Tìm kiếm bài viết theo id

Máu dự trữ để cấp cứu luôn luôn thiếu hụt trầm trọng!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi WILDHORSE TRAN, 15/2/11.

ID Topic : 2809809
Ngày đăng:
15/2/11 lúc 13:23
  1. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    27/5/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    5,509
    Bài 1: Thiếu máu, nhiều trẻ phải đón Tết trong bệnh viện

    Cuối năm, nhiều ông bố bà mẹ đưa con em mắc bệnh vào viện truyền máu, hi vọng có một cái Tết bình yên. Nhưng máu ở các bệnh viện càng gần những ngày này càng hiếm.

    Chiều cuối năm, cô bé Đặng Thị Cún nằm bẹp trên giường bệnh, đợi mẹ đi mua cơm về. Em cùng mẹ Bàn Thị Sinh lặn lội từ Văn Chấn, Yên Bái, xuống Bệnh viện Nhi Trung ương đã gần được hai tuần. Chị Sinh là người dân tộc Dao, thật thà nói: “Tôi cũng không biết cháu bị bệnh gì”.

    Thực ra, Cún bị mắc một căn bệnh di truyền khá phổ biến ở các dân tộc ít người: bệnh huyết tán. Ngược với bệnh thiếu máu, căn bệnh này khiến sắt trong máu bị ứ lại ở lá lách, tim, gan…, làm chúng sưng to. Không có máu để truyền kịp thời, bệnh nhân sẽ bị suy kiệt sức khỏe, và tử vong trước tuổi thành niên. Bệnh nhân chỉ có thể duy trì sự sống bằng cách truyền máu liên tục và uống thuốc thải sắt.

    Máu dự trữ để cấp cứu luôn luôn thiếu hụt trầm trọng!
    Nếu không có máu, Cún sẽ phải nằm bẹp thoi thóp trong viện thế này cả Tết. Ảnh: Hà Thế Lực

    Nhập viện được gần hai tuần, Cún đã phải truyền 5 túi máu. Nhưng những ngày cuối năm, bệnh viện thiếu máu trầm trọng, máu được ưu tiên cho những ca cấp cứu, hai mẹ con nhiều hôm phải chờ máu trong mỏi mòn. Mỗi ngày trôi qua, số tiền vay mượn của hai mẹ con ít dần đi, bữa cơm chỉ có rau và đậu phụ.

    Khác với Cún, việc nhập viện liên tục của cháu Nguyễn Hương Ngọc (13 tuổi, quê Vĩnh Phúc) đã quá quen thuộc với các y bác sỹ Bệnh viện Nhi suốt 8 năm qua. Bị xuất huyết giảm tiểu cầu, căn bệnh khiến máu đã chảy thì không thể cầm được, tới tuổi dậy thì, tháng nào cháu cũng phải tiếp máu khi tới ngày có kinh. Lần gần đây nhất, cháu đã phải truyền 6 túi máu.

    Chị Nguyễn Thị Mai Hương, mẹ Ngọc, nói trong nước mắt: “Cứ tưởng tượng máu từ người cháu chảy ra như dội nước vào quần…”. Bố cháu đã mất, hai mẹ con mỗi tháng lại lụi hụi tay xách nách mang lên bệnh viện. “Nhưng khổ nhất là những ngày viện thiếu máu, nhiều khi phải đợi đến hai, ba ngày, ăn chực nằm chờ”. Một năm gần đây, mỗi tháng cháu nằm viện đến hai mươi ngày…

    “Chuẩn bị đầu tiên cho Tết là đưa con đi truyền máu”

    Tiến sĩ Dương Bá Trực, Trưởng khoa Huyết học, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết, cuối năm, những gia đình có con em bị bệnh về máu đồng loạt đưa con em vào viện. “Tôi phát hiện ra rằng, việc đầu tiên họ chuẩn bị cho Tết là đưa con em vào viện truyền máu, hy vọng có một cái Tết bình yên”.

