Tìm kiếm bài viết theo id

Giang hồ đất cảng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tran_phuong, 10/12/10.

ID Topic : 2592452
Ngày đăng:
10/12/10 lúc 13:16
  1. tran_phuong Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    23/4/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    2,435
    Đêm đen nghịt như cái đít nồi bếp than. Vườn cây kẽo kẹt tiếng cành khô cọ vào nhau và côn trùng rền rĩ. Trong ánh sáng xanh men mét của ống nhòm hồng ngoại chuyên dụng, mười mấy bóng đen đang áp bụng lặng lẽ trườn như con rắn giữa các luống mía. Vài người ngậm ngang miệng súng ngắn K54, còn lại đều trang bị tiểu liên AK. Trên lưng một bóng người to lớn, chùi chũi như con trâu cộ còn vắt ngang một khẩu súng lửa. Hỏa lực mạnh nhất này được tính toán sử dụng trong trường hợp bất khả kháng. Ống nhòm nhích lên trên một chút. Ở vòng ngoài, mấy chục bóng đen khác đã bố trí thành một vòng vây kín kẽ...
    Vụ đấu súng kinh hoàng
    Đó là đêm không thể quên trong lịch sử chống tội phạm đặc biệt nguy hiểm của Cục Cảnh sát hình sự và Công an Hải Phòng. Cách trước vài tháng, hoạt động của nhân dân địa bàn Đông Bắc, mà nhiều nhất là Hải Phòng, Quảng Ninh, như chùng hẳn xuống với những trận cướp bóc tàn bạo có vũ trang của một băng cướp mang tên Phà Rừng.
    Chúng gần chục tên, hầu hết đều xuất thân từ Hải Phòng, Quảng Ninh, trang bị súng ngắn, AK cưa nòng và lựu đạn. Đối tượng mồi của chúng là những con buôn phố cảng và người dân có xe máy Nhật là hàng hiếm lúc bấy giờ. Mỗi khi ra tay chúng thường mặc áo khoác dài, đội nón bộ đội sụp mặt, luôn lạnh lùng bắn thẳng trước khi cướp. Trong hồ sơ theo dõi nóng bỏng của lực lượng công an, ít nhất gần chục nạn nhân đã thiệt mạng và bị trọng thương vì băng cướp dã man này.
    Từ bí mật, bọn chúng chuyển sang hoạt động công khai khi gốc tích từng tên bị trinh sát hình sự lật tẩy. Trong ba tên cầm đầu có hai tên Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Văn Động là anh em ruột cùng ở xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Còn tên thứ ba là Lê Văn Tú ở Yên Hưng, Quảng Ninh. Tên Động lúc nào cũng kè kè khẩu K54 và hai quả lựu đạn, còn tên Đông và Tú lại không bao giờ rời hai khẩu AK cưa nòng giấu trong áo khoác. Bị lộ, truy bắt ráo riết, bọn chúng khi trốn lên rừng, khi ra biển giả ngư dân nhưng vẫn không dừng những vụ cướp đẫm máu...
    Giang hồ đất cảng Công an Hải Phòng phá vụ án ma túy lớn nhất Hải Phòng Tin trinh sát báo về: băng cướp Phà Rừng biết cùng đường đang tính toán vượt biên. Cùng lúc này lực lượng công an nhận một tin chấn động: chúng vừa cướp của và nổ súng giết chết cùng lúc năm mạng người ở huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh. Không thể chần chừ được nữa. Mệnh lệnh được ban bố: phải bắt sống hoặc tiêu diệt ngay băng cướp man rợ này. Tổng hợp các “kênh” thông tin cho biết tết này thế nào bọn chúng cũng lẻn về nhà trước khi đi xa. Một tổ đặc nhiệm trung ương do đích thân phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Đỗ Hùng dẫn đầu phối hợp với Công an Hải Phòng tung mẻ lưới cuối cùng. ...15 phút trước giao thừa, trong ống kính hồng ngoại của vòng vây đặc nhiệm, một bóng đen được xác định là tên Động đang men theo bờ ao lẻn về nhà ở xã Thủy Triều. Tất cả súng đã lên đạn. Nhưng mệnh lệnh là ưu tiên bắt sống. Tên Động như con chó dại vừa nghe tiếng hô “đứng lại” đã vãi đạn loạn xạ vào bóng đêm. Các xạ thủ đặc nhiệm buộc phải nổ súng. Gã tướng cướp ngã vật, một tay vẫn bóp chặt khẩu K54, còn tay kia đã rút quả lựu đạn.
    Ngay tức khắc hiện trường được phong tỏa để không bị lọt thông tin ra ngoài. Toán đặc nhiệm lại lên đường qua Yên Hưng bắt tiếp hai tên tướng cướp còn lại. 22g05 đêm mồng 3 tết, tên Đông và Tú lẻn qua bãi mía để về nhà tên Tú. Trong lúc lực lượng đặc nhiệm đang tìm cách áp sát để bắt sống thì tên Tú giật mình vì tiếng gió, lia cả tràng AK giòn đanh vào bãi mía nơi toán đặc nhiệm đang ém quân. Các khẩu AK khạc đạn lại. Tên Tú quị xuống nhưng vẫn đủ sức bóp cò chống trả. Lúc này, tên Đông ở bên trong liều mạng vọt ra kéo đồng đảng bị thương vào cố thủ trong căn nhà bỏ hoang và lì lợm đáp trả lời kêu gọi đầu hàng bằng những phát AK khét lẹt.
    Địa hình trống trải. Bọn cướp lại trang bị hỏa lực mạnh. Lực lượng đặc nhiệm không cách nào áp sát đành phải đấu súng từ xa. Tuy nhiên, bức tường gạch kiên cố đã che chắn cho bọn chúng. Hàng giờ đồng hồ điểm xạ qua lại không có kết quả, trời đã hửng sáng... Sợ nguy hiểm đến tính mạng người dân khu vực, phương án cuối cùng được đưa ra. Một cảnh sát đặc nhiệm cầm súng lửa được AK bắn hỗ trợ tiến gần đến ngôi nhà và... khai hỏa. Tiếng súng lẹt đẹt vọng ra rồi im bặt.
    Những ngày dữ dội
    Giang hồ đất cảng - 1 Nhóm tội phạm vị thành niên cướp taxi, xe máy bị Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng bắt gọn Trận đấu súng ác liệt này xảy ra năm 1983, thời kỳ lộng hành của những “yên hùng” đất cảng. Băng Phà Rừng bể, ba tướng cướp đắp chiếu, đám “ong”(+) lần lượt tra tay vào còng “đi nhà mét”(+). Chùng hoạt động một thời gian ngắn, bọn cướp tiếp tục hoành hành trở lại. Những tên như Tiến “lợn”, Nhật “xoăn”... nổi lên không kém phần tàn độc. Cũng AK báng xếp, cưa nòng lận trong áo khoác, chúng bắn trước, cướp sau. Đã từng có thời gian những người đầu tiên đi xe máy Nhật ở Hải Phòng rất sợ phải ra đường ban đêm. Những tên cướp mặc áo mưa, đội nón bộ đội, lầm lì nhả đạn... ám ảnh họ như bóng ma. Rồi Tiến “lợn”, Nhật “xoăn”... cũng lần lượt gãy cánh. Kẻ bị cảnh sát bắn chết tại chỗ. Tên dựa cột pháp trường. Giang hồ đất cảng tưởng lắng xuống, nhưng rồi lại nổi lên những Cu Nên với tay súng tay dao bạt mạng, những Lâm “già”, Minh “sứt”, Dung Hà, Sơn “bình”... đi vào thập niên 1990 ở Hải Phòng bằng hoạt động buôn lậu đường biển, ma túy, tổ chức sòng bài và bảo kê... Chúng hiểu rõ sức mạnh đồng tiền để bôi trơn, giải tội, luồn lách vào những cánh cửa cần thiết.
    Hải Phòng trở nên thật sự chật chội, ngột ngạt. Nhiều ”đại ca” đất cảng đã vươn ra tận Hà Nội, Sài Gòn mở “chi nhánh” xã hội đen. Khét tiếng nhất là trùm Minh “sứt” và nữ quái Dung Hà. Ả này đem luôn cả “ong chíp” bầy đàn của mình vào Sài Gòn quyết “di” Năm Cam để giành lãnh địa. Chơi không lại, ả chết hận với viên đạn bắn thẳng vào đầu. Nhưng nếu ả biết được ai bóp cò hạ mình chắc còn uất hận hơn nữa. Đó là hai sát thủ Hà Nội đã được ả tính mua để thanh toán Năm Cam, mà không hề biết “bố già” này đã mua đứt bọn chúng từ trước.
