Chắc chắn trong con hình ảnh mẹ, bếp lửa hồng, rặng tre xanh và cả những lời ru bình dị không bao giờ phai mờ và sẽ luôn đi bên con đến suốt cuộc đời này. “Nét bút tri ân” - nhịp cầu nối giúp con bộc bạch những tâm sự, nỗi niềm thân thương nhất đến người mẹ kính yêu của con! ... Ngày 4/10/2001…Nhớ mẹ Là sinh viên năm thứ hai rồi sao tôi vẫn thấy mình còn nhỏ bé vậy? Tôi vẫn muốn được mẹ ôm ấp trong vòng tay âu yếm như ngày xưa. Ánh mắt nâu mẹ nhìn trìu mến và dặn tôi khi học xa nhà phải luôn giữ gìn sức khoẻ. Mấy hôm nay trời bắt đầu se lạnh tôi lại cảm thấy nhớ mẹ hơn. Tôi nhớ đến câu chuyện “Nhà và Gạo” mẹ thường kể khi thổi cơm bên bếp lửa hồng. Mẹ bảo “quê mình còn nghèo quá con cố gắng học tập tốt để trở thành cô giáo dạy giỏi và dạy các em học sinh trong làng nhé”. Ước mơ của mẹ thật bình dị và cũng thật cao cả biết bao. Mái tóc mẹ tôi đã bắt đầu điểm bạc, mẹ không còn khoẻ như ngày xưa nhưng khát khao về tương lai tốt đẹp của tôi luôn cháy bỏng trong mẹ. Xa nhà, tôi càng nhớ mẹ, thấm thía những lời mẹ dặn. Tôi ước ao mẹ luôn khoẻ mạnh để những câu câu chuyện của mẹ luôn hồng sáng trong tôi. ... Ngày 9/10/2001… Cơn mưa mùa đông. Gánh rau xanh vội bước. Mưa ngập ngừng buông trên lối mẹ đi. Mưa tí tách như muốn cùng thi với đôi bàn chân mẹ. Mùa đông đến- những cơn mưa khẽ. Ánh mắt trong con như muốn nói điều gì.“Con yêu quí nơi này luôn có mẹ!”Với bao điều âu yếm chở che. Bàn tay mẹ khô Ngón tay mẹ ráp. Nhưng với con sao ấm áp tình thương Gánh rau xanh vội bước chân trên đường Mong ngày mai con trở thành cô giáo Mùa đông ơi mưa sao khờ khạo Xin đừng buông đầy trên lối mẹ đi! … Ngày 9/11/2001… Nỗi nhớ. Ánh mắt buồn lang thang ngoài lớp học Giờ ra chơi em chẳng chịu nói cười Anh khẽ hỏi em giật mình bối rối -Không có gì! Anh cứ mặc kệ tôi! Trong cuộc sống có bao chuyện buồn vui Nói đi em để anh cùng chia sẻ Anh đoán đúng: chắc em đang nhớ mẹ Nhớ vần thơ trên giáo án mẹ cười Ngày vui chung của mẹ sắp đến rồi Bông hoa xinh điểm mười em cố gắng Món quà nhỏ tinh thần đem dâng tặng Vói nỗi nhớ nhà nhớ mẹ kính yêu. … Ngày 11/11/2001… Mùa đông. Mùa đông trên này sao lạnh thế? Năm thứ hai vẫn nhớ tới quê nhà Nhớ bếp củi ấm ran tay mẹ Câu chuyện hồng con muốn được nghe Mùa đông trên này sao lạnh thế? Con nhớ cha mỗi sáng đến trường Nhớ em con vui đùa trên sân nhỏ Nhớ chú mèo lăn cuộn đống tro Con biết cha có những nỗi lo Con thương mẹ tảo tần khuya sớm Cha mẹ giúp con ngày mai vững tiến Nâng niu con từng bước ân cần. … Ngày 30/12/2001… Lời ru của mẹ Lời ru trong nôi con nhớ mãi Tấm lòng mẹ như biển rộng bao la Hơi ấm mẹ đưa con đến những chân trời xa Thức dậy trong niềm tin yêu cuộc sống Mẹ kính yêu ơi! Mẹ như là tia nắng Lung linh xua tan những ánh sương mờ Chân con bước nhịp nhàng vui đến lớp Tia nắng cười đẹp mãi nhũng vần thơ Con yêu lắm những bài ca mẹ hát Về thiên nhiên về cuộc sống con người Chân trời xa đang mỉm cười chào đón Xa mẹ rồi con nhớ mãi không quên Con yêu ơi con gắng học cho ngoan Lời ru nôi mẹ thường nhắc nhở Từng bước đi xa mãi sau giữa đất trời quyến rũ Vẫn yêu hoài lời ru trong tim con. … Ngày 2/3/2002… Mẹ của tôi. Gió mãi hát những lời ru êm ái Rặng tre xanh vẫn thấp thoáng sau nhà Tuổi thơ con ấm vòng tay của mẹ Vai mẹ gầy trong ánh mắt yêu con Nơi xa nhà nhớ lắm mẹ của con Môi mẹ xinh thì thầm câu chuyện kể Con ngước nhìn và lắng nghe từng hơi thở Cô Tấm hiền ghi nhớ mãi không quên. Mẹ yếu dần khi con một