Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện không xưa ,nay mới kể!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi YANYAN, 1/12/10.

ID Topic : 2559620
Ngày đăng:
1/12/10 lúc 23:04
  1. YANYAN LÃO NGOAN ĐỒNG

    Tham gia ngày:
    2/8/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    8,844
    Ông nội mình làm Thầy bùa-Thầy ngãi.
    Ba mình làm Thầy ngãi=Thầy bùa.
    Mình làm Thầy giáo
    ... húp cháo! he he.
    Chuyện bùa ngãi là có thật. Ai không tin thì cũng chả sao! Mình kể chuyện này nhé:
    1- Ba mình chơi ngãi hồi nào không ai hay. Bà nội mình mất, ông nội mình cưới bà nội sau. Bà này dùng tiền của ông nội mình đánh tứ sắc, bỏ bê cơm nước gia đình ,hay chửi mắng, hà hiếp ba mình ( Ông nội mình đi tu ở Thất Sơn lâu lâu mới xuống núi vài tháng ). Ba mình hăm mét ông nội thì bả vác chổi chà rượt đánh ba mình. Ba mình giận bỏ ngãi làm bà nội mình tự lột quần áo rồi trầm mình lội dưới mương suốt buổi, ai kéo cũng trì lại không chịu lên ( có lẽ nóng quá nên lội nước đã hơn ) đến khi các ông cậu ( em ruột bà ) theo năn nỉ ba mình, ông ra vườn bứt lá gì đó vò vò trong tay, xong ra mương ngoắc tay kêu bà nội đi lên thì bà riu ríu leo lên bờ...Từ đó bả bỏ bài bạc, không dám ăn hiếp ba mình nữa => Chuyện này do các ông cậu kể lại cho mình biết.
    2- Mình ra trường đi làm ( trước 1975 ), ở nhờ nhà má nuôi . Kế bên nhà má là nhà ông bà ngoại ( đã chết), một căn nhà 3 gian to rộng , vách ván tấp, nền gạch, mái ngói âm dương - Căn nhà bỏ không, không ai dám ở vì tối tối cứ nghe tiếng guốc đi trong nhà lộp cộp của ông ngoại, tiếng lảm nhảm khào khào của bà ngoại...( chỉ ban ngày má nuôi qua đốt nhang bàn thờ ông bà ngoại thôi). Má nuôi kể là trước nhà nghèo, má đi buôn bán dành dụm tiền cho ông bà ngoại cất nhà. Nhà cất xong thì 1 tháng sau bà ngoại bị điên, ông ngoại tự dưng thắt cổ chết treo giữa nhà. Bà ngoại thì 1 năm sau điên rồi chết, từ đó nhà không ai dám ở . Mình tuổi trẻ nào tin có ma nên xin má nuôi dọn ra ở đó, mấy hôm đầu cũng thoảng có nghe tiếng động làm mình nổi da gà nên trùm mền kín mít - sợ cũng sợ nhưng nếu bỏ chạy thì mí em hàng xóm nó cười nên đành vừa run vừa quấn mền cố thủ . Được vài hôm thì mí em thấy mình không bị sao sao nên tối tối xúm lại qua ngủ chung,từ đó mình không còn nghe tiếng động gì cà. Năm 1975, sau GP, căn nhà được bán 200 đồng, 1 người ở Tây Ninh mua dỡ đi, Khi cạy đến hàng gạch giữa nhà thì mình lấy lên được 2 hình nhân bằng giấy 1 nam 1 nữ ( đặt bên dưới tấm gạch), hình nhân nam thì có 1 cọng chỉ trắng quấn quanh cổ , hình nhân nữ thì có cọng chỉ đen quấn quanh mình. Mấy người dỡ nhà chắc lưỡi than dài là nhà bị ếm.
    3-Khi ở nhà má nuôi, mình có đem đứa em gái ruột theo cho ăn học. Bà chị nuôi về quê Vĩnh Long ( vùng đã GP) giao lại cho mình 1 căn nhà cột gỗ, mái tôn.Căn nhà cũng bỏ không vì cất lên 3 tháng thì ông chồng bị bắn chết.Mình đưa nhỏ em về ở . Chưa bao lâu ( độ vài tuần) nhỏ em đau thập tử nhất sinh, Mình trèo lên mấy lổ mộng đầu cây trính rút nêm ra thì gặp ở mỗi đầu niêm là 1 hình nhân được xiềng nhiều vòng quanh thân bằng sợi dây chuyền vàng, mình lấy được ở dưới 4 con niêm là 4 hình nhân, tổng cộng 4 sợi dây hơn 8 chỉ vàng y ( hồi đó vàng 20k một lượng - lương mình hàng tháng là 23,5k ). Mình sợ quá kêu chị lên giao lại nhà và hình nhân cùng vàng cho chị rồi mướn nhà khác cho nhỏ em ở đi học,
     
