Tìm kiếm bài viết theo id

Hỏi-Đáp về Nhân Quả

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tous Les Jours, 28/1/11.

ID Topic : 2773045
Ngày đăng:
28/1/11 lúc 16:13
  1. Tous Les Jours Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    30/12/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    634
    Mình lập cái topic này để các bạn cùng nhau bàn luận về Nhân Quả.Bản thân mình cũng chưa hề theo đạo nào,chủ yếu lấy tâm làm gốc.Nên xin nhắc, trước khi bước vào đây ta nên vui lòng tạm gác lại hết toàn bộ cái gọi là tôn giáo gì đó để tránh mâu thuẫn với nhau.Vì đây là luật Nhân Quả, 1 quy luật chung cho cả vũ trụ có từ tự bao giờ và hiển nhiên thay nó vốn công bằng, ko một tôn giáo nào có thể nói luật nhân quả này là do tui đặt ra hay thượng đế nọ tạo ra (kể cả đạo phật) mà phải nói đúng là nó vốn dĩ có sẵn và các tôn giáo chỉ là thấy được điều đó và dạy cho chúng ta biết (Giống như định luật hấp dẫn của NewTon nó vốn có sẵn trong vũ trụ và Nhà Vật Lý NewTon chỉ là tìm ra thôi,chứ ko ai dám nói là Newton sáng tạo ra cả..lý là vậy).Thế nên dù bạn theo Đạo Phật,Đạo Chúa, hay ko theo Đạo nào.Thì bạn vẫn phải chịu sự chi phối của nhân quả vì đó là quy luật của tự nhiên.
    Tous Les Jours !


    [FONT=&quot]
    Câu 1
    Hỏi: Tại sao tôi ăn ở hiền lành mà nghèo khổ quá vậy?
    Đáp: Ăn ở hiền lành và giàu có là 2 cái quả khác nhau hoàn toàn,ko thể đem ra so sánh,nó ko hề có liên quan gì đến nhau.Đời trước bạn ăn ở hiền lành nhưng lại ít khi giúp đỡ,bố thí người nghèo. Nên đến khi nghiệp báo đến là đời này tâm của bạn vẫn hiền lương nhưng về của cải thì vơi dần đi do đời trước phước điền của bạn đã tiêu xài hết (Thiếu gì người tuy ở hiền mà ko chịu bố thí).Nên nguyên nhân dẫn đến là đây "Ở hiền mà vẫn nghèo khổ".Các bạn nên nhớ “ăn ở hiền lành” nó có nhìu loại khác nhau... Chẳng hạn sống mà vui vẻ cũng là ăn ở hiền lành,giúp đỡ người cũng là ăn ở hiền lành và bố thí người cũng là ăn ở hiền lành V.v.Mỗi cái nó có cái quả báo khác nhau hoàn toàn,cái nào ra cái đó.Một người "Sống hiền lànhchuyên làm phước" nó khác rất nhiều so với cái người "Sống hiền lành chuyên vui vẻ" .Hãy nhìn lại xem...phải chăng "ăn ở hiền lành" của chúng ta nó được tạo nên từ 1 yếu tố nào đó chứ không phải bố thí? Vì nếu bố thí thì giờ đây chúng ta đã không ngồi đây than khổ như thế này ![/FONT]
    P/s: Trong cuộc sống nó có muôn vàn cách thể hiện "ăn ở hiền lành" khác nhau.Có người ăn ở hiền lành theo kiểu phóng sanh,có người ăn ở hiền lành theo kiểu bố thí V.v.Không ai giống ai mỗi người mỗi khác.Người phóng sanh họ sẽ được cái quả báo của sự phóng sanh,người bố thí họ sẽ được cái quả báo của sự bố thí...Còn chúng ta thì "ăn ở hiền lành" theo cách sống của chúng ta…Nên tuy rằng nghèo nhưng bù lại biết đâu ta vẫn có những quả báo "độc đáo" khác mà nhìu người họ tuy giàu nhưng chưa chắc có được tựa như… thông minh, có duyên, nhan sắc V.v. Mấy điểm này hầu như đều nổi bật ở những người có số phận khó khăn mà người đời thường hay gọi “hồng nhan bạc phận” là vậy. Thế mới bảo Nhân gì thì Quả nấy nếu khéo biết chọn nhân mà gieo thì ta vẫn có thể "hồng nhan hồng phận" cả 2 chứ chẳng chơi.



    Câu 2
    Hỏi: Tại sao nhiều người sống ác mà họ giàu có thế,có khi còn sống lâu,Quả báo gì ko công bằng hết trơn vậy?
    Đáp: Nếu xét về Nhân Quả công bằng mà nói những người đó đời trước đa phần là thường hay bố thí,phóng sanh nhiều nên cái quả họ phải trả là quá Giàu có và sống lâu (Thiếu gì người sống tuy ác mà họ vẫn thường hay làm phước) Tuy nhiên, do quá đầy đủ về vật chất họ lại bắt đầu cảm thấy thấy ngán ngẫm và từ đó lại phát sinh thêm nhìu thói hư tật xấu cho đến những việc làm ác ko nhượng người nên kiếp sau họ sẽ đánh mất mọi thứ mà kiếp này họ từng có.Người xưa thường nói "No ấm nghĩ dâm dục" là chỗ này, ám chỉ 1 số người "giàu có mà sống ác".Người đời ngay chỗ này chỉ nhìn thấy trước mắt nên thường hay than : "Ôi! họ ác mà sao giàu có thế". Nhưng...chuyện đời là một chuỗi chữ nhưng...Đã ko ít những trường hợp họ đã bị báo ứng ngay trong đời kiếp này chứ không phải đợi đến kiếp sau tựa như Phá sản,thua lỗ,đổ nợ V.v.Đằng sau cái sự "Giàu Có Mà Sống Ác" ấy liệu ai có thể bảo đảm họ có thật bền vững hay không? Vì...chuyện đời là một chuỗi chữ ngờ...Làm sao ai có thể biết được ngày mai sẽ ra sao !
    P/s: Thế nên khi nhìn thấy 1 sự việc xảy ra trước mắt ta chớ nên vội vàng đánh giá hời hợt mà phải suy xét cho thật kỹ là vậy.Ở ác nhưng ko có nghĩa là họ ko biết đi từ thiện các bạn nên nhớ điều này.


