Về Lý thuyết và lập luận tôi có thể tranh luận và nói cho bạn nghe để vấn đề được sáng tỏ.Còn nếu như chửi mắng trên đây thì xem ra tôi thua bạn về phần này
Xin lỗi chủ thớt! Nói là hiểu về đạo Phật mà không biết các ý niệm về Bát Nhã, không biết các lời nói của Phật ... mà cứ cho là am hiểu kinh Phật ... Còn không cho rằng Tham Sân Si là nguồn gốc của Khổ => Xin miễn bàn vậy. Nói theo cách nói thông thường thì cái "tôi" của chủ thớt đã quá lớn. Một ly nước đã đầy ắp những điều cố chấp thì không thể nào mà có thể rót thêm những ý kiến khác được, muốn tiếp thu phải đổ bỏ đi những chấp ngã ấy mà thôi . Có lẽ tôi cũng đã hiểu phần nào về quan niệm và thế giới quan, nhân sinh quan của chủ thớt rồi ... Chúng ta tranh luận nhưng không có cùng một cơ sở xuất phát thì không thể tranh luận được tiếp. Thân chào ! PS : Bạn nói cả tăng đoàn là phỉ báng đức Phật là sai rồi. Những người hiểu Phật chắc chắn sẽ không theo từng bước như Đức Phật để mà hi vọng có thể giác ngộ như Đức Phật được. Đức Phật là Đức Phật và mỗi người đều khác nhau. Mỗi người đều có 1 con đường riêng phù hợp của mình để rồi đến 1 cái đích cuối cùng là giác ngộ. Chúng ta không thể theo Phật từng li từng tí mà phải tùy thuộc vào căn tính của mỗi người rồi chọn cho mình 1 đường đi thích hợp nhất. Nhưng trên đường đi đó kim chỉ nam vẫn phải là trí tuệ bát nhã. Nếu chúng ta bắt chước theo Phật thì ví như một người không biết bơi mà bơi theo 1 vị thầy bơi giỏi qua sông. Người thầy có thể bơi thẳng qua bên kia bờ giác nhưng ta thì lại chết đuối giữa biển nước vô minh, chúng ta có thể cùng thầy qua bên kia bờ giác bằng cách đi 1 đường khác để tìm 1 cây cầu. Thế nên hiện tại Phật giáo mới chia thành rất nhiều tông phái cùng các phương cách tu hành khác nhau : Đại chúng bộ, Thượng tọa bộ, Tịnh độ, Mật tông...và khi du nhập vào từng vùng miền khác nhau lại biến hóa thành nhiều tông phái lớn nhỏ khác nhau nữa. Nhưng tất cả cũng quy về mục tiêu tối thượng là giác ngộ
Cách trình bày của bạn thật đáng khen.Bởi thế mới có câu: "Vạn Pháp Quy Tông" .Thật ngưỡng mộ .Riêng vài lời mình gửi đến bạn Coconuc rằng:Cám ơn bạn đã có ý góp phần xây dựng Phật Giáo bằng những bài viết này,tuy nhiên khi viết sẽ có chút sai sót là điều không thể tránh khỏi.Mình rất thông cảm điều đó vì chính mình đôi khi viết những bài thuyết trình còn sai chứ ko riêng gì bạn.Nhưng cái chính sau cái sai đó mình biết lắng nghe và vội chỉnh sửa ngay.Bạn có lập trường vững vàng như thế là đúng,rất đáng khenn ngợi.Nhưng đôi khi cũng nên kiểm tra lại xem trong định kiến ấy có còn thiếu sót cái gì ko?có cần bổ sung gì thêm ko?có nguy hại hay sai lệch gì ko?Đừng vội bỏ cuộc nhé bạn hãy đứng lên góp phần xây dựng tiếp con đường mình đang đi: Hãy biết ơn những người khiển trách ta Vì họ giúp ta tăng trưởng định tuệ Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã Vì họ khiến năng lực của ta mạnh khỏe hơn Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta Vì họ đã dạy cho ta biết tự lập Hãy biết ơn những người đánh đập ta Vì họ đã giúp ta tiêu trừ nghiệp chướng Hãy biết ơn những người lường gạt ta Vì họ tăng tiến kiến thức cho ta Hãy biết ơn những người làm hại ta Vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được kiên định và thành tựu.
Cám ơn bạn "Mỗi ngày" (Tous Les Jours) đã động viên cho mình nhé . Có câu này chắc bạn đánh nhầm tí : "Học mà không hành" mới giống là "kệ để sách". Còn "hành mà không học" thì giống như "mò kim đáy biển" không biết phương hướng hay tai hại hơn là phá hoại . Chúc bạn năm mới Thân Tâm An Lạc. Hi vọng có duyên cùng bạn cafe để hàn thuyên được nhiều vì mình thấy còn nhiều cái phải lĩnh giáo lắm .