    Riêng bệnh huyết tán, hiện bệnh viện đang quản lý hồ sơ của khoảng 1.000 cháu. Nỗi khổ của họ, theo các y bác sĩ, là “không biết đâu mà kể”. Vì ở các tỉnh rất thiếu máu, họ lên Hà Nội với hy vọng sẽ được truyền máu nhiều hơn, chất lượng tốt hơn. Nhưng bệnh viện chỉ đáp ứng chưa được 50% nhu cầu máu của bệnh nhân.

    “Mỗi năm có 300 - 500 bệnh nhân huyết tán có nguy cơ tàn phế suốt đời vì thiếu máu để truyền. Các bệnh nhân ở xa thì kiệt quệ kinh tế sau vài lần tiếp máu và đi lại", tiến sĩ Trực cho biết.

    Cũng theo ông, ngay cả với những gia đình khá giả hơn, các bệnh viện cũng hầu như không bao giờ có đủ máu để tiếp. “Mỗi lần bệnh nhân cần máu truyền, phải đăng ký trước. Sớm nhất cũng phải sau 2 ngày, thậm chí 5 ngày mới tìm được nguồn máu tiếp, còn nếu không tìm được, chúng tôi cũng đành bó tay nhìn bệnh nhân sống thoi thóp, chết dần chết mòn”.

    Tiến sĩ Trực từng chứng kiến những người mẹ chỉ nặng 40 kg, gầy như que củi, nhưng mang hai đứa con bị huyết tán nhập viện. “Những trường hợp như vậy, thì dẫu có rút kiệt máu người mẹ cũng không đủ cho hai đứa con”.

    Theo số liệu từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, dự tính mỗi năm cả nước cần 1,6-1,7 triệu đơn vị máu, trong khi hiện giờ, mỗi năm, chúng ta mới có được khoảng trên 500.000 đơn vị. Viện trưởng, Phó giáo sư Nguyễn Anh Trí cho biết, cuối năm, đi vận động hiến máu rất nhiều nơi người ta còn không chịu tiếp. Năm cùng tháng tận, người ta có quá nhiều việc phải quan tâm, phải làm.

    Trong khi đó, lực lượng tham gia hiến máu tình nguyện lớn nhất là học sinh sinh viên thì cuối năm cũng là thời điểm họ tập trung vào thi học kỳ, sau đó là kỳ nghỉ Tết, do vậy việc lấy máu càng khó khăn. Một lý do khác, đó là số ngày có thể thu gom máu rất ít, trong khi số máu thu được thì phải được bảo quản để dùng cho nhiều ngày. Đây là khó khăn rất lớn cho việc đảm bảo máu cho điều trị.

    Những hoàn cảnh như cháu Cún, cháu Ngọc…không phải là hiếm ở các bệnh viện. “Chúng tôi sẽ làm việc cật lực để có thể đưa các em về quê ăn Tết”, tiến sĩ Trực thở dài. “Nhưng một cái Tết an lành cho các em đành phụ thuộc vào những người hiến máu thôi”.

    Hà Thế Lực​

    (Trích theo http://vnexpress.net/gl/doi-song/2009/01/3ba0a279/)



    Bài 2: Những người nguy kịch vì thiếu máu sau Tết​


    Sau gần một năm nằm viện, 25 Tết, Phương được về nhà đón năm mới. Thế nhưng, 2h sáng mùng 2 Tết, em lại phải vào viện khi mũi, miệng xối xả chảy máu. Hơn 20 người thân, bạn bè phải đi theo để tiếp máu cho em.

    Nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, bên cạnh là đống giấy và bông thấm đầy máu, không ai nghĩ mới hơn một năm trước, cô bé 16 tuổi, cao 1,67m này nặng tới 54 kg và rất khỏe mạnh.

    Anh Phạm Đức Phận, bố của Lan Phương (ở Bắc Giang) cho biết, cách đây hơn một năm, gia đình lo lắng khi thấy con bị xuất huyết dưới da. Đi khám và xét nghiệm máu, bác sĩ kết luận em bị suy tủy. Đây là bệnh do tế bào tủy giảm hoặc ngừng được sinh ra nên lượng máu giảm nghiêm trọng. Thế là từ 26 Tết năm ngoái đến nay, Phương phải điều trị liên tục tại bệnh viện, thi thoảng mới được về nhà nghỉ vài ngày.