    Câu 3
    Hỏi: Tại sao Nhân quả không báo ứng ngay mà phải đợi đến kiếp sau?
    Đáp: Trước khi hỏi câu này bạn hãy tự hỏi rằng "hôm nay tôi trồng cây tại sao ngày mai nó vẫn chưa có trái nhỉ ? " thì bạn sẽ tìm được câu trả lời...Thật ra việc đó được giải thích như sau, khi ta gieo 1 cái nhân nào đó thì cũng phải có khoảng thời gian nhất định thì mới có quả.Tùy theo nghiệp duyên của mỗi người như thế nào mà Quả báo nó sẽ đến nhanh hay chậm.Có thể sẽ là ngày mai,hoặc năm sau hoặc trăm năm sau hoặc thậm chí là kiếp sau.
    -Giả sử như ta ăn xong đứng dậy ko trả tiền thì quả báo ngay tức khắc sẽ bị chủ quán nán lại nhắc nhở.
    -Hoặc nhân dân ta ngày nay đứng ra đấu tranh, bảo vệ tổ quốc thì phải mất chục năm nữa đất nước ta mới được thống nhất.
    -Hoặc khoa học ngày nay đang dần dần phát triển tiến bộ thì có thể vài trăm năm sau nền văn minh mới hiện đại hơn.
    P/s: Tóm lại đã gieo nhân ắt sẽ có quả mọi việc chỉ còn trông vào thời gian đếm lùi mà thôi.


    Câu 4
    Hỏi: Tại sao khi đi phóng sanh (Chim cá) mình thấy càng phóng người ta càng bắt?Bắt rồi lại phóng,phóng rồi lại bắt. Phải chăng đây là việc làm vô bổ tiếp tay cho kẻ bắt?
    Đáp: Nguyên nhân chính của việc phóng sanh và săn bắt cứ xoay vần nhau như thế rồi đặt ra hàng loạt câu hỏi cũng đều do chúng ta còn vướng bận vào việc ăn mặn mà ra…Vì sao? Vì nếu mình còn ăn mặn thì người ta vẫn còn bắt.Mà nếu chúng ta hết thì người săn bắt cũng ko còn.Vì nếu có bắt thì họ bắt cho ai? Ai ăn? Cũng bởi do quá trình ăn mặn cứ tiếp diễn lâu dài như vậy con người lại xuất hiện thêm 2 trường hợp :

    Trường hợp 1: Một số người thương hại cảnh loài vật bị săn bắt giết hại để làm thực phẩm nên họ đã từ tâm mua về thay vì ăn thì họ lại thả đi gọi là Phóng Sanh
    ---> (Xuất hiện phóng sanh)
    Trường hợp 2: Số người khác ban đầu họ chỉ nghĩ đơn giản là bắt cho chúng ta ăn,sau thấy chúng ta ko ăn nữa mà đem đi phóng sanh họ lại nghĩ ra thêm 1 mánh khóe khác là bắt luôn cho chúng ta phóng sanh.----> (Xuất hiện săn bắt)
    Cứ thế 1 vở kịch mới được bắt đầu diễn ra với sự tham gia của diễn viên
    săn bắt và nghệ sĩ phóng sanh mà trong đó Đạo Diễn là Ăn Mặn.
    -Để chấm dứt vở kịch đó thì không gì hơn là đầu tiên ta phải tiêu diệt cho được tên đạo diễn thì vở kịch nó mới hạ màn.Diệt bằng cách nào? Theo kinh nghiệm và sự hiểu biết của những người đi trước đã dạy thì bạn nào đã
    phóng sanh thì phải đi kèm luôn cả ăn chay thì người săn bắt họ mới ko làm gì được.Đến chừng đó 90% bước đầu người săn bắt sẽ ko còn tồn tại nữa vì mọi người ai ai cũng ăn chay .Vậy 10% còn lại là gì ??? Là những người còn lại khi biết chúng ta ko ăn mặn nữa họ sẽ ấm ức chuyển qua kiếm lời bằng việc đánh bắt cho chúng ta phóng sanh .Đến chừng đấy mình có thể dừng việc phóng sanh lại được rồi (Đây mới chính là lúc ta không cần phải phóng sanh nữa) .Vì lúc ấy họ có bắt cũng bằng thừavì người người đều ăn chay,người người đều ngưng phóng sanh thì họ đành phải thả đi thôi.Nói tóm lại trong nhân có quả trong quả có nhân nó luôn liên kết với nhau.Nếu khéo biết áp dụng phương pháp vừa ăn chay vừa ngưng phóng sanh đúng lúc thì ta có thể cắt đứt sợi dây ràng buộc này.Suy cho cùng phóng sanh có cái phước của phóng sanh.Săn bắt có quả báo của săn bắt.Việc ai nấy làm,nhưng viên mãn nhất vẫn là ăn chay đi kèm với phóng sanh.Vì thế khi các bạn ăn chay cũng là góp phần phóng sanh cho loài vật.Ăn chay 1 ngày cũng là ăn ,luận về phước báo thì ko thể nghĩ bàn vì bữa ăn đó được sánh như vừa cứu nhìu sinh mạng.Như thế vẫn còn hơn những người cả đời họ chưa ăn bao giờ.Huống hồ gì tổ tiên của loài người thuở ban đầu vốn dĩ ăn chay đấy thôi.



    Câu 5
    Hỏi: vậy rốt cuộc ta có nên phóng sanh hay không?
    Đáp: Nên phóng, nhưng phải đi kèm với việc ăn chay vì nếu ko ta sẽ vướng vào sợi dây “Săn bắt và phóng sanh” xoay vần nhau như câu hỏi trên , nhưng trước khi phóng ta phải xem phóng như thế nào và mua ở đâu.Cách tốt nhất khi mua các bạn nên ra những hàng chợ mà mua cá ở đấy .Vì sao? Vì những con cá ở đấy trước sau gì cũng chết vì nó là thực phẩm hàng đầu cho người tiêu dùng mỗi ngày.Khi cứu ta nên ưu tiên cứu những loài "cận cái tử" trước.Còn những địa điểm bán cá chủ yếu là để phóng sanh thì “số nó được thả” nên ko thể chết ngay được.Tóm lại ta nên ưu tiên cứu những sinh mạng nào ta cảm thấy gần cái chết hơn và đừng quên việc ăn chay nhé, như thế việc phóng sanh lại càng mang đậm ý nghĩa hơn


