Tìm kiếm bài viết theo id

Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanhphong9911698, 20/4/09.

ID Topic : 868295 - Số lần up bằng SMS: 8
Ngày đăng:
20/4/09 lúc 10:48
  1. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    Bạn àh, trường hợp của bạn cũng là trường hợp của nhiều thanh thiếu niên đang mắc phải bây giờ. Bạn đang gặp khó khăn khi phải xác định lại con đường mình sẽ tiếp trong tương lai. Trong khi bạn bè thì đã sắp tốt nghiệp và chuẩn bị xin được những công việc ổn định.


    Mặc cảm và tự ti khi mình thua chúng thua bạn là điều tất nhiên. Khi con đường tương lai của họ rộng mở. Còn bạn trước giờ chỉ làm công ăn lương cho người ta. Đến khi nhìn lại chặng đường đã qua, bạn thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều.


    Nhưng mà bạn àh, mình nghĩ qua những gì bạn trải nghiệm, đi làm thêm, có lẽ kiến thức về cuộc sống của bạn cũng được khá nhiều rồi đó. Nhìn những dòng tâm sự của bạn chứng tỏ bạn rất là hiểu chuyện, hiểu được cuộc sống và đang tìm cách sống phấn đấu đến 1 tương lai ổn định hơn.

    Mình đồng cảm và chia sẻ với bạn. Minh không tư vấn cho bạn làm như thế nào, vì bạn đã phân tích rất rõ trong bài viết của bạn rồi. Cái mà bạn đang đắn đo suy nghĩ là phải bỏ cái nào, nên giữ cái nào đúng không bạn!?

    Thật sự mà nói, sống thì ai cũng sống được, tri thức đâu phải là tầng lớp tạo ra của cải duy nhất cho gia đình và xã hội. Tri thức là tầng lớp để vươn đến cuộc sống tốt và ổn định hơn mà ai cũng mong ước được trở thành 1 người trong số đó.

    Ngoài công việc văn phòng ra, còn có rất nhiều việc khác để làm. Có thể mình không giỏi như bạn bè, nhưng nghĩ lại xem. Bạn bè bạn ra trường làm nhân viên văn phòng, làm việc công ty, còn bạn thì làm thuê. Sếp của họ là giám đốc, trưởng phòng; sếp của bạn là ông chủ, bà chủ. Nói tóm lại cũng là làm công ăn lương với nhau cả. Nếu họ chọn phấn đấu để trở thành ông này bà kia, thì bạn cũng có thể tiết kiệm và có vốn sau này tự bạn có thể làm ăn, mở 1 cửa hàng hay gì đó, bạn cũng tự chủ được cuộc sống của bạn vậy!


    Còn nếu chọn con đường học vấn, tất nhiên chẳng có gì là quá trễ cho 1 sự bắt đầu. Nhưng ở lứa tuổi của bạn thì phải nỗ lực nhiều hơn các bạn khác ở tuổi đi học, vì trải qua mấy năm đi làm rồi thì tâm trí của bạn chắc chắn sẽ không thể tập trung học tốt như 1 học sinh được. Vì thế bạn sẽ phải chấp nhận bỏ rất nhiều để đạt được điều bạn muốn là con đường học vấn. Bạn sẽ phải bớt thời gian đi chơi lại, tiền bạc thì phải tiết kiệm, lo cho việc học là chính. Chứ nếu cứ để những điều đó níu kéo tâm trí bạn, thì bạn học đến già cũng chưa chắc đạt đến những gì bạn muốn!

    Bạn có dám bỏ tất cả để đi theo những gì bạn muốn mình trở thành!? Hay bạn là 1 người hợp với triết lý sống luôn là chính mình!? Mẫu người nào cũng cần sự phấn đấu cả, chẳng ai tự nhiên có cuộc sống tốt hơn nếu họ ko nỗ lực. Nếu bạn là tiểu thư, công tử, nhà bạn giàu có thể cho bạn vốn làm ăn, cho bạn tiền học hành thì sẽ không cần đau đầu cho những việc này phải ko!?

    Hãy là chính mình. Làm gì cũng được. Nhưng đừng để người khác đánh giá thấp về bản thân mình. Con đường riêng mình chọn, cả 2 con đường chẳng có đường nào xai. Quan trọng là phải nỗ lực, bước đúng con đường mình đã chọn!

    Tái bút: Mình đang thèm bia mà cũng đang hết tiền đây! Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 3 =))
     
  2. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    sao mà mất vậy bạn?
    cái quan trọng là bạn phải xác định xem mình muốn j đã, đừng nhìn ngta
    quyết định rồi thì sẽ thấy đường đi thôi
    em nói em up mà
    >.<!
     