    Cái chết đột ngột của Dung Hà làm rúng động giới giang hồ Hải Phòng. Nhưng đám ma ả còn gây xôn xao dư luận lúc đó hơn nữa. Minh “sứt” tung tiền thuê cả một chuyến “chuyên cơ” chở xác về, và hàng ngàn, “ong chíp” đất cảng đồng loạt mặc đồ đen đi vĩnh biệt “chị cả”. Một đám ma lớn có đông bảo vệ có một không hai từ trước đến nay. Trong một buổi sáng, nhiều con đường lớn của thành phố Hải Phòng tắc nghẽn. Cái mộ của ả cũng chẳng giống ai khi lúc nào cũng có... “ong” canh gác, hầu hạ.
    Giang hồ lại một phen dậy sóng. Đại ca đắp chiếu. Trùm tướng đi tù. Kẻ thỏ đế rụt cổ. Nhưng cũng là cơ hội ngoi lên của những tay chiếu dưới. Trong đám “ong” Hải Phòng của Dung Hà, Sơn “bình” là đệ tử cưng được tin tưởng cho phò vào tận Sài Gòn. Khi chủ ngã ngựa, Sơn “bình” lép vế xứ người đành quay lại đất cảng xưng hùng. Gã vừa thâu nạp đệ tử vừa đích thân đâm chém, thậm chí nổ súng dằn mặt đối thủ ngay trên đường phố để “lấy số má” với đàn em. Chỉ từ cuối năm 1999 đến giữa năm 2002, gã cùng với đám “ong” lì lợm như Thủy “năm”, Chiến “hồng”, Hòa “ca”... hoạt động bảo kê, bài bạc và “xuống đường” đâm chém hàng chục vụ gây náo động Hải Phòng. Lẽ ra thời xưng bá đất cảng của Sơn “bình” không đoạn vận nhanh nếu đám đàn em của hắn đừng quá “đầu đất”.
    Cùng thời hậu Dung Hà với Sơn “bình” còn có tên Giới “trâu”. Gã sinh năm 1972, ở quận Ngô Quyền, cũng một thời từng vào Nam theo phò các “trùm”. Khi biết không thể đấu lại các “bố già” trong đây, gã tự rút về đất cảng chiêu nạp đám bất hảo Cường “gà”, Hải “răm bô”, Hưng “híp”... Dù cũng bảo kê, đâm thuê chém mướn, nhưng Giới “trâu” được giang hồ nể trọng hơn Sơn “bình” một bậc vì gã rất ghét đám nghiện ma túy. Đàn em nào bị phát hiện chơi choác hàng đen đều được gã dùng “nội qui” dần một trận mềm như chuối nhũn và đuổi thẳng cổ. Tuy nhiên, “số má” giang hồ của gã lại chính là những lần “xuống đường” tranh hạng với các băng đảng khác. Chỉ trong mấy tháng, gã đã “di” nát ba băng và cho hơn 10 đầu gấu Hải Phòng ôm đầu máu. Nếu những kẻ bại trận này phục thì được một chầu nhậu chiêu quân, còn chưa gã tiếp tục cho nện đến khi nào thuần thì thôi...
    Giã từ đất dữ?
    Giang hồ đất cảng - 2 Những tên cướp trẻ ở An Dương, Hải Phòng Những ngày tôi ở Hải Phòng thực hiện phóng sự này cũng là thời điểm nhiều người dân ở khu vực Cầu Rào mới phải một phen mất ngủ, đóng cửa cố thủ trong nhà. Hai băng giang hồ với hơn 40 “ong” của Tuấn “lùn”, Hồng “phong” huyết chiến từ hai hướng đường Lê Thánh Tông và Lạch Tray. Tên bịt mặt nạ, tên để mặt trần, tên đội nón bảo hiểm... cầm mã tấu, dao chặt nước đá, ống nước và giáo dài tự chế đâm chém điên loạn. Trận chiến mới diễn ra mươi phút thì lực lượng phản ứng nhanh 113 ập đến, nhưng hiện trường đã la liệt hai xác chết và hơn 10 tên bị trọng thương... Sau vụ thanh toán đẫm máu này ít hôm, tình hình giang hồ đất cảng lại nóng lên với vụ ông Hoàng Quốc Thái, viện trưởng Viện Qui hoạch, bị sát thủ dùng kiếm chém trọng thương ngay đỉnh đầu; rồi thiếu tá cảnh sát kinh tế Vũ Hoàng Chương, nguyên chánh tòa dân sự Nguyễn Văn Đoàn cũng bị lưỡi lê, dao găm hạ độc thủ mấy nhát... Trong vai một dân chơi dạt vòm từ Sài Gòn, tôi được một đại ca đã gác kiếm ở khu chợ Sắt tổ chức “kênh” tiếp cận một số tay có “số má” giang hồ. Sau mấy vụ “xuống đường” náo động, lực lượng công an chà xát quyết liệt, tình hình có vẻ lắng xuống. Tiếp tôi tại một quán nhậu ở Hải An, hai anh em nhà Cương “lỳ”, Thúy “điên” tiết lộ lúc này đang là thời điểm ngủ đông của các “đại ca”. Còn những tay trực tiếp xuống đường trong mấy vụ vừa rồi, kẻ đã bị công an cho đi “nhà mét”, tên dạt vòm, lẩn trốn khắp nơi. Tất cả hoạt động giang hồ đều co lại, luồn nhẹ, lặn sâu, kể cả hoạt động sòng bài và đánh “hàng phao” (buôn lậu đường biển) khá rầm rộ ở đất cảng lâu nay.
    Anh em nhà Cương “lỳ”, Thúy “điên” đều chưa đến 30 tuổi nhưng Thúy “điên” đã mòn cả vân tay vì se bài mỗi ngày và hiện đang sống bằng việc gầy sòng di động. Trong thế giới bài bạc giai đoạn hậu Dung Hà, Thúy “điên” nổi tiếng chơi lớn và chơi liều. Sòng của gã thường không mở cửa đối với những kẻ “bần hàn lôm côm” trong túi có dưới vài chục “vé”. Ai muốn chơi đều phải đặt chỗ trước qua điện thoại. Địa điểm cũng chỉ được thông báo sau khi đã có sự xác nhận danh tánh. Đã từng chơi gian nên cũng nhẵn ngón nghề chơi gian, nhiều lần Thúy “điên” đã phải đổ máu để bảo vệ uy tín sòng. “Số má” của gã thần bài trẻ này càng nổi sau một trận gã hai tay hai vỏ bia, đụng độ nảy lửa với giới bài bạc Cầu Giấy, Hà Nội mà vẫn toàn mạng về đến Hải Phòng.
    Không thích nói chuyện ân oán, nhưng cả hai đều khẳng định không thể rời những cây giáo. Sau chó lửa (súng), đây là loại vũ khí đặc biệt tàn bạo của giới giang hồ đất cảng hiện nay. Nó là ống nước bằng thép vát nhọn một đầu, được các sát thủ chuyên dùng để lao vào nhau từ trên xe máy. Kẻ nào bị dính đòn này, máu phun ra như vòi nước, nếu không chết thì cũng vĩnh viễn liệt giường... Thúy “điên” bóp chặt ly rượu, gằn giọng: “Các đại ca Cu Nên, Dung Hà ngã ngựa hình như đã làm cho giang hồ đất này mất đầu lĩnh. Chưa ai đủ số má để kiểm soát chung nên tất cả rơi vào tình trạng lộn xộn, thậm chí cắn nhau. Ai không đủ bản lĩnh thì cũng có nghĩa là rớt đài...”. Hầu hết các “kênh” tin khác mà tôi tiếp cận được cũng đều đồng tình “giang hồ Hải Phòng đang trong thời loạn”, đang nảy sinh đám giang hồ cát cứ, “đầu đất”.
    Tiếp tôi tại phòng làm việc có cảnh sát cầm súng bảo vệ bên ngoài, thượng tá Dương Tự Trọng, trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Hải Phòng, lộ rõ gương mặt trầm tư. Người cảnh sát mấy chục năm chuyên trách hình sự và là khắc tinh của giới tội phạm này thừa nhận “danh tiếng” giang hồ Hải Phòng là hoàn toàn có thật. Nhưng ông cũng khẳng định lực lượng cảnh sát địa phương đã rất quyết liệt với bọn chúng. Đã có rất nhiều chuyên án, rất nhiều cuộc đánh dập đầu trước, truy bắt đến tận cùng. Bên cạnh hàng loạt tướng cướp, trùm buôn bán ma túy, bảo kê... khét tiếng bị hạ gục là mồ hôi và máu của không ít chiến sĩ cảnh sát. Tuy nhiên, điều đáng lo âu là lớp tội phạm sau ngoi lên có dấu hiệu trẻ hóa dần...
    Đi tìm nguyên nhân, thượng tá Trọng ưu tư cho rằng chỉ có đáp án của ngành cảnh sát là không đủ, bởi vấn đề phức tạp này còn thuộc các phạm vi đạo đức, giáo dục... Và xem ra có lẽ Hải Phòng vẫn chưa thể bước qua khỏi tai tiếng là đất dữ?
     
