Trời Sài Gòn sang đông , không khí đã dần se lạnh khi đêm về . Trên đường phố mọi người vẫn chen chúc nhau , tranh thủ về nhà thật nhanh kịp bữa cơm sum vầy gia đình. Tôi vẫn chạy ngang con hẻm quen thuộc của mình , mọi âm thanh tiếng cười đùa , nói chuyện , sen lẫn những tiếng cãi nhau. Vẫn như hằng ngày , tôi tranh thủ chạy xe thật nhanh về nhà. Quăng chiếc cặp xuống chiếc ghế sa-lông, rồi chạy 1 mạch lên phòng. Bỗng tôi nghe tiếng vang sau lưng " Tín, mày không cất cặp vào tủ đi. Ba mày về chửi sao! ". Tôi liền quay lại nhìn xung quanh tìm nơi phát ra tiếng vọng đấy. Tôi bước xuống cầu thang, nhưng có lẽ cầu thang hôm nay sao dài quá. Tôi bước đi mà vẫn chưa thấy tới nơi. Tôi mở cửa phòng ra , đi khắp nơi xung quanh nhà vẫn không thấy ai. Tôi liền chạy tới phòng khách , có lẽ cảnh cửa này tôi không nên mở, cũng không muốn mở. Nhưng tôi vẫn phải tìm được tiếng vọng đó. Cánh cửa mở ra , tôi trong thấy 1 người đàn ông , đôi mắt đang nhìn về 1 hướng, có lẽ tôi không thấy điểm dừng từ đôi mắt đó. Người đàn ông đó là ba tôi, ba tôi có lẽ đã tiều tụy hơn lúc trước, mái tóc đã chuyển sang màu trắng rõ hơn. Tôi bước từng nước thật nặng, tới góc bàn và nhìn thấy tấm ảnh mẹ tôi. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng sự thật " Mẹ đã ra đi ". Có lẽ âm thanh đó là âm thanh quen thuộc hằng ngày tôi vẫn nghĩ đến . Tôi bước di ảnh của mẹ tôi và thắp 1 nén nhang , bước lên phòng. Cánh cửa phòng đóng lại , nhưng trong lòng tôi cảm thấy 1 cảm giác thật khó chịu , trống vắng ở 1 góc nào đó mà tôi vẫn không thể tìm được thứ khác để bù đắp. Hằng ngày đi học về , tôi phải nghe những tiếng mắng của mẹ vì những thói xấu. 2 mẹ con lại ngồi nói chuyện cùng nhau, tâm sự cùng nhau. Những mùi thơm bốc lên sau bếp . Chiếc tivi hằng ngày vẫ mở suốt ngày , mẹ tôi vẫn ngồi coi suốt, khiến ba tôi hay luôn cãi nhau với mẹ tôi về chiếc tivi. Tôi chợt quay trở lại thực tại , căn nhà giờ chỉ còn 2 cha con . Chiếc tivi vẫn im bặt cả ngày , tiếng im lặng bây giờ đã bao trùm cả nhà. Xung quanh nhà bây giờ chỉ còn khói nhang bay xung quanh. Tôi ngồi bệt xuống góc nhà , nước mắt bắt đầu răn trên gò má. Tôi nghĩ lại những ngày xưa, vẫn hay tìm mọi cách để lấy tiền của mẹ để đi chơi cùng bạn bè , mua sắm những thứ xa xỉ. Mẹ tôi hằng ngày vẫn đứng trước cửa , những gánh hàng rong vẫn đi ngang chào mời mẹ tôi. Những món ăn , trái cây rất đẹp mắt nhưng vẫn không thể lay được lòng của mẹ , mẹ tôi liền bước vào nhà, dành dùm tiền để cho đứa con tìm mọi khoản để kiếm tiền phục vụ cho nhu cầu của mình. Mở tủ quần áo của mẹ , những chiếc áo đã lỗi thời , nhưng mẹ vẫn hằng ngày mặc. Khác hẳn với tủ đồ của tôi , những bộ đồ đắt tiền , hợp thời trang. Tôi cảm thấy thật thổ thẹn với lương tâm của mình , hằng ngày tụ tập bạn bè , ăn những thứ đắt hơn cả chục lần món ăn mà mẹ tôi thích, vẫn chưa được nếm thử 1 lần. Có khi những đêm tôi đốt tiền vào những chốn vui chơi , Có thể mua được những bộ đồ và đôi giày mà mẹ vẫn ao ước có nó đã nhiều năm qua. Đến