    "Từ nhỏ tới lớn nó có bao giờ ốm đau đâu, thậm chí còn cao lớn hơn hẳn đám bạn cùng lứa. Có lúc, con còn sợ béo, giấu bố mẹ nhịn ăn. Thế mà, tự dưng bệnh từ đâu ập đến, giờ thì con càng ngày càng yếu...", mẹ của Phương nghẹn lời kể.

    Chị cho biết, hôm 25 Tết vừa qua, gia đình xin cho cháu về quê nhưng đến nửa đêm mùng 2 đã phải cấp tốc đưa con trở lại viện vì lượng tiểu cầu của Phương giảm mạnh, máu mồm, máu mũi ồng ộc chảy mà không cầm lại được. Khi đó, do bệnh viện cũng thiếu máu nên gia đình phải kêu gọi hơn 20 người nhà, bạn bè của các con đến truyền máu.

    Lan Phương đang chờ được ghép tủy. Anh trai cô bé vừa làm xét nghiệm xem có hợp tủy với em không.

    Máu dự trữ để cấp cứu luôn luôn thiếu hụt trầm trọng! - 1
    Vốn đã biết đi, nhưng vì bụng quá to (do gan, lách bị suy sau thời gian mắc hội chứng thực bào) bé Nguyễn Đức Trung bây giờ không thể đứng lên được. Ảnh: Minh Thùy

    Nằm cùng khoa nhi, Viện huyết học và Truyền máu trung ương với Lan Phương, bé trai Nguyễn Đức Trung ở Hưng Hà, Thái Bình cũng có hoàn cảnh đáng thương. Nhìn cậu bé 26 tháng tuổi với nước da vàng bủng, ngồi khó nhọc vì bụng to vượt mặt, không mấy ai cầm được nước mắt. Em bị hội chứng thực bào - một bệnh lý cấp tính, nặng và hiếm gặp ở trẻ em. Đây là bệnh có thể do di truyền, miễn dịch, nhiễm trùng hay bệnh máu ác tính, với các biểu hiện như sốt cao liên tục trên 7 ngày, gan, lách to, giảm 2/3 dòng tế bào máu...

    Mẹ bé Trung kể, khi mới sinh, Trung rất khỏe mạnh, bụ bẫm. Lúc con được 9 tháng, bé bị sốt kéo dài, da vàng, xỉn rồi bụng ngày càng to. Vợ chồng chị cho con đi khám nhiều nơi nhưng đều không phát hiện ra bệnh. Mãi tới tháng 7 năm ngoái, khi tới Bệnh viện Nhi trung ương, các bác sĩ mới kết luận bé bị hội chứng thực bào máu. Sau 3 tháng điều trị tại viện nhi, bé Trung được chuyển sang Viện huyết học vì liên tục phải truyền máu, huyết tương.

    "Dù bệnh, đau nhưng cháu ngoan lắm, đêm trằn trọc không ngủ được nhưng cũng không khóc, có lúc mẹ mệt quá thiếp đi thì con ọ ẹ gọi mẹ xoa, gãi người cho đỡ khó chịu. Lâu lắm rồi hai mẹ con cũng không về, cậu anh 6 tuổi đang ở với ông bà nội, còn bố cháu thì đi làm bảo vệ kiếm tiền cho con chữa bệnh", mẹ bé thổ lộ.

    Sau Tết, tình trạng thiếu máu trầm trọng khiến không ít người mắc các bệnh cần truyền máu và các chế phẩm từ máu như tiểu cầu, huyết tương... càng nguy khốn. Đối với những người mắc các bệnh bẩm sinh về máu, cuộc sống cả đời phụ thuộc vào việc truyền máu cũng thấp thỏm khôn nguôi.

    Trường hợp của anh Trần Văn Thương (Hoành Bồ, Quảng Ninh) là một điển hình.

    Anh Thương kể, từ khi biết đi, anh đã bắt đầu thấy đau các khớp trên cơ thể. Năm 1997, anh bị đau nhức tay, đi khám ở bệnh viện tuyến dưới, các bác sĩ không chẩn đoán đúng bệnh, đã tiêm thuốc giảm đau trúng huyệt khiến vết thương càng sưng, tím rồi bị hoại tử và anh bị cắt cụt một cánh tay. Năm 2005, anh đi xét nghiệm thì phát hiện bị hemophilia (máu khó đông). Dù vậy, do gia đình khó khăn, anh không dám đi chữa mà cố chịu đựng ở nhà.