  3. thanhphong9911698 Thành Viên Cấp 4


    Quan trọng của bạn bây giờ là xác định cho hướng đi của mình:

    1 . 23t cũng còn trẻ để bắt đầu cho việc học - đầu tiên học trung cấp đã sau đó nếu được học tiếp tiếp lến cao đẳng và đại học - ăn thua ý chí quyết tâm của bạn thôi - để đạt được mục đích thì cần phải cố gắng thật nhiều và hy sinh điều gì đó ( đi chơi) - đừng mặc cảm về tuổi tác và bằng cấp không bằng người ta - cái bằng quan trọng của mình là Bằng Lòng với những gì mình đang có và luôn mong muốn một cuộc sống tốt hơn và tốt hơn nữa - mà người ta gọi nó là Cầu Tiến

    2. Có nhiều người học vấn thì không được cao nhưng học nghề thì rất là giỏi - đó là sự đam mê và được làm những việc mình thích - bởi vậy thời gian bạn dành cho việc học nghề đó được nhiều hơn và không biết mệt mỏivà chán nản - bởi vậy có câu Nhất Nghệ Tinh Nhất Thân Vinh - Bạn chọn học một nghề nào đó mà mình có khã năng thành thạo nhất rồi bạn vận dụng cái nghề đó vào thực tiễn rồi ngày qua ngày thì bạn sẽ thành công...

    đó là định hướng mình dành cho bạn - còn mình sau bao năm đi làm cho người ta - phần lớn dựa trên % của hợp đồng - nếu mình được đi học tiếp thì mình sẽ học Trung Cấp kế toán - vì mình phải biết tính toán để quản lý tiền của mình và biết lách thuế và nếu mướn người kế toán thì mình cũng biết người ta đang làm gì - sau đó ban ngày mình sẽ học cầm đồ vừa học vừa làm tại tiệm mình sẽ học được cách thẩm định giá và các chiêu để mình không bị xụp hầm - và ban đêm mình sẽ học phong thủy - tự mình coi cho chắc vì lắm thầy thì nhiều ma thôi - phong thủy tức là may mắn vì ngoài những nỗ lực của bản thân mình cần phải có thêm may mắn để thuận buồn xuôi gió - hihi đó là ước mơ nhỏ nhoi của mình thôi - không làm gì bằng tự mình làm chủ đời mình - đi làm cho người ta mình rút ra như vậy. Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 3
     
  4. thanhphong9911698 Thành Viên Cấp 4

    ngày lễ vui vẻ nha mọi người Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  5. luannguyenpro ™ζmile & ζtyle™№¹l

    hình off hum bửa đâu nhỉ
     
  6. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    bao giờ mới tới đám cưới ta?
    :smile:
     
  7. KASAMA Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cái này hay nè hôm nào nhờ tư vấn giúp
     
  8. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    sao ngta có nhiều chuyện buồn nhỉ...
     
  9. iloveu_mummum Banned

    tự dưng hôm nay gặp được topic này để xả hết những bực xúc của mình về vnp. mình làm cskh của vnp cũng được 6 tháng rồi. 6 tháng đó tuy ngắn ngủi nhưng cũng để mình hiệu được nhiều điều. không phải chê bai gì nhưng thực sự chất lượng mạng vnp rất tệ. từ việc nghe gọi, nhắn tin, nạp thẻ đến nhạc chờ, báo cuộc gọi nhỡ... nạp thẻ thì khách hàng nạp từ lúc 20g30 mà đến 21g30 chưa mở chiều nhắn tin cho người ta, gọi lên thì tụi mình dù biết thực tế mạng vnp tệ nhưng cũng đành bấm bụng nói là hệ thống chạy file cập nhật hơi chậm vì có nhiều khách hàng đang nạp thẻ trong thời gian này. buồn cười hơn nữa là có khách hàng nạp thẻ vào lúc 22g30, nhắn tin bình thường, đến sáng hôm sau tự dưng khóa chiều nhắn tin của người ta dù tài khoản và hạn sử dụng của người ta vẫn còn. thay sim, thanh toán cước cũng vậy, bắt người ta đợi cả buổi mới mở chiều gọi đi và nhận cuộc gọi. trang web tra cứu thì chậm như rùa và thường xuyên bị lỗi. mạng tệ như thế thì hỏi sao chất lượng cskh không tốt bằng mbp cho được. vậy mà cứ đè đầu ktv ra để mà hạch sách, đòi hỏi này nọ. lương còn thua lương công nhân, thời gian làm việc không cố định, lễ tết vẫn đi làm mà thưởng thì bèo bọt, còn bắt chất lượng tùm lum. giờ thêm mấy cái quy định nhảm nhí, nào là cung cấp ms nhạc chờ rồi thì phải hướng dẫn khách hàng cách soạn tin tra cứu ms, không hướng dẫn thì bị bắt chất lượng. thử hỏi, nhiều khách hàng chỉ mới nghe ms rồi cúp cuộc thì thời gian đâu mà hướng dẫn, rồi hướng dẫn mà khách hàng soạn tin, tổng đài không gửi về hoặc gửi về không đúng ms thì sao? tự ý khuyến mãi nhạc chờ dù người ta không cần. ktv bị chủi chứ vnp đâu có bị chửi. làm việc trong môi trường đó đã áp lực rồi, có ai mà ngồi suốt 8g chỉ để nghe chửi không, vậy mà còn ra những quy định hết sức nhảm nhí, hỏi sao ktv nhiều lúc không nén được mà to tiếng lại với khách hàng?
     