ngày tôi ra trường, ngày mà tôi đã lớn có thể tự kiếm ra được đồng tiền mình làm ra. Tôi vui mừng biết bao khi cầm được đồng tiền do sức lao động mình làm ra. Cũng ngày đó , 1 ngày có lẽ rất dài trong cuộc đời tôi. Mẹ nằm xuống , cả gia đình tôi vội đưa mẹ vào bệnh viện . Thế là mẹ tôi mắc căn bệnh nan y . Tôi đã khóc thật nhiều , đếm đó thật dài đối với bản thân tôi. Tôi khinh bỉ chính bản thân mình, căm ghét chính con người của mình . Tôi là 1 con người sống ích kỷ , 1 loài dã thú , 1 kẻ ngu ngốc , 1 kẻ chả ra gì . Nhìn hằng ngày mẹ tôi nằm đau đớn , chống trọi lại căn bệnh , tôi càng thấy ghê tởm chính bản thân mình . Vì nhu cầu bản thân , tôi đã lừa dối mẹ tôi mọi cách, để tìm niềm vui cho chính mình. Không hề nghĩ đến bên cạnh mình còn 1 người mẹ , hằng ngày thắt lưng buộc bụng lo cho đứa con. Nhưng chiếc áo mới cho mẹ tôi giờ đã quá muộn , mẹ nằm trên giường bệnh, những vết máu từ miệng mẹ đã làm loang cả chiếc áo. Những món ngon bây giờ , mẹ tôi không thể thưởng thức được . Tôi vẫn hằng ngày tìm mọi cách , để cứu mẹ khỏi bàn tay tử thần. Nhưng ngày đó cũng đã đến , bác sĩ không thể cứu mẹ tôi . Mẹ lúc này đã mê man không biết được mọi việc xung quanh đang diễn ra . Tôi đưa mẹ ra xe taxi , nhưng đôi bàn tay gầy gò ấy vẫn nắm chặt chiếc băng ca và nói : " Tại sao không cho mẹ ở lại, mẹ muốn ở lại đây chữa bệnh ". tôi nghe xong , như chết lặng , mọi thứ bây giờ đang đảo lộn xung quanh tôi. Đoạn đường đưa mẹ về nhà , đầu óc tôi vẫn đảo lộn . Hằng đêm ở nhà , mẹ tôi vẫn tìm được 1 chút tiềm thức tỉnh táo . Quì xuống dưới Đức Mẹ , cầu nguyện hãy cho mẹ được sống cho đến khi thấy tôi lập thất, lúc đó mẹ tôi ra đi cũng an lòng. Nghe xong những lời cầu nguyện , tôi thổ thẹn chính mình. Người mẹ tuyệt vời như vậy , mà tôi đã lừa dối, ích kỷ bản thân . Vẫn chưa 1 ngày phụng dưỡng , tròm lễ nghĩa phận làm con. Rồi mọi chuyện cũng đến , mẹ tôi ra đi , ra đi mà tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật . Tôi ngồi đó , nắm tay mẹ , vẫn cố gắng lay mẹ tỉnh dậy , nhưng lay mãi mà mẹ tôi vẫn nằm im. Tôi chạy thẳng lên phòng , nằm xuống nhắm mắt lại , đây chỉ là giấc mơ. Nhưng tôi càng nhắm mắt càng tỉnh , mẹ tôi đã đi, đó là sự thật tôi phải chấp nhận . Tôi mua thật nhiều đồng hồ , vặn chiếc kim quay ngược lại , nhưng chiếc đồng hồ vẫn quay. Có lẽ người ta nói đúng , chiếc đồng người ta có thể làm quay xuôi nhưng không thể làm quay ngược . Tôi chỉ ước 1 điều rằng, hãy cho tôi sinh lại 1 lần cũng được làm con của mẹ , tôi sẽ sống tốt hơn , xứng đáng hơn là 1 người con thật tốt , không ích kỷ cho chính bản thân mình. Qua thông điệp , tôi muốn nhắc nhở ai may mắn vẫn còn mẹ , hãy sống xứng đáng với tình yêu cao cả của mẹ dành cho mình. Đừng làm mẹ phải khóc , hãy phụ giúp mẹ những việc nhỏ nhặt nhất mình có thể làm được. Tạo hóa tuyệt vời nhất khi ban cho chúng ta người mẹ tuyệt vời , hãy quý trọng nâng niu sự tạo hóa đó. Đừng trở nên giống con người như tôi, đến khi mất đi mới nhận ra giá trị của người mẹ.