    Câu 6
    Hỏi: Theo mình thấy Nhân Quả thì người nào làm thì người đó chịu, nghiệp ai tạo thì người đó chuốc lấy cớ sao mình thấy có nhiều gia đình có hoàn cảnh như là "Đời cha ăn mặn,đời con khát nước" .Thật là tội cho người con ấy quá, phải chăng Nhân Quả không công bằng?
    Đáp: Người đời nếu ko quan sát thấu đáo chổ này nhìn vào sẽ thấy tưởng chừng như người con ấy vô tội ,nhưng nào họ có biết được rằng người con ấy xưa kia cũng đã từng tạo ác nghiệp như thế...Đến khi lâm chung chuyển kiếp người nhân quả đã sắp xếp họ sanh vào những gia đình tương ứng với cái quả như thế.Nếu nói nôm na cho dễ hiểu, đời nay mình sống bất hiếu với cha mẹ đến khi sanh con cái, quy luật tự nhiên nó sẽ tự tìm đến cho chúng ta những đứa trẻ nào tính tình cũng hay ngổ nghịch,bất hiếu tương đồng như thế mà thọ sanh vào gia đình chung 1 chổ.Tưởng chừng như nhìn vào thấy "đời cha ăn mặn đời con khác nước" nhưng thực ra cả 2 cha con đều đang tự trả nghiệp của mỗi người.Vì cả hai đời trước sống đều tạo ác nghiệp giống nhau nên nên Quy luật sắp xếp họ chung 1 chỗ để làm khổ lấy nhau.Ngược lại nếu mình có hiếu với cha mẹ thì quy luật nó sẽ tự tìm đến cho chúng ta những đứa trẻ ngoan, dễ thương để gia đình ấy đoạn tụ chung 1 chổ
    P/s:Nó giống như trong 1 môi trường dạy học.Những học sinh có học lực quá giỏi,tự động họ sẽ được quy tụ về 1 chổ đễ được đào tạo.Và ngược lại, những học sinh có học lực trung bình yếu tự động họ sẽ bị quy tụ về 1 nơi để được rèn luyện.Vì vậy bộ giáo dục ta mới có sự phân chia trình độ khác nhau giữa các trường là vậy,Nhân Quả cũng thế.


    Câu 7
    Hỏi: Vậy oan oan tương báo,hết đời này rồi lại sang đời khác ko nhẽ gia đình bất hạnh ấy cứ phải mang nghiệp hết đời cha rồi lại đến đời con kéo dài mãi như thế này sao,đâu có được? Làm sao cho dứt quả báo này đây?
    Đáp: Nếu như bổn phận làm con ko tròn mà cứ bất hiếu như thế thì đó là sự thật .Nó sẽ kéo dài mãi vì đây là quy luật.Bạn sẽ ko bao giờ tìm ra được 1 gia đình nào đời cha sống ác rồi đến đời con bất hiếu mà lại đến đời cháu nó lại hiếu thảo.Trừ khi trong quá trình oan oan tương báo này có sự thay đổi bất chợt 1 trong những giai đoạn sau như (đời con hay đời cháu nào đó V.v.) mà biết sửa đổi nghe lời khuyên răn dù tính tình lúc sinh ra nó vốn ngổ nghịch do chủng nghiệp huân tập từ đời trước thì cái quả sẽ bị cắt ở đây và có dấu hiệu của sự thay đổi về nghiệp.


    Câu 8
    Hỏi: Tại sao có người tướng mạo bề ngoài đẹp mà tâm địa họ xấu quá vậy? và ngược lại ?
    Đáp: Có 1 bài viết rất hay về câu hỏi này các bạn vào link để xem nhé:
    http://5giay.vn/showthread.php?t=2749242


    Câu 9
    Hỏi:Tôi cũng muốn đi làm tự thiện hoặc giúp đỡ người nghèo lắm chứ,ngặt mỗi cái là chính bản thân tôi cũng nghèo thì lấy đâu ra tiền mà làm từ thiện bây giờ?
    Đáp: Để trả lời câu hỏi này mình sẽ minh họa bằng một câu chuyện như sau: Có 2 người ăn trộm vào nhà của một phú ông kia để trộm cắp.Do chủ nhà ngủ say nên hôm đó 2 tên trúng được mẻ lớn.Một tên thì vét sạch hết 7 lượng vàng trong tủ, tên còn lại đứng đó ko biết làm gì thì trèo lên cây hái trộm 7 trái me ăn cho đỡ buồn...Rồi năm tháng trôi qua hai tên trộm chết xuống âm phủ.Gặp vua Diêm La,Vua nói: Đời thường ăn ở thì tham lam nay ta phạt hai ngươi kiếp sau nghèo khổ để mà trả nợ cho tội trộm cắp.
    Đến đây tên ăn trộm 7 trái me cãi lại: Có phải ko vậy,tôi ăn cắp có 7 trái me thôi.Lý ra tội tôi phải nhẹ hơn cái tên ăn cắp 7 lượng vàng chứ.Cớ sao tôi với nó tội ngang nhau?
    Vua Diêm la nói: 7 trái me hay 7 lượng vàng thì cũng đều
    do 1 cái tâm trộm cắp mà ra ko khác.Ngươi còn muốn nói gì nữa ko?
    Nói đến đây tên trộm chợt giật mình hiểu ra và ăn năn hối lỗi.
    Qua câu chuyện này có thể thấy khi ta đi làm từ thiện ko nhất thiết cứ phải tiền nhiều thì phước mới càng lớn.Giá trị của đồng tiền dù ít hay nhiều ( Dù 1 ngàn hay 1 tỷ ) thì cũng đều
    do 1 cái tâm mà ra. Phước nó sẽ đến theo cái tâm chứ nó ko chọn giá trị bên nào lớn mà nó đến.
    P/s: Nên nói "Chớ thấy ác nhỏ mà làm,đừng vì lành nhỏ mà đành bỏ qua" là vậy.
    Người xưa thường nói "Của ít lòng nhiều" câu nói này quả thật rất hay !


