18 tuổi, e mới lớn, e mê chơi,e vô tư nhưng e biết rung động. E biết anh vào một ngày e lì lợm không chịu ngủ sớm, mải chơi game, tay thì bấm loạn xạ, còn mắt thì dán vào màn hình, anh cũng như e, xỉn không lo ngủ mà cũng bày đặt lên nhảy audition, hihihi. Mình tình cờ quen nhau từ đấy đấy anh à. Không biết anh còn nhớ không, e vẫn nhớ và vẫn nhớ vào một ngày sau khi e và anh đã dành tình cảm cho nhau, hôm đó e thầm hạnh phúc khi nghĩ rằng sau này, khi con chúng mình hỏi :" bố mẹ yêu nhau như thế nào thế nhỉ?", và e mỉm cười trả lời với con rằng:" bố mẹ yêu nhau vì do bố và mẹ mê nhảy đầm và không chịu ngủ,hihi". 18 tuổi, tương lai e vừa hé mở, và e cứ nghĩ trên con đường đi tới hạnh phúc và thành công sẽ luôn có anh bên cạnh e. Vì e thích không giống ai, nên tới ngày thi đại học e chẳng thèm đi thi, vì lúc đó e còn ngủ nướng muốn cháy cả nhà Em yêu anh cũng chẳng biết vì sao, chỉ là trong e có cảm giác rất lạ khi thấy anh, anh nói e đi luyện thi và thi đại học lại, vì e còn rất trẻ. Rồi sau 1 năm dùi mài kinh sử cũng tới ngày e đi thi. Anh biết không, ngày e đi thi cũng là ngày cảm giác trong e trống rỗng, ngày e chia tay a, vì lý do hết sức ngớ ngẩn và không đáng để xảy ra so với cái tuổi của anh. Ngày đầu tiên biết anh trong trạng thái của người say, e thấy đang yêu vô cùng, và ngày hôm đó cũng trong trạng thấy đó, e thất vọng về a vô cùng! Chỉ vì không làm chủ được mình, a đã nói những điều quá xúc phạm đến gia đình e và với e. Điều đó làm tổn thương e cho đến tận bây giờ, 4 năm rồi e vẫn mặc cảm về những điều a đã lỡ lời. Gia đình e phản đối quyết liệt, từ người lớn nhất cho tới người nhỏ nhất đều không ủng hộ. Anh nói a không cố ý và có ý nghĩ như vậy, a xin lỗi, a ...và a..... E mềm lòng và vẫn ở bên a dù gia đình phản đối gay gắt. E rất nhớ cảm giác trong e lúc đó, tinh thần e hỗn loạn, khi mỗi tối bố đi làm về trong cơn say lại lôi e ra nói chuyện, rồi lại chửi mắng. Và e nhớ rất rõ, e phải vào bệnh viện cũng vì những lời nói của anh một lần nữa. Chị e sợ e lại giống như anh e, nên đã chở e ngay vào bênh viện để kiểm tra sau khi bố đã đánh e không thương tiếc, vì chị e không muốn lại có thêm một người đầu óc không bình thường trong nhà, vì anh e bị tai nạn đã trở thành một người ngô ngê. Sau bao nhiêu quảng thời gian đó, cuối cùng a cũng lên gặp bố e để xin lỗi. Bây giờ e nghĩ lại, sao mình yêu mù quáng thế nhỉ, và quá ngốc. Bố là một người rất tình cảm nhưng nóng nảy, nếu như a cư xử như một người đàn ông, như một người có trách nhiệm, thì a đã lên gặp bố e để nói câu xin lỗi từ rất lâu rồi, vậy mà e.... Chỉ đơn giản một câu:" Con xin lỗi bác, con đã sai rồi", một câu nói đó thôi, bố e đã không còn như trước đây, bố quay trở lại là một người cha đây tình cảm, vậy mà a....bây giờ mới có thể nói ra.... E đậu đại học, í không, e rớt đại học và e đâu cao đẳng, đậu vào trường HUI đấy, e vui sướng biết bao nhiêu, e chạy lon ton để làm giấy tờ nhập học, khi e đã làm xong tất cả, chỉ còn chờ bố đưa tiền đi đóng học phí và anh chở e đi là xong rồi đấy. Vậy mà... anh lại phản đối và nói chuyện với bố e, bô e cũng phản