chút chút lớn thêm Tre vẫn xanh mà bao điều khác thế Con thầm nhủ và càng yêu thương mẹ Tóc mẹ ơi ! Đừng bạc nhé! Mùa xuân ! … Ngày 8/5/2002… Giấc mơ Giữa trăng tròn và những ngôi sao sáng Con mơ mẹ về trong tay ấm bình yên Đã bao lần trăng lên xuống dịu hiền Như mắt môi mẹ cười một thời con nhớ Ngày tuần trăng tháng nào cũng thế Sáng mát lành nhịp theo bước tuổi thơ Trăng tròn ơi có phải là giấc mơ? Con lớn lên trong vòng tay của mẹ Trăng dịu dàng dường như cười rất khẽ Chú Cuội cười- chị Hằng cũng cười theo Con càng nhớ và thương mẹ biết bao nhiêu Công lao ấy trăng tròn ơi đếm được Trăng ơi trăng ta tặng ta có bao mơ ước Tóc mẹ xanh mắt sáng niềm tin … Ngày 30/5/2002… Cho con thêm lời ru Tuổi thơ con Mẹ hát ru nôi trong lời ca bình dị Con lớn lên theo năm tháng học trò Cánh đồng vàng sắc hương mùi lúa mới Cánh cò bay nghiêng ngả những vần thơ Mẹ hát ru con êm ả những giấc mơ Kể con nghe chuyện chiến trường của bố Vuốt tóc yêu mẹ thì thầm nho nhỏ Học chăm ngoan đem công sức xây đời Cho con thêm lời ru nữa mẹ yêu ơi Xuân Hoà xa con luôn nhớ về phương ấy Rặng tre xanh rì rào tuổi thơ con vẫn thấy Vẫn hiền hoà như chuyện kể con nghe Lời ru xưa như chiếc nón nghiêng tre Huyền thoại trong tim vun cho con sức sống Yêu thầy cô mái trường- niềm tin hy vọng Hành trang bên mình trong suốt tuổi sinh viên Tuổi thơ dần xa con một chút lớn thêm Nhưng vẫn mong mẹ ru con bằng một lời ru khác nữa Lời yêu thương dịu dàng nâng con qua “nắng lửa” Chắp cánh con bay lên khúc hát cuội đời Cho con thêm lời ru nữa mẹ yêu ơi! … Ngày 28/11/2002… Và mùa đông nhớ mẹ Hạt mưa mùa đông ơi sao rơi nhẹ thế ? Ướt cả con đường trên lối em đi Mỗi hạt mưa rơi là mỗi lần nhớ mẹ Khắc khoải mong chờ chào đón một mùa thi Ước mơ xanh toả sáng phía trước kia Trang sách hồng- những con đường nghị lực Mưa rơi hoài mà sao không mỏi sức ? Ướt sao hết những con đường mưa đông ơi! Có phải không trong những phút nghỉ ngơi Tuy chẳng nói nhưng mưa đang nhớ nắng Nắng mùa xa nhẹ nhàng và thầm lặng Ấm áp một phương trời nơi xa xôi Mẹ là nắng. Con là mưa đông nhẹ rơi Tuổi sinh viên lớn rồi ! Sao vẫn thì thầm nỗi nhớ Con lắng nghe từng lời ru bình dị - Học giỏi học ngoan nhé! con yêu! … Ngày 9/12/02… Niềm tin Mẹ là niềm tin của con! Mẹ kính yêu Ước mơ của con- trong mẹ nhiều hơn thế Phía chân trời xa- tương lai đang rực lửa Cháy bập bùng tí tách mãi không nguôi Tuổi thơ con à hỡi ấm trong nôi Lời ngọt ngào sáng bừng trong ánh mắt Vuốt yêu má xinh nắm tay còn rất chặt Con là niềm tin của mẹ, con yêu ơi! Vai mẹ gầy thấm đẫm giọt mồ hôi Lời ru thuở nào thấm dần vào kí ức Tuy cách xa vẫn nhớ lời mẹ hát Về quê hương về cuộc sống thanh bình Niềm tin ơi con vẫn luôn tự nhủ mình Học giỏi, học ngoan nhiều hơn thế nữa Niềm tin trong con mở bừng đôi cánh cửa Bước vào đời thắp sáng những ước mơ Gìơ đây con đã là một cô giáo, là “Cánh buồm của cha” là niềm hy vọng của mẹ. Cuốn sổ nhật ký những bài thơ viết về mẹ, con sẻ luôn trân trọng giữ gìn bên mình như là lời ru thứ hai của mẹ. “Mẹ đã cho con những lời ru bình dị” Yêu mẹ biết bao nhiêu! Tác giả : Bùi Thị Thu Huế -Giáo viên: Trường THCS Cổ Loa- Đông Anh- Hà Nội - Số điện thoại: 01663131215 Bài viết tôi gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến mẹ :Nguyễn Thị Lần (Phương Đôi – Thụy Hương – Kiến Thụy – Hải Phòng). Chúc mẹ mãi khoẻ và lời ru bình dị của mẹ luôn là niềm tin trong tôi. Tác giả: Bui thi thu hue Nguồn: netbuttrian.vn