Tìm kiếm bài viết theo id

Cõi riêng... Lụy... Người vô hình VIẾT ĐỂ MÀ NHỚ...

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi »--»_ßµ¶v¶_«--«, 8/1/11.

ID Topic : 2694376
Ngày đăng:
8/1/11 lúc 03:36
  1. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Tham gia ngày:
    15/8/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    26,056

    **********************

    Nhớ anh quá… nó chịu không nổi. Nó nhắn tin hỏi anh có nhớ nó không và nó muốn làm huề với anh. Cũng là anh, nhắn tin không quá 3 câu nói. Rất ngắn gọn và cuối cùng là “thôi em ngủ ngon” chỉ vừa đúng 20h.

    Mai anh đi công tác, không nói nó chừng nào về, cũng không nói nó đi đâu. Chỉ vỏn vẹn thế thôi. Nó cam chịu.

    **********************

    Anh đi lâu rồi. Cả ngày, nó không thấy anh điện thoại hay nhắn tin hỏi thăm nó. Nó buồn. Nó nhắn tin hỏi anh và nhận lại sự im lặng như tất cả mọi lần. Ngồi với bạn, nó bồn chồn chịu không được. Nó bắt máy gọi cho anh “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Nó bực. Lần đầu tiên từ khi quen nó anh đi công tác xa mà nó không biết gì, nó muốn gọi cho anh. Nó mò mẫm số điện thoại của anh hằng giờ nhưng không được…

    Quay sang nhỏ bạn, nó nói:

    _Ox tao nói đi đà lạt. Tao muốn lên đà lạt kiếm.

    _Mày coi chừng, đi công tác mà khóa máy kiểu này, có vấn đề.

    **********************

    Nó càng lo hơn, chạy vội về nhà nó mượn điện thoại gọi cho anh. Số lạ. Đổ chuông. Nó mừng quá. Bên kia nghe tiếng anh, nó vui mừng nói:

    _Em nè ox…

    _Alo…

    _Em nè…

    _Alo… alo… alo…

    Chỉ có thể và anh cúp máy. Sau đó thì “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Nó thẩn thờ. Cứ như anh nghe tiếng nó giả vờ không nghe rồi cúp máy. Sau đó khóa luôn vì chắc chắn không phải ngoài vùng phủ sóng vì 1 cái khóa 1 cái mở. Gọi vô cái mở thì khóa luôn. Nó bắt đầu lo sợ.

    **********************

    Nó nhắn tin liên tục cho anh và nó biết… còn lâu anh mới mở máy. Nó biết anh đang đi cùng ai. Nó muốn lên Đà Lạt tìm anh và quyết định thay đồ đi ngay lập tức dù biết mình vội vã.

    **********************​

    Không biết gì cả, nó hỏi người ta thì được chỉ ra bến xe miền đông đón xe Mai Linh lên Đà Lạt. Nó gọi cho anh. Vẫn không được. Nó mua vé và nhận được tin nhắn của anh. Nó gọi lại ngay, nói chưa được 2-3 câu là anh cúp máy. Chút gọi lại. Anh nói ở Đà Lạt sáng mai đi làm giấy tờ rồi đi Đà Nẵng sớm. Nó lên Đà Lạt thật sớm để kiếm anh vì sợ anh đi rồi. Nó biết chắc nếu sáng sớm gọi anh nghe máy, anh cũng sẽ nói rằng “anh đi rồi”…

    **********************​

    5h sáng… Không tưởng nổi cái rét đó. Nó quằn quại trong cơn đau vì suốt ngày hôm đó nó không ăn gì, vội vàng leo lên xe. Nó lên cơn đau bao tử, bước xuống xe không nổi nhưng phải chạy vội xuống đón cái rét căm đó. Nó chui vào taxi và chạy thẳng đến nơi anh ở.

    _Làm gì có cái khách sạn nào như thế hả em?

    _Anh tìm kỹ dùm em với, có mà.

    _Em muốn anh tìm thì anh tìm, nhưng anh chắc chắn không có.

    Rồi cũng nhiệt tình, tài xế gọi về trung tâm hỏi danh sách khách sạn thì hoàn toàn không có cái nào như anh nói. Nó sock thật sự. Bắt đầu nó cho xe chạy khắp Đà Lạt, những khách sạn nào có thể đỗ xe hơi được, nó đều vào hỏi. Tìm đến cái cuối cùng vẫn không ra anh. Nó tìm chỗ anh ăn sáng, chỗ làm giấy tờ. Nó như lục tung cái Đà Lạt lên mặc cho con số hiển thị trên taxi là không tưởng nổi.

