Tìm kiếm bài viết theo id

Nhân Chi Sơ - Tính Bổn Ác !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi TienSiQTKD, 4/5/11.

ID Topic : 3177908
Ngày đăng:
4/5/11 lúc 02:46
  1. TienSiQTKD Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    15/6/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    43
    NHÂN CHI SƠ – TÍNH BỔN THIỆN
    Tôi tạm thời đăng bài này lên Internet. Nhưng nó chưa hoàn chỉnh. Tôi sẽ ghi nhận những ý kiến của mọi người. Đồng thời nghiên cứu sâu thêm để hoàn thiện lí luận này. Mọi chi tiết liên hệ 0972.161.898 Mr Ngọc.
    Xin mạn phép tóm tắt như sau:
    (Nếu các anh/chị muốn nghiên cứu sâu thêm về câu chuyện này, có thể tìm ở google)
    ► Khổng Tử là người khai sáng ra Nho Giáo. Hậu nhân sáng giá của ông là Mạnh Tử (cách Khổng Tử khoảng 200 năm). Mạnh Tử có nói rằng NHÂN CHI SƠ – TÍNH BỔN THIỆN. Và mang lý luận đó giảng dạy cho các Môn Đồ của mình. Nhưng Ông có thòng một câu đại khái là: “Tôi chỉ nói mới có một nữa thôi, còn một nữa nữa, chưa thấy ai xứng đáng nghe”. Chờ hoài chờ mãi, có rất nhiều người đến xin nghe, nhưng quả thật, chả có ai xứng đáng nghe cái nữa còn lại.
    ► Khi Mạnh Tử ngoài 80 tuổi, có một người tự xưng là Tuân Tử đến bảo rằng: “Tôi biết cái nữa còn lại rồi, đó là NHÂN CHI SƠ – TÍNH BỔN ÁC”. Khổng Tử đáp: “Vậy là ta yên tâm rồi, đã có người thực hiện nữa sứ mệnh còn lại”
    ► Tuân Tử quan niệm bản tính con người vốn là Ác. Nghĩa là chữ Con trước chữ Người sau là vậy. Con là Ác mà Người thì Thiện. Bản chất là Ác, nhưng vì được giáo dục, nên Người ta mới Thiện chút chút, hoặc Thiện nhiều nhiều tùy mỗi người. Cho nên loài người thường dùng từ Hướng Thiện, chứ xưa nay không bao giờ nghe từ Hướng Ác. Nghĩa là Bản Chất là Ác, nên mới Hướng Thiện. Chứ nếu Bản Chất là Thiện thì cần gì phải Hướng Thiện.
    ► Vì bản chất con người là Ác, nên xã hội càng về sau càng loạn [so với thời Công Xã Nguyên Thủy à Hạ à Thương (Tại sao thời này chưa loạn – Tôi sẽ giải thích sau – Vì nói ngay bây giờ sẽ lang mang)]. Cho nên có phái dùng nhân nghĩa, đạo đức để điều tiết cho nó bớt loạn, đó là phái Nho Gia; có phái dùng Pháp Luật để điều tiết, đó là phái Pháp Gia. Nói như vậy không có nghĩa là từ khi xuất hiện câu NHÂN CHI SƠ – TÍNH BỔN ÁC thì Nho Gia mới ra đời, bản chất Ác thì Ác từ thời Thú tiến hóa thành Người, chứ không phải từ khi Tuân Tử nói câu đó thì bản tính Ác mới xuất hiện. Chính vì lẽ đó, Nho Gia ra đời trước đó khá lâu (tức thời Khổng Tử). Cũng tương tự như vậy, không phải Pháp Gia ra đời từ sau khi Tuân Tử nói câu Nhân Chi Sơ Tính Bổn Ác. Mà ra đời trước đó còn lâu hơn nữa, trước cả khi Khổng Tử ra đời. Người đầu tiên có thể nói đại diện cho Pháp Gia là Quản Trọng (Trọng Phụ). Tuy nhiên, Pháp Gia không lập Đảng Phái, Phe Đảng, nên người đại diện cho Pháp Gia là “Đại Lượng Ngẫu Nhiên Rời Rạc” chứ không phải trùng trùng lớp lớp như Nho Gia.
