Tìm kiếm bài viết theo id

Mối tình giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguyệt tiên cô, 3/12/10.

ID Topic : 2567327
Ngày đăng:
3/12/10 lúc 21:43
  1. nguyệt tiên cô Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    3/12/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    2,318








    Phong nguyệt vô tình nhân ám hoán
    Cựu du như mộng không trường đoạn


    Trăng gió vô tình người đổi dạ
    Dấu xưa như mộng nát tan lòng



    Mối tình giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ

    Vấn thế gian,
    Tình thị hà vật.
    Trực giáo sinh tử tương hứa.
    Thiên Nam địa Bắc song phi nhạn.
    Lão sí kỷ hồi hàn thử
    Hoan lạc thú, ly biệt khổ
    Tựu trung cánh hữu si nhi nữ
    Quân ưng hữu ngữ
    Diểu vạn lý tằng vân
    Thiên sơn mộ tuyết
    Chích ảnh hướng thùy khứ.


    Hoành Phần lộ,
    Tịch mịch đương niên tiêu cổ.
    Hoang yên y cựu bình Sở,
    Chiêu hồn Sở ta hà ta cập.
    Sơn quỷ ám đề phong vũ
    Thiên dã đố
    Vị tín dữ
    Oanh nhi yên tử câu hoàng thổ
    Thiên sầu vạn cổ
    Vi lưu đãi tao nhân
    Cuồng ca thống ẩm
    Lai phóng nhạn khâu xứ
    .


    Vấn thế gian,
    Tình là vật chi.
    Mà khiến người sống chết một lời hứa lụy.
    Trời nam đất bắc đôi nhạn chia ly.
    Chân mây cánh mỏi,
    nhớ những lúc hàn ôn
    Khi hoan lạc vui vầy
    Lúc chia ly đau khổ
    Đều chỉ vì si mê một người con gái
    Lời người nói ra
    Đã xa tít trên tầng mây vạn dặm
    Tuyết chiều trên thiên sơn
    Bóng lẻ ấy biết về đâu.


    Ngang bước sông Phần,
    Nhìn cảnh tịch mịch, nhớ tiếng trống năm xưa.
    Khói hoang vẫn như ngày nao bình quân Sở,
    Than ôi, khúc chiêu hồn Sở nay còn kịp chăng.
    Quỷ núi khóc trong mưa gió thê lương,
    Trời cũng sầu thương.
    Chẳng thể nào tin được
    Chim én chim oanh, rồi cũng thành đất bụi
    Ngàn mối sầu vạn cổ
    Lưu lại đợi người thơ
    Hát trong điên cuồng, ca trong đau khổ
    Tìm lại nơi đâu nấm mộ chim nhạn năm nào.


    Thần Điêu Hiệp Lữ truyện là câu chuyện ái tình đau xót giữa Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá và bạch y nữ tử chưởng môn của Cổ Mộ Đài. Một mối tình đẹp tựa hồ một khúc ca bi tráng, liên tục trải qua mất mát và nỗi buồn chia ly.

    Trái ngược hoàn toàn với tình yêu của Quách Tĩnh và Hoàng Dung trong Xạ Điêu Anh Hùng truyện, mối tình của Dương Quá và Tiểu Long Nữ là tất cả hiện thân của bi kịch. Từ lần đầu tiên phải lòng nhau nơi mộ cổ hoang vắng cô tịch, không biết li hợp bao lần, họa này chưa đi, kiếp nạn khác đã đến, tất cả đều thấm đượm một nỗi buồn tang tóc như chính màu sắc u uất của những nấm mộ trắng, chua xót đến thê lương. Nhưng vị nữ nhân áo trắng băng lãnh ấy và người đồ đệ họ Dương vẫn mãi luyến ái nhau trong đau khổ. Mặc cho bao trở lực cản lối, xuân qua rồi lại tàn, thu buồn trút lá cảnh tiêu sơ, đôi tình nhân vẫn một lòng thủy chung.

    Mối tình của Dương Quá như một sự trêu ngươi của vận mệnh khi Tiểu Long Nữ cũng từng muốn xua đuổi và coi y như gánh nặng. Cho đến khi kịch độc dần mang Tiểu Long Nữ về cõi chết, nàng và Dương Quá vẫn một lòng mong muốn người mình tương tư được sống. Những tưởng lúc tuổi trẻ bốc đồng Dương Quá chưa hiểu chuyện nam nữ tư tình, chỉ vì tính hiếu thắng mà quyết xả thân sinh tử cùng Long Nữ nhưng mãi cho đến mười sáu năm cách biệt mà tấm lòng thủy chung của Dương Quá vẫn không hề thay đổi. Niềm đau khổ dâng lên tột cùng khi biết rằng Tiểu Long Nữ đã chết 16 năm về trước để y được sống trong bình yên. Nắm xương tàn của nàng đã vùi nơi đáy cốc ra tro từ thưở nào, mà mình thì cứ ngây ngô tận bây giờ mới hiểu. Những suy nghĩ của Dương Quá chính là điều mà Tiểu Long Nữ lo lắng khi khắc lên vách đá :


    Mười sáu năm sau tại đây tái hợp, phu thê tình thâm xin đừng thất ước.
    Tiểu Long Nữ gửi phu quân Dương lang, ngàn lời trân trọng, cầu mong gặp lại.


    Trong quá khứ Xích Luyện tiên tử Lý Mạc Sầu và Vũ Tam Thông đã tìm mọi cách để sát hại cả gia tộc của Lục Lập Đỉnh vì những mối thù với người anh ông và chị dâu là Lục Triển Nguyên và Hà Nguyên Quân. Tuy nhiên sau đó hai vợ chồng Vũ Tam Thông lại bí mật đứng ra để bảo vệ hai nữ nhi : con gái của Lục Lập Đỉnh là Lục Vô Song và nữ đệ tử của Đông Tà Hoàng Dược Sư là Trình Anh khỏi bàn tay của Lý Mạc Sầu. Lúc đó cô bé Quách Phù, ái nữ của Hoàng Dung và Kha Trấn Ác, sư phụ năm xưa của Quách Tĩnh đang trên đường đi tìm kiếm tung tích của Hoàng Dược Sư ngang qua đất Giang Nam gặp loạn đã hợp lực giúp sức tấn công Lý Mạc Sầu. Trong tình huống định mệnh đó, hai người này đã tình cờ gặp gỡ đứa bé Dương Quá đói rách đang trôi dạt giữa giang hồ.​

    Dương Quá là đứa con trai duy nhất sinh ra từ mối tình dang dở của Dương Khang (Hoàn Nhan Khang) và Mục Niệm Từ. Trong số tất cả các anh hùng của Kim Dung, thì có lẽ Dương Quá là một anh hùng cuồng tín nhất. Cuộc đời của anh ta liên tục chịu nhiều đau khổ : Cha chết không rõ nguyên do, mẹ mất từ lúc còn nhỏ, lang thang bụi đời, rày đây mai đó. Khi theo Quách Tĩnh lên Đào Hoa đảo, lại bị Hoàng Dung ác cảm do xuất xứ của y, còn bị Quách Phù và huynh đệ Võ thị sỉ nhục chà đạp. Lên Trùng Dương cung thì bị những đạo sĩ Toàn Chân giáo hè nhau đánh đập, các sư phụ ghẻ lạnh và hắt hủi.

    Nếu Quách Tĩnh bản chất ví như một hòn đá rõ ràng hình thù, hiền lành, đôn hậu, chất phác và quá thẳng tính đến ngốc nghếch thì Dương Quá lại là một ngọn lửa luôn nhảy múa, biến đổi không ngừng, tính tình cổ quái, có phần lưu manh gian xảo và mang nhiều tà khí. Cả đời Dương Quá chỉ có một mối tình duy nhất với chưởng môn của Cổ Mộ Đài, Tiểu Long Nữ và cũng và người yêu thương anh nhất. Người con gái luôn mang sắc diện băng sương lãnh đạm đến vô hồn nhưng tình cảm nội tâm lại vô cùng mãnh liệt.

    Mối tình giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ - 1

    Tiểu Long Nữ là vị chưởng môn đời thứ ba của Cổ Mộ Đài. Nàng mang một nhan sắc huyền hoặc tựa trăng thanh. Nàng khi ẩn khi hiện, thanh thoát như một hồn ma, như hạt sương mai buổi sáng không nhuốm chút bụi trần gian. Nàng đã khiến gã đạo sĩ Toàn Chân giáo Doãn Chí Bình thầm thương trộm nhớ từ ngày này qua ngày khác, khiến quần hùng trong đại hội võ lâm phải sững sờ, khiến Tuyệt Tình cốc chủ Công Tôn Chỉ điên đảo thần hồn.