  2. tran_phuong Thành Viên Cấp 5

    Kỳ 2: Vòng vây khép kín


    Giang hồ đất cảng
    Giang hồ đất cảng - 1
    Chân dung ông trùm khét tiếng của giới xã hội đen.

    Trong giới giang hồ miền Bắc từ trước đến nay, cái tên Sơn “bạch tạng” được nhắc đến với nhiều câu chuyện thêu dệt về nhân vật “cầm trịch” dân đao búa đất Hà thành.


    Không giống như Khánh “trắng”, Phúc "bồ", Vinh "đồng", Dương Tử Anh... hay nhiều anh chị có máu mặt khác thích "trống giong cờ mở", Sơn lặng lẽ thu mình thống lĩnh việc cờ bạc và các hoạt động "đen" khác. "Tảng băng chìm" này của Sơn mang lại rất nhiều lợi nhuận và danh thế...
    Kẻ cầm tinh con hổ
    Là một trong những tay anh chị nổi tiếng nhất trong giang hồ nên Sơn "bạch tạng" luôn được các đơn vị công an "chăm sóc" kỹ lưỡng, đặc biệt là Phòng CSĐT tội phạm về TTXH của Công an TP Hà Nội. Tuy nhiên với sự khôn ngoan của kẻ đã lăn lộn trên giang hồ, Sơn "bạch tạng" vẫn giữ được "chất" của mình và luôn khiến dân đao búa đất Hà thành bái phục.
    Trên khắp đất nước, bất kỳ một dân chơi nào cũng đều biết tiếng Trần Quốc Sơn tức Sơn "bạch tạng" như là một ông trùm thực sự của giang hồ Hà Nội. Các đại ca khét tiếng như Cu Nên, Cu Lý, Lâm "già", Minh "xăm", Thành "xăm"... đều phải kiêng nể Sơn trong các cuộc ân oán.
    Khi giang hồ vào thời loạn, thế kiềng ba chân Sơn "bạch tạng" - Phúc "bồ" - Khánh "trắng" tan vỡ. Sơn có cơ hội thống lĩnh xã hội đen Hà Nội. Không bỏ qua thời khắc quý giá này, Sơn "chiêu binh mãi mã", xưng hùng xưng bá ở khu vực chợ xe Phùng Hưng và các sòng bạc lớn ở Hà Nội.
    Sinh năm 1962, Sơn cầm tinh con hổ. "Chúa sơn lâm" luôn ngồi ghế tiên chỉ của dân đao búa trong mọi cuộc chơi. Tính Sơn nhỏ nhẹ, ít rượu chè, trong thời gian đấu đá với các đối thủ, Sơn lại càng lặng lẽ. Mỗi khi Sơn xuất hiện tại các vũ trường, tất cả những cô đào đẹp nhất phải ra hầu rượu. Mỗi khi Sơn "trót" sa chân vào vòng lao lý, tất cả các phạm nhân đều phải thừa nhận Sơn là "huynh trưởng". Đã nói là làm, đã làm là tới cùng, tính cách ấy thể hiện rõ trong các phi vụ làm ăn cũng như những cuộc thanh trừng bằng máu khiến bọn đàn em vô cùng khiếp sợ.
    Khi Khánh "trắng" bị bắt, Sơn đã "lên ngôi" và trở thành "anh cả" tại giang hồ miền Bắc. Thế và lực của Sơn rất lớn bởi tiền và những gã đàn em máu lạnh, sẵn sàng xuống tay dao mỗi khi đại ca ra lệnh.
    Cùng lúc đó ở Hải Phòng, Minh "sứt" cùng "tứ đại hộ pháp" của mình là Dũng "Bắc Kạn", Dũng AK, Dũng "đui", Dũng K cũng phô trương thanh thế thống lĩnh giang hồ đất Cảng. Minh đi buôn lậu hàng điện tử, hêrôin, xăng dầu... nên nguồn tài chính của gã hết sức khổng lồ. Đây là sự hậu thuẫn rất lớn cho Minh trong việc phong tỏa giang hồ cả nước. Ngoài ra, "tứ Dũng" của Minh đi đâu cũng vác hàng nóng đi theo nên băng nhóm của Minh ngày càng lừng lẫy thanh thế. Thậm chí chúng còn có cả súng AK đi áp tải hàng lậu.
    Ngay từ đầu, Sơn và Minh đã chẳng ưa gì nhau nên mối quan hệ của giới hắc đạo hai thành phố rơi vào tình trạng "chiến tranh lạnh". Ngoài việc buôn ma tuý ra, đàn em của Minh là Dung "hà" mở các sới bạc tại Thuỷ Nguyên, Kiến An... cạnh tranh với Sơn và Thắng trong nghề đỏ đen bịp bợm. Không những thế, Dung còn cậy thế anh mình phong toả "giới tín dụng đen" tại Casino Hải Phòng khiến Hạnh "sự", một người em kết nghĩa của Thắng, mất đất làm ăn...
    Chân dung "đại ca đao búa"
    Giang hồ đất cảng - 2
    Phiên tòa xử Sơn "bạch tạng"
    và đồng bọn.
    Quê gốc của Sơn "bạch tạng" ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân nhưng sau đó chuyển về phố Ngô Thì Nhậm sinh sống. Là con út trong một gia đình nề nếp nhưng từ nhỏ Sơn đã quậy phá, ngỗ ngược và liên tục bị chính quyền địa phương tập trung cải tạo. Mới 15 tuổi, Sơn đã bị công an quận Hoàn Kiếm bắt vào vì tội móc túi (năm 1977). Đến ngày 20/3/1978, Sơn tiếp tục bị tra tay vào còng cũng về tội "hai ngón". Ngày 19/1/1979, TAND quận Hoàn Kiếm xử Sơn 8 tháng tù, 12 tháng thử thách. Đến ngày 16/3/1980, Sơn lại tiếp tục bị bắt về tội danh trên. Không những thế, khi còn trẻ, ông trùm này còn rất nổi tiếng vì "máu lạnh" trong những cuộc đánh lộn, đâm chém. Trước những hành vi phạm tội liên tiếp đó của Sơn, chính quyền địa phương buộc phải lập hồ sơ đưa đi cải tạo tại trại Thanh Lâm, Thanh Hoá.
    Do đã gây dựng được "số má" ở ngoài đời nên khi vào trại, Sơn được ngồi ghế "đại bàng". Ở đây, ông trùm máu lạnh này thu phục hàng loạt đàn em trong Nam ngoài Bắc để nhân rộng thanh thế. Đặc biệt là những đàn em ở Hải Phòng, Nam định được "đại ca" biệt đãi hơn cả.
    Ngoài bản lĩnh do những ân oán giang hồ tạo nên, Sơn còn được đàn em hết sức nể phục vì sự điềm đạm, ăn nói khéo léo nhẹ nhàng và tính cách "nhất ngôn cửu đỉnh". Đã nói là làm và đã làm là hết mình nên Sơn được đàn em nể trọng không kém gì Thắng. Hơn nữa, ít ai thấy Sơn nói tục chửi bậy, uống rượu, không bao giờ sử dụng ma tuý nhưng đã ra tay thì hết sức lạnh lùng.
    Sau những phi vụ làm ăn, Sơn bao giờ cũng tỏ ra cưu mang đàn em và không nhận phần nhiều về mình. Thậm chí, khi những cuộc xung đột trong hai giới hắc bạch xảy ra, Sơn cũng đứng ra dàn xếp tránh đổ máu cho đàn em và các băng nhóm khác. Khi cải tạo trong trại, mỗi lần nhận được quà cáp gửi vào, Sơn "bạch tạng" thường chia đều cho đàn em nhưng kẻ nào có ý định vượt mặt thì Sơn không bao giờ bỏ qua.
    Không sống một cách vương giả tại Hải Phòng được nữa, mang theo mối hận trong lòng, Dung "hà" vào TPHCM theo hai đàn anh của mình là Minh "sứt" và Thành "chân" lập nghiệp giang hồ. Tuy nhiên, đi đến đâu cũng bị Thắng cản mũi, niềm uất hận của Dung lại càng cháy bỏng. Im hơi lặng tiếng hơn Dung nhưng Ngô Chí Thành tức Thành "chân" là đại ca giang hồ thực sự của Hải Phòng. Thành không thích trống giong cờ mở, phô trương thanh thế nhưng có thực lực trên giang hồ. Cu Lý, Cu Nên, Lâm "già", Dũng "Bắc Kạn", Oanh "hà", Dũng AK, Dũng "đui", Dung "hà" đều sợ Thành "chân" một phép.
    Vào thời gian này, tại các vũ trường như Mưa rừng nhiệt đới, Đêm màu hồng, Phi thuyền... hàng đêm, Thành ngồi uống rượu một mình. Hầu hết các dân chơi, bảo kê có số má như Tài "ba đô", Dũng "lợn"... đi qua đều phải cúi chào lễ phép.
    Khi mâu thuẫn của Dung "hà" và Thắng "tài dậu", Sơn "bạch tạng" lên tới đỉnh điểm, Thành đã khuyên răn cô em đồng bóng của mình rất nhiều. Là kẻ lọc lõi trên giang hồ, Thành hiểu độ nham hiểm và sự tàn bạo của đối thủ. Thấy Dung không nghe, Thành liền bỏ đi Canađa sinh sống...
    Khi Sơn "bạch tạng" và Thắng "tài dậu" bị đàn em Dung "hà" săn đuổi thì Hạnh vẫn có những mối quan hệ mật thiết với giang hồ đất Cảng. Còn Sơn bay vào TPHCM để "yểm bùa" đám giang hồ "Ba Ke" đang quấy nhiễu tại các vũ trường, nhà hàng. Vào thời gian này, dân dao búa miền trong rất ngại những tay anh chị từ Nam Định, Hải Phòng, Hà Nội mò vào. Những cái tên như Hưng "mi nhon", Trường "xoăn", Tuấn "tăng", Thuỷ "lẩm", Dũng "heo", Dũng “paléttin"... khiến dân giang hồ miền Nam toát mồ hôi hột.
    Những trận huyết hận tương tàn của vài chục tên côn đồ miền Nam cùng lắm chỉ làm đổ máu chút ít. Lâu lâu mới nhỡ tay đao khiến có kẻ vong mạng. Nhưng khi giang hồ miền Bắc đã ra tay thì không tàn phế suốt đời cũng hồn lìa khỏi xác. Với sở trường lạnh lùng như thế, giới hắc đạo miền Nam ngại dân anh chị miền Bắc một vành. Vì vậy, Sơn "bạch tạng", kẻ cầm tinh con hổ lẫy lừng này cũng như hàng chục đàn em trung thành của Sơn luôn là "bức tường thép" lấy le với giới hắc đạo Hải Phòng, Nam Định...
    Ngày 16/3/2002, Đội đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự bắt Sơn ngay tại đầu ngõ Lương Sử A và di lý ông trùm đao búa này vào miền Nam phục vụ việc điều tra mở rộng các vụ án liên quan...
     