  2. Mcat Thành Viên Kim Cương

    trước giờ em chưa gặp mấy vụ này,mà sao thấy nhiều người kể quá....nổi da gà đầy mình Chuyện không xưa ,nay mới kể!
     
  3. Dj_Sonic _Trance4ever_

    Lão lão ơi bây giờ là 3h sáng , em đọc chuyện Lão lão kể xong nổi da gà, lạnh xương sống lun, may mà đi wc xong rồi mới đọc Chuyện không xưa ,nay mới kể!
     
  4. YANYAN LÃO NGOAN ĐỒNG

    Chuyện có gì đáng sợ đâu em. Không sợ là chẳng gì xâm hại dược mình.
    Hồi trẻ mình hay hẹn hò, dắt bồ ra đồng mả tù ti mà có thấy con ma nào làm hại đâu . Tụi ma nó xúm lại xem tụi mình đóng phim nên tụi nó khoái chết ...hi hi
     
  5. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Đánh dấu đọc sao.

    Mail box của Chú đầy, con kg nhắn tin dc.

    Nice day Chú
     
  6. lovein One Heart One Love

    Mình ra trường đi làm ( trước 1975 )

    hic hic đúng là Lão lão mà Chuyện không xưa ,nay mới kể!
     
  7. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Kể tiếp đi chú ơi
     
  8. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    còn nửa không vậy? thầy
     
  9. YANYAN LÃO NGOAN ĐỒNG

    Giờ đang phê, tối lên kể tiếp chuyện ma.
     
  10. khunglong.kon Thành Viên Cấp 6

    fê xog kể nha bac kaka
     
  11. phambao78 Thành Viên Cấp 4

    vàng đang có giá mà ông chú, ráng ở thêm 1 thời gian, 8 chỉ vàng đâu có ít Chuyện không xưa ,nay mới kể!
     
  12. YANYAN LÃO NGOAN ĐỒNG

    Năm 1976, mình công tác trên vùng KTM , lúc đó TNXP xẻ đường,san hố bom cất nhà tranh tre cho bà con từ TP lên ở. Nói là nhà cho sang chứ chỉ là những túp lều cột tre lồ ô độ 16 m2 được cất trên mỗi khu đất 25x50 dọc 2 bên đường. Đường rừng chồi, cỏ tranh cao lút đầu , đứng bên nhà này nhìn sang nhà kia chỉ thấy cái nóc, rắn dữ thì vô kể.
    Trước nhà mình ở là một lán trại của Đội máy ủi, máy cày khai hoang khu KTM đang trú ngụ. Đội máy hơn 20 nam trẻ toàn là người Bắc vào, đội có 1 em nuôi tên Thanh,là gái 18t mập tròn ( chắc ăn nhiều bo bo) mỗi ngày trông trại và nấu nướng tiếp tế cơm nước cho các thợ lái làm việc cách lán trại cả mấy cây số. Sau GP thì khu KTM toàn hố bom, gò mối, bom đạn đầy dẫy. Đội khai hoang làm việc cả ban đêm, ủi gò san hố, dọn dẹp cà ngàn héc ta để xây dựng nông trường.
    Hành trang của anh em thợ lái chỉ là chiếc nón cối và ba lô con cóc, nơi ngã lưng là chiếc giường gỗ cá nhân chen kín lán trại.
    Tụi mình gồm 3 nam 3 nữ ở đối diện cũng chẳng gì hơn, làm việc cả ngày, tối tối mới được ngã lưng trên chiếc vạt lồ ô đâp dập làm giường, chỉ dám đốt 1 ngọn đèn chong bằng dầu gazone xin của anh em máy ủi ( Dầu hỏa tiêu chuẩn 4lít/tháng thì bán luôn phiếu để lấy thêm tiền mua thức ăn để cải thiện những bửa thường xuyên ăn “ mắm đuôi” và “thịt cọp” ) được cái là lúc đó không có muỗi nên cũng đỡ khổ . Chợ thì xa hơn 7km đường rừng chồi- cỏ mỹ, chỉ có 1 chiếc xe đạp làm chân mà vỏ xe thì 2 lớp quấn dây ràng cao su nên chẳng dám đi chợ thường xuyên, chủ yếu chỉ dùng để hàng tháng về huyện mua nhu yếu phẩm và lương thực ( 4kg gạo + 9 Kg bột mì hoặc bo bo ). Có nhiều đêm cả bọn nằm trong bóng tối, lạnh run vì không gối không chăn ( thời sau GP đầy khó khăn mà! ), nghe tiếng cú rúc, tiếng côn trùng rỉ rả,tiếng huýt gió của bầy rắn lục lướt trên ngọn cỏ tìm mồi, tiếng khè của mấy cụ rắn hổ dưới mấy ụ gò mối sau hè…
    Mùa hè đến . Công việc chưa xong nhưng đội máy ủi được lệnh hành quân lên khai hoang Đắc Nông, Buổi chiều, bọn mình sang lán trại dự liên hoan chia tay, chỉ trà và bánh kẹo . Em nuôi Thanh phục vụ anh em hết mình. Cây guitar được lôi ra phừng phừng réo rắt , mấy bài hát nhạc đỏ , nhạc vàng liên tục được anh em hót góp vui. Bổng : Rầm!...Rầm!...Rầm...!!!!

