Chưa đủ nhớ để gọi là yêu Chưa đủ quên để thành xa lạ Nhưng sự mong chờ viễn vong ấy đã làm anh mệt mỏi ... Anh có là gì của em ko ? Anh đã nhìu lần muốn đặt câu hỏi này cho em Nhưng rồi lại sợ , anh sợ phải nhận câu trả lời khó nghe đó Anh thấy buồn và mệt mỏi , anh tìm đến em , vốn dĩ chỉ để nghe ... em cười Những lúc em cười , anh không biết em đang buồn hay vui Chỉ biết là anh muốn tìm ' cái gì đó ' trong nụ cười của em Ít ra anh cũng đã tìm được niềm vui trong những đêm 'gần như tuyệt vọng' ấy Anh cũng cười ... nhưng trong lòng đôi khi thấy hụt hẫng lắm Nói chuyện với em ... ... hàng giờ anh cũng ko chán Anh là người đặc biệt ? Em nghĩ vậy thật sao !? Không đâu em à Anh chỉ là một con người bình thường thôi Anh cũng chỉ là một đứa khơ( Suy nghĩ và hảnh động thì hơi khác người chút ^^ Anh luôn làm người ta bất ngờ ... Nhưng ngược lại , hầu như mọi chuyện đến với anh , anh đều biết trước hết ... Anh biết rằng hạnh phúc sẽ ko thể tồn tại trong anh Dù có cũng chỉ trong những phút giây ngắn ngủi Những đêm gần đây ... em là hạnh phúc duy nhất của anh Anh mãn nguyện về điều đó Những cảm giác ... ko nên tồn tại cũng đã bắt đầu hình thành ... và anh biết rằng anh nên dừng lại Dừng lại trước khi mọi việc trở nên quá muộn và dừng lại khi anh hiểu được ... với em anh - sẽ không bao giờ có được vị trí nào , ngoài tình bạn ' Chơi vơi và hụt hẫng biết dường nào khi chờ đợi trong niềm vô vọng ? Sự lạnh lùng và vô tâm của em khiền anh đau , nhưng lại ko thể ghét em Quá nhiều người cần em Nếu anh còn chạm vào thì anh sẽ lại đau thôi Cái gì cũng có giới hạn của nó , anh không thể vi phạm luật chơi Tình cảm thật của em chỉ dành cho một người - người em yêu Sao anh không đến bên em trước người ấy nhỉ ? Định mệnh trớ trêu Anh là người đến sau , nên trong cuộc chơi này anh đã là người thua cuộc Kết thúc rồi Dừng cuộc chơi - Game over Không quá nhiều để gọi là kí ức , nhưng kỉ niệm cũng khó mà nguôi ngoai ... Luôn cười như thế và h.p nhé
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu Chưa đủ quên để thành xa lạ Mình thíc 2 câu này của bạn......... Và mình đang tự thóat ra cái vòng suy nghĩ này...
em thích câu cuối, giống em y chang chia tay xong gần 1,5 năm rồi k quen được ai cứ nhớ chuyện cũ rồi buồn
Thế là cũng gần 4 tháng kể từ lần đầu mình...." lỡ làng " gặp nhau... "Không quá nhiều để gọi là kí ức , nhưng kỉ niệm cũng khó mà nguôi ngoai ..."
"dù biết thời gian để tồn tại chỉ còn vay quanh trong 1 vài năm sao lại phải lòng thật khờ dại cầu mong em luôn dc hạnh phúc bên người em chọn dù anh ko muốn ng đó là ai mà muốn ng đó sẽ mãi là anh chỉ 1 chút..." dám yêu thì dám chấp nhận. dù hạnh phúc hay khổ đau thì ta vẫn mong mún 1 nửa của mình có đc 1 cuộc sống bình yên, có thể là ngta đang trong 1 vòng tay khác. hãy mỉm cười bạn nhé...vì tình iu là thế đó !
Vậy là thời gian thấm thoát qua đi . Hôm nay anh lại ngồi nghĩ mãi mà vẫn không thế nào thoát ra được vòng tròn này . A cảm giác như có 1 vách ngăn vô hình giữa anh và em khiến a không bao giờ chạm vào em được . A biết rằng mình sẽ đi tới đâu và kết quả như thế nào . nhưng a vẫn chấp nhận đc tất cả để đc bên em mỗi ngày nhìn thấy em cười lòng anh vui biết bao .
Gái nó không phải là sếp của mình, nên càng đếch gì phải ăn rồi ngồi lo nó không thích việc mình làm. Gái thích ai, quan tâm hoặc hay nói về thằng ôn nào kệ chó nó, việc ấy éo phải của mình. Cái tâm lý vừa đ.ái vừa run như thể rốt cục chả làm được cái éo gì cho đời, kể cả là đi lừa gái. *Chú chủ top phải gọi là: Cơm không ăn vì nó nóng quá, để đấy đã, đến lúc nó lại thiu.