    Năm Tiểu Long Nữ tròn mười bốn tuổi, sư phụ nàng vì bảo vệ mật thất cổ mộ mà đã qua đời. Bà để lại cho nữ đệ tử vị trí chưởng môn và toàn bộ mật thất cổ mộ. Tiểu Long Nữ trưởng thành trong cổ mộ lạnh lẽo và hiếm khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chủ yếu chỉ sống ẩn dật trong Hoạt Tử nhân mộ. Lúc này Lý Mạc Sầu do muốn Ngọc nữ tâm kinh - bộ kiếm pháp do tổ sư bà bà Lâm Triều Anh của Cổ Mộ Đài để lại mà đi rêu rao khắp nơi rằng sư muội Tiểu Long Nữ xinh đẹp tuyệt trần, võ công cao cường đang mở hội tỉ võ chiêu thân, người được chọn làm lang quân của nàng sẽ được thừa hưởng tất cả những châu báu vũ khí thần kì, những bộ bí kíp tuyệt diệu của phái Cổ Mộ tại núi Chung Nam.

    Cũng chính vào năm này, Quách Tĩnh đưa Dương Quá tới Trùng Dương cung học nghệ vì muốn giúp Dương Quá tránh xa Hoàng Dung. Quách Tĩnh dùng Hàng long thập bát chưởng đả thương một số đệ tử của Toàn Chân Giáo do họ "có tinh thần nghĩa hiệp" động thủ trước vì tưởng Quách Tĩnh là một trong những gã háo sắc đến cầu hôn Tiểu Long Nữ. Dương Quá nhận Triệu Chí Kính làm sư phụ, nhưng y là kẻ hẹp hòi, nhỏ mọn, vì cái tức Quách Tĩnh mà nỡ trút sạch lên đầu thằng nhóc Dương Quá. Y chỉ cho Dương Quá học khẩu quyết, chứ không truyền cách thực hành. Vì vậy, trong cuộc tỉ thí cuối năm Dương Quá không sử dụng được võ công của Toàn Chân phái, nhưng lại sử dụng võ công ngoại môn (Cáp Mô Công - do Tây Độc Âu Dương Phong truyền thụ) để đả thương một số đệ tử lớn hơn.

    Dương Quá chạy trốn khỏi Toàn Chân Giáo, tình cờ lạc vào mật thất cổ mộ. Trong khi chui nhủi tìm cách trốn tránh những người vây quanh truy bắt, y đã gặp Tôn bà bà và Tiểu Long Nữ.

    Mối tình giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ - 2

    Ban đầu có Tôn bà bà thương Dương Quá. Từ lâu luôn căm ghét những người của Toàn Chân Giáo, bà đã định để y ở lại nhưng Tiểu Long Nữ không đồng ý. Bọn Toàn Chân Giáo đến đòi người, động thủ với Tôn bà bà ngoài cửa Hoạt Tử nhân mộ. Bất đắc dĩ bà đành phải đem Dương Quá vào. Bà bà họ Tôn hết lòng xin Tiểu Long Nữ cho y ở lại, nhưng Tiểu Long Nữ lạnh lùng từ chối, bắt buộc Tôn bà bà theo đúng môn quy phải đưa Dương Quá đi ngay lúc đó. Đến Trùng Dương cung thì Toàn Chân thất tử Hách Đại Thông lỡ tay giết chết Tôn bà bà. Tiểu Long Nữ trong đêm tối lạnh lùng xuất hiện giữa đám đông canh giữ trải dài trên dưới mười dặm để mang xác bà bà và Dương Quá về Hoạt Tử nhân mộ. Trước lúc chết, Tôn bà bà có cầu xin Tiểu Long Nữ chăm sóc cho Dương Quá suốt đời suốt kiếp. Tiểu Long Nữ gật đầu trong miễn cưỡng.

    Tiểu Long Nữ bắt đầu truyền dạy võ công cho Dương Quá. Năm đó, Tiểu Long Nữ mười tám tuổi, lớn hơn Dương Quá vài tuổi, nên Dương Quá gọi Tiểu Long Nữ là cô cô. Sau bốn năm cùng luyện công, tuy danh nghĩa là sư phụ và đệ tử, nhưng hai người không chỉ dừng lại ở đó. Dương Quá là người đầu tiên đã khuấy động cái mặt nước hồ bình lặng trong tâm hồn của Tiểu Long Nữ, khiến nàng lần đầu phát hiện ra một điều gì đó lạ lùng. Từ một thằng nhóc láu cá mười bốn tuổi, được nàng bất đắc dĩ đem về Cổ Mộ do lời hứa với Tôn bà bà trước khi chết, Dương Quá đã trở thành một thiếu niên trẻ tuổi nghịch ngợm và ranh mãnh lúc nào cũng chỉ biết đến "cô cô" và luôn lợi dụng khi "cô cô" hiền để làm tới, đôi khi cậu bé này cũng tỏ ra biết nghe lời.

    ---------

    Tiểu Long Nữ chỉ cỗ quan tài thứ nhất bên phải, nói :

    - Bà bà tổ sư ngủ ở đây.

    Chỉ cỗ quan tài thứ hai ở bên phải, nói :

    - Sư phụ ngủ ở đây.

    Dương Quá thấy nàng chỉ sang cỗ quan tài đá thứ ba nằm ở bên phải, tim đập dồn, hồi hộp không biết nàng sẽ nói ai ngủ ở đó. Nắp cỗ quan tài này không đậy kín, lỡ có xác người trong đó thì mục nát mất hay sao ? Chỉ nghe Tiểu Long Nữ nói :

    - Tôn bà bà ngủ ở đây.

    Dương Quá mới biết cỗ quan tài này còn để trống, thì thở dài nhẹ nhõm. Nó nhìn hai cỗ quan tài còn lại, lòng hiếu kỳ nổi dậy, nó hỏi :

    - Còn hai cỗ quan tài kia ?

    Tiểu Long Nữ nói:

    - Sư tỷ Lý Mạc Sầu của ta ngủ ở một cỗ, ta ngủ một cỗ.

    Dương Quá ngẩn người, nói :

    - Lý Mạc Sầu... Lý cô nương cũng sẽ về đây ư ?

    Tiểu Long Nữ nói :

    - Sư phụ của ta đã an bài như vậy, sư tỷ sẽ phải trở về. Nơi đây còn thiếu một cỗ quan tài, bởi vì sư phụ ta không dự liệu có ngươi tới đây.

    Dương Quá giật mình, vội nói:

    - Đệ tử không, đệ tử không đâu !

    Tiểu Long Nữ nói:

    - Ta đã đáp ứng Tôn bà bà sẽ chiếu liệu cho ngươi suốt đời. Ta không rời khỏi chốn này, thì tất nhiên ngươi cũng sẽ ở đây !

    Dương Quá nghe nàng dửng dưng nói đến đại sự sống chết, thì cũng chẳng kiêng dè, nói:

    - Cứ coi như cô cô không cho đệ tử ra khỏi đây, khi nào cô cô chết, đệ tử sẽ rời chốn này.

    Tiểu Long Nữ nói :

    - Ta đã nói sẽ chiếu liệu cho ngươi suốt đời, thì ta sẽ không chết trước ngươi.

    Dương Quá nói :

    - Vì sao ? Cô cô lớn tuổi hơn đệ tử kia mà !

    Tiểu Long Nữ nhìn nó nói :

    - Trước khi chết, dĩ nhiên ta sẽ giết ngươi trước !


    Dương Quá lại giật thót, nghĩ thầm: "Chưa chắc đâu. Ta có chân, ta không biết trốn đi hay sao ?"

    Tiểu Long Nữ đến bên cỗ quan tài thứ ba, đẩy nắp ra, ôm thi hài của Tôn bà bà định đặt vào, Dương Quá cảm thấy không nỡ, nói :

    - Hãy cho đệ tử nhìn bà bà một lúc nữa.


    Tiểu Long Nữ thấy nó mới quen Tôn bà bà chưa được một ngày, mà đã nặng tình như thế, bất giác cảm thấy khó chịu, cau cau mày, cứ ôm thi thể đứng bất động. Dưới ánh đèn dầu leo lét, Dương Quá thấy Tôn bà bà mặt mũi sống động như còn sống, lại muốn khóc òa lên. Tiểu Long Nữ lạnh lùng nhìn nó một cái, đặt thi thể Tôn bà bà vào trong quan tài, đẩy nắp lại, vang lên một tiếng thê lương, cái nắp đậy rất khít với cỗ quan tài.

    Tiểu Long Nữ sợ Dương Quá lại khóc, không nhìn nó nữa, nói :

    - Ra thôi !

    Phất tay áo trái một cái, hai đĩa đèn dầu cùng tắt, lập tức cả hầm mộ tối đen như mực. Dương Quá sợ nàng nhốt nó trong mộ thất, vội theo ra ngay.