  10. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    Haizzz,,, Sẽ không bao giờ xài Vinaphone!!

    Haizzz,,, bức xúc của bạn nó đang chuyển qua đầu mình,,, Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
    Haizzz,,, ức chế wá,,, >"<

    :-<
     
  11. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    nhà mạng khác cũng thế àh
    Đi làm cái khác cho lành
     
  12. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    làm sao biết phụ nữ thích gì?
    hãy liên hệ với phụ nữ để biết thêm chi tiết
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn

    đùa thui
    :smile:

    ko biết bác nói loại người nào, vì có nhiều loại lắm
    :smile:
     
  13. Rock0n Thành Viên Cấp 4


    Luôn thích được ngu ngơ ngây thơ :canny:
    - Thích được che chở... 1 bờ vai... Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  14. kaka1990 Thành Viên Vàng

    Axxx. các bạn cho mình hỏi có ai dùng thử dầu thơm CK one fake loại 1 của singapore chưa vậy. bữa nay mình tham gia đấu giá có win 1 chai, chai màu trắng, nhưng khi đem xe dùng thử thì ôi.....................thất vọng kinh khủng. nghe quảng cáo là giữ mùi 4-5 tiếng, mùi giống như hàng xịn, vậy mà khi mình xit thử lên tay thì mùi cũng không thơm lắm, nói thẳng ra là hơi bị hắc, nhưng để khoảng vài giây thì nó dịu bớt đi có mùi nhẹ nhẹ, nhưng không hiểu sao mình chỉ ngửi thấy mùi khi để mũi sát vào tay chỗ mình xịt thui, còn để xa hơn 1 chút khoảng 10cm> thì không thấy mùi gì hết. bux bôi chết đi được. dùng dầu thơm thì phải để mọi người xung quanh ngửi thấy chứ đằng này phải để sát lại chỗ xịt thì mới ngửi được, với lại time giữ mùi nói là fake loại 1 giữ mùi 4-5 tiếng, vậy mà mình mới xịt lên tay, đợi 20 phút trở lên là cái mùi đó dần dần bay mất gần hết rùi, phải hít hít hít... kỹ lắm mới ngửi thấy được. còn nếu để khoảng 1 tiếng chắc không còn mùi gì lun quá. hix chán quá. bỏ tiền ngu ra mua chai này về chắc làm kiểng quá, mà ngu hơn nữa là chơi lun 2 chai mới ghê 1 trắng+ 1 đen. huhuhuhu. có ai xài rùi cho mình chút ý kiến nha, thanks
     
  15. miu iêu Thành Viên Bạch Kim

    -Nỗi buốn ai hiểu...........?!??!
     
  16. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    biết tâm sự gì bây giờ đây ...trống rỗng nữa rồi
     
  17. Rock0n Thành Viên Cấp 4

    Viết ra được những dòng tâm sự trên, hy vọng các bạn bớt đi 1 chút buồn...

    Ngày nào cũng có người ghé ngang qua đây. Đọc được những dòng chữ này, có thể 1 ai đó đang đồng cảm với bạn! Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  18. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    topic này xả stress được nè
     
  19. Cea Thành Viên Bạch Kim

    1, QUAN TRỌNG LÀ... ĐỪNG ĐỂ HỌ GẶP MẶT NHAU!

    Quan trọng là... phải yêu một người phù hợp với mình!

    Đó là một người đàn ông tầm thước, không cao lắm nhưng lại hơi mập nên có vẻ lùn! Một người đàn ông trung niên với mái tóc hơi dài, lòa xòa đằng trước mái và điểm vài sợi bạc trên mái đầu đen vì thời gian! Một người có nụ cười đẹp đến nao lòng và luôn luôn cười, một con người chuẩn mực của sự hiền lành, chất phác!