    Mãi tới năm 2008, khi một khối máu tụ ở đùi vỡ, mất quá nhiều máu, anh đau đớn, suy kiệt và phải nhập viện. Từ đó tới nay, anh sống chủ yếu trong bệnh viện, mỗi ngày phải truyền ít nhất hai đơn vị máu.

    "Nếu không được truyền máu, tôi không thể sống quá một tuần. Nhiều lúc tôi thấy tuyệt vọng lắm. Mình đã bệnh tật, không làm được gì, lại gây tốn kém cho gia đình, rồi lúc nào cũng phải phiền thêm một người đi theo chăm sóc...", người đàn ông 36 tuổi rưng rưng nói.

    Cũng phải truyền máu cả đời để duy trì cuộc sống, chàng trai Đỗ Hải (phố Vĩnh Phúc, Hà Nội) luôn cố gắng lạc quan để mọi người không phải lo lắng cho mình. Bị thiếu máu huyết tán, Hải thường xanh xao, mệt mỏi do thiếu máu. Cứ 2-3 tháng, Hải lại phải vào viện truyền máu một đợt (kéo dài khoảng 1-2 tuần). Những thời điểm đến hạn truyền máu, Hải thường xuyên đau đầu, chóng mặt.

    "Mỗi người mỗi cảnh, em biết bệnh của mình và vui vẻ chấp nhận vì biết không thể thay đổi được", Hải thổ lộ.

    Dù liên tục phải nghỉ học vào viện điều trị, nhưng chàng thanh niên có gương mặt hồn hậu này cũng vẫn tiếp tục theo học Đại học công nghệ thông tin và sẵn sàng cho cuộc sống tự lập.

    Theo Thạc sĩ Bạch Quốc Khánh, Phó viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, có rất nhiều bệnh nhân phải duy trì sự sống và tìm cơ hội chữa bệnh nhờ nguồn máu hiến. Trong đó, những người bị mắc hai bệnh về máu bẩm sinh là bệnh ưa chảy máu (máu khó đông) và bệnh tan máu bẩm sinh (thiếu máu huyết tán) thì cần phải truyền máu cả đời, nếu không sẽ tử vong. Một số bệnh mắc phải khác, như suy tủy, hội chứng thực bào, ung thư máu... thì cần truyền máu trong thời gian nhất định, nếu bệnh nhân đáp ứng với quá trình điều trị, tình trạng sức khỏe ổn định thì mới khỏi phụ thuộc vào việc truyền máu.

    Thạc sĩ Ngô Mạnh Quân, Trưởng Khoa Vận động và Tổ chức hiến máu Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, cho biết, những năm gần đây, lượng máu tiếp nhận được trên toàn quốc tăng đáng kể, mỗi năm tăng khoảng 15% so với năm trước. Tuy nhiên, lượng máu thu được mới đáp ứng khoảng 40% nhu cầu và vẫn còn phải lấy máu từ người cho lấy tiền.

    Năm 2010, cả nước thu được khoảng 670.000 đơn vị máu, trong đó 84% là từ nguồn hiến máu tình nguyện. Tình trạng thiếu máu cơ bản đã được khắc phục, tuy nhiên, mùa hè, mùa nghỉ Tết, đầu Xuân, tình trạng khan hiếm máu, thiếu máu cho điều trị vẫn phổ biến và khá trầm trọng.