    Ở trong hầm mộ không thể phân biệt ngày đêm. Hai người đã gặp đủ chuyện suốt nửa ngày, bây giờ đều đã mệt. Tiểu Long Nữ bảo Dương Quá nằm ngủ ở buồng của Tôn bà bà. Dương Quá từ nhỏ không cha không mẹ, một mình lưu lạc chốn giang hồ như một đứa trẻ bụi đời, thường tá túc qua đêm ở các ngôi miếu hoang nên phần nào đã quen với việc bầu bạn cùng cô hồn dạ quỷ, nhưng bây giờ bảo nó ngủ một mình trong mộ thất rộng lớn, nghĩ đến cơ man là người chết nằm trong quan tài đá, nó sợ hãi vô cùng. Tiểu Long Nữ nói mấy câu, vẫn không thấy nó thưa, bèn hỏi :

    - Ngươi có nghe thấy không đó ?

    Dương Quá nói :

    - Đệ tử sợ.

    Tiểu Long Nữ hỏi:

    - Sợ cái gì ?

    Dương Quá nói:

    - Đệ tử không biết. Đệ tử không dám ngủ một mình !

    Tiểu Long Nữ cau mày, nói :

    - Thế thì ngủ cùng buồng với ta vậy.

    Bèn dẫn nó sang buồng của mình.


    Nàng đã quen với bóng tối. Bây giờ vì Dương Quá nàng mới thắp một cây nến. Dương Quá thấy nàng tú mỹ tuyệt luân, y phục trên người lại trắng xóa như tuyết không lấm bụi trần, thì cứ ngỡ rằng khuê phòng của nàng hẳn phải được trần thiết cực kỳ trang nhã, ai ngờ bước vào buồng thì hết sức kinh ngạc, thấy bên trong trống trải như nhà mồ, chẳng khác gì nơi để mấy cỗ quan tài. Một tấm đá xanh dài làm giường, trên giường có trải tấm đệm cỏ, một tấm vải màu trắng làm chăn, ngoài ra không còn vật gì khác.

    Dương Quá nghĩ thầm: "Không biết mình nằm ở đâu ? Chỉ sợ nàng ấy bắt ta nằm dưới đất". Vừa nghĩ thế, thì Tiểu Long Nữ nói :

    - Ngươi lên giường của ta mà nằm !

    Dương Quá nói :

    - Như thế đệ tử cảm thấy không tiện cho lắm, cô cô để đệ tử nằm dưới đất được rồi.

    Tiểu Long Nữ cau mặt, nói :

    - Mi muốn ở lại đây, ta bảo gì, mi đều phải vâng lời. Mi đã thề thốt chỉ nghe lời ta nói. Mi đừng quen thói cưỡng lại sư phụ như bên Toàn Chân giáo, nếu mi có nữa điểm phản kháng mi sẽ mất mạng đó.

    Dương Quá nói :

    - Cô cô khỏi cần dữ dằn như vậy, đệ tử vâng lời thì được chứ gì .

    Tiểu Long Nữ nói :

    - Mi còn dám cãi hả ?

    Dương Quá thấy Tiểu Long Nữ tướng mạo đẹp đẽ mỹ miều mà làm ra vẻ hung dữ như thế, bất giác cười thầm trong bụng, lè lưỡi không nói nữa. Tiểu Long Nữ nhìn thấy, nói :

    - Mi thè lưỡi làm gì vậy ? Không phục ta phải không ?

    Dương Quá không đáp, tụt giày rồi leo lên giường nằm. Vừa nằm xuống giường đã thấy lạnh thấu xương, nó sợ quá, nhảy luôn xuống đất. Nhìn thấy hình dạng đau khổ của Dương Quá, Tiểu Long Nữ không nhịn được cười :

    - Làm sao vậy ?

    Dương Quá thấy ánh mắt nàng cười cười, thì cười nói :

    - Cái giường này kỳ quái lắm, hóa ra cô cô trêu chọc đệ tử.

    Tiểu Long Nữ sắc mặt đột ngột trở về lạnh băng, nói :

    - Ai trêu chọc mi làm gì, cái giường nó vốn như thế, mau lên giường nằm đi.

    Nói đoạn lấy từ góc buồng một cây chổi, nói :

    - Ta bảo mi nằm trên đó và ngủ, nếu còn rên rỉ than lạnh ta đánh cho mười roi đấy.

    Dương Quá thấy nàng nghiêm mặt, đành leo lên giường nằm. Lần này có đề phòng, không sợ nữa, chỉ cảm thấy dường như dưới tấm đệm cỏ là các lớp băng dày, càng nằm lâu càng thấy lạnh, bất giác toàn thân run bần bật, hai hàm răng gõ vào nhau cầm cập. Nằm một lát nữa, khí lạnh thấu xương, thật không tài nào chịu nổi.


    Nó lén nhìn về phía Tiểu Long Nữ, thấy mặt nàng nửa cười nửa không, có vẻ khoái trá trước sự đau khổ của kẻ khác, thì nó thầm bực tức, nghiến răng chống chọi với cái lạnh. Thì ra Tiểu Long Nữ không ngủ trên giường, chỉ thấy nàng lấy ra một sợi dây chão, móc một đầu dây vào một chiếc đinh trên tường, kéo sợi dây ngang buồng, móc đầu dây bên kia vào một chiếc đinh trên bức tường đối diện, sợi dây cách mặt đất một khoảng cao bằng người, rồi nàng nhẹ nhàng khinh thân lên nằm vắt ngang sợi dây, lấy sợi dây làm giường, tiếp đó tay trái phẩy một cái, chưởng phong quạt tắt luôn cả ngọn nến.

    Dương Quá vô cùng thán phục, nói :

    - Cô cô, ngày mai cô cô dạy cho đệ tử bản sự đó được chăng ?

    Tiểu Long Nữ nói :

    - Dạy cái gì mà dạy ? Ta quen ngủ như vậy rồi, nếu không khó mà chịu nổi. Ngươi mà chịu khó học, ta còn rất nhiều bản sự lợi hại dạy cho ngươi.

    Dương Quá nghe Tiểu Long Nữ chịu thực tâm dạy võ nghệ cho nó, thì nó quên hết mọi sự oán trách ban đầu, cảm động quá, nước mắt tự nhiên ứa ra, nó nghẹn ngào nói :

    - Cô cô, cô cô đối đãi quá tốt với đệ tử, vậy mà lúc đầu đệ tử lại oán trách cô cô.

    Tiểu Long Nữ nói :

    - Ta từng đuổi ngươi đi, ngươi có oán trách ta, cũng chả có gì là lạ.

    Dương Quá nói :

    - Đệ tử chỉ mong cô cô đừng giống như sư phụ hồi trước của đệ tử, dạy đệ tử toàn những thứ vô dụng.

    Tiểu Long Nữ nghe giọng nó run run, thì hỏi :

    - Ngươi rét lắm à ?

    Dương Quá nói :

    - Vâng, cái giường này bên dưới kỳ quái thế nào ấy, nằm cứ lạnh thấu xương.

    Tiểu Long Nữ hỏi :

    - Ngươi không muốn nằm cái giường này hả ?

    Dương Quá nói :

    - Đệ tử... đệ tử không muốn.

    Tiểu Long Nữ cười khẩy :

    - Khó tính nhỉ, ngươi không muốn, trong khi biết bao nhiêu cao thủ võ lâm thiên hạ muốn nằm cái giường này mà không được đó.

    Dương Quá lấy làm lạ, hỏi :

    - Họ muốn chịu tội sống hay sao?

    Tiểu Long Nữ nói :

    - Hừ, ta nuông chiều ngươi, ngươi lại cho là phải chịu tội sống, thật không biết gì tốt xấu cả.

    Dương Quá nghe vậy, xem chừng nàng bảo nó nằm cái giường này không phải do ác ý, thì dịu giọng cầu khẩn :

    - Cô cô, nằm cái giường lạnh này tốt ở điểm nào, cô cô có thể nói cho đệ tử biết được chăng ?

    Tiểu Long Nữ nói :

    - Ngươi nằm ngủ trên cái giường này suốt đời, tự khắc sẽ nghiệm ra tốt ở chỗ nào. Bây giờ thì nhắm mắt lại, không được nói nữa.


    Trong bóng tối nghe tiếng quần áo của nàng khẽ sột soạt tựa hồ nàng trở mình. Đã nằm ngủ trên một sợi dây mà còn trở mình tùy ý, thật là ngoài sức tưởng tượng.

    Hai câu cuối của nàng nghe lạnh lùng, Dương Quá không dám hỏi thêm, bèn nhắm mắt cố ngủ. Nhưng từng luồng hơi lạnh từ bên dưới thấm lên, nghĩ đến cảnh Tôn bà bà chết tức tưởi trong Trùng Dương điện nó lại đau lòng, không sao ngủ được.

    Một hồi lâu, nó gọi khẽ :

    - Cô cô, đệ tử chịu không nổi nữa.