    Sự thật thì sao? Nho Gia hay Pháp Gia mới đúng? Thật sự ta không nên nói Tư Tưởng nào đúng Tư Tưởng nào sai. Nhưng ta có thể nói Tư Tưởng nào khả thi hơn. Bản chất con người là Ác. Nho Gia dùng đạo đức, nhân nghĩa để điều tiết, “Tất Nhiên” là không khả thi. Còn Pháp Gia dùng Pháp Luật để điều tiết, nên khả thi. Ngày nay, trên 150 nước trên thế giới, không một quốc gia nào dùng nhân nghĩa, đạo đức để trị quốc, tất cả điều dùng Pháp Luật. Nói như vậy không có nghĩa là Tôi “Phủ Định Sạch Trơn” Nhân Nghĩa Đạo Đức. Tôi chỉ muốn nói rằng, Nhân Nghĩa Đạo Đức là tốt, là hay, nghe rất là bùi tai, nhưng dùng nó điều tiết xã hội thì không khả thi. Cũng giống như trẻ con chơi bán đồ hàng. Lấy đất làm cơm, bùn làm canh, dăm bào làm thịt, nhưng chiều thì về nhà ăn cơm, vì cơm đất canh bùn thì chơi được chứ không ăn được.
    ► Tóm lợi, Nho Gia gồm: Khổng Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử (Tuy Tuân Tử phát biểu Nhân Chi Sơ Tính Bổn Ác, nhưng Tuân Tử theo chủ trương dùng Nhân Nghĩa Đạo Đức của Nho Gia để điều tiết hành vi của loài người). Pháp Gia gồm: Quản Trọng (Tề) (trước Khổng Tử), Tử Sản (Trịnh) (Trước Khổng Tử), Lý Khôi, Ngô Khởi, Thân Bất Hại (Hàn), Thận Đáo, Thương Ưởng (Vệ Ưởng), Hàn Phi Tử.
    NHÂN CHI SƠ – TÍNH BỔN ÁC
    MÓC LỊCH SỬ: (Trích Việt Nam Sử Lược)
    ► Phục Hi (4480 – 4365 TCN)
    ► Thần Nông (3220 – 3080 TCN)
    ► Hiên Viên (2700 – 2600 TCN)
    ► Đào Đường – Vua Nghiêu (2359 – 2259 TCN)
    ► Hữu Ngu – Vua Thuấn (2256 – 2208 TCN)
    ► Hạ (2205 – 1766)
    ► Thương (Ân) (1776 – 1122)
    ► Chu (1122 – 221)
    ♣ Tây Chu (1122 – 700)
    ♣ Đông Chu (700 – 221)
    ● Xuân Thu (700 – 403)
    ● Chiến Quốc (403 – 221)
    ► Tần (221 – 206)
    ► Tây Hán (202 TCN – 8 SCN)
    ► Đông Hán (25 – 220)
    ► Tam Quốc (222 – 265)
    ► Tấn (265 – 420)
    ► Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều (420 – 447)
    ► Tề (479 – 501)
    ► Lương (502 – 556)
    ► Trần (557 – 587)
    ► Tùy (589 – 617)
    ► Đường (618 – 907)
    ► Tống (960 – 1278)
    ► Nguyên (1280 – 1341)
    ► Minh (1368 – 1628)
    ► Thanh (1644 – 1911)
    NHÂN CHI SƠ – TÍNH BỔN ÁC
    Giải quyết 4 câu hỏiChép lại lời giảng của Thầy Lê Việt Hưng (Giảng Viên Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM) (Thầy học của ai thì tôi không biết – Và quá trình chép lại có thể Tam Sao Thất Bản)
    ♣ Tại sao đứa bé sinh ra nó khóc?
    ♣ Tại sao người lớn nhìn nó khóc người lớn cười?
    ♣ Tại sao ta nhìn thấy người thân chết, ta khóc?
    ♣ Tại sao người chết lại cười?
    Và một câu hỏi phụ
    ♣ Vậy chẳng lẽ trên đời không có tình yêu?
    Tại sao đứa bé sinh ra nó khóc?
    Theo giáo lí của nhà Phật, đời là bể khổ, ít nhất có tám cái khổ, còn gọi là Khổ Đế (trong Tứ Diệu Đế). Khổ Đế: Sinh – Lão – Bệnh – Tử - Thọ Biệt Li – Oán Tắng Hội - Sở Cầu Bất Đắc – Ngụ Thủ Uẩn.
    Thơ rằng:
    Đời là bể khổ cảnh đau thương
    Mê đắm làm chi giấc mộng trường
    Hay
    Tu là cội phúc tình là dây oan
    Đời là bể khổ đạo là thanh nhàn
