Tìm kiếm bài viết theo id

Chiến tranh giữa hòa bình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi maytinh123, 17/6/10.

ID Topic : 1977596
Ngày đăng:
17/6/10 lúc 10:22
  1. maytinh123 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    4/6/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    1,885
    Những tâm hồn nhơ nhớp nhất thường bị bôi nhọ và bắt đầu từ những tâm hồn bình dị và trong trắng nhất. những tư tưởng lớn và vĩ đại thường bắt nguồn từ những ý tưởng và suy nghĩ nhỏ nhắn nhất. Và những cuộc chiến tranh hay đại thế chiến cũng bắt đầu từ cái nhỏ nhất mà ta thường gọi nó là sự mâu thuẫn lẫn nhau.

    Một bữa ăn trưa gọn ghẽ, nếu được dừng lại và để dành cho một trong hàng trăm nghìn người đang đói kém trên toàn bộ vùng lãnh thổ của đất nước, đặc biệt là miền Trung nước ta sau mùa bão lũ, cơ thể sẽ phản ứng lại ngay và tạo ra một cơn đói khủng khiếp mà chính ta có thể cảm nhận được, khi phá bỏ đi cái thói quen cũ, đó là bữa trưa là bữa chính cho cả một ngày. Phải chăng mâu thuẫn cũng tồn tại trong sự kiện tương tự như thế này? Trong những lúc như thế, việc dự trữ mì gói hay đồ ăn nhanh và rẻ tiền lại trở nên rất hữu ích. Vì chúng rất tiện lợi và tiết kiệm chi phí, xin loại trừ trường hợp ta đề cập đến chất lượng của các`loại mặt hàng thực phẩm ấy.

    Những người béo phì thường có những suy nghĩ tiêu cực rằng vẻ bề ngoài của họ rất xấu, và họ không hợp với bất kì trường hợp nào ngoài việc ăn uống, nhưng thực ra thì họ đã không tự chuyển mình theo một cách nghĩ khác, để sống lạc quan hơn như nơi trái tim họ đã quen với việc nhận lấy những lời phê phán vô bổ từ mọi người về ngoại hình của họ, khi ấy lòng họ chứa một sự tha thứ lớn vì sự thật là họ biết họ chẳng đẹp hơn ai. Ngược lại, chúng ta nên thể hiện một sự tôn trọng đúng mức với họ mới đúng chứ. Sự thật là trên đời này không ai đẹp hơn ai cả, là do cách nghĩ của mỗi con ngườI mà thôi. Đây có phải là một mâu thuẫn từ những cái nhỏ nhất hay không? Từ những cách nhìn nhận như thế, có những người béo phì kì công luyện tập mình và họ trở nên đẹp hơn, và thật đáng khâm phục. Số còn lại thì ngày càng trì trệ hơn, khép mình trong thế giớI riêng của mình, cô đơn dường như đến tuyệt vọng.

    Ông trùm bất động sản của Mỹ, Donald Trump, từng có một câu nói rất hay mà bản thân tôi cực kì tâm đắc: “Đừng bao giờ bỏ cuộc!” Trong một trong những cuốn sách bán chạy nhất của ông. Quan điểm ông cho rằng khi vượt qua được càng nhiều rủi ro và thử thách, bạn sẽ càng thành công, vì vậy đối với ông, một chút thất bại để chúng ta có cơ hội nhìn lại và lấy thêm nghị lực, thêm sức gan góc và thêm sư kiên trì để thành công. Tôi thường tự nhắc nhở chính mình như thế bằng câu nói ấy của ông. Xét cho cùng, câu nói ấy đúng trong moi trường hợp. Có phải quan điểm ấy của ông nói lên sư khác biệt mà tính mâu thuận của nó luôn tỉ lệ thuận với các thử thách? Có là lẽ thế.

    Cách nhìn độc đáo của những nhà nghệ thuật về mọi khía cạnh của mọi vấn đề trong cuộc sống chỉ ra những mâu thuẫn tế nhị nhất, và họ luôn cặn kẽ trong việc phân tích cảm xúc và tri thức con người. Những cuộc cãi cọ và tranh luận xảy ra trong chính tâm tư của họ, bằng cách nhìn, hay những kiến thức đã đọc được, hay từ những sự quán sát hiện tượng qua cả một quá trình dài, họ phát hiện ra những mâu thuẫn mới về tư duy, và họ đặt để một vũ diệu mới mà họ cho là giải pháp phù hợp nhất cho mọi nền tảng. Có những kiệt tác để đời nhưng cũng có những tác phẩm chỉ tồn tại trong một tiếng đồng hồ trước khi nó bị lãng quên mãi mãi. Từ ca nhạc đến ngành điện ảnh, hay văn chương cũng thế cả.