  3. tran_phuong Thành Viên Cấp 5

    Giang hồ đất Cảng: Lẽ sống tội ác và sự sụp đổ của một “đế chế”

    Giang hồ đất cảng
    Một góc phố Trạng Trình - Hải Phòng, nơi Dung "hà" sinh ra và lớn lên

    Thế “tam quốc” của giang hồ đất cảng bị phá vỡ bởi hai “nam tử” là Cu Nên và Lâm “già” sa lưới pháp luật hồi giữa thập niên 1990. “Thiên hạ” rơi vào tay một “cành liễu” có cái tên cũng rất dễ thương Vũ Thị Hoàng Dung, biệt danh Dung “hà”.

    Với những chiêu thức tinh khôn và không lạm dụng bạo lực, thị đã xây dựng được một “đế chế” độc tôn, trật tự và khá an toàn cho thế giới tội phạm ở phố cảng. Nhưng quá khứ đó đã được thay bằng cảnh “hỗn mang” từ khi Dung “hà” chết. Vậy người đàn bà đó là ai?
    Chân dung “ma nữ”
    Sinh trưởng trong một gia đình trung lưu có ba “ả tố nga” bên dòng sông Tam Bạc nước cả bốn mùa, Dung “hà” là út nhưng tính tình trầm lặng, lạnh lùng và quyết liệt nhất. Nhà ở phố Trạng Trình gần chợ, gần sông và gần bến xe nên tuổi dậy thì của Dung “hà” cũng là tuổi chập chững trong giới cướp giật móc túi ở Hải Phòng.
    Cũng là kẻ đa đoan nên mối tình đầu của Dung “hà” là một gã du côn ít tên tuổi nhưng phong nhã tên là Hùng “chim chích” ở chợ Sắt. Hùng “chim chích” trưởng thành qua các tăng tù “bất khuất” (những trại tù có nhiều tội phạm nguy hiểm) nên hắn có những hình xăm hoa mỹ trên người. Ngập vào ma túy nên bản lĩnh Hùng “chim chích” trở nên thấp hèn. Một người “chí lớn” như Dung “hà” thì không thể coi đó là “tri âm”.
    Chia tay Hùng “chim chích”, Dung “hà” yêu một đại bàng đầy số má, đẹp trai và cũng tên là Hùng - Hùng “cốm”. Dung “hà” sẵn cơ mưu, nhìn xa trông rộng, không cầu lợi nhỏ, không chấp chuyện vặt nên đôi uyên ương vùng vẫy trong giang hồ với kẻ tung người hứng, kẻ đấm người xoa rất ý hợp tâm đầu. Hùng “cốm” lãnh án dựa cột bởi tội giết người. Hận vì tình vỡ cộng với máu giang hồ, Dung “hà” tổ chức một cuộc cướp tù với kế hoạch cực kỳ táo bạo, công phu và đầy mưu mẹo.
    Quà tắc tế được giấu một quả lựu đạn sẽ tìm một phương án khả dĩ nhất để đưa vào tới tay Hùng “cốm”. Một chiếc xe tải rách nát chuyên chở bắp cải, su hào sẽ đến gần cổng trại giam. Lựa thời điểm, Hùng “cốm” sẽ dùng lựu đạn cướp khóa, khống chế quản giáo, tháo thân. Lựu đạn cay, hỏa mù và các phương tiện đánh lạc hướng sẽ được đám đệ tử phát huy. Xe tải chở Hùng “cốm” phóng thẳng.
    Hàng chục xe máy, công nông, xe thồ... sẽ có nhiệm vụ cản đường tại những trục chính đã được tính rằng xe công an có thể rượt đuổi. Hùng “cốm” chạy ra bờ biển. Xuồng nhỏ, xuồng lớn phục sẵn tại các điểm hẹn sẽ đưa kẻ đào tẩu đến phao số không và đi Hong Kong. Các tình tiết ngoại phạm, các phương án xóa dấu vết... được tính toán từng chi tiết.
    Tuy nhiên kế hoạch bất thành. Người tình vẫn phải đền tội nhưng Dung “hà” đã khiến tất cả những tên côn đồ hữu dũng vô mưu hay những kẻ to mắt sợ ma phải cúi đầu bởi không chỉ vì lá gan, mưu sâu mà cả vì là liệt nữ hành hiệp “trọng nghĩa” hơn bất kỳ một đại ca nào.
    Câu chuyện trên không được Công an Hải Phòng xác nhận nhưng nó đã trở thành một “huyền thoại” trong giới giang hồ đất cảng. Trong tất cả những trùm giang hồ Hải Phòng trong ba chục năm qua thì Dung “hà” được tôn trọng, nể vì nhất. Điều đó khiến đàn em thị trung thành nhất và đông đảo nhất.
    Để được như vậy, Dung “hà” luôn tỏ ra độ lượng, thưởng phạt phân minh “ân đức” bao trùm lên thế giới giang hồ. Thị luôn tránh va chạm với dân thường bằng bạo lực. Trái lại, trong con mắt nhiều người, thị còn là một người đàn bà tốt bụng, hảo tâm. Đối với khu xóm, ai hoạn nạn ốm đau, thai sản đều được thị thăm hỏi, quà cáp.
    Ngày lễ tết hay đi du lịch, chùa đền về, thị thường chia lộc, chia vui với bà con khu phố. Năm 1995, khi Dung “hà” bị công an bắt, có tới 45 người dân là bà con cùng khu phố thị ở đã viết đơn kêu oan cho Dung “hà”.
    Không nuôi gái bán dâm, không ma túy, không đòi nợ thuê, không buôn lậu hay vận tải mà Dung “hà” chỉ tập trung “thâm canh” bằng cờ bạc và "làm luật" ở một vài khu chợ, bến bãi. Lựa chọn những ngạch làm ăn này vừa nhẹ nhàng, vừa ít va chạm lại thu nhập cao nên thị mở nhiều sòng bạc ở nhiều địa chỉ khác nhau. Tuy nhiên sới bạc tại nhà vẫn là qui mô nhất với đại gia đình tham gia.