    Đó là một người đàn ông đã có gia đình, hạnh phúc bên gia đình và hơn thế nữa, ta chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn ngắm người đó hạnh phúc và len lỏi trong tâm trí mình một niềm vui nhỏ nho! Vì ta đang yêu đơn phương.... Yêu đơn phương! Đó là tình yêu cao đẹp nhất trong tất cả các thể loại và biến thể của tình yêu, yêu đơn phương thật cao đẹp, không có chia tay, không có thăng trầm biến động và hơn thế nữa, yêu đơn phương, không hề có sự phản bội! Có chăng chỉ là sự thay đổi trong lòng ta!

    Và... ta đã yêu đơn phương người đàn ông đó!

    1 năm, 2 năm, 5 năm hay 10 năm? Thời gian ta bắt đầu nhận ra rằng ta đã yêu đơn phương hay là thời gian mà ta muốn giữ mãi tình yêu cao đẹp đó? Mãi mãi nhé? Mãi mãi trong lòng ta chỉ yêu mỗi một người đó với tình yêu chân thành mà ta giành cho người đó! Có phải không?

    Quan trọng là.... có một người đang yêu mình tha thiết!

    Đó là một người đàn ông hơi lùn một tý, không to con lắm nhưng không đến nỗi thấp bé nhẹ cân so với mặt bằng chung! Khi người đó nói thì... trời ơi, một trời miên man! Giọng nói của người dạy môn xã hội như rót mật vào tai người nghe, một giọng nói thăng trầm, đầy tông điệu! Khi lên, khi xuống, ngắt giọng, cách quãng như gió thổi, mây bay! Tóc người đó không dài chỉ để hiện lên một đôi mắt sâu thăm thẳm và ấm áp như ánh mặt trời xiên khoai, cái thứ ánh nắng nóng nực chiếu thẳng vào gáy ta cũng không thể nào ấm bằng ánh mắt của người đó!

    Đó là một người đàn ông độc thân, vui tính, hòa đồng và dễ gần! Có thể với ai đó, nụ cười của người đó không đẹp, nhiều tiếng vang nhưng thực ra thì đó lại là nụ cười đẹp nhất trong lòng rất nhiều người! Một nụ cười cũng ấm áp như chính chất giọng, ánh mắt và con người đó! Và đó là một người đàn ông phong lưu, đa tình hay không thì ta không biết vì ta chỉ biết một điều rất nhiều người đã đi chậm lại chỉ để đau lòng kiềm chế không bật thành tiếng khóc bởi tại người đó không yêu họ!

    Vì... người đó đã yêu ta!

    Cũng lại 1 năm, 2 năm hoặc hơn thế nữa, ta không biết người đó yêu ta từ khi nào! Ta chỉ biết rằng hơn 2 năm trước ta chưa hề yêu người đó và cũng chưa hề nghĩ rằng mình sẽ yêu người đó! Rồi 1 năm trở lại đây, ta nhận ra rằng, tình cảm ta dành cho người đó là tình yêu, chuyển biến đó xảy ra khi người đó nói yêu ta!

    Và... quan trọng hơn thế nữa là hai người đó có biết nhau, đồng nghiệp, hoặc là nhiều lý do hơn thế nữa! Chung quy lại cũng bởi tại ta không hề nghĩ rằng họ lại biết nhau, và... nếu không kể đến sự chênh lệch tuổi tác thì họ có thể là bạn của nhau, chẳng hạn!

    Quan trọng nhất là ta đang yêu đơn phương một người mà biết rằng sẽ chẳng bao giờ dám nói, quan trọng nhất là có một người đang yêu ta và ta cũng yêu lại người đó, hai người cần nhau! Và... quan trọng nhất là họ biết nhau!

    Quan trọng nhất là ta không thể kết thúc những mối quan hệ này!

    Quan trọng nhất trong số những điều quan trọng nhất, đó là đừng để họ gặp mặt nhau trong một hoàn cảnh không thể giấu mối quan hệ của ta với họ!

    Quan trọng nhất là...

    2, NGÀY MAI... EM KHÔNG CÒN YÊU ANH NỮA!

    Hơn 2 năm!

    Đó là khoảng thời gian để em chuyển từ một thứ tình cảm ngưỡng mộ, tôn trọng và quý mến thành tình yêu! Rất lâu mà cũng chỉ như mới hôm qua đây thôi, sự đời thật lạ, mọi thứ diễn ra truớc mắt, ngay tầm với mà lại không thể nào nắm giữ được!

    Hơn 2 năm, đó là khoảng thời gian hạnh phúc bình yên! Đi học, về nhà, thăm một người thầy cũ đã từng dạy mình, nói chuyện, hỏi han sức khỏe nhau... chỉ có thế!

    Hơn 1 năm!