    **********************

    Chạy suốt từ 5h đến 7h sáng trong vô vọng. Nó đỗ lại chợ Đà Lạt, đứng nhìn dòng người xung quanh rồi khóc. Nó nhắn tin cho anh và ngồi thừ nơi đó không còn biết đi đâu nữa. Anh gọi. Nó vội vàng bắt máy, khóc lóc nói anh ra với nó đi và điều cuối cùng nó đến đất Đà Lạt để nhận được là:

    _Anh đi chung với T

    **********************​

    Nghe câu đó, nó không thể đứng nổi. Cái điều mà nó lên Đà Lạt giờ nó đã được biết. Đúng thật, anh không đi 1 mình. Anh dối nó. Dối nó từ chuyện đi Đà Lạt, đến chuyện khách sạn anh ở và cả việc anh đi 1 mình. Nó đau không thể tưởng. Anh trách nó lên Đà Lạt không nói anh tiếng nào. Anh trách nó gọi điện thoại qua nhà kiếm anh. Nó nghe đầu oang oang. Anh cúp máy.

    **********************​

    Nó đi lang thang chỉ biết khóc và khóc. Không người quen, không tiền bạc, không nơi ăn, chỗ ở, không có bất cứ gì cả và không có anh. Nó ngồi suốt ở Hồ Xuân Hương, nơi mà anh và nó từng ngồi ăn những chiếc bánh ngọt thơm ngon. Nó vẫn nghe điện thoại anh, vẫn nói chuyện bình thường, vẫn cười.

    Nó đi dọc Đà Lạt đến khi mỏi chân lại ngồi. Khóc. Xong lại đi tiếp. Đến tận trời tối khi nào nó không hay. Anh gọi điện thoại hỏi thăm, nó dối “em kêu bạn xuống đây đưa tiền em rồi”. Vì biết sao giờ? Bạn nào tốt đến vậy? Chạy 300km để đưa tiền cho nó xài.

    **********************​

    Mò về được Hồ Chí Minh, nó như sắp xĩu. Quẳng tất cả mọi thứ và ngủ triền miên. Nhưng đêm xuống nó lại khóc và nhắn tin cho anh. Thật buồn.

    Sáng, nó nhận được tin nhắn của anh. Mãi đến giờ nó vẫn còn cười khi đọc tin nhắn ấy. Anh nói anh với người ta đi với nhau chỉ vì tình nghĩa, chứ không có gì cả. Anh không thể bất nghĩa với người ta vì anh được như ngày hôm nay cũng là nhờ người ta.

    **********************​

    Suốt mấy ngày anh đi công tác không dám bật điện thoại vì sợ nó gọi, sợ người ta nghe, người ta biết… Giống như những lần anh đi “công tác” cùng nó…

    Cười.

    **********************​

    Nó cười suốt trong câm lặng vì không biết nói gì. Đúng, nó quen anh không đem lại được gì cho anh còn người ta cho anh danh vọng, sự nghiệp, tiền đồ. Anh có tất cả khi quen người ta, còn nó… là 1 gánh nặng. Cười thôi chứ sao giờ. Sao nó có thể so bì được với cái người đã có công lớn trong cuộc đời anh như vậy. Chuyện đã là thế, thì sẽ mãi mãi không hồi kết thúc vì người ta… quá tốt đẹp… Còn nó… không là gì cả. Nó lấy cái quyền gì mà tranh giành anh với người ta? Chỉ là không tự biết thôi. Đến giờ nó mới hiểu ra, muộn quá…

    **********************​

    Nó không biết 2 người đi chung ra sao. Không lẽ ngồi cùng 1 xe không nói chuyện vui vẻ với nhau sao? Vui vẻ vì tình nghĩa sao? Có thể zậy sao? Làm được sao? Ở chung 1 khách sạn mà 2 phòng sao? Đà Lạt đẹp vậy mà không đi chơi sao? Họ chia tay là vậy sao? Công việc là vậy sao?

    Anh… còn muốn nói gì với em không? Muốn biết gì nữa không khi niềm tin đã mất… Em biết nắm giữ điều gì bây giờ? Níu kéo lại gì đây… Tuyệt vọng rồi…


    »--»_ßµ¶v¶_«--«

    Cõi riêng... Lụy... Người vô hình VIẾT ĐỂ MÀ NHỚ...
     