    Tôi đã từng đọc rất nhiều về các nhà lãnh đạo nổI tiếng của thế kỉ trước, những con ngườI sống rất tâm hồn. Abraham Lincoln vị tổng thống được xem là môt trong những vị tổng thống huyền thoại của đất nước Hoa Kỳ, ông đã từng lên tiếng bảo vệ phụ nữ và giai cấp nô lệ trong những nhiệm kỳ của ông. Điều này có đi ngươc lai với cái thời đai mà ông thuộc về hay không? Câu hỏi này được trả lời cô đọng lại bằng sự kính trọng mà ngườI ta dành cho ông ngày nay.

    Tôi thích uống cà phê buổi sáng ở một quán cà phê bên bờ kè phía dưới chân cầu Công Lý cách chùa Vĩnh Nghiêm một đoạn không xa lắm. Tôi thường được người ta chào mời vé số, có những ngườI với thân thể đầy đủ, có kẻ tật nguyền, nhất là sau những mùa bão lũ, tôi nghe những giọng nói đặc miền Trung nước ta, khó nghe và nghe âm điệu đầy vất vả qua từng chữ họ nói. Đâu đó những tiếng trẻ con khóc lóc, đâu đó những người lăn lộn ngoài đường bụi bặm, giữa một thành phố đông đúc. Nhưng dường như họ cảm thấy họ đang sống trong một thế giớI có nhiều ngườI nước ngoài, hệt như những ngày tháng đầu tiên tôi đi du học.

    Đâu hết những tấm lòng của sự bao dung, chúng được gửi gắm vào chất lượng của những hoạt động từ thiện trong những tổ chức phi lợi nhuận chăng?

    Đâu hết những con người Việt, khi sự hiện diện của họ khiến ta tự hỏi ta đang sống ở nước ngoài hay sao? Thời gian mới về nước, tôi cũng cảm thấy khó khăn trong giao tiếp, và nhiều lúc tự mình cảm thấy mình nên đến hiệu sách, và mua về một cuốn tự điển tiếng Việt mấy chục nghìn từ vựng.

    Đâu hết những bóng hồng thướt tha trong bộ phục áo dài truyền thống, tôi chỉ nhìn thấy những người già, họ mặc những chiếc áo dài kia nhân dịp đám cưới hay tang lễ, để còn tôn trọng chút giá trị của hôn nhân hay linh hồn kẻ đã khuất.

    Đâu hết những câu nói chững chạc và lịch thiệp của những người trưởng thành, những thanh niên của đất nước, thay vì những câu rất bình dân của người thường say xỉn trong bia bọt và rượu chè.

    Có hay không một tâm hồn mới, một tấm lòng nhân hậu có thể làm mọi thứ với đôi bàn tay tự do của một trái tim nhiệt thành?

    Nếu có, những mâu thuẫn kia có lẽ không phải là một chướng ngại lớn. Người ấy sẽ được khâm phục như việc một người béo phì luyện tập để giảm cân. Đó chắc chắn là một người làm từ thiện trong mọi lĩnh vực mà không biết mệt mỏi, vì anh ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc trước những thất bại lớn nhỏ như cách nói đầy trải nghiệm của Trump. Anh ta sẽ có thể nói lên nghệ thuật của tâm hồn với một lối sống chơn chất Việt và cao thượng như Lincoln. Và rồi thì mọi chuyện sẽ ổn trong một thế giới tốt đẹp hơn. Có mâu thuẫn gì ở đây không nhỉ?

    Hãy làm cho thành phố chúng ta trở nên đẹp trước đã!

    Đó là cái cách mà từ một ý nghĩ nhỏ nhất chúng ta đi đến một điều tốt đẹp nhất, có lẽ là nên vậy phải không nhỉ?


    Ánh Trăng
     
  2. gà_tre 5s Thành Viên Cấp 4

    Giống câu khẩu hiệu quá Chiến tranh giữa hòa bình
    Nhưng việc làm đẹp thành phố này có vẻ bất khả thi từ việc làm đẹp hình thức (dễ) tới các giá trị văn hóa (khó)
     
  3. maytinh123 Thành Viên Cấp 4

    Cám ơn lời bình của bạn!
     
  4. KevinDee Thành Viên Cấp 3

    Bài sưu tầm rất hay Chiến tranh giữa hòa bình
     
  5. maytinh123 Thành Viên Cấp 4

  6. maytinh123 Thành Viên Cấp 4

    Đâu hết những tấm lòng của sự bao dung, chúng được gửi gắm vào chất lượng của những hoạt động từ thiện trong những tổ chức phi lợi nhuận chăng?