    Câu 10
    Hỏi: Mình đi sở thú thấy những con cọp và con sư tử ăn thịt vậy phải làm thế nào để cho loài ấy thoát khỏi cảnh khổ ,nếu ép nó không ăn thịt, ăn mặn chỉ vì muốn tốt cho nó sau này thì tốt đâu không thấy mà thấy trước tiên nó sẽ chết do bản tính nó ăn thịt như thế, hay là Nhân Quả chỉ áp dụng cho loài người thôi?
    Đáp: Diễn biến của quy luật Nhân Quả ko dành riêng cho bất kì loài nào,nó bao trùm khắp không gian và thời gian và chi phối tất cả.Nếu như nói bản năng những loài động vật ấy khi ko được ăn mặn sẽ lăn ra chết thì vẫn chưa đúng.Mà phải nói đúng hơn rằng, khi ấy buộc nó phải chuyển sang 1 trạng thái khác thì hợp lý hơn.Vì sao? Trước hết ta có thể bắt gặp được điều ấy trong những ngôi chùa...khi mà các thầy nuôi những con chó, con mèo.Mà chúng ta vẫn biết những loài ấy xưa nay nó vốn ăn thịt và cá (Cái này là bản năng--> chấp nhận).Nhưng do quá trình sống gần nơi thân thiện với các thầy nên nó không được ăn mặn,buộc nó phải ăn thừa những gì mà các thầy ăn chay còn xót lại nên dần dần nó được chuyển hóa bản năng .Ko ai nói ko được ăn mặn mà chết cả.Mà đúng hơn buộc nó phải chuyển sang 1 trạng thái để thích hợp với cuộc sống.Giống như con người khi ko được ăn mặn vì 1 lý do nào đó về sức khỏe hay hoàn cảnh người ta vẫn có thể chuyển sang 1 trạng thái khác như ăn chay hay ăn kiêng để mà sống ,nếu như nói ko được ăn mặn mà chết thì có lẽ người tu hành họ đều chết hết cả vì có ai ăn mặn đâu. Một con sư tử bản tính hung dữ tưởng chừng như không có gì thay đổi được...Nhưng mấy ai có biết được rằng những loài ấy vẫn âm thầm thường xuyên được con người "cải tà quy chánh" huấn luyện ở những rạp xiếc.Đó là chưa kể còn có beo,gấu,cọp,voi V.v.Mà nếu như khéo cho nó ăn chay thì nó vẫn quen đấy thôi vì nó phải thích nghi để mà sống.Như vậy,có thể thấy những loài vật hung dữ ấy vẫn có thể thay đổi được chủng nghiệp ác do huân tuập để hướng tới quả báo tốt lành như con người.
    P/s: Có câu "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời " khó chứ không phải không thể....Huống hồ gì ở đây bản tính còn dời được thì chuyện ăn uống là bình thường


    Câu 11
    Hỏi: Nhân Quả gì kì cục quá vậy? không lẽ tui đi đường vô tình dẫm chết con kiến cũng có tội sao? Rồi kiếp sau làm kiến tui bị nó dẫm lại?

    Đáp: Trước hết ta phải hiểu tội là gì?Tội hay còn gọi là nghiệp ác mà mình gây ra và khi nào mới có tội? Khi 1 con người phải hội tụ đủ 2 yếu tố sau thì mới có tội:
    1 là hành động
    2 là ý thức
    Thiếu 1 trong 2 thì
    không thể hình thành tội. Vì sao? Ta vẫn thường hay nghe nói "Không biết không có tội" .Ta đi đường mắt ta nhìn đằng trước nhưng vô tình dưới chân ta dẫm phải con kiến thì khi ấy ta hoàn toàn vô tội vì ta thiếu yếu tố về ý thức nên ko thể hình thành nghiệp ác được.Hoặc giả ta ngồi 1 chỗ suy nghĩ rất nhiều chuyện ác nhưng ta vẫn chưa làm thì vẫn chưa được gọi là tội vì ta thiếu yếu tố về hành động.Tội khi và chỉ khi hội tụ đủ 2 yếu tố về ý thức và hành động thì mới có tội.Ví dụ trong đầu ta thấy con kiến, ta biết nó đang chạy về tổ mang đồ ăn cho con của nó, ta chặn đường và giết nó ngay tại chổ thì khi ấy ta đã mang tội.
    P/s: Những loài chết đi vì 1 lý do nào đó mà con người hoàn toàn ko cố ý gây ra về hành động hay ý thức đấy là những loài đã mang nghiệp phải trả nên mới chết như thế.Con người cũng vậy nếu ko may chết bất đắc kì tử bởi 1 nguyên nhân nào đó mà người khác hoàn toàn ko cố ý gây ra thì đó là nghiệp của chúng ta chứ lỗi ko phải tại nơi người ấy.Tóm lại, khi ta cố ý sát hại 1 sinh mạng nào đó, khiến cho loài ấy phải mất mạng trước cái nghiệp của họ đã định thì khi đó ta đã gieo xuống đất 1 hạt giống sát sinh rồi đấy!


    Câu 12
    Hỏi:Lỡ như có 1 gia đình nghèo họ không hề biết tôn giáo là gì mà quanh năm suốt tháng bữa ăn chính của họ là những con cá còn sót lại sau những gì người ta đánh bắt.Vậy cho hỏi đúng theo luật nhân quả thì ăn cá sẽ bị cá ăn lại,hoặc ăn rau sẽ biến thành rau cho rau nó ăn lại hay sao?Thế thì tội nghiệp cho gia đình ấy quá họ có biết gì đâu!
    Đáp:Có nhiều hình thức trả nghiệp khác nhau.Ví dụ:Mình nợ người khác 1 số tiền lớn mà chưa có tiền trả, đến kì hạn có thể người ta sẽ đòi nợ bằng nhiều hình thức khác nhau như (siết nhà,bán xe hay tịch thu đất đai V.v.) đến khi nào thỏa mãn số tiền nợ đó thì thôi. Tóm lại mắc nợ tiền không nhất thiết phải trả bằng tiền ta có thể trả bằng vàng bằng sức lao động V.v. miễn thỏa mãn 2 bên.Nhân quả biến hóa khôn lường nó bắt ta phải trả bằng mọi giá và dưới mọi hình thức.Nếu như ta đem câu hỏi trên mà lý giải rập khuôn như thế thì vẫn chưa đúng.Ko thể nói là ăn cá sẽ biến thành cá,ăn rau sẽ biến thành rau là sai
    (Ko nhẽ ăn thịt người lại biến thành người?) Ăn rau tốt lành như thế mà còn như vậy thì người ăn chay hết đường sống mà người ăn mặn cũng ko xong.Mà phải nói đúng hơn ăn cá thì quả báo của nó để lại cho người ăn là thường hay mang bệnh vặt trong người như: Sổ mũi,cảm,nhức đầu,ho,chóng mặt,hoặc nhìu bệnh tật phát sinh khác.V.v.Thật vậy, khoa học ngày nay đã kiểm chứng nếu như ta thường xuyên ăn nhiều thịt cá, ít ăn rau và lười vận động thì người ấy sức khỏe và trí tuệ lúc nào cũng sa sút.
    http://afamily.vn/suc-khoe/20090817120855852/An-qua-nhieu-thit-lam-giam-tri-thong-minh/
    http://nongsan.vicongdong.vn/26799847/Nguoi-thanh-pho-an-qua-nhieu-thit--it-rau