  2. puppy08 Thành Viên Vàng

    Hãy biết yêu thương bản thân mình trước bạn àCõi riêng... Lụy... Người vô hình VIẾT ĐỂ MÀ NHỚ...

    Đừng lụy người ta quá, điều đó chỉ đem lại đau khổ cho bản thân mình thôi.
     
  3. Gia Khang Verified

    nhóc về đất liền rùi ta
     
  4. black.moon Thành Viên Cấp 6

    đọc xog bùn wá...tâm trạg giốg bé nhưg hy vọg sự thật k xảy ra giốg bé ....
     
  5. tytyshop Thành Viên Kim Cương

    con gái sao nhiều lúc tội quá,đã bik người ta lăng nhăng nhưng vẫn cắm đầu vào,bik sự thật nhưng vẫn cam chịu,hix!
     
  6. heongoc221 Thành Viên Cấp 4

    Mình đã từng có lúc như bạn, đã từng cố níu kéo trong tuyệt vọng...nhưng vô ích...Ngay bây giờ, bạn sẽ đau khổ và tuyệt vọng đấy nhưng hãy ý thức rằng cuộc sống của mình sẽ phải khác đi, thời gian sẽ làm lành mọi vết thương. Đừng coi tình yêu là quan trọng, là tất cả, hãy nghĩ cho bản thân và dành thời gian nhiều hơn cho gia đình của chính bạn.
     
  7. Xem thêm bình luận
  8. chanceux Thành Viên Cấp 4

    Cảm giác rất giống đêm giao thừa 31/12/2009....
    Lúc khóa máy, lúc DT reng k ai nghe, lúc alo, alooo...
    Lễ hội bia Heniken....
    Và đến tận h, sợ cảm giác Tết, sợ cảm giác đêm giao thừa, sợ cảm giác lại phai phát hiện ra 1 điều gì....
    Và rất sợ câu nói, "a vẫn rất còn tình nghĩa với e!"
     
  9. shatashi Thành Viên Cấp 4

    huhu, cảm động quá
     
  10. lyly^^ Thành Viên Bạch Kim

    trùi đọc xong lạnh ng, vừa tội vừa giận ng con gái....sao mà ....đúng là tình iu....< cug vì 1 chuyến đi công tác mà chúng ta đã chia tay....bùn cười thật >
     
  11. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Gần tết, công việc của nó ngập đầu. Việc gia đình, bạn bè, buôn bán. Bạn thân của nó chia tay người yêu, buồn lắm suốt ngày tìm nó tâm sự, nó rất thông cảm vì hoàn cảnh của nó cũng không khá hơn gì. Gia đình dạo này không được vui, cứ rối tung lên. Và… giờ nó gặp phiền phức thật sự.

    **********************​


    Những khách hàng của nó, cả tuần nay nó không buôn bán gì cả, bỏ mặc lo chuyện riêng tư, giờ nó phải quay lại làm việc trước khi quá muộn. Số nó hên lắm. Nó được bạn bè qua giúp đỡ để vượt qua được cảm giác đó… Vậy mà… Tất cả tài sản của nó trong chớp mắt tan thành mây khói chỉ trong vài giây. Tiêu hết rồi thì còn làm việc gì nữa. Cái ổ cứng chứa dữ liệu mà nó đã làm với tất cả công sức và tâm huyết, giờ nó chết. Trước mắt nó… mọi dữ liệu đều die và chắc chắn rằng không thể lấy lại. Công sức của nó bao lâu nay như trôi sông. Nó không thể từ từ làm lại vì số dữ liệu ấy được làm trong 1 khoảng thời gian rất dài thức trắng đêm, hỏi làm sao mà gượng được?


    **********************​


    Nó như sụp đổ, nó muốn buông xuôi vì lòng quá đỗi trống rỗng. Tình cảm cho đến công việc. Giờ tan vỡ hết rồi. Cảm giác như mất tất cả. Bạn bè an ủi nó cố lên, từ từ cũng sẽ qua. Nguyên ngày nó chạy khắp nơi cứu vãng tình thế, đầu óc nặng trĩu và nhức bong bong.