    Ông Quân cho biết, năm nay, lượng máu chuẩn bị cơ bản đáp ứng được nhu cầu tối thiểu cho điều trị. Tuy nhiên, ngay sau Tết, số bệnh nhân trở lại bệnh viện nhanh chóng, số ca tai nạn, cấp cứu tăng vọt nên nhu cầu máu đang tăng rất cao, nhiều bệnh viện đang rất thiếu máu cho điều trị. Trong đó, một loại chế phẩm đặc biệt thiếu đó là tiểu cầu, do thời gian bảo quản được tiểu cầu rất ngắn (3-5 ngày) và để có được một đơn vị tiểu cầu thông thường, cần tới 4 người hiến máu. Điều này gây khó khăn rất lớn cho việc cấp cứu, xử trí các trường hợp xuất huyết, chảy máu, mất máu... Bởi vậy, các bác sĩ phải cố gắng điều tiết, ưu tiên những trường hợp cần kíp và kêu gọi nguồn hiến máu để giúp những người bệnh.

    Minh Thùy​

    (Trích theo http://vnexpress.net/gl/doi-song/2011/02/nhung-nguoi-nguy-kich-vi-thieu-mau-sau-tet/)



    Bài 3: Những đứa trẻ đón Tết bằng dịch truyền và máu​


    Khuôn viên Bệnh viện Ung bướu TP HCM những ngày giáp Tết vắng lặng khác hẳn cái chật chội của ngày thường, bởi hầu hết bệnh nhân đều tranh thủ xin xuất viện về với gia đình đón Tết, chỉ có khoa Nội Nhi, nơi 17 bé phải ở lại, cứ vài giây thì tiếng la hét, tiếng rên khóc lại vang lên một lần.

    Cũng bánh chưng bánh tét, cũng mứt dừa mứt bí, lạp xưởng thịt kho, dưa muối kiệu ngâm treo trên đầu giường chuẩn bị đón tết; lại có phong bao lì xì đỏ tươi, cành mai vàng rực rỡ do những nhà hảo tâm ghé thăm trao tặng, nhưng niềm vui chỉ đến với các bệnh nhi mắc ung thư giai đoạn cuối trong chốc lát. Rồi lập tức, mọi thứ lại nhường chỗ cho âm thanh của những cơn đau không báo trước.

    “Thịnh ơi, con trai ơi, có khách quen của con đến thăm kìa. Cười lên để chú chụp hình cho”, người mẹ khẽ gọi và cố xoay mặt con ra bên ngoài khi thấy khách đến, nhưng cậu bé ghì lại rồi hét lớn: “Con đau lắm, không chụp hình đâu”. Vừa nói, bé Thịnh vừa ôm chặt chiếc gối ôm cũ còn lấm tấm vết máu. Tay nắm chặt chiếc phong bao lì xì. Mắt nhắm nghiền.

    Máu dự trữ để cấp cứu luôn luôn thiếu hụt trầm trọng! - 2
    Những cơn đau luôn trực chờ ngay cả khi các bé hưởng niềm vui ngày Tết. Ảnh: Thiên Chương

    “Tội nghiệp, nghe người lớn nói sắp đến tết, thằng nhỏ cứ nằng nặc đòi về nhà để được gặp bố và chị. Thương con, tôi đến gặp bác sĩ nhưng các bác bảo, nếu cho về nhà mà thằng bé lên cơn đau hoặc cần dịch truyền, cần máu mà trở tay không kịp là chết. Nghe tin không được về quê, nó giận không nói chuyện với ai từ mấy ngày nay”, mẹ bé nói.

    Ngoài Thịnh, cả khoa còn có 16 bé khác chia ra nằm tại 3 phòng, tất cả đều trong tình trạng bệnh tái phát hoặc nguy kịch không thể ra về. Nhiều bé đầu đã rụng hết tóc vì hóa trị nhiều lần, nằm yên, tay cắm ống truyền dịch, mấy bé khác đầu chỉ còn vài sợi tóc ngồi thất thần trước khay bánh mứt vừa được khách tặng. Không gian đón xuân không chật hẹp vì ngoài dãy hành lang dài khu Nội Nhi còn có một khoảng sân với xích đu, thú nhún, thế nhưng hình như không bé nào còn đủ sức để vui chơi.

    Tại phòng 306, Nguyễn Quang Tín ở Đồng Tháp, bệnh nhi được phong chức “trưởng khoa” vì đã có đến 7 năm liền nằm điều trị ung thư máu, năm rồi vẫn còn tỉnh táo để bày trò vui xuân cùng các em, năm nay đã nằm yên bất động, thi thoảng chỉ nói một vài câu vô nghĩa hoặc chửi thề.