    Câu 13
    Hỏi:Bản thân tôi đang học đại học và có việc làm ổn định.Ngoại hình cũng khá và cao ráo,đối xử với bạn bè thì được bạn bè khen ngợi,còn với người mình yêu thì lại càng hết lòng hơn nữa.Quen người nào cũng đặt vấn đề lâu dài và khi quen lúc nào cũng chung thủy ko lăng nhăng với người khác.Vậy mà tại sao khi yêu nhau được 1 thời gian thì người ấy lại bỏ đi theo người khác làm tôi đau đớn 1 thời gian dài như thế.Nhân Quả là gì?Và Làm sao để khắc phục điều này cho mối tình kế tiếp?
    Đáp: Đây là vấn đề liên quan đến duyên nợ của nhau trong đời quá khứ.Cũng có thể có duyên mà không có nợ hoặc có nợ mà không có duyên. Hoăc cũng có thể cả hai "duyên và nợ".Và từ đó mới xảy ra nhiều trường hợp khác biệt nhau:

    -Có duyên mà ko có nợ: Thường thì thuở quen nhau năm tháng rất đẹp tưởng chừng như ko có gì thay thế được nhưng rồi lại bổng vụt tắt như 1 giấc mơ chỉ để lại sự ngỡ ngàng,tiếc nuối.(Dạng này đa số thường gặp nhìu)
    -Có nợ mà không có duyên: Là ám chỉ lấy nhau về sống chỉ để làm tròn bổn phận của nhau chứ ko có hạnh phúc(Dạng này cũng thường gặp)
    -Có duyên và có nợ: Là nói những đôi vợ chồng sống có tình có nghĩa với nhau đến "Răng Long Đầu Bạc"(Dạng này thì ít gặp)
    P/s: Tóm lại nếu bạn muốn tình đẹp nhưng chỉ dang dở "hãy tạo duyên đừng tạo nợ”. Nếu bạn muốn ràng buộc lẫn nhau "hãy tạo nợ đừng tạo duyên". Còn nếu bạn muốn cả hai….! Hãy tạo những gì tốt đẹp nhất.


    Câu 14:
    Hỏi:Tôi hay nghe mọi người thường nói chết là hết,Bản thân tôi cũng không tin chuyện luân hồi cho lắm,làm sao biết con người khi chết có mang nghiệp đi luân hồi hay không?
    Đáp: Trước hết ta phải hiểu nghiệp là gì? Nghiệp ở đây tức là những gì mà con người chúng ta hằng ngày khi còn sống thường huân tập bao gồm :Hành động,kiến thức,buồn vui cho đến những gì nhỏ nhặt nhất đều được lưu giữ ở bộ nhớ A-lại-gia-thức trong con người chúng ta.Có thể tạm hiểu nó như 1 trò game online mà trong đó thường ngày chúng ta hay giao dịch mua bán,đi săn hay PK thì đến khi out nó đều lưu giữ lại hết chứ không mất, lý là vậy.Để hiểu rõ hơn về nghiệp chúng ta có thể minh chứng qua câu chuyện như sau: Một tay Lái buôn và một ông Bác sĩ qua sông cắm trại, qua được 1 đoạn ko may thuyền gặp sự cố chìm giữa dòng,khi ấy mạnh ai nấy bỏ của lo chạy lấy người, thì khi bơi lên bờ cũng là lúc của cải họ trôi theo dòng mà đi hết...Song nhưng nhìn lại thì cái nghề của họ là vẫn còn ko mất (Nghề ở đây tức là nghiệp).Bởi vậy cổ nhân ta thường nói “khi chết đi muôn vàn thứ không mang theo, duy chỉ có nghiệp mà thôi”.Thật vậy,chúng ta có thể bắt gặp những trường hợp luân hồi xảy ra ở khắp mọi nơi trên thế giới, khi mà họ nhớ và tường thuật 1 cách chính xác những gì xảy ra khiến khoa học không tài lý giải nổi. Sinh ra đều từ cát bụi như nhau nhưng tại sao vẫn có những đứa trẻ vốn thông minh từ nhỏ so với những đứa cùng trang lứa? Trong 1 lớp học tại sao trình độ lại không ai giống ai? Tại sao lại có sự sai biệt như thế? Nói trên thế giới thì hơi xa xôi ,ngay cả bản thân con người chúng ta ai cũng thế, cũng đã từng có những giây phút trong đời bắt gặp những hình ảnh rất đỗi quen thuộc mà ta cho rằng là đã thấy đâu đó trước đây.Đó gọilà hiệu ứng“Dejà vu” nghĩa là “đã thấy”.Một hiện tượng mà các nhà khoa học đang đau đầu nghiên cứu và tìm ra câu trả lời.Có 1 câu chuyện ba tôi kể như thế này mà làm tôi nhớ mãi, đó là vào những năm 54 khi mà giải phóng miền bắc và cải cách ruộng đất.Khi ấy những tay cường hào địa chủ đều được nhân dân lên án và đem ra xử bắn.Lúc này,ba tôi chứng kiến những người xử bắn trói tay các tù nhân lại, quắp ra đằng sau và lên súng bắn nhìn rất đáng sợ. Cứ thế lập đi lập lại nhiều lần như vậy các bạn biết chuyện gì xảy ra sau đó không? Ba tôi kể không biết vì lý do gì mà thời gian sau này người ấy lấy vợ sinh con, đứa bé ra đời thì lại bị dị tật.Điều đáng nói ở đây là cánh tay đứa bé cũng bị quắp ra đằng sau y chang như những tên địa chủ lúc xử bắn…Mãi sau này khi tìm hiểu và phân tích tôi mới biết được người ấy bị như thế là do hằng ngày thường xuyên hay huân tập cái chủng nghiệp “trói tay rồi bắn” nên lâu dần hình ảnh ấy rơi vào trong A-lại-gia-thức và hình thành nên cái nghiệp cố định như thế.Quả thật không sai,Khoa học ngày nay nghiên cứu họ vẫn thường hay khuyên các bà mẹ khi mang thai ta nên treo và ngắm những bức ảnh em bé bụ bẫm để thai nhi sau khi sinh được tốt hơn là vậy!