    Đó là khoảng thời gian em nhận ra và biết được rằng, tình cảm em giành cho anh là tình yêu! Một tình yêu đầu tiên là mơ hồ, mong manh và đầy hoài nghi! Sau đó chuyển dần đến tĩnh lặng và im ắng một thời gian! Và cuối cùng là nhớ nhung nồng nhiệt và khao khát, nhớ, trời ơi là nhớ! Nhớ biết bao nụ cười, ánh mắt, khuôn mặt của anh! Giọng nói êm ái như ru hay là cách nói hóm hỉnh đầy ý nhị... những điều đó làm em nhớ quay quắt, da diết đến tưởng như muốn chạy hơn hai trăm cây số chỉ để về đứng nhìn anh từ phía xa xa, không dám lại gần vì em biết chúng ta không thể nào lại gần nhau trước mặt mọi người được!

    Hơn 1 năm!

    Đó là khoảng thời gian không dài lắm, nhưng cũng đủ để nhận ra rằng chúng ta nên kết thúc! Không phải vì em không còn yêu anh, cũng không phải vì anh có lỗi gì hết, mọi thứ ở anh đều quá hoàn hảo! Và yêu và được yêu một người như anh thì với em không còn gì để hối hận nữa, nhưng... không thể! Anh còn cuộc sống của anh nữa, không thể bó buộc anh cho một người như em!

    Em chỉ là một kẻ rong chơi...

    Một kẻ lang thang, tự do như cơn gió, không hề biết đến sự trói buộc! Lẽ tất nhiên, người đó không hề hợp với kiểu bận rộn như anh! Cho dù biết nguyên nhân của sự bận rộn đó cũng là vì một lẽ, mọi người!

    Chúng ta, không hợp nhau cho dù chỉ từ một phía!

    Vì thế, anh ơi, ngày mai... em không còn yêu anh nữa!

    Không, em vẫn còn yêu anh chứ! Rất nhiều là đằng khác, nhưng không thể, anh ạ! Cuộc đời mỗi con người sinh ra chỉ có một cơ hội duy nhất để tìm đến với nửa kia của mình, và với em, đó là anh! Vẫn biết khi chia tay rồi em sẽ không bao giờ có cơ hội ráp lại mảnh vỡ của tình yêu này, nhưng anh ạ, anh vẫn còn!

    Phải rồi, anh vẫn còn, nhiều là đằng khác! Vì anh là một người đại chúng quá mà!

    Vì thế, anh ơi, ngày mai... em không còn yêu anh nữa!

    Ngày mai, em không còn yêu anh nữa! Và dù cho em cố tập quen sống không có anh thì em vẫn phải chấp nhận rằng mình vẫn nhớ anh tha thiết, nhớ đến nao lòng ngay cả đến một chiếc lá chao nghiêng che đi tia nắng nhí nháy đáp xuống mặt đất cũng làm em buồn đến lạ kì vì nghĩ đến anh! Không nhiều kỉ niệm lắm và những thứ đó có vẻ vụn vặt mơ hồ, nhưng em biết được ánh mắt, nụ cười, câu nói của anh!

    Ngày mai, em không còn yêu anh nữa! Và dù có lưu bao nhiêu số điện thoại đi chăng nữa em cũng phải tập quen dần với một điều rằng, những số đó, chẳng bao giờ em còn đủ can đảm để liên lạc nữa! Và em cũng sẽ từ từ xóa dần những tin nhắn đã cố gắng lưu trong sim, trong pc để rồi không phải hối tiếc, đau lòng khi nhớ ra rằng mình đã khó khăn khi lưu nó như thế nào, đã hạnh phúc thế nào khi nhận được những tin nhắn đó!

    Ngày mai, em không còn yêu anh nữa! Do đó những bức hình của anh, cho dù có đứng chung với những người em quen biết đi chăng nữa em cũng phải cố gắng cho nó bay về với gió bụi, đúng như chất liệu đã tạo nên nó, Metyl metaacrylat hay một Polymer hữu cơ nào đó của Carbon với Clorur... rồi cũng sẽ biến mất như chưa từng được chế tạo!

    "You and I moving in the dark, bodies close but soul aparts!" Không hiểu sao lần đầu tiên nghe câu hát đó, em đã mường tượng ra hai chúng ta rồi cũng sẽ như thế, đi dần về hai phía, qua mặt nhau, không quay lại và tiếp tục bước đi! Sẽ có một người chìm dần vào bóng tối và cũng sẽ chỉ có một người đứng lại, quay đầu nhìn người kia!

    Ngày mai, em không còn yêu anh nữa! Thế nên em cũng chẳng cần phải suy đoán mơ hồ rằng giờ này anh đang làm gì? Đi đâu? Hôm nay dạy học thế nào, có vui không? Cảm xúc có còn như ngày xưa không? Tông điệu đó có còn dào dạt không? Lời thơ, ý văn có tràn trề yêu thương không.... Tất cả những thứ đó thuộc về anh thì mãi mãi thuộc về anh, cho dù em có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào bắt kịp anh! Mãi mãi!

