Tìm kiếm bài viết theo id

Một bài hát - một quan niệm sống trong cuộc đời!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dinhletan, 10/2/11.

ID Topic : 2794375
Ngày đăng:
10/2/11 lúc 20:43
  1. dinhletan Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    15/10/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    870
    Một ngày sóng trong tâm lại dậy, miên man chợt nghe tới bài hát ngày xưa mà mình rất thích. Ngẫm lại về cuộc đời, và bất chợt lại nhận ra rằng thân này chỉ là "Cát bụi" mà thôi.
    Nội dung bài này cũng là suy tư về cuộc đời nên mạo muội post vào box này.
    Bài hát này ra mắt và ngay lập tức giữ lấy ngôi đầu trong bảng xếp hạng vào năm 1977, rồi đi vào lòng người mộ nhạc cho đến tận ngày hôm nay. Đó là bản "Dust in the wind" của nhóm Kansas.
    [YOUTUBE]tH2w6Oxx0kQ[/YOUTUBE]
    Lời bài hát như sau:
    I close my eyes, only for a moment, and the moment's gone
    All my dreams, pass before my eyes, a curiosity
    Dust in the wind, all they are is dust in the wind
    Same old song, just a drop of water in an endless sea
    All we do, crumbles to the ground, though we refuse to see

    Dust in the wind, All we are is dust in the wind

    Don't hang on, nothing lasts forever but the earth and sky
    It slips away, all your money won't another minute buy

    Dust in the wind, All we are is dust in the wind
    Dust in the wind, Everything is dust in the wind


    Mình xin tạm dịch (Mình xin không dịch từng từ - word by word nhé):

    Tôi nhắm đôi mắt này,Chỉ trong một phút chốc tích tắc trôi qua. Tất cả những mộng mị vụt qua với bao nỗi nỗi hiếu kỳ.
    Tất cả chỉ là hạt bụi trong gió, chỉ là hạt bụi trong gió mà thôi.
    Vẫn một bài hát thưở nào, và cũng chỉ là một giọt nước trong biển khơi mênh mông vô tận.
    Những gì chúng ta làm rồi cũng vỡ nát trở về hư không dù mình không muốn chấp nhận.
    Mọi thứ cũng chỉ là hạt bụi, một hạt bụi trong gió mà thôi.
    Đừng cố nắm giữ, không có điều gì có thể tồn tại mãi mãi trừ bầu trời và mặt đất.
    Mọi thứ sẽ phải rời xa, tất cả tiền tài không thể nào mua lại một khoảnh khắc
    Chúng ta chỉ là hạt bụi trong gió, chỉ là hạt bụi trong gió mà thôi.
    Và nọi điều cũng chỉ là hạt bụi, một hạt bụi trong gió mà thôi.


