Giờ này đây con tham gia cuộc thi Nét bút tri ân này với một mong muốn rất nhỏ nhoi thôi ạ. Cô giáo yêu ơi con muốn qua đây kính gửi những lòi cảm ơn sâu sắc nhất đến cô Cô là cô giáo mà con yêu nhất. Cô đã có một tầm ảnh hưởng rất lớn đối với con. Con đang làm bài dự thi mà sao trong lòng không giấu nổi cảm xúc của mình nữa. Cion xin phép cô cho con được kể về cô _ cô giáo văn của con. Cô ạ! Năm nay là năm thứ ba con học ở trường và bây giờ con đã là một học sinh lớp 8. Năm vừa rồi cô dạy văn con và để rồi khi con lên lớp mới con luôn có một ấn tượng sâu sắc về cô. Kỉ niệm về cô cứ trào về trong con khiến con bao lần rơi nước mắt. Cô biết đó con không may mắn như mọi người khác. Ông trời đã lấy đi của con những bước chân tự do và bây giờ thực tại con chưa đi được. Nói cho đúng bệnh của con đã có thuốc chữa đâu. Hằng ngày con tới lớp phải nhờ những đôi bàn chân dẻo dai của ba và bác. Con không lấy làm tự ti vì trong cuộc sống này còn nhiều em nhỏ các anh chị chất độc da cam nặng hơn như thế nữa kia mà. Cuộc đời đâu lấy ai được mười mươi vẹn tròn đâu phải không ạ. Nhưng con cũng phải cảm ơn cả tạo hóa đã sinh ra con mang con đến với những tình cảm cô trò thiêng liêng cvaf cao quý như thế này. Cảm ơn cô đã luôn bên con chở che cho con những lúc con cần. Cô còn nhớ không ạ? Lần đầu tiên cô dạy con cô đã cõng con từ trên tầng 3 xuống để chuyển lớp. Mặc dù sức khỏe cô không tốt lắm vậy mà cô vẫn cõng được con. Cô biết không trên lưng cô con cay cay sống mũi muốn khóc trước tấm lòng cao cả ấy của cô. Cô đã cõng con không một lòi than vất vả hay nhọc nhắn. Cô giáo yêu ơi con phải biết nói sao đây ạ con phải biết làm gì nữa để đắp bù những tình cảm cô trao con cô ạ. Con đang khóc những giọt lệ lăn dài trên má của con nhưng con vẫn cứ viết để cho tấm lòng tri ân của con được tới cô. Với cô con có nhiều kỉ niệm sâu sắc lắm kể sao cho xiết cô ơi! Con nhớ như in lần con đau chân do ghế đổ vô. Con đã khóc và khi ấy cô đã chạy vào xoa bóp cho con mua đá chườm chân cho con. Cô đã cầm chân con đặt vào lòng cô để xoa cho con. Sao khi ấy con thấy yêu thương đến thế! Cô luôn hỏi con đã đỡ chút nào chưa. Cô chưa lên lớp mà vẫn ngồi xoa cho con. Hôm ấy cô chủ nhiệm con dạy nên cô phải về văn phòng. Lúc hết giờ cô lại sang với con hỏi con đã đỡ đau hơn chưa. Cô thấy rằng tạo hóa lấy đi của con nhưng lại mang đến cho con một cô giáo giàu tình cảm như cô. Cô ơi cho phép con kêu cô một tiếng "Mẹ ơi" Lặng lẽ những buổi văn trôi qua con không biết mình thích học cô khi nào nũa. Cô có biết không cô nghỉ buổi nào con cũng thấy nhớ cô và hẫng hụt nhiều. Đã bao lần cô sách cặp sách cho con mang ghế cho con ngồi ngoài sân khi lớp con chưa mở cửa và có làn cô còn định chở con về nhà nữa. Những dấu này con sao quên nổi cho dù thời gian có lặng lẽ trôi qua theo dòng hối hả của con người. Mãi mãi và mãi mãi con vẫn yêu cô sâu sắc như vậy. Lần cô bị ngất khi đang giảng bài khiến con lo sợ đến vô cùng. Con thương cô lắm nhưng con luôn thấy mình có lỗi vì trong lúc ấy con không làm được gì giúp cô cả. Con lo đến biến sắc mặt và con đẫ gọi điện hỏi thăm cô ngay tối hôm ấy khi con tan trường. .................................................... ĐỌC TIẾP