    Ngày mai, em không còn yêu anh nữa! Cho nên hôm nay em đã bình tâm rất nhiều mà suy nghĩ rằng, tất cả mọi việc từ xưa đến nay, nếu muốn đổ lỗi em có thể sẵn sàng đổ lỗi cho một căn bệnh gọi là tâm thần phân liệt, và do đó anh chỉ là một người do em tạo ra và kết thúc! Rồi giả sử anh có thật đi chăng nữa thì em cũng sẵn sàng nghĩ rằng tình yêu anh dành cho em chỉ là ảo tưởng, không bao giờ có thật... có tới n+1 lý do để người ta yêu nhau thì cũng có chừng đó lý do khiến người ta có thể chia tay, đau khổ hay không thì tùy vào mỗi con người, anh nhỉ?

    Ngày mai, em không còn yêu anh nữa! Và thế là một ngày nào đó vô tình có gặp lại, dù có ai bên cạnh hay không em cũng không ngần ngại mà nói to “Em chào thầy ạ!” Hoặc con nít hơn thì “Con chào thầy ạ!” Tuổi tác cách biệt như thế thì có gì mà ngại cho một câu chào quen thuộc mà thân thiện cơ chứ?


    Và ngày mai em không còn yêu anh nữa, thế nên hôm nay em có thể bắt đầu quên anh được rồi! Nếu muốn, với một người nhóm II như anh cũng có thể quên em luôn từ hôm qua để rồi có vô tình nói chuyện với nhau cũng cứ cởi mở, thân thiện như hai thầy trò... và khi đi khuất rồi anh có thể vỗ trán mà cười toáng lên “Cha, mình vừa nói chuyện với thằng nào ấy nhỉ?”

    Rằng... ngày mai em không còn yêu anh nữa, nên hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau này, ánh mắt của anh có quyền quay lại nhìn những người mà mình đã làm họ phải khóc rồi quay lại an ủi họ, gì gì đó chẳng hạn... tức nhiên, không có em trong số đó!

    Rằng... ngày mai em không còn yêu anh nữa, thế nên từ hôm nay em phải tập dần gương mặt tỉnh bơ, đôi mắt vô hồn và con người không còn cảm xúc để đứng đối diện với anh, nói rõ ràng “ANH ƠI, NGÀY MAI CHÚNG TA SẼ CHIA TAY!”

    Phải rồi, ngày mai chúng ta sẽ chia tay!

    3, NGÀY MAI... CHÚNG TA SẼ CHIA TAY!

    Ngày mai, có thể là buổi sáng! Nếu là buổi sáng thì một quán cà phê yên tĩnh, ít người nào đó chẳng hạn! Giữa cái không gian lạnh buốt của sáng sớm như thế này, nếu theo lẽ thường thì chỉ cần nhìn thấy anh là đủ ấm rồi, nhưng không, giờ thì chẳng còn gì có thể lạnh lẽo hơn được nữa! Anh vẫn ngồi đó không nhận ra điều gì đang diễn ra, có thể là em vẫn nói cười bình thường và anh vẫn coi như đây là một trò đùa vui vẻ chả chết ai trong những ngày cá tháng tư riêng! Hoặc là đơn thuần hết trò nên bày trò cho vui, nhỉ?

    Ngày mai, có thể là buổi trưa! Đó là một buổi trưa đứng gió, ánh nắng nhè nhẹ sau cơn mưa đang chiếu sáng từng khoảng trời sau làn mây, không có gió nhưng không khí không nóng nực cho lắm, đâu đó vang lên tiếng nhạc nhẹ dịu của một thời đã qua đi, giờ chỉ còn đọng lại trong kí ức! Từng giọng nói vẫn còn đây, từng ánh mắt vẫn ở đấy mà tình yêu giờ đã đi xa tận nơi nao! Trống rỗng trong lòng với đôi mắt vô hồn nhìn người bước đi, không một lần nhìn lại! Thế là chúng ta đã chia tay!

    Ngày mai, cũng có thể là buổi tối như bao lần em qua mượn sách của anh! -, Cha, cái bài tiểu luận gì mà quái ác thế? Lục tung tủ sách lên mà không có sao em? Ôi trời, làm gì tìm sách Hóa trong tủ sách của anh? Có à? Làm gì có! -, Không, có đấy! -, Trời ơi là trời, lại đâm ra lẩn thẩn ở cái tuổi này được sao? -, Già rồi mà? -, Già gì? Trái tim ta còn hồn nhiên! -, Haizzzz, ông già cổ hủ, liệu mà nghỉ ngơi đi thôi! Không đánh máy đâu, hôm nay em có việc bận phải về! -, Gì cơ, có gì muốn nói với anh á? -, Dạ, cũng không quan trọng lắm nhưng lại mất nhiều suy nghĩ! -, Dào ơi, già trước tuổi bây giờ! -, Ừ, có lẽ! Thầy này... ngày mai... con lên thăm thầy nhé? -, Xưng hô cái kiểu gì mà kì vậy? Ở đây làm gì có ai đâu? -, Không, con nói thật đấy! Ngày mai... con không còn yêu thầy nữa!