đối, vì anh mới mở một cửa hàng, anh muốn e cùng làm với anh, và a nêu ý tưởng đó với bố e và bố e đồng ý. E hụt hẫn biết bao nhiêu, cũng là a nhất quyết nói e đi học và cũng là a nhất quyết nói e phải làm cùng a. Đến bây giờ, e mới nhận ra được một điều, rằng a ích kỷ, a không yêu e, và a sỉ diện, vì e hơn a về học thức. Tháng ngày mình cùng nhau làm việc, cứ tưởng sau bao khó khăn, e và a sẽ mãi bên nhau, và vì e và vì a, cả hai sẽ cùng hòa hợp... vậy mà, chỉ có e mở tưởng đến điều đó. Khi gia đình a khá giả hơn lúc trước cũng là lúc bản tính a mới bộc lộ rõ, và e chấp nhận tất cả chỉ vì e đã biết yêu a. Sau bao nhiêu giận hờn, e càng yêu a hơn, nhưng a thì ngược lại. Mình chia tay.... e không nghĩ sẽ chia tay khi a vẫn cố nhường nhịn e trẻ con, vẫn quan tâm e cho đến khi mình động tay chân với nhau, e mệt mỏi, vì ngày hôm qua a vẫn nhất định làm đám cưới trong khi e thì thờ ơ, nhưng hôm nay thì lại đánh nhau đến sức đầu mẻ trán, và càng ngày giữa a và e càng có khoảng cách và chia tay. E đã khóc rất nhiều, khóc mọi lúc mọi nơi, chỗ nào đông người thì cảm giác trong e tạm ổn vì có nhiều người nên vui, nhưng khi e quay đi chỉ còn một mình thì e lại khóc. E nhớ có hôm đang chạy xe đi làm về, nhớ tới .... lồng ngực nó nhói lên và e lại khóc, khóc đến nỗi không còn thấy đường để chạy xe và phải dừng lại.... Chia tay a xong e như thế đấy đấy a à. Anh quay lại, và muốn bắt đầu lại sau 1 tháng không gặp nhau, anh còn nói " nếu e quay lại với a, a sẽ ở lại đây, còn không a sẽ đi xa, đi qua một đất nước khác...." E... đã từ chối, lần đầu tiên e quyết định theo ý của e mà không phải của a, vì lúc đó e nghĩ cái đầu e nó dần dần thông minh lên được đôi chút và biết nghĩ cho bản thân! Sau tất cả những gì e làm để níu kéo a lại bên e, nhưng a đã quay đi, bỏ rơi e trong lúc e cần a rất nhiều, vì e cần một chỗ dựa, nhưng... a quay đi... e nhớ ngày sinh nhật của anh, e đã phải mượn tiền của bạn, vì mới vào làm e chưa có lương, những ngày làm cùng a thật sự e chẳng quan tâm là tiền của ai và ai sẽ nhiều hơn, đến nỗi ngày hôm đó e phải mượn tiền bạn để mua quà sinh nhật cho a. E đã dậy từ lúc 5h sáng, để chuẩn bị, chạy 10 cây số để gửi quà sinh nhật cho a, e gửi cho một người quen gần đó để đưa cho a. Lúc đó, e không còn sỉ diện, không còn lòng tự trọng, e ngốc quá... ngốc quá... 30 ngày để e nhận ra và bình tâm lại, và e đã có quyết định để hôm nay ngồi viết lại e vẫn cho là mình đã quyết định đúng, sau 2 năm mình đã xa nhau như thế đấy anh à! Lồng ngực nó vẫn cứ nhói và mỗi ngày vẫn lên cơn... gặp một người khác, cứ nghĩ e sẽ hạnh phúc và vui vẻ hơn. Không! Thật sự e vui lắm khi gặp người con trai khác. Anh ấy đem tới cho e niềm vui, cứ nghĩ se hết buồn hết đau, nhưng.... một lần nữa cái cảm giác bị bỏ rơi nó lại tới thăm e. Lúc đó e 20t, e nghĩ là có ai phải chịu đựng cái cảm giác này như mình không. Anh đưa tay đưa e lên với nắng ấm, và cũng chính anh buông tay e để e chìm đắm trong nước sâu thăm thẳm. Và bệnh lại tái phát, mỗi ngày, vào những thời điểm không nhất định, e lại lên cơn...