    Chính vì loài người đang lặng ngụp trong bể khổ. Ngu gì ta phải chui đầu vào bể khổ. Bản tính ta muốn sướng, mà buộc ta phải khổ, chia sẽ cái khổ với loài người đang lặng ngụp, ta không muốn chia sẽ, bản tính ta rất Ác, ta muốn sướng thân ta, mà lại bắt ta khổ, sinh ta ra trong cái bể khổ này, trong khi ta không muốn, cho nên ta phải KHÓC.
    Lại nữa. Khi ta đang ăn cà-rem, có thằng khốn nào đến giật của ta, ta sẽ nhàu vô cắn nó. Hoặc ta oánh không lại nó, ta sẽ KHÓC la, nằm dạ, giẫy nẫy… Vì bản tính ta Ác, cái hành động đó của ta, không ai dạy ta mà ta cũng biết, ta không cần học hành gì ta cũng biết khóc la và giẫy nẫy… bởi đó là bản tính của ta mà. Nhưng nhờ mẹ ta dạy ta SỐNG LÀ PHẢI BIẾT CHIA SẼ, nên ta dần dần học theo cái Thiện, gọi là ta đang Hướng Thiện (Xưa nay Tôi chỉ nghe từ Hướng Thiện, chưa bao giờ nghe từ Hướng Ác là vậy). Chứ nếu để tự nhiên, không ai giáo dục ta, bỏ ta vô rừng sống với thú, ta chả khác gì con thú. Thậm chí ta còn có thể đi bằng bốn chân.
    Túm lợi, bản tính Ác của ta có từ khi ta vừa sinh ra.
    Tại sao người lớn nhìn nó khóc người lớn cười?
    Bởi người lớn quá Ác. Người lớn đang lặng ngụp trong bể khổ. Đang muốn có một đứa ngu, để mà ta chất cái khổ lên đầu nó. Bổng đâu có một đứa ngu, bị rớt vào bể khổ. Khà khà khà khà. Từ nay sẽ có thêm một đứa ngu gánh vác cái khổ này với ta. Thật đã biết bao. Nên người lớn cười khoái trá.
    Lại nữa. Billgate khi còn đi học trò. Ông là người rất thông minh. Nên khi giáo viên hỏi cái gì, ông có câu trả lời rất nhanh. Khi cô hỏi một bạn trong lớp, và bạn này trả lời sai, ông ôm bụng cười khoái trá, ông cười bò cười lăn, xỉ nhục cái ngu của kẻ khác. Cười trên cái ngu của người khác. Khoái trá khi nhìn thấy người khác ngu. Đây không phải bản tính ác thì là gi? (Các bạn có thể đọc những câu chuyện về ngài BillGate trên Internet).
    Lưu í: Tôi không phải bêu xấu ngài Bill, bản thân Tôi kính trọng ngài Bill như một người có công lao to lớn với Thế Giới này. Theo chu trình tiến hóa của Lịch Sử Văn Minh Nhân Loại, Máy Tính “Tất Nhiên” là sẽ Thịnh và “Tất Nhiên” sẽ có nhân vật kiệt xuất thúc đẩy nó Thịnh nhanh hơn. Người đó “Tất Nhiên” sẽ xuất hiện, nhưng “Ngẫu Nhiên” là người này hay người khác. Nghĩa là “Tất Nhiên” là sẽ có, nhưng “Ngẫu Nhiên” lại là ngài Bill. Nếu không có ngài Bill, “Tất Nhiên” sẽ có người khác làm việc đó. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn phải biết ơn ngài Bill. (Các bạn có thể nghiên cứu thêm cặp phạm trù “Tất Nhiên” và “Ngẫu Nhiên” của Mác – Rất thú vị) Nhưng tôi muốn nói rằng, dù ngài Bill là một nhân vật lịch sử. Nhưng bản tính ngài vẫn Ác. Cũng như Tôi cũng Ác. Tôi đang moi móc về ngài Bill. Tôi Ác. Ngài Bill cũng Ác. Và Tôi đang Hướng Thiện. Ngài Bill cũng đang Hướng Thiện. Nhưng ngài Bill tài hơn Tôi. Ngài Bill có quỹ từ thiện Bill. Còn Tôi chả có gì. Và nhiều người nữa cũng Ác, và họ cũng đang Hướng Thiện.
    Tại sao ta nhìn thấy người thân chết, ta khóc?
    Ca rằng:
    Mẹ già như chuối chín cây
    Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi
