Tìm kiếm bài viết theo id

101 câu chuyện thiền( góp nhặt cát đá)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi jimmy_vnu, 11/6/09.

ID Topic : 983154
Ngày đăng:
11/6/09 lúc 21:51
  1. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Câu chuyện thứ năm mươi sáu:

    CHÁNH ĐẠO

    T
    Trước khi Ninakawa qua đời, Thiền sư Ikkyu đến viếng ông. Ikkyu nói “Tôi sẽ độ anh.”
    Ninakawa đáp “Tôi đến đây một mình và sẽ ra đi một mình. Anh có thể giúp tôi được gì?”
    Ikkyu nói “Nếu anh cho rằng anh thật có đến và đi thì đó là ảo tưởng của anh. Hãy để tôi chỉ anh con đường không đến không đi.”
    Với những lời này Ikkyu đã vén màn một con đường trong sáng và Ninakawa mỉm cười ra đi.

    Giảng:
    Khi chúng ta thấy cuộc đời này là thật, thấy thân mình là thật, thì rõ ràng chúng ta phải trải qua một cuộc đời đầy biến động và cái thân này sinh ra có đến với cuộc đời này và có lúc chết đi ra khỏi cuộc đời. Nhưng Thiền sư Ikkyu muốn nói đến một chỗ khác. Nó có một chân lý, có một chỗ sống, một cái tâm, một cái Phật tánh, nó phủ trùm thanh tịnh, nó không bị biến động bởi cuộc đời, nó không bị thân xác này khi đến khi đi làm thay đổi. Cái chỗ an bình vĩnh hằng đó. Đó là cái ông Ikkyu muốn chỉ ‘Tôi chỉ anh con đường không đến không đi’. Nhưng Ni Na Ka Qua cũng là người tu rất nhiều, trong giây phút bất ngờ đó, ông ngộ đạo liền. Ông ngộ rồi ông mỉm cười ra đi luôn. Nhưng ông có ra đi không? Ông cũng không ra đi. Tại vì ông thấy được cái không đến không đi rồi.
     
  2. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Câu chuyện thứ năm mươi bảy:

    CỬA THIÊN ĐƯỜNG


    Một người lính tên là Nobushige đến hỏi Hakuin “Thật có thiên đường và địa ngục không?”
    Hakuin hỏi lại “Anh là ai?”
    Người lính đáp “Tôi là một Sa Mu Rai.” (Sa Mu Rai nghĩa là võ sĩ).
    Hakuin kêu lên “Hừ ! Anh mà là một người lính ! Luật nào bảo anh là cận vệ của ông ta? Mặt anh trông như một tên ăn mày không bằng.”
    Nobushige giận dữ, anh ta bắt đầu rút kiếm nhưng Hakuin đã tiếp “Anh cũng có kiếm, có lẽ cây kiếm của anh không buồn cắt đầu tôi đâu.”
    Khi Nobushige rút kiếm, Hakuin nói “Đây! Hãy mở cửa địa ngục đi”
    Nghe lời này Nobushige nhận được lời giáo huấn của thầy, cho kiếm vào vỏ và cúi đầu đảnh lễ.
    Hakuin nói “Đây ! Hãy mở cửa thiên đường.”

    Giảng:

    Tức là ông không nói thiên đường là gì, địa ngục là gì; nhưng ông cho biết cái nhân của nó. Cái nhân của một con người sân hận, chống đối, bất mãn, ngay trong hiện tại tâm hồn mình đầy đau khổ. Đó là cái cửa của địa ngục, chứ không đâu xa. Nhưng địa ngục là cái gì là sau này nữa. Sau này khi mình lâm hoàn toàn vào cái cảnh bi đát, khốn cùng, bế tắc cùng cực, tuyệt vọng cùng cực, đó là địa ngục. Nhưng mà trước khi đi đến cái đó, mình đã gieo cái nhân gì? Mà cái nhân đó bắt đầu từ tâm mình trước. Từ cái tâm đầy sân hận chống đối, bất mãn. Và khi mình hiểu được cái sai lầm đó, cho kiếm vào vỏ, cúi đầu đảnh lễ, với cái tâm khiêm hạ, hạ mình xuống, biết kính trọng người đáng kính, thì lúc đó là cái cửa để đi vào thiên đường. Thiên đường là cái gì, tức là một đời sống mà mình luôn luôn được mọi điều thuận tiện, được mọi điều hạnh phúc. Cho nên Hakuin, ông không muốn nói dài dòng, ông ngồi giải thích thiên đường địa ngục có hay không, mệt lắm. Ông chỉ cần khích người này một cái để ông này thấy được sự thật nơi chính mình, cái tâm sân vừa khởi lên là ông chỉ liền đó là cửa vào địa ngục. Hiểu được lời dạy, tâm hạ xuống một cách hối hận khiêm hạ thì ông nói ‘ Đây, cửa vào thiên đường’. Ông không nói nhiều. Ông chỉ cho mình thấy cái tâm của mình thôi, thì mình hiểu được con đường phải đi.
     
  3. truongthanhthuy Thành Viên Cấp 6

    dai wa ...oanh dau mai doc
     
  4. trongphan27 Thành Viên Cấp 6

    "Thiên Đường ở trong lòng ta,Địa Ngục cũng ở trong lòng ta mà có"
     
  5. thunglungnho Banned

    bài rất bổ ích, thanks chủ topic
     

Tình hình diễn đàn

  1. giaiphap.hitech,
  2. Nam Sim,
  3. 0931432878,
  4. TienTien Shop
Tổng: 427 (Thành viên: 5, Khách: 402, Robots: 20)