Mình tiếp tục tranh luận với Tour Les Jours về các vấn đề. Nhưng trước khi làm công việc ấy, mình hy vọng bạn sẽ đứng trên cái nhìn sâu rộng nhất để nhìn nhận sự việc. Những lập luận của bạn rất phiến diện và sau đây tôi tiếp tục chỉ ra cho bạn thấy những điều phiến diện đó. Về câu hỏi trên thì mình thấy bạn vẫn chưa có câu trả lời hợp lý và chủ yếu loanh quanh thì nhiều,Làm sao có thể giả sử cái bài viết này là của Phật Thích Ca được, khi mà bài viết trong này có quá nhiều lỗi trầm trọng mang tính chất tiêu diệt pháp môn tịnh độ.Bạn đang tự mâu thuẫn với chính pháp môn của đạo mình chăng?.Mình nghĩ bạn nên xem lại bài viết của bạn thật kỹ rồi hẵng đem lên 5giay vì mọi người trong đây họ biết rất rõ bạn đang viết cái gì ,chốt lại.Nếu bạn cảm thấy câu nói đó trong bài viết là Sai thì hãy xóa nó đi ngay, và nếu bạn tự cho nó là đúng thì bạn phải giải thích vì sao nó đúng rồi ta luận tiếp. - Bạn dựa vào đâu để nói câu nói đó là sai? Có phải bạn cho rằng mình đang thông thuộc kinh sách Đức Phật? Bạn cho mình quá rành về kinh sách Đức Phật? Bạn đang cho pháp môn Tu Tịnh Độ là đúng nên bạn cho câu nói kia là sai? Trong khi người viết bài đó còn chưa khẳng định phép Tu Tịnh Độ đó là sai nữa. Nếu bạn cho là Vạn Pháp Quy Tông thì hà cớ gì bạn lại cho Pháp của người khác là sai? Bạn đang tự bộc lộ sự phiến diện và trà lời theo cảm tính. Bạn có biết nếu như 1 tôn giáo như Đạo Phật mà lạc hậu mê tín thì cho đến ngày hôm nay nó đâu còn được tồn tại...Tuy nó có từ lâu đời và bản thân bạn tự cho nó lạc hậu thì rõ ràng điều ấy nói rằng bạn là 1 người chỉ đánh giá hời hợt bên ngoài rồi.Bạn đâu có biết đc rằng cho đến ngày hôm nay các nhà khoa học vĩ đại họ đã thừa nhận Phật giáo là 1 tôn giáo nếu áp dụng vào đời sống hằng ngày thì sẽ đem lại nhiều lợi ích cho cuộc sống.Vì sao,vì Đức Phật đã xây dựng những nền tảng ko thể phá vở ngay từ ban đầu rồi thưa bạn.Những bài thuyết trình cho đến những đề án Tiến Sĩ,Thạc sĩ ngày nay đa số họ đều áp dụng từ Phật Giáo mà ra.Nếu như bạn ko tin thì bạn có thể vào link sau mà xem kĩ các nhà khoa học người ta nhận xét thế nào về Phật giáo nhé. Xem từ từ lời khen thôi đừngg lướt nó kéo dài đến 3 trang lận đó bạn http://daitangkinhvietnam.net/nghie...t/754-pht-giao-di-mt-nha-tri-thc.html?start=1 http://daitangkinhvietnam.net/nghie...t/754-pht-giao-di-mt-nha-tri-thc.html?start=2 http://daitangkinhvietnam.net/nghie...tong-quat/754-pht-giao-di-mt-nha-tri-thc.html - Mình không cần phải xem cách người ta nói thế nào về Phật Giáo vì mình biết rõ nó là như thế nào và giá trị của nó là ở đâu. Vấn đề là bạn hoàn toàn không hiểu gì về lời giải thích của mình và toàn chụp mũ mình và nói những điều mình không nói. Người ta có bàn tán hay đánh giá thế nào là chuyện của người ta, vấn đề là bạn có thực hành và thấy rõ giá trị của nó chưa hay bạn chỉ đi gom nhặt những kiến thức mà người ta nói đó để lòe thiên hạ. Và nếu để lấy kiến thức ra mà nói thì chỉ cần một động tác click chuột trên Google, bạn có thể tìm ra hàng đống những câu trả lời. Nhưng khổ nỗi, đó chỉ là cái của người ta. Kể cả đó có là lời của Phật. Còn bạn, bạn đã thực hành chưa? Đã ứng dụng chưa? Bạn có bằng chứng gì chứng minh thời vua Hùng dựng nước ko hề có chiến tranh mà đã vội vàng kết luận Đạo Phật,Đạo Chúa du nhập vào Việt Nam mới có chiến tranh này nọ.Nếu nói như thế mình khuyên bạn nên về nhà xem lại lịch sử Việt Nam 1 cách kĩ càng hơn.Thời nay thời mạt pháp,đâu còn Đức Phật hay chúa Giesu đương nhiên người ta có quyền lập ra nhiều chùa chiền và nhà thờ,Nếu như bạn hỏi chi vậy? thì mình sẽ nói cho bạn nghe vì đơn giản họ muốn học hỏi theo những điều hay của các ngài nên mới lập ra hình tượng như thế.Nếu bạn thắc mắc như thế thì mình khuyên bạn hãy tự hỏi vì sao bàn thờ ông bà cha mẹ của bạn được lập ra để mỗi năm con cái có dịp đoàn tụ về thắp nhang,hay mục đích gì?Thì bạn sẽ có câu trả lời.Phật tánh trong tâm mình tự mỗi người đều có.Họ đến chùa hay nhà thờ chẳng qua họ cần 1 niềm tin để nương tựa.Họ lạy Phật,lạy Chúa tức là họ đang lạy những điều hay tốt đẹp của các ngài chứ ko phải họ lạy tượng gỗ đâu bạn àh.Cái nhìn của bạn nên rộng hơn chút xíu nữa rồi hẵng viết những bài viết liên quan đến Phật Giáo bạn nhé - Bạn lại phải xem lại câu trả lời của mình nhé. Mình hoàn toàn không nói là không có chiến tranh, chỉ bảo những thời đó là thời hòa bình đến vậy. Nghĩa là hầu như là hòa bình nhé. - Bạn dựa vào đâu để nói đây là thời mạt pháp? Cái từ mạt pháp này cũng chỉ là câu đầu môi chót lưỡi của những kẻ ngu muội mà thôi. Làm gì có mạt pháp! Chỉ có người ta không thông hiểu mọi vấn đề mà thôi, không biết sâu xa mọi vấn đề mà thôi. Phải hiểu rõ những chuyện lập chùa, lập bàn thờ, thắp nhang... thì cũng chỉ là hình tướng bên ngoài, không đáng khích lệ. Quan trọng là bên trong tâm hồn của anh, trong trái tim của anh, đã có sự kính trọng chưa? Đã có đức tin chưa? Đã có tấm lòng chưa? Và những người thân của anh đang còn sống đó, anh đã yêu thương và tôn kính họ hết lòng chưa, hay anh đợi họ chết rồi anh mới nhỏ vài giọt nước mắt hay lạy lục năm ba cái, cái đó, có ích gì? - Mình kể cho bạn nghe một chuyện thế này. Mình có một người bạn có bà vừa qua đời năm ngoái. Nhà bạn ấy theo Đạo Phật. Khi bà mất, không hiểu sao miệng vẫn mở to mà không thể khép lại được. Có một hội tụng niệm của chùa nào đó đến tụng và bảo rằng, phải tụng cho đến khi nào miệng bà khép lại thì bà mới siêu thoát. Và thế là họ tụng, tụng miệt mài. Cả gia đình bạn của mình từ già tới trẻ thì cứ quỳ và lạy lên lạy xuống theo lời họ. Mấy giờ liền, miệng của bà vẫn chưa khép mà người trong nhà đã có người xỉu lên xỉu xuống vì mệt. Cuối cùng, ba mẹ bạn ấy quyết định cứ đem bà tẩm liệm. Hội tụng niệm lúc đó nói như vậy bà sẽ không siêu thoát và con cháu trong nhà sẽ mang tội. Và nhà bạn ấy cứ bị ám ảnh bởi lời nói của họ mà ăn không ngon ngủ không yên. Theo bạn Tour Les Jours thì bạn giải quyết việc này như thế nào? Cái này giải thích quá đơn giản bạn àh.