đau. Anh xin lỗi e, a nói đừng quen anh nữa, vì anh không mang lại hạnh phúc cho e, anh xin lỗi e rất nhiều... e nghe và biết vậy và e... đau. Những nơi làm cho nỗi đau e lại nhói lên e đã quyết tâm rời xa nơi đó. Và e nghỉ làm, e làm ở một công ty khác, môi trường năng động, và những người bạn đồng trang lứa, và mình gặp bạn, anh bạn đáng yêu à! E đã tự hứa với lòng e sẽ không quen ai nữa, và trong e vẫn có cái gì đó đợi chờ người đã nói câu :" đừng quen anh nữa, vì a không mang lại hạnh phúc cho e". Nhưng mà, cái cảm giác đau tim nó cứ tái phát, và khi ở bên cạnh một người quan tâm tới mình, tự nhiên cái cảm giác đó biến mất tiêu! Và rồi e lại tiếp tục quen a bạn đáng yêu đó không do dự... để rồi e lại đau khổ! Vì muốn hết đau nên bắt đầu với một người đáng yêu để vui, nhưng ngược lại no càng đau hơn, đau đến gấp ngàn lần. Giống như là nỗi đau nó cứ chồng chất, càng ngày càng nhiều và không vơi đi là nhiêu! ------------------ Khi giờ đây, mình ngồi viết lại những suy nghĩ trong mình, mình đã 23t, một cái tuổi còn rất trẻ đúng không ace! Mình đã hối tiếc biết bao nhiêu khi chỉ nghỉ tới cho người khác mà không nghĩ cho bản thân mình, đã không yêu thương bản thân mình! Mình không yêu thương bản thân mình, thì chẳng ai yêu thương mình cả! Mình đã học cách chấp nhận và tha thứ. Mình đã làm được hay không mình cũng không rõ, nhưng trong lòng mình, không còn những cơn dậy sóng đến đau thắt tim lại. Mình thanh thản, và vẫn sống, mình sống để cố gắng vươn tới những điều tốt đẹp. Và cách để cho những người đã đi qua đơi mình phải hối tiếc, để nhận ra giá trị con người của mình đó là mình phải sống thật tốt. Không oán trách, không giận hờn và tập cách chấp nhận và tha thứ. Trong lòng mình, không còn muốn giận hờn ai, vì nguyên nhân của mỗi chuyện mỗi việc đều bắt nguồn từ cả hai phía, cả 2 cùng có lỗi, vì mình cũng có lỗi thì mình trách ai được! Và cách để quên đi một người đó là sống thật tốt, đừng lấy bản thân mình ra thử nghiệm cho tình yêu khi vết thương vẫn còn chưa lành. Cứ chia tay rồi lại bắt đầu, chia tay rồi lại bắt đầu, không để cho tâm hồn mình bình tâm lại thì nỗi đau càng chồng chất nỗi đau. Đôi khi, một chút thoáng qua để nhớ lại những gì mình đã đi qua, vẫn bị lên cơn... nhưng chỉ là một thoáng qua thôi, vì lý trí đã không cho phép mình buồn thêm nữa. Người ta nói:" Khi con người ta đau khổ, thì lúc đó sẽ cười rất nhiều, để giấu đi không cho ai biết nỗi đau của mình". Mỗi ngày mình đều cười rất tươi, dù lòng chưa được đón nắng ấm, nhưng nó đã trở thành thói quen, thói quen đó có từ khi mình biết đau khổ vì yêu! "Sống để được cố gắng", mình vẫn thực hiện điều đó hàng ngày, mình đã đi học lại, dù là học trung cấp thôi, nhưng mình rất vui vì đã tự quyết định cuộc đời mình, sống đã có lập trường. Mình sắp tốt nghiệp và ý định học tiếp mình vẫn đang muốn thực hiện. Trái tim quyết định đóng cửa , và chỉ mở ra khi đã sẵn sàng. vì mình vẫn còn mặc cảm những gì người đã nói ra làm mình bị tồn thương. Và mình muốn tự tin để cười thật tươi là bằng cách mình quyết tâm để làm lành sự tổn thương đó. Lòng thanh thản, và mỉm cười thật tươi để đi về nơi có nắng ấm......