Thân gầy che chở nuôi con lớn Khổ nhục canh thâu Mẹ chẳng màng Nay con danh phận đều thành đạt Xế bóng Mẹ đi biệt cõi trần Người cùng cảnh ngộ.
Mình xin chia buồn cùng bạn. Bạn đừng buồn bạn nhé. Bạn hãy cố lên, Người mẹ cao quý ấy chắc rằng sẽ ko muốn bạn buồn. Bạn hãy sống thật tốt, hãy là chỗ dựa tinh thần cho Cha và hãy là người chia sẽ an ủi cho Cha, hãy chăm sóc Cha trong chặng đường nặng nhọc còn lại.
Mình cũng thật khó hỉu. Tại sao lúc còn thì mình lại ko lo nghĩ gì đến cha mẹ, lúc mất đi mình mới chợt nhận ra. Mình và Dad mình vốn ko hợp nhất và rất ít khi nói chuyện. Nhưng vừa rồi Dad mình lên tân song mình muốn khóc thật, muốn cầu mong cho Dad ko sao. Hãy yêu thương Ba va Mẹ khi còn có thể.
Mẹ mình với mình ít khi nào nói chuyện với nhau lắm. Nhiều khi muốn ôm mẹ mà ko dám. Không biết khi nào mình mới đủ can đảm để ôm mẹ một cái thật chặt nữa. Chỉ sợ khi đủ can đảm thì đã muộn rồi
topic hay lắm đọc mới thấy có cảm xúc mình cũng có quan niệm sống như bạn chắc mình sẽ thay đổi thôi . mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất . đôi khi ba cũng ko thể nào bằng mẹ đâu phải ko các bác
Mẹ nhắm mắt, đời con không còn nữa. Dù niềm vui thật nhỏ bé trong đời. Từng sợi tóc bạc phơ, từng sợi nhỏ. Vì thương con , Mẹ phải chẻ làm mười. Trong hiu quạnh suốt cuộc đời goá bụa. Tương lai con niềm ray rứt của người Có những lúc Mẹ giận hờn trách móc. Nhưng trong lòng lệ Mẹ vẫn thầm rơi. Trời đã sáng sao hồn con ướt lạnh Dù ngày nay con đã lớn khôn rồi Con chợt hiểu cho dù bao nhiêu tuổi. Mất Mẹ rồi đời vĩnh viễn đơn côi. Con thèm quá, thèm được nghe Mẹ mắng. Nhưng hết rồi những ngày tháng yêu thương. mình cm bài này, mà trong lòng minh nhớ Mẹ mình quá, muốn khóc , muốn hút thuốc lại ( mình đã bõ thuốc lá ). mà không làm được.
mình vẫn còn mẹ nhưng từ lúc mình biết chuyện đến giờ chưa 1 lần mình ôm mẹ , hôn mẹ , và chưa bao giờ nói được câu con yêu mẹ mình đang sống xa nhà , hiện giờ nhà mình chỉ còn ba mẹ mình , hic.. chắc phải về nhà sống với mẹ wá ước gì mình đủ can đảm om mẹ và nói con yêu mẹ
mình thêm vào 1 chút nhé bạn"hãy trân trọng những người bên cạnh mình ko chỉ riêng mẹ,đừng để mất rồi mới thấy hối hận" Chúc bạn mau sớm lấy lại cân bằng và sống thật tốt để ko phụ lòng mẹ của bạn
bạn hảy cố lên vì kiếp sau bạn sẽ nhất định gặp được mẹ, quan trọng bây h phải sống tốt để khi sau này đến lượt bạn sẽ có lúc ra đi bạn sẽ cũng được gặp mẹ 1 lần nữa lúc đó cho mẹ mình biết được bạn mất đi nhưng để lại biết bao nhiều điều ý nghĩa xung quang mọi người thân. Cam ơn bạn đã gửi bài này, đọc chỉ biết khóc mà thôi
t cũg zậy lun, bít là thươg mẹ, ko ai bằg mẹ, nhưg có lẽ tíh cách mìh cứg rắn wá hay sao mà chưa 1 lần nói iu mẹ, ôm mẹ, hic hic... Dad mất rùi, nhìu khi ngĩ hối hận vì hùi xưa tuổi trẻ nhìu cái bồg bột, fạm nhìu sai lầm, h chỉ còn mami==> fải rág hết sức, dàh cuộc đời còn lại báo hiếu cho mami ^^