    **********************​


    Anh gọi cho nó, 2 lần 1 ngày. Nó không nghe máy. Vì nó biết, nó không thể mạnh mẽ như người ta để có thể “nói hết tất cả cho lòng nhẹ nhõm”. Lần trước, nó cũng gặp anh và nói hết, nhưng khi nói xong lòng nó nặng trĩu, thấy càng khó thở hơn. Nó không thể đối mặt với sự thật, nó chỉ biết lẩn tránh ngày qua ngày. Nó im lặng… buồn còn hơn…

    **********************​


    Nó không biết làm gì hết, nó thấy mất hết thật sự rồi. Nó không biết anh còn đủ kiên nhẫn gọi nó bao lâu nữa nhưng nó biết, nó sẽ không nghe máy. Vì nghe anh nói, nó kềm lòng không được… Nó sợ… Nó biết thân phận của mình và điều duy nhất nó có thể làm là nên tránh xa anh ra… để lại cho anh 1 cuộc sống bình yên như trước… Nó cũng không muốn anh làm điều gì có lỗi với người quan trọng nhất đời anh. Sự xuất hiện của nó thật sai lầm mà. Người ta biết anh quen nó chắc sẽ buồn lắm… Thôi thì… buông…

    **********************​


    Nó không thể ích kỹ suy nghĩ như trước mãi được… Không phải của nó, chớ nên cưỡng cầu. Sẽ không có hạnh phúc khi chính nó… đang tạo dựng hạnh phúc cho riêng mình trên sự tan vỡ của người khác.

    **********************​


    Có 1 câu chuyện xảy ra vào đêm noel mà nó rất muốn kể cho anh nghe… Nhớ đến nó vẫn còn rưng rưng nước mắt… Và nó hiểu, nó biết mình phải làm gì rồi, im lặng và ra đi…


    »--»_ßµ¶v¶_«--«


    Cõi riêng... Lụy... Người vô hình VIẾT ĐỂ MÀ NHỚ...
     
  12. Cá Basa Thành Viên Bạch Kim

    Chòi ơi ai mà yêu tui như zậy thì tui sẽ nguyện sống chết cùng người đó Cõi riêng... Lụy... Người vô hình VIẾT ĐỂ MÀ NHỚ...
     
  13. shilverone Thành Viên Cấp 6

    đổ vỡ 1 niềm tin là điều dường như sẽ chẳng bao h có thể lấy lại...tiếp tục bên cạnh nhau chỉ là sự chịu đựng vì con tim quá tổn thương...cái ta cần ko chỉ là gần bên mà còn là 1 tấm lòng, 1 tâm hồn...

     
  14. pe_u Thành Viên Cấp 3

    người đã ra đi là ko way lại đâu bạn àh!!!
    tuy có pùn có đau nhưng mình luông fải gánh vì con gái mà..nặng tình nhiều hơn.bik làm sao đc, khi yêu 1 ai thật lòng đều mún cho họ cái tốt nhất.nhưng tốt wá lại chán lại mún kiếm 1 thứ khác.ko cho ăn thì đói...ăn thì ngán...ăn ít thì thèm..ăn nhìu thì bội thực..tình yêu nó là nv áh!mình fải bik chia ra,khi nào ăn khi nào nghỉ ngơi..vì t/y luôn cần 1 khoảng lặng để bik mình yêu ntn và cần những gì nữa.
    mình cũng từng luỵ rất nhìu,nhớ rất nhìu.và khóc cũng rất nhìu.nhưng luôn lập lại sai lầm đó.bjờ mình đang fải thay đổi để điều chỉnh t/y theo 1cách đúng.
    mình mong bạn sớm vượt wa và nguôi ngoai đi 1fần nào đó để típ tục cuộc sống của bthân nữa!
     
  15. hoangminhcad Thành Viên Cấp 3

    Đã đọc nhiều bài viết của bạn này, bài nào cũng làm mình xúc động. Đâu đó phảng phất bóng dáng của mình trong đó. Bạn là người sâu sắc, thể hiện qua giọng văn nhẹ nhàng dù tâm trạng thì rất đau. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chia sẻ cảm xúc cho chúng tôi, sẽ có nhiều người tìm lại được mình trong những câu chuyện của bạn, nếu được, thật sự rất muốn đựợc làm quen, tâm sự giết thời gian....vì bây giờ, mình cũng đang tâm trạng như bài viết của bạn, cũng Đà Lạt và cũng.....hichic
     
  16. Hà_Bá Thành Viên Cấp 1

    Kinh nghiệm hen Cõi riêng... Lụy... Người vô hình VIẾT ĐỂ MÀ NHỚ... - 1
     
  17. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI


    **********************

    Hôm nay nó stress lắm, nó bị bạn bè bỏ rơi khiến nó hụt hẫng. Có vẻ như ông trời muốn nó ngã quỵ vậy. Công việc nó giải quyết không được, bạn bè mấy năm giờ chỉ vì chuyện nhỏ mà quay lưng lại với nó. Nó đã cố trấn an bạn nó:

    _Thôi không sao, chuyện nhỏ N giải quyết được mà, không cần lo cho N...