    Ngày mai... con không còn yêu thầy nữa! À không, vẫn yêu chứ, nếu thầy cho phép, con vẫn là học trò ngoan của thầy!

    Không thể nào!

    Không phải, không thể nào!

    Đúng vậy, mình không thể nào chia tay được! Mình không thể nào có khả năng nói nên những lời đó!

    Mà... có thể đấy, vì mình vẫn đang yêu, yêu một người khác! Cho dù đó chỉ là tình yêu đơn phương!


    Ai đó từng nói, tình yêu đơn phương là tình yêu cao đẹp nhất trong tất cả các thể loại và biến thể của tình yêu, yêu đơn phương thật cao đẹp, không có chia tay, không có thăng trầm biến động và hơn thế nữa, yêu đơn phương, không hề có sự phản bội! Có chăng chỉ là sự thay đổi trong lòng mình!

    Nhưng mình sẽ không bao giờ thay đổi!

    Bởi vì mình đang

    4, YÊU MỘT NGƯỜI ĐANG HẠNH PHÚC!

    Cuộc đời thật lạ!

    Có đôi lúc ta thường tự hỏi những người đã đi ngang qua cuộc đời ta đó, ai là người hợp với ta? Tại sao có những người ta không hề có cảm xúc với họ và tại sao lại cũng có người ta đã cảm mến ngay cái lần đầu tiên gặp mặt và xuyên suốt về sau? Tại sao?

    Người ta đang hạnh phúc rất nhiều bên gia đình đang yên ấm của chính mình, và mình chính là một kẻ đi ngang bất chợt dừng chân xao xuyến, để rồi nhận ra cuộc đời này mình yêu người ta tha thiết... tuy thế, chỉ dám đứng từ xa!

    Vì mình đang yêu đơn phương mà...

    Yêu đơn phương, T nói chẳng sai “yêu đơn phương cũng giống như được ăn ngon một mình, tự mình thưởng thức, tự mình cảm nhận mà chẳng sợ ai giành mất! Giống như đứng từ xa nhìn người mình yêu được hạnh phúc, đó cũng là niềm hạnh phúc của người yêu đơn phương! Món ăn đó có thể là canh khổ qua nhồi thịt chăng? Người ta thấy bên ngoài rất đắng đấy thôi, nhưng bên trong thì ngọt ngào, ấm áp!”

    Thế rồi mình phản bác: “Nhưng mà... gặp cái vỏ ngoài đắng cay đó, đắng lắm, nuốt không vô!”

    Và rồi T lại bảo: “Sao em cố chấp thế? Thế thì cà phê sữa đá nhé? Ngọt ngào pha lẫn một chút vị đắng, tất cả hòa quyện lại khi con người ta nhấm nháp, chẳng phải rất dễ chấp nhận hay sao?”

    Giờ thì mình đã hiểu tại sao hai người, đi ăn thì kiểu gì cũng có món canh khổ qua nhồi thịt và đi uống thì chắc chắn phải là cà phê sữa đá!

    Nhưng....

    Đã bao lâu mình không uống cà phê sữa đá rồi nhỉ?

    Không còn nữa, kể từ khi mình biết rằng... mãi mãi... không bao giờ... đến được với nhau!

    “Haizzzzz!” T lại thở dài, mái tóc có vài sợi bạc trắng rung rinh: “Sao em cố chấp thế nhỉ? Chẳng phải... yêu một người là mong muốn cho người mình yêu được hạnh phúc hay sao?”

    “Vậy thì, nếu muốn người ta được hạnh phúc, có lẽ nào mình phải chia tay với người ta? Với anh? Với ai? Chúng ta... chúng ta sẽ chia tay?”

    “Tại sao?” T hoảng hốt nhìn mình bằng một đôi mắt mở to ngơ ngác!

    “Tại vì....!” Mình thở dài, mệt mỏi: “Tại vì... có thứ hạnh phúc gọi là chia tay!”

    5, CÓ THỨ HẠNH PHÚC GỌI LÀ CHIA TAY!

    Chia tay.... hai tiếng ấy nói ra ai mà không đau lòng cho đựơc cơ chứ?

    Thế nhưng... vẫn phải mỉm cười, hạnh phúc!

    Khi yêu nhau, ta đã biết mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu!