    Sau khi triệt phá hàng loạt băng nhóm tội phạm có tổ chức, năm 1995 Công an Hải Phòng bắt Dung “hà” về tội tổ chức đánh bạc và lãnh án 7 năm tù giam. Sau bốn năm thụ án, Dung “hà” được đặc xá. “Binh lực” và tiền bạc vẫn mạnh nhưng cửa làm ăn ở Hải Phòng đã hết, Dung “hà” tìm vào Sài Gòn và đã bị Năm Cam cho người hạ sát.
    Cuộc tiễn đưa màu tối
    Vinh "lì" kê: "Lúc đó khoảng 9-10 giờ tối, bọn em đang chơi xóc đĩa ở phố Cát Dài thì một anh có điện thoại. Vừa nghe được mấy câu ông ấy rống lên như bò bị cắt tiết, ném điện thoại xuống chiếu, mặt không còn hạt máu: “Chúng mày ơi chị mất rồi! Chúng nó bắn chị Dung chết rồi!”.
    Cả chiếu bạc hơn 40 người nháo nhác như gà mất mẹ. Một anh già có vẻ cứng bóng vía nhất quát lên: “Ai bảo mày? Ai nói chị chết?”. Liên tục những cuộc điện thoại gọi đến gọi đi. Nhiều tiếng khóc thảm như trẻ con".
    Đêm ấy, thành phố Hải Phòng như không ngủ. Tiếng khóc, tiếng chửi, tiếng bàn tán xì xào lẩn khuất khắp nơi trong thành phố. Ngôi vị cao nhất của giang hồ đất cảng đã chết không một lời trăng trối, đã bị hạ sát bởi một kẻ lạ mặt giữa lúc thị đang ngự trị giữa bầy đàn đệ tử. Lúc đó lòng thương xót và cơn uất hận của đám ong ve ngùn ngụt như lửa nhưng tất cả đều không biết ai là thủ phạm.
    Thậm chí ban đầu ngay những đệ tử tháp tùng Dung “hà” vào Sài Gòn cũng không biết ai là kẻ chủ mưu hại Dung “hà”. Nhiều đầu lĩnh Hải Phòng đã thu xếp vào Nam đòi nợ máu nhưng không thể lên đường vì không rõ đối thủ. Vinh “lì” nói không biết là do quá khôn ngoan hay may mắn mà Năm Cam đã không lộ diện giết Dung “hà”.
    Bởi nếu giang hồ đất cảng biết điều đó sớm thì dù Năm Cam có nhiều tiền và hùng mạnh đến đâu chắc chắn cũng không thể tránh khỏi thảm họa như Sìn “cơm” thời mới ở Hong Kong về.
    Thi thể Dung “hà” đã được tắm gội, khâm liệm, cúng tế bằng những nghi thức trang trọng và ngay lập tức được đưa vào quan tài kẽm chở về Hải Phòng trong chuyến bay sớm nhất. Giang hồ đất cảng đã tiễn đưa “người chị” đoản mệnh về nơi chín suối bằng một đám tang kỳ quái chưa từng có ở VN.
    Từ mờ sáng trên các tuyến phố lớn và đại lộ huyết mạch từ khu trung tâm thành phố (bến xe Tam Bạc, gần phố Trạng Trình, nhà Dung “hà”) dẫn ra nghĩa trang Ninh Hải nằm ở ngoại ô hướng đông nam đã xuất hiện hàng dãy dài những thanh thiếu niên nam khôi ngô tuấn tú mặc đồng phục comlê đen, kính đen, cài dải tang trên áo đứng nghiêm cẩn dọc hai bên để dẹp đường, cấm tất cả các loại xe hoạt động.
    Tiếng trống phách, thanh la vang lên não nuột nhưng rất ồn ã từ phố Trạng Trình. Đi đầu đám tang là những cô bé, cậu bé mặc đồ trắng, cầm cờ, hoa, câu đối đi chậm rãi, ngay ngắn. Phía sau họ là một cái kiệu gỗ có ảnh người chết, bát hương và một số đồ cúng tế do những người đàn ông lực lưỡng cáng trên vai.
    Vòng xung quanh kiệu là rất đông nhà sư, thầy cúng, ông đồng bà cốt vừa đọc kinh, lần hạt, nhảy múa và hát. Phía sau là những đoàn người trong tang phục đen mà chủ yếu là đàn ông với rất nhiều vòng hoa lớn. Hai bên đường là hai hàng xe hơi màu đen toàn loại sang trọng rì rì lăn bánh theo bước chân người.
    Một chiếc quan tài phủ hoa rực rỡ được công kênh bằng những cánh tay người cao vút trên đầu. Đám tang ngày một thêm đông, người đưa ma kéo dài hàng cây số. Các loại phương tiện lớn nhỏ đều phải dừng lại dưới sự chỉ huy của những thanh niên mặc đồ đen. Dân đổ kín hai bên phố và theo chân quan tài đi nhiều tiếng đồng hồ ra tới nghĩa trang.
    Tất cả những tên du đãng ở Hải Phòng lúc đó, dù trong đời chưa một lần được “chị” biết đến, thậm chí chưa được nhìn thấy “chị” cũng tự nhận mình là em, là cháu Dung “hà” mà khóc lóc thảm thiết...
    Đám tang qui mô, long trọng và kỳ lạ chưa từng thấy ở thành phố này do một đại ca đầy danh tiếng ở Hải Phòng cũng đang lập nghiệp ở Sài Gòn là Minh “sứt” đạo diễn (Minh “sứt” nguyên là công an Hải Phòng, sau bị đưa ra khỏi ngành, vì buôn ma túy hắn bị Tòa án nhân dân TP.HCM xử chung thân).
    Vinh “lì” giải thích: do kính trọng Dung “hà”, do muốn lấy uy tín ở Hải Phòng nên Minh “sứt” muốn “chia sẻ” mất mát ấy với huynh đệ quê nhà. Và “chia sẻ” ấy chưa được bao lâu thì đến lượt Minh “sứt” vào tù, nhận mức án suốt đời sau song sắt.
    Vì sao mảnh đất này lại không ngừng sinh ra những quái kiệt giang hồ? Vì sao hiện nay một bộ phận giới trẻ hứng thú với lẽ sống tội lỗi và chạy theo những thang “giá trị đen”? Cuộc trò chuyện với thượng tá Dương Tự Trọng, trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hải Phòng.
     