    NGHỈ GIẢI LAO XEM VN ĐÁ BÓNG THÔI!!!!!
     
  13. boomvtp Banned

    tiếp chú ơi.. hết đá bóng rồi
     
  14. phambao78 Thành Viên Cấp 4

    ặc ... ặc ... ặc, ông chú chơi ác:cold:
     
  15. YamahaTaurus Thành Viên Cấp 2

    VN đá xong từ hôm qua rồi mà hic hic
     
  16. Dj_Sonic _Trance4ever_

    Hồi đó Lão còn có em út , đang sung sướng sợ gì ma Chuyện không xưa ,nay mới kể! còn em ngồi 1 mình 2-3 giờ sáng tối om , ko run mới sợ Chuyện không xưa ,nay mới kể! - 1 mà kể tiếp đi Lão , dang hay làm mất hứng quá Chuyện không xưa ,nay mới kể! - 2
     
  17. Jacky_Knight_288 Thành Viên Vàng

    bắt ghế chờ chú kể nghe
     
  18. YANYAN LÃO NGOAN ĐỒNG

    Cả bọn nháo nhào, giường đệm lật tung,em Thanh phùng mang trợn má, mắt long lên sòng sọc trong ánh đèn dầu chập chờn mờ tỏ,em lật giừơng, xô ghế, đạp nhào đầu mấy thằng con trai. Một số anh em xúm lại níu tay em Thanh thì chỉ trong 1 cái vung tay là tất cả ngã lăn quay chỏng gọng. Cả bọn mình hết hồn núp vào góc lều ôm nhau run cầm cập. Miệng em Thanh gào lên bằng giọng con trai " Để cho tao nói" , rồi lại đổi sang giọng con gái lanh lãnh nghe rợn tóc " Mấy anh để em nói " . Tiếp theo là 1 loạt giong nam, giọng nữ khác nhau tranh giành thốt ra liên tục từ miệng em Thanh nào là " "Cho Thảo nói trước đi'," Không! để tao nói cho", " Nằm úp mặt xuống, ngóc đầu lên nhìn cái gì!" ( em Thanh đạp đầu anh Vỹ đội phó khi anh nhổm dậy). Mình len lén bò lại gần Anh Lương đội trưởng bỏ nhỏ " Chắc nó bị ma nhập anh ơi, em với anh lẻn ra cửa chạy qua bên em lấy tỏi giả hòa nước tiểu đổ lên đầu Thanh trục ma ra anh ơi"
     