    Câu 15

    Hỏi:Cái chết được diễn ra như thế nào và khi chết con người sẽ đi về đâu?Có hay không sự tồn tại sau khi chết?
    Đáp: con người được tạo nên từ 5 yếu tố tứ đại là:Đất,Nước,Gió,Lửa và thế giới ý thức.
    Đất: da thịt và xương của chúng ta
    Nước: dòng máu hay chất nhờn trong người chúng ta
    Gió: hơi thở ra vào của chúng ta
    Lửa: hơi ấm trong người chúng ta
    Ý thức: là cái nhận biết của chúng ta khi còn sống mà tâm linh hay người đời thường gọi là Linh hồn hay Thân Trung Ấm bao gồm luôn cả khứu giác,vị giác,xúc giác,thị giác và thính giác.
    Thiếu 1 trong những yếu tố tứ đại thì không làm nên con người.Ví như một cục gạch ta ko gọi nó là căn nhà,một cái cửa sổ hay một cái mái che cũng thế, ta chỉ gọi nó là căn nhà khi và chỉ khi hội tủ đủ các yếu tố sau như: gạch,mái,cửa sổ và sức lao động người xây,
    Tứ đại cũng vậy không thể thiếu...Bởi vậy khi một người sắp lâm chung nếu chúng ta để ý sẽ thấy người ấy rất là khổ sở đau đớn vì khi đó tứ đại bắt đầu tan rã...
    -Đầu tiên là thể đất: dấu hiệu của sự tan rã ở đây là người ấy sẽ cảm thấy cơ thể nặng nề kì lạ và như bị té chúi xuống,da thì bắt đầu tái xanh,mắt thì thấy mờ mờ.
    -Kế đó là thể nước: vớidấu hiệu của sự tan rã là nước mắt ,nước mũi cứ chảy ra mà ta không kiềm chế được,cổ họng thì thấy khô và khát nước, tay chân co giật run rẫy,khi ấy cơ thể sẽ tỏa ra mùi rất khó chịu đó là mùi Tử Khí.
    -Sau đó là thể lửa: ở giai đoạn này khi thể lửa tan rã cơ thể họ sẽ bắt đầu cảm thấy lạnh (giống như trái đất khi không còn mặt trời sẽ lạnh dần đi)họ sẽ không còn nhận rõ hay nhớ mặt được người thân của mình.
    -Cuối cùng là thể gió:
    khi tan rãngười lâm chung sẽ cảm thấy rất khó thở vì thở ra thì nhiều mà hít vô thì ít vì không còn sức, đôi mắt lúc bấy giờ trợn ngược vì các dây cơ trong mắt không còn tạo được thế cân bằng nữa,cơ thể trở nên cứng đờ.Đây là lúc máu rút về tim, hơi thở cuối cùng hắt ra,chỉ còn 1 chút hơi ấm ở tim.Sự sống chấm dứt.
    +Sau khi tứ đại tan rã rồi chỉ duy nhất còn lại cái
    nghiệp và thân trung ấm của chúng ta là còn tồn tại ko mất (Xem lại VD 2 người qua sông ở câu14). Khi ấy nghiệp thường huân tập của chúng ta sẽ trỗi dậy dẫn dắt tiếp cái thân trung ấm đó đi chuyển kiếp (luân hồi) tìm thân tứ đại mới.Ngay chổ này do nghiệp tạo không ai giống ai, phước báo cũng khác nhau nên mới xảy ra nhìều trường hợp "Kẻ bần cùng,người phú quý","Kẻ giàu sang,người hèn hạ".Do tâm tưởng và ý thức tạo nghiệp cũng khác nhau nên mới dẫn đến luôn tướng mạo bề ngoài cũng khác nên mới có chuyện khuôn mặt không ai giống ai: Đẹp,xấu,bình thường



    Câu 16: Quá Trình nhập Thai, Trụ Thai và xuất thai


    Bài viết này đã có bên mục Chuyện đời xưa và nay
    http://www.5giay.vn/showthread.php?t=3054046

    P/s: Nói đến Nhân Quả là nói đến đề tài mà có lẽ muôn đời con người không bao giờ khai thác hết được chiều sâu của nó.Tôi cũng vậy,nếu giải thích vấn đề này 1 cách thuyết phục và thành công thì có lẽ tôi đã không ngồi đây đánh máy,vì nó không thể chứng minh trong 1 sớm 1 chiều được.Tóm lại mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau về nhân quả. Kẻ nói có, người nói không.Có hay không không còn quan trọng nữa mà trước đó ta nên học đạo làm người.
    Tous Les Jours !


    ***********************************
    Những câu chuyện về lòng nhân ái.(tặng bạn đọc)

    Câu chuyện 1: "Người phụ nữ nghèo dâng hiến"
    Đức Chúa Giê-su ngồi đối diện với thùng lạc hiến, và quan sát dân chúng khi họ bỏ tiền vào thùng. Nhiều người giàu bỏ vào rất nhiều tiền. Cũng có một bà góa nghèo đến và bỏ vào thùng hai đồng tiền nhỏ, trị giá một phần tư xu. Ngài gọi các môn đồ đến và bảo : “Thật, ta bảo các con, bà góa nghèo này đã bỏ tiền vào thùng lạc hiến nhiều hơn tất cả những người khác. Vì những người khác lấy tiền dư bạc thừa mà dâng, còn bà góa nầy, rất nghèo túng nhưng đã dâng hết những gì mình có, là tất cả những gì để nuôi sống mình.”


    Câu chuyện 2: "Của tuy đất cát,lòng con kính thành"
    Một thuở nọ, Đức Phật đi ngang qua vùng đất kia để khất thực,như thường lệ trong làng có mấy đứa trẻ hay chơi đùa với nhau bằng những trò đóng giả nấu bếp nội trợ với những thức ăn thừa trong làng còn xót lại.Lũ trẻ gom hết tất cả những thứ đất cát mà chúng cho là thức ăn lên bát đĩa , thức ăn thì không cần nấu, chúng ngắt vụn lá và cứa nhỏ cho vào bát đĩa là xong. Nói bát đĩa cho oai chứ toàn là những miếng mảnh sành, nắp hộp. Còn đũa thì rất sẵn ở bờ dậu chúng tự bẻ lấy. Bữa tiệc chưa được bắt đầu bao lâu thì đã bị gián đoạn vì bởi những bước đi lặng lẽ,trang nghiêm của một ai đó khiến bọn trẻ ko sao rời mắt.Chúng chưa bao giờ thấy người nào ngay giữa cái nắng gay gắt như thế mà đầu đội trời chân đạp đất tay thì cầm bình bát đi khất thực vào giờ này.Thấy dáng vẻ ngài hiền từ, 1 đứa trẻ đó có tên Lệ Xa liền đã rời khỏi bàn ăn và chạy lại chắp tay vái chào. Ngoan lắm! Phật đáp: Thôi cho con trở vào chơi với bạn. Ngần ngừ không chịu lui bước, Lệ Xa tỏ vẻ buồn vì không có gì để cúng dường. Đoán biết em bé có điều gì đó muốn thưa nên Ngài chưa đi vội.
    Bỗng Lệ Xa chạy nhanh về phía bạn, nhanh tay bưng ngay bát cơm trên bàn đem dâng cúng Phật với đôi tay tín thành kính cẩn. Lũ trẻ, bạn của Lệ Xa khi ấy cũng không hiểu Lệ Xa đang làm gì và rất lo ngại cho nó.
    Đỡ lấy bát, Đức Phật từ tốn nói với giọng trong thanh, hiền dịu:
    "Của tuy đất cát, lòng con kính thành, Như Lai nhận cho con".