    Giống như hai chúng ta đang cùng đi về một hướng, dù gặp nhau hay không, dù thành công hay thất bại! Thì điểm cuối con đường đó, đều là... địa ngục!

    Bởi vì... tất cả mọi người đều đi ngược với chúng ta!

    Chúng ta không bao giờ đi ngược lại với mọi người, có chăng con đường chúng ta đi phủ quá nhiều chông gai và không có lối quay lại!

    Nhưng chúng ta vẫn đi cùng nhau, qua bao nhiêu chặng đường, vẫn cùng nhìn về phía nhau, nhìn ngược về phía sau mà chẳng bao giờ thấy phía trước!

    Là địa ngục!

    Muốn quên quá, thế mà vẫn cứ nhớ, nhắm mắt lại là nhớ! Khốn nạn thật, tạo hóa! Tạo hóa cho con người ta khả năng tưởng tượng chân thật đến lạ kì, cứ nhắm mắt lại là lúc đó màng mắt như một cái màn chiếu khổng lồ và những thước phim của kí ức như được quay lại bằng một cái camera HD1080p lần lượt hiện về! Nào đâu là những giấc mơ ngày xưa? Nào đâu là khung cảnh trong một buổi chiều mưa? Chiếc xe Dream thời xa vắng, đèn đỏ, mặt đường loang loáng nước, bờ vai, hơi ấm... tất cả cứ vùn vụt qua nhanh cho đến ngày hôm nay!

    Ta đã từng đi qua biết bao chông gai, gian khổ? Đã từng biết bao đêm lang thang trên phố rồi quay về ngôi nhà nhỏ có bờ ranh hoa quỳnh đang chớm nở ấy! Đã từng ngồi trên lan can suốt đêm thâu chỉ để chờ một mùi hương man mác của Quỳnh đêm nở bung! Đã từng thổn thức những sớm mai vì bông hoa héo rũ man mác! Đâu rồi những khuya lạnh ngồi cùng nhau tìm cách lưu giữ những bông hoa kia để rồi nhận ra ta có thể đông chúng lại trong ngăn đá nhưng chẳng còn ý nghĩa gì nữa với một bông hoa băng giá kia! Đâu rồi những đêm thâu ngồi trong căn phòng gác mái nghe mưa rơi đợi bước chân anh về từ phía xa trong màn mưa? Đâu rồi những bàn tay ướt đẫm nước lạnh lẽo rờ rẫm trên mặt kính hư vô? Đâu rồi? Còn đâu?

    Mái tóc anh vẫn xanh và đời vẫn tươi đến lạ, hôm nay trời mưa, trời mưa như trút! Ông trời nặng lòng thật, biết ta sắp chia tay nên đổ mưa? Cũng có khi thời gian quay ngược lại cũng trong một buổi chiều mưa như vậy nơi ta gặp nhau, trời cao mà trong, mây bay đi, mưa man mác! Đứng gió, một bóng người xuất hiện phía đằng xa với đôi mắt nheo nheo lại phía đuôi mắt đang nhìn dò xét! Giờ thì người xa xăm, đôi mắt ấy đã không còn xuất hiện trong cơn mưa!

    Người ấy đã mãi mãi không còn, sẽ không bao giờ là người ta yêu mến được nữa!

    Vì... chúng ta đã chia tay!

    Chia tay, hai tiếng nói ấy như uất nghẹn không thành lời bởi một phương thức diễn đạt đơn giản, nhìn thẳng vào nhau và nói “ta chia tay” chỉ thế thôi mà cũng không làm được sao?

    Nhưng rồi cuối cùng chúng ta cũng chia tay, có lẽ, sẽ chẳng còn gây khổ đau cho nhau được nữa!

    Những ngày sau rồi sẽ ra sao? Không bóng tối phủ ngôi nhà tĩnh lặng trong căn hẻm nhỏ từng đêm chờ anh đi chơi bài về nữa! Không còn ngồi bên nhau để cùng viết bài nữa, sẽ không có cái cảnh bình yên đến lạ, anh đọc sách, em ngồi bấm điện thoại được nữa! Chẳng bao giờ còn xuất hiện!

    Mãi mãi!

    Nhưng rồi, đúng vậy, chúng ta phải tự đi tìm hạnh phúc cho chính mình để người kia được hạnh phúc dù vẫn biết hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chúng ta là được nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc!

    Vì thế, phải rồi, chính vì thế mới có một màu hạnh phúc trong sự chia tay chứ? Vì biết đâu... chia tay cũng là yêu!

    Chia tay... cũng chính là yêu!
     
  20. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    Chẳng ai hiểu nếu ngta ko biết là chuyện j
    :smile:

    @Cea:
    :adore:
    :embarrassed:
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 3
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 4
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 441 (Thành viên: 1, Khách: 437, Robots: 3)