Lặng yên một khoảng lặng trong đáy mắt, khi người yêu ra đi... Lặng yên vì đôi lúc muốn làm viên đá cuội, để không nghe, không thấy giữa dòng đời. Lặng yên để một tâm hồn dễ rung động trước những gì gọi là sóng gió... Sau ngày anh đi, chẳng hiểu sao cuộc sống thường ngày của em bỗng trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường... Dường như nó chẳng còn ồn ào, náo nhiệt, lùng bùng những âm thanh rộn rã. Cuộc sống tựa như một chiếc cốc thuỷ tinh mong manh...Về đêm chỉ biết nhốt mình trong những khoảng yên lặng… Em vẫn tự nhủ ai cũng cần có những khoảng lặng. Anh dành khoảng lặng cho anh và em cũng nên dùng nó làm khoảng lặng cho chính mình, khoảng lặng cho một tình yêu đổ vỡ. Nỗi đau chiếm hữu tâm trí em nhưng em không thể ích kỷ vì sợ mình bị tổn thương nên em chỉ biêt lặng yên giữ chặt con tim, ngày anh ra đi... Ngày đó, em đã cố vực dậy chính mình. Em kìm lòng và nén cảm xúc, bình thản nhìn anh bước đi, những bước đi khiến tâm trí em mệt mỏi, chán chường, những vết thương không dễ gì bật thành tiếng khóc nên đành nhường chỗ khoảng trống lặng yên. Để biết phía sau hạnh phúc còn có nỗi đau, để biết phía sau nụ cười còn có nước mắt và biết phía sau sự hiện diện của một người còn có sự ra đi . Em nhận ra rằng qua những sóng gió, tình yêu em dành cho anh đã không còn là những phút lãng du. Em đã từ lâu lặng yên ngắm nhìn anh bằng đôi mắt say mê của người con gái đang yêu, cũng lặng yên khi bóng anh khuất sau con ngõ nhỏ ngày hôm ấy, cũng lặng yên khi nhận những dòng thư... Và em vẫn sẽ lặng yên chờ một ngày anh trở lại. Ngày ấy, em sẽ thôi lặng yên! ST.net
Xuân qua vội vàng Đông trôi muộn màng Có ai cùng em Đêm nghe thật dài Mưa nghe miệt mài Nhớ ai chờ ai...
a là cua say vậy e ghẹ xỉn hén a giờ nhậu bất khả say rùi e. Toàn no trước khi say :spiderman:
Ai cũng có cuộc sống riêng và có những khoảng lặng cho riêng mình. Khi quen em anh không hề nghĩ đến điều đó, lúc nào anh cũng chỉ muốn ở bên cạnh em chỉ đơn giản là vì anh yêu em. Nhưng ròi time mình ở bên cạnh nhau cũng thưa dần, và ròi cảm giác được em không còn muốn bên cạnh a nữa. Những suy nghĩ cứ len lỏi trong đầu anh, em chán anh gòi ư, hay em không yêu anh, những tin nhắn, những lời hỏi thăm của em cũng thưa dần. A cố gắng chịu đựng, và gòi chiện zì đến nó cũng đến trong một lần gặp nhau anh đã nói ra những bức xúc của mình, em đã giận anh. Anh thiết nghĩ những điều mình nói là đúng và ko hề có lỗi trong chiện này, a đã lặng yên và chúng ta đã không gặp nhau trong một time dài, a muốn mỗi chúng ta có một khoảng lặng. Suy nghĩ về những chiện đã trải qua giữa 2 đứa, suy nghĩ về tình cảm mà mình dành cho nhau có chân thành hay ko? cám nhận về mối quan hệ của 2 đứa đã đi đến đâu? A cứ ngỡ khoảng lặng đó sẽ làm chúng ta hỉu nhau hơn, sẽ là thử thách để 2 đứa yêu và gắn bó với nhau hơn. Nhưng ko phải như a nghĩ, e đã nói lời chia tay, lý do đơn giản là em chỉ thik a chứ ko hề yêu a, vì e không thể nào quên được ng cũ. Vừa đau vừa buồn, vì e đã quá coi thường tôi, coi thường tình cảm thật lòng của tôi dành cho e.
Tình yêu là gì mà thế giới phải khóc ? Khi mộng mơ ... vỡ tan tành ... Tình yêu là gì mà tôi cố níu với ? Giấu niềm đau, nhói tim tôi .. Thế giới ấy, ôm đầy những hy vọng Rồi một ngày, trắng đôi tay Thế giới ấy, bây giờ tan như mây .. Em tan biến như mây . Ngọt ngào bờ môi tôi đã thắm tiếng nói .. Giấu lời kia... nghe để cười ...
Có một lần sóng và biển yêu nhau Người ta nói biển là mối tình đầu của sóng Sóng dạt dào ôm bờ cát trưa nóng bỏng Biển vỗ về hát mãi khúc tình ca...
"coan gái coan đứa" mà rành nhậu nhoẹt hén Phá mồi là 1 nghệ thuật và mình là 1 nghệ sĩ. Nói chứ a nhậu ghê lém. Ng` ta ún 2 chai bia là a ún đc 4 chai...sting òi về lôi đầu ng iu ra táng 2 cái là có hà. Món này lạ ah ku. nhưng e là vị...:bad_smelly:
Đêm cô đơn không còn ai lang thang Con phố lạnh thật buồn Có tình tôi mênh mang Ánh trăng tàn ngọn vàng có tình tôi mênh mang Ánh trăng tàn ngọn vàng Đêm hoang vu, yêu ngàn năm thiên thu Nơi gậm bụi đường trần Tôi là con thiêu thân, đứng trước cổng đèn vàng Em nhìn tôi trên cao, thương tình tôi lao xao Em thanh cao, tình em sáng lấp lánh, như ngàn sao trên trời ... Tôi ngây ngô, trông cây em cuối góc phố, ôm mộng mơ.. Em trăng non sáng cho đêm rằm Như mây tan giữa không gian Tôi ngàn năm đợi, dẫu tình xa vời Nỗi đau của tôi... Đêm suy tư trong tình yêu suy tư Cơn gió nào lạc loài, cuốn tình tôi qua đây Bấy như loài cỏ dại, khiến tình tôi lay hoay Dấu đêm dài miệt mài Đêm cô đơn muôn vì sao không tên Như đám bạn thật hiền, thức cùng tôi thâu đêm Nhớ thương về một người, khiến hạt mưa bay bay
con gì anh Em sợ nhất mùi rượu bia thuốc lá đó anh, đâu biết nhậu nhẹt gì đâu :smile:. Phá mồi là 9 à :smile:
đêm buồn đêm cô đơn đêm nhớ ai. mây hững hờ trôi màu nhạt phai trăng buồn trăng cô đơn trăng chờ ai. gió vẫn lang thang suốt đêm dài...