    Nói xong Đức Phật bước đi lặng lẽ trong cái nắng gay gắt,còn riêng về phần lũ trẻ ko hiểu sao chúng lại bật khóc như có 1 cái gì đó khó tả.


    Câu chuyện 3: "Tình anh em"
    Ngày xưa trong 1 ngôi làng nọ có 2 anh em nhà nông tính tình rất chăm chỉ và siêng năng.Người anh đã lập gia đình,sống với vợ và con.Riêng người em vẫn còn độc thân.Khi cha mẹ họ qua đời,nhà cửa điền sản được chia đều cho hai anh em.Họ trồng lúa thơm và quả tần,đến vụ trúng lớn,nông sản thu hoạch được hai anh em chia đều và ai nấy chở về cất vào kho lẫm của mình.Đêm đến,người em nằm thao thức nghĩ thầm "Ta còn độc thân sống sao cũng được.Riêng anh hai ta vợ con đùm đề,tất nhiên cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.Ta nên sớt một nửa nông sản mới thu hoạch đem biếu cho anh hai mới hợp lẽ".Càng nghĩ càng khó dỗ giấc,nằm lăn lộn mãi,người em sợ anh sẽ từ chối không chịu nhận phần mình nhường,nên ngay trong đêm,người em lén chở đồ tới bỏ vào kho của anh.
    Người anh ngụ ở gần bên cũng không sao chợp mắt được.Do cứ mãi nghĩ: "Ta có vợ con, bề gì cũng dễ xoay sở.Còn chú nó có một thân một mình,sống bần hàn cô đơn.Ta là anh thì phải biết lo cho em mình chứ! Phải lấy một nửa nông sản trong kho ra chia cho chú nó mới được..."Ngẫm nghĩ,lại sợ em từ chối không chịu nhận,thế là nhân lúc trời chưa sáng người anh đã ba chân bốn cẳng mang đồ qua lén bỏ vào kho của em.
    Sáng hôm sau,khi họ đến thăm kho thì thấy kho mình chẳng vơi đi chút nào,họ nghĩ: "Chắc mình nằm mơ thấy biếu tặng rồi tưởng đã làm".Thế là tối hôm sau họ lại tái diễn màn biếu lén biếu trộm như đêm trước.
    Ngày thứ hai rồi thứ ba trôi qua,lần nào kiểm kho cũng thấy tràn đầy,thế là họ liên tục diễn lại động tác cũ.Để rồi mỗi sáng thức dậy,họ thắc mắc,ngỡ ngàng,kết luận chắc là mình..."Biếu trong mơ"
    Đêm thứ năm,khi hai anh em lo mang đồ qua cho nhau thì họ trạm chán nhau giữa đường.Họ hiểu ra,buông rơi đồ và ôm chầm lấy nhau khóc ròng.
    Từ đó hai anh em không phân chia,tách rời gì nữa,họ cùng sống chung với nhau trên mảnh đất cha mẹ để lại.



    Câu chuyện 4: "Phú Ông Và Tôi Tớ"

    Có 1 câu truyện kể về một phú ông kia rất giàu và có nhiều đầy tớ . Phú ông đối xử với đầy tớ rất thậm tệ , bắt họ phải làm việc hết sức cực khổ , mà cho ăn rất ít . Khi họ ngã bịnh thì lại không cho thuốc thang gì cả , cũng không cho những người đầy tớ già được nghỉ ngơi .

    Một trong những người đầy tớ già này phải làm việc cả ngày không được nghỉ . Nhưng mỗi lần đi ngủ là ông ta có những giấc mơ rất đẹp .Trong mơ , ông ta làm vua , được người hầu kẻ hạ , sống rất là sung túc và vui vẻ . Tuy nhiên , tới sáng tỉnh dậy là ông trở lại đóng vai đầy tớ . Chuyện cứ xảy ra như vậy ngày này qua ngày khác. Cho nên mỗi ngày ông đều mong đêm đến để được đi ngủ . Khi xong xuôi công việc là ông nhanh chóng lên giường ngay hưởng thụ giấc mơ về đêm của mình. Thành thử ngày nào ông cũng đợi mặt trời lặn để được tự mình hưởng thụ .

    Tuy nhiên , đối với phú ông kia thì tình trạng lại ngược lại . Ông cũng nằm mơ mỗi đêm , nhưng toàn là ác mộng . Trong mộng , ông là nô lệ , đầy tớ , bị kẻ khác trừng phạt . Suốt ngày phải làm việc mệt đừ mà không đủ đồ ăn , không đủ quần áo mặc . Ông phải chịu đói , lạnh , kiệt sức , đau ốm , làm việc lam lũ , đủ mọi thứ buồn bã . Mỗi đêm , hai người đều nằm mộng , nhưng một người được vui mộng đẹp trong khi người kia bị ác mộng dày vò , hạnh hạ .

    Tối nào cũng thấy ác mộng như vậy , mệt quá , một hôm phú ông không chịu nổi nữa rồi , ông ta tìm một người chuyên môn đoán mộng , kể lại cho người đó nghe nỗi khổ của ông . Người đoán mộng nói rằng : "Ðó là vì từ trước tới nay ông hành hạ công nhân của ông nhiều quá vào ban ngày , nên ban đêm ông phải chịu nghiệp chướng bằng cách trải qua những cảnh giới đau đớn đó . Luật lệ trong trời đất rất công bình . Không ai phải chịu đựng nhiều quá và cũng không ai nên hưởng thụ quá độ." Những lời nói đó làm cho ông ta khai ngộ , ông nhà giàu liền chạy về nhà , bắt đầu đối đãi với người làm tử tế hơn , cho họ đầy đủ thực phẩm , săn sóc đàng hoàng . Thế là bệnh của ông từ từ hết , không còn bị ác mộng nhiều như trước nữa
     
  2. Tous Les Jours Thành Viên Cấp 3

    Các bạn có thể đặt ra những câu hỏi mà mình thường gặp nhé...!
     