  19. YANYAN LÃO NGOAN ĐỒNG

    Mình với anh Lương lò mò chạn bát kiếm được mấy củ tỏi bỏ vào cối cây đâm nát rồi 2 tên rặn mãi được nửa bát nước tiểu, anh Lương hỏi đủ chưa, mình bảo chạy qua cho anh em tiểu thêm, càng nhiều càng tốt. Đến nơi thì nghe Thanh đang truy vấn bằng giọng con trai " Sao tụi bây dám ủi nhà cửa tụi tao? Hả? hả?.." Cả bọn con trai thợ máy vừa khóc vừa kể " Em khổng có ...Em khổng có ...Tụi em khổng có...". Anh Lương bò lại gần anh Quân thì thầm và chìa cái bát nước tiểu + tỏi vào tay anh Quân ...
    Hồi lâu, nghe tiếng anh Lương thúc giục" lẹ lên, xong chưa mày?" , tiếp theo là tiếng anh Quân " Trời ơi! nó ra ướt quần nảy giờ hết rồi, còn đâu mà ra nữa!!!"
     
  20. YANYAN LÃO NGOAN ĐỒNG

    Anh Lương giúi chiếc bát vào 1 anh khác, anh này sau một lúc thì rên lên "hị hị ...em không ra nổi anh ơi!!!"
    Sau một hồi chuyền tai bỏ nhỏ kế hoạch cùng 1 số anh em, bất thình lình anh Lương hô 1 tiếng"xung phong!" , ba bốn anh đồng loạt vùng lên ôm chặt cứng em Thanh ...vật xuống-anh Lương nhanh chóng đổ cả bát nước tiểu+ tỏi lên đầu tóc dài của Thanh và 2 tay xoa mạnh vào đầu Thanh. Em Thanh hộc lên 1 tiếng quơ 2 tay và quẩy mình vung bắn các anh ra xa , miệng rít lên the thé trong đêm " Bây giờ tụi bây cắt lưỡi hổng cho tụi tao nói nữa phải không...!!!!..."
    Anh Lương lồm cồm bò dậy lạy như tế sao, van xin" Chúng em biết lỗi rồi, các anh các chị chết oan chết ức tha thứ cho chúng em, các anh các chi muốn gì xin cho chúng em biết " . Tiếng nói từ miệng em Thanh vẫn lanh lãnh rợn người " Mai tụi bây đi rồi, tụi bây phải để lại đây ( ám chỉ em Thanh ) làm cái lưởi cho tụi tao". Tiếng anh Lương rên lên nghẹn ngào " ị...ị.. em nó còn nhỏ quá mà...! tha cho em nó đi mấy anh chị ơi...!!!". Cả mấy chục đứa con trai khóc nấc lên đồng loạt van xin. Anh Lương vừa khóc vừa xin " Tha cho nó đi mấy anh chị ơi, mấy anh chị oan ức điều gì? muốn tụi em làm gì? nói tụi em biết đi, tụi em làm cho...hị ..hị..." Cả bọn nhau nhau cầu xin,hứa hẹn .
    Sau đó , qua lời từ miệng của Thanh thì bọn họ ( những oan hồn) là 4 thanh niên gồm 3 nam và 1 nữ , là sinh viên ĐH Văn khoa Sài gòn đi kháng chiến bị bom pháo chết được đồng đội chôn dưới gốc cây và mộ họ bị đùn lên thành những gò mối cao, những gò mối này cách sau lán trại 3km , là nơi mà hôm qua các anh đội máy ủi đã san bằng trong đợt khai hoang cuối. Các anh em máy ủi đã bớt sợ, một vài người nhỏm dậy hỏi han chuyện học hành ở miền Nam, chuyện các anh chị đi kháng chiến...Những lời an ủi, hứa hẹn... cũng như xin các anh chị hát cho nghe. Trời đất! từ đó đến giờ chưa bao giờ ai trong anh em máy ủi nghe Thanh hát nhưng từ miệng Thanh tiếng hát trong trẻo của Thảo vang lên, rồi tiếp theo là lần lượt những giọng nam ồm ồm hát những bài hát của Tôn Thất Lập, Trịnh Công Sơn, Vũ Đức Sao Biển...nghe thì thật hay mà sao cứ rờn rợn, lạnh lưng...
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234,
  2. banhbao621,
  3. hoangmain,
  4. Muatruyentranhcu,
  5. xetaimoi,
  6. passio,
  7. HONEYZ,
  8. ctv01bdstamdien
Tổng: 878 (Thành viên: 12, Khách: 850, Robots: 16)