    Chỉ nghe tiếng thở đều đều của Tiểu Long Nữ, chắc nàng đã ngủ say. Nó gọi nhỏ hai lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời, thì khoái chí nghĩ thầm: "Mình xuống đất nằm, chắc nàng ta chẳng biết đâu." Bèn rón rén tụt khỏi giường, đứng dưới đất, không dám thở mạnh.


    Nào ngờ vừa định cất bước, thì Tiểu Long Nữ bất thần bật dậy, chộp lấy tay trái của nó lôi ra sau lưng, ấn nó ngồi xuống đất. Dương Quá kêu lên, thì Tiểu Long Nữ đã cầm cây chổi quất vào mông nó.

    Dương Quá biết rằng có xin tha cũng vô ích, nên cắn răng nhịn đau. Năm cái quất đầu tiên rất đau, từ cái thứ sáu, Tiểu Long Nữ đã bắt đầu nhẹ tay dần, đến hai cái quất cuối cùng thì chỉ như đụng vào da thịt mà thôi. Nó thật sự ngạc nhiên khi thấy bàn tay của người con gái ấy càng về sau đánh nó lại càng nhẹ dần. Đánh xong mười cái, nàng nhấc nó ném lên giường, quát :

    - Mi còn thế nữa, ta sẽ đánh cho mi tan xương nát thịt.


    Dương Quá nằm trên giường, không dám hó hé, chỉ nghe nàng ném cây chổi vào góc buồng, rồi lại nằm vắt ngang dây thừng mà ngủ. Tiểu Long Nữ cứ ngỡ thằng bé sẽ khóc lóc ầm ĩ, không ngờ nó lại nằm im thin thít, bèn hỏi :

    - Sao ngươi không kêu khóc ?

    Dương Quá nói :

    - Kêu khóc mà làm gì ? Cô cô muốn đánh thì sẽ đánh, có xin tha cũng vô ích.

    Tiểu Long Nữ nói :

    - Nhãi ranh, ngươi trong bụng chửi thầm ta chứ gì ?

    Dương Quá nói :

    - Đệ tử không chửi thầm cô cô đâu. Cô cô tốt hơn lão sư phụ trước của đệ tử rất nhiều.

    Tiểu Long Nữ lấy làm lạ, hỏi :

    - Vì sao ?

    Dương Quá nói :

    - Cô cô tuy càng đánh đệ tử, nhưng trong bụng lại càng thương, càng đánh càng nhẹ tay, vì sợ đệ tử bị đau. Cô cô không phải là người lòng dạ hiểm ác, đệ tử thực sự có thể cảm nhận được điều đó.

    Tiểu Long Nữ thấy nó nói đúng tâm sự của mình, thì hơi đỏ mặt, may mà trong bóng tối Dương Quá không nhìn được, nàng làu bàu :

    - Mi đùa hay thật, ai thương mi kia chứ, lần sau mi không vâng lời, ta sẽ đánh mi thừa sống thiếu chết.


    Dương Quá nghe giọng nàng có vẻ tức tối, thì tươi cười nói :

    - Cô cô có đánh đau hơn nữa, đệ tử cũng vẫn thích.

    Tiểu Long Nữ nguýt nó :

    - Tặc cốt đầu (đồ quỷ), ngươi một ngày không bị đòn, khéo ngủ không ngon.

    Dương Quá nói :

    - Nếu đánh đệ tử là người thương đệ tử, thì đệ tử chả buồn chút nào, còn vui là đằng khác, vì thật tâm người ấy chỉ mong mỏi cho người mình đánh trở thành người tốt. Còn nếu là người ghét đệ tử, thì dù chỉ đánh đệ tử một cái, hay mắng đệ tử một câu là đệ tử nhận ra ngay.

    Tiểu Long Nữ nói :

    - Ngươi thử kể xem, những ai đối xử tốt với ngươi, những ai ghét ngươi.

    Dương Quá nói :

    - Việc đó thì đệ tử nhớ rất kỹ. Những kẻ ghét đệ tử thì đệ tử không muốn nhắc tới, vì nhiều lắm. Còn thương đệ tử thì có người mẹ quá cố của đệ tử này, bà ấy đã không bao giờ nói cho đệ tử biết cha ruột của đệ tử là ai, nghĩa phụ của đệ tử nữa này, Quách Tĩnh bá bá, Tôn bà bà và cô cô.


    Tiểu Long Nữ cười khẩy :

    - Ta đâu có thương ngươi, ngươi sớm ngộ nhận quá rồi đó. Tôn bà bà nhờ ta chiếu liệu cho ngươi, thì ta chiếu liệu cho ngươi thôi. Chăm sóc cho ngươi thì được, chứ kiếp này ngươi đừng hi vọng ta có hảo tâm với ngươi.

    Dương Quá vốn đã rét run cầm cập, nghe nàng nói thế thì vã mồ hôi lạnh, nén giận, hỏi :

    - Đệ tử có gì không tốt, mà cô cô ghét đệ tử đến thế ?

    Tiểu Long Nữ nói :

    - Người tốt hay người xấu thì chả can hệ gì đến ta. Ta cũng không ghét ngươi. Cả đời ta ở trong phần mộ này, ai ta cũng không thương, ai ta cũng chẳng ghét.

    Dương Quá nói :

    - Thế thì chán lắm. Cô cô đã đi ra ngoài bao giờ chưa ?

    Tiểu Long Nữ nói :

    - Ta chưa hề rời khỏi Chung Nam sơn, bên ngoài bất quá cũng chỉ có núi có cây, có mặt trăng mặt trời, có người chứ có gì hay ?

    Dương Quá vỗ tay, nói :

    - Ôi, đúng là cô cô sống uổng cả một đời. Dưới thành ấp có bao nhiêu thứ hay vô cùng.

    Rồi nó kể lại đủ thứ lạ mà nó nhìn thấy trong quãng đời lưu lạc từ nhỏ của mình tới giờ. Dương Quá vốn tính tình có phần giảo hoạt, rất giỏi khoác lác, lúc này lại thêm giấm thêm ớt, càng kể càng bịa thêm lắm điều ly kỳ cổ quái, biến ảo đa đoan. Tiểu Long Nữ tuy bản lĩnh kinh người nhưng nàng suốt mười tám năm nay tựu chung chưa hề rời khỏi Chung Nam sơn, nó khoa trương bịa đặt gì, nàng cũng không nghi ngờ nhiều, cuối cùng bất giác chỉ lắc đầu thở dài.

    Dương Quá nói :

    - Cô cô, nếu cô cô muốn thì đệ tử dẫn cô cô đi chơi một chuyến nhé ?

    Tiểu Long Nữ quắc mắt :

    - Đừng ăn nói tùy tiện! Tổ sư bà bà năm xưa đã có di huấn, người nào đã sống ở "Hoạt tử nhân mộ" sẽ không được rời khỏi núi Chung Nam một bước.

    Dương Quá chột dạ, nói :

    - Chả lẽ cả đệ tử cũng không được rời khỏi núi Chung Nam ?

    Tiểu Long Nữ nói :

    - Tất nhiên là không được. Vì ngươi là đệ tử của ta, nên cũng là truyền nhân của Cổ Mộ phái chúng ta.


    Dương Quá nghe nàng đe dọa vậy cũng không lo lắm, nghĩ thầm: "Đào Hoa đảo là hòn đảo chơ vơ giữa biển, ta đã từng đến đó cũng có thể rời khỏi đó, ngôi nhà mồ này làm sao nhốt nổi ta ?" lại hỏi :

    - Cô cô bảo Lý Mạc Sầu - Lý cô nương từng là sư tỷ của cô cô, hẳn cũng đã sống ở "Hoạt tử nhân mộ", tại sao vẫn được rời khỏi núi Chung Nam đi đây đi đó ?

    Tiểu Long Nữ nói :

    - Lý sư tỷ vì không vâng lời sư phụ ta, nên bị sư phụ ta khai trừ khỏi môn phái, chứ không phải tỷ ấy muốn tự ý đi lại là đi đâu. Tỷ ấy đã tự chọn con đường của mình, ta tuy lòng thương cảm nhưng chẳng giúp gì được cho tỷ ấy cả.

    Dương Quá cả mừng, nghĩ thầm: "Đơn giản thế mà ta cứ tưởng có gì phức tạp lắm. Có qui củ như thế thì lại càng hay, bao giờ ta muốn bỏ đi, ta chỉ cần không vâng lệnh hay cố ý hỗn xược, để nàng ta tống cổ đi là được". Nhưng nó nghĩ dự định đó phải giấu kín, không được lộ ra, kẻo mất linh.


    Hai người trò chuyện hồi lâu, Dương Quá nhất thời quên đi cái lạnh. Nhưng chỉ cần ngừng nói một lát, toàn thân lại run rẩy, nó liền mở miệng cầu khẩn :

    - Cô cô tha cho đệ tử đi, đệ tử không muốn ngủ trên cái giường này chút nào.