Đâu phải ai tội phước cũng đều giống nhau,đâu phải ai cứ hễ mời băng hộ niệm đến niệm Phật thì người ấy đều được vãng sanh.Bạn có biết để vãng sanh ngoài yếu tố hộ niệm của người ngoài thì người lúc lâm chung cần phải hộ tụ đủ 3 yếu tố sau là: Tín,Hạnh,Nguyện.Thiếu 1 trong 3 thì người ấy ko thể vãng sanh dù cho Phật có đứng kế bên cũng ko cứu được chứ đừng nói người ngoài niệm Phật.Đó là vì sao câu chuyện của bạn kể bà nhà ko được vãng sanh là như thế.Sự thật vẫn có rất nhiều người Vãng Sanh lưu lại xá lợi do trong cuộc sống họ đã thực hiện đầy đủ 3 yếu tố Tín, Hạnh, Nguyện.Bạn thử suy nghĩ lại xem có đúng ko.......?Và có ai bảo đảm là người nhà của bạn ấy đã thực hiện theo đúng lời Phật dạy về Tín,Hạnh,Nguyện hay chưa?Nếu chưa thì ko đc vãng sanh là điều đương nhiên.Miệng ko khép lại đc là do nghiệp ác vẫn còn nên lúc lâm chung thần thức điên đảo,oan gia trái chủ vây quanh nên họ sợ là đúng.Nếu như bạn ko thực hiện đầy đủ 3 yếu tố trên thì đến lúc lâm chung dù bạn có mời người ngoài niệm Phật đầy cả xóm thì Phật cũng ko thể cứu bạn đc dù là rất muốn.Ví như giáo viên dạy học sinh trong lớp mà nó ko chịu học đến sát giờ đi thi mới lấy bài ra ôn thì kiến thức đâu chưa thấy mà trước tiên sẽ bị bối rối,lo lắng mặc dù giáo viên rất muốn nó thi đỗ Cái này mình không tranh luận với bạn nhiều vì qua đây thấy bạn coconuc nói đúng về bạn. Nhưng mình cũng chỉ ra mấy điều để bạn nhâm nhi. Người chết có tội hay phước gì thì cũng là chuyện của người ấy, không phải chuyện của những người thân của người ấy. Nên việc cái hội tụng niệm đó đưa ra những lời giống như là sự dọa nạt và kể cả bạn cũng vậy, đã làm cho cả gia đình họ bất an. Phật luôn mong mỏi tất cả chúng sinh được bình an, tự tại, thanh thản mà mình lại làm người ta mất đi sự bình an như vậy thì thử hỏi con đường mà mình đang đi có hợp lý chưa? Chúc bình an và tự tại DMT
Chưa đọc hết bài của bạn, nhưng nhiêu đây thôi cũng biết bạn ngu dốt đến nhường nào rồi, Đây chính là hệ quả phải có của những kẻ lười lao động, đám ăn xin mà cứ nghĩ mình nhiều phước báu, và tự xem mình là những kẻ ban phước cho người khác. Chính điều này đã đem tại hại đến cho đất nước, dân tộc chúng ta.
Cho mình hỏi bài này bạn lấy từ nguồn nào và bạn có thể cho mình biết thầy nào giảng bài này không? Mình không nói là mình biết hết nhưng mình cũng hiểu chút vì mình cũng là Phật tử của chùa Minh Đăng Quang . Mình thấy bài này có gì đó không ổn lắm với những lý luận của người giảng. Có vẻ mang tính hơi cá nhân quá . Mong bạn hoan hỷ cho mình cái nguồn để mình nhờ các thầy trên chùa xem coi thầy này nói có đúng với ý nghĩa của nhà Phật không rồi mình sẽ giải thích rõ hơn cho các bạn đang đọc topic này hiểu rõ để không bị vướng mắc như mình nha! Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Đáng lẽ mình chỉ xem 2 bạn tranh luận nhưng thấy lời lẽ của bro này làm mình phải comment: + Thứ nhất: bạn coconuc post ở trang đầu có lý nhưng mang hơi hướng áp đặt suy nghĩ của mình lên nguời khác. Phật giáo rất hay, đáng để suy ngẫm và đi theo, tuy nhiên mỗi người chúng ta lại đi theo con đường khác nhau, nhưng ai cũng nghĩ mình đúng, phải theo ý nghĩ của mình mới đúng. Như vậy là không giống như những điều Phật dạy rồi (không biết bạn nào ở đây đã đọc truyện Hiệp Khách Hành của Kim Dung, nếu đọc phần cuối truyện thì sẽ hiểu điều này). Ở đây bạn coconuc nói ra 1 điều rất hay là tu không phải cứ lên chùa là đuơc. Tu là tu tâm, làm sao cho tâm mình tốt, không phải cứ cúng dường, lên chùa lạy phật mà tâm không tốt, không suy nghĩ về những điều mình làm để tạo phúc cho bá tánh mà chỉ chăm chăm cầu lợi cho bản thân, cho cái sự giàu sang, phú quý của riêng mình. Ở đây, ai đã từng lên chùa cầu nguyện cho chúng sanh, cho những bể đời gian khổ, những con người lầm lạc ... trong xã hội này chưa, hay chỉ lo cầu nguyện cho mình, cho người thân, còn người khác ra sao mặc kệ. Như vậy đâu phải là có tấm lòng bồ tát mà chỉ mưu cầu cá nhân. + Thứ hai, bạn Tous Les Jours nói cũng không sai, có kiến thức phât pháp, tuy nhiên cả 2 bạn lại rơi vào điều mà bạn coconuc đã post ở trên. Ở đây, tu làm sao cho tâm mình giải thoát phải tự tại, ai nói gì mặc ai, con đường ta đã quyết tâm theo thì phải theo tới cùng, vạn pháp quy tông mà + Thứ ba, mình chưa theo phật pháp nên việc 2 bạn nói mình có chỗ không hiểu, tuy nhiên đứng trên quan điểm để mọi người cùng hiểu, cùng ngộ ra chân lý nên mình mới góp ý cho 2 bạn, mong 2 bạn cố kiềm chế cái tôi, cái tâm mà phổ biến kiến thức cho mọi người
Thân gửi bạn! Đúng là mỗi người đều có mỗi đường tu ! Nhưng ta thấy sai mà làm lơ thì đó là thái độ vô tâm đó bạn à! Mỗi người muốn tu hành đều cố gắng gây nghiệp tốt cho mọi người! Còn cái quả của mình nhận lấy đó là do cộng nghiệp (Do nhiều nhân duyên mà thành). Thấy điều sai trái phải đấu tranh vì chánh đạo, đó cũng là nhiệm vụ của người tu tập. Tránh thị phi, nhưng không phải là trốn tránh! Muốn thành chánh quả phải diệt vô minh, tức là giải tỏa mọi duyên nghiệp tự vô minh của bản thân và luôn cả từ mối nhân duyên của người khác đến với mình. Chủ topic đã post bài, mình và các bạn đọc bài đó âu cũng là cái duyên, duyên đến thì cũng phải giải đáp cũng là cho trọn mối nhân duyên nhân quả. Mọi sự tự vốn nhân duyên thôi thì vì cái duyên ấy xin nguyện đóng góp một chút ý kiến mà thôi ! Thân chúc bạn năm mới thân tâm an lạc !