    Liệu hắn có thương mẹ? Hay thật ra hắn thương hắn?
    Chúng ta nghe tiếp bài ca này, tất sẽ tỏ tường.
    Mồ côi tội lắm ai ơi
    Đói cơm khát nước biết người nào lo?
    Quí vị đã có câu trả lời rồi đó.
    Cũng như thằng bạn thân nhất của hắn bị xe đụng chết. Hắn khóc. Liệu hắn thương bạn hay hắn thương hắn? Mỗi khi hắn buồn, thằng bạn kia bỏ thời gian ra ngồi uống cà phê với hắn. Ngồi lắng nghe hắn trút tâm sự lên đầu mình. Giờ bạn chết rồi, buồn quá, trút đầu ai đây?
    Đời là bể khổ. Có thằng bạn gánh chung cái khổ với mình. Giờ nó lên bàn thờ ngồi, nó hết khổ, nó sướng thân nó, mình khổ thân mình, lẽ ra mình phải mừng cho nó, lẽ ra trong đám tang nó mình phải đến mừng vui hớn ha hớn hở, hí ha hí hửng mới là bạn tốt. Nhưng không, mình khóc thương mình, từ nay không ai chia khổ với mình. Mình thương mình quá. Mình chỉ nghĩ cho mình mà thôi. Mình Ác quá !
    Tại sao người chết lại cười? Bởi vì tới chết vẫn còn Ác.
    Chết là hết khổ. Chết là giải thoát khỏi cái khổ. Chết là hạnh phúc. Chết là sung sướng! Nhưng thằng này nó Ác lắm. Nó ngu gì mà nói cho bạn nó biết chết là sướng. Vì nếu nói cho thằng bạn biết chết là sướng, thằng bạn nó chết theo thì sao? Phải để cho nó sống, phải để cho nó khổ, cho nó khổ chết cha nó luôn. Ngu gì nói cho nó biết. Cho nên khi mình chết. mình sung sướng, mình khoái trá, mình cười vui, nhưng không dám cười lớn, sợ nó biết. Sướng mà giấu. Cười mà giấu. Cho nên mới có câu Ngậm Cười Nơi Chín Suối là vậy!
    Câu hỏi phụ. Sau khi tôi giải thích tới đây (tức là Tôi bắt chước thầy Lê Việt Hưng, tỏ ra mình hiểu biết, đem chuyện này kể lung tung, và hôm nay lại mang ra trây trét lên Internet (Tôi Ác)), thì một thính giả hỏi: “Em nói như vậy hóa ra em phủ nhận tình bạn. Vậy còn tình yêu thì sao? Chẳng lẽ trên đời này không có tình yêu?” Xin thưa với chị, chị nói chị yêu anh ta, tất cả vì anh ta, anh ta sướng thì chị sướng, anh ta hạnh phúc thì chị cũng thấy hạnh phúc. Nhưng em hỏi chị, nếu anh ta lên giường với một người khác, trẻ hơn chị, đẹp hơn chị, hấp dẫn hơn chị… dĩ nhiên là anh ta rất sướng, rất hạnh phúc, rất thích thú… vậy chị có vì anh ta sướng mà chị sướng theo không? Vì anh ta hạnh phúc mà chị hạnh phúc lây không? Hay chị sẽ rất tức giận, hoặc ít nhất cũng rất đau lòng? Vậy chị thương chị hay chị thương anh ta?
    Tôi nói như vậy không có nghĩa là Tôi “phủ định sạch trơn” tình yêu, tình bạn, hay tình mẹ con… Mà Tôi chỉ muốn nói rằng, cái bản chất là Nhân Chi Sơ Tính Bổn Ác. Và Tình Yêu hay Tình Bạn thì cũng dựa trên cơ sở của cái sự Ích Kỉ, chỉ có điều là sự ích kỉ đó thể hiện ra hoặc bị che giấu đi với mức độ như thế nào mà thôi!
    Để làm rõ hơn vấn đề này, tôi sẽ đưa ra luận điểm của Hàn Phi Tử trong phần tiếp theo. Nhưng tới đây, mọi người hoàn toàn có thể bắt đầu bàn tán rồi đó! Chửi cũng được vì Nhân Chi Sơ Tính Bổn Ác mà. Ai cũng thích chửi, thừa dịp này, chửi cho đã đi nào!
    LUẬN ĐIỂM CỦA HÀN PHI TỬ (Hạ hồi phân giải)
     