    Tiểu Long Nữ nói :

    - Ngươi đánh nhau với cả sư phụ của Toàn Chân giáo, chết cũng không chịu mở miệng xin tha, sao bây giờ lại thoái chí thế à ?

    Dương Quá cười, bỗng nhiên nét mặt nó chuyển sang tư lự rồi nói :

    - Ai đối xử tàn nhẫn với đệ tử, đánh đập đệ tử, đệ tử một câu cũng không bao giờ cầu xin người đó. Nhưng ai đối xử tốt với đệ tử, đệ tử có thể tình nguyện chết vì người đó cũng được, huống hồ mở miệng xin tha. Đệ tử từ nhỏ đã không có cha mẹ, đi đến đâu cũng bị nhiều người khinh miệt xa lánh. Cho nên đệ tử đã tâm niệm rằng nếu có ai thật tâm mở rộng vòng tay với đệ tử, nếu có phải bỏ mạng vì người đó thì cũng đáng. Ít ra Dương Quá này chết mà trong lòng biết rằng vẫn còn có người thương yêu mình còn đỡ hơn phải sống trong thế giới đầy rẫy sự ghẻ lạnh.

    Tiểu Long Nữ sắc mặt cơ hồ vẫn lạnh lùng như băng, nàng nói mà không thèm nhìn Dương Quá :

    - Hừ, đừng tưởng là ta đối tốt với ngươi.

    Dương Quá quay mặt đi, nhưng nó chắc chắn đã nghe được trong giọng nói của nàng thanh âm có chút run run.

    Tiểu Long Nữ từ nhỏ sinh ra sớm đã là đứa trẻ mồ côi, bị vất lăn lóc ở trong rừng, không hề biết mặt mũi cha mẹ mình ra sao. Nàng được sư phụ và Tôn bà bà động lòng mang về dạy dỗ, nuôi dưỡng, suốt mười tám năm trường thủy chung chỉ bầu bạn với hai lão bà bà. Hai người ấy tuy đối với nàng ơn sâu nghĩa nặng như núi, nhưng do sư phụ nàng chỉ muốn nàng thành tâm luyện Ngọc nữ tâm kinh, từ nhỏ đã sớm bảo nàng phải gạt bỏ tất cả tình riêng, hễ thấy nàng khóc nàng cười, lập tức đánh phạt rất nặng. Tôn bà bà dẫu là người nhiệt thành, cũng không dám cản trở sự dạy dỗ của sư phụ, chỉ cốt làm sao cho nàng có được cái tính khí lạnh lùng, tàn nhẫn, đơn độc.

    Nay Dương Quá vừa tới, người này tâm nhiệt như hỏa, không câu nệ lễ giáo, tính tình buồn cười mà tuổi đời lại còn nhỏ, lời lẽ cử chỉ đương nhiên khác hẳn với hai vị lão bà. Tiểu Long Nữ nghe Dương Quá nói đủ chuyện trên trời dưới đất, thừa biết là không nên, nhưng vẫn cứ thích trò chuyện với nó không biết mệt. Lúc đầu nàng thu nhận Dương Quá chỉ vì nể lời thỉnh cầu của Tôn bà bà, nhưng về sau nghe Dương Quá bảo nàng là người đối tốt với nó, nàng tự dưng cũng cảm thấy đúng như thế thật. Nàng cảm nhận được dưới cái vẻ ngoài nghịch ngợm ranh mãnh, đứa trẻ này có một nét tính cách gì đó rất đáng yêu mà nàng không thể lý giải được.

    ---------

    Khi Dương Quá trưởng thành, Tiểu Long Nữ vẫn khoác bên ngoài cái dung nhan lãnh băng mĩ lệ, trước sau vẫn nghiêm ngặt giữ lễ với người đồ đệ. Dẫu ngoài mặt vô tình vô ý, thâm tâm nàng đã bắt đầu đem lòng cảm mến Dương Quá và lưu luyến không muốn rời xa y. Nhưng sự đời khó ai lường trước được, một bước ngoặt đã thay đổi cuộc đời của hai người ở Chung Nam Sơn vào một đêm không trăng - Tiểu Long Nữ bị nghĩa phụ của Dương Quá - Tây Độc Âu Dương Phong điểm huyệt và vứt nàng trơ trọi lại giữa hẻm núi.

    Rơi vào tình trạng bất lực, nàng phải liên tục nghịch vận kinh mạch để giải bế các huyệt đạo mà khiến thân thể khí huyết đảo lộn rồi chìm vào mê man. Đồ đệ của Toàn Chân giáo đi ngang qua nhìn thấy vì sẵn mang lòng thầm thương trộm nhớ bấy lâu đã nhẫn tâm cưỡng bức nàng. Đêm đó đời nàng đã bị hủy hoại. Sau nỗi uất hận cay đắng, Tiểu Long Nữ vẫn nghĩ người đó là Dương Quá. Dương Quá phải chịu một cái án oan mà y không hề chủ tâm gây ra.

    Tiểu Long Nữ hiểu lầm Dương Quá không thật lòng đã tức giận đến rối loạn lục phủ ngũ tạng mà thổ huyết. Nàng lẳng lặng bỏ y ra đi, để Dương Quá thân thể bất động một mình giữa mưa bão mà gào thét tên nàng. Y tuyệt vọng đuổi theo tìm kiếm Tiểu Long Nữ để rồi chợt hiểu ra tình cảm của nàng với mình bấy lâu mà đau khổ, tự dày xéo tâm can. Để rồi khi gặp lại nàng ở Anh Hùng Đại Yến, Dương Quá đang từ một vị anh hùng hiên ngang, cứu giúp được nhiều người trong võ lâm đã không kiềm chế được mình, bị biến thành một kẻ loạn luân, vô phép khi ở giữa quần hùng mà thề sống thề chết đòi lấy sư phụ của mình làm thê tử.

    Mối tình giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ - 3

    Tiểu Long Nữ vốn là sư phụ đầu tiên của Dương Quá, vì thế trong khuôn khổ trật tự truyền thống, thầy và trò thì không thể nào yêu nhau được do đó là chuyện trái đạo lý. Trước sự sửng sốt của Quách Tĩnh và Hoàng Dung, Dương Quá đã nhất quyết phá bỏ lễ giáo, đòi lấy cho kỳ được vị cô nương áo trắng tội nghiệp đã cưu mang y trong nhiều năm trời. Không muốn Quách Tĩnh phải khó xử và bất lực trước sự kiên quyết của bá phụ, Dương Quá đã thẳng tay dắt Tiểu Long Nữ một mạch bỏ đi giữa hàng vạn cặp mắt rẻ rúng, ghê sợ của anh hùng võ lâm.

    Tưởng rằng đôi trai gái có thể bỏ qua hết mọi chuyện ở thế gian để du sơn ngọa thủy cùng nhau. Nhưng vì muốn âm thầm giữ thanh danh cho Dương Quá và biết rằng mình không còn xứng với y, Tiểu Long Nữ đã rời xa Dương Quá và phiêu bạt dến Tuyệt Tình Cốc. Ở đây một lần nữa nàng lại khiến những người trong Tuyệt Tình Cốc sững sờ trước vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết của nàng và nàng bị gả ép cho Công Tôn Chỉ.

    Dương Quá cuối cùng cũng hiểu ra mọi sự, y biết Tiểu Long Nữ đã bị Doãn Chí Bình làm nhục, bị Triệu Chí Kính bôi nhọ và hãm hại. Công Tôn Lục Ngạc và Lý Mạc Sầu chết, Dương Quá trong nỗi cô độc lại bị chặt đứt mất một cánh tay, cuối cùng cũng tìm được Tiểu Long Nữ và nhất quyết thành thân với nàng tại Trùng Dương Cung (Toàn Chân phái) bất chấp quá khứ ô uế của nàng và quần hùng võ lâm đang trùng điệp bủa vây săn đuổi họ.

    Mối tình giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ - 4

    Tiểu Long Nữ đã vô cùng cảm kích khi được cùng họ Dương kết nghĩa phu thê ở Trùng Dương cung trong đau đớn thương tật, một lòng cảm kích vì y đã không quên nàng. Trường đoạn đau khổ thê lương xảy ra cho đôi trai gái cho đến khi mũi Băng phách ngân trâm cay nghiệt đưa kịch độc hủy hoại thẳng vào phủ tạng của Tiểu Long Nữ. Biết mình không còn sống được bao lâu, nàng quyết định nhảy xuống Đoạn Trường Nhai tự sát để bắt Dương Quá phải sống.