  3. i_dont_know Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Èo, bên topic kia tranh luận cãi nhau chí chóe. Bên này lại thêm 1 topic về "nhân - quả" nữa.:moneygrubber:
     
  4. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    mình thì tin vào luật nhân quả, nhưng mình vẫn hơi thắc mắc chỗ này 1 chút, bạn giải thích giùm mình nha
    có nhiều người nói đời cha ăn mặn đời con khát nước hay đại loại vậy đó, đời trước làm thì đời con chịu, thật sự mình thấy như vậy nó ko hoàn toàn đúng với nhân quả lắm, thật sự nếu nhân quả thì người nào làm người đó chịu mới đúng chứ, ví dụ như kiếp này mình làm ác thì kiếp sau mình chịu nghiệp nghe có vẻ hợp lý hơn, nhưng mà cũng có nhiều cảnh như đời cha làm đời con chịu như công tử bạc liêu vậy đó, như vậy ko logic gì hết
     
  5. Tous Les Jours Thành Viên Cấp 3

    Mình thấy bên kia tranh luận với nhau ko đi tới đâu mà cũng chưa đạt được ích lợi gì nên mình lập cái topic này cho mọi người cùng xem và thảo luận riêng về Nhân Quả.Tất nhiên ko chỉ xem không thôi,các bạn vẫn được quyền đưa ý kiến bác bỏ cái sai của nó.
     
  6. gau bong da tjnh ....Sắc tức thị Không....

    hoàn toàn tin vào nhân quả cũng như ko thích việc giết hại hành hạ súc vật... động vật cũng có suy nghĩ cảm xúc, máu thịt và ham sống như con người... tuy chưa phải là 1 người trường chay nhưng mình lúc nào cũng mún cố gắng giảm những bữa ăn mặn tối đa 1 cách có thể hi vọng 1 ngày cùng sẽ trường chay đc để bớt đc phần nào cảnh giết hại thú vật vô tội
     
  7. Tous Les Jours Thành Viên Cấp 3

    Đã trả lời trên topic.! Thân
     
  8. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    vậy thì mình thấy càng không ổn, nếu giải thích như trên thì chẳng phải người con bất hiếu đó vạn kiếp không thoát khỏi vòng luân hồi sao, ví dụ như bạn nói, mình bất hiếu thì sau này sinh con ra con mình sẽ bất hiếu, rồi con mình bất hiếu, sau này chẳng lẽ cháu mính cũng bất hiếu, và nó cứ dây chuyền như vậy hoài đâu có được
     
  9. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    Thanks bác chủ topic ! Em thấy rất hay !
    Cho em hỏi nếu có kiếp sau được ở bên nguoi mình yêu thì kiếp này phải làm gì vậy ạ !
     
  10. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    nếu đã bít nó sẽ là dây chuyền thì bạn hãy cắt cái dây chuyền đó ngay từ kiếp này, bạn cứ có hiếu zới ba mẹ bạn đi thì còn lo gì nữa Hỏi-Đáp về Nhân Quả
    he he, hên là mìh ngộ ra sớm : zừa ăn chay - zừa fóg sah :byebye:
     
  11. mai_phuong0479 Thành Viên Cấp 4

    Cái quan trọng là đến kiếp nào thì người đó mới hiểu ra . Nếu như người cha bất hiếu với ba mẹ , đến đời con đáng lẽ cũng vậy , nhưng nó nhận ra và ko làm như vậy => thằng con nó đc tích đức , hưởng phước vô cùng . Còn người cha khi nhìn thấy con mình đối xử với mình có hiếu , ắt sẽ thấy sự sai trái cắn rứt lương tâm khi đã có lỗi với bố mẹ , tùy vào cái "thành tâm hối cải" của người cha ntn mà "vòng nhân quả" sẽ diễn ra hay đc hóa giải bởi "quy luật bù trừ".
    PS : đây là ý kiến riêng của mình , nếu sai các bạn cứ phản biện , mình xin lắng nghe .Hỏi-Đáp về Nhân Quả
     
  12. Tous Les Jours Thành Viên Cấp 3

    Đã trả lời bạn trên topic.Thân!
     
  13. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Thank bạn Mai Phương nói ra ý nghĩ của mình...
    Nhưng mình có 1 ý nghĩ khác là theo khoa học có khi nào do gen di chuyền ng cha bất hiếu thì trong người sẽ hình thành nên gen đó . Sau này sinh con ra nó cũng sẽ có gen đó và lớn lên nó sẽ bất hiếu
     
  14. Tous Les Jours Thành Viên Cấp 3

    Câu hỏi này mình ko trả lời đc vì nó nằm ngoài khả năng của mình, về chuyện tình duyên sao ai có thể nói trước được hở bạn.Chỉ biết rằng khi yêu mình nên sống tốt và chung thủy với người mình yêu là điều tuyệt vời nhất.Thân !
     
  15. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    vâng, giờ thì em đã hơi thông suốt được 1 chút Hỏi-Đáp về Nhân Quả
     
  16. patch.exe Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Trong cái có đã Có cái Không...nhờ có cái Không mà ta thấy cái Có.
    Nhờ Có cái có mà ta biết cái Không.
    Nhân Quả công bẳng !

    Đang sống cho kiếp sau..!
     
  17. Tầm Phào Thành Viên Cấp 2

    Đang suy nghĩ là ai hỏi và ai trả lời Hỏi-Đáp về Nhân Quả
     
  18. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    Nghiệp lực gây ra bởi tại mình,
    Gây nhiều tội lổi với chúng sinh,
    Xưa kia gieo giống chua cay nghiệt,
    Nay gặt quả kia tựa bóng hình.....
    Hỏi-Đáp về Nhân Quả
     
  19. Jupiterjaja Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cho mình hỏi là kiếp này mình nghèo khổ ,ăn ở thì bình thường(ko làm thiện đc vì nghèo khổ thì lấy đâu ra tiền mà làm phúc), ăn chay cũng ko, phóng sanh cũng ko ... tóm lại là ko có làm đc điều gì phúc đức mà cũng ko hại ai, ko làm điều gì xấu thì kiếp sau sẽ ntn vậy ? vẫn nghèo khổ hả ?
     
  20. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    ltừ thiện ko fải chỉ là tiền đâu bro, làm thiện có nhìu cách mà : nói 1 lời tốt đẹp cũg là từ thiện gòy đó, ng ta khát, mìh cho 1 ly nước cũg là từ thiện.. bla bla.. nhìu lắm, ko nhất thiết giàu có mới làm từ thiện đc, tùy theo khả năg mìh thui.
    nếu mún bít kiếp trước mìh đã tạo ngiệp gì, thì nhìn vào hịên tại mìh nhận đc "wả" gì , mún bít kiếp sau mìh đc fước báo gì, thì nhìn vào hịên tại mìh đã làm gì ==> nhân wả 3 đời đó Hỏi-Đáp về Nhân Quả