  2. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    đúng là Tiến sĩ có khác

    lười quá, đọc ko nổi & nếu đọc nổi chắc cũng chẳng có gì để phải gọi điện thoại cho tiến sĩ
     
  3. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Đang thức khuya hết đọc nổi, khùng lun
     
  4. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    mod thì phải kiểm duyệt nội dung từng bài viết, xem có gì nhạy cảm hay ko đặng còn delete hay close chứ

    ráng thức mà đọc cho kỹ nhá, tớ đi ngủ trước đây
     
  5. *Đúng Giá* Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Con người sinh ra không biết Ác là gì ? Trong lúc lớn lên ,môi trường và xã hội làm bản chất con người đi theo một suy nghĩ (1 là ác,2 là thiện)=>>cần phải có cách giáo dục hướng thiên =>>Đạo +trường học+Pháp luật ,.. là công cụ giúp con người hướng thiện!
     
  6. Dj_Sonic _Trance4ever_

    tẩu hỏa nhập ma lun Nhân Chi Sơ - Tính Bổn Ác !
     
  7. sunlight_211 Thành Viên Bạch Kim

    Tính bổn ác hay bổn thiện đều chỉ là cái thuyết được đẻ ra nhằm phục vụ cho triết lí của Mạnh tử lẫn Tuân tử. Thực tế con người ta mới sinh ra thì đầu óc giống như một tờ giấy trắng, nghĩa là chả có gì hết, và sau này qua thời gian đúc kết kinh nghiệm thì mới tạo nên nhân cách con người. Thuyết "tờ giấy trắng" (tabula rasa) đó được triết gia người Anh John Locke phát biểu đầu tiên vào thế kỉ 17, và sau này thì khoa học hiện đại đã chứng minh được điều đó là đúng.
     
  8. tcct1985 The Best Saler Of 5giay

    Đọc xong thấy thằng nào cũng ác như cá thác lác hết...:byebye:
     
  9. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Ác thiện hay trung tính đều do quan điểm mỗi nguoi thui

    Mới sinh ra mà đã biết đè nằm dzú ng ta mà bú rùi. Cái đó ko ác thì chứ là gì kakaka =)) =))

    Bác Hồ ta cũng da bày tỏ quan điểm vấn đề này qua 2 câu thơ
    "Hiền dữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên"
     
  10. knnguyen2 ..LOVE THE WAY YOU LIE..

    nhìn nùi chữ thấy mà nản
     
  11. BVMayTinh.com Thành Viên Cấp 1

    Hay ! Thâm sâu vô lượng ! Phải tìm Hàn Phi Tử để đọc thôi !
     
  12. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    cái này hồi năm 1, năm 2 có học..hình như trong môn lịch sử văn minh thế giới thì phải..nge giảng thấy hay lắm..mà h quên hết ròi..Nhân Chi Sơ - Tính Bổn Ác !
     
  13. mrkalin1612 Thành Viên Cấp 4

    oài !!! cái này nếu mình cho nó đúng thì nó đúng,nếu cho nó sai thì nó sai
    Chỉ là do cách nghĩ của mỗi người thế nào thôi còn e thì chẳng dám bàn tới cái tùm lum tùm la này:smile: Nhức nackNhân Chi Sơ - Tính Bổn Ác !
     
  14. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    Nhân Chi Sơ - Tính Bổn Ác !Nhân Chi Sơ - Tính Bổn Ác ! - 1Nhân Chi Sơ - Tính Bổn Ác ! - 2Nhân Chi Sơ - Tính Bổn Ác ! - 3Nhân Chi Sơ - Tính Bổn Ác ! - 4Nhân Chi Sơ - Tính Bổn Ác ! - 5Nhân Chi Sơ - Tính Bổn Ác ! - 6Nhân Chi Sơ - Tính Bổn Ác ! - 7