    Họ Dương đã thật sự nếm trải cái cảm giác bị tình yêu trốn chạy. Dương Quá đau khổ nhưng anh vẫn sống để chờ suốt 16 năm trường trong những ký ức về người vợ năm xưa, trong nỗi đau đớn cùng cực đó anh đã luyện công cùng con chim Thần Điêu và thanh Huyền thiết trọng kiếm mặc dù chỉ còn là một phế đồ cụt tay để rồi nhiều năm về sau trở thành một thế ngoại cao nhân đạt tới cảnh giới võ học cái thế của Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại.

    Dương Quá đã gửi gắm tất cả tương tư sầu khổ, đau đớn tuyệt vọng vào pho Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng, lộ chưởng pháp sát thủ tàn độc với uy lực khủng khiếp như nước triều cường dâng tràn bờ.

    * Tâm Kinh Nhục Khiêu
    * Khởi Nhân Ưu Thiên
    * Vô Trung Sinh Hữu
    * Đà Nê Đới Thủy
    * Bồi Hồi Không Cốc
    * Lực Bất Tòng Tâm
    * Hành Thi Tẩu Nhục
    * Đảo Hành Nghịch Thi
    * Phế Tẩm Vong Thực
    * Cô Hình Chích Ảnh
    * Âm Hận Thôn Thanh
    * Lục Thần Bất Thân
    * Cuồng Đồ Mạt Lộ
    * Diện Vô Nhân Sắc
    * Tường Nhập Phi Phi
    * Ngai Nhược Mộc Kê



    Mối tình giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ - 5

    Tiểu Long Nữ và Dương Quá là một sự đối lập nhau hoàn toàn về cá tính của hai người nam nữ. Lý tưởng và suy nghĩ về ái tình đều hoàn toàn mâu thuẫn nhau, như họ thuộc về hai thế giới biệt lập với nhau. Tình yêu của Dương Quá và Tiểu Long Nữ nảy mầm từ một thế giới hoàn toàn xa lạ với người đời, như Tiểu Long Nữ từ trong cổ mộ bước ra và Dương Quá từ cõi mồ côi vắng vẻ đến gặp nàng.

    Dương Quá là một người nhiệt tình và phóng túng, nhưng Tiểu Long Nữ lại là một người yêu thích yên tịnh u nhã. Quan niệm của y và Tiểu Long Nữ trước sau tương phản nhau, như Dương Quá đã từng nói: "Không sai, thà ngọt ngào mà đau khổ còn hơn chẳng có gì. Ta có thể phát điên, chứ không thể sống những ngày bình lặng". Tiểu Long Nữ thì ngược lại hoàn toàn.
    Trước sau bản chất xung khắc như thủy và hỏa, nhưng nàng vẫn âm thầm lo nghĩ cho Dương Quá cũng như họ Dương vẫn thấu hiểu và coi trọng tình cảm của nàng.

    ----

    Tiểu Long Nữ nhìn về phía Lý Mạc Sầu đã bị hỏa thiêu mất xác mà nghĩ rằng :

    - Sư tỷ bị chất độc công phạt mà chết như vậy, sao ta không thừa cơ hội này mà thử nghiệm, nếu trong một khoảnh khắc nào đó mà đoạn trường thảo chế ngự được kịch độc thì Dương Quá sẽ thoát chết nhờ đoạn trường thảo.

    Nàng cúi xuống nghĩ ngợi ! Tâm ý đã nhất quyết rồi nên nói :

    - Tốt lắm ! Quách phu nhân, tôi sẽ khuyên bảo chàng ăn thử đoạn trường thảo.

    Hoàng Dung lại cho tay vào túi lấy ra một bó cỏ đoạn trường thảo trao tận tay Tiểu Long Nữ rồi nói :

    - Ta đi dọc đường nhổ nó, cũng khá nhiều có thể dùng đủ. Cô hãy lấy một ít cho Dương Quá dùng và bảo hắn phải vận khí để bảo vệ phủ tạng, xem có công hiệu ra sao đã, rồi mới dùng thêm để giải độc.

    Tiểu Long Nữ đưa tay tiếp lấy cho vào túi, đoạn hướng vào Hoàng Dung khẽ cúi đầu bái tạ, nói :

    - Muội rất biết ơn. Cuộc đời của chàng gặp nhiều cô đơn, khổ sở, làm việc gì cũng chẳng mưu lợi cho bản thân nhiều. Quách phu nhân ! Tiểu muội cúi xin phu nhân xem xét cho chàng xem sao ?

    Hoàng Dung đứng dậy nói :

    - Long muội muội ! Theo ta nghĩ muội muội xem xét có lẽ hơn ta gấp bội. Hãy đợi giải vây thành Tương Dương rồi ta và muội cùng đến đảo Đào Hoa bàn luận.

    Hoàng Dung cho tới thời điểm hiện giờ vẫn không rõ tính mạng của Tiểu Long Nữ chẳng còn dài cho nên lời nói của bà chỉ nhằm chiếu cố cho Dương Quá mà thôi.

    Hoàng Dung quay đầu lại thấy Dương Quá đứng ngay gành đá đối diện, tuy y chẳng nghe rõ lời nói của hai người nhưng đôi mắt nhìn chăm chăm vào Tiểu Long Nữ. Bấy giờ mọi người, kẻ ở trong hang đá, người ngồi dưới bóng cây kết cỏ góp lá lại làm chỗ nương thân khi màn đêm buông xuống.

    Dương Quá thấy Hoàng Dung nói xong câu chuyện đã rảo bước đi đến chỗ hai người, đứng bên cạnh Tiểu Long Nữ.

    Tiểu Long Nữ thấy vậy mỉm cười :

    - Hôm nay đã gặp nhiều chuyện bi thảm, ngày tháng của ta và ngươi cũng chẳng còn nhiều. Quá nhi, việc của người khác, chúng ta tạm không nhắc đến, ngươi có thể đưa ta đi được không ?

    Dương Quá đáp :

    - Tốt lắm ! Tôi cũng nghĩ như vậy.

    Hai người dắt tay nhau đi theo con đường mòn lưng núi, chẳng bao lâu họ thấy có một trai một gái đang thì thầm với nhau. Cả hai ngồi trên phiến đá nhìn kỹ thì ra Võ Đôn Nhu và Gia Luật Yến đang tỏ tâm tình.

    Dương Quá cười, rảo bước ngang qua phía sau hai người này. Hốt nhiên có tiếng cười vui vẻ từ bụi cây phía trước mặt. Hoàn Nhan Bình bước ra rồi phía sau lưng có tiếng nói cười đưa đến :

    - Cô chạy ta đuổi theo đấy !

    Hoàn Nhan Bình quay lại nhìn thấy Dương Quá và Tiểu Long Nữ đi đến, nàng nói to :

    - Dương đại ca, Long đại tẩu !

    Rồi quay mình chạy đến đầu khu rừng phía tả. Võ Tu Văn chực chờ đâu đấy, từ bụi cây phóng ra rượt theo nàng và chạy vào rừng cây.

    Dương Quá cười thấp giọng ngâm :

    - Hỏi người dưới thế, tình là vật chi ?

    Và nói tiếp :

    - Lúc trước đã nhiều lần anh em họ Võ vì Quách Phù mà sống chết. Chỉ trong nháy mắt mà thôi hai người này chạy theo ái tình khác. Có người cả một đời sống chung tình, có người lại đối với kẻ chân tình bằng giảy ! Ha ha ! Hỏi người dưới thế tình là vật chi ? Câu hỏi này cũng hợp lý lắm.

    Tiểu Long Nữ đi bên cạnh Dương Quá chỉ cúi đầu lạnh lùng trầm tư mà không nói gì. Hai người đi xuống chân núi, ngoảnh nhìn lên chỉ thấy tịch dương nhuộm hồng nửa bầu trời, nửa còn lại là màu lam phía trên đỉnh núi phủ tuyết trắng, cảnh đẹp thật khó tả. Long Nữ chỉ còn được sống trên thế gian này không lâu, nhìn cảnh đẹp ấy bất giác nàng càng thêm lưu luyến.


    Mối tình giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ - 6

    Tiểu Long Nữ tưởng đến cuộc đời của mỗi người ở thế gian như áng mây, bọt nước, thời gian không nhiều. Nàng ngắm cảnh ngơ ngẩn một hồi rồi hỏi :

    - Quá nhi ! Chàng nói người chết rồi có về cõi âm ty hay không ? Chắc có Diêm Vương chăng ?

    Dương Quá nói :

    - Nếu muốn có cõi này ! Cõi âm có núi đao, rừng kiếm, chảo dầu và muôn thứ khổ hình. Ta cũng muốn có cõi này để mà xem âm thế. Câu chuyện còn mơ mơ hồ hồ, khó nhận định, theo ta nghĩ đã chết là không còn thấy hay gặp nhau nữa !