Mình tiếp tục tranh luận với Tour Les Jours về các vấn đề. Nhưng trước khi làm công việc ấy, mình hy vọng bạn sẽ đứng trên cái nhìn sâu rộng nhất để nhìn nhận sự việc. Những lập luận của bạn rất phiến diện và sau đây tôi tiếp tục chỉ ra cho bạn thấy những điều phiến diện đó. Bạn dựa vào đâu để nói câu nói đó là sai? Có phải bạn cho rằng mình đang thông thuộc kinh sách Đức Phật? Bạn cho mình quá rành về kinh sách Đức Phật? Bạn đang cho pháp môn Tu Tịnh Độ là đúng nên bạn cho câu nói kia là sai? Trong khi người viết bài đó còn chưa khẳng định phép Tu Tịnh Độ đó là sai nữa. Nếu bạn cho là Vạn Pháp Quy Tông thì hà cớ gì bạn lại cho Pháp của người khác là sai? Bạn đang tự bộc lộ sự phiến diện và trà lời theo cảm tính. Vâng lúc nào tranh luận với bạn,tôi vẫn luôn quán xét và có cái nhìn khái quát về vấn đề cả,Cái sai của bạn trong bài viết này là cái "Tôi" quá lớn nên dẫn đến 1 số yếu tố sai lầm.Tức là viết nhưng không biết mình đang viết cái gì,có bao giờ bạn thử nhìn lại bài viết mình đúng hay sai chưa,hay cứ tự cho mình bậc Giác Ngộ thuyết pháp thao thao bất tuyệt ko phạm lỗi gì? .Thế thì cho hỏi bạn có thật sự là người nhìn sâu rộng chưa????.Trong khi đó người ngoài nhìn vào là đã thấy ngay.Sau đây tôi sẽ trích 1 số câu nói của bạn mà tôi cho là chưa đúng và cần phải giải thích: Trích nguyên văn: Bây giờ tôi trở lại việc của Đức Phật Thích Ca. Lúc ấy Ngài tuyên bố ta đã thành Phật, vậy ý nghĩa và nội dung của chuyện này là gì? Trước nhất là thấy rõ trong đầu mình có một trạng thái hồn nhiên và thanh tịnh đặc biệt như một đứa trẻ thơ. Thứ hai khi nhìn thấy được trạng thái thanh tịnh như một đứa trẻ thơ thì trong đầu tự nhiên phát ra sự hiểu biết Ngay chỗ này mọi người có thể dễ nhìn thấy cái sai của Coconuc khi mà sử dụng ngôn từ "trẻ thơ" đối với 1 bậc giác ngộ.Vì sao tôi lại nói vậy?Vì cái trạng thái của trẻ thơ là cái trạng thái vô tư hồn nhiên không biết gì nó khác với cái trạng thái hồn nhiên thanh tịnh tự tại của bậc giác ngộ là thấy và biết tất cả .Cũng đều 1 cái trạng thái hồn nhiên và thanh tịnh như nhau.Thì 1 bên là thấy biết và 1 bên là không biết,thì hỏi có khác ko?Khác nhiều quá đi chứ....Thế thì dùng từ trẻ thơ có còn đúng ko thì tự bạn ngẫm lại. Trích Nguyên Văn: Cho nên quí vị đừng nghĩ đi lên thế giới A Di Đà là yên thân đâu, lên đó chán nữa, đủ quá là rất chán, người sống không có ước mơ, không lý tưởng sẽ rất nhàm chán Tôi không hiểu vì sao cứ câu nói này mà bạn vẫn cứ chấp không nhận ra cái sai của mình.Cái từ "Đủ quá là rất chán" của bạn ở đây nếu như dùng cho trần gian thì tôi có thể chấp nhận được,vì 1 trong số họ còn là chúng sanh mê muội .Còn ở đây thì bạn lại cho rằng tịnh độ là 1 nơi về đó rất chán.Cái chán của bạn ở đây là cái chán còn chướng ngại về Tham,Sân,Si.Mà còn chướng ngại Tham, Sân, Si thì làm sao về được bên kia mà biết ở đó có chán hay ko?Cũng 2 bên đều có vật chất như nhau, 1 bên thì họ ko bao giờ biết đủ đâm ra chán,Còn 1 bên thì đủ nhưng họ lại giác ngộ-->tự tại.Làm sao có thể đem cái chán của thế gian mà đi so sánh ở nơi tịnh độ.Ở đây tôi có nói câu "Vạn Pháp Quy Tông" tức Pháp môn tịnh độ cũng là 1 pháp môn chân chánh,nhưng như thế ko có nghĩa là tôi bác bỏ chê bai pháp môn trong bài viết của bạn....Nghe kĩ nhé đừng nhầm,nhắc lại tôi ko chê bai bất kì pháp môn nào cả,chỉ là trong bài viết này nó có lỗi sai nên tôi nhắc.Giữa 1 bài viết như thế ai dám đảm bảo ko có sai sót,mà nếu có sai thì người đọc họ ko được quyền lên tiếng àh?.Mà hễ tôi lên tiếng thì bạn lại bảo chỉ trích pháp môn trong bài viết của bạn.Bạn nên tiếp thu ý kiến của người khác nếu họ nói đúng - Mình không cần phải xem cách người ta nói thế nào về Phật Giáo vì mình biết rõ nó là như thế nào và giá trị của nó là ở đâu. Vấn đề là bạn hoàn toàn không hiểu gì về lời giải thích của mình và toàn chụp mũ mình và nói những điều mình không nói. Người ta có bàn tán hay đánh giá thế nào là chuyện của người ta, vấn đề là bạn có thực hành và thấy rõ giá trị của nó chưa hay bạn chỉ đi gom nhặt những kiến thức mà người ta nói đó để lòe thiên hạ. Và nếu để lấy kiến thức ra mà nói thì chỉ cần một động tác click chuột trên Google, bạn có thể tìm ra hàng đống những câu trả lời. Nhưng khổ nỗi, đó chỉ là cái của người ta. Kể cả đó có là lời của Phật. Còn bạn, bạn đã thực hành chưa? Đã ứng dụng chưa? Đi gom nhặt kiến thức của người khác để lấy làm sự hiểu biết của mình thì có gì là sai?Muốn biết