  4. tran_phuong Thành Viên Cấp 5

    Giang hồ đất Cảng: Ong và anh

    Không ruột thịt, không ân huệ sâu nặng, không tình nghĩa cao dày, thậm chí có thể còn chưa biết rõ nhau... nhưng chúng có thể sẵn sàng chết, sẵn sàng tù tội hay sẵn sàng giết người vì nhau... Đó là mối quan hệ ong (đàn em) và anh (đàn anh), đặc tính số một của giang hồ đất cảng hiện nay.
    Giang hồ đất cảng
    Nghĩa trang Ninh Hải của Hải Phòng, một trong những kết thúc bi thảm của các đại ca và ong ve trong hành trình "lấy số"

    Những con ong mù quáng
    - “... Anh có biết như thế là có thể phạm tội giết người không?
    - Dạ có!
    - Anh có biết giết người sẽ ngồi tù hoặc tử hình không?
    - Dạ có!
    - Người ta đe dọa, cướp bóc, đánh đập hay xúc phạm gì anh mà phải giết?
    - Dạ không!
    - Vậy tại sao anh lại quyết tâm hành hung người ta một cách nhẫn tâm?
    - Dạ vì anh cháu bảo bọn nó coi thường anh ấy!
    - Anh nào?
    - Dạ anh T. là người chơi cùng nhóm bọn cháu!...”.
    Trên đây là trích đoạn nội dung bản cung của một tên phạm tội cố ý gây thương tích ở Hải Phòng. Tên này đã khai báo rất thật rằng hắn cùng đồng bọn định giết người chỉ vì đại ca của bọn chúng nói rằng đã bị nạn nhân... coi thường.
    Với Vinh “lì” thì đã gọi là anh có nghĩa là mình sẵn sàng “xuống đường” (chém giết) vì anh bất cứ lúc nào. Khi Dung “hà” chết, Giới “trâu” - đệ tử của thị - từ Sài Gòn về Hải Phòng tụ tập ba bốn chục chú ong để “lấy số”. Danh sách những đại ca cần phải lấy máu được Giới “trâu” đưa ra toàn những tay cộm cán khét tiếng, ong ve nhâu nhâu, khát máu tột độ. Đám ong ve của Giới “trâu” không lạ gì bọn này, thậm chí nghe tiếng chúng còn như nghe sấm dậy.
    Thế nhưng chỉ trong vòng mấy tháng, những con ong ấy đã “chăm chỉ” chém giữa mặt, đâm thẳng bụng từng “quả núi” danh tiếng lẫy lừng ấy mà không hề run tay. Có được bản lĩnh đó chính là do huyết lệnh của đàn anh truyền xuống. Vinh “lì” bảo: đã là ý muốn của anh, đã có anh đứng đằng sau thì không còn kẻ nào đáng sợ nữa. Sự thần phục đại ca được giới giang hồ tuân thủ như tà giáo.
    Chúng còn đón ý muốn của đại ca như đón khẩu dụ, thánh chỉ của hoàng thượng. Thanh “trọc”, một đàn em của đại ca Tú “mừng” ở phố Cái Dài, cũng từng đập chai đâm nát mặt một “thằng đeo kính Hong Kong và xích vàng quá to” ngồi ở bàn “VIP” trong vũ trường Làn Sóng Xanh. Lý do: anh Tú phàn nàn: “Kia là thằng nào? Sao trông nó khó chịu thế?”.
    Thậm chí có những con ong còn “cả nghĩ” đến bần thần, mất ăn mất ngủ và coi mình như người có lỗi chỉ vì hôm nay thấy anh không vui. Hình như có thằng nào đó đã làm anh buồn mà mình không biết... Với nỗi “dằn vặt” ấy, nếu chú ong này mà đổ cho nguyên nhân là một người nào đó thì rất có thể một cuộc đâm chém sẽ xảy ra.
    Tinh thần “nghĩa khí huynh đệ” này luôn phát sinh và nảy nở một cách mù quáng, bệnh hoạn như chính những lý do chém giết của chúng vậy. Các chiến sĩ trực tiếp giải quyết vụ Tuấn “lùn” đánh nhau với Phong “hồng”, Quyền “quí” cho biết: Tuấn “lùn” thường ngày chỉ giao du với khoảng 9-10 đồng đảng. Những kẻ “tâm phúc” này đều có số má và ong ve của riêng mình. Khi Tuấn “lùn” có “việc” thì các “đầu lĩnh” này đến và kéo theo những tên lâu la. Những lâu la đó lại móc nối với những nghịch tử khác.
    Cứ như thế, đôi khi trong vòng nửa tiếng chúng dùng điện thoại và có thể triệu tập được nhiều chục tên đao búa. Những tên đó sẵn sàng giết người, sẵn sàng đi tù hoặc chết vì “giúp” một kẻ mà chúng không thân quen, thậm chí còn chưa biết mặt. Lý do duy nhất là: “Anh muốn thì phải làm!”.
    “Làm anh khó lắm đấy!”
    Tại một quán thịt chó trên đường mới mở từ An Đà ra đường bao trở nên ồn ào khác thường khi một toán thanh niên 13 người đi taxi bước vào. Vinh “lì” đứng bật dậy chào hỏi rất cung kính. Quay lại bàn hắn nói đó là anh Hòa “tắc”, nay là chủ hiệu cầm đồ. Hòa hiện là một trong những đại ca cộm cán với hàng trăm ong ve trung thành, thiện chiến...
    Người đàn ông được giới thiệu có gương mặt lì lợm, kiệm lời, ngồi giữa một đám lâu la cô hồn. Vinh “lì” nói: yếu tố đầu tiên để trở thành một đại ca là bắt buộc phải có bản lĩnh, không biết sợ kẻ mạnh, không quị lụy, tham lam. Tuy nhiên để thật sự sở hữu được tính mạng của ong ve thì các đại ca phải biết cưu mang, hi sinh cho chúng.
    Vinh “lì” khẳng định có thể xuống đường bất cứ lúc nào nếu anh Bính “chó” cần, vì trước đây Vinh thua bạc đã trót cầm xe của một sát thủ. Không có tiền để chuộc thì vừa mất tiếng vừa có thể mất mạng, Vinh “lì” tính chuyện đi cướp. Biết chuyện, Bính “chó” cho người chuộc xe, cứu Vinh mà không cần ghi nợ, thậm chí không cần cho Vinh biết. Khi về với Bính “chó”, Vinh “lì” thiếu tiền để “bay”, đánh bạc, ăn tiêu, mua điện thoại thì Bính “chó” đều chu cấp rất đầy đủ.
    Vinh “lì” đã chứng kiến một thằng ong của Bính “chó” là Hải “bắn” vì xuống đường chém người giữ thể diện cho Bính “chó” mà phải đi tù. Bính “chó” cắt người thay phiên tiếp tế quà cáp, tiền bạc, quần áo... nuôi Hải “bắn” trong tù không thiếu thứ gì.