    Tiểu Long Nữ đáp :

    - Vậy à ! Nếu mà có thật cõi đời lúc chết thì nghe nói đường xuống suối vàng có Mạnh Bà, thường cho người ta uống chén nước sôi, bao nhiêu câu chuyện trên trần gian đều quên hết. Nếu sau này có chết gặp chén nước sôi thì ta sẽ bảo rằng không khát nước. Quá huynh ! Quá huynh ! Ân tình em có bao nhiêu đều gởi vĩnh viễn ở chàng.


    Tiểu Long Nữ tư chất lạnh lùng. Nàng vốn giỏi kiềm chế nên lòng đang bi thương khôn tả mà giọng nói vẫn thản nhiên. Dương Quá nhìn thấy vẻ mặt bơ phờ khổ sở của nàng, không cầm lòng được, bất giác phải ngoảnh đi.

    Tiểu Long Nữ thở dài, nói:

    - Câu chuyện cõi U minh chỉ là giấc mơ. Nếu ta chẳng chết đó là số chưa tới mà thôi. Quá huynh ơi ! Chàng hãy nhìn đóa hoa đẹp này xem !

    Dương Quá nhìn theo ngón tay nàng chỉ, thấy bên đường có bông hoa tươi mới nở màu hồng sẫm to bằng miệng chén, đang lay động trước gió, trông như hoa mẫu đơn mà không phải mẫu đơn, như hoa thược dược mà không phải thược dược, bèn nói :

    - Loài hoa này ít gặp, giữa mùa đông mà lại có thể bung nở rực rỡ thế này. Ta sẽ đặt cho nó một cái tên, gọi là Long Nữ hoa.

    Nói rồi y ngắt đóa hoa này cài lên mái tóc của Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ khẽ cúi đầu :

    - Đa tạ Quá huynh đã tặng thiếp một bông hoa đẹp, đa tạ chàng đã đặt cho loài hoa một cái tên mới.

    Rồi họ Dương và Tiểu Long Nữ lại bước đi trong vô định. đến chỗ có nền cỏ xanh lại ngồi phục xuống. Tiểu Long Nữ nói :

    - Chàng còn nhớ tình cảnh hôm bái thiếp làm sư phụ hay không ?

    Dương Quá nói:

    - Sao lại không nhớ ?

    Tiểu Long Nữ nói:

    - Chàng còn nhớ lời thề lúc trước chăng ? Chàng sẽ lạy thiếp một lạy và vĩnh viễn coi thiếp như thầy ! Nếu chàng giữ đúng lời hứa thì sẽ có một điều lợi cho chàng, như vậy chàng tất sẽ không còn đau khổ nữa.

    Dương Quá hỏi:

    - Điều gì mà lợi khi giữ đúng lời hứa với nàng chứ ?

    Tiểu Long Nữ đáp:

    - Chàng đã công khai thề thốt trong đời chỉ nghe mình thiếp nói, chàng nên lắng tai nghe mà không được cãi lại bất kể thiếp nói gì. Hiện tại thiếp đã trở thành thê tử của chàng, theo ý chàng thì nên là "xuất giá tòng phu" hay nên là "vâng lệnh sư phụ" ?

    Dương Quá cười, đáp:

    - Nàng nói cứ ngỡ đùa ? Ta đã làm khác đâu, đòn roi ngày xưa nàng cho ta vẫn còn làm mông ta ê ẩm đây này. Lệnh của sư phụ không dám trái đã đành còn lệnh của thê tử thì khó nghe quá.

    Gương mặt lạnh băng của Tiểu Long Nữ nở một nụ cười :

    - Ý ! Như vậy là chàng quên mất rồi sao ?

    Dương Quá nhìn sang chỉ thấy Tiểu Long Nữ thả ánh mắt xa xăm vào bầu trời hoàng hôn đang dần khuất bóng. Bốn bề phong cảnh đẹp như hoa. Nhìn cảnh này khách ngoạn du không làm sao cất bước nổi. Hai người ngồi dựa vào nhau trên cỏ, nghe văng vẳng đâu đó trong thinh không có tiếng Võ Tam Thông gọi. Tiểu Long Nữ quay lại nhìn y, nụ cười trên khuôn mặt lạnh giá của nàng càng tươi hơn bao giờ hết :


    - Há chẳng phải sắp thành ma cả rồi, cần gì một bữa cơm mà làm mất đi cảnh thơ mộng.

    Màn đêm dần phủ xuống quanh họ, phần vì mệt mỏi suốt ngày, phần vì mình mẩy mang đầy thương tật nên chẳng mấy chốc Dương Quá ngã vật xuống và thiếp ngủ tại đây.

    Mối tình giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ - 7

    Đến nửa đêm Dương Quá nói như mơ :

    - Long nhi, nàng có lạnh không ?

    Y quờ tay định ôm nàng vào lòng, nào ngờ thấy trống không. Dương Quá giật mình mở mắt ra, Tiểu Long Nữ đã đi đâu không rõ. Y kinh hãi bật dậy, nhìn tứ phía, ánh trăng leo lét phủ xuống núi rừng tịch mịch, không thấy bóng Tiểu Long Nữ đâu cả. Tiểu Long Nữ biến mất rồi. Y liền chạy lên núi, phóng cái nhìn xa xăm vào đêm tối chỉ thấy rừng sâu mù mịt, cây cỏ trùng trùng huyền ảo dưới ánh trăng mờ tựa những hồn ma... Tiểu Long Nữ đâu rồi ?

    Dương Quá liên tục vừa chạy vừa gọi:

    - Long nhi, Long nhi !

    Sơn cốc tứ phía âm vang, vọng lại tiếng kêu "Long nhi, Long nhi !" nhưng Tiểu Long Nữ thủy chung không hồi đáp.

    Dương Quá kinh dị nghĩ thầm :

    - Nàng đi đâu rồi ? Trong núi này đâu có kỳ cầm, ác thú. Mà giả dụ ban đêm có cường địch tấn công đi nữa, nàng nằm sát bên ta, nhất định ta đã phát giác !

    Dương Quá đầu tóc rũ rượi, cứ chạy chỗ này chỗ nọ như một kẻ điên. Bất giác y hiểu ra :

    - Vậy là nàng tự bỏ đi, ta mới không biết chút gì. Nhưng tại sao lại bỏ đi ? Việc này tất liên quan đến những gì Quách phu nhân nói với nàng chiều qua. Lần trước nàng bỏ đi, cuối cùng phiêu bạt đến Tuyệt Tình cốc này để rồi bị Công Tôn Chỉ bức hại, cũng là sau khi trò chuyện với Quách phu nhân mà ra.

    Dương Quá đầu óc quay cuồng, đất trời nghiêng ngã, không kềm chế được cất tiếng quát Hoàng Dung :

    - Cũng vì bà giao cho con gái ám khí Băng phách ngân trâm, con nghịch tử của bà đánh vào Long nhi gần trí mạng, đúng vào lúc nàng đang nghịch vận Kinh pháp trị thương, chất kịch độc theo đó đi ngược hết vào trong nội tạng đan điền. Long nhi lại không phải thần tiên, làm sao còn sống nổi kia chứ ?

    Một tiếng rú như điên như dại tựa hồ tiếng tru của một con thú bị thương xé tan cả màn đêm u tịch. Tiếng thét như sấm động đổ rền vào vách núi, như cuồng phong phẫn nộ thổi tung đất cát bụi mù, như bão táp mưa sa khiến rừng cây muôn trùng chao đảo, khiến chim muông từng đàn tan tác... Sương khuya lạnh lẽo phủ xuống đêm trường tịch mịch như đồng hành cùng nỗi thống khổ đến bi thương của một con người...

    Mối tình giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ - 8


    Đoá Tình Hoa rực rỡ hương ngào ngạt
    Nhụy Tình Hoa ngọt lịm chợt đắng ngay
    Gai Tình Hoa mang chất độc nát lòng,
    Quả của nó không bao giờ đoán được.

    Dương Quá và Tiểu Long Nữ đã từng chứng kiến hoa tình xuất hiện ở Tuyệt Tình Cốc và nạn nhân chết vì độc tình hoa tưởng kẻ vô tình nhất hoá ra lại là người hữu ý nhất - Lý Mạc Sầu.

    Những tưởng tình hoa đã bị thiêu là hết nhưng nó vẫn dày vò trong trái tim thổn thức của người bị gai tình hoa đâm phải. Khi độc tình hoa phát tán ra như thể thiêu đốt tận cùng tim gan. Và thời gian để nguôi ngoai vết thương lòng ấy rất lâu, nhưng họ Dương không ăn cỏ đoạn trường để dứt tình với Tiểu Long Nữ mà ăn vì mong chờ ngày được đoàn tụ cùng nàng, lòng si mê Tiểu Long Nữ không hề nguội lạnh trong suốt mười sáu năm trường.