    “Đã ba năm liền, hai mẹ con tôi sống trong bệnh viện nhưng cái tết này là buồn nhất bởi Tín đã mệt lắm rồi, thiếu máu liên tục, không biết có qua khỏi cái tết này không. Giờ không cần bánh mứt chi cả, chỉ mong con có đủ máu đủ dịch truyền để có thể qua được mấy ngày xuân”, người mẹ thiểu não nhìn con nói.

    Tại khoa, cũng như mẹ bé Tín, mẹ bé Thịnh, điều duy nhất mà những người đã phải bám trụ cùng con đến khánh kiệt là cầu mong “đừng bé nào ra đi trong những ngày này”.

    Máu dự trữ để cấp cứu luôn luôn thiếu hụt trầm trọng! - 3
    Không bị cơn đau hành hạ, các bé vẽ tranh tìm vui. Ảnh: Thiên Chương

    “Khoa điều trị của chúng tôi là như vậy đấy, hễ không nhắc đến thì thôi, chứ mỗi lần ai đó gợi chuyện “ra đi” là cả đám người lớn lại túm tụm mà khóc. Họ rơi nước mắt không phải vì chuyện khổ sở chăm con hay vì túng quẫn tiền bạc, mà vì chứng kiến cảnh con người ta qua đời mà không biết con mình sẽ như thế nào”, một bác sĩ nói.

    Chiều 30 Tết năm nay là như thế. Nhiều người đã khóc, có lẽ do đây là thời khắc gợi nhiều kỉ niệm về một năm trước khi các bé chưa bị phát hiện bệnh, cũng có khi là cảm xúc dâng lên khi các ông bố bà mẹ nhìn thấy cảnh con mình bệnh tật không còn đủ khỏe để đón tuổi mới, hoặc mắt không đủ sáng để nhìn phong bao lì xì. Thế nên họ đã khóc và có lẽ xúc động nhất là đôi vợ chồng trẻ - bố mẹ của bé Hồ Thụy Phương Thanh, 34 tháng tuổi bị bướu liên bào thần kinh.

    Sợ mọi người nhìn thấy cảnh mình rơi lệ, người đàn ông bỏ vợ ngồi lại nức nở một mình trên giường bệnh, rồi lặng lẽ ôm con xuống sân nơi có mấy chiếc xích đu giữa sân bệnh viện. Vừa gạt nước mắt, người đàn ông cao to, áo dính đầy máu, thi thoảng dùng mảnh bông gòn lau giọt máu ứa ra từ mắt con, miệng nói như trong vô thức, đôi mắt thất thần: “Trời ơi tại sao ông không thương con gái tôi”.

    Thấu hiểu nỗi đau của người cha, nhiều phụ huynh có cùng cảnh ngộ như chợt quên đi mình cũng có cùng nỗi đau, họ vây lấy động viên an ủi. Một số người không kiềm được lòng đã khóc theo. Số khác chợt ôm lấy con, miệng lầm bầm khấn vái.

    Thiên Chương


    (Trích theo http://vnexpress.net/gl/doi-song/2011/02/3ba26181/)
     
  2. banhangrong123 Thành Viên Bạch Kim

    Mình nhóm máu O nè. nếu ai cần truyền máu thì call mình. mình sẵn sàng chia sẻ máu của mình để cho một ai đó được khỏe mạnh. Call 01212059096 nha
     
  3. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    Bạn có thể qua đây để đăng ký vô danh sách chính thức được hông? Link nè:
    http://www.5giay.vn/showthread.php?t=2451782
    Trân trọng!
     
  4. |DarkNight| V.I.P Member

    Đây cũng máu O nữa nè, nhưng ở tận dưới tỉnh.
    Ai có nhu cầu thì cứ call 0903.616.858.
    Nếu cần ở Cần Thơ trong vòng 30p sẽ có mặt để báo danh gít máu.
     
  5. Shuchi Thành Viên Cấp 3

    Anh đã được ghi danh trong sổ đen rùi Máu dự trữ để cấp cứu luôn luôn thiếu hụt trầm trọng!) Hãy đợi đấy !