    Trong trại, Hải “bắn” được Bính “chó” “thư từ điện tín” (nhắn tin) cho các đại bàng nâng đỡ nên Hải “bắn” lên số vù vù. Hết hạn, Hải “bắn” về bên Bính “chó” phục tùng như một cỗ máy, không chỗ nào không dám xông pha.
    Các anh còn một nghĩa vụ lớn nữa là bảo vệ các em không bị kẻ khác bắt nạt. Tất nhiên việc này không khó vì các anh lại lấy máu nó rửa thù nó mà thôi. Ngoài những lúc cam go, hoạn nạn anh phải cưu mang thì hằng ngày anh phải lo cho các em ăn chơi, chat, bay, bia rượu, cá độ, cờ bạc và đâm chém. Việc của anh là lo tiền nong, tổ chức “sân chơi” cho các em.
    Tuy nhiên các anh thời nay thường ở tuổi dưới 30, không vốn liếng lẫn khả năng hốt bạc nên “bầu sữa” nuôi ong ve cũng là mỡ nó rán nó. Ong ve của mỗi băng nhóm luôn có nhiều thành phần: giàu, nghèo, học sinh, lao động, lang thang, công tử, tù tội, nghiện ngập...
    Nên có những thằng bám vào anh để có tiền ăn chơi nhưng cũng có nhiều kẻ đem tiền của nhà cấp cho anh. Xe @, Dylan, SH, lắc vàng, đôla... thậm chí xế hộp, nhà đất của bố mẹ cũng được các ong dâng hiến cho những cuộc ăn chơi trác táng của huynh đệ.
    Ngoài nguồn này ra thì đại ca phải tổ chức “làm trường” (tổ chức đánh bạc) để xây dựng những “thùng tẩy” (tiền nhà cái) làm ngân sách chung. Để mở được sới bạc thì đại ca cần phải có đầu óc tổ chức, sự tinh quái nhất định. Sới bạc tuy không thể “cứng” để công khai, qui mô và ổn định như thời của Dung “hà” nhưng cũng phải biết làm bài (bịp bợm), xây dựng uy tín và đảm bảo trật tự. Những sới bạc kiểu này thường di động, chớp nhoáng và con bạc chủ yếu là giới giang hồ...
    Có một yếu tố tối quan trọng khác để có thể làm trùm của lũ lâu la: sự tinh khôn ranh mãnh của những kẻ giang hồ. Đó là những màn kịch thể hiện “đức hi sinh”, lòng “bao dung độ lượng”, “trọng nghĩa khinh tài”, cứu vớt cưu mang đệ tử; kèm theo cách tung tin, thêu dệt đồn thổi danh tiếng của bản thân nhằm thu hút “anh hùng tụ nghĩa” và khuếch trương thanh thế.
    Một trong những “lẽ sống” mà chúng cố tình xây dựng để truyền cho những thanh thiếu niên hư là: đã là giang hồ có số thì phải nuôi nhiều ong và đã là dân chơi thì phải có đàn, phải nằm dưới trướng một người anh danh tiếng nào đó...
    “Cao chất sống” nhưng thiếu chất người
    Một trong những lý do khiến những giang hồ Hải Phòng luôn có số má cao hơn nơi khác đó chính là, theo cách chúng thường gọi, “sống có chất”. Có thể hiểu đó là tinh thần vì đồng đảng mà coi nhẹ tiền bạc; trung thành, tôn trọng sự cam kết lẫn nhau một cách mù quáng...
    Giới nghiên cứu hình sự từng có nhận xét: nếu như các ổ nhóm hay cá nhân trong giới giang hồ nơi khác có thù oán thì chúng có thể thanh toán nhau bằng nhiều cách, không loại trừ cách đánh trộm hoặc mượn tay kẻ khác..., nhưng với giang hồ Hải Phòng thì chúng thường không nhờ đến pháp luật và không thèm đánh trộm. Các chiến sĩ đội H88 Công an Hải Phòng thừa nhận rằng những vụ trọng án do bọn côn đồ hung hãn gây nên, rất ít khi họ nhận được sự hợp tác của bên bị hại vì chúng thề với nhau thắng thua cũng không nhờ công an.
    Vinh “lì” kể: ba tên phạm tội cướp và lĩnh án từ 15- 20 năm tù. Một tên trong đó có gia đình khá giả, bố mẹ, ông bà là cán bộ và gia đình có công cách mạng. Bản thân hắn cũng mới sa ngã nên gia đình thuê luật sư, làm đơn xin giảm án. Cuộc chạy vạy rất vất vả, tốn kém và được tòa cho xét xử phúc thẩm.
    Khi tòa tuyên án giảm hình phạt tù cho hắn thì hắn đứng lên phản đối, nhận hết tội lỗi về mình và còn khai ra thêm nhiều vụ án khác. Hắn cố gắng làm sao để hình phạt của mình bằng hoặc hơn đồng bọn. Vinh “lì” giải thích: đã coi nhau như anh em, nay nhà nó có điều kiện lo riêng cho nó thì anh em không vui. Nó sợ hiểu lầm, sợ “mang tiếng”, “mất chất” nên cố gắng làm sao cho anh em hiểu...
    Vinh “lì” kết luận: các anh càng cao chất sống thì càng ít tiền. Sống tham lam vơ vét bỏ túi riêng, chi ra cho anh em mà ky bo, tính toán thiệt hơn thì không bao giờ đứng vững trong giang hồ. Vì vậy nên tuy danh tiếng hay “công tích” các ông trùm ở Hải Phòng lừng lẫy hơn nơi khác nhưng tiền bạc thì không thể bằng. Trong thời điểm này các đại ca có thể lấy máu của hàng chục, hàng trăm ong ve nhưng chưa chắc đã có nổi một chiếc xe máy đẹp.
    Có thể khinh tiền tài vì đồng đảng nhưng lại sẵn sàng chém giết người vô tội để cướp tiền của. Có thể hi sinh xương máu cho chiến hữu nhưng không bao giờ biết đến cha già, mẹ yếu và sẵn sàng bóc lột của những người sinh ra mình từng đồng bạc vụn. Những tên giang hồ ấy có “cao chất sống” đến đâu thì cũng không đủ chất làm người. Và như vậy chúng càng có số thì càng gắn chặt với lối sống mù quáng và bệnh hoạn để trở nên nguy hiểm hơn cho người thân và xã hội.
    Là mảnh đất sản sinh ra nhiều anh hùng hào kiệt nhưng Hải Phòng cũng bị xem là nơi rất “phát” về lĩnh vực giang hồ.
    Ở nơi ấy, một số thanh thiếu niên đang nuôi giữ những niềm vui, những sở thích thật sự ghê rợn. Chúng muốn trở thành dân anh chị...
     
