức khổng lồ trên mạng. Khi đó điều gì sẽ xảy ra. Liệu trí nhớ của ta có thể hơn được một công cụ tìm kiếm như Google. Khi mà lượng thông tin được tiếp cận một cách dễ dàng thì chúng không còn tạo nên sự cạnh tranh nữa. Con người không thể hơn nhau bởi thông tin và kiến thức họ biết nữa, họ chỉ có thể hơn nhau bởi kỹ năng tra cứu thông tin mà thôi.
    Một điều nữa mà chúng ta phải công nhận rằng, xã hội không dùng được kiến thức trong đầu chúng ta, chỉ khi nào ta biến kiến thức đó thành sản phẩm dùng được thì khi đó kiến thức mới thực sự có giá trị. Nhiều người khoe rằng ta rất giỏi, ta biết rất nhiều, ta sẽ làm thay đổi cả thế giới. Nhưng chỉ khi nào chúng ta đem áp dụng những kiến thức đó vào trong thực tế cuộc sống hay trong công việc của chúng ta thì ta mới thấy được giá trị thực sự của nó. Chúng ta cũng thấy rằng trong xã hội có nhiều người rất có tiềm năng, nhưng xã hội không cần tiềm năng mà cần những người làm được việc. Tiềm năng mà không được phát huy đúng lúc, đúng chỗ thì cũng sẽ bị phí phạm. Một hành động còn hơn một đống lời bàn, một hành động bằng mười suy nghĩ.

    Vậy điều quan trọng nhất để tạo nên lợi thế cạnh tranh chính là thay đổi tư duy.Từ việc nghĩ rằng học để biết, học để thi chuyển sang cách nghĩ học là để làm.
    Khi ta tư duy học để làm thì ta sẽ biết học trọng tâm vào cái gì. Cái gì xã hội thật sự cần. Ta sẽ biết được cái gì bắt buộc phải học, cái gì cần học, cái gì nên học. Khi đó ta sẽ tìm được điểm giao nhau giữa những cái ta học và những cái xã hội cần. Điều đó cũng giống như đường cung và cầu trong kinh tế học. Khi ta học đúng cái xã hội cần thì ta sẽ thành công. Khi tư duy học để làm, ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc trau dồi kỹ năng. Ví dụ như rất nhiều người cảm thấy lúng túng khi phải trình bày một đề tài hay một dự án. Công việc chuẩn bị rất công phu, đề án làm rất hoàn thiện nhưng không thể diễn tả hết được điểm tốt, điểm khác biệt của đề án và dẫn tới việc không thuyết phục được người khác ủng hộ đề án.
    Khi ta tư duy học để làm ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến kinh nghiệm thực tế thay vì lý thuyết đơn thuần. Các bạn sinh viên sẽ đi làm thêm để có được nhiều kinh nghiệm hơn, tự tin hơn, giao tiếp giỏi hơn.Và khi đó tự các bạn đã làm thu hẹp khoảng cách giữa những cái biết và những cái làm được.
    Gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đấy, học để biết thì biết rất nhiều, học để thi thì kết quả thi sẽ tốt, học để làm thì sẽ có khả năng làm việc tốt, sẽ thích ứng nhanh với môi trường làm việc sau này.
     
  14. Ramsack Thành Viên Cấp 3

    câu chuyện rất hay, cảm ơn các bạn
     
  15. suachuadientu Thành Viên Cấp 3

    “Nếu bạn muốn tiến lên một nấc cao hơn trong cuộc sống, bạn phải sẵn sàng từ bỏ một số cách nghĩ và cách sống cũ để chấp nhận cái mới”.
     
  16. suachuadientu Thành Viên Cấp 3

    Việc gì khiến bạn luôn cảm thấy mình bận rộn, không có thời gian để mà thở? Bạn muốn có nhiều thời gian hơn với gia đình không? Bạn muốn khám phá cái đẹp của cuộc sống này? Bạn muốn có giờ để học hỏi các kỹ năng cần thiết cho đời sống? Bạn muốn “ngắm nhìn” lại bản thân mình để định hướng tốt hơn mà đi tới? Bạn có đủ thời gian để làm tất cả, chỉ cần bạn khôn ngoan hơn, cẩn trọng hơn trong việc sử dụng thời gian.


    Cách bạn sử dụng thời gian chính là cách bạn SỐNG cuộc đời mình. Đừng trở thành kẻ sát thủ thời gian!

    “Thời giờ thấm thoát thoi đưa
    Nó đi đi mãi có chừa ai đâu”

     
  17. suachuadientu Thành Viên Cấp 3

    “Gốc rễ” của mọi sự giàu có, hay nói một cách khác là “xuất phát điểm” của những người giàu trên thế giới này chính là nhân sinh quan làm giàu. Trước tiên bạn phải hiểu đúng về sự Giàu có bởi nếu chưa hiểu đúng về khái niệm này, chúng ta sẽ không thể xác định được mình thực sự có muốn làm giàu hay không. Giàu có là sự cân bằng giữa tinh thần và vật chất, tổng hòa của cảm xúc, kiến thức và năng lực tài chính. Một người giàu đúng nghĩa phải cảm thấy sự dư thừa về tài chính và sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình cho người khác; phải có kiến thức về tài chính để giữ và làm cho mình giàu hơn nữa và phải có năng lực thực sự về tài chính. Người đời thường đánh đồng giàu với một yếu tố duy nhất đó là yếu tố thứ ba. Thứ hai, phải học được cách tư duy của người giàu, hiểu tâm lý người giàu và rèn luyện để có được cách tư duy như người giàu. Thứ ba là các kiến thức về tài chính (cách thức tạo thu nhập, quản lý tiền bạc, đầu tư…). Thứ tư là các kỹ năng xã hội như giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, thuyết phục, kỹ năng gây ảnh hưởng, quản lý, lãnh đạo,… Thứ năm là các kiến thức về kinh tế và luật pháp. Tiếp đến là học cách kinh doanh và xây dựng doanh nghiệp.