thích cái tiêu đề "sống để đc cố gắng" ,,, tuy tuổi tui hơi nhỏ ,,, nhưng những gì tui trãi qua từ năm 19 tuổi đến giờ quả thật là nặng nề và nhiều người lớn hơn tui chưa chắc vượt qua đc ,,, nhưng tui ko sợ ,,, vì tui chưa từng hại 1 ai ( có thay trời hành đạo khử 2 người ngoạn mục ) ,,, và may mắn hơn nhìu người là tui có một gia đình mà mỗi tối tui về đều có đầy đủ cha mẹ và thằng em nhưng tui bị lụy vào thuốc lá ,,, những lúc tui nặng lòng tui hay hút thuốc cả gói ,,, [trời đất đọc lại thấy lạc đề tùm lum ,,, nhưng ko biết nên sữa đoạn nào ,,, thôi kệ ,,, chắc bị nhiễm cái topic vừa đọc thì phải ,,, luật nhân quả gì gì đó !]
Hi bạn Nước! , cám ơn đã chia sẻ cùng mình, nhưng bạn bớt hút thuốc lại nhé, vì "Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe" , thay vì hút thuốc bạn hãy mua kẹo ăn liền ddiiiiii..... và khi có tâm trạng, mình nghĩ nên tìm một nơi mát mẻ và có nhiều người để ngồi, vì mình hay ra chỗ công viên gần nhà thớ Đức Bà, mát mẻ và nhìn mọi người qua lại, thấy vui lên đc một chút, và từ nơi đó về nhà phải chống chọi với khói bụi và kẹt xe, nên về tới nhà là mệt lã người, rồi đi ngủ, ngày mai lại vui vẻ Cám ơn bạn rất nhiều!
Mình cũng hay la liếm ở Nhà Thờ nè , mà dạo này gần tết đô thị đuổi quài . Hy vọng bạn sẽ cố gắng được ,cảm thấy mình quá hoàn hảo so với mọi người xung quanh , tiền-tình-tài mình ok hết,mình sẽ luôn luôn đáp lại tình cảm mà mọi người đã dành cho mình , và mình đã chọn cách sống vì mọi người .
Cám ơn mọi người đã chia sẻ cùng mình!Đôi khi nhớ lại thoáng một chút buồn, nhưng rồi mình "chân bước,lòng kiêu hãnh,và ngẩng cao đầu, đi không quay lại. Tương lai còn thật dài và còn phía trước bao nhiêu ngày vui..." Bài nhạc nghe hay w, thích... Cám ơn mọi người...
Hôm nay đã đọc được bức thư của sis mặc dù nó rất dài. Nhưng em vẫn rất thích nó và ước ao có được 1 người...........bạn gái như sis. 1 người con gái biết chia sẽ và hy sinh. Thật ít người con gái như sis còn sót lại, lâu lâu e lại dạo các diễn đàn của tuổi teen và cảm thấy thật sự chán nản với các bạn gái teen mình ( mặc dù e cũng còn teen , năm nay em mới 20t ). Và thật đáng trân trọng với 1 người con gái như sis. E xin chia sẽ với sis câu chuyện tình cảm này , hy vọng trong tương lai sis sẽ mở trái tim mình ra 1 lần nữa và sẽ không ai phải làm sis đóng sập cánh cửa tình yêu đó lại. Chúc sis có 1 cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc
Mình giờ cũng đang thấm thía câu này, mất 5 năm để hiểu 1 câu nói...Lo cho người khác nhiều quá chỉ nhận được sự khinh thường thôi.
mình với bạn có vài điểm giống nhau gê cùng học HUI( học xong mới thấy cùi pắp) cũng chơi audition mặc dù bây giờ 24t (năm nay tuổi mình hehehe) cũng iu nhìu mà chẳng được bao nhiu, lúc đó cũng không quan tâm bản thân mình lắm, bây giờ thì quan tâm nhìu hơn rồi , chắc do ko còn ai bên cạnh nữa
đồng cảnh ngộ với bạn, mình mới 20 tuổi thôi, mới vừa chia tay anh ngày hqua, 25 tết, tình cảm 2 đứa đã xây dựng 4 năm, đã có những giận hờn, hạnh phúc, buồn vui, tha thứ, mình thấy mình học đc sự vị tha nhiều hơn, nhưng cuối cùng thì sự thật quá nghiệt ngã, anh đã lừa dối mình gần 8 tháng nay và bây h chính thức gạt bỏ mình ra khỏi đời anh để đến với 1 ng khác