phải hỏi,muốn giỏi phải hoc.Kiến thức tuy là của người khác nhưng nếu khéo đúc kết và học hỏi thì nó vẫn là của mình.Bạn cầm cái bằng khen và có kiến thức trong đầu ko ai nó đó là của ông thầy cả mà là của bạn.Chừng nào có người hỏi học từ ai thì ta mới nói học của thầy. Tôi chưa bao giờ tự cho mình là người rành về giáo lý Phật giáo và đem đi lòe người khác cả.Bạn là người đầu tiên tự đánh giá hời hợt bên ngoài của tôi như thế, chỉ là thấy cái sai nên tôi mới nói cho bạn nghe.Còn sai như thế nào thì tôi đã giải thích ở phía trên rồi đấy bạn cứ việc xem.Còn nếu bạn ko chấp nhận thì bạn phải giải thích cho mọi người thấy vì sao nó lại đúng.Nếu thấy hợp lý thì tôi sẽ lắng nghe và học hỏi. - Bạn lại phải xem lại câu trả lời của mình nhé. Mình hoàn toàn không nói là không có chiến tranh, chỉ bảo những thời đó là thời hòa bình đến vậy. Nghĩa là hầu như là hòa bình nhé. - Bạn dựa vào đâu để nói đây là thời mạt pháp? Cái từ mạt pháp này cũng chỉ là câu đầu môi chót lưỡi của những kẻ ngu muội mà thôi. Làm gì có mạt pháp! Chỉ có người ta không thông hiểu mọi vấn đề mà thôi, không biết sâu xa mọi vấn đề mà thôi. Phải hiểu rõ những chuyện lập chùa, lập bàn thờ, thắp nhang... thì cũng chỉ là hình tướng bên ngoài, không đáng khích lệ. Quan trọng là bên trong tâm hồn của anh, trong trái tim của anh, đã có sự kính trọng chưa? Đã có đức tin chưa? Đã có tấm lòng chưa? Và những người thân của anh đang còn sống đó, anh đã yêu thương và tôn kính họ hết lòng chưa, hay anh đợi họ chết rồi anh mới nhỏ vài giọt nước mắt hay lạy lục năm ba cái, cái đó, có ích gì? Bạn đã thừa nhận chữ hầu như ở đây tức là không phải ko có chiến tranh,.Có thể lớn có thể nhỏ.Tức là trước đó đã có, chứ đâu phải chờ Thiên Chúa và Đạo Phật du nhập vào mới có chiến tranh.Đâu có thể đổ lỗi theo cái nhìn cạn cợt như vậy được.Lại thêm 1 câu hỏi lại được đặt ra???Còn cái chuyện cúng sao giải hạn,xem bói hay gì đó V.vv tôi cũng biết chứ, đâu phải chờ bạn phải nói.Vấn đề này năm xưa Phật ko hề dạy cho các hàng đệ tử xuất gia của mình,thế mới nói ẩn ý trong cái từ "Mạt Pháp" ở đây là chỗ đó...Mê tín,dị đoạn,tà ma ngoại đạo dấy lên nhiều gọi là thời của Mạt Pháp.Bạn theo kịp ko? Cái này mình không tranh luận với bạn nhiều vì qua đây thấy bạn coconuc nói đúng về bạn. Nhưng mình cũng chỉ ra mấy điều để bạn nhâm nhi. Người chết có tội hay phước gì thì cũng là chuyện của người ấy, không phải chuyện của những người thân của người ấy. Nên việc cái hội tụng niệm đó đưa ra những lời giống như là sự dọa nạt và kể cả bạn cũng vậy, đã làm cho cả gia đình họ bất an. Phật luôn mong mỏi tất cả chúng sinh được bình an, tự tại, thanh thản mà mình lại làm người ta mất đi sự bình an như vậy thì thử hỏi con đường mà mình đang đi có hợp lý chưa? Chúc bình an và tự tại DMT Đó là tôi đang nói về Tín,Hạnh,Nguyện lúc lâm chung của người nhà bạn ấy.Còn việc băng hộ niệm đó như thế nào thì bây giờ bạn hỏi tôi mới nói cho bạn nghe luôn mà nhớ rằng đâu phải hộ niệm nào cũng như nhau.Cả Sa môn,Cư Sĩ mà Phật còn bảo chớ có tin vội chỉ vì điều ấy xuất phát từ bậc đạo sư của mình thì lẽ nào bạn lại đi tin nhóm người hộ niệm ấy chăng?.Băng hộ niệm họ nói lời khiến người nhà bạn ấy lo lắng mất đi sự bình an tự thì lỗi là do của băng hộ niệm đó.Cái chính ở đây là do bà nhà trong quá trình lâm chung thiếu đi mất 1 trong Tín,Hạnh,Nguyện nên mới như thế.Còn phần về người hộ niệm thì là lỗi của họ trong cách ăn nói.Nếu là tôi hôm ấy có mặt,tôi sẽ giải thích cho mọi người hiểu đó là như vậy ,làm sao cứu được khi sự việc nó đã xảy ra quá muộn màng.Và đương nhiên tôi sẽ ko nói theo cái cách của hộ niệm ấy nói. Bạn cho rằng mình ngu dốt thế thì tại sao bạn vẫn mất thời gian nói chuyện với mình nhỉ.Bạn đang tự chấp hơn thua với mình chăng?Đó cũng là hành vi của sự kiêu ngạo đầy bản ngã đó.Người luôn mồm như thế liệu có ai còn tin bài viết này của bạn chân chính ko nhỉ Trích Nguyên Văn: "Tôi nói hoàn toàn không sai đâu, chính xác một trăm phần trăm đó quí vị" "Quí vị làm đúng như tôi hướng dẫn thì tôi cam đoan chắc chắn từ đây cho đến ngày quí vị chết chỉ có may mắn chứ không bao giờ rủi ro."
Thực sự tết này mình chỉ ở nhà ! Nên mới có nhiều thời gian rảnh rỗi để online hàn thuyên cùng các bạn! Còn rảnh trong tết này thôi ! Qua tết lại bận rộn nữa rồi ! Có gì bạn cứ PM yahoo cho mình! Rồi cùng đi cafe nói chuyện nhé ! Y! : tandinhlee@yahoo.fr Y!M : tandinhlee Mong được hạnh ngộ !