    Mãi mười sáu năm sau họ Dương vẫn trọn vẹn tấm chân tình với người vợ năm xưa của mình. Y đã đau khổ đến mức tâm sầu bạch phát khi chợt hiểu ra rằng Tiểu Long Nữ đã chết mười sáu năm về trước. Tự trách móc rồi bất lực khi Tiểu Long Nữ không xuất hiện để Dương Quá được sống một cuộc đời bình lặng làm trái tim y tan nát. Suốt cuộc đời một đứa trẻ mồ côi luôn vắng mặt tình thương yêu của cha mẹ như Dương Quá thì chỉ có Tiểu Long Nữ là người thấu hiểu và gần gũi với y hơn ai cả. Tuyệt vọng, Dương Quá lao thẳng xuống Đoạn Trường Nhai tự sát, bỏ lại sau lưng toàn cõi giang hồ mênh mông vô tận mà y đã phiêu bạt trong hơn mười sáu năm trường một lòng chờ bóng thê tử.

    Mười sáu năm luôn đợi chờ và hy vọng
    Mười sáu năm chí khí lẫn hào hùng
    Mười sáu năm mong 1 lần gặp lại
    Mười sáu năm vẫn một dạ thủy chung.

    "Có đau lòng không khi người mà ta yêu thương lại không thể cùng ta đi hết đoạn đường mà ta sẽ đi qua. Có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau chẳng còn được nhìn thấy người mà ta yêu dấu một lần nữa trong đời. Sẽ chẳng còn là ta nữa khi không còn nàng sóng đôi". Với Dương Quá mọi thứ hiện diện trước mắt y bỗng chốc hóa hư vô khi cuộc sống không còn mang về Tiểu Long Nữ."


    Mối tình giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ - 9

    Tình yêu của Dương Quá và Tiểu Long Nữ lung linh huyền ảo tựa hồ bức tranh thần tiên giữa cõi giang hồ lạnh lẽo tối tăm. Câu trả lời của Tiểu Long Nữ khi Dương Quá hỏi nàng … "nếu là Quách Phù thì cô Long sẽ chọn ai trong hai huynh đệ họ Võ". Tiểu Long Nữ trả lời "ta chọn Quá nhi" Dương Quá tưởng Tiểu Long Nữ chưa rõ ý mình nên nhắc lại "không, ý tôi là nếu cô Long là Quách Phù thì cô Long sẽ chọn ai trong hai huynh đệ họ Võ". vẫn câu đấy nàng lặp lại "ta vẫn chọn Quá nhi"…

    Một ai đó luôn sánh bước cạnh bên Dương Quá cùng y phiêu bạt trên những nẻo đường nhân gian, một ai đó lặng lẽ xoa dịu những xót thương lúc y đổ máu, một ai đó chia sẻ những khoảng lặng trong tâm hồn lúc y bồn chồn, và một ai đó cùng y nhân đôi niềm vui khi cuộc sống ban tặng tiếng cười sảng khoái. Ngay lặp tức y nhận ra rằng mình đã thật sự yêu nàng.

    Thiết tha gì nữa khi đã có nàng trong vòng tay. Cái danh trong ngũ tuyệt là gì so với mười sáu năm đợi chờ. Y chỉ muốn được cùng nàng phiêu bạt khắp nơi. Vì giờ đây "…Thiên hạ là của ai thì còn gì là quan trọng ? Ta cần nó để làm gì ?... Dương Quá này ngông cuồng đâu chỉ ngày hôm nay...".

    “Chung Nam Sơn hậu
    Hoạt Tử Nhân mộ
    Thần Điêu Hiệp Lữ
    Tuyệt tích giang hồ.”

    Mối tình giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ - 10

    Dã kính tà nhập Chung Nam san
    Lãnh ngâm thu sắc Cổ mộ hàn
    Tuyết vi cơ phu băng thị hồn
    Nguyệt hoa đạm
    Cảo duệ phan
    Vũ phong hồi tuyết Ngọc nữ tố tâm kiếm
    Cô cao ngạo thế nhân như lan
    Thanh khoáng viễn bạc bỉ vân an
    Nhu tình như mộng giai kỳ đoản
    Thập lục tải
    Tương tư nhiễm
    Huề thủ quy ẩn Ngũ nhạc gian.


    Con đường mòn nghiêng nghiêng dẫn vào Chung Nam sơn
    Nghe tiếng ngâm thơ lạnh lùng giữa sắc thu Cổ mộ
    Da thịt nàng là tuyết, mảnh hồn băng
    Bóng trăng nhạt nhoà
    Xiêm y phất phới
    Múa Ngọc nữ tố tâm kiếm như gió thổi tuyết bay
    Khí chất như hoa lan, tâm tư coi thường thế tục
    Ngao du nơi xa xăm, giữ mình thanh cao phóng khoáng, sánh với khói mây
    Nhu tình như giấc mộng đẹp nhưng ngắn ngủi
    Mười sáu năm trường
    Mang nặng tương tư
    Nắm tay chàng quy ẩn nơi Ngũ nhạc.


    Hồ Hiểu Tà​
     
  2. mr_gay Thành Viên Cấp 2

    bài viết hay...mình cũng rất thix phim này,cảm động cực...
     
  3. tinh_chet Thành Viên Cấp 3

    THời nay làm gì con người Nam và Nữ nào như dzậy nữa????
     
  4. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    thiên long bát bộ ^^ hay vãi Mối tình giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ
     
  5. mucelago Thành Viên Cấp 3

    Cái này là thần điêu đại hiệp mà bro Mối tình giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ - 1

    Thích Quách Tĩnh với Hoàng Dung hơn.
     
  6. gà_tre 5s Thành Viên Cấp 4

    nếu iem là DQ thì lúc cởi đồ luyện công là xong phim rồi Mối tình giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ
     
  7. nhoc_excel Thành Viên Kim Cương

    Long cô cô.....
    Thích nhân vật Tiểu Long Nữ do Phạm Văn Phương thủ vai chính, nhìn gợi tình cực kỳ.
    Lý Nhược Đồng thì đẹp sắc nét quá làm mình sợ @.@

    Phim này tội nghiệp 2 người cứ bị chia ly T_T
     
  8. langtuvotinh9109 Thành Viên Cấp 3

    Han thang` Dzoan~ Chi' Binh` thau' xuong ! Ai coi film toi' canh do tuc mun oi' mau' !!
     
  9. lucky_phuptvn Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mìn thích nhất bản 1994 do Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng đóg. Trong đó Tiểu Long nữ đẹp tuyệt! Giờ gần 20 năm vẫn nhớ như in
     
  10. convitcon86 Thành Viên Bạch Kim

    phim này mọi chia ly của họ đều do mẹ con Hoàng Dung mà ra...Xem phim này ko thích hai mẹ con đó chút nào...
     
  11. ly0408 Thành Viên Cấp 3

    phim này em cũng hận 2 mẹ con Hoàng Dung thấu xương :burn_joss_stick: bao nhiu tình cảm cho Hoàng Dung ở Anh hùng xạ điêu bay hết từ khi Dương Quá về ở đảo Đào Hoa luôn :angry:
     
  12. ruacon_27 Thành Viên Cấp 1

    :beated::beated::beated::beated:bó tay với cha này
     
  13. kenjin Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nói thì sợ các bạn nói mình xạo chứ mình cũng đang mang mối tình với cô giáo của mình đây. Gia đình phản đối kịch liệt
     
  14. Hà_Bá Thành Viên Cấp 1

    Theo tôi thì đây là mối tình khập khiểng giữa phi công trẻ và MBBG Mối tình giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ
     
  15. convitcon86 Thành Viên Bạch Kim

    ko thể gọi máy bay bà già được.tuy TLN lớn hơn DQ nhưng sống trong cổ mộ nên nhìn trẻ hơn tuổi...có thể gọi là xứng đôi
     
  16. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    Kim Dung tuyệt bút!
     
  17. Ferari22 Thành Viên Cấp 3

    Phim này hay tuyệt nhưng mà hơi buồn. Khúc cuối dương quá phải tự sát khi mang 2 dòng máu khiết đan và người hán. Mà trong phim dương quá võ công vô địch thiệt đánh hàn long thập bát chưởng ko ai chống nỗi.
     
  18. condauemoi Thành Viên Cấp 3

    Mối tình giữa Dương Quá và Tiểu Long NữMối tình giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ - 1DQ chứ có phải Tiêu Phong đâu..Coi phim nhiều quá bị tẩu hõa rồi...Mối tình giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ - 2Mối tình giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ - 3
     
  19. L O N G Thành Viên Cấp 1

    mắc cười quá =))
     
  20. L O N G Thành Viên Cấp 1

    đây là 1 tác phẩm của Kim Dung tiếc là Kim Dung ko còn để viết truyện hay như thế này nửa ko có truyện mà sao có phim giờ mấy bác ! việt nam phim cứ như HQ nhái Mối tình giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