    Nhớ cảm giác khi lần đầu nghe bài này, cảm thấy lành lạnh, trống trải và man mác nỗi buồn. Nền guitar điều đặn mộc mạc, tiếng violon da diết, ca sĩ hát trong nỗi nghẹn ngào, âm hưởng của tiếng hát bè vang vọng trong không gian trống vắng.
    Để rồi thấy điều gì? Mọi thứ có vẻ vô nghĩa chăng? Mọi thành tựu, mơ ước ... có còn đó mãi với ta? Không, thời gian sẽ dần xóa mờ và làm tan biến tất cả.
    Cuộc sống trở nên ra sao? Vô nghĩa chăng khi không có điều gì là trường tồn để mà bám chấp??? Đó là cảm xúc đầu tiên, khi tôi nghe bài hát và cũng là cảm nhận đầu tiên về cuộc đời ...
    Nhưng không phải vậy !
    Thời gian trôi, tịnh tâm suy nghĩ lại, lại thấy một điều khác từ bài hát mà phải rất lâu sau mới nhận ra được (Nhiều năm sau khi đã nếm thêm mùi vị cuộc đời).
    Đúng là mọi thứ trong thực tại này, không sớm hay muộn điều phải tuân theo quy luật khắc nghiệt của thời gian : Có sinh ắt có diệt. Nhưng diệt kỳ thay chính cái diệt sẽ là nguyên nhân của cái được sinh ra kế tiếp.
    Nên thân này, phải làm sao giữa cuộc đời vô thường? Một cách ý nhị bài hát cũng đã nhắc nhở về hành động của con người trong cuộc sống : Đừng cố bám chấp vì mọi thứ sẽ rồi tan biến.
    Cái hành động này là trạng thái "không làm" hay "tĩnh lặng" của hành động.
    Nhưng "không làm" như thế nào mới là "hành động" đúng?
    Có phải là mặc hết thả trôi mọi sự? Ta hoàn toàn tụ động bất lực để nhìn thời gian làm công việc của mình là xóa nhòa mọi thứ?
    Tôi đã từng nghĩ vậy và để cho mình trượt dài (Hiện tại thì có khác, nhưng đôi khi lại lâm vào tình trạng như trước - Như lúc vừa rồi)
    Cuộc sống thông thường, mọi hành động dường như để đạt một mục đích cá nhân nào đó!
    Học hành làm việc để được tiền tài, danh lợi.
    Không học hành, không làm việc cũng để được nhàn nhã, thong dong.
    Làm điều ác : trộm cướp, lừa đảo, dâm tà ... cũng là để được thỏa mãn lạc thú vật chất và lạc thú tinh thần.
    Làm điều thiện: Giúp đỡ người nghèo, người bệnh tật, hay hoạn nạn... cũng để vì một trong những điều sau: mong sau này được báo quả tốt hay vô thưởng vô phạt hơn là để được cảm giác vị tha, an vui cho chính mình, tạo niềm vui cho chính mình bằng niềm vui của người khác.
    Hay không làm điều ác cũng như điều thiện? Điều không thể: Thấy điều ác mà làm thờ ơ tức là tiếp tay cho cái ác, thấy điều thiện nên làm mà không làm tức là đã ác rồi,trong hoàn cảnh làm điều ác để lợi lộc cho bản thân nhưng không làm tức là đã làm người khác thoát khỏi hoạn nạn tức là đã làm điều thiện, hay khi có thể cứu được người trong tầm tay lại không làm tức là đẩy người ta vào chỗ cùng cực lại là điều ác.
    Vậy muốn "không làm" thì phải làm sao? Khi bất kỳ hành động nào cũng có thể quy về điều thiện hay điều ác??
    Trả lời: rất dễ mà lại rất khó !
    Dể vì chúng ta vẫn hoạt động bình thường không đòi hỏi một kỹ năng ghê ghớm nào cả, chúng ta không cần phải thay đổi sang cách sống "khác người" nào cả.
    Khó vì muốn đạt được trạng thái như vậy chúng ta phải vượt qua cái nhị nguyên "tốt-xấu" hay "chủ thể - khách thể" trong mỗi hành vi (Vì phân biệt chủ thể khách thể nên mới có áp đặt tốt xấu).
    Sống hòa thuận với tự nhiên, xã hội. Khi chúng ta hòa nhập "cái tôi" vào cái toàn thể thì mỗi hành động của chúng ta trở thành 1 phần vận động của tự tại (vô thường) thì mỗi hành động có không còn tốt hay xấu vì không còn chủ thể hay khách thể. Nói 1 cách nôm na, chúng ta không hề hại ai (không có khách thể thì đâu còn ai bị hại) cũng không hề giúp ai. Mọi hành động là tạo nhân duyên, tự thân quy luật nhân quả sẽ phản hồi lại từng hành động do nhân duyên mình tạo ra.
    Một cách hình tượng khác: chúng ta như một bộ phận trong 1 cơ thể thống nhất (thực tại), cơ thể mạnh hay yếu đều do tổng hợp các trạng thái từ mỗi bộ phận, và có ảnh hưởng ngược lại từ cái toàn thể với bộ phận.
    Chính vì có sự phân biệt, mới có đau khổ và sung sướng. Và diệt đi sự phân biệt đó chúng ta sẽ ở một trạng thái tự tại, an lạc.
    Hãy sống cho trọn một kiếp người, chúng ta ở đây cũng do nhân duyên mà thành, vì vậy hãy sống cho trọn nhân duyên để tạo những nhân duyên góp phần cho cái "cơ thể" hoàn thiện khỏe mạnh hơn. Đừng vì cái ích kỷ, chấp ngã, sống chỉ vì cái tôi nhỏ nhoi thì đau khổ này sẽ còn mãi triền miên.
    Viết tới đây lại nghĩ tới mấy lời bài hát của ông Trịnh nhà ta : "Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi", "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, Để làm gì? Để gió cuốn đi".
    Mong được sự góp ý từ các bạn. Chúc các bạn một ngày tinh tấn và thanh thản tâm hồn.
     
  2. dinhletan Thành Viên Cấp 3

    Kansas trình bày đầu tiên vào năm 1977
    Scorpions cover lại thì mới đúng: trong chương trình Live : Acoustica (2001)!
    Còn có cả Sarah Brightman, Paula Fernades cũng cover bài này
     
  3. ong gia me gai Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hay. thank đã chia sẻ
     
  4. dinhletan Thành Viên Cấp 3

    Thanks

    Thanks
     
  5. dinhletan Thành Viên Cấp 3

    Sao vậy? Mà thường người ta hay kêu "Oh my god" hay "Oh my goodness" giờ mới nghe "Oh my good"
     
  6. exciter_bienhoa Thành Viên Cấp 2

    lần đầu nghe bài này,thanks bạn đã chia sẻ tâm sự