Chào AE, mình theo dõi topic này mấy hôm nay và các bạn comment khá dài nên đọc hơi bị quáng.... Topic đang theo chiều hướng tranh cãi chứ k còn là topic khai thông cho AE tìm hiểu về Phật. Mình từng đọc qua nhiều tài liệu về các tôn giáo (Phật, Chúa, Cao Đài, Bà La Môn, Hồi giáo...), nhưng cuối cùng để tìm sự thanh thản cho bản thân, dẹp bỏ cái "ác" tiềm ẩn, mình đã tìm đến đạo Phật. Hiện giờ mình thờ Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Mình thật sự mong muốn topic này là nơi các AE am hiểu Phật pháp sẽ trả lời các câu hỏi của những ai mới bước chân vào con đường tu Tâm theo Phật giáo. Đừng tranh cãi ai đúng ai sai nữa các bạn hah. Điều này đi ngược với bản chất của đạo. Mình có 1 số thắc mắc cũng như bàn luận, mong AE giải tỏa giùm mình... - Theo mình, tuy là đạo Phật, nhưng theo quá trình phát triễn của cuộc sống. có lẽ đạo Phật đã chi nhánh rất nhiều và có nhiều cách tu phải k ? Tu thế nào là tùy hoàn cảnh, khả năng cũng như địa vị, nhưng tu TÂm vẫn là trên hết ?? - Có phải các tục lệ cúng sao, cúng giải hạn...là chúng ta du nhập từ người Hoa. và thật sự điều đó có cần thiết k? Năm ngoái là năm đầu tam tai của mình, mình có lên chùa Ấn Quang ở Sư Vạn Hạnh cầu an, và được thầy giúp cho cúng giải hạn (cũng là thời điể mình chính thức vào đạo Phật).... năm rồi mình vượt qua 1 số rủi ro thật, nhưng cúng giải hạn hết ~ 4tr. Theo AE như vậy là đúng hay sai, thật sự mình thành tâm, nhưng cúng dường và giải hạn cho bá tánh mà lấy tiền cao vậy thì... mình thấy mất đi ý nghĩa linh thiêng. Mong có sự giải tỏa từ AE thông suốt. - Tối qua mình có chúc Tết bác mình, người ăn chay trường 32 năm, bác có nói ngày xưa bác đi không thiếu 1 chùa nào trong khu vực để cầu an, còn bây giờ bác hầu như k đi bất kỳ chùa nào. Vì tu Tâm là do mình, tự bản thâm mình giác ngộ chứ không phải đi chùa thắp nhang cầu xin may mắn là được chứng. Điều này đúng không. Đi chùa nhiều tốt hơn hay không. - Mình hay đi thắp nhang ở chùa Phổ Quang, cũng xem như là chùa hơi lớn ở saigon, các AE chắc biết....Nhưng thật sự mình không cảm nhận được sự linh thiêng nơi đây. Ngoài cửa thì buôn bán sầm uất, kinh doanh các mặt hàng cúng bái, bên trong thì cửa hàng và siêu thị, bán vé số từa lưa, chùa đang xây dựng nâng cấp với chánh điện và tượng rất to nhưng chỉ cảm nhận sự sang trọng nguy nga chứ k có cảm giác gần gũi đức Phật. và vấn đề hơi khó hiểu là chùa không được vệ sinh sạch sẽ...Cái này là mình hơi kị. Vậy câu hỏi mình đặt ra là : tượng Phật càng lớn, làm bằng ngọc sơn son thiếp vàng là có giá trị tinh thần linh thiêng??? ( Như tượng bằng ngọc nổi tiếng 1-2 năm trước). Chùa xây càng qui mô hoành tráng, mới tinh là càng tốt??? Mỗi lễ hội càng đông người chen nhau đi cúng, xô bồ phức tạp nhang khói dẫn đến tệ nạn là sẽ có chứng quả? Cúng dường càng nhiều tiền sẽ càng được chứng giám?... - Các sách kinh Phật mình được tặng hay mua về đều rất đẹp, hình ảnh bao bì rất sang... như vậy có đúng? Các thầy ngày càng giàu và trang sức rất mắc tiền như vậy có hợp với sự thanh đạm?... - Theo những điều mình biết, thì ngày xưa, đức Phật cũng từng là người như chúng ta, thậm chí giàu và địa vị cao hơn. Nhưng Người từ bỏ tất cả để về với sự bình dị đơn giản, lo đến muôn người và hoàn thiện cái Tâm để đạt thành chánh quả, thành Phật. Vậy càng cao sang sa hoa lộng lẫy có phải đi ngược với tôn chỉ đạo Phật. - Bác mình có nói, mọi người các tầng lớp và độ tuổi, bỏ tiền mua đồ cúng, đi nhiều nơi, tháp nhang cầu an với các tượng Phật, nâng niu......nhưng những người đó có nghĩ đến họ có 2 Phật ở sát bên cạnh là cha mẹ, và họ đã thờ phụng chăm sóc tốt chưa mà nghĩ đến chuyện sẽ được binh an may mắn phát tài lộc khi đi cúng dường như thế... điều này có đúng không....? - Trong năm nay mình và vợ sẽ tiếp tục cúng sao giải hạn, theo AE điều này có cần thiết và đúng không. Hay mình chỉ nên tu tâm và trở thành 1 người sống có ích cho xã hội. Cái này mình cực kì băn khoăn.... - Mê tín dị đoan : k cần bàn. nhưng xem bói và tử vi là có đúng không. Tin hay không tin? Đây chỉ mới là đôi điều mình cần giác ngộ ở bước đầu nhập môn nhà Phật. Dù thế nào đi chăng nữa , mình vẫn sẽ theo đạo Phật và tìm sự bình an. Mình không mong sẽ tu thành Phật, hay tìm được may mắn phát tài lộc từ việc theo đạo Phật, chỉ mong mình sống thanh thản, gia đình bền vững vui vẻ đầy đủ và con cháu ngoan là hạnh phúc nhất. Án A Mộ Dà Dĩ Lô Tả Nẵng Mạ Hạ Mẫu Nại Ra Mo Nỉ Bát Nhập Mạ Nhập Phạ Lã Bát Ra Mạt Đa Dã Hồng
