Khi anh giận em, trời buồn như muốn đổ cơn mưa, mọi vật trở nên chậm chạp, mất đi hẳn sinh khí… Khi em giận anh, tia nắng dường như nóng bỏng hơn, khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên rất khó chịu, em chẳng làm được việc gì cho ra hồn (cũng may mà em rất ít khi dám giận anh) Khi anh giận em, anh nhất quyết không chịu bắt máy khi em gọi (có lúc còn nhẫn tâm tắt máy luôn nữa), không trả lời khi em nhắn tin, không lên Net dù chỉ để đọc những dòng tin nhắn offline xin lỗi của em. Những lúc đó đối với em kinh khủng không khác gì ngày tận thế... Khi em giận anh, dù miệng nói không thèm anh năn nỉ, nhưng cái điện thoại thì luôn kè kè bên cạnh vì sợ…nếu lỡ anh gọi mà không biết để bắt máy thì…uổng lắm. Dù em chỉ giận đúng 1phút, nhưng vẫn phải cố tỏ vẻ ra mình giận dai dù trong lòng cứ nơm nớp lo sợ anh không sẽ quay lưng bỏ đi cho em khỏi …chảnh ( :too_sad: ) Khi anh giận em, anh lại cứ hay nghĩ về những điều khác biệt giữa chúng ta để rồi từ đó tự suy ra là có lẽ do 2 đứa không hợp nhau, nhưng anh lại quên rằng những điểm chúng ta giống nhau lại nhiều hơn là những khác biệt. Khi em giận anh, em vẫn luôn nghĩ rằng đây là sự thử thách của số phận, rằng em phải tập quen dần với sự khó tính và nghiêm khắc của anh nếu muốn được cùng anh xây dựng một tương lai chung hạnh phúc. Khi anh giận em, anh luôn có những công việc khác, thú vui khác để anh có thể dùng nó lấp vào nỗi nhớ em, không để mình phải nghĩ về em trong thời gian đó. Khi em giận anh, dù rất cố gắng không để ảnh hưởng đến công việc nhưng em vẫn không thể làm được, em luôn nhớ, luôn nghĩ về anh không phút giây nào nguôi. Và em ngay lúc này đây, em ước gì anh đã không giận em suốt mấy ngày qua...
:smile: ...Giả vờ thui mà Anh hong giận em đâu... Anh chỉ giận bản thân mình... Mình quá vô tâm khi không nhận ra những điều em thíc Mình quá ghen tuông để rồi lạc mất em Mình quá ích kỉ khi cứ giữ khư khư em mãi Và mình quá vô dụng cứ suốt ngày làm em bùn... Bé v của anh ơi...