    Vậy mà...

    **********************

    Nó biết trước ngày hôm nay, nó vẫn cười rồi nói:

    _N không muốn mất 1 người bạn như N đã từng mất, 1 câu chuyện tương tự đã xảy ra, H biết không? Lúc đó N buồn lắm nhưng không thể giữ người bạn đó lại.

    _Khùng quá, ai bỏ N chứ H không bỏ N đâu - Bạn cười.

    Nó yên tâm. Bạn còn nói:

    _Đừng buồn nữa, từ từ cũng sẽ có cách giải quyết, nhìn N buồn H chịu không nổi.

    **********************

    Bạn đã nói thế đó. Từ lúc trên ĐL về, bạn luôn bên cạnh nghe N nói, nhìn N buồn và luôn nắm chặt tay để N khóc. Thậm chí N đánh cũng không giận, vì bạn biết N đang cố gượng cười. Tối qua, bạn nói:

    _Ráng ngủ sớm đi, mai H qua dẫn N đi tìm cách khác.

    Vậy mà... cả ngày N đã đợi... N đợi bạn chốc chốc cứ chạy ra cửa xem bạn đến chưa nhưng không thấy... Bạn biến mất... như... ox nó biến mất vậy...

    Nó cười...

    **********************

    Nó tự bước chân ra khỏi nhà và tự lo lấy bản thân vì nó biết: trên đời này chẳng ai thương mà lo cho nó cả. Ít nhất là chút ít... Bỏ đi hết rồi.

    Nó nghĩ bâng quơ, bắt máy gọi cho ox... Đổ chuông... không ai nghe máy như tất cả mọi lần.

    **********************

    Nó đã gặp lại anh, cười đùa vui vẻ và đi ăn bình thường. Lúc về, nó đã nói... Nói hết... để rồi chấm dứt.

    Cũng như mọi lần, anh lại nói:

    _Chia tay anh buồn, em cũng buồn, sao em cứ muốn làm vậy?

    **********************

    Vì nó nhận ra mình đã lớn, nó suy nghĩ cho anh nhiều lắm và nó biết anh nên làm gì là tốt. Người anh nên quay về không fải là với nó... mà là người ta - người quan trọng trong cuộc đời anh.

    **********************

    Câu chuyện đêm noel nó cũng đã kể dù không chi tiết như nó chứng kiến. Nhưng chắc anh cũng hiểu. Giống như nó đã chạm tay được đến đích và phải dừng lại... đừng quá mưu cầu...

    Nó không muốn năm sau, khi không thể quay đầu lại, gia đình nó sẽ trách mắng nó thậm tệ. Huống hồ chi, anh và chị ấy... đã tốt hơn xưa.

    **********************

    Không có con đường nào đi cho em cả anh à...

    Lần cuối cùng gặp anh, dù là đôi chút, em vẫn ăn mặc thật đẹp... Vì em luôn muốn mình xinh đẹp nhất trong mắt anh... Anh thích con gái đẹp mà phải không?

    Yêu anh và... Tạm biệt.

    »--»_ßµ¶v¶_«--«

    Cõi riêng... Lụy... Người vô hình VIẾT ĐỂ MÀ NHỚ...
     
  18. vucuongco.,ltd MST : 0309344870

    vui lên em gái .... chuyện gì cũng sẽ qua thôi............
     
  19. ViremY Thành Viên Bạch Kim

    năm mới rồi....cố gắng lên....ko có j là mãi mãi.....cũng như những điều đau buồn B đang gặp rồi cũng sẽ mất đi....thế vào đó sẽ là những niềm vui khác....cố lên nào ^^
     
  20. Behold Thành Viên Cấp 2

    Cõi riêng... Lụy... Người vô hình VIẾT ĐỂ MÀ NHỚ... có bạn gái thế này đúng khổ
     
  21. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    Don't consider them your priority cuz they juz consider you their option
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2020,
  2. vanquyensg2021,
  3. vanquyensg2022
Tổng: 1,306 (Thành viên: 4, Khách: 1,293, Robots: 9)