Thân chào bạn Mr Vân! Gọi là tranh cãi thì nặng nề quá! Mình nghĩ chỉ là tranh luận, với người có tâm với đạo thì việc đấu tranh cho chánh pháp là điều cần làm chứ không phải là điều tránh. Tránh chăng là điều xấu xa, giả tạo, ngụy đạo, để mình khỏi lạc lối vào vô minh. Điều này không hề ngược với điều Phật dạy chút nào cả. Như đã nói từ phần trả lời trên, Vạn Pháp Quy Tông. Mỗi người điều có đường tu riêng tùy vào căn tính. Và mình tu vì muốn diệt khổ, mình không thể tu giùm ai và không thể ai có thể giác ngộ giùm mình. Có chăng là những vị thầy, chỉ cho mình con đường, chỉ cái đúng sai, nhưng mình phải tự mình đi trên con đường đó. Do đó tu phải xuất phát từ tâm. Việc cúng sao, giải hạn…với mình thì không tin. Việc vượt qua mọi khó khăn, thử thách…bạn hãy ngẫm lại xem có phải do bản thân mình và do những người xung quanh giúp đỡ, bạn có thấy phép lạ hay vị thần nào hiện ra và giúp không? Mọi sự là do nhân quả, do nhân duyên mà tạo. Ví như mình cẩn thận thì sẽ tránh được nhiều điều đáng tiếc xảy ra. Cúng dường cho chùa thực ra không phải là việc xấu nếu việc đó xuất phát từ thiện tâm không vụ lợi, mình giúp đỡ các thầy trên đường tu tập…góp phần cho cộng nghiệp. Các thầy sẽ cho mình những lời khuyên giúp tinh thần tinh tấn, vượt qua mọi cám dỗ và mù quáng. Còn cúng ,cầu lợi lộc cho bản thân khi tin vào phép lạ và việc đó mình xem là “Hối lộ thần thánh”. Mà mình thì không tin thần thánh! (Phật chỉ coi mình là bậc giác ngộ không phải là thần thánh, đấng sáng tạo như các tôn giáo hữu thần khác). Việc đi chùa, đó là tùy tâm mỗi người. Bản thân mình rất ít đến chùa. Khi đến chùa mình không hề cầu xin. Chỉ đến để cảm thấy không gian tĩnh mịch cho sóng trong tâm lặng lại, cho tĩnh tại hơn thôi. Hay đến để nghe thuyết pháp, và tìm cho mình lời giải đáp những điều khuất mắc. Hình tượng đức phật cũng chỉ là tranh, một khối gỗ , tảng đá…tạo hình ra mà thôi. Mọi thứ đều mang Phật tính cả, không phải chỉ có tranh tượng phật. Chiêm bái hình tượng, thắp nhang chỉ là một hình thức mình tôn kính những bậc tiền nhân giác ngộ (Chư Phật, Bồ tát, A la hán…) Và nhắc lại cho mình những bài học từ các vị tiền nhân trên. Hình tượng trong chùa mang tính chất như thế, không hề có quyền năng siêu nhiên gì cả. Việc gần gũi với Phật hay không, không phải từ ngôi chùa, từ bức tượng mà từ Tâm thôi bạn à. Khi các chùa, viện có điều kiện tu sửa cho bá tánh tới chiêm bái cũng là điều tốt để mọi người có thể tu tập thôi mà. Kinh Phật dù đẹp hay xấu không quan trọng bằng việc bạn hiểu kinh phật bao nhiêu. Sống thanh đạm không có nghĩa là sống khổ cực. Không phải cuốn kinh cũ nát, tồi tàn, tèm nhem…là kinh đúng. Khi có điều kiện thì việc mình tận dụng điều kiện đó không hề trái với lời Phật dạy (Như bài học ngày xưa Phật chưa giác ngộ, nhịn đói nhịn khát mong được giác ngộ nhưng không thành. Và nhờ tô sữa, thức ăn của một bé gái cúng dường, Phật đã bừng tỉnh rồi tiếp tục tu hành và giác ngộ đó thôi). Như thế nào là thanh đạm, điều này rất khó định nghĩa, tùy vào hoàn cảnh. Ví như chiếc áo phông để đủ che cơ thể là được rồi ở VN mình. Nhưng bạn ở Alaska như thế là chết đấy. Thanh đạm là vừa đủ, còn như thế nào là vừa đủ thì khác (Rất dễ lẫn lộn giữa thỏa mãn tham lam và nhu cầu vừa đủ). Phật không hề dạy chúng ta phải sốc khắc khổ. Chỉ khuyên chúng ta sống đúng đắn với thân và tâm mà thôi. Khuyên chúng ta phải tĩnh tại, sáng suốt khi hành động. Xem bói và tử vi hay tướng số (Khó có thể nói là đúng hay sai) vì ông cha cũng đã có nghiên cứu bao nhiêu thế kỷ rồi. Nhưng ông bà cũng có dạy 1 câu : “Đức năng thắng số”. Mọi thứ đều nằm trong đôi tay của bạn mà thôi. Còn nói về các câu kinh bạn tụng ở cuối bài. Mong bạn tụng và hiểu 1 phần lời kinh đó. Nó không phải là thần chú tạo ra phép lạ nào cả. Còn tụng mà không hiểu thì người ta nói mình là con vẹt PS: Các câu kinh đó không được dịch vì do hạn chế ngôn ngữ (Tạng, Sanskrit, Pali -> Hán, Việt …) nên người ta giữ nguyên và phiên âm. Các câu kinh đó rất nhiều tầng nghĩa, nếu dịch sẽ bị sai sót và mất nghĩa.
mình theo dõi topic cũng khá lâu và mình thấy nhận xét của bạn là đúng, các bạn chưa thoát qua được tham, sân, si cũng như chưa tịnh thân nghiệp và khẩu nghiệp được nên mới xảy ra tranh cãi này. Các bạn xem nhiều kinh phật cca1c bạn có thấy Đức Phật tranh cãi không? Ngài chỉ dùng các câu hỏi để mọi người tự ngộ ra vấn đề. Mình chưa có khả năng thuyết phục các bạn nên mình không dám mạo muội lạm bàn vì lại sợ gây ra thêm 1 cuộc tranh cãi nữa, nói chung như bạn này nói chủ yếu là tu tại " Tâm" nhưng các bạn có hiểu "tâm " của mình bên ngoài hay bên trong thân không? Chúng ta có chân Tâm và Vọng Tâm, mong các bạn hãy tìm hiểu Kinh Lăng Nghiêm , xem qua các câu chất vấn của Anan với Đức Phật các bạn sẽ ngộ ra nhiều điều tu tại Tâm là như thế nào . Mình gởi tặng các bạn link sau để hiểu thêm về Tâm trong kinh Lăng Nghiêm http://www.tangthuphathoc.com/gianggiai/daicuongkinhlangnghiem.htm Bây giờ mình trả lời cho bạn Mr Vân các câu hỏi của bạn nhé, trong kiến thức hạn hẹp của mình, nếu có gì còn thiếu các bạn hoan hỷ bỏ qua. Cúng sao giải hạn quả thật mình chưa hỏi thầy mình nên mình chưa rõ lắm nó có từ đâu nhưng cũng như bạn Vân, năm ngoái cũng là năm tam tai đầu tiên của mình và mình bị không ít phiền phức, mất tiền của, chia tay người yêu, cha mẹ xào xáo..v...v..., mình cũng có cúng nhưng vẫn thấy...y vậy, không khác gì nên năm nay mình cũng không cúng nữa. Còn việc tiền cúng dường thì ra giá vậy là không đúng, Đức Phật khi đi khất thực không bắt người ta phải cho mình cái gì, có gì ăn nấy, không bỏ phí tấm lòng và công sức của bá tánh (Đại Thừa Phật Pháp), miễn sao Người có thể giúp người người giác ngộ. Mình nhờ thầy mình cúng sao thầy bảo là cúng cũng được , không cúng cũng được, do con tin tưởng mà thành thôi.