  5. quocthangvna Thành Viên Cấp 6

    Cứ tưởng đang đọc "Lệnh tàn xác"!
     
  6. hieu239 Thành Viên Cấp 4

  7. carotkhoaitay Thành Viên Vàng

    hải phòng mảnh đất đáng suy nghẫm
     
  8. dinhkhanh Thành Viên Kim Cương

    Mình cũng người Hải Phòng mà hiền khô tòan bị người ta ăn hiếp ko àh híc híc
     
  9. shop_pro Thành Viên Cấp 5

    đánh dấu rảnh ngồi đọc
     
  10. dinhkhanh Thành Viên Kim Cương

    Good morning every body
     
  11. peNy89 ♫♥—Dragon Trùm Chém Gió—♥

    Đồng hương nà..27 này bay về hải phòng ùi Giang hồ đất cảng - 1
     
  12. minhchau777 Thành Viên Bạch Kim

    quá hay lun! nhưg phim hình sự HK!
     
  13. Hơi Sợ Vợ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình gốc HP đây, cả ba lẫn mẹ đều HP cả
     

Tình hình diễn đàn

  1. 01256100000,
  2. Vinaphone TPHCM,
  3. hoa168,
  4. 0968796366
Tổng: 692 (Thành viên: 10, Khách: 665, Robots: 17)