Có một người họ Hứa làm việc ở trường trung học Đông Sơn. Một hôm, ông ở lại trong ký túc xá của nhà trường. Ban đêm, có một bọn trộm lẻn vào, bắt ông trói lại và bịt kín mắt. Trong bóng tối, ông nghe bọn chúng bàn với nhau là phải giết chết ông, vì ông đã thấy mặt bọn chúng, e rằng sẽ gây bất lợi về sau. Bọn cướp tay cầm hung khí, trói gô ông lại. Ông thuật việc đó như sau: “Tuy chỉ có ba tiếng rưỡi đồng hồ mà đối với tôi như cả một đêm dài dằng dặc, dài nhất trong cả cuộc đời tôi...” Ông trải qua một tâm trạng cực kỳ kinh sợ, rối loạn, chẳng khác nào một con vật đang chờ đợi bị giết. May sao, trong lúc hoảng hốt đó ông chợt nhớ đến Phật. Do đó, ông vội một lòng niệm Phật, cầu Phật cứu độ cho mình tai qua nạn khỏi. Không ngờ, ông niệm Phật hồi lâu thì bọn cướp cuối cùng đổi ý không giết ông, kéo nhau bỏ đi. Tâm trạng được sống sót sau khi đối diện với cái chết thật sung sướng làm sao! Sau này, khi có dịp đi ngang qua các khu hàng chợ, nhìn thấy những con cá đang nằm thoi thóp trên thớt sắp bị giết, lòng ông chợt thấy nghẹn ngào và nhớ lại có lúc mình cũng từng bị như thế. Ông họ Hứa này từ đó về sau hết sức đề xướng, cổ động cho việc không sát sinh, làm việc phóng sinh. Bản thân ông đã cảm nhận sâu sắc 1 điều rằng: Loài vật nào cũng ham sống sợ chết như nhau... Copy cho anh em đọc
Ở đời khi còn trẻ chúng ta thường cho là không có nhân quả,nhưng hỡi ôi đến khi chết rồi ai nấy cũng như nhau đều hoảng sợ ko biết đằng sau cái chết là gì...? Thế nên khuyên mọi người hãy cố gắng tạo chút ít phước để đến khi chết vẫn có chổ dựa niềm tin rằng: "À! khi sống tui cũng có làm lành đó nha" Thế mới yên tâm chứ phải không ạ !
Muốn biết được nhân kiếp trước thì hãy xem quả kiếp này. Làm việc gì cũng hãy nghĩ đến hậu quả sau này sẽ gánh lấy!