( Mình quy y tại chùa Minh Đăng Quang theo hệ phái khất sĩ) Còn có nên đi chùa không thì mình có câu chuyện vui này chia sẻ cùng bạn: ngày xưa mình vô thần vô thánh lắm, mẹ đi chùa, mình vô chùa ngồi kiếm chỗ nào mát mát...ngủ, thầy đi qua hỏi chuyện mình: -Thầy: con có ông nội hay ngoại không? -Mình: Dạ có! -Con có thấy ông con không? - Ông mất rồi sao con thấy được -con không thấy nhưng ông con vẫn tồn tại trong Tâm con , đúng không? - con tịnh tâm lại, nhắm mắt nhớ về ông con coi. -giờ thầy hỏi lại con, con có thấy ông con không? Mình làm theo và mình chợt hiểu ý thầy, đi chùa không lễ Phật, theo đạo mà không tin thì cũng như mình không thấy gì cả, không giác ngộ gì cả. Không thường xuyên nhưng thỉnh thoảng nên đến chùa bạn nhé, không để làm gì hay để người khác phải trầm trồ mình giỏi theo đạo đâu, chỉ là có 1 nơi để mình hướng về khi tâm hồn không còn vững chãi nữa..., bạn sẽ "thấy" được nhiều điều. Khi mình mất hết niềm tin vào cuộc sống, mình đã vào chùa, vứt đi lo lắng về thời gian, vứt đi những hợp đồng cần khảo sát lại, tịnh tâm nghe các Sư được KInh Phật, khi bước ra khỏi chùa, mình như được có thêm 1 chút gì đó cái gọi là niềm tin để còn hy vọng! Còn việc bỏ tiền ra cúng dường cho bản thân mình thì mình ít ra họ cũng có 1 nơi để tin vào, như bạn, như tôi và nếu có căn duyên, các thầy sẽ giúp họ hiểu không cần làm thế mà chỉ cần làm lành, lánh dữ, xa lìa các nghiệp ác, tự khắc sẽ có Phúc mà không cần cầu xin Đức Phật. Vì nếu bạn cúng dường cứ cúng dường, nghiệp ác bạn vẫn làm, bạn không dứt nghiệp được thì cho dù Đức Phật có cố đi nữa Ngài cũng không thể giúp bạn như 1 phép màu .Nhân quả tương sinh mà ra, Đức Phật và các sư sẽ giúp những người đó hiểu điều đầu tiên họ nên làm để có được quả ngọt. trong kinh Pháp Hoa Đức Phật tuyên bố:" Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu tri thức bậc nhất của ta. Nhờ Đề Bà Đạt Ma mà ta chóng thành đạo quả". Đức Phật kể trong vô số kiếp đời trước cho tới đời hiện tại của Ngài, Đề Bà Đạt Ma luôn theo phá, hại Ngài vậy mà khi Đề Bà Đạt Ma hiểu ra , giác ngộ ra Ngài vẫn cho đắc thành chánh quả. Đức Phật từ bi là thế thì há gì những điều xin xỏ cỏn con của chúng ta, nếu chúng ta biết sám hối , làm lành lánh dữ, tu thân tích đức, thực hiện đúng hạnh nhẫn nhục, phát tâm từ bi, tu hạnh tinh tấn , loại bỏ dần nghiệp ác. Còn ấn đề cuối cùng thì là do cảm tính của mình thôi, mình cũng như bạn Mr Vân, không thích những nơi chùa chiền mà có kinh doanh, dính tục nhiều quá vì chung quy nghiệp ác ta làm cũng do tiền mà ra nên mình không thích mấy chùa nổi tiếng như Vĩnh Nghiêm , Pháp Quang....mình cảm giác nơi ác không còn trang nghiêm, trong sạch theo đúng những gì Phật dạy nữa. Nếu có dịp bạn ghé qua chùa mình đang Quy y thử xem, chùa Minh Đăng Quang tại quận 2, trên đường xa lộ hà Nội, qua trạm thu phí chút là tới à. Tại đây vào ngày 30 và 15 các Thấy đầu tổ chúc cho đọc kinh , Quy Y và nấu ăn chay mời các bạn ở lại dự nếu các bạn có thời gian.Đừng ngại ăn của chùa vì mình mới đầu cũng ngại như vậy nhưng sau đó hết rồi, mình tới sớm, phụ các chị cac dì khac nấu đồ ăn cúng chùa hay thỉnh thoảng vác bao gạo đến góp cúng với các thầy, các bạn sẽ thấy lòng mình vui lắm! Mong bạn sớm tìm ra nơi thanh tịnh cho lòng mình, cần hỏi thêm gì cứ liên hệ mình, mình sẽ hoan hỷ giúp bạn trong tầm hiểu biết hạn hẹp của mình ! Các câu kinh bằng chữ pali tất nhiên mình không hiểu nhưng mình có thể tụng theo các bài thơ do các Thầy biên dịch lại, nói chung tất cả đều dạy mình làm điều lành thôi. Còn các câu mật ngữ đó, nếu các thấy tu theo Mật Tông , bắc Tông , các thầy sẽ cần đọc nguyên âm lắm đó bạn. Đừng phán xét bạn nhé vì mình không phải là thầy tu suốt ngày trong chùa, các thầy cần tìm hiểu những mật ngữ đó để ngày càng tinh tấn,thông hiểu về Kinh Pháp hơn, mình thì tu tại gia nên bạn đừng bàn về những điều đó nhé. So sánh vậy cũng giống như đi học Tiếng Anh, người ta dạn nói, bạn lại chê bai không biết mà hay nói vậy, phải nói mới biết mình sai chỗ nào. Vài lời chia sẻ cùng các bạn, mình không tranh luận nhe, chỉ là bổ sung thêm những gì mình có mà bạn chưa có cho mọi người cùng nhau tu học đạo lý của Phật thôi! Cuối cùng chuc các bạn đã có công đóng góp cho topic này 1 năm mới làm nhiều điều lành và tu tập tấn tới nhé! Thân.
Thank all Những bài mình như thế này chỉ dành cho ai thật sự muốn thay đổi chính mình, từ bên trong lẫn bên ngoài ngày một hoàn thiện hơn.
Thật sự những cái tập tục như Tam tai (Xuất phát từ Trung Hoa) rồi đến đốt giấy tiền vàng bạc (Xuất phát từ Ai Cập),cúng sao giải hạn V.vv đều là những tập tục mê tín có tính chất truyền nhiễm mà ra cả.Mình thì không bao giờ tin vào những cái này và biết chắc 100% là mê tín.Các bạn hẳn đã biết Phật Giáo Đại Thừa hay còn gọi là nguyên thủy ko hề đề cập hay nhắc tới mấy vấn đề này.Nếu như nó thật sự có ích như thế thì các bậc giác ngộ năm xưa hẳn đã dạy chúng ta từ lâu rồi chứ...?Cũng chính vì sai lầm chổ này đã khiến ko ít người (chỉ cần có chút trí thức hiểu biết ) người ta dễ nhận ra ngay.Mà cứ cho tam tai là có thật đi chăng nữa thì chúng ta ko cần phải trốn tránh nó ,mà phải đối đầu với nó bằng cái tâm hoan hỷ nếu các bạn là Phật tử chân chánh.Vì có vấp ngã như thế chúng ta mới tinh tấn được.Bởi thế Đức Phật thường ngợi khen rằng "Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã".